Đã đến lúc phải rời đi
Đã đến lúc phải rời đi
Tối muộn khi tôi đang đọc sách để dỗ dành giấc ngủ thì tin nhắn đến. "Ai lại nhắn tin muộn như thế này nhỉ?" tôi tự thắc mắc rồi lại nghĩ đến Khang. Tôi đã nghe tin cậu ấy về nước từ mấy hôm trước. "Có khi nào là cậu ấy?"
"Tớ đã về rồi đấy, cậu có biết không?"
Là cậu ấy, đúng là Khang, cậu ấy báo tin cho tôi biết cậu đã trở về. Nhưng tại sao và để làm gì? Sau vài giây lưỡng lự, tôi nhắn một tin cộc lốc để trả lời.
"Không. Tớ cần biết chuyện cậu ở đâu à?"
Nghĩ đến việc cậu ấy sẽ tức điên lên khi nhận được tin nhắn cốc lốc thế tự nhiên tôi thấy vui vui. Rất nhanh, cậu ấy cũng nhắn lại.
"Thế cậu còn thích kem đậu đỏ nữa không?"
Sau cùng người bực mình lại là tôi, câu trả lời gì thế này, chẳng liên quan gì cả.
"Còn. Không có cậu ăn chung thì tớ phải ghét kem đậu đỏ chắc?"
"Tớ cũng thế, mỗi lần qua quán kem lại ghé vào mua hai suất. Rồi sau đó mới nhớ ra là cậu không ở cạnh bên ăn chung nữa rồi."
Trong phút chốc, lòng tôi chùng xuống, cứ như người vừa lỡ mất một nhịp bước chân.
Cậu vẫn chưa quên kem đậu đỏ.
Cậu, tôi, kem đậu đỏ, những cuốn sách, quán Hajime ... Tất cả những điều đó chưa từng mờ đi trong ký ức tôi. Đó là quãng thời gian tôi vui vẻ nhất. Nhưng cậu, và cả tôi nữa, chúng tôi đã phá vỡ đi sợi dây ràng buộc cả hai. Phá vỡ những điều ngọt ngào của hai đứa. Nghĩ đến đó tôi không khỏi cảm thấy có chút đau lòng.
"Cậu muốn gì?" Tôi kiên nhẫn bấm nút gửi tin nhắn.
"Gặp cậu. Và cùng ăn kem đậu đỏ mà thôi."
Khi tôi sắp gửi tin nhắn với cộc lốc một chữ "Không" thì tin nhắn của cậu lại tới.
"Đừng từ chối. Chỉ một lần này thôi. Như một lời từ biệt ngọt ngào. Chúng ta vẫn chưa nói lời tạm biệt mà."
Lời tạm biệt, đúng rồi, chúng tôi vẫn chưa nói lời tạm biệt với nhau.
Tôi đồng ý gặp Khang, làm trái lại lời hứa rằng sẽ không gặp cậu ấy nữa. Bởi tôi biết chúng tôi cần một lời tạm biệt.
Một lời tạm biệt để rời đi.
***
Tôi vẫn nhớ hôm đó là chiều oi nồng tháng 6, tôi vừa thi xong môn cuối cùng. Tôi trốn cái nóng ở phòng trọ bằng cách mang một vài cuốn sách đến Hajime – quán kem gần nhà. Hôm đó quán rất đông, kín hết cả khu vực trong nhà lần ngoài ban công, chắc vào những ngày oi nồng tháng 6 ấy, nơi tuyệt vời nhất để tránh nắng chính là quán kem. Tôi quyết định leo lên tầng 2, có vẻ không khả quan lắm, mọi bàn đều kín chỗ, những nhóm bạn đi chung, những cặp đôi hò hẹn, không có ai đến một mình như tôi. Khi ra ngoài ban công thì may mắn cũng mỉm cười, còn một chiếc bàn chỉ có một cậu bạn đang ngồi đọc sách. Tôi bước đến, dè dặt hỏi.
- Mình có thể ngồi chung ở bàn này chứ? Hajime hôm nay đông quá.
Cậu bạn rời mắt khỏi cuốn sách, ngước lên nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi rói.
