Tìm ra câu trả lời - MF
Ngày cuối tuần hẳn sẽ vẫn Là "trong mơ" như mọi khi, nếu ta không bị mẹ "oánh thức " tư 5h sáng. Năm giờ sáng nhé, chư không muộn hơn phút nào đâu. Đơn giản vì mẹ bảo, nếu không chịu khó đến sớm thì có mà xếp hàng dài cả cổ ra. Và mẹ thì, nói chẳng sai chút nào.Gần 2 tiếng nữa mới đến giờ hành chính, mà người xếp hàng vào khám bệnh đã đông như mở hội. mẹ và ta chia nhau làm hai hướng tấn công, cuối cùng cũng lấy được .... Số thứ tự khám bệnh. Họ cho ta vào thẳng khoa thần kinh.Tại dạo này đầu ta hơi bị đau nhiều một tí, lại sắp lên lớp 12 nên mẹ muốn đi khám cho yên tâm ý mà. Thật may, khoa này ít người khám ,không ta ngồi chờ thì chết mất . Nhưng mà...
- Mẹ bảo chỉ khám đầu thôi cơ mà, sao giờ lại khám nhiều thế ạ? – Ta nhìn mẹ, cái nhìn "ủy khuất " kiểu ngôn tình Trung Quốc.
- Thôi , đằng nào cũng đến bệnh viện rồi,khám hết một lượt cho yên tâm !
(Vậy có tính là ta mắc lừa rồi không???)
Ta chỉ muốn gào khóc một trận, nhưng thôi ,phải giữ hình ảnh 17 năm gây dựng, hứt hứt. 2h30 chiều mới khám xong và được ăn cơm trưa (hay chiều),sáng đã không được ăn để thử máu rồi,đói muốn xỉu luôn.Và buổi chiều,ta lại bắt đầu công cuộc chờ từng cái kết quả một, đấy là hiện giờ trên tay ta đã có một đống kết quả rồi nhé.
- Bạn khám gì mà nhiều vậy – Một tên con trai,không miễn cưỡng cũng coi là có tý nhan sắc hỏi ta, có lẽ là cũng đang chờ kết quả.
- Hì, khám hết. – Ta thở dài, ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh hắn, như gặp được bạn đồng môn vậy. Rồi ngó sang tờ giấy hắn cầm với ánh mắt tò mò.
- A, anh chứ không phải bạn – Ta phát hiện hắn hơn mình một tuổi.
Hằn nhìn ta ngơ ngác. Chậm hiểu thế không biết – anh 18, em 17 – ta giải thích luôn, rồi khuyến mãi thêm một nụ cười.
Khó khăn lắm mới tìm được bạn cùng "trang lứa" trong cái khoa toàn người già chờ khám hoặc lấy kết quả khám, hai đứa ngồi chém gió nửa ngày.câu chuyện chỉ loanh quanh qua lại quê quán, chuyện trường lớp. Hắn không phải người Hà Nội, tên Long, vì sao đến khám là do ngày trước sốc thuốc hạ sốt, thỉnh thoảng đầu lại đau như búa bổ, theo lời hắn nói. Nói chuyện mới biết , hắn và ta có chung một niềm đam mê lớn, đều thích vẽ vời. Hắn chuẩn bị thi kiến trúc, ta cũng có nguyệ vọng như thế. Hắn khuyên ta đi học vẽ bài bản, vì giờ ta chỉ mới học cách vẽ trên mạng, vẽ chơi thôi. Hắn nói vẽ để thi và để chơi khác nhau nhiều lắm và nếu ta có năng khiếu,thời gian vẫn đủ... Đang chém gió vui vẻ thì bác sĩ gọi hắn vào. Một lúc sau, ta đang ngâm cứu cái kết quả, hắn thất thần đi ra, mặt ngơ ngơ, để lại cho ta một câu:
- Anh bị thần kinh rồi,anh bị thần kinh rồi,làm sao giờ?
Hơ,hỏi ta ta biết hỏi ai? Rồi hắn quay đi luôn,mặt ta cứ đần ra. Nhưng hắn bị thần kinh thật á??? Một nỗi lo lắng và thương cảm vu vơ thoáng qua ta.
