Ước gì trời mưa - FUYU

Tháng Sáu mùa mưa năm 2006. Khi đó tôi học lớp Năm, phải đi bộ đến trường mất hai mươi phút lượt đi, rồi lại hai mươi phút lượt về, đó là nếu không la cà. Đây là hình phạt mẹ dành cho tôi khi chưa đầy ba tháng, tôi đã làm mất xe đạp mẹ mua. Mẹ bảo đi bộ cho khỏe chân, thế nghĩa là không mua xe mới nữa. Để đối phó với mùa mưa, mẹ mua cho tôi một cái ô nhỏ màu xanh dương đậm in hình đàn vịt vàng. Không phải chỉ một con mà một đàn tám con vịt lận.

Tôi đã lớn rồi. Đây là chuyện không đùa được. Tôi đã học lớp Năm rồi chứ không còn là con nít ranh mẫu giáo nên chẳng làm sao thích nổi cái ô đó. Thà bị ướt mưa còn hơn phải dùng nó. Vậy nên tôi quăng nó cho một con nhỏ đang loay hoay với cái ô bị gãy nan dưới hiên lớp.

- Nè, cho đó.

Rồi tôi lao nhanh ra ngoài trời mưa, chạy về nhà chỉ mất mười lăm phút do đi nhanh hơn bình thường. Dù ướt sủng nhưng nó khoái chí lắm. Chỉ có sự cằn nhằn của mẹ về việc mới mua cái ô dã làm mất, có làm tôi bớt hứng khởi đi chút xíu, nhưng tôi cũng nhanh chóng quên đi. Tôi không để cái ô đó ở lại trong đầu thêm nữa, cũng như cả cô nhóc tôi quăng cho cái ô.

***

Hạ Vi. Đó là tên cô nhỏ tôi đã cho cái ô có tám con vịt vàng bơi lội trên nền màu xanh đậm. Mãi sau này, tôi mới biết tên cô.

***

Tháng Chín năm 2011, tôi lên lớp 10, một trường cấp Ba cũng khá có tiếng trong thành phố. Ngồi cùng bàn tôi là Hạ Vi, cô bạn có điểm cao nhất khối khi thi tuyển vào đây. Chẳng bù cho tôi, điểm chỉ vừa đủ. Tôi rất cảnh giác với bọn điểm cao, bởi kinh nghiệm bao năm đi học cho thấy chúng nó chẳng dễ ưa lắm, đặc biệt là con gái.

Và đúng thế.

Ngay ngày đầu tiên đi học, Hạ Vi đã dùng cây bút bi và một cây thước đo cẩn thận cái bàn rồi chia đôi chiều ngang ra, vạch một ranh giới giữa chúng tôi. Cô bạn qui định nếu tôi thò tay hoặc cùi chỏ, hoặc để đồ dùng cá nhân mình vượt qua khỏi ranh giới này thì Hạ Vi sẽ đánh tôi hoặc tịch thu món đồ cá nhân đó.

Tôi trợn tròn mắt.

- Nè, cậu có phải trẻ em mẫu giáo đâu.

- Nói nhiều cũng không thay đổi quy luật này của tớ đâu, nên cậu hãy làm theo đi. Chúng ta sẽ ngồi cùng bàn có thể là suốt ba năm cấp ba, nên hãy hợp tác để sống hòa bình thì tốt hơn.

Chưa kịp để tôi hết choáng, Hạ Vi hỏi.

- Được rồi, thế cậu có luật gì muốn tớ tuân thủ không?

Tôi lắc đầu. Đâu phải ai cũng trẻ con và hâm dở như cô bạn đâu chứ.

Ngồi cùng bàn với Hạ Vi suốt ba năm thật sự là cơn ác mộng tồi tệ, tôi mạnh miệng tuyên bố như thế với mấy đứa bạn thân. Tôi còn bảo nếu có cơ hội đổi chỗ tôi sẽ làm ngay.

Sau này, khi nhớ lại lời nói đó, tôi luôn tự cảm thấy may mắn vì đám bạn chẳng ai còn nhớ tôi đã hùng hồn tuyên bố như thế. Nếu không tôi sẽ rất mất mặt.

***

Mối quan hệ giữa tôi và cô bạn cùng bàn chưa bao giờ là mối quan hệ tốt đẹp thân thiện. Chúng tôi không nói chuyện nhiều. Đôi lúc tôi nghĩ tôi nói chuyện nhiều nhất với Hạ Vi nhiều nhất là khi tôi mở miệng đòi đồ dùng bị cô bạn tịch thu do lấn chiếm biên giới. Cho đến một lần, một sự kiện đã xảy ra làm thay đổi bầu không khí căng thẳng giữa cả hai.

Hạ Vi có mái tóc dày và dài, thường cột đuôi gà cao lên, để xổ ra vài sợi tóc tơ ở mép tai không cách nào cho vào nếp. Chỉ có một lần cô bạn thả tóc xuống khi nó vướng vào nắp bút bi của tôi. Chẳng biết tôi đã vung tay thế nào mà cây bút bi đang cầm trên tay vướng vào tóc cô bạn. Đầu cô bạn cứ nghiêng về phía tôi do bị kéo, la oai oái vì đau. Lũ bạn thấy hình ảnh kì dị liền trêu chọc, càng làm cô bạn muốn gỡ nhanh hơn. Nhưng càng gỡ lại càng rối.

Tôi lầm bầm.

- Cậu yên xem nào. Phải để yên cái đầu đó thì tớ mới gỡ ra được chứ.

Hạ Vi đành để yên. Tôi vụng về mãi vẫn không tháo ra được, lại còn lỡ tay tháo mạnh làm cô bạn la lên một tiếng nhỏ. Cuối cùng, Hạ Vi nghĩ ra cách, cô bạn đưa tay kéo dây chun buộc đằng sau ra. Mái tóc sổ ra, mềm mà mượt, mà thơm. Cái nắp bút cũng trượt ra theo. Và có điều gì đó trượt thẳng vào tim tôi như cái cách người ta chơi cầu trượt vô cùng hứng khởi rồi dáp xuống bằng một cú ngã hoành tráng. Đôi khi người ta trượt vào tình yêu lạ lùng thế đó. Sau vụ đó, chúng tôi vẫn nói chuyện không nhiều, nhưng không còn căng thẳng nữa.

***

Tôi biết mình thích Hạ Vi. Vì ngồi cùng bàn, tôi cho phép mình ngã người ra đằng sau nhìn Hạ vi ở góc nghiêng, hoặc đôi lúc tôi nằm trên mặt bàn rồi ngẩng lên nhìn ở góc từ dưới lên. Và rồi sau này khi nhớ về Hạ Vi, lúc nào kí ức tôi cũng vẽ ra đầu tiên là mái tóc đuôi gà nghịch ngợm của bạn ấy.

Trước đây tôi làm gì cũng phải rón rén cẩn thận để không lấn chiếm vạch kẻ mà Hạ Vi đã vạch ra. Bây giờ tôi lại thích giở trò cho bút vở sách viết xâm phạm lãnh thổ cô bạn vô tội vạ. Dĩ nhiên, mối lần tôi làm thế, Hạ Vi đều lẳng lặng lấy bút gõ tôi một cái hoặc tịch thu món đồ. Có hôm tôi sẽ năn nỉ ỉ ôi để Hạ Vi được dịp tỏ vẻ tốt bụng trả lại. Cũng có hôm tôi kiếm cớ gây sự để giữa chúng tôi xảy ra một trận cãi tay đôi nho nhỏ. Chuyện đó xảy ra hầu như mỗi ngày, đến nỗi tôi xem nó như một môn học có mặt trong thời khóa biểu của mình.

Có một chuyện tôi cần phải kể. Mẹ đã mua xe đạp cho tôi. Thật ra là đã mua khi tôi lên lớp Bảy vì trường cấp Hai xa nhà hơn. Chứng kiến tôi đi bộ suốt một năm lớp Sáu về nhà mệt đến nỗi sinh ra lười ăn, mẹ đã nhượng bộ. Sau khi biết mình thích Hạ Vi, tôi phát hiện ra cả hai chúng tôi cùng đi về chung một con đường, chỉ khác là tôi sẽ rẽ vào đường khác sớm hơn bạn ấy. Nhưng chúng tôi vẫn đạp xe cùng nhau được khoảng hai mươi phút. Thường thì trên đường về chúng tôi cũng chỉ tranh luận như hai kẻ chẳng ưa gì nhau về đủ chuyện trên đời. Nhưng khi đã rẽ vào đường nhà mình, tôi lại khe khẽ huýt sáo rất vui vẻ.

***

Năm lớp Mười Một, cô giáo chủ nhiệm mới cho sắp xếp lại chỗ ngồi. Tôi ngồi cách Hạ Vi tận hai dãy bàn, lại còn bị tên bóe ú nhất lớp chắn tầm nhìn nên từ vị trí đang ngồi tôi không thể nhìn thấy được bạn ấy.

Cô bạn cùng bàn mới của tôi không lấy thước kẻ chia đôi cái bàn ra, nhưng tôi cũng không có hứng thú gì để đồ dùng của mình lấn sân. Chẳng biết tại vì sao, trong buổi họp lớp đầu năm bầu chọn Ban cán bộ lớp mới, tôi xung phong làm lớp phó kỉ luật thay thế cho cái đứa năm ngoái nằng nặc bảo không muốn làm nữa. Cô không biết thành tích nghịch phá năm lớp Mười của tôi nên lập tức đồng ý luôn. Khi dàn cán bộ lớp mới đứng trước lớp ra mắt, Hạ Vi đứng cạnh tôi, khẽ thì thầm "Cái người trốn học như cậu mà cũng đòi kỉ luật người khác hả?". Tôi chỏ hếch mũi không nói gì. Một năm đó tôi không đi học trễ ngày nào.

***

Năm lớp Mười Hai, lớp lại thay giáo viên chủ nhiệm. ngay ngày đầu tiên đến lớp, tôi đã tự động đi đến chỗ Hạ Vi ngồi xuống như đó là chỗ của mình. Cô bạn thấy tôi ngồi xuống cũng chỉ ngẩng lên nhìn vẻ dò hỏi rồi thôi. Tôi quá biết ý Hạ Vi, nghĩa là "Cậu làm gì là việc của cậu, tớ chẳng liên quan". Đến khi "chính chủ" của cái bàn đó đến, tôi mới kéo cậu ta ra ngoài hành lang thỏa thuận đổi chỗ. Cô giáo mới sẽ chẳng có kiểm tra xem chúng tôi có ngồi như năm ngoái hay không đâu mà lo, với lại thư kí lớp cũng sẽ vẽ lại sơ đồ lớp mới.

- Sao mày thích rồi ở đó?

- Mắt tao sắp cận rồi. Ngồi ở tít đằng sau không nhìn rõ chữ. Thị lực mày tốt hơn tao mà.

Tôi đổi chỗ thành công.

Nhờ đổi cho nó bộ truyện Dragon Ball. Bạn bè là vậy, chuyện mắt bạn có sắp bị cận hay không cũng không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới.

Hạ Vi lẳng lặng lôi bút với thước ra kẻ một đường vạch ở giữa bàn ngăn đôi chúng tôi và thông báo ngắn gọn luật cũ. Nhưng hành động đó lần này lại làm tôi cười. Không vui sao được khi bạn biết rằng hành động đó cô bạn chỉ dành cho một mình bạn mà thôi.

Hạ Vi hếch cằm lên hỏi.

- Cậu cười cái gì đấy?

- Không có gì.

Dĩ nhiên, mỗi ngày tôi lại tìm cách để đồ của mình lấn sang bên kia biên giới. Chúng tôi vẫn tan học về chung. Tôi cứ cảm thấy mỗi ngày khoảng cách chúng tôi cứ lại gần rồi lại xa một chút. Khoảng cách an toàn nửa muốn giữ nguyên nửa muốn bất chấp mọi thứ tránh qua một bên.

***

Hôm đó tan học Hạ Vi không đi xuống nhà xe như mọi lần mà bảo tôi.

- Cậu có muốn đi thủy cung chơi không?

- Hả?

- Gật hay lắc đầu thôi.

Tôi gật.

Thủy cung nằm cách xa trung tâm thành phố nên chúng tôi đi chơi nguyên một buổi chiều đó. Chỉ là ngắm một thế giới xanh thẳm trên đầu mình với đủ các loại cá bơi lội tung tăng là thôi. Nhưng mà tôi thấy vui sướng âm ỉ.

Lúc về, trong ánh hoàng hôn màu cam buồn bã, Hạ Vi nói với tôi.

- Ở lại thi Đại học cho tốt đấy nhé!

- Ở lại? Là sao cơ?

- Tớ đi du học.

Chỉ hai tuần sau đó Hạ Vi đi. Hôm chia tay cô bạn ở sân bay cùng cả lớp, tôi chẳng có thái độ gì rõ rệt. Chỉ vẫy tay chào tạm biệt. Hạ Vi vẫy tay chào lại tôi rồi biến mất.

Sau đó, tôi đạp xe đến thủy cung một mình, đi dưới thế giới xanh thẳm dịu dàng đó. Và thấy mình cũng buồn thăm thẳm.

***

Hạ Vi tặng lại tôi một cuốn sách, là một trong những cuốn mà cô bạn thích. Tôi để nó trên giá sách, rồi vùi đầu vào chữ nghĩa cho kì thi Đại học. Khi kì thi kết thúc, tôi lôi nó ra đọc. Rồi lại cất nó lên giá sách.

Mùa mưa năm 2014, tôi biết mình đủ điểm đỗ Đại học. Tôi vui chơi thêm một tháng nữa, tranh thủ đi thủy cung thêm một lần, đọc cuốn sách của Hạ Vi thêm một lần trước khi nói lời tạm biệt nơi đây. Trong lúc thu dọn hành lý chuẩn bị vào thành phố học Đại học, tôi nhìn cuốn sách của Hạ Vi, chần chừ không biết có nên mang theo không.

Tôi cầm nó lên, chẳng may làm nó rơi xuống sàn. Bìa rời của cuốn sách bong ra. Nhờ thế tôi mới phát hiện có một lá thư được dán phía bên trong bìa rời, cẩn thận và chỉn chu. Vì tôi luôn cầm sách đọc cẩn thận nên không hề làm xô lệch bìa rời, nên chẳng phát hiện ra. Nếu cuốn sách không rơi xuống sàn, chắc tôi chẳng bao giờ biết lá thư tồn tại trên đời.

Lá thư nằm trong phong thư màu xanh đậm. Có một con vịt vàng vẽ đằng trước. Hình ảnh gợi nhớ một kỉ niệm đã cũ.

"Tớ đã chẳng định viết lá thư này cho cậu, nếu không nhìn thấy xấp giấy viết thư này trên kệ. Nó có một con vịt vàng, như lần đầu gặp cậu". Hạ Vi đã mở đầu lá thư như thế. Mãi đến lúc đó tôi mới biết Hạ Vi là cô nhỏ tôi đã cho cái ô vào mùa mưa tháng Sáu năm 2006.

Lá thư cô bạn viết cho tôi khi nhận được quyết định đi du học. Hạ Vi đã nói rằng cô bạn cảm thấy thật buồn cười vì một tên con trai lại xài cái ô có những con vịt hết sức trẻ con như thế. Nhưng vì thế, từ lần đó, cô bạn đã luôn theo dõi tôi từ xa. Cho đến khi tình cờ chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau. Tôi không nhận ra Hạ Vi, nhưng bạn ấy đã luôn nhận ra tôi. Tôi đọc đi đọc lại lá thư đó, cho đến khi những dòng cuối cùng thấm sâu, mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng dễ quên.

"Nếu cậu phát hiện ra lá thư này trước khi tớ đi du học, tớ ước gì nhận được một câu trả lời rằng cậu có thích tớ không, và cậu có đợi tớ không. Nếu cậu phát hiện lá thư này khi tớ đã đi rồi, tớ ước gì cậu đừng tìm thấy nó. Nếu một ngày gặp lại cậu, tớ ước gì hôm đó trời mưa."

Tôi mở cửa sổ. ngoài trời đang mưa. Tôi không biết vào mùa mưa năm tới, năm tới nữa, Hạ Vi có như những giọt mưa trên phố kia, sẽ chỉ là kỉ niệm rơi một lần rồi thôi. Là làm người ta nhớ, làm người ta day dứt, nhưng không bao giờ tìm lại được. Hay chúng tôi sẽ gặp lại nhau, vào một mùa mưa nữa, và sẽ khác? Cuối cùng, tôi cất cuốn sách lại trên giá. Còn lá thứ, tôi nhét nó vào hành lý mang đi. Hiện tại, tôi chọn cho mình một điều ước, một lựa chọn mà cô bạn đã không nhắc đến. Tôi gửi email cho Hạ Vi thông báo về lựa chọn đó.

"Tớ đọc thư rồi. Vào lúc mà cậu đã đi rồi. Vậy nên tớ chọn, nếu một ngày gặp lại cậu, bất kể trời mưa hay không, tớ cũng muốn được trả lời rằng: tớ thích cậu, rất nhiều!".  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện