Âm mưu tàn nhẫn - Mục đích dễ thương

  Sau cả tuần lăn lộn ngoài đường, mướt mồ hôi chạy vòng vòng quanh các con phố, vô nhà sách lục lọi hồ sơ, cuối cùng Linh cũng xin được một công việc part-time thú vị (theo nhận xét chân thành của bản thân): Giao báo.

- Lương sẽ được tính theo sản phẩm, 10% giá báo. Thử việc trong ba tuần đầu. Bản cam kết đây. Đọc xong thì cho xin cái chữ kí, nhá! - Tên đồng nghiệp tên Khôi nói cộc lốc rồi dứ dứ cái tờ giấy mỏng te xỉn màu ngay trước mặt Linh.

- Thế còn tiền hỗ trợ đi lại thì sao? - Linh ngẩn tò te.

- Ơ hay. Lấy ở đâu ra tiền đó? - Khôi hất hàm. Linh im re. Thôi, thế là xong. Đi xin việc kiểu "không bằng cấp", không mồm mép, mà lại càng không kinh nghiệm như thế này thì chịu vậy.

Linh cũng lờ mờ hiểu ra rằng giao báo là phải... chạy. "Mà phải chạy cật lực thì mới mong giao đủ và kịp cơ" - lời cảnh báo của tên "đồng nghiệp" đáng ghét vẫn lảng vảng bên tai. Linh rùng mình. Chợt nhớ tới cảnh tượng hãi hùng hôm thi môn điền kinh. Trầy

trật mãi Linh mới ẵm được con 5, sau khi vấp té đúng tám lần và biếu không cả lớp trận cười bể bụng.

"Kệ đi! Miễn có tiền là được!" - Linh chặc lưỡi tự an ủi và hí hoáy kí tên vô bản cam kết dài thoòng với lời nhắc nhở được in đậm phía dưới: Làm việc nghiêm túc, đúng giờ, lịch sự với khách hàng và tuyệt đối không được xin... nghỉ ốm.

Một ưu điểm dễ thấy nhất của công việc này là không hề tốn một xu chi phí cho việc đi lại. Tức là không tốn xăng xe. Nhưng bù lại, mồ hôi thì có, thậm chí là rất rất nhiều. Linh đầu tư hẳn cho mình một em giày thể thao mới toanh. Và một bộ đồ thể thao nhìn hao hao giống đồ tập thể dục. Nếu bận đồ thường, có ai ngây thơ mà tin rằng Linh đang đi tập thể dục cơ chứ.

Ngày làm đầu tiên, Linh bật dậy rõ sớm. Mới có 4 giờ sáng. Đám cún trong khu phố thi nhau sủa ran lên vì tiếng bước chân bình bịch ồn ào của một con nhóc nặng ngót nghét 60kg.

"Ơ. Thế lại chạy bộ để giảm cân đấy à?", cô Mai hàng xóm gọi với theo khi Linh vừa co giò chạy vụt ra khỏi con hẻm nhỏ. "Dạ vâânnggg...!!!", Linh hét tướng lên. Tự hứa với lòng là sẽ quyết tâm giữ kín "bí mật" này cho tới khi nào kiếm đủ tiền để...

Vì đánh vỡ chiếc bình ba yêu quý mà Linh lao đao kiếm xiền trả nợ

- Vẫn còn thừa nguyên một nửa số báo cơ à?

- Khôi nhìn xoáy vào chồng báo xộc xệch trên tay Linh, dò xét.

À, ừ. Có lẽ do mình chạy... hơi tệ. - Linh lúng túng.

- Đó không phải là lý do. Sáng nay, Linh phải ráng giao cho hết. Nếu không, Linh sẽ bị trừ tiền! - Khôi tỉnh queo.

- Linh sẽ tranh thủ giờ nghỉ giải lao 5 phút giữa hai tiết để đi giao chắc?

- Đừng hỏi mình như thế chứ. Việc của Linh cơ mà.

Linh im lặng nhìn theo "con cá lớn" cho tới khi hắn khuất hẳn sau dòng người lẫn xe cộ nườm nượp. Đi giao báo mà cũng có cảnh "cá lớn nuốt chửng cá bé" như thế này sao?

Một tuần sau, Linh hoàn toàn quen với công việc, từ thói quen thức dậy lúc 4 giờ sáng và chạy hùng hục hết năm khu phố cho tới 6h30. Cũng may mà năm khu phố đó nằm kế nhau, và lại rất gần trường nên Linh không gặp mấy khó khăn trong việc đi lại. Giờ ra chơi, đám Còi, Bắp Rang và Sườn Nướng cứ thắc mắc:

- Không hiểu dạo này con Linh ăn gì mà đi học... đúng giờ dữ?

Linh ngúng nguẩy hai cái đuôi tóc loe hoe cột đằng sau ót:

- À, vì công việc cả thôi.

- Cái gì? Công việc? Hohoho... Công việc gì mà phải dậy sớm thía hả trời! - Sườn Nướng la toáng lên.

- Ờ, thì...

- Chắc mày lại đi bưng bê ở một quán bún riêu nào đó chứ gì? Bạn bè với nhau, cứ thành thật mà khai đi, có chi phải ngại? - Bắp rang háo hức ngó trân trân vào khuôn mặt đang nghệt ra của Linh.

- Chuyện riêng tư thôi. Có gì, hai năm sau tao hứa sẽ kể lại. - Linh chốt hạ một câu trước khi ù té về chỗ ngồi.

Dính vào tụi này rách việc lắm. Tốt nhất là nên tránh cho xa, đặc biệt là trong khoảng thời gian hết sức "nhạy cảm" này. Có ai mà ngờ được rằng, một cô phó bí xinh đẹp như Linh, rất cá tính và mạnh mẽ lại đang đi giao báo sáng. Với mức lương được tính theo phần trăm. Mà nói thẳng toẹt ra là chỉ có khoảng 200 đồng cho mỗi một tờ báo. Có đáng không?

Có chứ. Đáng đời cái đứa dám vung tay đập bể cái bình cổ của ba trong lúc hăng say tranh luận về nghề nghiệp tương lai. Linh chết mê thiết kế thời trang trong khi ba thì vẫn một mực khăng khăng: "Không! Nhất định con chỉ hợp với Sư phạm." Ôi! Tự do, tự quyết thật là xa vời làm sao khi mà từ tiền ăn sáng cho tới tiền mua một chiếc kẹp Mickey, tất tật Linh đều phải cầu viện tới cái ví của ba.

Khốn nhất, trong lúc giận dỗi, Linh đã vung tay làm bể chiếc bình cổ quý giá ngót nghét gần ba chục triệu đồng. Hu! Đã thế ba còn không thương, phán lạnh lùng: "Đền cho ba nha con. Không cần đền hết đâu. Chỉ một nửa thôi là đủ."

- Cậu đã chính thức được nhận. Ngoài tiền hưởng theo phần trăm ra, cậu sẽ có thêm năm trăm ngàn tiền hỗ trợ chi phí đi lại. - Khôi đẩy gọng kính, lạnh lùng.

- Chi phí cho tiền xăng xe á? - Linh tủm tỉm.

- Tùy. Có thể là tiền xăng xe hay tiền mua trà xanh giải khát. Nói chung là tùy cậu.

Haizz... Cuối cùng thì Linh cũng được nhận.

Xem nào, nếu chịu khó chạy cật lực và chi tiêu dè xẻn, chí ít mỗi tháng Linh cũng dành dụm được hai triệu. Đang ngồi thần mặt ra tính tiền nợ thì Khôi bước vào. Vẫn là giọng nói đó:

- Sao? Tính tiền... nợ à?

- Vớ vẩn. - Linh đỏ bừng mặt.

- Cái gì mà vớ với chả vẩn? Nhìn cái mặt là biết rồi. Vả lại, chẳng có đứa con gái nào phải cần tiền gấp tới mức chấp nhận làm công việc khó khăn này, miễn là có tiền. Thế đã đủ chưa?

Linh cứng họng. Sao tên "đồng nghiệp" đáng ghét biết bí mật của nó.

- Tớ ở cùng khu phố, lớp học cùng một dãy hành lang, bố tớ và bố Linh lại là bạn. - Khôi mỉm cười, lần đầu tiên, sau khi đã thốt ra cái bí mật kinh khủng khiếp đó.

- Chẳng liên quan - Linh chống chế.

- Sao lại không? Tớ biết tiểu sử của chiếc bình cổ quý giá. Đó là món quà ba tớ tặng ba Linh nhân dịp sinh nhật.

- Trời!

Bây giờ thì Linh đã hiểu tại sao ba cứ tủm tỉm cười trong bữa tối, khi Linh thao thao bất tuyệt về kế hoạch tập thể dục giảm cân hoành tráng vào 4 giờ sáng mỗi ngày. Bây giờ thì Linh cũng hiểu tại sao Khôi lại làm khó làm dễ mình đến thế. Hừm, cái bình quý chết tiệt. Nợ nần và một đống rắc rối.

Để rồi phát hiện hóa ra mình bị lừa

Ba tháng làm một chân giao báo chuyên nghiệp, khoảng thời gian đủ dài để Linh cảm thấy mình đang thay đổi. Trước tiên là cân nặng.

Bạn bè trong lớp cứ mắt tròn mắt dẹt khi thấy Linh giảm một lèo từ 60kg xuống còn 48kg. Tiếp theo là tính nết. Chẳng ai có thể ngờ rằng một phó bí thét ra lửa như Linh lại có thể "dịu dàng và mềm mỏng" đến thế. Luôn lịch sự và nhã nhặn với khách hàng là một trong những yêu cầu khắt khe của công việc.

Còn một thay đổi rất "đáng ngờ" nữa mà Linh mới phát hiện ra, từ Khôi. Dạo này, chẳng hiểu vì lý do gì mà Khôi hay cười một mình lắm. Và dễ chịu đến lạ. Lại còn thường xuyên chạm trán Linh trong lúc hai đứa cùng "tác nghiệp" nữa chứ. Đỉnh điểm của sự "dễ chịu" này chính là những ly trà xanh, cam vắt cứ xuất hiện đều đều, vào mỗi sáng, ở ngay kế chồng báo của Linh.

Thứ Bảy đẹp trời. Linh tự cho phép mình lang thang một chút trước khi điểm danh tại bữa tối. Gọi là "điểm danh" vì đó là bữa ăn không-thể-vắng-mặt của gia đình. Và bữa tối hôm đó, Linh đã chết sững, ngay tại cửa. Thậm chí, Linh đã phải đưa tay dụi mắt hai lần để chắc chắn rằng mình không nhìn lộn. Trong phòng khách, Khôi đang lúi húi giúp ba Linh kê một... chiếc bình cổ, nhìn hao hao giống chiếc cũ.

- Con tìm ở đâu ra chiếc bình hay vậy? - Giọng ba hồ hởi.

- Dạ, ba con chở con ra hàng gốm đó và đặt kích thước, màu sắc, chất liệu y chang cái cũ.

- Thế có tốn tiền lắm không?

- Ha ha. Giá vẫn thế. Hai trăm ngàn, bác ạ. Khách quen mà.

Hai trăm ngàn? Số tiền nợ đột ngột giảm xuống khiến Linh ngất ngây, chứ không hề tức giận vì mình đã bị... lừa, một cách hoàn hảo và trắng trợn.

Bữa tối hôm đó, Linh chính thức được xóa nợ. "Chủ nợ" và tên "đồng nghiệp" đáng ghét của Linh hóa ra thông đồng với nhau trong vụ dụ Linh tập thể dục giảm cân. Mục đích dễ thương còn âm mưu lại quá ư tàn nhẫn!

Dù đã hết sạch "nợ" nhưng Linh vẫn không có ý định xin nghỉ việc. Nó vẫn thức dậy đều đều vào 4 giờ mỗi sáng và chạy cật lực cho tới tận 6h30. Lần này thì Linh không việc gì phải nói dối đám bạn nhí nhố là "chạy bộ tập thể dục" nữa mà có thể tự hào khoe rằng: "Tao đang đi giao báo đây".

Chẳng tại sao cả. Mà có lẽ tất cả là tại... cái bình. Nó giúp Linh nhận ra Khôi không hề lạnh lùng như mình vẫn nghĩ.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện