Chương 42.
Chương 42: Đối cục tại Saudi (3)
Cô nghĩ đến gia tộc trên dưới năm ngàn năm cổ xưa kia hẳn là không quan hệ gì với nơi này. Bọn họ mỗi ngày ở trong biệt thự phủ đầy rêu xanh viết phỏng theo thư pháp, thắp hương vẽ tranh.
Ninh Hạo điều tra thông tin nhập cảnh của anh ta, không ngờ là dùng thân phận thật sự.
Chỉ cần có thông tin nhập cảnh thì sẽ không khó tìm ra anh ta.
Điểm đến cũng là Al Hasa.
"Cùng một khách sạn," Ninh Hạo cười rộ lên, "Ngay sau đó ở cùng khách sạn VIP với chúng ta, cùng một tầng. Anh ta là khách quý được công chúa đích thân mời đến lần này, nhà khoa học của diễn đàn kinh tế, có lẽ là chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực này."
Học giả nổi tiếng?
Chu Sinh Thần mới hai mươi mấy tuổi này?
Vương thất vô cùng coi trọng diễn đàn kinh tế lần này, đặc biệt thu xếp cho những người khách quý ở trong khách sạn VIP của vương thất. Loại khách sạn này không kinh doanh bên ngoài, bởi vì dùng để tiếp đãi những người khách có thân phận đặc biệt, an ninh cũng rất nghiêm ngặt.
Người ra vào khách sạn từ hai tuần trước khi diễn đàn bắt đầu đã được xác nhận số người và thân phận.
Chỉ có 96 người, 26 người phụ nữ và 70 người đàn ông.
Trong nhóm người của Trình Mục Dương, chỉ có hắn và Kyle là ở trong khách sạn, họ bề ngoài là khách quý do Saudi Aramco mời đến. Mà Nam Bắc và Ba Đông Cáp cũng không dự liệu đến phải tham gia hội nghị kinh tế chính thức như vậy, vào ngày cuối cùng, từ Ao Sema họ nhận được thư mời đặc biệt của vương thất, trở thành hai công chức mới thêm vào.
Bốn cổng kiểm tra an ninh, hành trình mười ngày, tất cả đều bắt đầu tại khách sạn và cũng sẽ chấm dứt ở đây.
Sau khi bọn họ đi vào, buổi tối cùng ngày có được thời gian biểu.
Đều là gặp mặt trao đổi học thuật.
"Cám ơn."
Nam Bắc nhận lấy tách trà Trung Quốc từ người phục vụ, nhìn thấy hai mươi mấy người phụ nữ trong phòng nghỉ ngơi. Đại đa số người ở đây không phải là tín đồ Hồi giáo, nhưng 80% số người trong bọn họ đều rất tôn trọng truyền thống của quốc gia này, ai cũng mặc áo choàng đen với khăn che mặt, chỉ có vài người mặc áo sơmi quần dài, cả khuôn mặt đều lộ ra.
Nơi này là hội trường dành cho phụ nữ, đàn ông không được phép tiến vào, cho nên người không nhiều lắm cũng an nhàn nhiều hơn. Sau khi bắt đầu, bọn họ có thể thông qua màn hình nằm ngay ngắn trên mặt tường mà xem trực tiếp địa điểm tổ chức buổi gặp mặt trao đổi.
Nam Bắc nhìn lướt qua người phụ nữ bên cạnh, phần lớn thời gian họ đều im lặng, thỉnh thoảng thấp giọng dùng tiếng Anh thông dụng nói chuyện với nhau. Nội dung không ngoài đề tài trường đại học King sắp được hoàn thành ở Ả Rập Saudi.
Dựa theo ý kiến của Trình Mục Dương, bọn họ muốn tìm được nhà khoa học kia, người đó nhất định ở trong này. Bốn nhóm người Moscow đã sớm ở trong phạm vi hoạt động của CIA, bọn họ không có khả năng rời khỏi bằng con đường bình thường.
Vì vậy, CIA cần phải để nữ khoa học gia xen lẫn trong nhóm người này.
Bởi vì sau khi kết thúc hội nghị, tất cả khách quý sẽ được đưa đến sân bay Riyadh, theo máy bay chuyên dụng của vương thất mà rời khỏi.
Lịch trình rất chặt chẽ, hiện nay mục tiêu duy nhất của Trình Mục Dương là đưa "người kia" rời khỏi an toàn.
Cả đêm Nam Bắc đều ghi nhớ rõ ràng ánh mắt của từng người phụ nữ trong đầu, ai cũng có điểm khác biệt và đặc trưng riêng. Nhóm người Trình Mục Dương chỉ có thời gian mười ngày tìm ra nhà khoa học này. Đợi đến lúc kết thúc, cô nhìn màn hình trực tiếp tại hội trường, nhìn thấy rõ ràng bên trong Trình Mục Dương đang cùng vài người trò chuyện vui vẻ, dường như họ đang nói chuyện gì đó rất thú vị.
Hắn ở trong màn ảnh mặc một bộ âu phục màu đen đơn giản, áo sơmi màu xám nhạt cùng nơ. Mấy người đàn ông bên cạnh mặc áo choàng màu trắng truyền thống của Trung Đông dễ dàng làm người khác chú ý.
Nam Bắc nhìn hắn trong chốc lát, cô không biết khi nào hắn sẽ kết thúc cuộc nói chuyện này cho nên quyết định trở về phòng trước.
Cô cùng mấy người phụ nữ mặc áo choàng đen đang đợi thang máy dành riêng cho phụ nữ, điều vô cùng trùng hợp chính là, sau khi cô đến khách sạn được một tuần hôm nay rốt cuộc gặp được Chu Sinh Thần. Anh ta đang nói chuyện với một vị giáo sư lớn tuổi ở bên cạnh, họ cũng dùng tiếng Anh thông thường, chỉ thỉnh thoảng nói ra vài tiếng Tây Ban Nha.
"Thần," người giáo sư lớn tuổi vỗ bờ vai anh ta nói, "Đại học King này là do hoàng thất đầu tư, kế hoạch thứ nhất trong giai đoạn đầu là bỏ vốn 100 triệu Mỹ kim làm ngân sách nghiên cứu khoa học, rất hấp dẫn, có phải không?"
Chu Sinh Thần ừ một tiếng, trả lời với giọng điệu vừa phải: "Mục tiêu của Ả Rập Saudi rất rõ ràng, họ muốn trở thành Massachusetts ở Trung Đông."
"Cho nên, bọn họ muốn mời cậu sau khi tốt nghiệp thì ở lại nơi này giảng dạy."
Anh ta lắc đầu: "Tôi không thích khí hậu ở đây."
Chu Sinh Thần nói xong dường như liếc nhìn những người phụ nữ mặc áo choàng đen che mặt.
Nam Bắc chỉ nghe họ nói đến đây rồi bước vào thang máy.
Trong thang máy dành cho phụ nữ, một nhóm người rời đi, cô nhìn con số đang nhảy rồi nhanh chóng đến tầng trệt của mình. Khi cửa mở ra, dĩ nhiên là Chu Sinh Thần đang tươi cười đứng ở cửa. Anh ta nhìn ánh mắt của cô, hiển nhiên đã xuyên thấu qua khăn che mặt mà nhận ra cô. Nam Bắc đi tới, câu đầu tiên của anh ta là: "Em trai tôi vẫn rất nhớ cô, sau khi du thuyền bị nổ tung, nó tìm không thấy cô mà khóc cả một đêm."
Nam Bắc ừ, cười rộ lên: "Tôi cũng nhớ cậu bé rất nhiều."
Người đàn ông trẻ tuổi, khuôn mặt trông bình thường, nhưng bởi vì không có thái độ tự cao của người trí thức cho nên để lại ấn tượng tốt với cô. Tuy rằng chỉ gặp mặt một lần, với lại giao thiệp của họ cũng không xem như là bạn bè.
Chu Sinh Thần chỉ vào đôi mắt của mình, nói: "Nơi này của cô phân biệt dễ dàng."
Nam Bắc giật mình.
Anh ta còn nói: "Tôi rất tò mò, lần này cô đến đây là vì cái gì?"
Nam Bắc ngạc nhiên, anh ta lại có thể hỏi trực tiếp như vậy.
Chẳng qua giống như loại diễn đàn học thuật này, sự xuất hiện của cô thực sự không phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nam Bắc do dự trong phút chốc, cô phải trả lời đến mức độ nào. Nếu Chu Sinh Thần là địch thì cô nói gì cũng không quan trọng, anh ta khẳng định đã biết rất nhiều chuyện. Nếu Chu Sinh Thần là người ngoài cuộc, nói thế nào lại càng không quan trọng, anh ta sẽ tránh né chuyện nhạy cảm như vậy.
"Tôi đến tìm một người," Nam Bắc suy nghĩ một chút rồi nói đơn giản, "Một người phụ nữ, là nhà khoa học hạt nhân."
"Rất khó tìm sao?"
"Rất khó," Nam Bắc chỉ vào khăn che mặt của mình, cười nói, "Anh biết tập quán ở nơi này luôn có chút phiền toái."
Chu Sinh Thần nhẹ nhàng gật đầu nói: "Chúc cô có chuyến đi Ả Rập Saudi thật vui vẻ."
Anh ta lơ đãng tránh đi chủ đề nhạy cảm này.
Hai người còn nói thêm mấy câu, Nam Bắc có một chút tò mò hỏi anh ta tại sao lại đến đây.
"Đừng coi tôi như người của Chu gia, ở đây tôi là nhà nghiên cứu được mời đến," anh ta không nhanh không chậm cười nói, "Lần đó ở trên du thuyền, cũng bởi vì biết có chuyện không tốt xảy ra nên tôi mới tạm thời lên thuyền để tỏ chút lòng thành. Từ đầu đến cuối, tôi không có quan hệ gì đến thế giới của các người, tôi đến cũng chỉ để giao tiếp chào hỏi bạn bè cũ."
Nếu nói những lời vừa rồi của anh ta là tránh né chủ đề nhạy cảm.
Như vậy anh ta đã bày tỏ thái độ rõ ràng, sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với chuyện của bọn họ.
Chuyện này, đợi khi Trình Mục Dương trở về phòng, cô đã nói lại cho hắn nghe.
"Anh tin không? Lời nói của anh ta?"
"Anh?" Trình Mục Dương ngồi trên sô pha, ra hiệu cho Nam Bắc đi qua, hắn ôm cô ngồi trên đùi mình, rồi nghiêm túc suy nghĩ, "Hẳn là sẽ tin. Tài liệu chi tiết về anh ta đã kể qua, từ nhỏ đến lớn sống trong quỹ đạo, hoàn toàn là một người bình thường."
"Người bình thường?"
Khác biệt với Nam Bắc và Trình Mục Dương.
Bởi vì Nam Hoài cố gắng cho cô một cuộc sống đơn giản, tất cả những điều cô biết chỉ xuất phát từ việc thích thú tò mò. Mà Trình Mục Dương từ lúc mười bốn tuổi đến Moscow, tìm được vị trí của mình tại nơi Đông Âu đó, từng bước đều phải tự mình làm, vì vậy, đối với sự đe doạ đến bản thân hoặc là kẻ thù ẩn mình bên trong, hắn đều rất hiểu biết.
"Chỉ số thông minh của anh ta rất cao, vô cùng cao, cuộc sống cho tới nay dường như chỉ có liên quan đến nghiên cứu khoa học," Trình Mục Dương cười rộ lên, hai cánh tay ôm lấy Nam Bắc, tiện tay tháo bỏ chiếc nơ và cổ áo sơmi của mình, "Tối nay người của hãng Aramco có nhắc tới, anh ta là khách quý mà công chúa Saudi hết sức coi trọng. Cho nên sự xuất hiện của anh ta hẳn là một sự trùng hợp."
"Một người thú vị."
"Là rất thú vị, đặc biệt là bộ sưu tập bình phong thêu dệt Ngô ca của anh ta khiến cho người khác có ấn tượng sâu sắc."
"Đúng vậy, tranh phù thế gói xuân đồ," cô dùng ngón tay khẽ chọc vào lòng bàn tay của hắn, "Anh đương nhiên là có ấn tượng sâu sắc."
Trình Mục Dương cười cười, ngón tay xen vào vuốt ve thẳng một đường lên mái tóc dài của cô: "Túc tích bất sơ đầu, ti phát bị lưỡng kiên ——" nói xong, tay hắn lại từ chân của cô trượt xuống, bắt lấy mắt cá chân của Nam Bắc, "Uyển thân lang tất thượng, hà xử bất khả liên."
(nghĩa của 4 câu thơ: Đêm xưa quên chẳng búi đầu, Đôi bờ vai phủ kín màu tóc xanh. Thân mềm lả xuống gối anh, Chỗ nào mà chẳng đượm tình đôi ta.)
"Lưu manh." Nam Bắc cười, chụp lấy tay hắn rồi mở ra.
Cô thật nhớ rõ bốn câu này, lúc ở trên thuyền, hắn dùng dâm từ tươi đẹp để chế nhạo chính mình.
Hắn cười một cái, đem laptop đặt trên đùi của Nam Bắc: "Hôm nay chúng ta có được tài liệu hình ảnh của tất cả khách nữ, nhưng mà đều bị che mặt. Ninh Hạo cũng điều tra được ngày đó, có bốn người từ sân bay đi ra trong khoảng thời gian kia."
Trình Mục Dương vừa nói vừa đưa ảnh cho cô xem.
Bốn người đều mang khăn che mặt giống nhau.
"Có ấn tượng hay không?" Hắn hỏi cô.
"Bốn người này?" Nam Bắc nhớ lại buổi chiều nhìn thấy những ánh mắt kia, "Em đều gặp qua."
Trí nhớ của cô xưa nay rất tốt.
Chỉ cần để tâm, nhớ kỹ hai mươi mấy ánh mắt cũng không phải là việc khó khăn.
Huống chi bốn đôi mắt này đều rất đặc biệt, sự khác nhau cũng rất lớn: nếp nhăn nơi khoé mắt nghiêm nghị, đồng tử màu xanh, khoé mắt có nốt ruồi, còn có một đôi mắt màu đen tuyền.
Với phạm vi như vậy, muốn tìm ra "người kia" cũng không khó.
Trình Mục Dương đặt cô trên sô pha, người phục vụ trà đạo Trung Quốc đến phòng họ.
Bởi vì là người Hoa, bọn họ nhận được đãi ngộ ở đây, thậm chí ngay cả trà cũng được tận tâm chuẩn bị. Người phục vụ đặt tách trà bằng sứ men xanh trước mặt cô, một đoá hoa sơn trà đang dần dần nở ra rất lớn, toả hương thơm nhè nhẹ.
Trà, không cần thiết có quý bao nhiêu, chỉ cần có tâm tư sẽ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.
Khi Nam Bắc bưng lên tách trà thì người phục vụ đã rời khỏi phòng, chưa uống được hai ngụm lại có người nhẹ nhàng gõ cửa. Trình Mục Dương đi ra mở cửa, một nhân viên khách sạn VIP mặc áo choàng trắng hơi cúi đầu, dùng tiếng Anh chính gốc bình dị nói với bọn họ, thủ đô Riyadh và Al Hasa đồng thời xuất hiện vụ đánh bom, công chúa vô cùng khiếp sợ, lập tức sắp xếp cho khách quý rời khỏi Al Hasa để đến thủ đô Riyadh trước.
Khi anh ta nói chuyện, có thể nghe thấy những cửa phòng gần đó đều truyền đến cùng một âm thanh lịch sự như vậy.
Lời nói cũng như nhau.
Thoạt nhìn vụ đánh bom rất nghiêm trọng, người Ả Rập Saudi lịch sự như thế cũng chỉ cho mọi người ở lại 30 phút. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ chuyến đi của khách mời, người chịu trách nhiệm chính không sắp xếp mỗi người một xe, mà bố trí một chiếc xe cho khách nữ, và ba chiếc xe cho khách nam, tất cả mọi người dưới sự bảo vệ chặt chẽ hướng đến thủ đô Riyadh.
Trình Mục Dương đóng cửa phòng, Nam Bắc đã buông tách trà xuống.
"Vụ đánh bom cũng xảy ra ở Riyadh, tại sao lại muốn đến đó?"
"Ở Hasa, tín đồ chủ yếu là của giáo phái Shia*, họ bất hoà với người cầm quyền," Trình Mục Dương nói với cô, "Hội nghị lần này tổ chức ở đây xem như là một lần 'cử chỉ tốt đẹp' của vương thất. Nhưng cuộc tấn công khủng bố đã xảy ra, hoàng thất muốn bảo đảm sự an toàn của khách quý, tất nhiên sẽ đem mọi người chuyển dời đến thủ đô nằm trong phạm vi thế lực bảo vệ của chính mình."
(*Hồi giáo Shia: là giáo phái lớn thứ hai của đạo Hồi, sau Hồi giáo Sunni.)
Nam Bắc ừ một tiếng: "Vừa rồi nghe người kia nói, hội nghị lần này dời ngày, bắt đầu từ ngày mai tất cả khách mời đều có thể tự do sắp xếp hành trình. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm."
Trình Mục Dương cũng đang lo lắng về việc này.
Hắn không có khả năng đồng thời bắt cóc bốn vị khách quý ở trong lãnh thổ Ả Rập Saudi, hơn nữa lại ở một diễn đàn kinh tế quan trọng như vậy.
Mười ngày rút ngắn lại một ngày, trước khi đến sân bay hắn phải tìm ra nữ khoa học gia này.