Hạt mầm của thần cupid - Fuyu

Nếu bạn từng nhìn thấy họ, dù chỉ một lần thôi , cũng khó mà quên được. Vì họ nổi bật một cách kì lạ và ảo diệu. Chàng trai có mái tóc màu vàng óng như nắng, xoăn từng lọn mềm mại như tơ. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ-mi trắng, không cài 2 nút ở trên và đẹp như một vị thần với đường nét gương mặt như được tạc bởi một thơl điêu khắc tài năng và tỉ mỉ nhất,nhưng cũng rất dễ thương với môi dưới cú hễ bực bội hay giận dỗi lại trề ra như trẻ con. Thậm chí , đôi lúc bạn còn bắt gặp cậu ta mang theo cả một cái cung tên cực oách. Cô gái đi cùng cũng đẹp như một nữ thần, đôi mắt sâu thẳm long lanh, mái tóc dài thẳng như kẻ, mềm và suôn dến mức chỉ cần một cơn gió khẽ khàng nhất thổi qua cũng đủ làm nó lay động. Cô gái mặc váy màu xanh lơ, đi giày búp bê cà luôn mỉm cười, khiến người ta có cảm giác cô vừa bí ẩn vừa gần gũi.

Có thể bạn đã thấy họ trên phố ,trên ghế đá công viên, hay trước máy bán hàng tự động thử mua nước ngọt (và bạn sẽ thắc mắc sao hai người đó không nhét tiền vô à cứ bấm nút hoài vậy trời???). Và chắc chắn những hôm đó trời luôn mưa, cơn mua nhỏ với những sợi nước mỏng,tinh khiết, mát rượi và không ngừng tí tách ngân nga như một bản nhạc.

Họ là thần cupid số 1890 và tinh linh mưa số 3969 (vâng, giờ thì bạn biết họ đẹp như thần vì họ là.... Thần rồi đấy). Thôi nào, đừng ngạc hiên như thế chứ. THử làm một phép tính đơn giản, thế giới này có bảy tỷ người, vậy có hợ lý không nếu chỉ có một vị thần duy nhất giải quyết một vấn đề nào đó? Nếu thế thì mọi chuyện sẽ rối tung, rối mù lên mất. Sở dĩ ông già Noel chỉ có một vì ông ấy chỉ phải làm việc một đêm trong một năm có tận 365 ngày, và thậm chí có cả đồng hồ ngưng đọng tời gian hỗ trợ nữa . Còn mưa thì đâu chỉ rơi một ngày duy nhất,và người ta đôi khi chảng cần đợi đến valentine mới thổ lộ lời chưa nói.

VÌ những con số khô khan nên họ tự gọi nhau là Kem và Tú Cầu. Vì Cupid 1890 thích ăn kem và Tinh Linh mưa 3969 thích hoa tú cầu. Thật ra các vị thần cũng có gặp nhau uống rượu và nói xấu con người, nhưng thường một năm đôi ba lần thôi. Thường họ không hay đi chung với nhau, đặc biệt là một vị thần cấp cao như Cupid cũng rất ít khi đồng hành cùng với một thần mưa nhỏ bé,nhưng Kem và Tú Cầu đã đi chung với nhau khá lâu rồi. Đến nỗi họ cũng không nhớ là bao lâu và vì sao nữa.

Bây giờ hai vị thần đang đứng trước cửa hàng tiện lơi Family Mart. Tú Cầu ịn mũi lên kính dòm vào bên trong. Trồi đang mưa (dĩ nhiên) nhưng Tú Cầu không có ý định che ô, mà cũng chẳng hạt mưa nào chạm vào cô được. Còn Kem thì đứng bên cạnh và đang che cái ô màu hồng chấm bi từng chôm của ai đó(*). Không một ai nhìn thấy họ cả.

- Nhiệm vụ mới của ngươi ở đâu vậy?

- Kia. Thằng nhóc ngố tàu đằng kia.

Tú cầu nhìn theo hướng tay của Kem – một cậu nhóc cắt tóc ngắn, gần như là đầu đinh, đang lúi lúi chọn mì ly.

- Cậu ta ngố vì tóc đầu đinh à? Vì ngươi ghét những kiểu tóc đó hả?

Không trả lời, vị thần Cupid của chúng ta chỉ chép miệng một cái đầy chán nản và vô thức đưa tay vò mái tóc vừa mềm lại vừa dài của mình. DĨ nhiên cậu nhóc kia ngố tàu không phải vì có mái tóc đàu đinh. Nhưng Kem ghet kiểu tóc đó là sự thật đã được kiểm chúng. Vị thần của chúng ta sẽ hóa điên nếu những lọn tóc xoăn mềm mại rất quý tộc của mình biến mất và thay vào đó là kiểu tóc gần như trọc đầu kia.

