Lời thì thầm bền trái
Tôi quen Hiếu từ hồi cấp Hai. Hồi đấy ấn tượng của tôi về cậu ấy rất rất xấu. Người đâu mà mặt mũi lúc nào cũng đằng đằng sát khí, nhìn rất có tướng... côn đồ. Hiền có vào trễ giờ nhờ đứng lên nhường đường, Hiếu cũng tỉnh bơ như không hề nghe thấy, gọi mấy lần mới chịu quay lại. Cậu bạn chẳng bao giờ tham gia vào các cuộc chuyện trò của lớp, giọng nói cũng có chút khó nghe. Hoạ hoằn lắm mới góp vài câu thì lại oang oang oang oang vô duyên không tả nổi. Thầy cô giáo vào lớp, Hiếu cũng lững thững chẳng thèm để ý dù người xung quanh quay lại nhắc nhiều. Học hành cũng lẹt đẹt. Chả hiểu sao, vài người trong lớp có vẻ quý và thân cậu ta lắm. Ấn tượng xấu là vậy, tôi cũng không đến mức ghét bỏ gì, có liên quan hay ảnh hưởng trực tiếp đến mình đâu.
Lên cấp Ba, ngày đầu tiên đi học tôi đã cãi nhau với một bạn nam mới quen. Chuyện bé con con, xé to ra phết. Cuối cùng, Vũ hăm doạ: "Có tin, tao treo xe mày lên cây không?", "Thách đấy!!!" - tôi gườm gườm đi vào lớp. Kết quả là, con bé bật khóc tức tưởi khi thấy bánh sau xe mình bị ngoắc lên cành thấp của một cái cây, treo chúc đầu xuống đất. Tôi không nhớ chính xác lúc đấy đã cảm thấy thế nào, ngạc nhiên, tức tưởi, căm ghét hay bất lực. Chỉ nhớ tôi đã khóc và khóc mãi, đến tận khi Hiếu gỡ chiếc xe xuống, thấy tôi cứ vậy đứng khóc thì lặng lẽ chở tôi về. Vẫn như hồi cấp Hai, im im chẳng nói gì, nhưng cảm nhận của tôi về cậu bạn từ "đằng đằng sát khí" đã trở thành một cái gì đó khác lắm.
Tới cổng nhà tôi, Hiếu giao cả xe cả người rồi cười một cái ngượng nghịu. Thấy cậu ấy quay lưng bước đi, tôi - đã vơi ấm ức - chợt thấy áy náy, chả lẽ lại bắt Hiếu đi bộ ra trường lấy xe đạp về?
- Để...tớ chở cậu ra trường nhé?- Tôi ấp úng hỏi nhẹ.
Nhưng Hiếu như trở lại con người cũ, cứ như vậy lầm lũi bước, làm như không nghe gì.
Sau này, khi đã thân thiết hơn, tôi mới biết tai phải Hiếu hoàn toàn không nghe được, còn tai trái cũng có vấn đề. Lúc đó, tôi còn bàng hoàng hơn khi nhìn thấy xe mình trồng cây chuối. Tất cả những đoạn video ngăn ngắn trong kí ức về cậu bạn "lầm lì xì ra khói" bỗng hiện lên, rõ nghĩa. Bỗng dưng tôi thấy mình trẻ con và nông cạn, sao có thể phán xét người khác quá vội vàng.
- Cũng chẳng có gì quá bí mật - Hiếu cười nhún vai - Mấy đứa bạn quanh tớ đều biết mà. Bọn nó còn chỉ cho tớ nói bé đi. Đến mức mình không nghe rõ những gì mình đang nói, như vậy mới là vừa. Haha
Chắc tại tôi quá vô tâm không để ý gì đến bạn bè nên chẳng biết. Tôi mua đãi cậu ấy một cốc trà sữa, không dám nói rõ lí do. Dù biết chẳng đủ để bù đắp việc đã nghĩ sai về Hiếu, suốt mấy năm trời.
Lần đầu tiên đi xem phim của Hiếu là do tôi rủ. Con bé cứ tung tăng đi trước, thi thoảng quay lại phì cười vì điệu bộ vừa ngơ ngác vừa rụt rè của cậu bạn, đúng kiểu người rừng xuống núi. Hiếu dạy tôi trượt patin. Mỗi lần tôi trượt chân, hoảng hồn hét váng quá cả ngưỡng nghe của người khác, đều có bàn tay của cậu ấy níu lại, vững chãi vô cùng. Bù lại, tôi rủ Hiếu học nhóm, rồi nói lại một số chỗ khó thầy cô giảng Hiếu không nghe được, vào tai trái. Đi đường, tôi cũng đi bên trái Hiếu để líu ríu chuyện trò, nhưng có hôm lại lấy cớ đi bên phải, "cho đỡ xe cộ". Ở bên đấy, tôi tha hồ nói chuyện buồn tròn gia đình, cảm giác không thể được như bố mẹ kì vọng, sự hống hách của ông anh trai, thấy tự ti vì sướng hơn Hiếu nhiều mà chẳng có tí bản lĩnh nào như cậu ấy, bị các bạn nói là suy nghĩ nông cạn, bla bla. Tôi nói be bé thôi. Hiếu vẫn đi chẳng nghe thấy gì. Có lần, cậu quay lại, thấy tôi mấp máy:
- Cậu nói gì đấy?
- Hôm nay nóng nhỉ!
...
- Cậu lại nói gì đấy, xin lỗi tớ không nghe rõ.
- Hiếu rất là đẹp trai!
Đi ngang qua quán trà sữa, Hiếu mua rồi dúi vào tay tôi một cốc trà sữa chanh leo.
- Tớ chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng hình như hôm nay cậu có chuyện buồn.
Haizz, thế mà cậu ấy cũng biết, cũng "nghe thấy" được. Tôi đang uống trà sữa và ăn năn dở thì Hiếu bồi thêm:
- Nếu cậu thấy thoải mái thì từ sau cứ thế cũng được. Tớ sẽ giả vờ lắng nghe. Nhưng cấm không được tranh thủ nói xấu tớ đấy nhé!
Câu đó làm tôi toét miệng cười. Từ đó, thi thoảng tôi vẫn trút than vãn lên đầu cậu ấy, lúc thì bên phải, lúc thì bên trái.
Có một người bạn nghe thấu mình không cần qua tai như vậy, tôi tưởng chừng mình đã hạnh phúc lắm rồi, chả có tham vọng gì hơn cả. Chẳng biết đó là vì tôi quá dễ dàng bằng lòng với hiện tại hay vì tôi không hiểu hết giá trị những gì mình đang có? Những ngày êm đẹp chấm dứt khi tôi nghe tin Hiếu có bạn gái, mà không phải từ cậu ấy nói ra!
- Tao tưởng mày chơi thân với nó phải biết chứ - Uyên tròn mắt nhìn tôi. Mấy hôm thấy nó chở bạn ấy đi chơi, tình cảm lắm mà. Còn nghe bảo đến nhà bạn ấy ăn cơm rồi nữa!
Thêm một lần kinh ngạc. Tại sao Hiếu có người yêu mà không nói với tôi? Tại sao Hiếu lại đi có người yêu? Định đi hỏi cho ra ngô ra khoai nhưng tôi kìm lại được. Đã tự hứa không "suy nghĩ nông cạn" nữa rồi mà. Ừm...thì Hiếu xứng đáng có người yêu, rốt cuộc rồi cũng có lúc có người yêu. Hiền lành, ấm áp, vững chãi và đáng yêu như vậy, thả ra con gái không tranh nhau mới lạ. Đâu phải vẻ đẹp tiềm ẩn là tôi cứ vậy độc chiếm được đâu. Ừm...tôi là bạn thân thì đáng nhẽ phải mừng cho cậu ấy. Nhưng tôi thề là tôi chả mừng cái cóc khô gì cả. Tôi chỉ ghen, và tôi buồn...
Tôi cứ vậy buồn mất mấy ngày. Sau đó thì vẫn buồn nhưng không tránh mặt Hiếu nữa. Đi bên phải cậu ấy, tôi nói khẽ:
- Tớ thích cậu, sao cậu lại đi yêu người khác chứ. Lúc đầu tớ nghĩ tại ghen vì cậu có người khác nên mới tưởng là tớ thích cậu. Nhưng buồn lâu thế này chắc là tớ thích cậu thật rồi. Tớ bị buồn, và bị lạnh.
Thế rồi, tôi thở dài rõ to. Hiếu nghe được cái thở dài. "Ông anh tớ ấy mà!", tôi nhún vai. Cậu ấy lại mua cho tôi một ly trà sữa chanh leo.
Tôi tiếp tục tránh gặp Hiếu. Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra tay cậu ấy rất ấm, dáng người rất vững chãi và rất biết quan tâm? Tôi lại tiếp tục tránh gặp cậu ấy. Được vài hôm, Hiếu chờ sẵn tôi ở cửa nhà cùng tôi đi học.
- Cậu có chuyện gì bực mình à?
- Không?
- Tớ làm gì làm cậu ghét à? Nói thẳng ra đi, bạn bè mà.
- Bạn bè cái đầu cậu ấy. Sao có bạn gái mà không nói tớ?! - Tôi trút hết ấm ức trong lòng.
Hiếu ngẩn ra:
- Ai?
- Cậu đấy chứ ai! Cậu với Trâm ấy!
- Gì đấy? Trâm là em họ tớ mà.
Ớ? Thế hoá ra chở nhau...đi ăn cơm...là em họ à? Lại là tôi xét đoán bừa bãi sao? Tôi chẳng kịp ăn năn gì cả, chỉ kịp toét miệng cười, muốn kiềm chế lắm mà không được.
- Thật là. Nghĩ lung tung cái gì đấy! - Hiếu tỏ ra ấm ức, rồi cậu hạ giọng - tớ như này, ai thích chứ.
Ôi giời ơi đồ ngốc. Vội vàng một chút cũng được, tôi sẽ không chờ điều tốt đẹp nhất quả đất của mình bị mang đi đâu nữa.
Tôi ghé lại, bằng tất cả sự can đảm của mình, nói thật to (đến mức tôi ngỡ tai phải của cậu cũng phải nghe thấy): "Có, tớ thích cậu!", vào tay trái.
Sau nỗi ngạc nhiên không che giấu là nụ cười rạng rỡ của Hiếu thay cho câu trả lời tôi đợi từ lâu.
Jainie