GIỌT NẮNG MÙA ĐÔNG

Thân tặng Phan Thu Phương.

Chiều muộn, lớp trưởng thông báo lớp học thêm Lý được nghỉ. Vũ hỏi mình có muốn đi đâu đó chơi không, hay về nhà luôn. Mình chẳng nói gì. Mình chẳng thiết nói gì với Vũ nữa. Nếu đây là một ngày nào đó, chỉ cần là một ngày bất kì nào đó trước ngày hôm nay thôi, mình sẽ không giữ im lặng như thế. Nhưng mình chẳng thể quay ngược lại thời gian, lúc này là 17 giờ ngày mùng 10 tháng 12.

Vậy mà Vũ cũng chẳng hỏi thêm lần nào nữa. Cậu ấy chỉ lặng lẽ đạp xe tiếp. Mình không biết cậu ấy sẽ lựa chọn điều gì. Đi đâu đó chơi hay về nhà. Mình cũng chẳng quan tâm điểm đến tiếp theo. Nó đâu còn quan trọng, mình đâu cần phải cố gắng để được ở bên Vũ thêm từng phút từng giây? Mình đâu cần mắc công làm những chuyện vô ích như thế nữa. Đáng nhẽ mình nên vui chứ? Tại sao mắt mình bỗng cay xè thế này?

Lúc dừng lại giữa ngã tư, mé bên phải mình là hai bạn cùng trường. Một nam một nữ, ngày trước học cùng đội tuyển Hóa với mình, giờ đã thành một đôi rồi. Bạn nữ than lạnh rồi thì thầm câu gì đó với bạn nam. Không biết bạn nữ có lạnh thật không. Chứ vừa mới hôm qua thôi, mình cũng thủ thỉ với Vũ như thế. Mình cũng kêu than sao mùa Đông Hà Nội lạnh quá trời. Mà cũng đâu phải chỉ hôm qua, từ lúc gió mùa về, có hôm nào mình không than lạnh chỉ để mong nhận được một câu hỏi han từ Vũ? Thật ra, mình chỉ lạnh trong lòng.

Vũ quay đầu lại, nhanh lắm. Cậu ấy cũng nói rất nhanh, hỏi mình có lạnh không. Rõ ràng là cậu ấy đang quan tâm mình. Vũ đang quan tâm mình, điều mà mình vẫn luôn mong đợi. Vậy thì cớ gì mà mình bỗng nhiên ấm ức vô cớ? Mắt mình lại cay xè. Mình chớp mắt liên tục lên, tự nhiên mình thấy ghét Vũ quá!

Mình không cần sự quan tâm của cậu ấy nữa. Mình không còn cần nữa. Liệu Vũ có quan tâm mình thật không, khi mà sáng nay cậu thẳng thắn thừa nhận điều ấy chẳng chút do dự? Lại là điều ấy, mình đã tự nhủ không được nghĩ đến nó nữa cơ mà! Mình đưa tay lên dụi mắt. Mình chưa khóc đâu, thật đấy. Mình cắn môi, kìm nén tiếng sụt sịt đầy ấm ức.

Rồi mặc kệ tiếng gọi đầy ngạc nhiên của Vũ, mình băng qua đường đối diện, đi ngược lại. Vũ hình như muốn đuổi theo mình nhưng không thể. Mọi người xung quanh không mấy ngạc nhiên trước vẻ dáo dác của Vũ. Phải rồi, đâu thiếu những cặp tình nhân giận dỗi, bỏ lại nhau giữa đường lớn? Chỉ là, mình với Vũ chẳng là gì của nhau.

Đúng lúc đèn xanh, những xe đỗ phía sau bóp còi inh ỏi. Hình như ai đó nói gì nên Vũ quay đầu lại. Chỉ vài giây Vũ mất chú ý, mình đã trốn sau một dãy nhà. Cậu ấy loay hoay mãi mà không thoát ra được nên đành phải đi tiếp theo dòng người. Ít nhất thì lúc này Vũ chẳng thể quay đầu xe.

Không rõ Vũ có đuổi theo mình không, và dù có đuổi theo nhưng có tìm được mình hay không. Mình đi bộ thêm đoạn nữa, bắt một chuyến xe buýt bất kì. Mình thậm chí còn chẳng hề nhìn xem đó là tuyến số mấy. Trên xe chỉ có vài hành khách, mình chẳng chút do dự ngồi xuống một vị trí cũng bất kì nốt. Tựa hẳng người vào ghế, mình đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài đang trôi qua lặng lẽ.

Chưa tối hẳn mà cả thành phố đã sáng đèn rực rỡ. Chưa đến Giáng sinh mà đâu đâu cũng mang không khí ngày cuối năm. Ừ thì chưa đến Giáng sinh mà lớp mình cũng đã chuẩn bị đủ thứ cho hôm ấy rồi.

Năm cuối cấp nhưng những ngày cận kề cuối năm, cả lớp chỉ muốn được xả hơi thư giãn. Như hôm nay, đáng nhẽ chỉ học một tiết Quốc phòng xong về, vậy mà lớp mình rủ nhau ở lại thêm tiết nữa. Đáng ra, mình có thể về trước. Nhưng mình đã ở lại, làm sao mình biết được đáng ra mình nên xin về trước. Làm sao mình biết được mình không nên ở đó?

Thật ra, lúc đó mọi người chơi trò chơi nói thật. Mình đã nghĩ đây chẳng phải một ý hay. Nhưng một phần khác bên trong mình lại yếu ớt lên tiếng, mình đột nhiên muốn biết Vũ nghĩ gì về mình. Vậy là mình ngồi đợi giấy phút chiếc bút chỉ về phía Vũ. Rồi một người đặt câu hỏi, chẳng liên quan gì đến mình. Khi ấy, mình thở phào. Không rõ vui hay buồn.

Lần thứ hai chiếc bút chỉ về phía Vũ, một bạn trong lớp bất chợt nhìn về phía mình rồi đặt câu hỏi: "Vũ có thích Phương không?". Mình đoán cả lớp cũng đang đơ ra giống mình, kể cả Vũ. Vậy mà cậu ấy chẳng chút do dự nói từ "Không". Đó không phải là sự đắn đo được mất. Mình không thể bao biện rằng Vũ không muốn tiến thêm một bước để mất tình bạn nên mới nói như thế được.

Câu trả lời đó, là một phản xạ. Cậu ấy đã chuẩn bị từ rất lâu rồi đúng không? Có phải Vũ vẫn đợi mình hỏi câu đó. Hoặc cậu ấy vẫn luôn muốn nói câu đó, luôn muốn ám chỉ cho mình biết điều đó. Là do mình cũng đã lờ mờ nhận ra điều ấy rồi nhưng vẫn không chịu hiểu? Mình không rõ khi ấy mắt mình có đỏ lên không, chỉ biết lúc ấy mình đã cười rất tươi. "Tiếp đi chứ!" Mình quay chiếc bút rồi nhún vai. Mình tỏ ra bình thường hết cỡ, mặc cho Vũ lúng túng không tả được. Mình giữ im lặng đến tận khi trò chơi kết thúc.

Thật ra mình có thể bỏ về ngay lúc ấy. Mình có cái quyền đó, nhưng mình đã không làm thế. Không rõ mình vơ được một nắm can đảm của ai mà mình dám ở lại. Mặt mình lạnh te, dường như mọi người cũng e dè hơn. Chiếc bút không chỉ vào mình lần nào. Thật ra cũng có mấy lần chệch hướng gần về phía mình nhưng lần nào mấy đứa bên cạnh mình đều biết ý mà tự nhận chiếc bút chỉ vào tụi nó.

Lúc ngồi sau xe Vũ để đến lớp học thêm Lý, mình đã nghĩ: Thật may nếu đây là một ngày nào đó, chỉ cần là một ngày bất kì nào đó trước ngày hôm nay thôi, mình cũng sẽ chẳng thất vọng như lúc này. Tại sao tối qua cậu ấy lại cho mình nhiều hy vọng đến thế? Tại sao khi mình đang rét co ro, cậu ấy lại hỏi có lạnh không? Tại sao tối qua lại là lần đầu tiên Vũ tự động quan tâm mình, không cần mình phải giả đò than lạnh? Lúc ấy, mặt mình đỏ bừng, tim đập thình thịch. Mình đã nghĩ, hẳn là Vũ đang gần mình hơn chút xíu. Hơn chút xíu nữa rồi đấy.

Xe buýt bắt đầu chật chội, không biết đã qua bao nhiêu bến. Mình đứng lên nhường ghế cho một bé gái. Trời mưa nhè nhẹ. Mình nhắm mắt lại, không muốn nhìn không khí Giáng sinh đầy ấm áp ngoài cửa kính. Không biết giờ này Vũ đã về chưa? Tối rồi, và mưa nữa. Mình làm sao có thể bắt Vũ ở ngoài trời, tìm một con bé đáng ghét bỏ đi giữa ngã tư đường.

Trời mưa ngày càng lớn hơn. Mình chẳng biết mình đang đi đâu cả. Có lẽ đã đến lúc phải về nhà rồi! Mình xuống xe ở bến tiếp theo, định sẽ tìm đường bằng Google Maps. Bến xe vắng ngắt. Trời vẫn mưa tầm tã. Mình lục điện thoại trong cặp sách, không có. Hình như lúc nãy mình để điện thoại trong túi áo khoác. Nhưng giờ thì mình không thấy điện thoại đâu nữa cả. Mình cố nhớ lại nhưng vô vọng. Mình đã mất điện thoại. Và rất có thể là trên chính chuyến xe buýt vừa rồi.

Mình hoảng hốt. Xe chạy rồi. Mình không thể đuổi kịp. Bến xe ở giữa đường lớn, chẳng có nhà dân nào xung quanh cả. Dòng người vẫn vội vã lướt qua, nhưng chẳng ai có thể giúp được mình. Mình thậm chí còn chẳng biết đây là ở đâu trong thành phố. Mình ngồi thụp xuống ghế chờ. Bật khóc. Mình thấy ấm ức quá! Tại sao mọi chuyện tồi tệ đều xảy đến? Đó là thứ đầu tiên mình tự mua nhờ tiền nhuận bút. Đó là số tiền đầu tiên do chính mình làm ra. Mình đã trân trọng nó biết bao nhiêu.

Mình nghe thấy tiếng một chiếc xe buýt khác dừng tại bến. Ai đó vỗ vai mình, hỏi sao thế. Mình ngẩng đầu nhìn bạn ấy, rồi chỉ biết nấc lên và lắc đầu để đáp lại. Bạn ấy lục trong balo, tìm túi giấy thơm rồi ngượng ngùng xin lỗi mình

- Mình hết giấy rồi. - Bạn ấy cười trừ. – Nhưng bạn đừng khóc nữa

nhé?

Mình sửng sốt gật đầu, rồi sực nhớ ra, vội vàng lau nước mắt hỏi bạn

ấy:

- Bạn cho mình mượn điện thoại được không? - Sợ mình tỏ ra vồn vã

quá khiến bạn ấy sợ, mình nói thêm, vẻ khó xử. – Mình... bị lạc và mất điện thoại.

- Đương nhiên là được.

Bạn ấy cười toe, đưa điện thoại cho mình. Tiện thể trấn an mình vài

câu, rằng bạn ấy cũng hay bị lạc đường lắm. Bạn ấy dặn mình lần sau cẩn thận hơn nhé. Giờ xe buýt đông nên hay bị móc đồ lắm. Mình cảm ơn rồi vội vàng gọi cho số của Vũ. Cậu ấy bắt máy ngay. Mình vội vàng nói:

- Tớ... - Nhưng rồi chẳng biết nói sao, mình ngần ngừ rồi lại thấy ngẹn ngào. - Tớ bị lạc, và mất điện thoại rồi!

Vũ dường như sửng sốt, rồi cậu ấy hỏi mình đang ở đâu. Mình nói

mình cũng không biết nữa. Hình như bạn ấy nghe thấy nên bật cười, rồi bạn ấy nhắc mình địa chỉ. Mình ngại ngần gật đầu với bạn ấy, đọc địa chỉ cho Vũ. Trước khi cúp máy, Vũ đột nhiên nói:

- Phương không mất điện thoại đâu. Lúc chiều cậu để quên điện

thoại trên lớp. Lúc nãy tớ định đưa mà Phương lại đi mất.

Mình thở phào, không biết nên nói gì, rồi cúp máy. Bạn ấy trêu, bạn

trai phải không? Mình lắc đầu, không đâu, bạn thân nhất của tớ. Rồi bạn ấy nhìn đồng hồ, hỏi mình có cần bạn ấy ở lại cùng đợi bạn thân nhất của mình đến đón không? Mình lắc đầu, thôi bạn cứ về đi. Mình đã bình tĩnh hơn rồi. Bạn ấy khuyến mãi cho mình một nụ cười tạm biệt rồi biến mất dưới tán ô xanh. Bạn ấy cứ đi bộ trên đường lớn như thế. Mình đoán chắc nhà bạn ấy ngay dưới chân cầu kia thôi.

Thì ra mọi chuyện không tồi tệ như mình nghĩ. Mình chỉ bị lạc thôi, chứ không mất điện thoại. Mình ngồi xuống ghế chờ, nhưng lần này không còn cảm giác tuyệt vọng giống như lúc trước. Rồi nhìn số tuyến lẫn địa chỉ ghi trên bảng xanh, mình vẫn đang ở một nơi xa lạ. Vô cùng xa lạ. Mình chẳng biết đây là đâu cả. Nhưng mình không sợ nữa. Vì Vũ đang đến.

Vũ đến sớm hơn mình tưởng. Cậu ấy trùm áo mưa kín cả người cả xe. Chưa bao giờ mình thấy sự cẩn thận (khi luôn mang theo bộ áo mưa to kềnh càng, kể cả khi trời nắng) lẫn lạnh lùng của cậu ấy đáng yêu đến thế. Cậu ấy xuống xe, vuốt nước trên mặt và cằn nhằn gì đó. Mình bảo. mình chưa chờ lâu lắm đâu.

- Phương vừa đi một vòng thành phố đó. Chỗ này không khác chỗ cậu bỏ tớ lại bao xa đâu.

- Ủa? Vậy hả? – Mình chu môi. – Sao trước giờ mình không biết chỗ này nhỉ?

Vũ cau mày, bảo mình có bao giờ thèm nhìn đường đâu mà biết. Rồi lại nhìn vẻ mặt ấm ức của mình, Vũ an ủi, chắc tại mưa lớn quá nên mình không nhận ra. Mưa lớn thế này đến cậu cũng chẳng nhận ra được ấy chứ! Mình cười toe, bỗng nhiên thấy câu an ủi vụng về của Vũ dễ thương ghê quá!

Mình tự nhủ, vì sự dễ thương này của cậu ấy, mình sẽ không giận Vũ vì cậu ấy không thích mình như cách mình thích cậu ấy nữa. Vì Vũ đã ở đây, ngay lúc này. Cậu ấy đã đội mưa đến đây với mình. Dù rằng mình đã bỏ cậu ấy lại giữa nhã tư đường. Mình đã khiến cậu ấy khó xử đến nhường nào, đương nhiên cậu ấy cũng đã khiến mình tổn thương. Nhưng mình tin dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Vũ sẽ vẫn ở bên mình. Gắn mác người bạn thân tuyệt vời nhất!

Và Vũ sẽ chẳng biết, khi những giọt nước mưa rơi xuống từ mũ áo của cậu ấy, mắt mình như hoa lên. Dường như đó là những giọt nắng của mùa Đông, đang nhỏ tong tong xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng mình. Dù rằng lúc này đang mưa, rất lạnh, trời thì tối và chẳng có chút nắng nào!

JATHY  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện