Chương 41

Chương 41: Đối cục tại Saudi (2)

Nam Bắc hỏi Trình Mục Dương nơi dừng chân kế tiếp của hắn. Trình Mục Dương đang nắm tay cô, khẽ hôn lòng bàn tay cô khiến cô cảm thấy tê dại ngứa ngáy. "Không đi chỗ nào cả, ngay tại nơi này, ở Al Hasa," hắn ngẩng đầu, ánh mắt màu hổ phách có sức hấp dẫn nguy hiểm, "Đây là một trò chơi rất thú vị, các tín đồ Phật giáo phải ở trong vùng đất Allah khiến cho các tín đồ Thiên Chúa chịu một sự thất bại nặng nề."

Hắn nói xong thì đưa tay giúp cô mang chiếc khăn che mặt màu đen.

"Chờ cho đến khi mặt trời lặn, anh cùng em đi xem "Phật" của chúng ta."

Thành phố Al Hasa nơi bọn họ ở có mỏ dầu Ghawar lớn nhất thế giới, lúc bắt đầu ở đây phụ trách về ẩm thực hằng ngày của Trình Mục Dương không phải là một công ty riêng, mà là công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới —— Saudi Aramco.

Sau khi Ba Đông Cáp biết được việc này, anh ta cảm thán mà cười với Nam Bắc, Trình Mục Dương thật sự là "người làm ăn" đạt tiêu chuẩn đặc biệt.

Song Ba Đông Cáp cũng nhắc nhở Nam Bắc: "Đây là một nơi rất nhạy cảm, có hai giáo phái lớn của Hồi giáo ở Ả Rập Saudi, giáo phái ở nơi này đối lập với giáo phái chân chính ở Ả Rập Saudi," anh ta nói cho Nam Bắc, "Không biết Trình Mục Dương muốn làm gì đây."

"Anh ấy không nói cho tôi biết," Nam Bắc nghĩ nghĩ, nói, "Có lẽ khi chúng ta còn chưa biết tình hình thì anh ấy đã làm xong mọi chuyện."

Ba Đông Cáp cười rộ lên: "Có quan hệ giữa cô và hắn, tôi ngược lại không sợ gì cả. Trình Mục Dương này, chỉ cần không phải là kẻ thù của hắn ta, làm cái gì cũng đều sẽ thú vị."

Là rất thú vị.

Cô nhớ tới khi gặp lại ở Đài Châu, Trình Mục Dương mang mình đến xem thành cổ dưới nước ở hồ Vạn Đảo. Trong đáy nước tối đen không gợn sóng, hắn cho cô sự kinh ngạc như thế nào của thành cổ ngàn năm.

Hắn có thể làm cho người ta bất ngờ, nhưng không biết đó là sự nguy hiểm.

Có lẽ chỉ với cô thì không phải là nguy hiểm.

Đá nham thạch cao ngất này thoạt nhìn trong gang tấc khác xa với sự tưởng tượng của cô.

Trời gần tối, sau khi bác sĩ kiểm tra cho Trình Mục Dương xong, hắn tự mình lái xe đưa cô vào sa mạc, qua cửa xe Nam Bắc có thể nhìn thấy những con lạc đà tản mạn ở xa xa, kéo chiếc bóng dài dài màu đen chậm chạp đi tới.

Xe chạy thong thả trên sa mạc, Trình Mục Dương lái xe rất chậm để cho cô thưởng thức phong cảnh của sa mạc.

"Bắc Bắc?"

"Hửm?"

Cô quay đầu nhìn hắn.

Một tay hắn giữ tay lái, tay còn lại cầm chiếc nhẫn: "Đưa tay qua đây."

Nam Bắc dở khóc dở cười.

Nhưng mà cô vẫn nghe lời đưa tay qua, cô nhìn thấy hắn đeo một chiếc nhẫn ruby cổ xưa vào ngón tay áp út của cô: "Nhẫn này, bao nhiêu năm thế?" Thoạt nhìn, trông giống như từ thời trung cổ.

Song cô không thích nghiên cứu về châu báu, chỉ cảm thấy rằng cái này đến từ thời xa xưa.

"Không biết, đại khái là rất lâu, anh chỉ nghe người ta nói qua về những nữ chủ nhân của nói, họ đều vô cùng xinh đẹp, hơn nữa có hôn nhân hạnh phúc, nên anh giữ lại dự định tặng cho em."

Cô ừ, giơ tay lên, nhìn kỹ chiếc nhẫn kia.

Sau đó cô chợt nghe Trình Mục Dương nói: "Anh luôn muốn nói với em, cuộc đời này của anh chuyện hối hận nhất chính là khi ở Philippines, trước khi rời khỏi trang viên đã để em lại một mình. Sau lúc đó, em có chịu nhiều đau khổ không?"

"Một chút," Nam Bắc cực kỳ yêu thích chiếc nhẫn này, "Chỉ là thỉnh thoảng khi nhớ tới chuyện đó có phần sợ hãi. Nếu trễ một chút có lẽ không giữ được cục cưng."

Trình Mục Dương nhìn cô một cái.

Nam Bắc dường như có cảm giác nên nghiêng đầu nhìn hắn.

Cô thừa nhận, bất luận là ở bên cạnh Nam Hoài hay ở Thẩm gia, thậm chí là ở Bỉ, cô chưa từng gặp qua nguy cơ sống chết như lúc ở Philippines. Sự sắp xếp của Trình Mục Dương rất tốt, nhưng CIA ở khắp nơi, mà Philippines vốn không phải là địa bàn của hắn và cô, bất cứ điều bất trắc nào cũng đủ để lấy mạng.

"Đời này của em, chuyện hối hận nhất cũng là ở Philippines nói ra những lời kia với Đỗ," Nam Bắc sờ sờ vai hắn, nhớ tới hình ảnh vừa rồi khi hắn tiêm thuốc, "Nếu lúc ấy em biết anh ở sát vách, em tuyệt đối sẽ không nói những lời kia. Trình Mục Dương, anh tức giận không? Lúc ấy có bị chọc tức hay không?"

"Không phải tức giận," thanh âm của hắn mang theo ý cười, nói với cô, "Là mất đi lý trí, hơn nữa là hoàn toàn mất đi."

Quả thực mất đi lý trí triệt để.

Cho nên khẳng định là hắn bị tổn thương rất nặng.

Nam Bắc nghiêng người qua bên cạnh hắn, cô đưa tay ôm lấy cổ hắn, trong nháy mắt Trình Mục Dương quay đầu lại, cô nhẹ nhàng chạm vào môi hắn. Trình Mục Dương muốn giữ lấy phía sau gáy của cô để nụ hôn này càng thêm sâu sắc hơn, nhưng cô cười né tránh.

"Con đường này sao lại không có ai cả?"

"Người ở đây không nhiều, công ty dầu mỏ biết anh muốn dẫn phu nhân đến đây liền tạm thời đóng con đường này, để an toàn hơn."

Nam Bắc hừ một tiếng, lầm bầm: "Nói ra thật dễ dàng."

"Cái gì?"

"Không có gì," cô lắc lắc tay, "Anh lấy vợ tuyệt đối là việc dễ dàng nhất thế giới."

"Nhưng anh lại khó làm ba nhất," hắn cười một cái, thấp giọng nói, "Anh trai em dự định khi nào thì trả lại con gái cho anh? Muốn anh tặng anh ta mấy người phụ nữ Moscow không, để anh ta sinh mấy đứa trao đổi về con gái của anh?"

Nam Bắc buồn cười nhìn hắn: "Em nghĩ anh không cần quan tâm."

Hắn không lập tức phản bác, lại đột nhiên hỏi cô: "Thủ trọng xá khinh phương đắc thắng (lợi dụng đối phương lơ là cảnh giác mà tấn công để giành chiến thắng). Em nghe qua chưa?"

Cô cười: "Có nghe qua, đến từ《 dịch lí chỉ quy tục 》của Thi Tương Hạ."

Cô nhớ rõ khi ở trên thuyền đánh bạc, cô đã cùng Trình Mục Dương bày ra ván cờ mười cục của Thi Tương Hạ.

Vì vậy Trình Mục Dương có thể nhớ ra lời của danh thủ quốc gia của triều đại nhà Thanh này cũng không có gì kỳ lạ, điều khó hiểu chính là hắn muốn nói gì.

Trình Mục Dương nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô bỗng nhiên liền cười rộ lên.

"Anh chỉ muốn làm cho Nam Hoài buông lơi cảnh giác trước," hắn thấp giọng nói, vẻ mặt trông giống như một con cáo đa mưu túc trí, "Mẹ của cục cưng cùng anh quay về Moscow, cục cưng còn có thể ở lại Bỉ sao?"

Thật đúng là "Thủ trọng xá khinh".

"Nham hiểm," Nam Bắc không thể nhịn cười, "Trình Mục Dương, anh rất nham hiểm."