- Cậu ngồi đi. Thật kỳ cục khi tớ ngồi đây một mình. Cậu đã cứu tớ khỏi ánh mắt săm soi của vô số người đấy.
"Câu trả lời của cậu ấy thật kỳ khôi." Tôi nghĩ vậy và ngồi xuống.
Anh nhân viên phục vụ nhanh chóng bước đến hỏi tôi dùng gì.
- Một kem đậu đỏ, cỡ lớn. Tôi đáp rồi lôi cuốn sách mang theo từ trong balo ra.
Một lần nữa cậu bạn rời mắt khỏi trang sách và nhìn tôi, rồi cậu ấy mỉm cười đầy thích thú. Tôi chột dạ tự hỏi liệu có phải tôi vừa làm điều gì đó lố bịch. Không, tôi chỉ vừa mới đến, ngồi nhờ vào chiếc bàn của cậu, gọi một suất kem đậu đỏ cỡ lớn và mang cuốn sách của mình ra mà thôi. Chẳng có việc nào là lố bịch hay sai trái ở đây đáng để cười cả. À, nếu có thì là kích cỡ của suất kem tôi gọi.
Nhưng vào một ngày nắng nóng gọi một suất kem cỡ lớn thì sai sao? Những suy nghĩ ấy cứ loanh quanh trong đầu tôi mãi, đầy khó chịu. Ngay lúc tôi định hỏi thẳng thắng cậu bạn ngồi đối diện thì hai suất kem đậu đỏ cỡ lớn được mang ra. Tôi vội thanh minh với anh phục vụ sợ có nhầm lẫn gì đó thì nhận ra mình thật sự vừa làm một việc ngốc nghếch. Một suất kem đương nhiên là của tôi, suất còn lại tất nhiên là của cậu ta còn gì.
- Trùng hợp ghê hén. –Anh chàng đối diện lên tiếng.
- À, ừ - Tôi lí nhí trả lời- Kem đậu đỏ ở đây rất ngon vậy nên mọi người thường gọi mà.
- Không hẳn thế.
Cậu chàng lại cười tinh ranh, giơ cuốn sách mình đang đọc dở lên. Là cuốn "Phía nam biên giới, Phía tây mặt trời" của Haruki Murakami. Lần này đến lượt tôi mỉm cười rồi ồ à lên. Cuốn sách tôi đang để trên bàn chưa lật giở trang nào cũng chính là cuốn sách cậu đang đọc.
- Thú vị phải không? Tên quán này là Hajime cũng chính là tên của nhân vật nam chính cuốn sách. Chắc hẳn chúng ta rất có duyên đây, có phải không?
Hajime nghĩa là "Khởi đầu" và cũng tại đây, câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu như thế. Trùng hợp đến bất ngờ.
***
Sau buổi chiều đầy bất ngờ đó tôi và Khang trở thành bạn. Khang rất dễ mến, cậu thân thiện và hài hước. Quan trọng hơn cả cậu có chung sở thích với tôi, từ những cuốn sách, bản nhạc đến cả những nơi muốn đặt chân đến sau này. Đôi lúc tôi tò mò tự hỏi cảm xúc của tôi và cậu có giống nhau không, có trùng khớp một cách ngẫu nhiên không thể nào giải thích được hay không?
Tôi và Khang thường gặp nhau ở Hajime, thực sự mà nói chúng tôi khó có thể tìm được nơi nào tuyệt hơn quán kem này để ngồi tán phét trong thành phố. Tôi thề đấy. Hajime có kem đậu đỏ ngon hết sảy, chưa kể đến những món kem khác cũng tuyệt vời, quán lại luôn bật những bài mà cả hai chúng tôi đều thích, cách bài trí theo kiểu Nhật cũng đúng kiểu mà chúng tôi ưng. Thế nên suốt mùa hè năm đó và cả mùa đông hai đứa tôi luôn luôn ghé vào vào Hajime gọi hai suất kem đậu đỏ cỡ lớn, ngồi đọc sách rồi thỉnh thoảng ngước lên nhìn người đối diện, cũng có khi chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau kể những câu chuyện thường ngày hay lặng im lắng nghe những bản nhạc và thưởng thức kem. Dù làm gì tôi cũng cảm thấy rất bình yên, tôi chưa bao giờ cảm thấy chán chuỗi ngày tôi và Khang ở cạnh nhau như thế. Và tôi xem Hajime như một nơi đầy kí ức ngọt ngào.
***
Khang giành được học bổng về chuyên ngành thiết kế nội thất mà cậu ấy mơ ước. Tôi biết đó là điều cậu ấy mong muốn. Đi ra thế giới rộng lớn ngoài kia, học hỏi và hoàn thiện bản thân. Tôi mừng vì cuối cùng sau nhiều cố gắng Khang có được điều cậu ấy cần. Nhưng tôi cũng buồn rất nhiều vì điều đó. Dù tôi hiểu rất rõ rằng chúng tôi sẽ xa nhau vào một thời điểm nào đó nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi chưa nói được những điều tôi trăn trở, về tôi, về cậu, về chuyện của hai đứa chúng tôi. Suốt thời gian ở cạnh nhau, tôi luôn tự nhủ rằng "Sẽ còn thời gian mà. Cứ thế này thôi đã". Sự è dè của tôi ngăn cản một bước tiến dài trong câu chuyện của tôi. Đôi lúc tôi lại thầm trách Khang không nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu, hoặc có thể cậu nhận ra nhưng cũng e dè. Nhưng dù vì lý do gì đi chăng nữa tôi cũng đã hạ quyết tâm rằng trước khi cậu ấy rời đi tôi nhất định phải nói ra tất cả với cậu ấy. Nếu sau đó nếu cậu ấy đồng ý chúng tôi cũng sẽ phải xa nhau, mọi chuyện sẽ không dễ dàng với cả hai nhưng tôi tin chúng tôi sẽ ổn. Còn nếu như Khang từ chối chúng tôi cũng sẽ có một khoảng thời gian để cân bằng và đặt tất cả về vị trí ban đầu. Chúng tôi vẫn sẽ là bạn bè của nhau.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, còn mọi chuyện thì vốn dĩ không vì tôi nghĩ như thế mà sẽ xảy ra y như thế.
***
- Cậu là đồ tồi. Cậu sẽ mãi không thể hiểu nổi cậu vừa làm gì đâu. Không bao giờ.
Đó là những lời cuối cùng tôi nói với Khang trước khi bỏ đi.
Tôi đã hẹn cậu ấy đến Hajime tôi đã hạ quyết tâm về việc tỏ tình và tôi quyết định phải làm ngay điểu đó. Và không thể ở đâu khác ngoài Hajime .
- Khang này, tớ đã nghĩ rất nhiều trước khi nói những điều này. Dù có thể khiến chúng ta ngượng ngùng nhưng chắc chắn rằng tớ muốn có câu trả lời.
Khang nhìn tôi đầy nghiêm túc và cậu ấy chậm rãi nói.
- Cậu có chắc chắn không Thy. Tớ xin lỗi vì đã im lặng suốt thời gian qua. Nhưng tớ chưa sẵn sàng. Có lẽ thế.
- Cậu biết tớ muốn nói gì hả Khang? Và "có lẽ thế" nghĩa là thế nào?
- Điều cậu sắp nói có thể là một bước tiến dài trong câu chuyện của cả hai, nhưng cũng có thể kéo lùi những gì chúng ta đang có. Tớ sắp đi rồi Thy ạ. Và tớ sợ rằng nếu tớ đồng ý thì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều điều. Tớ không tin tưởng là có thể duy trì được tình cảm đó.
- Cậu không tin tưởng tớ? Tôi nói mà thấy miệng mình khô khốc.
- Không tớ không tin tưởng vào chính mình. Vậy nên nếu chúng ta còn là bạn có lẽ sẽ tốt hơn. Cậu có thể làm được chứ?
Tôi bất ngờ trước lời đề nghị của Khang. Thứ tôi muốn không phải là một điều gì đó nửa vời như thế. Thà cậu không nói ra những điều đó, cậu từ chối thật thẳng thẳng đi. Tôi sẽ đau lòng đấy, nhưng tôi sẽ cân bằng được và chúng tôi sẽ là bạn của nhau như vốn có.
Nhưng điều cậu vừa nói, nghĩa là cậu có những cảm xúc giống như tôi nhưng cậu không tin rằng mình có thể duy trì được nó dù cậu chưa thử. Thế nên cậu sẽ chấp nhận sự nửa vời hiện tại để duy trì tình bạn mà tôi nghĩ bây giờ nó sẽ không thể trở lại như xưa. Tôi tức giận với Khang, tôi thất vọng nhiều nữa. Tất cả làm nên sự rối rắm không kiềm chế được trong tôi.
- Cậu là đồ tồi. Cậu sẽ mãi không thể hiểu nổi cậu vừa làm gì đâu. Không bao giờ.
Tôi hét lớn rồi bỏ đi. Hôm đó là một ngày trời u ám và khi tôi rời khỏi quán cũng là lúc mưa bắt đầu rơi. Trong suốt quãng đường về nhà nước mắt tôi rơi hòa lẫn với nước mưa. Cơn tức giận được tẩy rửa hết, nhưng cơn mưa cũng cuốn đi cả những điều khác nữa.
Về đến nhà tôi xóa số Khang, chặn cậu trên Fb, làm tất cả những việc mà tôi nghĩ có thể cắt đứt mối liên hệ của mình với cậu. Tôi tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ gặp cậu nữa. Nhủ với bản thân rằng cậu chỉ là một thứ nửa vời, hời hợt đã vô tình nhảy bổ vào cuộc sống của tôi và giờ đây tôi nên xóa sạch mọi thứ về cậu. Khi làm tất cả những việc ấy tôi đã rất cương quyết, nhưng khi đã xong tôi chỉ thấy sót lại cảm giác mệt mỏi và trống rỗng mà thôi.
Đêm hôm đó, tôi lặng lẽ ngồi một mình ăn những muỗng kem đậu đỏ đến tê lười và nghe Hero của Family of the year.
"...And we can whisper things
Secrets from our American dreams
Baby needs some protection
But I'm kid like everyone eise
So let me go..."
Suốt đêm những ca từ đó cứ văng vẳng mãi bên tai tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi nhớ những cuốn sách chúng tôi đã chia sẻ, nhớ những bản nhạc hai đứa nghe chung, những lần gặp gỡ ở Hajime. Xóa sạch chúng khác nào rút cạn đi một phần bên trong tôi. "Cậu ấy thật ích kỷ, đồ tồi, đồ hèn nhát". Tôi cứ lẩm bẩm như thế rồi thiếp đi.
***
Ngày Khang đi tôi không đến tiễn. Chúng tôi không liên lạc với nhau hoặc có thể Khang đã thử nhưng khi thấy hàng rào tôi dựng lên giữa hai đứa cậu ấy đã dừng lại. Thỉnh thoảng từ một vài người bạn cũ của hai đứa tôi nghe những chuyện về Khang. Tôi biết cậu ấy vẫn ổn. Cậu ấy thích nghi tốt với môi trường mới, có thêm bạn bè. Mọi thứ vẫn tốt vốn như nó phải thế.
Tôi cũng quen với cuộc sống không có Khang. Quen với việc đến Hajime một mình, mà thực ra bây giờ tôi ít đến quán hơn. Không phải tôi không thích quán nữa, mà bởi thiếu Khang mọi thứ thật khác, hoặc như lời lần đầu cậu nói đến quán kem một mình có vẻ hơi kỳ cục. Tôi tìm niềm vui trong những trang sách mới, những bản nhạc mới nhưng chúng ít hấp dẫn hơn xưa. Cũng có một vài chàng trai để ý tôi nhưng khi thấy tôi thờ ờ thế nào dần dần mọi chuyện cũng nhạt đi. Bên ngoài tôi có vẻ ổn nhưng bên trong thì không. Tôi vẫn dằn vặt rằng tôi có cư xử thái quá hay không? Và liệu chính tôi có ích kỷ không khi chỉ nghĩ đến việc phải có câu trả lời rõ ràng, tập trung vào cảm xúc của bản thân mà quên mất những suy nghĩ của Khang? Tôi nghĩ về lời tạm biệt mà tôi chưa nói với cậu ấy.
***
Tôi đến Hajime sớm hơn giờ hẹn một tiếng, tôi muốn chuẩn bị trước tinh thần cho việc gặp Khang. Nhưng ngạc nhiên là Khang cũng đang ở đó. Cậu ấy thấy tôi bước vào, vài giây lưỡng lự thoáng qua, cậu ấy mỉn cười, tôi không đáp lại chỉ lặng người đi trong phút chốc.
- Vì sợ cậu phải chờ nên tớ đã đến sớm đấy. Nhưng cậu cũng đến sớm thế này.
Tôi không biết nên đáp lời Khang như thế nào cả. Nếu là trước đây chắc chúng tôi không cần ngượng ngùng quá nhiều như thế.
- Chắc cậu đã ghét tớ lắm đúng không? – Khang nói – Quyết định ích kỷ đó tớ đã nghĩ rằng nó có thể khiến tớ và cậu vẫn là bạn nhưng nó lại chỉ khiến chúng ta không còn quan hệ gì nữa.
- Nhưng mọi thứ đã xảy ra, cậu không thể đổi khác đi những điều đó. Tại sao cậu muốn giữ lại mối quan hệ của chúng ta khi nó không còn như cũ nữa?
- Tớ biết tớ rất ích kỷ nhưng tớ vẫn muốn cậu ở cạnh tớ, chia sẻ mọi chuyện cùng tớ. Nếu chúng ta tiến thêm một bước nữa có thể chúng ta sẽ có bất đồng sẽ tranh cãi và rồi rời xa nhau không mấy dễ chịu. Tớ không muốn tớ và cậu như vậy.
- Bây giờ chúng ta cũng đã tách nhau ra theo cách không mấy dễ chịu rồi Khang ạ. Có thể cậu thấy tớ thật hẹp hòi khi cắt đứt với cậu như thế nhưng chuyện của chúng ta không giống như ly kem đậu đỏ này đâu. Không phải khi nó tan ra ta chỉ cần cho nó vào tủ lạnh rồi sau đó lấy ra nó vẫn có nguyên những vị như ban đầu. Cậu hiểu ý tớ đúng không?
- Thy à, tớ xin lỗi.
Giọng Khang thật buồn. Tôi ngồi yên lặng mãi, giữa hai chúng tôi là khoảng trống không thể lấp đầy. Tôi hiểu cho quyết định của Khang nhưng tôi lại không thể chấp nhận làm theo điều đó. Khang muốn tôi ở cạnh bên nhưng không kéo tôi lại gần vì sợ những tổn thương cho cả hai. Chúng tôi hiểu nhau nhưng lại không thông cảm được cho điều người kia làm. Thế nên khoảng trống giữa chúng tôi cứ dài ra. Giống như cả hai đứng trên đỉnh hai ngọn núi cao nhìn thấy nhau nghe được những điều người kia đang hét lớn nhưng không cách nào đến gần nhau được.
- Chúng ta cũng đến lúc rời đi rồi Khang ạ. Cùng đứng lên và bước ra nhé. Không có người trước người sau gì đâu đấy.
- Sau khi rời khỏi liệu chúng ta có một khởi đầu mới không?
- Có thể chứ. Dù gì chúng ta cũng bước ra từ Hajime mà.
- Ừ nhỉ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Tạm biệt cậu, Khang nhé.
- Tạm biệt cậu và hẹn gặp lại.
Chúng tôi cũng đứng dậy và rời khỏi quán sau đó mỗi người rẽ ở hướng khác nhau. Câu tạm biệt cần nói tôi cũng đã nói được rồi, lời hẹn gặp lại Khang muốn nói cũng đã nói. Chắc cậu ấy cũng đang cảm thấy nhẹ lòng giống như tôi.
"Có phải người ta thường sẽ có một tình yêu, mà có lúc trong đời đã nghĩ mình buông tay rồi. Nhưng cuối cùng cũng tìm ngược về.
Chỉ là không phải tình yêu nào cũng ở đó chờ đợi.
Đâu ai mãi đợi mình"*
LaBu