Tuyết Rơi Mùa Hè
Cậu ta gõ lạch cạch trên bàn phím. Rồi lại xóa tất cả. Rồi ngừng lại một lúc, rồi gõ tiếp. Và lần này thì dừng hẳn. Cậu ta thở dài, tựa hẳn người vào lưng chiếc ghế dựa. Êm thật đấy, êm đến mức cậu ta nghĩ mình chỉ cần thả lỏng một chút thôi là có thể chìm ngay vào giấc ngủ. Và biến những suy nghĩ về Liên cứ quanh quẩn trong đầu nãy giờ thành một giấc mơ.
Tối nay, khi đang lựa đồ trong cửa hiệu tạp hóa, cậu ta thấy Liên bước vào. Cậu ta lúng túng đứng nép vào một gian hàng, quay lưng về phía Liên để Liên không nhìn thấy mình. Ánh đèn trên cao hắt xuống, khiến cái bóng của cậu ta hắt xuống một mảng lớn những gói thức ăn nhanh. Cậu ta cầm một hộp thịt đông lạnh lên, vờ như đang chăm chú đọc những thông tin trên vỏ hộp. Nhưng một lát sau, chính cậu ta cũng tự thấy việc này thật dư thừa và ngớ ngẩn. Vì kể cả cậu ta ngoảnh lại, nhìn thẳng vào mắt Liên, chưa chắc Liên đã nhận ra cậu ta. Liệu Liên có thể nhận ra một người lạ từng gặp một lần duy nhất cách đây hai tháng, giống như cậu ta?
Nhưng cậu ta không làm khác được, cậu ta không đủ can đảm để ngoảnh lại, tỏ ra chưa từng quen biết - dù thực sự là chưa từng quen biết, và đi lướt qua Liên. Nếu cậu ta ngoảnh lại, cậu ta sẽ bước đến, và nói chuyện với Liên. Nhưng cậu ta lại sợ "cậu ta đã quá sợ nhiều thứ" rằng Liên sẽ ngạc nhiên mà nhìn cậu ta. Sự ngạc nhiên ấy đủ sức dập tắt mọi sự can đảm mà cậu ta tích cóp được.
Cậu ta đặt hộp thức ăn xuống, lắng tai nghe cuộc đối thoại giữa Liên và người bán hàng. Cậu ta không biết Liên muốn làm gì khi định mua những bảy lọ sơn móng tay có bảy màu khác nhau.
- Chỉ còn ba màu này thôi ạ?
Cậu ta nghe thấy câu hỏi thất vọng của Liên, tưởng tượng đến vẻ mặt ỉu xìu chán nản của Liên. Cậu ta ngoảnh đầu lại thật nhanh, nhìn thấy ba lọ sơn móng tay màu trắng đục. Đỏ đô và xanh dương. Cuối cùng, Liên lấy ba lọ ấy, vẻ miễn cưỡng. Từ lúc bước vào cho đến lúc ra về, Liên chẳng hề biết đến sự có mặt của cậu ta. Vậy mà, cậu ta nghĩ mãi về Liên, nghĩ suốt buổi tối.
Cậu ta không tập trung được. Làm thế nào cũng không tập trung được. Cậu ta có bút danh là mây, trước giờ vẫn vậy. Nhưng lần này, khi kí tên cuối truyện ngắn, cậu ta cứ lưỡng lự mãi. Cậu ta muốn lí là Thanh Vũ. Tên thật cậu ta là Thanh Vũ. Cậu ta muốn liên đọc được truyện ngắn này - câu chuyện cậu ta muốn dành tặng Liên, và biết rằng cậu ta là người viết nó. Nhưng rồi cuối cùng, cậu ta vẫn không đủ can đảm. Cậu ta kí Mây và gửi file đi.
Lần đầu tiên gặp Liên, trước mắt cậu ta cũng là một cơn mưa xanh, giống như cái tên Thanh Vũ. Liên ngồi ở bến xa buýt đối diện và ngủ gật. Mua to nheu thế, bao nhiều chiếc lá bị mưa gió cuốn theo rồi rơi xuống lả tả. Cậu ta thấy bình yên đến lạ. Chẳng hiểu sao lúc đó cậu ta thấy Liên giống hệt một cô công chúa trong truyện cổ tích. Công chúa đang đợi hoàng tử của mình đến đánh thức? Nghĩ như vậy, tự dưng cậu ta không dám bước đến nữa. Cậu ta bối rỗi nghĩ, cậu ta có phải hoàng tử đâu? Cuối cùng, Liên đã tự tỉnh trước khi xe buýt đến.
Và Liên đã biến mất như thế. Cậu ta những tưởng cả hai sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại. Vậy mà, vào khoảnh khắc tệ nhất, cậu ta lại gặp Liên. Lúc ấy, cậu ta ngồi trên băng ghế chờ, vùi đầu vào hai cánh tay. Chuyến xe buýt ghé lại, chỉ có mình Liên xuống. Cậu ta ngẩng phắt đầu lên, mắt đỏ ngầu. Hình như Liên sững lại, hoảng hốt. Trong lúc cậu ta còn đang rối bời, Liên đã bước thêm một bước. Cậu ta đoán Liên muốn nói gì đó. Nhưng cậu ta đứng dậy, mím chặt môi và bước ra ngoài màn mưa. Cậu ta sợ sẽ không kiểm soát được lời nói của mình, mà làm Liên buồn. Giờ, cậu ta không muốn ai bên cạnh cả.
Mưa rơi xuống làm ướt hết tóc cậu ta. Rồi một lát sau, những giọt nước ngừng nhỏ xuống. Cậu ta thấy Liên đứng ngay cạnh, chật vật che ô cho cả hai. Rồi cậu ta phì cười, Liên chỉ cao đến vai cậu ta. Không cần lời nói chi hết, cậu ta đưa tay đón lấy chiếc ô của Liên. Cậu ta không hiểu được tại sao Liên phải chạy theo một người lạ để che ô cho người ta. Rồi lại còn phải giải thích rằng Liên có hai chiếc ô nên có thể cho cậu ta mượn một chiếc.
Họ ngần ngừ nhìn nhau mất một lúc, rồi không hẹn trước, cả hai cùng đi về một hướng. Hóa ra họ sống trên cùng một khu phố. Khoảng cách địa lý khiến họ thấy đối phương gần gũi hơn. Liên kể cho cậu ta nghe vài câu chuyện vui. Gia đình Liên cho thuê nhà trọ. Liên đi học suốt nên chẳng mấy khi biết ai. Duy có một lần, Liên nhớ mãi chị Minh - cao hơn 1m7 và anh Quân, bạn trai chị, cao chưa tới 1m6. Dạo đó, hai người vừa mới chia tay. Chị Minh là người đề nghị, Liên nhún vai, đó là điều không sớm thì muộn. Chị Minh cực xinh, học hành đàng hoàng, dáng chuẩn như người mẫu, ai đời lại đi yêu anh Quân. Mọi người không nói thằng với chị nhưng ai cũng nghĩ như vậy cả.
Đương nhiên, dù mọi người không nói thì chị Minh vẫn cứ biết. Thậm chí, anh Quân cũng biết. Có lẽ, chính vì mọi người không nói thẳng ra, mà chỉ ám chỉ bằng ánh mắt, nên càng khiến anh khó chịu. Vậy là anh Quân hay cáu gắt hơn, hay nói ra những lời làm tổn thương cả hai nhiều hơn. Người ta không còn vui khi ở bên nhau nữa, thì người ta chia tay. Nhưng anh Quân không chấp nhận điều này, hoặc anh không chấp nhận được việc chị Minh là người chủ động. Không ai biết được lí do là gì, nhưng dạo đó, ngày nào anh Quân cũng đến khu trọ.
Ai hỏi anh Quân đến làm gì, anh đều bảo đến đòi quà. Chừng nào chị Minh chưa trả lại hết quà hồi hai người yêu nhau thì anh Quân không đi đâu cả. Mọi người đều biết anh đang nói dối. Anh Quân có phải là người như thế đâu. Anh đâu có tính toán đến mức ấy. Nhưng anh cũng đã làm phiền chị Minh quá nhiều. Mà thực sự thì chị Minh từng mượn anh mấy quyển sách chưa trả. Chị Minh là người kiêu ngạo, chị cất mấy cuốn đó trên mắt cáo cửa phòng trọ. Chị cao nên chỉ cần nhún người một cái là được. Nhưng anh Quân thì làm sao làm được? Cuối cùng, Liên không biết họ giải quyết chuyện ấy thế nào. Nhưng cuối cùng, họ thực sự đã xa, mãi xa nhau.
- Tính kể chuyện vui mà rốt cuộc tớ lại kể chuyện gì thế này - Liên ngắc ngứ một lúc rồi bảo. "Thế mới nói gái cao không nên yêu trai lùn. Chỉ nên ngược lại thôi. Như tớ với cậu là chiều cao vừa đủ lý tưởng rồi này. Haha".
Liên chỉ vào cả hai rồi tự bật cười. Nghe vậy, dù chỉ biết là một câu nói đùa, trái tim cậu ta cũng đập nhanh kinh khủng. Cậu ta tự hỏi, có phải Liên luôn dễ gần như thế, với bất kì ai hay không?
Mấy hôm sau, cuối cùng cậu ta cũng biêt sLieen cần tới tận bảy lọ sơn móng tay có bảy màu khác nhau vào việc gì. Hôm ấy, cậu ta gặp Liên trong ngày hộ tuyển sinh Open Day do trường đại học Bách Khoa tổ chức. Trời lành lạnh, Liên khoác áo dạ đen bên ngoài, bên trong là áo sơ mi với những ô vuông màu xanh lam và hồng nhạt đan xen. Móng tay sơn ba mau trắng đục, đỏ đo và xanh lam. Cậu ta có thể tưởng tượng được nếu có đủ bảy màu thì Liên sẽ phải tỉ mỉ đến mức nào.
Vẻ ngoài rực rỡ là vậy nhưng trông Liên lại ủ rũ cực kì. Cậu ta quan sát ánh mắt Liên một chút, rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt Liên. Hoặc có thể nói là, Liên đã phát hiện ra cậu ta. Không tệ nhưu cậu ta nghĩ, khi cậu ta nhìn thẳng vào mắt Liên, Liên đã nhoẻn cười. Liên cười nhẹ nhõm, và bước nhẹ về phía cậu ta như thể tìm được một lối thoát. Ai đó níu tay Liên lại, hỏi Liên gì đó. Liên trả lời, người đó nhìn theo hướng Liên chỉ, vẻ thắc mắc nhưng đã thôi níu tay
- Cậu có thấy rất chán không? - Đó là câu đầu tiên
Cậu ta gật gù, thực sự thì chỉ cần đi một vòng qua các gian hàng, chỉ cần đi thôi lúc ra khỏi đó đã có một túi giấy nặng trĩu, đầy thông tin về các trường. Liên mượn xem tờ giấy duy nhất còn sót lại của cậu ta, rồi ngạc nhiên khi biết đó là tờ thông tin về đại học Mỹ Thuật
- Cậu định chỉ thi một trường thôi hả?
Lúc ấy, họ đã đi ra khỏi khuôn viên của trường. Liên chạy đến quầy tạp hóa mua nước cho cả hai. Cậu ta đứng cạnh quầy sách báo cứ tủm tỉm cười, tiện tay cầm số mới nhất của tờ báo cậu ta thường cộng tác lên xem. Mở phần truyện ngắn theo thói quen, rồi cậu ta sững người khi thấy truyện ngắn mới nhất của mình - cái truyện ngắn đã khiến cậu ta phải đắn đo mãi mình nên kí tên gì và cái tên kí cuối truyện ngắn lại là Thanh Vũ chứ không phải là Mây
Vậy là sao? Cậu ta nhớ rõ ràng mình đã kí Mây. Rất có thể đã có sự thay đổi ở một khâu nào đó, như chị biên tập vô tình quên mất bút danh của cậu ta, nên lấy luôn cái tên hiển thị trong mail? Cậu ta không biết được lý do, nhưng Liên sắp thanh toán xong rồi. Liên đang nhìn cậu ta, và cười. Cậu ta run rẩy cất tờ báo về chỗ cũ. Liên đưa chai nước cho cậu ta. Trong suốt, và mát lạnh. Cậu ta mở năp, uống một ngụm lớn đến mức ho sặc sụa.
- Cậu trông ngố quá! - Liên nhoẻn cười. - Tớ không nghĩ con trai cô Yên lại dễ thương như cậu. Hồi cấp hai ấy, mẹ cậu làm chủ nhiệm lớp tớ. Ôi trời ơi, mẹ cậu nghiêm khắc kinh khủng.
Liên kể nhiều, kể nhiều lắm. Đều là những kỉ nhiệm vui, đều có liên quan đến ...mẹ cậu ta. Phải, là mẹ cậu ta, mà thực ra cũng không phải là mẹ của cậu ta.
- Từ hôm gặp cậu tớ vẫn nghĩ suốt, sao giọng cậu lạ thế. Vợ chồng cô Yên đều là người Hà Nội cơ mà, sao giọng cậu lại là giọng miền Nam?
Liên thắc mắc, cậu ta đột nhiên thấy tức giận vô cớ. Cậu ta ngắt lời Liên, thấy giọng mình lạnh tanh đến lạ.
- Mẹ tớ là người miền Nam, và cũng không phải là giáo viên. - Nhận ra mình hơi gay gắt, cậu ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt, giọng trùng xuống lặng lẽ. - Được rồi...tớ là con riêng. Tớ sống cùng mẹ, tớ ít khi gặp bố. Mẹ nói bố công tác ngoài Bắc, thi thoảng mới về thăm nhà được.
- Hôm Liên gặp tớ ấy, tớ mới đến Hà Nội được một tuần. Bố dẫn tớ đi chơi khắp nơi, tớ đã rất vui.
- Rồi tối đó, bố dẫn tớ về nhà...nhà mẹ Yên. Tớ biết điều cậu thắc mắc, đúng đấy, mẹ Yên không có con.
- Tối đó, những người lớn, đã ra một quyết định mà không cho tớ chút cơ hội nào để lựa chọn. Sau khi tạm biệt câu, tớ về nhà...nhà mẹ Yên. Mẹ tớ, là mẹ ruột của tớ, gọi điện đến.
- Tớ nghe, chỉ im lặng mà thôi. Giọng mẹ tớ nghẹn ngào... Tớ hiểu là mình không có quyền lựa chọn.
Cậu ta không hiểu mình kể điều này với Liên làm gì. Nhưng cậu ta đã ở nơi xa lạ này gần hai tháng rồi, và chỉ có Liên thực sự lắng nghe cậu ta. Liên vỗ vai, bảo cậu ta đừng buồn. Liên nói sẽ chia sẻ với cậu ta một chốn rất đẹp, và dẫn cậu ta vào một lối đi dưới những tán cây xà cừ mát lành. Rồi Liên bỗng níu tay cậu ta - chỉ là một cái chạm tay rất nhẹ thôi, và chỉ cho cậu ta xem một mái hiên, ngôi nhà của ai đó. Mái hiên bằng phẳng, phủ kín lá rụng màu vàng ươm.
- Nó đẹp đúng không, giống như một lâu đài có tuyết phủ lên trên.
- Tuyết ư? - Cậu ta thì thầm, thắc mắc rất khẽ.
- Điều gì cũng có thể xảy ra mà. Can đảm lên, rồi cậu sẽ lại có những lựa chọn, và quyền để lựa chọn.
Cậu ta ngoảnh đầu lại, giật mình khi thấy khuôn mặt Liên ngày càng lại gần, tim đập thình thịch. Liên kiễng chân lên, lấy chiếc lá rơi xuống đậu trên tóc cậu ta. Liên đưa chiếc lá lên hít hà, rồi đưa cho cậu ta xem.
- Tuyết rơi mùa Hè đấy, rất thơm đúng không?
Cậu ta đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Liên. Lúc ấy, trước mặt cậu ta là một cơn mưa xanh của những chiếc lá, có phải đó là một trận tuyết mùa Hè đẹp đến nghẹt thở? Bất chợt, một cơn gió thổi qua, khiến những hàng cây rung lên và những chiếc lá thì rơi xuống nhiều như mưa, nhiều như tuyết rơi xuống. Phủ kín lên tóc, lên người cậu ta, và Liên. Và tuyết mùa Hè vẫn lạnh như tuyết mùa Đông, hoặc cơn gió bất chợt thổi qua khiến họ thấy lạnh. Nên, họ đã nắm lấy tay nhau, lúc nào không hay.
JAT