***

Vùa tan tiết cuối chính khóa trên trường, cái bụng của Đoàn đã sôi ùng ục vì đói, mà cậu chỉ có nửa tiết nghỉ ngơi trước khi đi học ở lớp toán nâng cao. Vậy nên cậu ghé vào Family Mart , ăn tạm suất mà ly để có sức học nốt rồi sẽ về hà bổ sung cơm mẹ nấu sau. Lúc mang ly mì đã thanh toán ra bàn ăn, chỗ có đặt bình nước nóng, Đoàn ngạc nhiên nhìn ra ngoài trời. Mới đây nắng hãy còn gắt, chẳng thấy một cụm mây nào mà cớ mắt một cái trời đã mưa rồi.

Trà đột ngột xuất hiện sau lưng khi Đoàn đang chế nước sôi vào cốc mỳ. Trên tay Trà là gói bánh sandwich.

- Thời tiết kì cục quá Đoàn nhỉ?

- Ừ.

- Nhưng mưa thế cho mát.

- Ừ.

- Đoàn ăn mỳ à? Không tốt đâu.

- Ừ.

- Cậu chỉ nói được đến thế thôi à?

- Ừ - Đoàn ấp úng nói thêm – Xin lỗi, tớ vốn ít nói mà.

Trà mỉm cười , không bắt bẻ gì thêm nữa. Cô bạn dĩ nhiên biết rõ điều đó chứ. Chỉ định trêu chọc cậu chút đỉnh thôi.

Hai đứa đứng ở bàn ăn, trông ra ngoài, vừa ăn bữa xế chiều vừa nói chuyện và ngắm mưa rơi. Những câu chuyện vụn vặt về môn hóa chiều nay, về bộ phim tối qua... như trước giờ hai đứa vẫn thế. Vẫn là Trà nói nhiều hơn, Đoàn gật gù và phụ họa thêm vài câu ngắn ngủi gọn gàng như muốn khẳng định tớ-vẫn-đang-nghe-cậu-nói-đây. Nhưng những câu chuện dường như không chỉ có thế, và không khí xung quanh sao mà dễ chịu kì lạ. Như cơn mưa rào rơi bên ngoài cửa kính vậy.

***

Tú cầu vẫn ịn mũi lên cửa quan sát nãy giờ. Sau một hồi quan sát, cô quay sang Kem hỏi rât nghiêm túc.

- Cậu ta ngố tàu vì ăn mỳ cốc à? Ta nghe bảo cái loại thực phảm đó không tốt cho sức khỏe, nhưng người ta vẫn bán ở khắp mọi nơi. Ngộ nhỉ?

Lần này, Kem không im lặng nữa. Cái cô tinh linh mưa này thường rất ít nói, nhưng đã hỏi hay thắc mắc gì đấy thì sẽ nói suốt cho đến khi vấn đề được giải đáp rõ ràng đến tận cùng.. Đợi đến lúc Tú Cầu nghiệm ra vấn đề thì đến đau đầu mất.

- Tóc với chả mỳ thì liên quan gì đến ngố tàu ở đây? Cậu ta đã gieo mầm cây vào một trong mấy chậu của ta nhưng chả thèm chăm sóc gì cho nó cả. Hôm qua ta đi kiểm tra một lượt thì phát hiện ra. Cứ thế này thì mầm cây ấy sẽ chết mất. Đó thật là một sự phí phạm. Những kẻ như thế đều là bọn ngốc hết.

Con người khi có tình cảm với một người khác , cũng là lúc sẽ có một mầm cây được gieo vào trong một cái chậu của thần Cupid,và thần sẽ có nhiệm vụ trông coi và hỗ trợ cho cây lớn lên. Có nhiều cây đang lớn thì chết khô, có cây sắp ra quả thì gục ngã, và có rất niều hạt mầm đã chết ngay khi chưa nảy mầm – những chuyện đó là rất bình thường. Nhưng hạt mầm này lạ lung ở chỗ dù nó đã được gieo khá lâu nhưng không chịu trồi lên mặt đất, nhưng nó cũng chẳng chịu chết khô nốt.Kem vẫn cảm nhận được sức sống của nó âm ỉ trong đất, nên thần quyết định can thiệp dù thường thì họ không nhúng tay quá sâu vào chuyện tình cảm của con người.

- Tên ngố đó gieo hạt sắp tròn bốn năm rồi đấy.

- Sao ngươi không dùng cung tên ấy? Bắn một cú là xong chuyện rồi. Không phải mũi tên vàng làm cho người ta thích nhau à? Mũi tên bạc là ghét nhau, nhỉ?

Trông Kem rõ là cáu tiết khi nhắc đến chuyện đó.

- Cô quên rắc rối mà cha ta, ông thần Cupid đầu tiên của loài người gây ra hả? Ông ấy thời trẻ hết sức ranh ma, quậy phá, chẳng biết phép tắc phải trái là gì hết và đã gây ra biết bao rắc rối. Một trong những xì- căng- đan ầm ĩ nhất đỉnh Olympus cũng bắt nguồn từ mũi tên vàng và bạc chết tiệt của ông ấy đấy. Cha ta đẫ làm thầm Apollo điêu đứng và tan nát, đến giờ bác ấy vẫn còn đội vòng nguyệt quế trren đầu.

- Vụ cô Daphne ?(**)

- Phải. Rồi cả vụ ông ấy hậu đậu tự đâm trúng tay mình bằng mũi tên vàng chết toi ấy nữa , rồi yêu mẹ Psyche đấy. Mẹ ta cứ mỗi lần dỗi bố chuyện gì lại đem chuyện đó ra và khóc lóc bảo ông ấy có bao giờ yêu bà ấy chân thành đâu nên mới đối xử với bà ấy như thế.(***)

Tú cầu suýt thì phì cười, nhưng vẫn biết phép tắc mà nín lại .

- Thế cung tên giờ chỉ dùng để trang trí thôi à?

- Cũng không hẳn. Nó vẫn xài được, nhưng hầu như không có tác dụng mấy, kiểu như hỗ trợ thôi. Mũi tên vàng là cho người ta can đảm tiến tới, tên bạc là đủ dũng khí buông tay. Mà cô đi đâu đó đi, cứ ở đây hoài trời không ngừng mưa, bọn trẻ sẽ bị muộn học mất.

Thay vì biến mất, Tú Cầu chỉ cột tóc cao lên ,thành một đuôi ngựa gọn gang. Trời tạnh mưa ngay. Kem tròn con mắt :

- Sao ta không biết còn có trò này nữa vậy.

- Ngươi có bao giờ hỏi đâu.

***

TRời đã tạnh mưa, lúc đi cũng đột ngột như lúc đến , cứ như trò đùa nghịch vậy. Những đám mây xám xịt tan đi nhanh chóng, Vài tia nắng mỏng manh rớt xuống. Cảnh tượng ấm áp , tươi tắn và đẹp lạ lùng, làm Trà ngẩn ra đôi chút. Đoàn vô tình bắt gặp gương mặt nhìn nghiêng của cô bạn trong giây phút ấy. Vẻ ngây thơ của cô làm tim cậu đập nhanh hơn một chút. Nhưng cậu chỉ đơn giản bảo " Chúng mình sẽ muộn học mất. Đi thôi".

Hai đứa học chung một lớp, lại ngồi chung bàn và học chung lớp toán nâng cao nên thường hay nói chuyện với nhau, đi chung đến lớp học và cùng đạp xe tan trường về một đoạn đường chung. Nhưng thật ra Đoàn và Trà còn biết nhau trước đó nữa. Đó là lúc cả hai cùng học chung trường cấp hai, nhưng khác lớp. Lần đầu tiên Đoàn gặp Trà là đêm cắm trại của toàn khối lớp 9 trong trường. Tối ấy, cậu cảm thấy buồn chán với chương trình văn nghệ ồn ào nên quyết định đi vè phía cổng trường định nhge vài bản nhạc jazz một mìn thì thấy một cô bạn đang ngồi trên ghế đá với đôi chân chảy máu. Cô bạn ấy bị một mảnh sắt gì đó đâm phải và đnag ngồi đợi các bạn đi gọi thầy cô giáo. Có lẽ vết cắt rất sâu vì máu cứ không ngừng rỉ ra, và có lẽ cũng rất đau vì cô bạn ấy đang khóc thút thít. Vốn chẳng biết làm thế nào với nước mắt con gái nhưng Đoàn cũng không thể nào quay đi được. Cậu hỏi bạn ấy có sao không và được đáp lại bằng một nụ cười. Nụ cười không phải bảo rằng tớ không sao , mà là đang đọng viên người đối diện đừng lo lắng. Khoảnh khắc ấy , Trà vừa mỏng manh nhưng cũng hết sức mạnh mẽ. Nó dội thẳng vào tâm trí cậu nhóc và ở lại đó, mỗi ngày trôi qua hình ảnh ây lại trở nên dịu dàng hơn và ám ảnh hơn. Đến nỗi cậu không thể nào lý giải được sao cô ấy lại trỏ nên đặc biệt như vậy.

Đó cũng là lúc cậu đã gieo hật mầm vào chậu cây của thần Cupid mà chẳng hề hay biết.

Vào ngày nhập học trường cấp ba, Đoàn vừa ngạc nhiên vừa vui khi nhận ra hai đứa học chung lớp và còn ngồi chung bàn. Theo thời gian , cả hai trở nên thân thiết hơn. Đoàn không chắc Trà còn nhớ ra mình không, vì cô bạn chẳng nói hay biểu lộ gì cả, nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa. Mọi thứ cứ như thế này là ổn với cậu rồi. Được nghe những câu chuyện của Trà, được dung cục tẩy của Trà, và được cô bạn gắn một cái móc khóa cỏ ba lá vào balo của mình.... Cậu chỉ đang đợi một cái cớ để nói ra tất cả. Và "cái cớ" đó sắp đến.

Đoàn vốn không giỏi ăn nói, nhất là với con gái. Cậu thấy mình chỉ giỏi đá bóng, giải các bài toán và trồng cải trong hững thùng xốp trên sân thượng. Cậu trồng được một thời gian rồi. Mỗi ngày, dù bận đến mấy, Đoàn vẫn tranh thủ thời gian ngó nghiêng, tưới , bón phân và chăm sóc.

***

Kem nhìn "nhiệm vụ" của mình đang xách nước tưới mấy thùng cải, nổi cáu.

- Hạt mầm hắn gieo từ bốn năm trước thì không làm gì cả, sắp chết khô đến nơi rồi mà còn ở đó tưới cho mấy cây cải bán đầy trong siêu thị. Ôi, tôi chán quá đi mất. Tôi cần một kỳ nghỉ phép dài hơi ở Hy Lạp. Tôi phải được nghỉ phép. Lần này tôi sẽ xin nghỉ cả năm.

Tú Cầu chỉ biết điều mỉm cười và ngoan ngoãn im lặng. Vì mỗi khi Kem nghĩ tới bờ biển, những ngôi nhà sơn trắng mái xanh với giàn hoa giấy nở rộ, đàn cừu thong thả gặm cỏ cùng những vườn cây ô-liu thì người kém hiểu biết nhất cũng phải biết điều mà im lặng.

Không như Kem, chẳng hiểu sao, tinh linh mưa cảm thấy việc này không đơngiản như thế. Nó có mối liên hệ gì đó với tờ lịch dán trên tường của chàng trai loài người mà có lần thò đầu vào cửa sổ cô đã nhìn thấy. Tờ lịch đánh dấu đỏ chói của một ngày sắp đến. Và cậu cứ nhìn mãi vào cái ô đỏ chói ấy, nhẩm tính thòi gian cẩn thận. Thêm một điều lạ nữa, dù những thùng cải đã bắt đầu xanh tốt, cậu ta cũng không hề hái, dù chỉ là một cây. Cậu chỉ nhổ những cây nhỏ yếu để những cây khác tươi tốt hơn. Nhưng Tú Cầu chẳng nói gì với Kem cả, dạo này cậu ta hay cáu bẳn quá, mà cô cũng không biết phải giải thích thế nào.

Đén ngày những luống cải ra hoa, những bông hoa vàng, mơ màng, li ti như những giọt nắng, Đoàn tỏ ra rất hài lòng. Cậu nhìn tờ lịchbản và lẩm bẩm : " May mà kịp". Đến đúng ngày được đánh dấu, cậu hái tất cả và được một bó khá to, mang đến lớp từ rất sớm. Cậu cứ đứng một góc khuất ở cổng trường, nép dưới mái vòm của nhà để xe cũ đợi người –mà-hai-vị-thần-đã-biết-là-ai. Hôm đó là sinh nhật Trà.Cậu nhóc đã chuẩn bị món quà này vì có lần nghe Trà nói vu vơ, nếu được cầm một bó nắng thì thật là thích. Hai vị thần ngồi trên một nhành cây gần đó, hết sức hồi hộp theo dõi. Tú Cầu xõa tóc để cơn mưa rơi xuống, để ai cũng phải vội vàng chạy vào lớp mà không ngó nghiêng được, hai người bạn nhỏ cần một chút riêng tư. Và cũng để cho hoa được tươi nữa.

Từ xa, Kem đã nhìn thấy Trà đạp xe đến, vội vàng vì mưa đột ngột quá.Nhưng quay sang nhìn vẻ mặt hết sức căng thẳng của Đoàn, Kem lo lắng cậu ta có khi nhát quá mà vứt luôn bó hoa vòa thùng rác mất. Thôi thì cẩn thận vẫn hơn, Kem quyết định rút ra một mũi tên vàng và ngắm bắn.

Tú Cầu chỉ mỉm cười quan sát, không nói gì. Nhưng tinh linh mưa nghĩ rằng chỉ lo xa mà thôi. Cậu nhỏ kia đã chăm chút cho bó hoa nắng kia lâu như thế, cẩn thận như thế, nhất định sẽ không bỏ cuộc ở phút cuối đâu.

***

Chậu cây của Kem nhú mầ một cây con, lá hình trái tim xanh mướt. Một cái chậu khác cũng đọt ngột nảy mầm. Kem ngạc nhiên cầm chậu cây mới săm soi.

- Ây? Chậu này cũng được gieo từ tận bốn năm trước sao?

Kem nhìn đáy chậu – Tên chủ nhân hạt giống xuất hiện ở đó – Và nhận ra một cái tên quen thuộc "Trà". Và câu chuyện của cô bé đó cũng hienj rõ ràng trên những tán lá. Trà đã theo dõi cậu bạn hậu vệ đọi bóng lớp bên sau lần trường tổ chức thi đấu từ khi còn học cấp hai. Vì cô bé thích cái cách cậu di chuyển,lặng lẽ bọc lót cho đồng đội và cười hiền sau mối trận đấu. Nhưng cô quá nhút nhát , chỉ dám theo dõi vậy thôi. Lần đầu tiên chạm mặt trực tiếp và nói chuyện với nhau, thật là xấu hổ, lại là lần cô khóc thút thít trong hội trại trường. Vì cô sợ máu. Nhưng đoàn đã an ủi cô, thật vụng về nhưng cũng thật dịu dàng. Khi gặp lại ở trường cấp ba, cô đã can đảm hơn. Đã chủ đọng nói chuyện với cậu, đã lén xin cô cho ngồi ở bàn ấy với lý do mắt kém, đã đeo vào ba-lo cậu ấy một móc khóa – mà cô cũng có một cái y chang ở nhà... Với hy vọng một ngày nào đó nói được rằng : " Chúng mình đeo móc khóa đôi đi".

Vị thần trẻ tuổi khẽ cười. Cuối cùng thần đã biết vì sao hạt giống bốn năm vẫn không chêt khô .Bì cũng có một hạt mầm khác y như thế hướng về phía nó, thậm chí được gieo lâu hơn cả nó. Khi có hai hạt mầm hướng về nhau, dù thời gian có qua bao lâu, chúng sẽ không dễ dàng chết được, vì mọi thứ không phải là vô vọng.

Vẫn ngồi trên cây, Kem chợt nhớ ra và đưa cho Tú Cầu một nhành hoa cải còn sót lại từ vườn cải trên sân thượng. Tú Cầu cầm nhành hoa nhỏ, đột nhiên ngẩn ra.

- Này , ta biết tại sao chúng ta hay đi chung với nhau rồi. Vì ngươi hay tặng ta những nhành hoa, và ta thì rất thích.

Kem nhún vai. Thần không nhớ.

Hai vị thần nhìn đôi bạn nhỏ dắt xe vào cổng trường, với bó cải rung rinh trong giỏ xe, cảm thấy hài lòng. Dù luôn miệng đòi nghỉ phép, nhưng thật ra Kem rất yêu thích công việc của mình. Dù tinh linh mưa không cột tóc lên nhưng nắng vẫn rọi ở đâu đó. Và khi nắng xuyên qua cơn mưa đang rơi. Cầu vồng xuất hiện lấp ló và mờ tỏ. Mọi thứ đều trở nên hết sức diệu kỳ. Như có hai vị thần ngồi trên cây và bàn với nhau chốc nữa sẽ thử đi mua nước ngọt ở máy bán hàng tự động vậy.

(*) Xem lại truyện ngắn " Chỉ gặp khi trời mưa" (trà sữa tâm hôn số 84)

(**) Thần thoại Hy Lạp " Sự tích vòng nguyệt quế".

(***) Thần thoại Hy Lạp " sự tích về Psyche và Cupid"  

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện