Chương 5
Nhìn A Dung cầm bánh bao thịt vẻ mặt vui sướng, Phó Trường Ca vô lực thở dài: “A Dung cô nương, tại hạ phải đi xử lý chuyện trong môn phái.”
“Được.” A Dung chuyên chú ăn một cái bánh bao, lầm bầm nói, “Cùng đi.”
Phó Trường Ca bất lực: “Tại hạ muốn đi tìm người. . . . . .”
“Tìm ai?”
“Tiểu thư nhà ta.”
A Dung dừng gặm bánh bao: “Ngươi thích tiểu thư nhà ngươi à?”
Phó Trường Ca khẽ giật mình, không nói gì. Đúng vào lúc này một luồng sát khí ập tới, mắt A Dung lóe lên, đang định ra tay, Phó Trường Ca trước mặt lại xoay cổ tay, đôi đũa trong tay kẹp lấy ngay sát bên tai A Dung, một chiếc ngân châm bị kẹp giữa đôi đũa. A Dung sửng sốt trong chốc lát: “Ngươi đang bảo vệ ta sao?”
Phó Trường Ca không để ý tới nàng, ánh mắt hắn nhìn xung quanh, trong khách sạn đột nhiên xuất hiện bốn năm người áo đen. Lúc này hắn cũng bất chấp lễ tiết, ôm eo nàng hét lớn: “Đi!” Sau đó nhảy lên, phá cửa sổ khách điếm thi triển khinh công bay ra ngoài.
A Dung nhìn cánh tay rắn chắc của đàn ông bên eo mình, ngẩng đầu quan sát gò má cứng rắn mà anh tuấn của hắn, nàng đột nhiên nhếch miệng cười nói: “Phó Trường Ca, ngươi thật anh hùng!”
Đúng là làm cho nàng càng nhìn càng thấy vừa mắt.
Khuôn mặt lãnh đạm vì lời khen của nàng mà lập tức ửng đỏ. Hắn ho một tiếng, chân lại không ngừng, cho đến khi tới được nơi an toàn hắn mới buông A Dung ra, nói: “A Dung cô nương, vừa rồi cô cũng thấy rồi đó, đi theo tại hạ thật sự rất nguy hiểm, cho nên. . . . . .”
“Không sao đâu.” A Dung cười tủm tỉm nhìn hắn, “Cuộc sống phải như vậy mới thú vị chứ. Ngươi yên tâm, ta xuất cốc với ngươi chính là vì muốn đi chơi, chờ chơi đã ta sẽ trở về, không quấy rầy ngươi lâu quá đâu, ngươi cứ coi như yêu cầu này là báo ân cho ta là được.”
Sắc mặt Phó Trường Ca nghiêm khắc: “Đây không phải chơi.”
“Được rồi được rồi, không phải chơi.” A Dung ra vẻ làm hòa, Phó Trường Ca nhìn mà bất lực: “A Dung cô nương. . . . . .”
“Vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ, muốn tìm tiểu thư nhà ngươi, sau đó. . . . . .” A Dung còn chưa dứt lời, bóng dáng Phó Trường Ca đột nhiên lóe lên, nhảy đến trước mặt một cô gái xinh đẹp, kêu: “Tiểu thư!”
Ánh mắt A Dung lạnh lẽo, chỉ thấy Phó Trường Ca túm chặt tay cô gái kia: “Theo ta trở về.” Cô gái kia kêu ré lên, vừa đá vừa đánh. Phó Trường Ca chưa kịp lên tiếng đã trúng vài phát. Cuối cùng A Dung không nhịn nổi, vung tay lên, cô gái kia run lên một cái rồi lập tức hôn mê bất tỉnh.
“Tiểu thư!” Phó Trường Ca hoảng hốt, hung dữ nhìn chằm chằm vào A Dung, “Cô đã làm gì!” Thấy vẻ mặt đó của hắn, trong lòng A Dung đau xót, cúi đầu nói: “Không có gì, khiến nàng ta ngủ một lát thôi.”
Dường như biết mình trong cơn nóng giận đã làm A Dung sợ, Phó Trường Ca há miệng, muốn xin lỗi, nhưng lại không nói nổi một chữ.
Trong ngôi miếu đổ ngoài ngoại ô, ánh lửa bập bùng, A Dung không thể không thừa nhận mình quả thật có chút tức giận, bởi vì lúc này đại tiểu thư Trường Thanh Môn – Thanh Túc bị trói bên cạnh đã tỉnh lại, còn đang không ngừng kêu gào: “Thả ta ra! Ta không muốn về!”
Phó Trường Ca vẻ mặt vô cảm thả củi vào đống lửa giả vờ không nghe thấy. A Dung nhịn được một lát, cuối cùng hung dữ lườm nàng ta: “Ngươi còn kêu nữa, ta xé cái miệng ngươi ra!” Yêu khí trên người nàng tỏa ra làm cho Thanh Túc rùng mình một cái. Phó Trường Ca thở dài một tiếng: “A Dung cô nương. . . . . .” Trong giọng nói lộ vẻ không đồng ý.
Thanh Túc biết rõ Phó Trường Ca nhất định sẽ che chở nàng ta, nên lại tiếp tục mắng: “Phó Trường Ca ngươi dám đối xử với ta như vậy, có tin ta lại đẩy ngươi xuống vực Tuyệt Tình không!”
A Dung ném mạnh thanh củi trong tay vào đống lửa, lần đầu tiên tỏ vẻ giận dữ với Phó Trường Ca “Là nàng ta đẩy ngươi xuống vực Tuyệt Tình?” Phó Trường Ca im lặng, A Dung cũng không đợi hắn trả lời, đứng dậy đi đến trước mặt Thanh Túc lạnh lùng hung ác nhìn nàng ta, “Là ngươi đẩy hắn xuống?”
Thanh Túc có chút chột dạ: “Tôi. . . . . . Tôi lúc ấy cũng không cố ý. . . . . . Ai bảo hắn không cho ta đi cùng Mộ Sinh ca ca. . . . . .”
Tuy mới rời cốc không lâu, nhưng mấy ngày nay đi theo Phó Trường Ca khắp nơi A Dung cũng đã nghe nói đến kẻ tên Mộ Sinh này. Giáo chủ tà giáo, một cái đại ma đầu máu lạnh. Trường Thanh môn thân danh môn chính phái, đương nhiên không thể cho phép con gái Môn chủ đi theo một ma đầu.
Cho nên Phó Trường Ca bị tiểu thư ngang ngược đẩy xuống Tuyệt Tình Cốc, mà Môn chủ Trường Thanh Môn. . . . . . Sợ là bị người của tà giáo giết.
A Dung quay đầu lại, trông thấy ánh lửa chiếu lên khuôn mặt lãnh đạm của Phó Trường Ca. Hắn không nói lời nào, nhưng nắm tay lại siết chặt. Thanh Túc bị vẻ mặt của A Dung làm cho sợ hãi, nhịn một lúc mới dám nói: “Ta thật sự không cố ý! Hơn nữa. . . . . . Hơn nữa Phó Trường Ca giờ vẫn còn sống đấy thôi, không sao mà!”
“Ngươi thì biết cái gì?”
A Dung ngồi xổm xuống, nắm cằm Thanh Túc ép nàng ta nhìn mình: “Cảm giác tuyệt vọng trước khi chết, ngươi đã thấy bao giờ? Tìm được đường sống trong chỗ chết là do ông trời ưu ái đến nhường nào, ngươi có biết không?”
***
p.s: Nữ phụ đầu đất đã xuất hiện :v