Khi đến gần núi đá kia cô mới phát hiện đường chân trời rất giống núi Nga Mi ở Trung Quốc. Chẳng qua ở núi Nga Mi có nước chảy, có cây cối lâu năm cao ngất, mà nơi này chỉ có cát vàng. Trình Mục Dương cùng cô ngắm những thứ này, hai người đi từ dưới rạn đá nứt trèo thẳng lên đỉnh núi. Không thể nói đây là một tầm nhìn tốt, chỉ thấy cây cối lan tràn ở phía xa xa, một màu xanh lá cây đơn giản.

"Là cây dừa," Trình Mục Dương ôm lấy thắt lưng cô từ phía sau, "Đây là đặc sản của vương quốc sa mạc, bọn họ gọi nó là quốc bảo. Nơi đó có trên mười ngàn mẫu rừng dừa dành riêng cho vương tử Saudi."

Nam Bắc nhìn ngắm những cây dừa đó lại nhớ tới, chỉ ở Vân Nam mới có đủ loại cây cối kỳ diệu.

Mà ở quốc gia sa mạc thiếu nước này, chỉ loại thực vật này thích hợp để sinh trưởng.

"Ông trời thật sự rất công bằng," Nam Bắc nói, "Cho người ở đây chỉ có vùng sa mạc, nhưng lại chôn vùi dầu mỏ tốt nhất ở dưới đất. Anh nói rừng dừa kia là của vương tử?"

Trình Mục Dương ừ một tiếng.

"Em nghe nói Al Hasa này là mỏ dầu lớn nhất của Ả Rập Saudi, thế nhưng đảng phái ở đây bất hoà với vương thất đang cầm quyền?"

"Không sai, cho nên rừng dừa của vương thất ở đây cũng coi như bày tỏ sự thành ý," hắn nói, "Ngày mai, người phát ngôn của công chúa Saudi sẽ thay mặt công chúa mở diễn dàn khoa học kỹ thuật thế giới ở đây."

"Diễn đàn kinh tế?"

"Phải," Trình Mục Dương cười cười, "Ả Rập Saudi vào năm tới muốn xây dựng trường đại học khoa học công nghệ tốt nhất thế giới, mời những giáo sư tốt nhất, tuyển dụng những sinh viên giỏi nhất, vì vậy trong vài năm này, mỗi năm bọn họ sẽ mở những diễn đàn khoa học loại này, để thu hút nhân tài tiện thể làm tuyên truyền."

Nam Bắc rất hiếu kỳ, tại sao hắn lại chú ý đến những việc như vậy.

"Đừng nói với em, anh không chỉ muốn làm nhà từ thiện, mà còn muốn trở thành giáo sư đại học?" Cô tựa người về phía sau, gối đầu lên bờ vai của hắn, "Nói ra mới nhớ, anh là sinh viên hàng đầu của khoa vật lý."

Lúc trước học tại Bỉ, cô và hắn đều học lý.

Rất nhiều người thảo luận về cái tên Trình Mục này, họ đều tuyệt đối khâm phục hắn là người có chỉ số thông minh rất cao, ngay cả Thẩm Gia Minh lúc đầu miêu tả về Trình Mục Dương với cô đều dùng những từ ngữ như vậy. Nhưng mà —— Nam Bắc thật sự không tưởng tượng được Trình Mục Dương muốn nghiên cứu khoa học gì, nghiên cứu đạn hạt nhân bom nguyên tử sao?

"Trong tháng này ở Ả Rập Saudi, chỉ có hoạt động quốc tế là chủ yếu, sẽ có rất nhiều học giả ngoại quốc và các nhà nghiên cứu khoa học," Trình Mục Dương gập ngón tay bắn nhẹ vào trán cô, "Cũng là cách tốt nhất để đưa 'người kia' đi, một loạt xuất nhập cảnh ra vào lớn như vậy, sẽ có giấy phép đặc biệt của quốc vương, là cơ hội tốt nhất của CIA."

"Anh luôn nói 'người kia' vô cùng khó tìm, chẳng lẽ không có tư liệu gì cả?"

"Không có hiệu quả, bởi vì cô ta là một người phụ nữ."

"Phụ nữ."

Nam Bắc giật mình.

Việc này khó trách, tại quốc gia này, ngoại trừ người từ bên ngoài đến, tất cả phụ nữ từ trang phục đến cách ăn mặc đều không thể phân biệt. Cho dù mắt có thể nhìn ra một chút khác biệt cũng rất khó nhận ra ngay lần đầu tiên.

Huống hồ, đây là một quốc gia cấm chụp ảnh.

Vì vậy muốn tìm điểm đặc trưng từ hình ảnh tư liệu đầy đủ, quả thực còn khó hơn lên trời.

Song Trình Mục Dương nếu dám mang theo cái danh "Tội phạm truy nã quốc tế" đến Ả Rập Saudi, thì khẳng định hắn đã bày ra thiên la địa võng. Nam Bắc sùng bái hắn giống như với Nam Hoài.

Chỉ cần nảy sinh vấn đề luôn luôn có phương pháp giải quyết.

Buổi tối hai người trở về khách sạn, lúc Nam Bắc cùng hắn ăn cơm tối, rốt cục gặp được "Ninh Hạo" trong truyền thuyết.

"Oh ~ người phụ nữ trong truyền thuyết," Ninh Hạo cười nhấc lên vành nón của mình, nhìn Nam Bắc, "Rất vui được gặp rất vui được gặp, tôi thật sự ngưỡng mộ người phụ nữ có bản lĩnh, hơn nữa người phụ nữ này còn có thể khiến cho ông chủ của chúng tôi mạo hiểm mạng sống."

Cô nhớ rất rõ ràng, lúc trước bị mắc kẹt trên đảo biệt lập, chính là âm thanh này, sau khi hoà nhã thông báo với Trình Mục Dương một mớ tin xấu, còn muốn cười nhạo hắn ôm lấy người phụ nữ nhảy xuống biển là cử chỉ lãng mạn.

Cho nên đối với ngôn luận của Ninh Hạo, cô cũng không kinh ngạc.

Ninh Hạo vừa nhiều lời hai câu xong, lúc này mới ngồi xuống, bắt đầu đưa một phần tài liệu cho Trình Mục Dương xem.

"Ngày đó ở sân bay lân cận, chúng ta vận chuyển tên lửa đạn đạo không trung, thật sự đã chặn bọn họ lại," Ninh Hạo chỉ vào một người đàn ông trung niên tóc vàng, bên cạnh ông ta còn có một số người nam nữ, đàn ông đều mặc âu phục giày da, hai người phụ nữ mặc áo choàng đen che mặt, "Một nhóm người thứ hai đi theo bọn họ, sau khi phát hiện tên lửa đạn đạo, họ đi vào sân bay một cách đề phòng đồng thời chuyến bay của họ cũng lùi lại hai giờ đồng hồ. Vừa rồi tôi đã tập trung tất cả hộ chiếu của bọn họ nên họ từ bỏ lên máy bay."

Từ bỏ lên máy bay, chẳng khác nào trở lại tình trạng ẩn núp.

Đáng tiếc.

Hộ chiếu trong tay của bọn họ có thể đổi mới bất cứ lúc này, sau khi rời khỏi sân bay rất dễ dàng thay đổi thân phận và dung mạo. Muốn điều tra lần nữa, phải bắt đầu lại từ đầu. Trình Mục Dương đứng lên, đi về phía bên kia của căn phòng, nhìn ra bên ngoài đang suy nghĩ gì đó.

Nam Bắc nhìn qua tất cả ảnh chụp, vẫn cảm thấy có chỗ kỳ lạ: "Phóng to lên một chút, có thể chứ?"

Ninh Hạo phóng to cho cô.

Cô như là thấy gì đó, chỉ vào một góc, Ninh Hạo lập tức ngầm hiểu tiếp tục phóng to chi tiết đó.

Nam Bắc thoáng sửng sốt, cô gọi Trình Mục Dương lại chỉ vào góc kia hỏi hắn: "Anh cảm thấy, lần này anh ta đến đây là địch? Hay là bạn?" Tay Trình Mục Dương rất tự nhiên đặt trên vai cô, nhẹ nhàng dùng ngón tay di chuyển, cách lớp vải mà vuốt ve cô.

Một lát sau, hắn mới cảm thấy thú vị mà cười rộ lên: "Không biết, thật sự rất khó nói."

Một chàng trai rất trẻ tuổi, khuôn mặt của người có trí thức, Nam Bắc nhớ rõ, anh ta nhỏ hơn mình vài tuổi.

Cô cũng không nghĩ đến, người này đúng là lẻ loi một mình đứng ở đó, dựa vào một chiếc va li hành lý không lớn bên cạnh, cúi đầu như là đang lau chùi mắt kính trong tay.

"Anh ta đến Ả Rập Saudi, nhất định không phải vì thu thập Ngô ca." Nam Bắc khẽ nói.

Thật không ngờ, chính là Chu Sinh Thần.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện