Vĩ thanh
Vĩ thanh
Thời gian giữa Ả Rập Saudi và Bỉ chênh lệch nhau.
Khi bọn họ đến Bỉ thì cục cưng đang chuẩn bị ăn cơm trưa.
Cô bé đang ngồi ở ngoài phòng khách.
Cô bé mặc một chiếc áo đầm bằng len, đeo kẹp tóc nho nhỏ, đôi mắt màu nâu, làn da trắng như gốm sứ, mái tóc đen mềm mại vén sau lỗ tai, trông cô bé cực kỳ giống búp bê vải Tây Dương. Khi Nam Bắc lặng lẽ đi qua, cô bé đang ngồi ngay ngắn cúi đầu lật xem tập ảnh, lật qua lật lại một lát, ánh mắt cô bé rốt cục từ tập tranh ảnh dời đi, nghiêm trang nhìn về phía đồng hồ.
Nam Bắc cũng theo ánh mắt của cô bé nhìn qua.
Cô có thể đoán được, trong đầu óc nhỏ bé của cục cưng nhất định đang nghĩ đến giờ cơm trưa.
Đứa bé này không biết được thừa hưởng gien tốt từ ai mà đối với thời gian đặc biệt nhạy cảm, không có việc gì cũng phải xem giờ giấc, cô bé đem cuộc sống nhỏ bé của mình sắp xếp đâu vào đấy.
Cô trông cục cưng như vậy, chỉ cảm thấy buồn cười.
Trình Mục Dương ở bên cạnh đã đi qua trước một bước, Nam Bắc chưa kịp ngăn hắn lại, hắn đã đứng ở trước mặt của cục cưng, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống.
Cục cưng có chút sợ hãi, thế nhưng lại không né tránh.
Cô bé nhìn gương mặt của Trình Mục Dương, chậm rãi quan sát từng bộ phận trên gương mặt của hắn, cho đến khi cô bé nhìn thấy đôi mắt kia, cuối cùng đã hiểu ra điều gì đó, đôi mắt cô bé uốn cong, cười rộ lên: "Ba nhỏ."
Trình Mục Dương ừ một tiếng. Trong khi cười, thậm chí khoé miệng có độ cong hoàn toàn giống hệt cục cưng.
Cục cưng khẽ cười: "Ba nhỏ hết bệnh rồi sao?"
Cô bé hơi rụt rè mà vươn tay thử sờ lên trán của Trình Mục Dương. Mỗi lần mẹ bị ốm, cô bé cũng sẽ sờ lên trán của mẹ như vậy, chạm vào một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, sau đó mẹ liền nhanh chóng khỏi bệnh.
Trình Mục Dương cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cục cưng đặt ở trên trán mình: "Tốt lắm."
Thanh âm của hắn dịu dàng một cách bất ngờ.
Cục cưng cũng ừ một tiếng.
Trong lòng Nam Bắc xốn xang khi nhìn thấy hai người bọn họ.
Qua một lát, cô bé mới rốt cục nhớ tới điều gì đó, bỗng nhiên hốc mắt liền đỏ lên. Có lẽ vì không quen thuộc với Trình Mục Dương, cô bé vẫn không dám hỏi thẳng. Trình Mục Dương phát hiện sự thay đổi của cục cưng, hắn dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi cô bé: "Cục cưng sao vậy?"
"Ba nhỏ hết bệnh rồi."
"Ừm."
"Vậy, có thể trả mẹ lại cho cục cưng không?"
Trình Mục Dương bật cười khanh khách.
Nam Bắc nghe được thì thấy đau xót trong lòng, cô lặng lẽ đi qua, từ phía sau ôm lấy thân thể nhỏ bé của cục cưng, cô dùng mặt cọ lên cô bé nói: "Mẹ đã trở về." Lần này cục cưng thật sự ngây người, khoảng chừng ba bốn giây sau, cô bé bỗng nhiên oà khóc. Sự bình tĩnh khôn ngoan vừa rồi đã không còn, trái tim của Nam Bắc bị siết chặt, cô sẽ không bao giờ bằng lòng rời khỏi cục cưng nữa.
Nếu vừa rồi cô bé lễ phép với Trình Mục Dương như một người khách.
Thì giờ đây rốt cục cô bé cũng thấy được Nam Bắc, nhìn thấy người mẹ ngày ngày đêm đêm ở cùng với mình từ nhỏ đến lớn, cục cưng mới thật sự gặp được người thân nhất của mình. Cô bé từ khóc lớn đến thì thầm nức nở vùi mặt ở trong ngực của Nam Bắc.
Trình Mục Dương muốn đưa tay ôm cô bé một cái, Nam Bắc vội thở dài, dùng khẩu hình nói: bây giờ không nên động đến con.
"Cục cưng đừng khóc, ba sắp đến đây," Nam Bắc khẽ dỗ dành cô bé, "Quên ba nói gì sao? Không phải ba đã nói, nếu cục cưng khóc quá năm phút thì sẽ không được ngủ trưa với mẹ."
Đây là phương pháp dạy dỗ quái đản gì thế?
Trình Mục Dương nghe được thì nhướng mày.
Thật bất ngờ là cục cưng lại rất nghe lời, cô bé nghĩ đến Nam Hoài liền ngừng khóc. Nhưng cái mũi vẫn mang theo âm thanh nặng nề, giọng nói nho nhỏ thốt lên: "Cục cưng nhớ mẹ."
Nam Bắc ừ một tiếng: "Mẹ cũng nhớ cục cưng lắm."
Cục cưng ngẩng đầu nhìn Nam Bắc rồi vươn cánh tay nhỏ bé sờ mặt cô: "Cục cưng rất nghe lời, mỗi ngày đều nhớ mẹ bảy tiếng đồng hồ."
Nam Bắc bị cô bé chọc cười rộ lên.
Cục cưng nhíu mày, rất sốt ruột mà nói với cô: "Là thật đấy."
"Ừ, là thật."
Cô dùng từng câu từng chữ dỗ dành cục cưng, Trình Mục Dương ngồi xổm nhìn cục cưng ở trong lòng Nam Bắc, từ đầu đến cuối không nói gì. Hắn từng nghĩ đứa con này nhất định sẽ rất giống Nam Bắc, nhưng không ngờ lại giống đến như vậy, ngoại trừ màu sắc của đôi mắt giống với mình, phần còn lại trên khuôn mặt đều hoàn toàn giống như Nam Bắc.
Loại cảm giác này không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả.
Cuối cùng hắn cũng hiểu được nguyên nhân mà Nam Hoài yêu thương cục cưng như vậy.
Sau khi Nam Bắc làm thế thân cho người kỹ sư hạt nhân kia, Ba Đông Cáp trước tiên đi tìm hắn, đem người kia giao cho hắn, đồng thời cũng kết nối điện thoại của Nam Hoài đưa cho hắn. Nam Hoài, khi còn là thiếu niên hắn đã từng gặp anh, nhưng không nghĩ rằng qua nhiều năm như vậy, lại bởi vì sự mất tích của Nam Bắc mà liên lạc với anh.
"Nói cho tôi biết kế hoạch ở Ả Rập Saudi của anh." Giọng nói của Nam Hoài không có chút cảm xúc nào.
Trình Mục Dương không nghĩ ngợi gì, vài ba câu nói ra sự dàn xếp của mình cho Nam Hoài.
Sau khi nghe xong, anh trầm mặc hồi lâu.
Cuối cùng anh đưa ra đề nghị khiến cho sự việc càng thêm chu đáo chặt chẽ, mà đề nghị này chính là sau khi hắn và Nam Bắc dụ người của CIA cắn câu thì giao cho chính phủ Ả Rập Saudi. Đương nhiên, lời đề xuất này của Nam Hoài hắn cũng đã từng nghĩ qua, đáng tiếc khả năng thất bại cũng rất lớn, dù sao Trình Mục Dương cũng mang theo bốn tổ đặc công Moscow đến đây.
Trừ phi có thoả thuận ngầm với hoàng thất Saudi. Sự thoả thuận ngầm này sẽ có lợi cho Trình Mục Dương.
"Tôi nghĩ, chỗ vướng mắc của chuyện này chính là thân phận của anh," điều đáng ngạc nhiên là Nam Hoài cũng nhìn ra điểm này, "Tôi có thể giúp anh lấy thân phận khác quý, an toàn rời khỏi Saudi. Một người bạn cũ của tôi, anh ta hiện là nhà đầu tư cá nhân lớn nhất tại Mỹ, những xí nghiệp to lớn đều có cổ phần của anh ta, vì thế anh ta cũng rất hy vọng có thể làm cho quan hệ của hai nước trở nên căng thẳng."
"Sau đó lại tự mình khôi phục quan hệ? Giành được thiện cảm của người dân Mỹ?"
Giọng nói của Nam Hoài rốt cục có chút vui vẻ: "Không sai."
Trình Mục Dương dĩ nhiên hiểu được người anh đang nói đến là ai.
Chính là người đã mời Ba Đông Cáp và Nam Bắc, hoàng tử giàu có nhất bây giờ ở Ả Rập Saudi.
Quả thật là hợp tác mà hai bên đều có lợi, Trình Mục Dương không có lý do từ chối. Sau khi hắn vui vẻ đồng ý, ngay sau đó liền cùng Nam Hoài đàm phán cách thức, thời gian và địa điểm để thực hiện. Bọn họ phối hợp nhịp nhàng với nhau một cách bất ngờ, hắn phát hiện, bản thân mình và Nam Hoài có rất nhiều điểm chung, ví dụ như mục tiêu rõ ràng, hơn nữa đối với yêu cầu thi hành vô cùng hà khắc.
"Trình Mục Dương," ngày đó, trước khi Nam Hoài cúp điện thoại, anh nói với hắn, "May mắn là anh. Nếu là người khác, tôi nhất định sẽ cho hắn lặng lẽ chết ở Ả Rập Saudi."
Trình Mục Dương mỉm cười: "Tại sao là tôi thì sẽ có ngoại lệ?"
"Bởi vì, Bắc Bắc thường vì anh mạo hiểm."
Lời nói ngầm của Nam Hoài rất rõ ràng, Nam Bắc vì Trình Mục Dương ngay cả mạng sống cũng có thể không cần, anh chỉ còn đường thoả hiệp.
Nam Bắc dùng khăn mặt ấm lau đôi mắt và bàn tay của cục cưng, sau đó cô bé mới hỏi cô: "Ba đâu?"
Trình Mục Dương nghe được từ đó vẫn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hắn lắc đầu cười cười làm như không nghe thấy.
"Ba?" Cục cưng nghĩ nghĩ, khẽ nói với Nam Bắc, "Ba nói, hôm nay ba nhỏ đến làm khách. Ba nói, ba không thích ba nhỏ, cho nên hôm nay ba không ở nhà."
Nam Bắc dở khóc dở cười, gật đầu: "Trước khi ba đi còn nói gì nữa với cục cưng không?"
Cục cưng tiếp tục suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói: "Không có."
Nam Bắc nghĩ, anh trai chắc là rất tức giận. Nhưng mà không sao, anh ấy sẽ không thực sự giận dỗi với người nhà.
Khi Trình Mục Dương ăn cơm với cục cưng, cục cưng đã rất thân thiết với hắn. Đây là sức mạnh của huyết thống, bất luận là khoảng cách hay thời gian cũng không có cách nào làm phai nhạt sức mạnh đó.
Nam Bắc nhìn Trình Mục Dương lau tay sạch sẽ, rồi tự mình lột vỏ tôm, sau khi lột xong thì bỏ vào miệng của cô bé. Cục cưng chỉ ngoan ngoãn nhìn hắn, đợi đến lúc bàn tay hắn đến bên miệng, cô bé mới hơi hé miệng ra để ăn.
Hắn cười một cái, cục cưng cũng cong mắt cười một cái.
Hơn nữa lúc họ ăn cơm, không ai nói gì cả.
Nam Bắc nhìn thấy bọn họ như vậy, cô liền nghĩ rằng lúc trước khi ở Philippines có thể giữ được cục cưng và sống lại, nhất định là món quà lớn nhất của Phật tổ.
Sau bữa trưa, cục cưng dính lấy Nam Bắc một hồi rồi ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.
Lúc này Trình Mục Dương mới đến gần cô, từ phía sau nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng, hạ thấp giọng nói: "Biểu hiện của anh có tốt không?"
"Tốt lắm," cô khẽ trả lời, "Vô cùng tốt."
"Có phần thưởng không?"
Cô cười: "Muốn thưởng gì nào?"
"Bây giờ còn chưa biết, giữ lại trước đã, về sau sẽ giải quyết."
"Trình Mục Dương," Nam Bắc dở khóc dở cười, "Anh có cảm thấy bản thân anh đặc biệt có lòng tham không đáy hay không?"
Trình Mục Dương cười cười, lắc đầu nói: "Không thể xem là rất thoả mãn, thực ra anh ít khi ham mê điều gì, cũng như chỉ một mình em là đủ rồi."
"Anh có thể thử đặt cục cưng ở trước em không?"
"Anh rất thích cục cưng," Trình Mục Dương thấp giọng nói, "Nhưng mà, anh sợ anh không mang con đi được, vì vậy anh nhất định phải chuẩn bị tâm lý trước, để tránh khỏi quá thất vọng."
"Tại sao?"
Trỉnh Mục Dương nhìn cô, nói hai chữ: "Nam Hoài."
"Sẽ không đâu," cô không tin, "Anh em không nhẫn tâm như vậy."
"Anh ấy không nhẫn tâm, anh ấy chỉ là quá yêu hai người," Trình Mục Dương ngược lại giải thích thay cho Nam Hoài, "Em, anh nhất định phải mang đi, chuyện còn lại thì phải xem duyên số. Anh nghĩ nếu cục cưng có duyên gọi anh ấy là ba thì sẽ luôn đối xử với anh ấy khác biệt."
Bỉ, là nơi đầu tiên mà cô quen biết với Trình Mục Dương.
Những ký ức của cô về hắn bao giờ cũng liên quan đến mùa đông.
Mà bây giờ, vừa lúc đang là mùa đông ở đây, đêm khuya nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động ở 0 độ, tuy có mưa tuyết, nhưng phần lớn chỉ là những cơn mưa nhỏ sền sệt rơi xuống đất hoá thành tuyết.
Hôm nay bọn họ chuẩn bị rời khỏi, Nam Bắc thử liên lạc với Nam Hoài, vẫn không có kết quả.
Lần đầu tiên anh trai làm như vậy, cô ôm điện thoại suy nghĩ một lát, có lẽ đoán được anh thật luyến tiếc mình và cục cưng. Thực ra đã qua nhiều năm như vậy, phần lớn thời gian cô đều tách biệt với Nam Hoài. Nhưng mà đó chỉ là những không gian riêng, ở trong lòng, bọn họ vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, cùng chung hoạn nạn.
Mà hiện tại, không chỉ đơn giản là cô và anh trai cùng chung hoạn nạn, còn có Trình Mục Dương và cục cưng.
Nam Bắc lấy áo khoác len nhỏ lại đây rồi mặc vào cho cục cưng đang đứng trên chiếc giường nhỏ, lại đội thêm chiếc mũ lông thật dày. Gương mặt nhỏ nhắn chôn vùi trong chiếc áo và mũ, chỉ có đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nam Bắc. Đến lúc Nam Bắc cầm lây cái bao tay, cục cưng rốt cục nhịn không được, nhẹ giọng hỏi cô: "Cục cưng muốn đi tìm ba được không?"
Nam Bắc hơi bất ngờ, cười hỏi cô bé: "Tại sao con muốn tìm ba hả? Cục cưng nhớ ba à?"
Cục cưng suy nghĩ một lát, nói: "Ba không vui."
Nam Bắc vốn đã lo lắng không yên, bị tiếng thút thít còn mùi sữa và chiếc mũi đã cay cay của cô bé khiến cho cô nhớ tới rất nhiều chuyện của thời thơ ấu, mỗi ngày đều không thể quên. Cô thậm chí cảm thấy mình rất tàn nhẫn, chẳng những muốn bản thân mình đi Moscow, còn muốn đem đi cục cưng yêu thương nhất của anh trai.
"Mẹ?" Cục cưng rất hoang mang nhìn cô, "Không được sao?"
Cô không biết nói như thế nào, nhưng sợ cục cưng ngóng trông muốn gặp Nam Hoài, đến khi rời khỏi nơi này đến Moscow, cô bé sẽ thật sự đau lòng thất vọng. Vì vậy, bất luận như thế nào, vẫn nên khéo léo nói thật với cô bé: "Cục cưng và mẹ đi cùng nhau, về sau sẽ ở chung với ba nhỏ, được không?"
Cục cưng không hiểu: "Ba có đi chung không?"
"Ba sẽ thường xuyên đến thăm cục cưng, mẹ cũng sẽ thường xuyên mang cục cưng đi thăm ba."
Cục cưng càng hoang mang hơn, thậm chí có chút nôn nóng, cô bé cầm hai ngón tay của Nam Bắc, giọng nói tủi thân hỏi cô: "Mẹ không cần ba sao?" Nam Bắc lắc đầu, thật sự bị cô bé làm muốn khóc: "Mẹ không phải không cần ba, chỉ là mẹ ở cùng với ba nhỏ, sau này ba cũng sẽ có một?? Mẹ nhỏ."
