THÁNG NĂM RỒI

Hai giờ chiều, thư viện trường nóng nực. Nắng hắt lên những bàn gỗ lim bóng đỏ. Thư lơ đãng nhìn sang các bàn xung quanh. Ai cũng cắm đầu cắm cổ gí mặt vào đống sách vở la liệt trước mặt. Đột nhiên nó thấy ngột ngạt quá.

- Không, không, kết quả sai rồi. Dùng tích phân đi nào!

Giọng Duy vang lên, những từ cuối đọng lại tiếng thở dài của Thư. Nó mím môi nhìn vào dãy sin cos loằng ngoằng chi chít cậu bạn vừa vạch ra trên trang giấy, cảm giác bất lực hiện hình rõ nét hơn bao giờ hết.

- Chỉ cần thuộc công thức thôi, cái này dễ lắm. Đây là bài cơ bản nhất rồi đấy! Bắt buộc phải nắm được. Không thì "tèo" luôn!

Ừ, "tèo" luôn! Mắt Thư rơm rớm nhìn ra phía cửa sổ. Nắng tháng Năm đã nhuộm vàng cả khung trời trong vắt. Nắng như vội vã hối thúc những đứa lớp Mười Hai như nó co chân lên cổ để học và học.

- Về nhà nhớ phải học thuộc cái này. Cái này nữa. Cả cái này. Chỉ còn chưa đầy hai tháng thôi! Tháng Năm rồi đấy.

- Thôi, không học nữa!

Thư không nhìn Duy. Nó lẳng lặng với tay kéo đống sách vở trên bàn nhét vào chiếc ba lô gấu to bự, dồn ghế đứng dậy. Tiếng Duy cố ghìm lại nhưng không giấu được vẻ thảng thốt:

- Này, này, điên à? Đây không phải thời gian cậu muốn làm gì thì làm nhé! Tháng Năm rồi đấy!

- Tháng Năm, Tháng Năm, suốt ngày Tháng Năm. Tớ mệt lắm rồi, đằng nào chả trượt, cố làm quái gì cho mệt.

Duy ngồi đờ ra choáng váng. Thư vẫn đang trong cơn "hăng máu":

- Cậu học cả ba năm còn tớ học ba, bốn tháng. Tớ có phải thiên tài đâu. Với cậu cái gì cũng dễ dàng, cũng đơn giản nhưng với tớ tất cả đều là cực hình. Tớ là kẻ thất bại, mà thất bại thêm lần nữa thì cũng có gì lạ đậu.

Và Thư quay người bỏ đi, ôm theo chiếc ba lô căng phồng vẫn đang mở toang hoác vì cố mãi mà không kéo khóa lên được.

***

Việc Minh Thư, cô bạn liên tục đứng đầu đội tuyển Văn quốc gia, chung cuộc lại chỉ được giải Khuyến khích làm cả trường sửng sốt. Giải Khuyến khích đồng nghĩa với việc không được tuyển thẳng vào Đại học. Giải khuyến khích đồng nghĩa với việc một con bé cả ba năm chỉ "đầu tư" cho nhồi Văn, luyện chữ như Minh Thư sẽ phải nai lưng ôm thêm Toán và Tiếng anh. Mà vấn đề là thời gian còn lại thì rất ít.

Thư thả phịch chiếc ba lô to bự lên mặt bàn. Nó mở tủ lạnh, tu cả ca nước đá. Đá buốt lạnh làm má nó nóng ra vì nước mắt như cũng đỡ rát hơn chút ít.

- Con đi học về rồi à? Ăn thêm ít hoa quả rồi đi nghỉ đi!

- Vâng.

Thư nuốt ực ngụm nước cuối cùng rồi im lặng xách chiếc ba lô lên phòng. Nó biết chính ba mẹ cũng đang "dè chừng" với nó. Ở lớp, ở nhà, ở đâu mọi người cũng nhìn nó đầy "dè chừng" như thế, sợ nói đụng chạm lại làm nó nghĩ ngợi, tổn thương. Nó biết chỉ Duy là thẳng tuột: Tháng Năm rồi đấy, làm gì có thời gian để mà buồn mà nghĩ mà tiếc nuối... Biết vậy, nhưng nó chỉ thấy nó cuống quýt lên mà chẳng thể học nổi.

Thư gạt mạnh tấm rèm cửa, ngoài trời những giọt nắng mật ngọt đã tan đi như chưa từng xuất hiện, nhường chỗ cho mây đen ồ ạt kéo đến. Thời tiết tháng Năm đỏng đảnh như đứa con gái mới lớn. Thư nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài như chính những gì nó đang và sẽ phải đối diện. Nó đã học điên cuồng trước kì thi Quốc gia; đã quyết tâm nhất định phải đạt ít nhất là giải Nhì; đã học đi học lại cả tỉ lần các dạng bài; nó nhớ ánh mắt kì vọng của bố mẹ, ánh mắt ngưỡng mộ tin tưởng của bạn bè. Giờ thì hết rồi. Giải Khuyến khích đồng nghĩa với thất bại. Thất bại thảm hại. Giờ tất cả quay sang thương hại nó, sợ nó tổn thương sao? Thư thấy khó chịu lắm!

Mưa buông xuống ô cửa kính, vỡ tan... Mắt Thư lại nhòe nước. Cố gắng để không khóc. Nhưng như thế lại càng thèm được khóc, khóc thật to như tiếng mưa đáp xuống hiên nhà, vỡ òa. Mọi thứ trong nó cũng đang vỡ vụn như thế.

***

Chuông điện thoại rung lên bần bật:

- Lượn không? Tớ có kem, vác bụng cậu xuống nhà giải quyết hộ tớ cái!

Thư ngồi bó gối trước mái hiên cửa, đầu khẽ tựa vào thành gỗ, mút nhẹ que kem với tâm trạng không mấy hào hứng

- Xin lỗi nhé! Vì chuyện hôm nay ở thư viện, xấu hổ vì tớ lắm hả?

- Thật ra, tớ mới phải xin lỗi, vì tớ cứ lải nhải cả ngày, chồng thêm cả đống áp lực thời gian to đùng! Từ giờ không vậy nữa đâu! Lúc nào tớ lỡ miệng, cứ đạp cho tớ phát!

Thư khẽ cười, giọng điệu của Duy lúc nào cũng tếu táo đến hài.

- Tớ thực sự rất... sợ tháng Bảy đến! Rất sợ!

- Sợ trượt chứ gì? Trượt thì sao, người ta vẫn gapyear, vẫn ôn thi lại đầy ra? Mà đã trượt một lần rồi, có kinh nghiệm "trượt" to đùng rồi, yên tâm ổn tất!

Thư vươn tay đẩy Duy một cú khiến cậu vội vàng trụ chân nhưng vẫn bị nhào ra sân. Mưa đua nhau tạt ướt lưng áo.

- Cho chừa cái tội dám chạm vào nỗi đau của ta!

Nhanh như cắt, Duy kéo tay Thư nhào luôn ra mưa. Hai đứa đuổi nhau trước sân như thời còn là trẻ con bé tí. Hóa ra chúng nó đã đi bên nhau gần 20 năm rồi. Mưa mát lạnh chảy xuống tóc, má và môi Thư. Chân trần đạp trên nền sân trước nhà khiến nó thấy thoải mái vô cùng. Tiếng hai đứa cười rộn cả một góc sân. Thư chạy trước, không đẻ ý thấy Duy khựng lại trong một thoáng. Cảm giác được "gặp lại" giọng cười vang vang trong vắt của Thư thật lạ lung.

- Này, cho cậu ngày thứ Bảy free. Muốn khóc, muốn buồn, muốn gào thét gì thì tùy. Sáng Chủ Nhật tớ đón và bắt đầu chiến dịch ôn thi kiểu mới. Lúc đó cấm có mà "phản động" hay "đình công", mắng tớ Hít-le độc tài nữa đấy! Quyết định thế đi.

Sau cơn mưa, làn không khí đầu Hè như được lọc qua tấm màn khổng lồ, trở nên trong trẻo mát rượi. Thư online Facebook - lần đầu tiên kể từ sau khi nhận kết quả thi Học sinh giỏi quốc gia. Cả mấy chục tin nhắn của bọn bạn động viên nó. Nước mắt Thư chảy tèm lem khi đọc từng message một. Này thì lời dặn dò của lớp trưởng: "Dù có thế nào Thư vẫn là cây văn số một của lớp, niềm tự hào của 12A1. Đừng buồn. Đi ôn cùng cả lớp nhé! Các bạn sẽ giúp Thư những phần kiến thức còn thiếu". Cả Nguyên, cậu bạn rất ít khi nói chuyện cũng để lại cho Thư một tin nhắn rõ cute: "Chả phải lúc tớ trượt đội bóng rổ của trường, bạn bảo chỉ cần cố gắng hết sức là đã thắng lợi và được ghi nhận sao. Nguyên cũng ghi nhận Thư là cô học trò ngoan nhất, chăm chỉ nhất dù thỉnh thoảng hơi "trên mây". P/s: Thứ 2 check ngăn bàn nhé, có tập bí kíp ôn toán siêu quý hiếm đó!".

Có tiếng buzz từ cửa sổ chat, Vân Anh nhảy vào hí hửng:

- Này, xin được bố mẹ một năm Gap year rồi! Mày lặn đi đâu kinh thế, khuấy mãi không sủi tăm.

- Hả? Gap year? Mày không định thi đại học á?

- Không, một năm "chiêm nghiệm" đã. Tao vẫn sẽ thi, sẽ cố. Cơ mà nếu đỗ tao cũng xin bảo lưu. Tao muốn sống khác đi là chỉ học, học và học. Xem ngoài kia, dân tình thế sự ra sao rồi về học tiếp, có sao.

- Ừ...Thế cũng được! Tao chắc vẫn phải cố gắng thi thôi!

- Mày biết không, con Oanh cũng không thi Ngoại thương nữa, nó thi Văn hóa Nghệ Thuật theo đúng nguyện vọng, điểm cũng dễ thở hơn. Thằng Tùng cũng xác định nếu nó trượt nó sẽ đăng kí học một khóa Lập trình, học đâu chẳng được, miễn là đúng sở thích, đúng khả năng... Tất nhiên, đứa nào cũng sẽ cố hết sức nhưng cũng tạo cho mình một "kế hoạch dự phòng" sẵn sàng, thấy thoải mái chứ không căng như chão giống mày đợt ôn đội tuyển Quốc gia.

Thư đọc đi đọc lại những dòng Vân Anh vừa viết. Hóa ra bọn lớp nó không cuống lên như nó. "Kế hoạch dự phòng"? Ừ nhỉ? Sao không chứ? Nó cũng cần có kế hoạch chứ! Cũng sẽ có phương án B,C và cần thiết cả D nữa. Như thế, biết đâu lại dễ chịu hơn cho nó. Có ai ép nó phải thi trường cao vút đâu. Có ai đặt áp lực lên vai nó như nó vẫn nghĩ đâu. Bố chẳng bảo: "Dù kết quả có thế nào đi nữa, con chỉ cần cố gắng hết sức là đã thắng lợi" sao? Vân Anh vẫn "liến thoắng" trên bàn phím:

- À! Còn tin hot để dành! Chưa nói đâu! Ngoan, tao sẽ kể cho nghe. Tuyệt mật! Out đây, đi mua quà sinh nhật cho mẹ với ba!

- Ơ, này này...

***

Thư ngồi bó gói trước cửa nhà đợi Duy, đưa tay nhặt những bông bằng lăng theo gió đáp xuống dưới sân. Cánh hoa mỏng quá! Cái tin "tuyệt mật" của Vân Anh mà nó mới khai thác được làm Thư khe khẽ mỉm cười vu vơ.

Duy cười toe toét đón nó, bánh xe bon bon không rẽ vào con đường quen thuộc

- Ơ, không vào thư viện à? Sao đi đường này?

- Không! Đã bảo học kiểu mới mà. He he.

"Cỏ", nghe cái tên đã xanh mướt như chính rất nhiều cây và hoa được trồng trong quán. Duy chọn một góc bàn nơi nhìn thẳng ra hồ mát dịu, nắng mới tươi tắn lung linh. Gió làm tóc Thư nhẹ bay. Cảm giác thư thái dễ chịu quá đỗi.

- Caramen của cậu! Ăn nhanh còn học.

- Ơ???

- Đã bảo học kiểu hiện đại mà lại! Không nhồi, không nhét, ăn caramen cho mát họng để các công thức tự chui vào đầu.

- Mẹ ôi! Duy ơi là Duy, hấp mất rồi!

- Nào, có nghe thấy không? Hay là thích Hít-le đây!

Ba tiếng đồng hồ trôi qua nhanh quá! Lần đầu tiên các con số không còn là "nghịch tặc" đối với Thư. Nó vươn vai, lảm bẩm một công thức tích phân rồi giải nhanh bài toán Duy vừa giao ngon lành cành đào. Chợt nó ngước lên nhìn Duy đang lúi húi soạn lại bảng công thức lượng giác cho nó. Ngoài trời đã bớt nắng, những tán cây sau lưng xanh mướt khiến dáng Duy ngồi tận tụy chép chép, ghi ghi khiến nó khẽ xôn xao. Lại nhớ những ngày cấp Một rồi cấp Hai, Duy vẫn hay đợi nó trước cửa lớp để cùng về. Vậy là bọn nó sắp đi cùng nhau hết thời học sinh rồi! Một cảm giác lạ lẫm khẽ chạm vào tim Thư buốt nhẹ...

- Duy này!

- Gì!

- Sao cậu không bay tháng Tư luôn đi?

Duy khựng lại, ngước lên nhìn Thư, hơi bất ngờ rồi lại cúi xuống cắm cúi viết tiếp.

- Đi tháng Tư có phải thêm được năm tháng luyện tiếng không? Đợi tận tháng Chín mới có đợt nhập học thứ hai.

- Cái Vân Anh lại bô lô ba la với cậu hả?

- Ơ, tớ đang hỏi cậu trước mà?

Duy ngừng bút, cầm cốc lipton đá uống một hơi.

- Chà, mát quá đi. Uống thử không?

- Này, tớ đang hỏi cậu mà?

Thư nhất định không bỏ cuộc.

- Vì có người ở đây khiến tớ chưa yên tâm. Được chưa? Giờ có học đi không thì bảo?

Duy lại vội vã cắm đầu vào cái bản đồ tư duy loằng ngoằng trước mặt, nhưng Thư vẫn kịp nhận thấy hai tai và cả khuôn mặt cậu ấy đỏ dừ. Thư mủm mỉm cười, hướng ánh nhìn ra mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Bỗng thấy như có một nội lực kì diệu đang lan tỏa bên trong.

- Này, có học đi không đây?

- Ừ, biết rồi! Học thôi... Tháng Năm rồi đấy!

Cả hai lại cùng cúi xuống hí hoáy với những con số nhưng lúc này trong Thư, hình như tháng Bảy đã không còn... đáng sợ nữa!

Một cánh phượng bé xíu đu đưa theo gió thủng thẳng hạ xuống đúng ngay trang giấy trắng trên bàn. Và Thư mỉm cười, nheo mắt với nó: Sẽ cùng cháy hết mình, phượng nhé. Hứa đấy!

LENG KENG  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện