Bay về bình minh

1. Đây là lần thứ hai nó muốn viết điều gì về cậu ấy, về buổi bình minh chúng nó đã cùng ngắm với nhau giữa một khoảng không rực lên sáng như ngọc giữa tầng tầng cây lá, Phải, là lần thứ hai kể từ ngày cái file binhminh.doc kỳ công sáng chế cả tuần trời đã biến mất như chưa bao giờ từng tồn tại trong bộ nhớ của nó.

- Tớ là ma đấy!

Đó là câu đầu tiên Quang nói trong đêm gặp mặt, một buổi đêm hoàn toàn tinh khiết, lạnh và lặng bảng lảng như mây trôi. Nó nhớ lại và mỉm cười. Lúc ấy nó có tin Quang không nhỉ? Ừ, tin chứ, tin cũng như lúc cái Mi Anh thề sống thề chết là đã tận mắt nhìn thấy mọt con gấu trắng đi dọc đường Khâm thiên vào lúc 3h chiều Chủ Nhật, thậm chí còn sẵn sàng đập đầu (gối) vào cột điện để chứng minh ấy mà. Và nếu dẫn chứng trên vẫn chưa đủ đẻ miêu tả niềm tin chân phương của nó, thì một cách phổ thông hơn, nó đã tin Quang như tin Sơn Tinh cưỡi voi chín ngà đá gà chín cựa!

-Tớ là ma thật mà!

Quang nhắc lại lần nữa, trỏ ngón tay ra hiệu cho nó nhìn xuống đất. Trong ánh sáng yếu mờ thấm đều một sắc bạc non của vầng trăng đâu đó treo rất cao trên đầu, nó thấy những ngón tay trong veo của Quang hằn thấu qua từng đường gân xanh mịn, mềm mềm, thon thon mà mỏng manh kỳ lạ. Có thứ gì đó vỡ tan trên từng thớ da của bàn tay ấy, những chuyển động lấp lánh nư mặt nước được gió loang màu bằng những vòng tròn trắng bạc, loang mãi và tan vỡ. Vô duyên! Nó tự cốc đầu mình một cái vì tội suy diễn lung tung, lại mất thêm mấy giây định thần để nhìn theo lời Quang chỉ. Định thần lần nữa. Rồi giật mình. Không có bóng.

2. Dãy nhà sàn lớp nó ngủ lại trong chuyến chơi xa đã tắt đèn, bọn nhóc nghịch ngợm vừa hơ mình loáng thoáng cho ráo cái lạnh sau cuộc dạo đêm là đã co ro ôm nhau ngủ thẳng, nếu chiếu nào thiếu diện tích phải quay ngược đầu đuôi thì chân đứa này sẽ ngoáy mũi đứa kia, có khi trong cơn ngủ mơ sẽ song phi cước vào mặt nhau không chừng. Dát giường vênh lệch mấp mô, chăn gối cũng chẳng vừa vặn ấm áp, thế mà chúng nó vẫn yên lòng ngáy ro ro như thi kéo bễ. Mệt quá rồi sau đủ những trò bày vẽ liên tục suốt từ sáng đến giờ, nào là đốt lửa trại, nướng ngô, hát hò và quậy vòng tròn thi nhau kể truyện ma... Kết thúc đêm là cuộc dạo sâu vào lòng rừng ngược theo con đường đi buổi sáng, kiên quyết không đèn đóm mà cũng không kêu thét. Rùng rợn! Vui!

Lớp ngủ cả rồi, chỉ còn mình nó thức. Lum khum bước qua mấy chục cặp chân cẳng chen với mặt mũi thật khéo léo đẻ không làm tỉnh đứa nào. Nó rón rén bò ra đầu hồi, lựa nghiêng người nhìn qua cửa sổ. Nó muốn ngắm rừng thêm một chút, vì mấy khi có dịp được thế này. Vì chỉ đến mai về thành phố là nó đã không còn thấy rừng tràn màu xanh.

Đêm đẹp như mơ. Bóng tối sắc ngọt quện theo sương tráng ướt ngàn vạn mảng lá rừng, cái lạnh se sắt của gió ngàn cũng theo đà băng mình rào rạo.Rừng đen mướt mát, nhân từ và hùng vĩ với lớp lớp những vòng vây trùng điệp, tầng tầng những dải ánh sáng quánh đặccủa một ngàn tia sương nhấp nháy.

Có đứa nào cựa mình, một đứa khác thì càu nhàu khe khẽ vì bị giành mất chăn. Nó cười và thu mắt về gần hơn. Nhận ra rằng khoảng đại ngàn bát ngát dưới kia càng tiếp cận con người lại càng rụt rè thưa thớt. Không còn những tảng đá rêu xanh phủ dày một thảm như ở chếch đằng xa, chình ình bên chân nhà sàn là bộ trống với mấy cây ghi ta điện chúng nó bê lên đây thi rú với thú rừng. Cạnh đấy là đám lửa trại hồi tối vẫn còn âm ỉ đóm, thi thoảng lại nổ đánh tách và nháy lên sáng rực làm xực lên một mùi gỗ mới ngai ngái thơm thơm. Ban nãy quanh cái bếp ấy chúng nó đã quây tròn vòng quanh, đứa này dựa vai đứa kia chăm chú nhìn mặt nhau qua những tia hồng nhảy múa. Ấm lắm.

- Tớ là ma đây!

Một tiếng nói rành rọt vang trong bóng tối làm nó sững người. NÓ biết mình không nghe nhầm, cũng không mộng mị. Có một ai đó vừa nói như thế thật.

Chầm chậm xoay người vào trong đẻ xem đứa nào mới tỉnh tìm cách hù dọa mình, nó đờ ra thật lâu khi chắc chắn không ai trong số những đứa lăn lóc đang giả vờ kéo bễ mà đều đang say sư thật sự. Ngoài kia đêm hoang vắng, mây vẩn trăng mờ hẳn một góc trời. Sương vẫn tí tách rơi đều trên mái lá. Một hạt nước to tròn rơi chạm vào má, trong veo, cái chấm mát lạnh làm nó bừng tỉnh khỏi cơn thẫn thờ. Bỗng nhớ đến Mi Anh với câu chuyện gấu trắng Khâm Thiên, con bé này vừa doãi người vắt ngang hết cả phần giường nó bỏ trống ban nãy, lại còn cuộn tròn chăn như một con cuốn chiếu mà đạp gối của nó rơi xuống đất.

-Tớ là ma thật mà!

Nó nín thở, dỏng tai lên nghe vì trăng khuất thế này thì chịu không nhìn gì được. Giọng này lạ lắm, một giọng nam nó chưa từng nghe qua, những tiếng nói thiếu đi sức ngân vang bình thường của một thằng con trai bình thường nhưng vẫn chắc nịch và tròn vành vạnh, thứ âm điệu vừa tách biệt vừa mạch lạc như thể chúng là từng giọt nước lần lượt rơi vào chậu nước. Trời vẫn tối như bưng.

_ Tớ đang ngồi ở một chỗ giống cậu!

Lời chỉ điểm cùng với ánh trăng ùa về đúng lúc đẻ nó nhận ra câu ấy đang co chân ngồi trên đầu thằng Minh ở góc nhà đối diện, cạnh khung cửa sổ đối diện tương tự như vị trí của nó nhưng là bên dãy bọn con trai. Màu bạc mờ của ánh sáng tỏa lan trên một khối thanh mảnh tạc vào nền trời sau lưng, mái tóc thả mềm với vài tia nháy sáng phản chiếu ánh kim loại, lại thêm hàng mi dài và một đường sống mũi cao gầy. Cậu ấy đeo kính.

3. Ai bảo là nó sợ thì không hẳn, nhưng nếu bảo là chẳng sợ tẹo nào thì càng sai toét. Quang đã đứng thẳng lên lò dò từng bước tiến lạ gần chỗ nó, cậu ấy cố đi thật khẽ để tránh chạm và bất kỳ một ai đang lăn lóc ngủ. Mà khẽ thật, hai bàn chân gần như không chạm đất, đôi tay dang ngang như để giữ thăng bằng nhưng tư thế ấy với nó trông giống sắp sửa vút cánh bay hơn. Quang vừa đi vừa giải thích:

- Tớ có thể bay, nhưng như thế cậu sẽ sợ đấy. Mà tớ sang ngồi cạnh cậu được chứ, không nên để câu chuyện của bọn mình đánh thức mọi người. Ai cũng cần được nghỉ ngơi.

Rest in peace. Lời của Quang làm nó nghĩ ngay đến câu nguyện vẫn dùng để kết thúc một lễ tang Thiên chúa nó tình cờ nghe được hồi hôm. Trong một giây nó hoảng sợ. Quang có định ám chỉ gì không?

Quang đã dừng trước phản, cách nó chừng hai mét. Phản này để trống vì bọn con gái nằm co cụm nằm ôm nhau lùi hẳn ra xa, nó ngồi ở một góc của tấm phản ấy. Cái chân gần nhất là của Thúy gác qua eo Diệu, một bàn tay nắm ngược thò hẳn khỏi mép giường. Trăng cao.

- Tớ ngồi đây nhé?

- Được thôi!

Nó nghe mình trả lời ma như thế ấy là một người khác nói hộ. Quang ngồi hẳn lên phản, dựa lưng vào mép cửa sổ,lúc này thì từng chi tiết của cậu nó đều thấy rõ. Một cái cằm chẻ, một đôi mắt dài, ống quần hai bên gập lên còn cổ áo vẫn chưa bẻ hết. Cái vẻ nhanh nhẹn luộm thuộm ấy dường như đã được nhuộm sương để càng trở lên ướt át mờ ảo, trông cậu trong vắt, nhạt nhòa và xuyên thấu. Đột ngột Quang quay sang nhìn thẳng vào mắt nó, mỉm cười rất sáng. Rùng mình.

- Sao ít nói thế, cả ngày hôm nay tớ thấy cậu véo von như con chim non cơ mà? Hay sợ?

- Có thể! – Nó nhún vai, bỗng chốc cảm thấy can đảm hơn hẳn. Việc gì phải sợ khi vây quanh mình là cả đống bạn thân.

- Câu trả lời hay thứ hai trong ngày! – Quang gật gù. Câu thứ nhất là lúc cậu nói "Chúng nó tiến hóa thành người hết rồi!" khi cái Chi hỏi vì sao đi rừng cả ngày mà không thấy thú vật gì nhiều hơn mấy con giun đất.

Nó bật cười, nhớ lại hồi chiều hội lớp nó đã mắt tròn mắt dẹt thế nào khi không ít đứa trong bọn nó chưa từng đặt chân vào một khu rừng nguyên sinh trước đó. Choáng ngợp và thắc mắc liên tùng tục về đủ thứ làm anh hướng dẫn viên trả lời phát mệt, đứa nào đứa nấy dặn nhau lần sau đi phải vác thêm một cô tổng đài viên 1080 để hỏi cho sướng miệng. Đang nghĩ vu vơ như thế, nó bỗng giật mình đánh thót. Vì sao Quang biết?

- Tớ đi theo các cậu từ lâu rồi. – Không cần nó hỏi, Quang đã trả lời. – Lần nào chẳng thế!

- Cậu đi theo lớp tớ? – Nó nhắc lại lời Quang, ngạc nhiên hết sức. – Tức là...

- À ừ, cậu biết đấy, làm ma đôi khi cũng buồn...

Im lặng. Gió thốc một hơi dài qua mái nhà sàn, tung những dải sương bay ngược lên cao thành từng vệt nước mưa phùn li ti. Rừng lan gió, xào xạo, xào xạo. Ở góc chiếu trong cùng, một đứa vừa trở giấc.

-Chỗ này chẳng có bạn bè gì nên thỉnh thoảng tớ vẫn nhập hội với một nhóm nào đó chơi rừng. Như tối nay chẳng hạn, tớ đã đi suốt cùng các cậu đấy chứ!

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng làm nổi hết những con ốc gai ở gáy. Xòe tay ra đếm, nó giật mình tự hỏi lớp có 35 mống nhưng ban nãy chơi trò chơi được chia thành 18 cặp rất vừa được nhỉ? Rồi lúc nắm tay nhau đi rừng cũng thế, thằng Minh chả rít lên tay đứa nào lạnh thế, tao lấy lửa đốt bây giờ là gì. Trong khi ngoài một tay nắm tay Minh Anh thì Minh là đứa đi sau chót. Lờ mờ hiểu ra. Trong ánh trăng, nó thấy Quang lại mỉm cười.

- Vì sao thế? – Nó nín thở, hỏi thật chậm. – Vì sao lại là tớ?

- Vì sao à? – Quang thốt lên kinh ngạc. – Thế chẳng lẽ tớ không phải người cậu muốn gặp?

Thần người. Nó muốn gặp Quang, cái người, à nhầm, cái con ma đang tự nhận mình là một con ma? Điên chắc? Sự thắc mắc của nó dâng lên nhanh chẳng kém gì những tia long lanh trong hai con ngươi thủy tinh của cậu ma nhỏ ngồi đối diện, cậu nhìn nó buồn buồn rồi khẽ nói:

- Tớ hiểu rồi, đó chỉ là một câu đùa cợt thôi nhỉ. Lúc cậu nói với Mi Anh rằng sẵn sàng làm bạn với bất cứ ai sinh ra và lớn lên trọn vẹn trong rừng mà cậu gặp đầu tiên.

Nó sực hiểu. Đúng là hồi sáng nó đã buột miệng nói thế vì quá yêu thích khung cảnh nơi này, mà thực ra nguyên văn lời hứa của nó là "sẽ cưới". Hơi bối rối, nó cắn cắn mấy sợi tóc mai cố gắng phân trần:

- Xin lỗi, nhưng ý tớ là.

- Tớ biết. – Quang lắc đầu tỏ ý bỏ qua, cái lắc đầu của cậu khiến cho nó cứ tưởng cây rừng phía sau rụng lá – Thôi quên đi, ít ra cậu cũng đã là bạn tớ đêm nay. Có điều gì còn tò mò nữa không nhóc?

4. Đêm rừng quang đẵng. Hơi lạnh và sương giá ép người nó thành mỏng dính trong tấm khăn choàng, nó lần đi theo cái bóng mờ mờ đằng trước, cái bóng trong suốt cua một cậu con trai vụt từng bước chân khẽ chạm đầu ngọn cỏ. Ngoái đầu nhìn, nó thấy mái nhà sàn uốn một rìa cong lên phía Mặt Trăng gác núi, còn ở giữa trảng cỏ xanh phía dưới là bộ trống tùng xoảng của lớp nó đang đứng im, chỏng chơ xấu xí. Lửa đã tắt hết rồi.

- Rừng đẹp nhất là lúc bình minh, nhưng cậu phải biết chỗ ngắm cơ! – Quang vẫn mải miết đi, những ngón chân làm rơi sương lộp bộp. Nó cố thu khăn gọn lại để chạy cho kịp bước Quang bay. Rừng sâu hun hút.

Rồi cũng đến nơi mà Quang gọi là Khoảng bình minh, một vạt rừng trống lọt thỏm giữa thảm dày những tầng cổ thụ bao tròn xung quanh. Chỗ chúng nó đứng bây giờ giống như cái đáy chén mà thành chén thì cao vời vợi có hai mảng màu xanh nâu xen vào nhau đậm đặc. Nó nhìn Quang nghi ngờ:

- Đây á? Cây cao thế này thì thấy trời làm sao?

- Chưa hẳn đâu! – Quang dừng hẳn lại, quay người chìa tay cho nó. Mặt cậu sấp tối om. – Để tớ đưa cậu bay lên!

Không suy nghĩ nhiều, nó nắm lấy tay sương có những ngón tay gân xanh mịn màng. Lạnh tê. Và nhẹ bỗng. Hai chân rời khỏi vạt cỏ, hai tay chơi vơi, thân mình nó dâng lên dần dần khỏi khoảng đất phía dưới, cái cảm giác tiếp xúc với không khí bằng toàn bộ cơ thể ùa vào trong lòng nó dịu dàng. Những tầng cây thấp dần, thấp mãi.

- Này, vì sao cậu không sợ tớ? Tớ có thể bắt cậu đấy!

Giữa trời mây trắng, Quang gần như hòa lẫn hẳn vào dải bàng bạc mênh mang. Nắng trên đầu bạc, nắng dưới chân bạc, nó như bay, à không, đang bay trong một biển sóng bạc lấp lánh. Nhìn lại vào mắt Quang, nó mỉm cười:

- Vì tớ tin cậu!

Những khoảng trời ngân nga thơm phức. Nắng hửng lên rồi, sương giá tan dần xung quanh làm hình ảnh của Quang lại càng nhạt nhòa. "Đến giờ về thôi" Quang bảo thế rồi đưa nó trả về mặt đất. Trước khi tan hẳn trong làn nắng đầu tiên, Quang đặt vào tay nó một cọng cỏ, thì thầm:

- Tặng cậu này, cây nhà lá vườn đây nhé! Có thể tớ ở lại rừng này ngóng những người bạn sau, cũng có thể tớ ở ngay bên cậu, chừng nào cậu còn tin tớ. Rồi mình sẽ gặp lại, đôi khi...

5. Suốt trên đường về Mi Anh cứ càu nhàu, vặn hỏi nó bỏ đi đâu mà lúc tỉnh dậy tìm không thấy, người ngợm lại ướt mèm ra thế này. Nó ậm ừ bảo là tại mày giành chăn nên tao thức dậy sớm, tiện thể chạy xuống làm vài vòng thể dục uống nắng. Đành nói dối thế chứ chả lẽ lại bảo nó đã gặp ma. Đã đi chơi với một con ma dệt bằng những hơi sương bạc, con ma không rõ đã có sẵn trong tiềm thức hay chỉ mãi mãi gắn chặt với một dải rừng u linh mà tình cờ nó được biết khi đến thăm nơi này? Dù sao thì có một điều nó chắc chắn, ấy là một con ma tin vào những lời kết bạn, và một cách nào đó rất ma đã biết được mọi ước mơ của nó trong đời. Điều kỳ thú nhất là con ma ấy có hình dạng mà người ta trông chờ, như với nó thì đó là Quang với cía dáng hiền hiền và những bước chân bay nhẹ như không. Thế rồi đâm thắc mắc, nếu là một đứa còn mơ màng hơn cả nó như Mi Anh thì sẽ nhìn thấy Quang như thế nào nhỉ, sẽ gọi cậu ấy là gì, và sẽ đi đâu? Hay có khi lại chính là con gấu trắng Khâm Thiên lần ấy... Thấy ánh mắt của bạn nhìn mình kỳ kỳ, Mi Anh buột miệng:

- Thôi thì vì tao tin mày!

Bật cười. Dựa đầu vào của kính ô tô, nó lúc lắc người theo nhịp xe chạy, miệng lẩm nhẩm một câu vu vơ. Băng ghế trên, con Xuân đang rỉ vào tai Minh Hà về giấc mơ nào mà Xuân đã cùng một cánh hạc biết nói cứ thế lao vun vút qua một trăm đỉnh núi, chạy chân trần trên một vạn chánh đồng, hái đầy tay một triệu bông hoa. Con hạc ấy còn biết tối qua Xuân với Vinh lần đầu tiên nắm tay nhau nữa, và sáng tỉnh dậy thì trên tóc Xuân vẫn còn gài một bông mơ trắng... Nó giật mình. Nhìn vào bàn tay, giữa những ngón tay mảnh khảnh của nó là một cọng cỏ non đang nhả hơi sương xanh trong như ngọc bích.

- Rừng lùi dần, sắc lục sẫm ngả sang ánh tím hằn lên nền trời bao nhiêu đường gấp khúc. Mỉm cười hạnh phúc. Và bình minh vừa rạng trên cao.  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện