ĐƯỜNG HOA

"Mỗi người sinh ra mang theo một số mệnh gắn với một ngôi sao". Năm mười sáu tuổi, Yên từng nói với tôi như vậy. Đó là một tối rất muộn trên đảo. Khi mọi người đã về phòng vãn sau cuộc liên hoan kéo dài, cô ấy kéo tôi đi theo, tỏ vẻ bí mật. Theo lối mòn, chúng tôi tới chỗ ngọn đèn biển. Người gác đèn dễ tính, đồng ý cho hai đứa được lên tầng cao nhất, trong một tiếng đồng hồ. Dưới bầu trời ngàn sao của một đêm Hè mát lành, Yên chỉ cho tôi thấy vị trí của những chòm sao, say sưa nói về mơ ước được đi xa, ngắm nhìn bầu trời từ những miền đất mới mẻ. Trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, cô bạn nhẹ nhàng giải thích. Thú vui duy nhất hồi nhỏ của Yên là mỗi tối trốn bố mẹ lên khoảng sân thượng vắng người. Ở đó, cô bạn thỏa thích ngắm nhìn các vì sao, tận hưởng cảm giác không bị ai quấy rầy. Hiểu được sở thích của cô cháu gái, món quà đầu tiên ông nội dành cho Yên khi vào cấp Hai là một cuốn sách về thiên văn học. Sự ra đời của các chòm sao, khoảng thời gian đẹp nhất để ngắm sao vào những tối mùa Hè... đi vào trong tâm trí cô bạn một cách tự nhiên. "À, tớ còn làm được một chiếc kính thiên văn tự chế" - Yên nói như reo. Tôi lặng nhìn cô ấy, chỉ định nói với Yên một điều rằng, nhìn nghiêng, gượng mặt của cô bạn nhỏ vốn quen thuộc và gần gũi đột nhiên trở nên thật xinh đẹp... Đó là một tiếng dài nhất cũng đúng, ngắn ngủi nhất cũng đúng, và thật đáng nhớ trong cuộc đời - điều mà rất lâu sau này tôi mới nhận ra.

Tôi thích kiến trúc từ nhỏ. Những lần theo chân ba đi công trình, rải dọc từ miền Bắc tới miền Trung, tôi được ba truyền cho niềm đam mê ấy. Vào những ngày Chủ Nhật đẹp trời, ba dắt tôi đi "lang thang" - như cách nói của người, dọc các đường phố, ngắm nhìn những công trình kiến trúc kiểu cũ. Người có thể say mê hàng giờ , kể cho tôi nghe về kiểu kiến trúc mái vòm, các nét phù điêu... về những kiến trúc sư vĩ đại... Tôi nhớ khuôn mặt ba nhìn nghiêng thật đẹp. Và nhớ cả những lời người nói trước khi vĩnh viễn chia tay mẹ con tôi để đi về một miền xa lắc. Những mơ ước của ba, tôi biết mình phái là người viết tiếp.

Suốt những năm học cấp 2, cấp 3, tôi luôn cố gắng để trở thành người xuất sắc nhất. Đầu cấp 3, tôi bắt đầu đi học vẽ cùng một thầy giáo già ở phố Đội Cung. Mọi thứ đã được lên kế hoạch hoàn hảo. Hết phổ thông, tôi sẽ đến Pháp học kiến trúc. Mẹ tôi cũng mong như vậy. Đôi khi, bà bất chợt nhìn tôi, thở dài rồi bang quơ, nói rằng tôi giống ba nhiều lắm. Một chút tự hào xen lẫn áp lực, tôi không thể phụ lòng tin của mẹ mình.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu không ổn từ năm lớp Mười Một. Yên, cô bạn cùng lớp, bắt đầu bước chân vào lớp học vẽ. Sự tình cờ đáng ngạc nhiên, dù với một học sinh có ý định thi các khối có môn vẽ thì bắt đầu từ lớp Mười Một có vẻ hơi muộn. Giữ vẻ bình thản hệt như khi trên lớp, tôi khẽ nhìn cô, nhíu mày. Cô bạn khẽ mỉm cười, gật đầu, rồi nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi trong lớp học. Các giờ học cứ thế diễn ra lặng lẽ. Đôi lần, thầy giáo nhìn tranh của cả hai đứa, tựa như định nói điều gì rồi lại thôi. Một buổi, khi tôi là học sinh ở lại muộn nhất lớp học, thầy nhìn tôi và nói: "Kỹ thuật của con càng ngày càng tiến bộ. Nhưng thầy vẫn thấy còn thiếu một điều gì đó..." Câu nói của thầy ám ảnh tôi suốt nhiều ngày sau đó. Một điểm gì không ổn có thể kéo mọi thứ đi chệch đường ray, bất kì lúc nào nếu bạn lơ là.

Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn tới những bài tập của Yên. Rõ ràng, kỹ thuật của cô ấy chỉ ở mức trung bình khá. Nhưng lại luôn được thầy khen trước lớp. Tôi cố tình về muộn nhiều buổi, xin thầy được xem lại các bài tập lưu của Yên. Một điều gì đó thật lạ lùng. Như trong bài vẽ tĩnh vật tuần trước. Trong khi tôi cố gắng thể hiện hoàn hảo đường nét của mẫu vật, thì Yên lại tỉ mẩn đổ bong và chú tâm đến ánh sáng. Kết cục, những bức vẽ của Yên bao giờ cũng tạo cho người xem một cảm giác khác lạ. Giống như mình có thể cảm nhận, chạm vào mẫu tĩnh vật đó...

Buổi học chính trên lớp kết thúc. Tôi cố tình sắp xếp mọi thứ châm chạp, chờ Yên về cùng. Đi ngang qua chỗ cô ấy, tôi nói nhanh:

- Cậu vẽ có hồn lắm.

Yên tròn xoe mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Bật cười trước vẻ bối rối của cô bạn, tôi nói lại, cố ý để âm thanh to hơn:

- Tớ bảo là cậu vẽ có hồn lắm, thật đấy!

- Tớ nghe rõ rồi, nhưng dù sao vẫn muốn nghe lại. Cảm ơn cậu!

- Buồn cười nhỉ, bọn mình học cùng nhau cả năm lớp 10, thêm nửa năm ở lớp vẽ, mà giờ mới nói chuyện với nhau.

- Hì, thực ra tớ cũng định một ngày sẽ bắt chuyện với cậu. Nhưng mà...

- Nhưng gì?

- Nhưng tớ có cảm giác cậu không phải người dễ gần. Cả lớp cũng thấy thế. Cậu rất giỏi. Nhưng đôi khi nhìn cậu như thuộc về một nơi khác.

- Tớ nghĩ là tớ không giỏi giao tiếp lắm. Trong lớp tớ cũng không nhiều bạn.

- Vậy cậu có thể bắt đầu tập luyện với tớ, thật đấy!

- Đề nghị không tệ, nhưng sao cậu tốt với tớ thế?

- Vì tớ có cảm giác nói chuyện được với tớ thì cậu có thể nói chuyện được với tất cả mọi người.

Yên bước vào cuộc sống của tôi như thế. Mọi người trong lớp nhìn tôi nhạc nhiên, gần như không còn nhận ra cậu bạn lầm lì ít nói trước kia. Tôi cũng tham gia vào vài hoạt động nho nhỏ ùng mọi người. Thời gian còn lại, tôi cùng Yên tới lớp học vẽ, lê la ở các phòng tranh. Trước khi quen cô ấy, tôi vẫn giữ những thói quen như những ngày ba còn sống, là đi, để ngắm nhìn những tòa nhà, những công tình thú vị. Từ bỏ được cảm giác một mình, đôi khi cũng thật dễ chịu. Yên thừng thích thú lắng nghe tôi nói về những ngôi nhà, cách để thiết kế sao cho những ngôi nhà tràn ngập ánh sáng... Phần nhiều, để tìm được một người chia sẽ cùng mình những đa mê nho nhỏ thật khó khăn. Kiên nhẫn nghe tôi nói, cùng tôi đi qua những con đường, cùng nhau bàn luận về kiến trúc và mĩ thuật...cô ấy tỏ ra thực sự thoải mái.

Những ngày cuối tuần, chúng tôi mang theo giấy bút, rủ nhau đi vẽ. Không bật mí bí quyết tại sao những bức vẽ của cô ấy lại sống động đến vậy, nhưng tôi lờ mờ hiểu được, mỗi khi vẽ tranh, Yên thực sự say mê. Mỗi đường nét của bức vẽ như nối liền với những cái nhíu mày, nhăn trán hay những nụ cười của cô ấy.

Một chiều, trong khi hai đứa đang đi dạo quanh Hồ Tây, tôi bất giác nói khẽ: "Hình như là tớ thích cậu mất rồi!". Cô ấy quay sang nhìn tôi, nhíu mày: "Gì cơ?" Tôi lập tức đánh trống lảng: "Hình như là chiều nay đẹp hơn mọi buổi chiều khác. Nhìn mặt hồ lấp lành kìa." "Nói lại đi, cái câu cậu thích mình ý". Tôi tròn xoe mắt nhìn Yên, măt bất giác đỏ lựng. "Không cần nói ra đâu. Tớ hiểu điều ấy. Chỉ tiếc là giờ cậu mới thích tớ." "Là sao?" "Là chẳng sao hết!" Cô ấy cười giòn tan, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng biết.

Đầu năm lớp Mười Hai, chúng tôi trở thành một cặp như hình với bong. Mỗi buổi chiều ở cạnh Yên thật tuyệt. Cầm tay cô ấy, tôi kể về ba mình, về mơ ước sẽ sang Pháp học Kiến trúc. Yên nhìn tôi thậ lâu, nói rằng cô ấy luôn ủng hộ mọi quyết định. Miễn là tôi thực sự tha thiết.

Những ngày thi cử căng thẳng sắp tới. Mẹ nhắc tôi nhớ về kế hoạch của mình, về chuyến đi du học. Qua một vài người bạn, mẹ biết rằng tôi có bạn gái. Người không cấm đoán, nhưng khá lo âu về tôi. Thời gian này, mọi thứ đột ngột trở nên không suôn sẻ. Kết quả học tập của tôi có chút dao động. mẹ đăng kí cho tôi vài lớp dạy tiếng vào buổi tối, nhấn mạnh sự quan trọng của chuyến du học. Những chiều gặp Yên thưa dần.. Vẫn biết chúng tôi phái dành nhiều thời gian cho kì thi sắp tới, nhưng đôi lúc, tôi nhớ cô ấy ghê ghớm. Điều này cũng ảnh hưởng tới việc học. Tôi không tập trung được như trước. Đồng nghĩa với nhiều đêm, tôi phải thức khuya hơn để giải các đề Toán, luyện nghe nói tiếng Pháp, và vẫn trả bài đầy đủ các bài ở lớp học Vẽ. Một vài ngày tôi đến lớp sau một đêm thức trắng. Lần đầu tiên trong đời, tôi bị ghi tên vào sổ đầu bài vì ngủ gật trên lớp.

Đó là một tối thật dài. Sau bữa ăn, mẹ gọi tôi lại phòng khách nói chuyện. Người nói về kì thi, nói về mơ ước cảu cả ba và mẹ. Người biết tôi thời gian này đang bị xao nhãng. Mẹ không trách tôi về điều đó, nhưng mẹ hy vọng tôi sẽ biết hy sinh tình cảm cá nhân để đi tới cùng mục đích của mình. Tôi đã định nói với người rằng mình sẽ cố gắng, mình sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa và hoàn thành tôt kì thi. Nhưng bất chợt khi nhìn thấy ba mỉm cười trong bức ảnh, mọi lời nói như nghẹn lại. Tôi hiểu ý mẹ, và hiểu mình phải làm gì.