Logic quan hệ thật sự rối loạn, Nam Bắc lần đầu tiên không biết phải giải thích rõ ràng như thế nào.
Huống chi cục cưng còn nhỏ như vậy.
Cục cưng ờ một tiếng.
Qua một lát, cô bé ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình, hai tay tháo chiếc mũ lông màu trắng xuống, như là hạ quyết tâm rất lớn, cô bé không đợi nói chuyện mà tự mình khóc trước, nước mắt xoành xoạch rơi xuống. Nam Bắc sợ hãi, sờ sờ gương mặt cô bé, cô đến gần muốn ôm cô bé vào trong lòng, nhưng cục cưng ôm chiếc mũ của mình, lần đầu tiên không cho cô ôm.
"Mẹ muốn ba nhỏ," cô bé nức nở, oan ức nói, "Cục cưng muốn ba."
Vẻ mặt tủi thân thật là kiên quyết.
Nam Bắc không biết nói gì, chỉ có thể thử lừa gạt cô bé: "Cục cưng quên rồi sao? Ba nhỏ cũng rất thương cục cưng, cục cưng cũng gọi ba là ba mà?" Cục cưng mím môi im miệng, trong đôi mắt màu nâu đều là nước mắt: "Cục cưng muốn ba."
Bất luận Nam Bắc nói cái gì, cô bé cũng không nói lời nào khác.
Nam Bắc sửng sốt với sự ngoan cố của cô bé, nếu nói người đi theo cục cưng hàng ngày hẳn là cô, người mẹ này mới đúng chứ. Tuy rằng tình cảm giữa Nam Hoài và cục cưng rất tốt, nhưng thời gian anh ở bên cạnh cô bé lại rất ít?? Cục cưng cứ khóc nhiều lần, rồi dồn vào góc giường nằm ngủ, hai tay vẫn gắt gao ôm lấy chiếc mũ như là nghĩ rằng chỉ cần không đội mũ này thì cô bé sẽ không rời khỏi đây.
Nam Bắc không dám bắt buộc con, cô bị cô bé làm cho nước mắt rơi không ngừng.
Cuối cùng vẫn là Trình Mục Dương đi vào, hắn để cục cưng nằm ở trên giường, đắp tấm chăn bông lên cho cô bé. Hắn nhìn thấy cục cưng gắt gao nắm lấy chiếc mũ lông nhỏ kia cũng không lấy ra từ tay cô bé, ngược lại hắn ôm Nam Bắc ra khỏi phòng của cục cưng.
"Bắc Bắc, đừng ép buộc con, trước tiên để cho cục cưng ở lại," hắn nói, "Có lẽ con bé thật sự lựa chọn anh trai của em. Nếu cục cưng hối hận, chúng ta sẽ liền đón con đến Moscow."
Nam Bắc hiểu lời hắn nhưng cô cũng luyến tiếc cục cưng.
Hai người đứng ở cạnh cửa sổ sát đất rất lâu, cuối cùng Trình Mục Dương cũng thuyết phục được cô, để cho cục cưng có cô hội lựa chọn một lần. Nam Bắc miễn cưỡng đồng ý để cục cưng tạm thời ở lại với anh trai, cũng xem như có thể yên tâm.
Hai người rời khỏi Bỉ, không bay thẳng đi Moscow, mà là đến Bắc Kinh, thay đổi bằng đường xe lửa từ Bắc Kinh đi Moscow.
Bọn họ ở trong một toa hành khách rất đặc biệt.
Ngoại trừ người do Trình Mục Dương sắp đặt thì không có hành khách nào khác.
Có ánh nắng chiếu vào từ bên ngoài cửa kính rơi xuống sàn, chuyến tàu đang chạy từ lục địa Siberia, cách nhà ga khoảng ngàn dặm, chỉ có rừng rậm và thảo nguyên rộng lớn, không phải là phong cảnh có thể nhìn thấy ở Uyển Đinh.
Nam Bắc đang thấp giọng dỗ dành cục cưng, không có lòng dạ nào nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.
"Anh trai em mang cục cưng trở về Vân Nam sao?" Nam Bắc ngắt điện thoại với Nam Hoài, cô có chút khẩn trương nhìn về phía Trình Mục Dương.
Cô cho rằng Trình Mục Dương muốn cho cô một sự kinh ngạc vui mừng, cho nên mới đột nhiên thay đổi hành trình.
Có lẽ ở trên chuyến tàu này, cục cưng sẽ bỗng nhiên xuất hiện, kết quả là không có gì cả. Hơn nữa có thêm tin tức không vui, Nam Hoài lại mang theo cục cưng rời khỏi Bỉ, trở về Vân Nam.
Trình Mục Dương ngược lại không bất ngờ, ừ một tiếng: "Anh ấy nói với anh rồi, anh ấy muốn dẫn cục cưng đi ba năm."
Tay hắn từ lưng của Nam Bắc, trượt xuống đùi, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Anh bỏ được sao?" Nam Bắc vẫn cảm thấy chuyện này có phần kỳ lạ.
Hắn lắc đầu: "Không được."
"Vậy sao anh còn đồng ý với anh ấy."
"Anh ấy là anh trai của em."
"Nhưng cục cưng là con gái của anh."
"Không sao," Trình Mục Dương cười rộ lên, "Anh sẽ tìm cách cướp về."
Nam Bắc dở khóc dở cười.
Hai người kia rốt cuộc đang chơi trò gì đây?
"Anh trai em đồng ý giúp anh, chính là vì muốn dẫn cục cưng đi ư?"
"Không phải là nguyên nhân chính, chỉ là điều kiện kèm theo."
"Nguyên nhân chính là gì?"
Trình Mục Dương cười một cái, âm thanh trầm thấp nhưng không trả lời câu hỏi của cô: "Bắc Bắc, em không phát hiện phong cảnh của tuyến đường này thật đẹp sao?" Nam Bắc nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy hắn tiếp tục nói, "Con đường sắt này từ Bắc Kinh đến Moscow, cách nhà ga khoảng ngàn dặm, chỉ có rừng rậm và thảo nguyên rộng lớn, vô cùng thích hợp để đọc sách trong yên lặng, hoặc là làm một số việc yêu thích."
"Quả thực rất đẹp." Cô thuận miệng đối phó.
"Chủ yếu là, cả hành trình vừa vặn sáu ngày sáu đêm."
Cô rốt cục hiểu được ý tứ của hắn. Thì ra người đàn ông này vẫn còn nhớ cô đã đồng ý điều gì lúc ở Ả Rập Saudi.
Trình Mục Dương cười mà không nói, hắn gọi điện thoại nội tuyến dặn dò người đưa bữa tối đến.
Ngay sau đó có một cô gái người Moscow bưng tới rượu mạnh và thức ăn ngon.
Khi cô gái kia buông khay, Nam Bắc mới tuỳ tiện nhìn cô ta một cái, liền có chút ngạc nhiên. Là Kachiusa, bạn học cùng phòng của cô khi du học ở Bỉ, nhiều năm đã không gặp cô gái Moscow kia. Kachiusa nhe răng cười với cô, ngay sau đó cô ta dùng tiếng Nga nói vài câu kính cẩn với Trình Mục Dương rồi rời khỏi phòng.
Nam Bắc càng thêm nghi hoặc, cô quay đầu lại nhìn Trình Mục Dương.
Xem ra cô thật sự cần một lời giải thích hợp lý, về Bỉ, về sự quen biết của mình và Trình Mục Dương, có phải là do hắn cố ý sắp xếp hay không: "Cô ấy là người của anh à?"
"Không phải," Trình Mục Dương ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, "Cô ấy là người của cục an ninh."
Nam Bắc né tránh tay hắn, nhưng lại trốn không thoát, ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn về phía cô như nhìn thấy điều gì đó đã chờ đợi lâu lắm rồi.
Ánh mắt như vậy rất dễ dàng làm cho cô thỏa hiệp.
"Vấn đề này, về sau em sẽ hỏi anh lần nữa," âm thanh của cô bất giác trầm xuống, "Nói cho em biết, nguyên nhân chính mà anh trai em đồng ý giúp anh là gì vậy?"
Trình Mục Dương im lặng nhìn cô, qua một lát hắn đột nhiên cười.
"Anh kể cho anh ấy nghe một câu chuyện xưa. Là chuyện anh đã trải qua lúc mười bốn tuổi."
Hắn vừa nói xong, nụ hôn đã dừng trên thân thể cô, họ vẫn còn thời gian rất dài, hắn cũng không sốt ruột. Chuyện xưa dài như vậy, hắn sẽ từ từ kể cho cô nghe:
Hắn, Trình Mục Dương, làm sao thiếu cô một mạng.
Mà lại lòng tham không đáy như thế nào, muốn cô trọn đời trọn kiếp.