Cho mỗi giây phút qua
1. Tôi đặt đĩa nhạc yêu thích vào máy. Và mở loa hết công suất. Buổi chiều vàng vọt len lỏi qua mấy tấm rèm. Giọng hát của Adam Lambert cứ cọ vào tim.
Yeah
I'm afraid.
Whataya want from me?
Whataya want from me?
Lời bài hát làm tôi không thể kìm nén nữa, nước mắt cứ trào ra. Nỗi uất ức, thất vọng, chán nản cứ như những cơn sóng, dâng lên hụp xuống chẳng bao giờ dứt. Tôi không ngờ là mình lại có nhiều nước mắt đến vậy. Tôi cứ ngồi khóc vậy cho đến lúc mẹ đập cửa phòng.
"Vặn nhỏ nhạc lại. Con với cái, ngày càng hư".
Tôi trả lời mẹ bằng cách tắt hẳn nhạc. Rồi chui lên giường trùm mền kín mít.
"Xuống ăn cơm".
Tôi kéo kín cái mền hơn. Quấn tròn nó quanh mình. Tiếng mẹ vẫn vang lên ngoài cửa phòng. Tôi lại càng rúc sâu vào cái mền. Ý định trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: Tôi muốn chết!.
2. Tôi luôn nản chí khi thức dậy mỗi sáng. Sợ ngày hôm nay mình sẽ tụt lại sau một ai đó. Sợ những cái lắc đầu đầy thất vọng của ba mẹ, sợ bị so sánh với anh Khanh... Tôi luôn sợ hãi như vậy, mà lúc nào cũng gồng mình lên và lao về phía trước. Anh Khanh hay nói:
"Thoải mái đi bé".
Nhưng anh làm sao mà hiểu được cảm giác của tôi. Anh hơn tôi 6 tuổi. Tôi vừa đi học thì anh đã nhận được giải thưởng gì rất lớn, thầy hiệu trưởng thường nhắc đi nhắc lại: "Khanh là niềm tự hào của cả trường". Anh Khanh luôn là học sinh giỏi nhất, là học trò được cưng nhất. Anh đoạt giải Quốc gia, một chút nữa là vào được tuyển dự thi Quốc tế, tuyển thẳng vào đại học và giành được học bổng du học toàn phần. Lúc nhỏ, còn cảm thấy rất tự hào, khi mà các thày cô cứ kể mãi những giai thoại về anh, làm lũ bạn nhỏ của tôi cứ kéo đến nhà, chỉ để được trông thấy anh một lần. Càng lớn, tôi càng thấy tội nghiệp mình vì làm em của anh. Đặc biệt là khi ba mẹ tôi rất hay đem tôi ra so sánh, trong từng việc nhỏ nhất, học tập hay cư xử.
Tôi luôn được dạy rằng:
"Phải ráng được như anh Khanh".
Cho nên tôi chỉ biết cắm cúi cố gắng thôi. Chẳng bao giờ băn khoăn như các bạn cùng tuổi, xem mình thích gì, muốn làm gì. Tôi có sẵn một con đường anh Khanh đã đi để làm kim chỉ nam. Tôi không cần suy nghĩ, lựa chọn., chỉ cần đi hết con đường đó, như anh đã từng., là ba mẹ tôi đã đủ hài lòng lắm rồi.
Nhưng hôm nay, mọi thứ tan tành. Tôi đã bị loại khỏi đội tuyển thi học sinh Giỏi chỉ vì thiếu 0.5 điểm. Kế hoạch đoạt giải Quốc gia có số, để được tuyển thẳng vào đại học như anh Khanh, coi như đổ bể hết. Tôi vừa nhận được kết quả vòng loại đội tuyển hôm nay và vẫn chưa nói với ba mẹ. Tôi không biết phải dùng lời nói , khi bản thân mình đang chán ghét chính mình, thất vọng, hụt hẫng và hoài nghi khả năng của mình hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy bản thân mình quá đầy, không thể đón nhận dù chỉ là cái nhìn buồn bã của ba, hay vài câu bâng quơ của mẹ. Tôi chọn cách im lặng, mở nhạc âm ỉ và trốn chạy.
Tôi thấy sợ hãi vô cùng.
3. Mẹ không thấy tôi trả lời. Đã lấy chìa khoá dự trữ mở cửa vào phòng. Tôi càng sợ khi mẹ bước vào gần, cố lún sâu vào cái mền hơn nữa. Mẹ dịu dàng ngồi xuống cạnh giường.
"Nào, xuống ăn lấy sức mà lên ôn thi".
Tôi vẫn nằm im không cựa quậy. Mẹ khẽ kéo mền.
"Anh Khanh ngày xưa cũng vậy đấy, đi học về là ngủ như chết, mẹ kêu mãi cũng chẳng chịu dậy ăn cơm".
Tôi đã ngưng khóc tự nãy giờ. Nhưng vừa nghe hai chữ "anh Khanh" là lòng lại trào lên một cơn sóng nước mắt mới. Tôi cố kiềm mình, giấu những giọt nước mắt vào trong. Vội vã ra khỏi mền, chải tóc và bước xuống nhà. Tôi sợ mẹ lại nói một điều gì đó, một lời nói vô tình, nhưng làm tôi đau đớn. Tôi cố tỏ ra bình thường trong từng cử chỉ. Dù trong lòng vẫn như một cõi hỗn mang.
Tôi lặng lẽ ăn cơm. Đến cuối bữa ăn, tôi dốc hết can đảm nói:
"Con rớt đội tuyển rồi".
Ba bỏ tờ báo xuống. Mẹ quay người về phía tôi.
"Con nói lại xem nào. Cụ thể!".
"Dạ. Con xếp thứ 7, và người ta chỉ lấy 6 người".
Tôi cảm thấy mình dửng dưng kì lạ khi nói câu đó. Rõ ràng, trước khi nói, tôi vẫn cảm thấy rất thất vọng về bản thân. Nhưng khi câu nói vừa được trút ra, nó như rút hết mọi cảm xúc của tôi với chính mình. Tôi cảm thấy như mình đang nói về chuyện của ai đó, không phải mình. Tất cả những gì tôi quan tâm chỉ gói gọn lại trong việc ba mẹ sẽ phản ứng đến mức độ nào.
Đúng như tôi dự đoán. Ba tôi giận điên lên. Ba mẹ rất muốn tôi học ở một trường đại học lớn, nhưng sức học của tôi không đều, thi tuyển sinh thì khó lòng đậu được, đành phải cố dồn sức học để kiếm giải Quốc gia như anh Khanh.
"Nhưng con luôn dẫn đầu mà. Tại sao lại xao lãng trong một cuộc thi quan trọng như thế?"
Trước cơn thịnh nộ của ba mẹ, tôi biết mình nên im lặng. Những sợ hãi ban đầu biến mất, tôi cảm thấy rất bất cần. Dù ba mẹ có đánh tôi lúc này, tôi tin mình cũng sẽ không cảm thấy đau vì đòn roi được nữa. Nỗi đau đang bóp chặt trái tim tôi dường như chỉ khu trú trong mấy chữ tôi đã nghe đến mòn tai:
"Anh Khanh không bao giờ làm ba mẹ thất vọng như vậy!".
Câu nói như thòng lọng, siết chặt tôi. Có lẽ, tôi không nên sinh ra trên đời. Ba mẹ chỉ cần có anh Khanh là đủ hạnh phúc và tự hào rồi. Tôi là một nỗi ô nhục, là một sự thất vọng. Tôi không biết tại sao ba mẹ đã biết tôi kém cỏi mà còn đặt nhiều hi vọng ở tôi đến vậy. Tại sao lại nâng tôi lên làm gì rồi thả tôi rơi xuống tận vực sâu thế này?
4. Tôi đi học bình thường. Cố làm ra bộ mặt thản nhiên nhất. Bạn bè nhìn tôi ái ngại. Thầy cô ai cũng kinh ngạc, hoài nghi và rồi thất vọng. Tôi vẫn không để lộ một dấu hiệu suy sụp nào. Nhờ vậy, mọi chuyện trôi qua nhanh hơn. Không còn ai nhắc đến nó nhiều nữa. Ít nhất là trước mặt tôi. Mọi người có vẻ yên tâm. Vài đứa bạn xoa đầu:
"Không ngờ là mày mạnh mẽ thế".
Tôi cười. Nếu họ biết mỗi ngày tôi đều mua một ít thuốc ngủ từ hiệu thuốc, dồn lại, sự mua một lần sẽ bị nghi ngờ, họ còn nghĩ về tôi như vậy nữa không? Đôi lần, tôi cảm thấy sợ chính ý định của mình. Tôi vốn sợ đau, nên dù cổ tay ngang dọc những vết cắt, vẫn chưa thể làm bản thân chảy máu đủ nhiều. Tôi sợ hãi nghĩ tới ngày mai mình sẽ không còn được sống nữa, cả nụ cười gượng gạo cũng không thể nặn ra. Nhưng mỗi khi trở về nhà, nhìn không khí ảm đạm với những tiếng thở dài:
"Làm sao mà vào đại học đây con?".
Toi lập tức quên mất những nỗi sợ. Tôi không muốn sống nữa, nếu mỗi ngày đều phải nghe như thế, đều phải trở về nơi, mà ở đó tôi căm ghét mình hơn bao giờ hết.
Khi lượng thuốc đủ nhiều, tôi lặng lẽ vào phòng tắm, khoá trái cửa, cột một tay vào giường rồi mới uống. Tôi sợ bản năng sống sẽ vùng dậy và làm tôi tự chạy ra ngoài cầu cứu. Tôi thực hiện kế hoạch trót lọt và hoàn hảo như cảnh tự tử thường thấy trong phim. Lúc uống cả vốc thuốc, lòng tôi thoáng những sự vui mừng. Nhưng khi những cơn đau bắt đầu hoành hành, đầu óc muốn vỡ tung, dạ dày bị cấu xé thành ngàn mảnh, tôi bắt đầu cảm thấy hối tiếc, cả những tia nắng yếu đuối ngoài kia, có lẽ, tôi cũng không còn cơ hội thấy nữa.
5. Tôi thấy mình nhẹ bẫng. Nhẹ như một giọt sương. Tôi không thể tự chạm vào tay mình, vì cả người tôi dường như chỉ còn là một làn hơi. Nó xuyên thấu và êm ái. Tôi không còn cảm thấy đau, không cảm thấy buồn. Những cảm xúc trở thành những sợi chỉ mơ hồ. Có lẽ, tôi đã là một linh hồn.
Tôi lang thang rất lâu. Cảm thấy màu trắng trong từng bước đi. Những hình dáng rất giống con người, họ tất cả, vội vã quanh một băng ca. Tôi len vào, và thấy chính mình. Khoảnh khắc ấy dường như thời gian đông cứng lại. Tôi ngạc nhiên nhìn mình. Gương mặt tái nhợt, môi trắng bợt, những đầu ngón tay tím ngắt. Tôi nhìn thấy tôi tiều tuỵ và đáng thương, nhận ra mình chưa bao giờ dành thời gian ngắm nhìn mình như vậy. Tôi chỉ biết ngược đãi mình trong những đêm thức trắng, những lần bỏ bữa. Trong giây phút thấy mình nằm bất động, mặc cho người ta thọc vào miệng những cái ống và hút ra bao nhiêu dịch màu đen và máu, tôi cảm thấy thương mình vô kể.
Bỗng, tôi nghe thấy những âm thanh rất quen, là tiếng khóc của mẹ. Tiếng khóc như xé cả không gian. Đau đớn, thảm thiết. Là tiếng anh Khanh nghèn nghẹn, ôm lấy mẹ. Là thanh âm không lời từ ba, của những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Tôi cảm thấy sự buồn bã, hối tiếc tràn ngập trong không khí. Nhưng bản thân mình thì vẫn trơ trọi cảm xúc. Người chết có lẽ không thể còn cảm thấy buồn đau hay hối hận. Chỉ có sự buồn đau và hối hận mãi mãi day dứt trong trái tim những người còn sống, những người yêu thương kẻ bạc mệnh dại dột.
Tôi cố gắng chạy đi thật xa, khỏi cái khung cảnh đau thương của chính bản thân mình và những người yêu quý. Nhưng những hình ảnh dường như cứ ở ngay trước mắt, những âm thanh cứ lảng vảng bên tai. Sự ám ảnh đó không rời bỏ tôi một giây phút nào. Nhưng trái tim tôi cứ trơ trơ, không biết buồn, không biết đau, chỉ có tình thương là dạt dào hơn trước. Không ai trở về từ cái chết, để nói cho cả nhân loại biết cái chết đáng sợ đến nhường nào. Nó hơn cả đau đớn. Nó tước bỏ mọi cảm xúc, chỉ chừa lại tình yêu thương, điều cơ bản không thế lực siêu nhiên nào có thể thay đổi. Nó làm chúng ta thấy sự đau đớn của những người mình yêu, vì chính sự dại dột của mình. Nó dằn vặt chúng ta bằng những điều chúng ta không còn có thể làm được, kể cả đơn giản như một cái ôm. Cái chết đáng sợ vô cùng. Và tôi ước, ước ao duy nhất từ trước đến giờ của cuộc đời mình, ước ao không phải ba mẹ, hay anh Khanh đã vạch sẵn. Tôi muốn được sống, sống lại từ đầu.
Như điện xẹt qua đầu, tôi thấy tất cả tối đen. Và rồi là ánh sáng. Là sức nặng của thân mình.
6. Anh Khanh đem máy nghe nhạc vào viện cho tôi. Những cái nắm tay của ba mẹ và anh đã đưa tôi trở về từ cõi chết. Ba mẹ không la tôi một lời, chỉ ôm tôi và khóc.
"Đừng dại dột vậy nữa nghe con. Ba mẹ sai rồi".
Tôi yếu ớt nhìn khung cảnh đó, ăn từng muỗng cháo mẹ đút. Tôi cảm thấy mình luôn sống giữa tình thương, dù tình thương đôi lúc thể hiện bằng cách tôi không mong muốn. Nó làm tôi đau đớn, nhưng chẳng có sự đau đớn nào lớn hơn sự đau đớn tôi tự dành cho mình.
Anh Khanh cho đĩa vào máy. Giọng Jason Mraz nghe thật mộc mạc.
It takes some good to make it hurt
It takes some bad for satisfaction
La la la la la la la life is wonderful.
Tôi chìm vào trong lời tự sự đầy chất thơ đó. Anh Khanh khẽ nắm lấy tay tôi, anh luôn là một người anh rất tuyệt vời.
"Ạnh xin lỗi vì đã để lai cho bé một cái bóng quá lớn. Nhưng anh đã tặng bé những cuốn Harry Potter với hi vọng bé có thể tự lựa chọn sống trong cái bóng như Ron hay trở thành những người biết tận hưởng cuộc đời như Fred và George. Molly luôn yêu quý những đứa con của bà, dù là đứa taì giỏi hay quậy phá, thiên tài hay hết sức bình thường. Anh đã mong bé hiểu."
Anh Khanh ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt buồn thiu và da diết.
"Anh không dám khuyên nhủ thẳng thắn bé. Vì anh sợ bé sẽ cho rằng anh áp đặt. Nhưng anh thật ngốc nghếch khi để bé một mình như vậy. Anh xin lỗi."
Tôi cảm thấy nước mắt mình rơi theo từng lời anh nói, vội nhào đến ôm lấy anh. Cửa sổ để lọt vào một tia nắng trưa. Tôi thích thú cảm nhận để nó rọi lên mi mắt mình.
Dù chỉ là một điều nhỏ nhặt, cuộc đời này luôn đáng sống biết bao! Cho mỗi giây, phút qua...
Author: Hikaru