GIỌT MƯA ĐI LẠC
Di là một cô nàng khó gần và bí ẩn. Mấy lần định làm quen, tôi đều ngập ngừng rồi nhấn nút stop. Ánh mắt lạnh lùng và nụ cười xa xôi ấy thật khiến cho người đối diện phải ngần ngại. Tất nhiên những anh chàng nhút nhát không phải là hiếm ở cái trường mà dân số phe đầu keo đã lên tới phân nửa này. Và tôi cũng chẳng vì thế mà lấy làm phiền lòng cho lắm. Tôi sẽ chờ đợi, một ngày nào đó, khi sự dũng cảm đã chạm mốc maximum.
Lớp Di nằm tận cuối dãy hành lang. Lớp tôi nằm đầu dãy. Thế nên, tôi không có cơ hội diễu hành mỗi ngày qua cái lớp bé xinh ấy, ngó đầu vào chỗ ngồi của Di một cái, để xem bạn ấy đang làm gì. Nhưng giờ ra chơi, tôi lại lấy đại một cái cớ nào đó để qua lớp bên ấy. Khi thì mượn Phong lì cuốn báo, khi thì hỏi Vân lớp phó văn thể mĩ lịch lao động. Giữa vẻ náo nhệt và ồn ào của 11A5, một lớp rặt bóng hồng, Di nổi bật bởi sự điềm tĩnh. Di ít nói, lúc nào cũng chỉ chăm chú vào cuốn sách dày cộp. Có một lần, tôi tình cờ nhìn được tựa đề cuố sách "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ". Tan học, tôi phi một mạch ra nhà sách gần trường, rinh về một cuốn y chang. Muốn hiểu tâm tư nàng, không gì hữu hiệu bằng "hòa chung sở thích". Tôi nghĩ thế và lẳng lặng gặm nhấm cái sở thích ấy trong suốt nhiều tuần liền. Phải tội tôi đọc rất chậm, vì ngoài Conan và Doraemon ra, các loại sách nhiều chữ đều được tôi liệt vào hang xa xỉ phẩm. Di thì khác. Hội gossip trong lớp rỉ tai nhau rằng Di vần thường lén đọc sách trong giờ Kỹ thuật nông nghiệp.
Lớp học phụ đạo Hè chộn rộn hơn bởi sự xuất hiện của một nhân vật mới: Con thỏ màu xám tro của Di. Không giống như bao con thỏ hiền lành khác tôi vẫn thấy trên tivi, trong mắt tôi, Xám Tro (tạm gọi thế) là một cô nàng hung hăng và xảo quyệt. Tranh thủ lúc Di lơ là, nó ngồm ngoàm gặm sạch đám phượng sà hẳn xuống lan can, chính xác là cả hoa và lá. Bọn con gái cùng lớp ré lên, vì tiếc của hơn là thích thú. Chả ai nỡ bứt chùm hoa đỏ rực ấy, trừ Xám Tro. Từ đầu này ban công, tôi có thể nhìn rất rõ vẻ lúng túng của Di. Bạn ấy bế thốc con thỏ vào lớp , nhét vào một ngăn ba lô rồi kéo khóa lại, coi như một sự trừng phạt thích đáng cho cái tật tham ăn.
Di xinh, không một chàng trai nào trong trường dám phủ nhận điều ấy. Cô bạn toát lên vẻ thanh thoát nhẹ nhàng, như Phong lì từng phát biểu - đẹp như một nhánh địa lan. Tôi thì không giỏi văn chương, nên khả năng miêu tả cũng kém. Tôi chỉ thấy Di đẹp như một cái bánh donut rắc vụn chocolate trắng tinh.
Một ngày đầu tháng Tám, tôi hứng chí đi học sớm, tận nửa tiếng, và bất ngờ chạm mặt cô bạn ở cầu thang. Xám Tro thò đầu ra khỏi ngăn ba lô, nhúc nhích cái mũi ươn ướt. Lần đầu tiên Di nhìn tôi và cười làm quen:
- Đi học sớm thế? Hôm nay cậu trực nhật à?
- Không. Tự dưng dậy sớm thôi. Còn cậu?
- À, tớ phải cho cô nhác này ăn. Món khoái khẩu là đám lá phượng trường mình ấy. Cơ mà phải đi sớm. Chứ để mấy cô nàng cùng lớp phát hiện ra nữa là toi.
Tôi trố mắt trước vẻ thành thật của Di. Cô nàng cũng láu cá ra trò đấy chứ. Tôi đưa tay vuốt hai cái tai dài thượt của Xám Tro, tức thì, nó rụt ngay đầu lại. Di bật cười:
- Dào! Giả vớ giả vịt thế thôi. Chút nữa quen là lại nghịch như quỷ ấy mà.
- Xám Tro á?
- Xám Tro? - Tới lượt Di trố mắt.
- À, ừ. Tớ gọi đại í mà. Thì nó chẳng có màu xám tro là gì.
- Haha. Vậy quyết định gọi nó là Xám Tro đi. Dằng nào thì tớ cũng chưa đặt tên cho nó.
Cô bạn đặt Xám Tro vào lòng tôi một chốc, lúc hai đứa ngôi vắt vẻo trên ban công tầng ba cùng một đám lá phượng già. Xám Tro ăn ngon lành bữa sáng của nó, cái mũi be bé ươn ướt thỉnh thoảng lại du ngoạn sang long bàn tay tôi, có cảm giác như một giọt mưa màu Hè vừa đi lạc. Di không lạnh lùng, càng không "nguy hiểm" như lời dân tình vẫn đông thổi. Chỉ có vẻ bí ẩn là đúng. Ngay cả khi Di cởi mở nhất, tôi vẫn thấy bạn ấy có gì đó thật bí mật. Di nói rất nhiều về sách:
- Tớ có thể đọc sách cả ngày, thay cho bữa trưa và bữa xế.
- Cậu có vẻ thích sách văn học?
- Ừ. Nhưng thích nhất vẫn là Conan và Doraemon.
- Thật á?
- Có gì để ngạc nhiên à?
- Ờ...không. Tại tớ tưởng...
- Tớ là một cô nàng mọt sách hàn lâm?
- Cũng... gần như thế.
- Hahah – Di bật cười. Xám Tro giật mình, làm rớt một cọng phượng già đang nhai dở.
Đó là một buổi sáng tỏng lành, khi mà ti tỉ những bí mật về cô bạn tôi thích cứ lần lượt hiện ra. Tôi còn mạnh dạn khen Di đẹp như một cái bánh donut. Và bạn ấy bảo rằng tôi thật giỏi ví von.
Xám Tro quen dần với sự xuất hiện của tôi. Vào những phút nghỉ giải lao, nó còn bạo gan nhảy qua lòng tôi và lim dim nằm ngủ. Cũng có một vài lời xì xầm rằng tôi là một tên khù khờ và Di là một cô nàng láu cá. Nhưng cô bạn "mặc kệ". Tôi dần phát hiện ra rằng, phái sau vẻ hiền lành ấy là một cô nàng can đảm. rất can đảm.
- Bạn bè từng bảo tớ là một cô nàng kiêu kỳ và lắm chiêu.
- Nhưng...
- Tớ cũng không có ý định thanh minh.
...
- Năm ngoái, một cậu bạn cùng lớp buột miệng bảo thích tớ. Bạn gái của cậu ấy ngồi cách tớ hai bàn. Và cậu cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.
- Cậu bị tẩy chay?
- Cho đến tận bây giờ - Di nheo một bên mắt, đáng yêu kinh khủng.
Tôi nghĩ, mình đã gặp phải bùa choáng từ giây phút đó. Và nó còn để lại dư âm tới vài tuần sau. Trong những buổi nói chuyện vu vơ về thi cử, thói tham ăn của xám Tro, tôi cố tình xen vào vài câu đẩy ẩn ý về một anh chàng nhút nhát và cơn say nắng của mình. Di bật cười:
- Khờ quá! Thích thì phải nói chứ!
- Nhưng nếu can đảm được như thế thì còn nói làm gì!
- Kiểu gì mà chẳng có cách! – Di bứt một bông hoa phượng, gài lên đầu Xám Tro.
Tôi đã coi đó như một lời gợi ý khéo. Sau một đêm trăn trở, tôi quyết định... tỏ tình. Tôi hẹn gặp Di ở sân trường vào một buổi chiều cuối tuần ít nắng. Bạn ấy im lặng nghe tôi lắp bắp trình bày lý do, không cười. Tôi vừa dứt lời, Di nhẹ nhàng:
- Cho tớ thời gian suy nghĩ nhé!
- Ừ! Bao lâu cũng được.
- Cậu có... sốt ruột không?
- À, không. Vì tớ cần một câu trả lời chín chắn.
- Cho một lới tỏ tình chín chắn?
- Đúng vậy!
Từ giây phút đó bộn tôi chẳng nói với nhau câu nào.
Hình như ai cũng mải miết chạy theo những suy nghĩ riêng. Tôi chở Di về. Xám Tro nằm im ru trong giỏ xe. Tôi vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ, có cảm giác như mình đang chở niềm vui. Trời bắt đầu chuyển mưa. Gió thổi tung tóc cô bạn lúc bọn tôi chạy ngang qua một ngã tư đông đúc. Cô bạn khẽ dựa đầu vào vai tôi, để né những hạt mưa nhỏ li ti đang bay trước mặt. Lúc đó, tôi đã nghĩ mình là anh chàng hạnh phúc nhất trên đời.
Tối hôm đó, tôi quyết định dắt xe đi lang thang, thay vì cuộn tròn trong chăn và nằm nghe mấy bản ballad lãng mạn. Những lúc đầu óc lâng lâng, tốt nhất là nên ra ngoài để làm một việc gì đó, như cắt một kiểu tóc mới, mua một vài món đồ mới hay chỉ đơn giản là ngắm phố xá về đêm. Sau cơn mưa rào ban chiều, mọi thứ bỗng trở nên tinh khiết. Hí căng lồng ngực bầu không khí trong lành, tôi quyết định quẹo vào một con phố nhỏ lác đác đèn lồng. Tôi sẽ mua quà Trung thu sớm, một cho nhóc em ở nhà, một cho Di và cô nàng Xám Tro láu cá.
*
Dựng xe trước cửa tiệm trưng đầy đèn lồng tròn, chưa kịp hỏi giá, tôi chợt khựng lại. Xám Tro đang nằm ngoan ngoãn trên tay một anh chàng bảnh bao trong bộ áo vest nâu. Ngay bên cạnh đó, Di đang mải mê chọn đèn lồng. Tiếng Di văng vẳng bên tai tôi:
- Chọn cả hai màu này nhé anh. Bù cho quà Valentine năm ngoái.
- Ừ! Màu hồng với màu xanh rêu đẹp đấy!
Tôi nhận ra giọng nói trầm ấm đặc trưng của anh tiền vệ khối trên. Định quay lưng, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại đứng im như trời trồng, rồi lẳng lặng bước vào cửa hàng, tự chọn cho mình một chiếc lồng đèn ít màu mè nhất. Bốn mắt chạm nhau. Di lúng túng. Tôi thản nhiên:
- Di có thể chọn thêm một chiếc nữa, coi như đã trả lời. Tớ tặng!
Bước ra khỏi tiệm, tôi đạp xe như bay, như vừa trải qua một cú choáng ảo.
Tôi đã từng thích Di, một cô nàng điềm tĩnh và bí ẩn. Tôi không phủ nhận rằng phải mất một thời gian khá lâu sau đó, tôi mới lấy lại được cân bằng và đủ bình tâm để nhìn thẳng vào mắt bạn ấy. Nhưng cảm giác hối tiếc thì không. Như một bản ballad cho ngày mưa, khi nỗi buồn đã qua, là cảm giác nhẹ nhàng.
Cho tuổi 17.
MAY