Chương 4
Đến tối, A Dung bưng cơm đốt đuốc đến bờ hồ tìm Phó Trường Ca. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế y như lúc sáng. A Dung gọi: “Phó Trường Ca, ăn cơm đi.” Giọng điệu vẫn vui vẻ như thường.
Phó Trường Ca lúc này đã bình tĩnh lại, hắn nhìn về phía A Dung, hỏi: Vị trí tốt ở đâu?”
A Dung nhoẻn miệng cười: “Ngươi ăn cơm rồi ta sẽ dẫn ngươi đi tìm.” A Dung đưa đồ ăn cho hắn, Phó Trường Ca đưa tay ra nhận. Nhờ ánh sáng từ cây đuốc, hắn trông thấy vết tím xanh vô cùng rõ ràng trên mu bàn tay A Dung. Hắn là người luyện võ, hôm nay ra tay có chút không kìm chế. Phó Trường Ca trong lòng áy náy: “Xin lỗi, hôm nay tại hạ đã mạo phạm.”
“Tâm trạng ngươi không tốt, có thể hiểu mà.” A Dung xua tay, không thèm để ý. Phó Trường Ca không nhịn được ngẩng đầu nhìn nàng. Dưới ánh lửa, hàng mày của A Dung cong cong, từng lời từng chữ bừng bừng như đang nhảy nhót, giống hệt tính cách của nàng.
Cơm nước xong, A Dung cầm đuốc đi tìm chỗ chôn. Còn chưa đến nơi Phó Trường Ca đã cảm thấy âm khí vù vù thổi tới, còn loáng thoáng nghe được tiếng phụ nữ ngâm nga khúc hát nào đó. Phó Trường Ca vốn không tin quỷ thần, nhưng từ sau khi gặp A Dung, lại gặp tình cảnh này, hắn khó tránh khỏi có chút bồn chồn trong lòng.
A Dung cười nói: “Ngươi sợ à? Chôn nhiều người, luôn có mấy người không chịu đi. Cô nương này thỉnh thoảng lại thích buổi tối ra ngoài hát một khúc. Ngươi nghe xem có hay không?” Phó Trường Ca im lặng. Chỉ chốc lát sau, tiếng hát biến mất, A Dung thở dài, “Nàng ấy nhất định đã phát hiện ra chúng ta tới rồi.”
Phó Trường Ca vừa quay đầu, trong lúc lơ đãng nhìn thấy nét cô đơn giữa hai đầu lông mày A Dung. Trong lòng không hiểu sao bỗng siết lại. A Dung kỳ thật. . . . . . Rất sợ cô đơn.
Trèo lên một con dốc nhỏ, gió đêm chợt nổi lên, có cánh hoa màu trắng thổi qua trước mắt, ánh trăng chiếu vào cốc, Phó Trường Ca trông thấy vô số mộ phía dưới, trên mỗi phần mộ đều cắm một tấm bia gỗ. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt mà hoảng hốt ngây người: “Đây. . . . . . Tất cả đều là người rơi xuống sao?”
“Đúng vậy, số người chết trong mấy trăm năm qua đều tụ tập lại một chỗ, cũng coi như chuyện lạ.” A Dung cười hai tiếng, nhìn chung quanh: “Dưới kia chen chúc, chúng ta chôn ông ấy ở đây đi.”
Nàng một mình sống ở nơi chỉ có người chết . Bởi vì tuyệt vọng cho nên có vẻ vô cảm với chuyện này.
Phó Trường Ca im lặng đặt Môn chủ xuống, đào đất cùng A Dung. Hắn khâm phục kỹ thuật thuần thục của A Dung, nhưng trong lòng đồng thời lại dâng lên cảm giác chua chát, muốn đi lại nói không nên lời. Nàng đối tốt với hắn như vậy, thực ra vì trong lòng sợ hắn muốn rời đi mà thôi.
Nhưng hắn lại không thể không đi. Môn chủ gặp chuyện không may, Trường Thanh Môn nhất định sẽ hỗn loạn, tiểu thư vừa. . . . . . Phó Trường Ca lập cho Môn chủ một cái bia thật tốt, nắm tay siết chặt rồi lại buông ra, cuối cùng mở miệng nói: “A Dung cô nương, tại hạ thật sự có chuyện quan trọng, ngày mai sợ là phải rời đi. . . . . .”
“Được, ngươi đi đi.” Không đợi hắn nói xong, A Dung liền ngắt lời hắn. Chỉ có điều câu trả lời lần này lại làm cho Phó Trường Ca lặng thinh thật lâu, ngay sau đó trong lòng trào lên rất nhiều áy náy. Hắn nhíu chặt lông mày, bỗng vén vạt áo, quì xuống, bái lạy A Dung, nói, “Ân cứu mạng cả đời khó quên, ngày mai sau khi rời cốc, đời này Trường Ca sợ khó có thể báo đáp ân tình của cô nương. . . .”
“Không sao không sao.” A Dung giống như thành thói quen ngắt lời Phó Trường Ca. Nàng giơ cây đuốc xoay người đi thẳng, bóng lưng yếu ớt khiến Phó Trường Ca bất giác siết chặt nắm tay.
“Phó Trường Ca! Đi thôi!” A Dung đi được một quãng liền vẫy tay với hắn, “Hôm nay ngươi ngâm nước, ta còn phải đổi thuốc cho ngươi đấy!”
Giọng điệu vui vẻ giống như trong cuộc sống của nàng không hề có bi thương.
Hôm sau.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ A Dung đã nói sáng sớm sẽ đưa hắn ra khỏi cốc. Thế nhưng chờ đến khi mặt trời lên cao A Dung vẫn chưa ra. Phó Trường Ca đợi đến mức sắp không chịu nổi, đang định vào giục, cửa lại đột nhiên mở ra. A Dung thay bộ quần áo vải thô thường mặc thành một chiếc vày dài xanh nhạt.
Phó Trường Ca hơi giật mình, cảm thấy ánh mặt trời hôm nay chiếu lên người A Dung dường như hơi kỳ lạ, lại khiến hắn cảm thấy. . . . . . A Dung, xinh đẹp như yêu tinh. . . . . . Đúng rồi, nàng vốn chính là yêu tinh mà. Phó Trường Ca ho một tiếng, vội nhìn sang chỗ khác, nơi tối hôm qua thay thuốc bị A Dung vuốt ve nóng rực lên khiến người ta khó chịu. Hắn nói: “A Dung cô nương.”
“Ừ, đi thôi.” A Dung vỗ vỗ bọc quần áo của mình, “Ta thu thập xong rồi.”
“Thu thập . . . . Cái gì?” .
“Một ít quần áo đồ trang sức thôi.” A Dung cười nói, “Ta đi cùng ngươi.”