Sau trận mưa rào đầu tiên gọi mùa Hạ tới, tôi và Yên ngồi cùng nhau trong quán quen của hai đứa. Con đường quen thuộc mà hai đứa cùng đi với nhau biết bao buổi chiều, giờ đây đỏ rực bởi những xác hoa phượng. Yên nhìn về phía màu đỏ buồn bã ấy, câm lặng. Chừng như cô ấy đã lờ mờ hiểu chuyện đang xảy ra. Lấy hết bình tĩnh, tôi hít một hơi sâu, nói khẽ:

- Yên này, tớ có chuyện muốn nói.

- Gì cơ?

- Tớ không biết phải nói thế nào.. Thời gian gần đây, mọi thứ đều không ổn. Tớ không còn thu xếp ổn thỏa được chuyện học hành nữa. Áp lực từ nhiều phía, tớ còn chuyến đi du học trước mắt.

- Tớ chỉ cần cậu bảo là "Mình chia tay nhé" thôi. Tớ hiểu mà. Tớ lúc nào cũng hiểu cậu.

- Tớ biết là...

- Đừng nói nữa, tớ sẽ ủng hộ cậu mà, luôn luôn, miễn là cậu tha thiết với điều ấy. Mình về thôi!

Sau buổi hôm ấy, chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa. Yên tránh mặt tôi trên lớp. Hai đứa đều tập trung cho kì thi. Vài tháng sau, nghe nói Yên đã đỗ vào Mỹ thuật, ngôi trường cô ấy yêu thích. Tôi cũng hoàn thành thủ tục cho chuyến du học của mình. Ngày ra sân bay, tôi bất giác nhìn về phía sảnh tiễn, thở dài. Hình ảnh cô gái nhỏ buồn bã nhìn tôi trong một chiều đỏ rực xác hoa, vẫn ám ảnh cùng câu nói "miễn cậu tha thiết". Lần đầu tiên, tôi biết rằng mình vừa từ bỏ một điều thật quý giá trong đời.

Mùa Hè đầu tiên trở vè sau hai năm du học, thành phố đón tôi bằng những cơn mưa rào đầu tiên. Những ngày ở Lyon, qua vài người bạn, tôi tìm kiếm thông tin về Yên. Nghe nói cô bạn bắt đầu cộng tác cho một vài dự án mỹ thuật, nghe nói cô đã có bạn trai. Thông tin tưởng vô tình cũng đủ khiến tôi đau nhói.

Chiều hôm ấy, như một thói quen, tôi trở về quán cũ, nơi đã cùng Yên trải qua biết bao buổi chiều êm ả. Những kỉ niệm được nhớ lại dịu dàng. Nơi này Yên từng hứa sẽ cùng tôi đi một chuyến du lịch dọc theo đất nước khi cả hai cùng tốt nghiệp. Ban công nhỏ là nơi cô nâng niu những chậu hoa mười giờ.. Bất chợt, trời đổ cơn mưa rào. Từng hạt mưa xô đuổi nhau, những bóng nước loang khắp vỉa hè. Cơn mưa vừa dứt, một cảnh tượng quen thuộc hiện ra. Đường hoa. Hàng ngàn cánh phượng đỏ sau mưa lặng lẽ rơi xuống, như lát cho con đường một lớp sắc màu rực rỡ. Bước chân trên con đường ấy, tôi thấy lòng chợt bình yên lạ. Vẫn là con đường ấy, nhưng khi tôi trở lại, mọi thứ đã thay đổi. Tôi không còn là cậu nhóc ngày trước vẫn ngồi lặng im hàng giờ cùng Yên nữa. Cả Yên cũng vậy. Chúng tôi lớn lên, lạc mất nhau, để sẽ tìm thấy nhiều điều khác trong đời. Như vài cánh phượng vẫn lặng lẽ cháy hết mình, rồi buông rơi nhẹ nhàng trên đường hoa.

Miễn lòng còn tha thiết.

VIỆT ANH  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện