Chương 3

Cô gái tên A Dung, là . . . . . Yêu tinh.

Là một cây đa yêu 300 tuổi. Ngày đầu tiên Phó Trường Ca chống cây gậy nghe nói làm từ tóc A Dung đi ra cửa đã trông thấy A Dung nằm trên cành cây đa rắn chắc, cầm con dao nhỏ khắc từng nét tên hắn. Hắn lập tức cảm thấy lúc trước mình quả thực đã nghĩ quá oan cho người ta.

“A Dung cô nương.” Hắn đứng dưới cây gọi nàng, “Đa tạ ân cứu mạng, chỉ là Trường Ca có chuyện quan trọng phải làm, không thể không đi. Sau này. . . . . .”

Hắn còn chưa dứt lời, A Dung nghiêng người từ trên cây nhảy xuống, đáp xuống bên cạnh hắn, mở to đôi mắt long lanh như nước nhìn hắn: “Thương thế của ngươi còn chưa lành hết đã muốn đi? Chuyện gì quan trọng vậy?”

“Cái này. . . . . . Thứ cho tại hạ không tiện nói ra. Những ngày qua đa tạ cô nương. . .”

A Dung không đợi hắn nói xong ngắt lời hắn: “Không được, ta cứu ngươi ngươi còn chưa báo ân mà.”

Phó Trường Ca sững sờ: “Phải, cho nên ta nói sau này. . . . . .”

A Dung lại ngắt lời hắn: “Sau này? Tuyệt Tình Cốc này chỉ có thể nhảy từ vực Tuyệt Tình xuống mới vào được. Nếu ngươi ra khỏi cốc, sau này muốn báo ân lại phải nhảy vực tiếp sao? Lần sau ngươi té chết ta còn phải đào mộ chôn ngươi sao. Giao dịch này không có lời, ta không làm. Ngươi phải báo ân ngay bây giờ.”

Phó Trường Ca bị lý sự của nàng làm cho bó tay, giật mình hồi lâu mới nói: “Vậy xin hỏi hiện giờ cô nương có gì muốn sai sử tại hạ, tại hạ. . . . . .”

“Vết thương trên người ngươi còn chưa lành mà. . . . . .” A Dung đảo mắt, ném một chậu quần áo bên cạnh vào lòng hắn, “Ngươi mệt, hôm nay hãy theo ta ra bờ hồ giặt quần áo đi.” Nói xong, tự mình quay lưng đi trước.

Đúng là không cho hắn cơ hội phản bác mà. Phó Trường Ca nghẹn họng, nhưng không thể nổi giận với A Dung, cuối cùng bất lực đi theo.

A Dung tung tăng vui sướng, cứ chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn hắn, mắt sáng lấp lánh, giống như trông thấy có người ở đằng sau đi theo nàng nàng đã rất vui rồi. Cũng khó trách nàng như vậy, Phó Trường Ca một tay chống gậy, một tay ôm chậu quần áo. Dọc đường đi, trong sơn cốc im ắng lạnh lẽo, hắn đột nhiên có chút thương cảm, một cô nương sống mấy trăm năm ở nơi như thế này hẳn là rất cô đơn.

“Phó Trường Ca, ngươi nhanh chân lên xem nào!”

A Dung đứng ở bên cạnh hồ gào lên, đúng lúc đó đột nhiên một vật nặng rơi “Bùm” xuống nước. Bọt nước bắn tung tóe, Phó Trường Ca giật mình, cuống quít đi tới, chỉ thấy một thi thể đung đưa từ trong nước nổi lên.

“Ai da, hôm nay lại phải đào mộ rồi.” A Dung nói quá thản nhiên, Phó Trường Ca lại nhìn chằm chằm người trong hồ nước, đồng tử co rút lại, hắn quăng cả gậy lẫn chậu gỗ, lao thẳng xuống nước. A Dung sốt ruột, “Này! Vết thương của ngươi còn chưa lành mà! Nước hồ lạnh lắm! Ngươi cũng đừng giày vò mình thế chứ.”

Nàng nhấc cây gậy cũ đặt ở bên bờ thuần thục xuống nước vớt hai người.

Thật vất vả mới vớt được bọn họ lên, A Dung mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, đang định quở trách Phó Trường Ca, đã thấy hắn đờ ra, chuyên tâm ấn lồng ngực người nọ, miệng lo lắng hô: “Môn chủ! Môn chủ! Sao lại thế này!”

A Dung nhìn khuôn mặt trắng xanh của người kia, bĩu môi nói: “Chết rồi, đào hố chôn thôi, thời tiết nóng thế này để lâu thi thể sẽ thối đấy.”

Phó Trường Ca sao lại không biết người này đã tắt thở, sợ rằng đã chết từ trước rồi bị người ta vứt xác xuống. Hắn siết chặt nắm tay, trong lòng ôm kỳ vọng nhỏ nhoi quay đầu nhìn A Dung: “A Dung cô nương, cô cũng không phải là phàm nhân, cô có cách nào cứu người không?”

Có, lấy mạng đổi mạng, nhưng A Dung thật sự không cho rằng một kẻ xa lạ đáng để nàng làm vậy. Nàng quay đầu không nhìn ánh mắt thấp thỏm chờ mong của Phó Trường Ca, thản nhiên nói: “Không có.”

Phó Trường Ca lớn lên ở Trường Thanh Môn, Môn chủ đối với hắn ân trọng như núi, hôm nay. . . . . . Phó Trường Ca cắn răng cố nén bi thương, A Dung liếc hắn vài lần, trong lòng có chút không đành lòng: “Chôn đi, nếu ông ta là người quen của ngươi, ta sẽ chọn cho ông ta vị trí tốt.”

“Không chôn, Môn chủ sẽ không dễ dàng. . .”

A Dung khó hiểu: “Đây không phải vấn đề muốn hay không, sự thật rành rành trước mặt, ông ta không sống được đâu.” Nói xong, A Dung xoay người định kéo người nọ từ trong lòng Phó Trường Ca ra, “Ta có kinh nghiệm, để ta.”

“Bốp” một tiếng vang giòn giã đánh vào tay A Dung. A Dung khẽ giật mình, mu bàn tay trắng nõn hiện lên một mảng đỏ. Nàng sững sờ nhìn Phó Trường Ca, tóc trên trán hắn làm cho A Dung không thấy rõ ánh mắt hắn, chỉ nghe giọng hắn lạnh như băng: “Cô là yêu quái, sao cô hiểu được.”

A Dung ngớ ra một lúc lâu: “Ta là yêu quái, nhưng ta thật sự biết cách chôn người chết mà.” Nàng đứng dậy, ôm lấy bàn tay bị đánh đỏ, có chút uất ức, “Không chôn thì thôi, có gì to tát đâu.”

Nàng cứ vừa đi vừa quay lại nhìn Phó Trường Ca vài lần, đi đến bờ hồ, nhặt chậu gỗ bị Phó Trường Ca ném đi, bắt đầu giặt quần áo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện