KHI THÔNG TRỔ HOA
Người con trai đầu tiên tôi thích là An. Tôi còn nhớ, có một hôm, lúc đi học về đến sân tập thể, tôi tự dưng buột miệng hỏi An: "Khi nào lớn lên, tớ sẽ làm cô dâu, cậu làm chú rể nhé?". An gật đầu ngay không hề lưỡng lự. Rồi dường như để tăng tính khẳng định của câu trả lời, cậu ấy nhìn quanh một hồi rồi chỉ tay vào cái câu ở góc sân:
- Khi nào cây kia ra hoa, tớ sẽ làm đám cưới với cậu.
Khi đó chúng tôi mới học lớp một.
Vào cấp hai, tôi vẫn học cùng với An. Một buổi tan trường, trời vừa mưa rào, đường đi đọng từng vũng nước lớn nhưng những cây bàng nhỏ mới trồng trên hè thì bỗng được gột rửa tinh tươm, lộ ra một vẻ đẹp óng ả, xanh mướt. Tôi hớn hở réo An chạy lại gần để tận tay vuốt ve những tấm lá còn nguyên lớp lông tơ rất mịn ấy. Nhưng khi cố rướn người đẻ băng qua vũng nước lớn thì tôi bị mất đà (hay vấp, chịu, chẳng nhớ nữa) và ngã sấp xuống. Đầu đập vào khúc gỗ lớn mới được cưa từ cái cây to gần đó mấy hôm trước, tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy, người tôi thấy dầu tiên là An, miệng đang mấp máy liên hồi, không biết là đang nói gì nữa. Thấy tôi mở mắt, An vội chộp lấy tay, làm tôi nhăn mặt vì đau. Tôi liền hỏi:
-Cậu đang nói gì thế? Nói to lên chút, tứ không nghe thấy gì cả...
An khựng lại, trân trối nhìn tôi, lại mấp máy môi nói gì đó và òa khóc. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi thấy cậu ấy khóc.
_________________
Tai nạn ấy làm tôi mất khả năng nghe. Sau khi tỉnh lại, tôi bị sốt liên tục một tuần. bác sĩ nói dây thần kinh thính giác trong đầu tôi đã bị chấn động quá mạnh.
Ra viện, tôi nghỉ học hẳn luôn. Thế giới bỗng dưng tĩnh lặng đến phát sợ. tại sao quyển sách để trên bàn bị gió bên ngoài thổi lật các trang sách mà tôi lại không nghe thấy tiếng loạt soạt? Tại sao vòi nước đang chảy mà tôi không thể nghe thấy tiếng róc rách? Tại sao ngay cả khi cố hét thật to, tôi cũng không thể nghe thấy tiếng mình bức bối?
Tôi ném hết cả MP3, máy học ngoại ngữ, cả cái kèn ắc-mô-ni ca An tặng...qua cửa sổ xuống sân, nhìn chúng từng cái từng cái chạm đất, rồi vỡ tung mà không hề có cảm giác gì, hoàn toàn trống rỗng. An đứng dưới sân nhìn lên đăm đăm, mắt miệng đều mở to. Đến khi tôi không còn tìm được gì để ném, chỉ còn biết bám hai tay vào cửa sổ òa khóc thì dường như An mới "tỉnh" lại. Cậu ấy hộc tốc chạy đi. Lên gác, vào phòng và ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Chặt kinh khủng. Tưởng chừng như sắp khiến tôi vỡ vụn ra.
_________________
Mất một năm để trị liệu tâm lý và học cách "nghe" bằng khẩu hình, tôi đã dần dần trấn tĩnh lại, dần quen với thế giới câm lặng của mình. Tôi đi học trở lại, cùng lớp với Vy, em gái tôi. An vẫn ngày ngày đứng đợi hai chị em tan học rồi cùng về. Nhưng tôi không còn quen với việc đó. Tôi luôn tìm cách đi tụt lại đằng sau mấy bước, lặng lẽ tự vui với trò giẫm lên bóng của hai người đi trước. Mỗi khi đến ngã tư, An sẽ dừng lại, kiên nhẫn chờ tôi bước tới, rồi chìa tay nắm lấy tay tôi, nắm rất chặt và dắt tôi qua đường. Bàn tay của cậu ấy mềm. nhưng có sức mạnh lạ kì, khiến tôi không thể không tuân theo.
Hè năm đó rộ lên phong trào trượt pa-tanh. Nhưng khả năng thăng bằng của tôi kém, cộng với việc thính giác bị hỏng, tôi đâm rụt rè, không dám thử, dù cũng cảm thấy hơi hơi phấn khích với những vẻ mặt tươi rói của hội bạn. Cho nên thường thì tôi ngồi một góc, mỉm cười nhìn ngó xung quanh.
Gần hết tháng nghỉ hè, hôm đó là buổi cuối cùng còn được chơi thả phanh, An và Vy cứ nằng nặc rủ tôi ra trượt cùng. Lần đầu tiên đứng trên đôi giày pa-tanh, tôi bỗng thấy đất trời chao đảo, cảm giác không có điểm tựa khiến tôi chới với. Và tôi nhắm mắt lại, không dám hít thở, tưởng tượng sắp ngã một cú như năm nào, các giác quan gần như bị tê liệt hết cả. Nhưng khi chạm đất, tôi không hề thấy đau tẹo nào. Hóa ra, An đã ôm chặt lấy tôi, nghiêng người làm nệm đỡ. Tôi định nhổm dậy, nhưng hai cánh tay của cậu ấy xiết chặt cứng, làm tôi không cách gì cử động được. Có cảm giác hơi nóng phả sau gáy, tôi biết rằng An đang nói gì đó. Tôi quay lại muốn nhìn miệng cậu ấy. Nhưng An đã nâng tôi đứng dậy, miệng cười khỏa lấp "không có gì".
Đó cũng là lần trượt pa-tanh cuối cùng của chúng tôi. Hết hè năm đó, An theo bố mẹ chuyển lên Hà Nội. Ngày cậu ấy đi, tôi không nhớ rõ mình đã nói những gì, chỉ nhớ một ấn tượng duy nhất. Là đôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt có những ánh nhìn như vỡ vụn ra từng mảnh.
_________________
Mỗi tuần, An đều đặn gửi thư hoặc bưu ảnh. Tôi rất thích những buổi chiều nắng chiếu xiên khung cửa, hai chị em tôi đứng tựa ban công, Vy mở lá thư của An và cùng tôi đọc chăm chú.
Khi tôi học lớp 11 thì nhận được thư của An khoe đã đỗ bách khoa. Sau đó, hai chị em tôi đều đỗ đại học ở Hà Nội. Ngày đầu tiên lên Hà Nội chuẩn bị vào học, tôi gặp An ở sân ga. Cậu ấy ra đón hai chị em. Tôi sững lại khi nhìn thấy cậu ấy. An trông khác quá, cao lớn hơn hẳn. Cậu ấy cười rất tươi và viết cho tôi rằng:
- Trông Vân khác quá, đúng là một cô gái thật rồi.
Tôi cố kìm gắng cơn xúc động của mình, giọng nói cố gắng điều khiển cho đúng kiểu "bạn cũ" bình thường:
- Ừ, thì chúng ta đều lớn cả rồi.
Trên xe buýt về trường, Vy tựa đầu vào cửa kính ngủ ngon lành. An lấy máy nghe nhạc MD ra, chìa cho tôi một bên tai nghe. Tôi lắc đầu tỏ ý nhắc cậu ấy:
-Cậu quên rồi à? Tớ đâu có nge được.
An quay người nhét tai nghe vào tai tôi, mỉm cười viết:
-Tớ không quên. Nhưng nghe một mình cô đơn lắm. Cậu cứ giả vờ nghe thôi cũng được.
Tôi gật đầu, ngả người dựa trên lưng ghế, cố gắng nghe lại những bản nhạc mình từng nghe ngày xưa. Tuy đã quên mất cảm giác về âm thanh, nhưng lạ làm sao, ngay giờ phút ấy, tôi có cảm giác như thế giới này chỉ còn lại mỗi tôi và An.
Chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau, không cần nói gì nhưng cảm giác lúc ấy thật đủ đầy.
________________
An liên lạc với tôi thường xuyên. Nhưng tôi cố gắng tỏ ra không mặn mà gì. Tôi biết rằng mình càng ngày càng thích An. Nhưng những mặc cảm về tật nguyền giữ tôi lại. Phải có một cô gái hoàn hảo. Hay ít ra không có tật nguyền như tôi. An xứng đáng với điều đó. Tôi tìm cách tránh mặt An. Viện cớ trường bồi dưỡng thêm kĩ năng, tôi cáo bận không đi chơi cuối tuần được.
Qua hai tuần, An đến chỗ tôi. Buổi trưa hôm ấy, chúng tôi ăm cơm ở căng tin trường. Tôi đi lấy canh. An cũng đứng dậy, nói là đi bê hộ tôi.
Khi tôi đang múc canh, An thốt nhiên nắm lấy tay tôi và hỏi gì đó, ánh mắt cậu ấy có gì đó khó diễn tả, có gì đó phức tạp hơn là một câu thắc mắc.
Tôi quay đầu, bỏ chạy như một tên lính hèn nhát:
-Chúng ta về bàn nói chuyện tiếp đi.
Có rất nhiều người xung quanh ngoái đầu lại nhìn tôi. Giờ mới để ý là tôi đã làm rớt nước canh lên dầy trên áo khoác.
________________
Trường tôi có ba suất trao đổi du học sinh với nước bạn. Tôi quyết định đăng kí. An không nói gì, đôi mắt cậu ấy sẫm lại như mặt biển lúc hoàng hôn.
Chuẩn bị cho chuyến đi, tôi phải tham dự lớp học nâng cao ngoại ngữ hai buổi tối một tuần. Một buổi, An đột ngột xuất hiện.Cậu ấy nói là muốn đưa tôi đi học. Trên xe buýt, An lại đưa tôi một bên tai nghe MD. Tôi ngồi dựa lưng vào ghế, mặt hướng thẳng về phía trước. Thỉnh thoảng, tôi lại lén liếc sang An. Gương mặt cậu ấy nhìn nghiêng bất động, vừa gần gũi, lại vừa như rất xa xôi. Tôi rất muốn được chạm khẽ vào nó nhưng kìm được. An chờ tôi học xong rồi cùng về. Dọc đường ra xe buýt, không ai nói với ai câu gì. Chỉ khi tôi chuẩn bị bước lên xe, thì An bất thần nắm lấy bàn tay tôi. Tôi đã vờ như không biết, hơi chúi người, làm túi đeo chéo trên vai tụt xuống và tôi có cớ rút mạnh tay đỡ lấy . Tôi lên xe, và tuyệt nhiên không ngoảnh lại.
_______________
Nghỉ lễ 30/4 năm đó, An cũng về quê cùng chị em tôi. Cậu ấy phải làm một số việc liên quan đến ngôi nhà cũ vẫn còn ở đó. Tôi muốn tranh thủ thu xếp dần hành lý, còn mấy tháng nữa là đi rồi. Vy ngồi lì bên bàn học, nhìn tôi gom đồ, mặt nó nghệt ra bẩn thẩn bần thần. Bỗng Vy ngồi thẳng lưng lại, nhìn tôi chăm chú:
- Chị, chị còn nhớ hồi nhỏ chị từng nói lớn lên chị và anh An sẽ lấy nhau không?
Tôi mỉm cười, ngẩng lên:
- An nói đợi cái cây ở góc sân trổ hoa sẽ cưới chị.
Tôi đi lại bên cửa sổ, mở toang tấm rèm che, nắng chiếu vào lấp lóa, chỉ tay cho Vy xem:
- Em nhìn xem, đó là một cây thông mà, loài cây vĩnh viễn không bao giờ ra hoa. Những lời ngây ngô hồi bé thì tính làm gì.
- Nhưng...anh An... anh ấy vẫn giữ ý đó thật đấy
- Sao em biết?-Tôi thò tay khẽ quẹt mũi con bé.
Vy đứng bật dậy, chạy đi, một lát quay lại, bê theo một hộp lớn. Bên trong là rất nhiều thư cũ, của An. Nó lấy một tờ, mở ra, giơ lên cho tôi:
- Chị soi lên cửa sổ thì sẽ thấy.
Tôi tần ngần nhìn lá thư, giơ lên cao. Ánh sáng chiếu xuyên qua trang giấy mỏng, làm hiện rõ mồn một dòng chữ nhỏ viết cuối thư bằng ngòi bút không mực: "Vân à, tớ rất thích cậu"
Tiếng Vy vọng lại từ đâu đó rất xa:
-Em xin lỗi. Em thật tệ. Em đã cố tình giấu chúng.
Tôi không hề biết, hóa ra, An luôn tự trách mình vì tai nạn xảy đến với tôi. Lần tập đi pa-tanh hồi đó, khi ôm lấy tôi ngã xuống, cậu ấy đã thì thầm sau lưng tôi "Giá như lúc đó tớ bắt kịp, ôm lấy cậu cùng ngã như thế này thì có phải không có chuyện gì xảy ra với cậu không?".
Tôi không hề biết, khi ở căng-tin trường tôi, mọi người đều quay lại nhìn tôi, không phải vì tôi làm rớt canh lên người. Mà vì An đứng phía sau, nhìn theo lưng tôi mà nói:"Cậu có thể ghét bỏ tớ. Nhưng làm ơn, đừng lảng tránh tớ".
Tôi cũng không hề biết, trong MD của An, thực ra không hề có bài viết nào hết, chỉ có duy nhất một câu nói thu âm tiếng cậu ấy, lặp đi lặp lại. Cậu ấy giống như một đứa trẻ phạm lỗi, loay hoay không biết làm thế nào. An đã tin rằng tôi ghét bỏ cậu ấy. Cho nên, cậu ấy đã dùng một cách (mà tôi không thể nói lời từ chối) để thổ lộ những tình cảm của mình.
" Vân à, tớ thích cậu. Thật sự rất rất thích".
Tôi nhắn tin cho An: "Cậu đang ở đâu? Tớ muốn gặp cậu". Tin nhắn trả lời đến sau hai giây:"Tớ đang ở siêu thị gần nhà. Tớ qua luôn đây".
Nhưng tôi không thể chờ được nữa. Tôi lao ra khỏi nhà. Tôi đi như chạy, rồi guồng chân lên thành chạy từ lúc nào không biết. Chưa bao giờ tôi chạy nhanh đến thế. Nước mắt tèm lem, tóc tai bù xù, nhưng tôi không quan tâm. Bởi vì, tôi biết, An đã đợi ở ngay kia, không nhìn gì hết, không nói gì hết, chỉ dịu dàng mỉm cười...