Ta không tin vìa tiếng sét ái tình, và hiển nhiên nó cũng không ứng nghiệm với ta rồi, chỉ là sau khi gặp tên kia ta thấy có chút thú vị nên muốn gặp lại thôi. Nhưng, muốn thì sao chứ, chỉ biết mỗi cái tên, số điện thoại cũng không có thì gặp làm sao! Tuy không gặp lại nữa, nhưng ta vẫn nghe lời hắn đi học vẽ, ôn thi vàoKiến trúc.Thời gian miệt mài với giấy,chì ,màu mè khiến ta không nghĩ lung tung nữa... Ngày thi đến, Khi ta bước vào cổng trường Kiến trúc, dù chỉ là tư cách thí sinh nhưng vẫn háo hức vô cùng, ta chợt nhớ lại một "người lạ từng quen", bất giác nhoẻn miệng cười.
GẶP LẠI
Giờ ta đã chính thức bước vào cổng Kiến trúc với tư cách sinh viên nhé. Nghe thật oai chết đi được. Ta đã đi học được một tuần ở đây rồi, nhưng vẫn lâng lâng với cảm giác của một tân sinh viên. Vui. Ta đnag tung tăng với đống giáo trình mới, cái đầu quay điên đảo,tận hưởng cảm giác "ngày đầu tiên đi học". Sầm. Thôi đấy. Thấy đống sách rơi trên đất mà xót xa quá, ta cuống quýt xin lỗi,chẳng biết là ai, nhặt vội sách. Ngời kia đặt lên tay ta ba quyển sách nữa. Ta lại xin lỗi lần nữa.
- Không có gì đâu.
- Ủa – Ta ngẩng đầu lên thì thấy một tên con trai,nhưng soa quen quá.
Bất giác hai đứa đưa tay chỉ vào nhau. Sầm. Sách rơi tập hai ạ. Đừng nghĩ ta mê trai đẹp nên vụng về nhé. Tuy rằng hắn cũng có tí ngoại hình, nhưng ta không phải kẻ háo sắc như thế.
Hắn cầm giúp ta chông sách tương đối nặng. Hai đứa thong dong. Ta định mở mở lời trước, nhưng may quá,hắn kịp làm điều đó hộ ta rồi.
- Anh nghĩ sẽ khác cơ.
- Dạ? khác cái gì mới được chứ?
- Anh tưởng lúc gặp lại em chẳng biết anh là ai cơ.
- Thì em có biết anh là ai đâu.- Ta tỉnh bơ.
- Hả?
- Hì,em biết mỗi tên anh mà , có biết gì nữa đâu- Hắn vẫn ngơ ngơ như truớc nhỉ - Nhưng anh có nghĩ tói sẽ gặp lại à?
- Ừ - hắn nhìn ta cười cười. Mừng ngày gặp lại đi ăn kem nhé,Linh?- Hắn đề nghị.
- Được ạ. Lòng ta hân hoan khi nghe hắn gọi tên ta.
- Mà này, có thật là em nhớ tên anh không đấy? – Hắn hỏi thật nhanh, má hồng lên khiến ta cười muốn chết.
- Không nhớ, chỉ nhớ từng gặp một người giống anh cực, tên Long – Ta lè lưỡi nghịch ngơm quay lại nhìn hắn.
- Thế à!- Hắn bước dài một bước đi song song với ta.
Ta chẳng biết cái gì khiến hai người xa lạ chỉ gặp nhau,trò chuyện vu vơ một lần khi gặp lại, lại thấy thân quen đến vậy
Chẳng mấy chốc, ta cũng là sinh viên được hơn 2 tháng. Ta với hắn cũng dần thân thiết hơn. Hắn thuộc khóa trên,tuy không cùng ngành học nhưng cũng giúp đỡ ta được rất nhiều. Có điều, dạo này ta thấy những cuộc gặp mặt dường như có chút vấn đề, Thường hắn sẽ đợi ta phía ngoài giảng đường, hoặc ta sẽ đợi hắn. Nhưng dạo gần đây hắn không cho ta đợi ở trước giảng đường nữa, mà bắt ta đợi ở cổng rồi 2 đứa bắt xe bus về cùng nhau.Ta hỏi sao phải thế hắn nghiêm túc tuyên bố "anh bảo thế thì là thế chứ sao,không được hỏi nhiều". Khinh chưa!!!
- Anh ! – Ta nở nụ cười nửa miệng gian gian nhìn hắn.
- Gì cơ? –Hắn không thèm chú ý đến ta, cú chăm chăm nhìn cái điện thoại.
- Anh có người yêu rồi đúng không? – Ta vẫn giữ nụ cười ấy nhìn hắn.
- Hả? – Cuối cùng hắn cũng quay sang nhìn ta, vẻ mặt khó hiểu.
- Không cần giấu em đâu mà. – ta chớp chớp mắt – Anh có người yêu nên mới không cho em đợi trước giảng đường chứ gì, sợ người ta hiểu lầm chứ gì? – ta toe toét, không phải ta rất thong minh đó sao.
- Em bị khùng à? – Hắn nhíu mày nhìn ta ,rồi quay mặt đi , nhảy lên cái xe bus vừa trờ đến.
Hơ, ta xị mặt lóc cóc theo hắn lên xe. Suốt đường đi hắn chảng nói gí với ta. Thi thoảng ta liếc trộm hắn, thì thấy hắn đăm chiêu lắm. Suy nghĩ cái gì không biết. Không phải có chuyện cỏn con mà giận ta chứ?
***
Ta vừa đi trên sân , vừa ngâm cứu quyển sách mới mua. Đang tập trung cao độ, ta ý thức dưới chân có một vật cản, hòn đá, nhưng không còn kịp nữa rồi, chân trượt một đường, ta căm hận nhắm mắt, chuẩn bị .... Vồ ếch. Bỗng dưng ta thấy mình bị cái gì đó kéo lại, mở mắt ra , thật may, ta còn cách mặt đất tương đối xa. Ta lấy lại thế cân bằng, quay lại, hắn đang túm áo ta.
- Mọt sách, em cứ đi mà không nhìn thế à?
Ta cười trừ, chớp chớp, một đoạn hội thoại trong ký ức:
- Em học giỏi lắm phải không?
- Dạ?
- Thì thấy em giống như mấy đứa mọt sách trường anh.
Cuộc nói chuyện trong bệnh viện hôm ấy khiến ta bất giác mỉm cười. Ngước lên, nhìn hắn:
- Anh! Ngày trước nhìn em ngố lắm à, cái hồi anh em mình gặp nhau trong bệnh viện ý.
Hắn ra vẽ ngẫm nghĩ một chút.
- Ngố á, đau phải dợt trước em ngố đâu....- Hắn ngừng lại, ta thấy hài lòng với câu trả lời – Mà bây giờ em vẫn ngố như thế!
- Hả?! Bị lừa rồi. Ta tức muốn điên lên, quay sang thấy hắn hớn hở. Ta muốn xử hắn luôn. Có quyển sách trong tay ,ta hạ luôn xuống đầu tên đáng ghét. Thật đáng thương cho quyển sách quá, ta xoa xoa quyển sách. Thật hối hận, đá hắn một cái là xong, tự dưng làm hỏng quyển sách.
- Đau! Em bị khùng à. Chết mất thôi. – Hắn ôm đầu kêu lên.
- Ừ, em ngố đấy, làm sao ? – Ta được đà lấn tới, gân cổ lên – Làm sao,làm sao nào?
- Em ngố, em khùng, anh bình thường chắc?- Ta vẫn gân cổ lên, lần này không thể cho qua dược.
- Anh hoàn toàn bình thường nhá – hắn nói,mặt vênh váo nhìn ta.
- Ai nói với em là " Anh bị thần kinh rồi, anh bị thần kinh rồi, làm sao đây?" – Ta dùng cái giọng không thể "hay hơn" nhại lại câu nói trong bệnh viện của hắn – Hahaha. Là anh nói, em chỉ "tường thuật" lại thôi . Hahaha – Ta ngước nhìn hắn, cái mặt hắn đen xì lại, khiến ta phấn khích vô cùng. Trời ơi, thật thỏa mãn quá. Nghĩ lại ta cũng hơi thắc mắc, sao lúc ấy hắn lại nói như thế nhỉ?
- Đấy là tại bác sĩ bảo anh phải đi gặp bác sĩ tâm lí – đang nói , hắn liếc nhìn ta – Bác sĩ bảo có thể anh học nhiều quá nên tâm lí căng thẳng. Mà anh...
- Mà anh... - Ta mồi thêm cho hắn nói tiếp khi hắn có dấu hiệu dừng lại.
- Mà lúc ấy anh không nghe rõ bác sĩ nói, chỉ nghe thấy bác sĩ bảo phải đi gặp bác sĩ tâm lí, với bảo tiếp xúc với bạn bè bên ngoài nhiều hơn nếu không sẽ lại thành bệnh.
- Nghĩa là, lúc ấy anh nghĩ phải gặp bác sĩ tâm lí tức là bị thần kinh – Ta ngước mắt nhìn hắn vẻ thăm dò, hắn nghĩ như vậy sao.
- !!!- Hắn thật thà không nói gì mà chỉ gật đâu, nhìn ta bối rối.
- ha ha, sao anh lại ngây thơ đến như vậy chứ - Ta vỗ vỗ vai hắn – Đáng lẽ bác sĩ phải giải thích kĩ hơn cho anh mới phải. Thật khổ thân anh quá – Ta ngước nhìn hắn, thật muốn lăn ra đất mà cười. Trời ơi là trời. Mặt hắn xị ra, ta cười lăn lóc,ta thực không muốn vậy, chỉ là không thể nhịn, - Hahaha......
***
Khoan, ta thấy không ổn lắm, hình như có người nhìn ta đó. Ta quay qua, quay lại cũng tìm ra được người đang nhìn mình. Là bạn lớp phó xinh đẹp lớp ta ý,nhưng sao bạn ý lại nhìn ta như vậy nhỉ? À, hình như là...
Lại nhớ lại đoạn hội thoại hôm trước với nhỏ bạn cùng lớp:
- Linh, cậu với anh Long lớp kiến trúc công trình khóa trên đang cặp với nhau à?
- Không, ai bảo thế, chỉ là bạn thôi.
- Tại tớ thấy cậu hay đi với anh ý...
- Nhưng sao tự dưng hỏi vậy?
- Cậu không biết à, lớp phó thích anh ý đấy, nghe nói đầu năm họp ban cán sự, gặp anh ý, nói chuyện rồi kết luôn.
- Thế à...
Ta không muốn đắc tội với bạn ý đâu, điểm rèn luyện của ta trong tay bạn ý đấy. Ta vẫy tay, toe toét cười với bạn ý. Nhưng người ta kiêu căng, lạnh lùng quay đi. Ta không thể để tương lai của ta thiêu rụi vì một hiểu lầm được. Làm sao giờ... Đang mải suy nghĩ, ta nghe thấy giọng hắn văng vẳng bên tai:
- Linh, Linh! Làm sao đấy?- Hắn khua tay trước mặt ta. Ta đưa cánh tay ra, lùi xa hắn đúng một cánh tay...
- GÌ đấy? – Hắn ngơ ngác nhìn ta tỏ vẻ khó hiểu.
- Để đảm bảo tính mạng và tương lại tươi đẹp của em, tránh xa anh ra một chút sẽ tốt hơn.
Hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt ngu ngơ hỏi ta:
- Sao lại thế?
- Anh biết không, lớp em có một bạn thích anh, mà là người em không thể đắc tội ý, nên... thôi, cứ giữ khoảng cách một chút sẽ tốt hơn.
Ta tự thấy mình suy nghĩ thật thấu đáo, rất .... sâu sắc ý.
- À, ra vậy, vậy thì có lẽ em không gặp anh nữa thì sẽ càng an toàn, có phải không? – Hắn cười cười nhìn ta, chẳng biết là ý gì, nhưng ta cũng thấy hơi đúng đúng.
- Hay là vậy nhỉ? – Ta gật đầu.
Nhưng, hắn, người đưa ra gợi ý bỗng dung bốc hỏa lên, giọng có vẻ tức giận xen chút bất ngờ nhìn ta:
- Không gặp anh nữa á,em bị sao đấy?
- Anh là người nói mà...- Đúng, ta chỉ là đi theo chỉ dẫn thôi.
- Anh nói thế thôi chứ. Chết mất.Thế cứ sợ người ta nói này nói nọ thì không gặp nữa à? – Lửa giận trong hắn hình như vẫn chưa nguôi. Nhưng, vì cớ gì mà hắn tức giận với ta, ta có làm gì sai đâumà.
- Mà sao anh lại quát em, em có làm gì sai đâu chứ - Ta trưng bộ mặt vô tội nhìn hắn, dạo này hắn cứ liên tục lấy ta làm bia đỡ sự tức giận của hắn ý.
Thế mà hắn còn lừ ta thêm một cái rồi quay mặt bước đi luôn. Ghét. Bực mình.
Mấy ngày sau,hắn có dấu hiệu vẫn giận ta. Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy, cũng chẳng đợi ta về cùng nữa . Ta chỉ không biết thôi, có cần giận lâu vậy không. Mà ta nói vậy có ảnh hưởng gì đâu, ta cấm hắn yêu chắc, sợ người ta biết rồi giận nên mới tránh ta chứ gì. Mà dù có biết, làm gì có đứa con gái nào nhỏ nhen giận một chuyện hiểu lầm cỏn con ấy, nếu giận thì chẳng phải là con gái tốt cơ. Ta chỉ xuất phát từ ý tốt thôi mà. Càng nghĩ càng thấy bực mình, khó chịu. Có gì hắn phải nói thẳng ra chứ, trên đời này ta ghét nhất những thứ mập mờ như thế.
Ta cũng chẳng biết vì sao lại đứng ở đây. Chỉ là do ta muốn giải quyết dứt điểm vấn đề thôi. Đúng vậy đấy.
Cuối cùng lớp hắn cũng tan rồi. Hơi ngại, nhưng đã đến rồi phải đợi hắn ra thôi. Mấy tên con trai lớp hắn thấy ta đang đợi, thì "ồ " lên, có gì đâu mà, có tên huýt sáo, rồi cất tiếng gọi hắn. Biến thái. Đúng là lớp có ít con gái nên khùng hết cả. Hắn đang nói chuyện vui vẻ với một chị bạn, thấy mấy thằng bạn hú hét thì ngẩng lên, nhìn thấy ta, trưng bộ mặt khó hiểu.Đang vui vẻ với bạn gái thấy ta khó chịu chứ gì. Bực quá. Cô gái ấy nhìn ta, mỉm cười làm duyên, vẫy chào tạm biệt hắn, hắn vui vẻ vẫy lại.
- Sao em đến đây? – Ta vô hình , người ta đi mới nhìn thấy ta.
- Muốn nói chuyện? – Ta bắt đầu thấy chán với thái độ của hắn.
- Ừ, nói đi.
- Chuyện hôm trước, anh không nói thì làm sao em biết?
- Biết cái gì?
- Biết anh có người yêu rồi, em chỉ nhỡ miệng thôi, cần gì phải giận lâu vậy, với lại...
- Lần sau đừng chờ anh ở đây – Hắn cắt lời ta.
Hơ,liên quan nhỉ. Mà sao không cho ta đợi,sợ ai đó hiểu lầm à? Ta đây chẳng cần nhá. Tự dưng rước việc vào người, bực mình.
- Anh không thích mấy thằng con trai lớp anh trêu em.
- Hả?
Hắn ngày càng đi lạc chủ đề.
Ta ngước nhìn hắn, nói thật, ta có chút... khó hiểu. Hắn nhìn lại ta, thở dài một cái , kiểu bất lực nhìn ta.
- Em đọc nhiều sách quá, ngộ chữ luôn rồi, khôgh iểu hộ anh cái.
Hơ, hiểu cái gì mới được chứ. Trời đất, ta ghét những thứ mập mờ, nói thẳng hộ cái. Nghĩ vậy, nhưng sợ hắn lại khó chịu nên chẳng hỏi nữa. Trong lòng ta có chút mơ hồ, có chút hi vọng, chẳng phải hơi lạ sao, chút chờ mong, có phải hắn.... nhưng rồi , liệu ta có thất vọng.
Đem, nằm mông lung với những suy nghĩ trái chiều. Ta nghĩ thật nhiều , nhưng lại chẳng có kết quả cho câu hỏi trong lòng... giật mình, 22h22 tiếng chuông tin nhắn kêu một hồi.
"Thật mệt với đứa ngốc như em! Ngủ ngon, nếu giờ em đnag nghĩ tới anh, sáng mai đậy vẫn nghĩ tới anh,thì nói với anh nhé!".
"Mỗi ngày anh đều như vậy" – Thêm một tim nhắn đến ngay sau đó.
Lời giải đáp dường như nằm trong quá trình ta nghĩ về câu hỏi. Rất lâu, luon có cảm giác như vậy, mà không hiểu nổi. Hắn cũng giống như ta, nhưng hắn tìm ra câu trả lời trước...
Ta thấy lòng ngập tràn hạnh phúc. Bóng dáng lớp phó cũng chẳng cản được ta nở nụ cười cực ... ngố trong đêm.