Tiếng chuông trong gió

Tôi đang mơ một giấc mơ rất thật. Trong giấc mơ của tôi, cảnh vật chỉ có màu đen trắng như một bộ phim cũ; toàn bộ nhà cao tầng; những chiếc taxi và ánh đèn chớp tắt liên hồi đã biến mất. Thay vào đó là con đường trải nhựa thẳng tắp, chẳng có khói bụi, chẳng có dòng người chật như nêm, khung cảnh thanh bình và yên ả. Trên tay tôi là một xấp thư dày và một quyển sô nhỏ, có trang đã xạm màu, có trang vẫn còn nguyên nét mực. Tôi khẽ lật một trang giấy, cảnh vật chung quanh tôi liền thay đổi. Thoáng cái tôi đang đứng trước sân một ngôi nhà, gạch men hoa vuông phiến nhỏ. Trước cửa nhà có trồng một giàn hoa giấy, cổng nhà màu xám. Tôi biết căn nhà này, sau này cánh cổng sẽ đổi thành cổng gỗ sơn trắng. Đây là nhà ngoại tôi, cô gái đang đẩy cửa bước ra là mẹ tôi. Mẹ tôi lúc này mới 17 tuổi. Một lúc sau, có một cậu bạn đến chở mẹ tôi đi học. Chiếc xe đạp nhẹ nhàng lướt đi, hai người đẹp đôi đến mức khiến bất cứ ai đi ngược chiều cũng phải mỉm cười. Trên đường đi, họ gặp một cậu bạn có gương mặt lạnh lùng. Mẹ tôi mỉm cười chào, cậu ta chỉ gật đầu một cái, thậm chí không thèm đáp lại. Cậu bạn đó là ba tôi. Thời điểm này, chắc hẳn ba mẹ tôi vẫn chỉ là bạn cùng lớp.

Trên cùng xấp thư tôi đang cầm, là một cuốn sổ nhỏ, nhật kí của mẹ tôi. Lớp giấy xạm màu sột soạt dưới ngón tay tôi. Ba tôi nói mẹ tôi hồi đó không phải hoa khôi nhưng rất có duyên, còn mặt mũi ba tôi thì lầm lì phát sợ. Quang cảnh xung quanh tôi bắt đầu chuyển động. Mẹ tôi ngồi học trong thư viện, rất ngẫu nhiên, ba tôi lại ngồi đối diện mẹ. Được nửa tiếng, ba tôi bắt đầu buồn ngủ, 15 phút sau, ba chịu thua và khoanh tay trên bàn ngủ gục. Mẹ tôi vẫn điềm nhiên ngồi học bài. Một lát sau, có lẽ mẹ đã đọc hết số sách và chuẩn bị ra về thì phát hiện ba đã sơ ý lấy nhầm cặp của mẹ làm gối ngủ. Thế là mẹ chờ ba tỉnh dậy. Mẹ kể với tôi đã phải chờ những 2 tiếng, phải lấy thêm một cuốn sách nữa để đọc. Còn ba kể với tôi là chỉ chợp mắt chừng 15 phút thôi. Khi ba tôi tỉnh dậy trời đã nhập nhoạng, mẹ tôi vẫn ngồi nhẫn nại đọc sách. Ba ngạc nhiên hỏi:

- Sao cậu không đánh thức tớ dậy?

- Cậu có vẻ thiếu ngủ, còn tớ thì dư thời gian.

- Lần sau cậu nên đánh thức tớ dậy. Đỡ lãng phí thời gian của cậu.

- Cậu ngủ có ngon không?

- Ngon

- Thế thì không lãng phí. – Mẹ tôi nhún vai nói.

Ba tôi bảo đó là giây phút ba bắt đầu chú ý đến mẹ. , còn mẹ nói rằng chưa gặp ai có bộ mặt khó chịu như ba nên cũng bắt đầu để ý ba. Trong nhật kí của mẹ ghi rằng lần nào mẹ đến thư viện học bài cũng thấy ba đã ngồi sẵn ở đó. Ba không bao giờ bắt chuyện với mẹ nhưng sẽ lấy hộ sách cho mẹ. Một lần, khi ba tôi phải leo lên leo xuống liên tục cái thang để lấy cho mẹ mấy quyển sách tham khảo, thì mẹ nói:

- Cậu cũng không đến nỗi khó ưa đâu, nhỉ?

- Cậu nghĩ tớ khó ưa à?

- Cậu tỏ vẻ khó ưa, nhưng tớ nghĩ cậu dễ thương.

Mẹ tôi là một cô gái thẳng thắn. Ba tôi không nói gì nữa và quay đi, nhưng vành tai ba đỏ lựng.

Tôi khẽ lật một bức thư đầu tiên, lần này tôi đang đứng trong lớp học. Ba tôi, 17 tuổi, đang cầm phong thư màu trắng đứng trước một dãy bàn. Ba nhìn chằm chằm vào cái bàn cuối dãy, sau đó hít một hơi, bước thẳng đến cái bàn trong cùng, quả quyết nhét phong thư vào.

- Bàn của tớ kế bên cơ.

Ba tôi giật nảy mình một cái, bàn tay chưa kịp rút ra khỏi ngăn bàn va vào cạnh bàn đau điếng. Khi nhìn thấy mẹ đang đứng ở cửa lớp, ba cuống cuồng rút bức thư ra nắm trong lòng bàn tay. Giờ thì tôi biết tại sao phong thư đầu tiên này lại nhăn hơn hẳn những bức thư khác. Mẹ tôi đưa tay ra và cười:

- Của tớ phải không? Đưa đây cho tớ.

Ba tôi ngần ngừ bước đến, đưa bức thư cho mẹ bằng bàn tay không bị đau, cũng chẳng nói gì. Mẹ tôi hỏi:

- Tớ đọc ngay ở đây được không?

Ba tôi cật lực lắc đầu.

- Cậu viết gì đáng xấu hổ lắm à?

Ba tôi gật, rồi lại lắc. Gương mặt vẫn lạnh tanh, nhưng vành tai đỏ như chú cua bị hấp chín. Mẹ tôi cười khúc khích, đuôi gà lắc lắc. Tôi cũng mỉm cười, bức thư trên tay tôi là bức thư đầu tiên. Chẳng có gì ngoài hai chữ "Chào bạn!" viết rất to ngay giữa trang giấy, bên dưới là một dòng giới thiệu tên cực nhỏ. Ba tôi là dân chuyên tự nhiên, không đào đâu ra nổi một gram lãng mạn. Nhưng mẹ tôi rất thích bức thư đầu tiên, bằng chứng là khi tôi tìm ra, nó là bức thư được giữ nguyên vẹn nhất, dù có hơi nhàu nát do bị ba siết chặt. Tôi khẽ lật sang một bức thư khác, cảnh vật lại thay đổi.

Mẹ tôi đang đứng trên tầng hai của trường, nhìn xuống sân, nơi ba tôi đang chơi đá cầu với bạn. Ba tôi ít khi cười, lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm trang. Mẹ tôi kể ba tôi là một trong những học sinh giỏi của trường, cũng có nhiều người thích ba tôi nhưng không dám bày tỏ, vì vẻ ngoài lạnh lùng của ba. Ba tôi đang chơi cầu thì bất chợt ngước lên và nhìn thấy mẹ.Hai người nhìn nhau. Ba tôi ngơ ngẩn mất mấy giây và bị một quả cầu rơi trúng mặt. Vành tai ba tôi lại đỏ lên, tiếng cười của mẹ vang lên như chuông gió. Tôi cũng cười, đến tận bây giờ mỗi khi bị mẹ trêu chọc, vành tai của ba cũng vẫn hay ửng đỏ. Trong bức thư này, mẹ đã trêu ba rằng sau này nếu muốn ba thua một trận cầu, có lẽ mẹ chỉ cần vẫy tay chào. Ba đáp lại bằng mấy chữ gọn gàng: "Lần sau không nhìn cậu nữa, rất mất tập trung".

Tôi lật lên một bức thư có nét chữ viết vội. Ba và mẹ đã 18 tuổi. Tôi thấy ba xuống ga tàu lửa, đi nhờ một chuyến xe chở hàng về thẳng thành phố. Đường phố đã lên đèn, người qua kẻ lại tấp nập. Ba tôi đeo túi xách chạy như bay giữa phố, rất nhiều tờ giấy trong cặp ba bay ra, phất phơ đậu lên hè phố nhưng ba không quan tâm. Ba cũng va vào rất nhiều người nhưng ba vẫn chạy. Đến khi dừng trước cổng nhà ngoại tôi, ba mới thở dốc, lặng lẽ gài lại cái cặp đã bị xổ tung toé. Mồ hôi ba nhễ nhại, cái áo khoác tối màu của ba bị gió thổi phồng lên xơ xác. Ba chỉ nói:

- Tớ sợ cậu buồn.

Mẹ tôi lắc đầu, nhưng mắt mẹ đỏ hoe. Ba tôi vụng về ôm lấy mẹ. Hôm đó là ngày ông ngoại tôi mất. Ba chạy về để an ủi mẹ tôi.

Tôi giở một bức thư khác lên. Lần cãi nhau đầu tiên của ba và mẹ, vì ba bị thương mà giấu không cho mẹ biết. Ba sợ mẹ lo. Đến khi mẹ biết thì ba đã nhập viện được 3 ngày, tôi đứng giữa hành lang bệnh viện, thấy mẹ chạy vèo qua tôi, quên cả hỏi số phòng bệnh, cứ thế xộc vào từng phòng tìm ba. Đến lúc tìm được ba thì ba lại nói với mẹ một câu mà mẹ bảo lúc ấy mẹ chỉ muốn đấm cho ba một cái:

- Cậu đến đây làm gì? Cậu về đi.

Ý của ba tôi là: "Tớ không muốn cậu lo cho tớ, tớ ổn". Ba tôi không giỏi biểu đạt cảm xúc. Chính vì thế hay nói những câu gây hiểu lầm. Mẹ tôi buồn bã nhìn ba, rồi nói:

- Cậu coi tớ là cái gì hả?

Rồi mẹ ra về. Chỉ còn ba ở lại bệnh viện. Đêm đó, tôi thấy ba ngồi ở hành lang bệnh viện để lấy ánh sáng từ căn phòng trực đêm, viết cho mẹ một lá thư làm lành, nói rằng ba không muốn mẹ tổn thương. Tôi nhìn xuống bức thư, những dòng chữ xiêu vẹo do không đủ ánh sáng, câu cuối cùng ba do dự khá lâu mới viết: "Tớ không muốn cậu vì tớ mà đau". Mẹ bảo rằng mẹ chả thèm đọc khúc trên, chỉ nhớ câu cuối cùng thôi. Tôi có thể hiểu vì sao mẹ nhớ. Ba tôi là kiểu người khô khan. Và đó là câu lãng mạn nhất ba dành cho mẹ.

Xấp thư cứ dày lên sau đó. Ba phải đi học xa nhưng hai người lúc nào cũng viết thư cho nhau. Có thể cách một tháng, hai tháng, nửa năm mới liên lạc một lần, nhưng chưa bao giờ đứt đoạn. Có lần vì lâu quá ba không hồi âm, mẹ liền viết một bức thư cho ba, nói rằng mình đang làm quen với cậu bạn ngày ấy chở mình đến trường. Mẹ nhận được thư của ba, nội dung chỉ vẻn vẹn trong một câu: "Cậu nói thật hả?". Sáng hôm sau đã thấy ba về rồi, mẹ bảo mẹ chỉ nói thế thôi, vì mẹ tưởng ba quên mẹ rồi.

- Tớ không quên cậu. Chưa bao giờ quên cậu.

Ba đáp chắc nịch. Mẹ cười, chỉ có ba mới cả tin đến mức chỉ cần mẹ nói là tin ngay. Ba lại nói rằng chỉ có mẹ mới làm ba tin tưởng vô điều kiện như vậy. Còn người bạn điển trai đã bị mẹ lôi vào chuyện này là chú Đức, sau này chú ấy đến nhà tôi chơi, lúc nào cũng một mực kêu mẹ vu oan cho chú ấy. Chú ấy và ba tôi trở thành bạn, sau đợt bị ba lôi ra khỏi nhà từ lúc 5h sáng chỉ để hỏi xem có thật là mẹ tôi đang để ý chú ấy không.

Ba mẹ tôi chấm dứt trao đổi thư từ sau đó 2 năm. Và sau 5 năm nữa, thay vào chỗ những bức thư, là tấm hình tôi cuốn tã.

*

Giấc mơ của tôi chấm dứt khi chuông đồng hồ reng. Cả người tôi nhức mỏi do ngủ trên sàn. Tối qua tôi đã tìm được trong đống đồ những bức thư ba mẹ tôi đã gửi cho nhau. Mẹ đã lưu giữ chúng nguyên vẹn, không hề thiếu bức thư nào. Những gì tôi thấy được trong giấc mơ, đã làm tôi vui đến mức chẳng muốn tỉnh dậy. Tôi lê cái thân ê ẩm xuống dưới lầu và thấy ba tôi đang làm đồ ăn sáng. Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì thế mà ba đích thân xuống bếp, mặc dù mẹ nói đừng cho ba xuống bếp kẻo ba phá nát cả cái nhà. Nhưng cái bếp vẫn còn nguyên, tôi khẽ thở phào. Ba và tôi ăn sáng trong im lặng.

- Hôm qua con tìm thấy thư của ba với mẹ.

Ba ngẩng lên nhìn tôi, thấy tôi cười, ba cũng cười.

- Có cái gì mà coi, toàn thư cũ.

- Vui mà ba

Tôi do dự rồi nói:

- Ba, nếu ba tìm thấy người mình thương thì con không phản đối đâu.

Ba ngạc nhiên nhìn tôi. Nếu là lúc trước có lẽ tôi sẽ không nói được câu này, nhưng giờ tôi đã hiểu, có những thứ sẽ mãi là hồi ức đẹp, song nó vẫn chỉ là hồi ức, là quá khứ. Mẹ tôi đã mất 5 năm rồi. Tôi biết ba thương mẹ, nhiều hơn những gì tôi hiểu, nhưng tôi biết mình cũng không muốn ba mãi đau buồn. Ba không nói gì, chỉ lẳng lặng dọn dẹp bàn ăn. Ba đã nói ba không muốn mẹ vì ba mà đau lòng, khồn hiểu sao tôi chắc rằng, mẹ cũng muốn nói với ba như vậy.

Khi ba nhìn tôi, tôi cảm thấy dường như ông đang nhìn mẹ. Tôi mỉm cười với ba và đi chuẩn bị đồ đạc. Tôi lên phòng, thu dọn lại những trang thư và cuốn nhật kí của mẹ. Khi nhìn xuống nhà, ba đang nhìn khung ảnh của mẹ, thật lâu. Tôi không biêt sẽ phải mất bao lâu nữa để ba cất những hồi ức của mình vào ngăn riêng và sẵn sàng bước tiếp. Nhưng tôi nghĩ rồi ngày đó sẽ đến. Tôi cất tập thư vào ngăn kéo, những trang thư khẽ lay động. Tôi chợt nhớ tiếng cười của mẹ ngày đó, nhẹ nhàng và vang như tiếng chuông gió. Những trang giấy lật qua những hồi ức của tôi, những hồi ức của ba và mẹ, để rồi tản mát trong không trung và biến mất...

Author: Bảo Châu  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện