Chương 110

Cảnh cười, đáp:

- Huynh vẫn nhớ sao? Được chứ!

Bàn bạc xong món ăn, cả hai bỗng sững sờ, không biết phải xoay sở tiếp ra sao. Vì một người là Bệ hạ, một người là Tộc trưởng, họ không còn là Hiên và Thập Thất của ngày xưa, nên họ không rõ con phố nào có quán thịt nướng ngon.

Tiểu Yêu mỉm cười, lắc đầu:

- Đi theo muội!

Tiểu Yêu dẫn hai người len lỏi qua các ngõ phố, tìm đến một tiệm thịt nướng. Tiểu Yêu nói:

- Trong số các tiệm thịt nướng mà muội từng ăn thì tiệm này là khá nhất, vừa sạch sẽ lại vừa ngon. Nhưng đã lâu muội không quay lại, không biết hương vị có còn được như trước.

Những quán ăn vặt mà Tiểu Yêu biết đều do Phòng Phong Bội đưa nàng đến. Trước mặt hai người thân thiết nhất của nàng, Tiểu Yêu không có ý định giấu giếm điều đó, giọng nàng phảng phất nỗi u hoài. Chuyên Húc và Cảnh đều là những kẻ thông minh tuyệt đỉnh, bọn họ lập tức đoán ra, Phòng Phong Bội từng đưa Tiểu Yêu đến chỗ này. Chuyên Húc vỗ vai Tiểu Yêu, an ủi nàng đừng nghĩ ngợi nhiều. Cảnh thầm thở dài.

Người ta chia không gian tiệm thịt nướng thành những ô nhỏ, ngăn cách bởi những tấm bình phong. Tiểu Yêu, Chuyên Húc và Cảnh là những vị khách đầu tiên, nên chọn được chỗ ngồi trong cùng, yên tĩnh, không bị làm phiền.

Ba người gọi thịt dê, thịt bò và một hũ rượu, rồi vừa ăn vừa uống vui vẻ. Lò than rực hồng, rượu nồng ấm bụng, Chuyên Húc thấy rất ngon miệng, hắn tấm tắc khen:

- Bao năm rồi mới được một bữa ngon miệng thế này. Từ nay, phải chịu khó ra ngoài ăn vặt mới được.

Tiểu Yêu vừa lật thịt trên bếp vừa càu nhàu:

- Đúng là lòng tham vô đáy! Trên đời làm gì có chuyện phàm thứ gì tốt cũng rơi vào tay huynh cả chứ!

Chuyên Húc thoáng sững sờ, hắn nhìn Tiểu Yêu đăm đăm, cười, nói:

- Ai bảo vậy? Ta cứ muốn hết tất cả đấy!

Tiểu Yêu gắp thịt vào đĩa Chuyên Húc:

- Vâng, thì của huynh tất! Dù sao thì Tiêu Tiêu và các cô gái khác phải chịu khổ chứ đâu phải muội!

Chuyên Húc cốc vào trán Tiểu Yêu:

- Miệng lưỡi lém lỉnh, không bao giờ chịu thua thiệt!

Tiểu Yêu lườm Chuyên Húc. Cảnh trỏ vào chiếc đĩa trống không trước mặt mình, mặt ủ mày chau, nói với Chuyên Húc:

- Cô ấy không ngọt nhạt với huynh nhưng chăm lo cho huynh chu đáo, với người khác thì hoàn toàn ngược lại!

Chuyên Húc bật cười, định gắp thịt, Tiểu Yêu liền chuyển miếng thịt nướng từ đĩa của Chuyên Húc sang đĩa của Cảnh. Cảnh cười, nói:

- Cảm ơn nhé!

Chuyên Húc chưng hửng, lắc đầu cười, nói với Tiểu Yêu:

- Nướng đĩa khác cho ta.

Tiểu Yêu bận rộn chế biến, thêm thắt gia vị, tay làm miệng nói:

- Huynh muốn ăn thì tự nướng lấy mà ăn, muội còn phải chăm lo cho cái miệng của muội, nếu không thì lấy đâu ra miệng năm miệng mười để cãi lại huynh?

Chuyên Húc xuống nước van vỉ:

- Ta nướng không ngon bằng muội!

Tiểu Yêu nói vậy, nhưng khi thịt chín, nàng vẫn nhường cho Chuyên Húc.

Ba người đàn ông lực lưỡng bước vào quán, hầu bàn đưa họ vào chỗ ngồi ngay cạnh bàn của Tiểu Yêu. Chuyên Húc và Cảnh ngừng chuyện trò. Ba người ở bàn bên cạnh gọi thịt bò, thịt dê, vài đĩa rau và một ít hoa quả. Vào mùa này, rau quả tươi còn đắt đỏ hơn cả thịt, dân thường không đủ tiền để mua. Tiểu Yêu sợ gây sự chú ý, khi nãy cũng chỉ gọi một đĩa dưa muối. Những người này nếu không giàu có thì hẳn cũng thuộc hàng quyền quý.

Nghe khẩu âm Hiên Viên của họ, Tiểu Yêu hỏi khẽ Chuyên Húc:

- Huynh có quen không?

Chuyên Húc gật đầu, chau mày viết lên bàn hai chữ: Tướng quân.

Tiểu Yêu le lưỡi chọc Chuyên Húc: Ai bảo huynh gọi bọn họ đến Thần Nông Sơn làm gì! Đáng đời!

Gọi món xong, bàn bên cạnh hoàn toàn im ắng, hẳn là bọn họ đã đặt cấm chế, để không ai nghe được cuộc chuyện của họ.

Tiểu Yêu làu bàu:

- Chắc chắn bọn họ đang nói chuyện bí mật gì đó!

Nàng sáp lại gần Cảnh, thẽ thọt:

- Không công bằng! Chúng ta không muốn gây sự chú ý mới không đặt cấm chế, thế mà bọn họ lại làm vậy.

Tiểu Yêu liếc xéo Chuyên Húc, cười khì khì, bảo:

- Nếu bọn họ đang nói xấu huynh ấy thì thật thú vị.

Tiểu Yêu kéo tay áo Cảnh:

- Em muốn nghe xem bọn họ nói gì, chàng có cách không?

Cảnh tủm tỉm cười:

- Không có cũng phải có!

Chàng đặt tay lên chén rượu, rượu hóa thành sương mù, sương mù thấm qua tấm bình phong và biến mất.

Tiếng trò chuyện ở bàn bên cạnh vẳng tới. Họ không nói chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là so sánh kinh đô mới Chỉ Ấp và kinh đô cũ Hiên Viên. Nghe giọng điệu thì thấy ba người này đều là những kẻ hiểu biết. Tuy lưu luyến quê xưa vườn cũ, nhưng họ không thể không thừa nhận, dời đô đến Chỉ Ấp là hợp lý. Theo cách xưng hô của họ, Tiểu Yêu phỏng đoán, người có thứ bậc cao nhất là Đại tướng quân Ly Oán, hai người còn lại, một người là em vợ, còn một người là cháu của ông ấy.

Hết chuyện đô thành, họ nhắc đến Hoàng Đế. Một người thở than:

- Không biết có gặp được Hoàng Đế Bệ hạ không nữa.

Người khác nói:

- Chúng cháu chắc chắn không thể, nhưng chú có thể xin vào gặp Bệ hạ.

Tiểu Yêu mỉm cười nhìn Chuyên Húc, hắn viết lên bàn:

- Ly Oán là tướng quân trấn giữ Trạch Châu, từng theo ông nội đánh chiếm Trung nguyên…

Ngón tay Chuyên Húc lơ lửng trên không một lát mới viết tiếp:

- Trong trận chiến ở Ký Châu, ông ấy là tướng lĩnh dưới trướng cô Hành.

Nụ cười trên môi Tiểu Yêu vụt tắt.

Ba người ở bàn bên cạnh uống thêm mấy bát rượu nữa, sau đó, một người nói:

- Anh rể từng là bộ tướng của Đại tướng quân Vương cơ trong trận thắng ở Ký Châu, hẳn quan hệ giữa huynh và Vương cơ rất thân thiết.

Đại tướng quân Vương cơ là cách gọi đặc biệt mà các tướng sỹ thường gọi mẹ Tiểu Yêu. Nàng vờ như không bận tâm, nhưng vẫn dỏng tai nghe ngóng. Nàng chờ đợi câu trả lời của Ly Oán, nhưng ông ấy mãi không chịu lên tiếng. Rất lâu sau, ông ấy mới nói:

- Rất khó để khẳng định chúng ta đã thắng trận đó.

Đã qua mấy trăm năm, nhưng câu nói ấy vẫn thấm đẫm nỗi bi thương, khiến người bên này và người bên kia tấm bình phong đều ngậm ngùi, lặng lẽ uống cạn bát rượu.

Bầu không khí chùng xuống một hồi, tiếng một chàng trai trẻ chợt vang lên:

- Chú ơi, chú có nghe được tin đồn gần đây không? Tin đồn về Đại Vương cơ Cao Tân.

- Có nghe.

Giọng nói của Ly Oán rất mực điềm tĩnh, nhưng vẫn khiến Tiểu Yêu hồi hộp đến mức nàng nghiêng người để nghe ngóng.

- Chú và Đại tướng quân Vương cơ vốn là chỗ bạn bè thân thiết, vậy…

Chàng trai dường như cũng thấy bối rối, ngập ngừng một lát, mới nói tiếp:

- Rốt cuộc, Đại Vương cơ Cao Tân là con gái của ai?

Ly Oán không đáp lại, Tiểu Yêu căng thẳng như dây đàn. Cảnh xiết chặt tay nàng, nhưng Tiểu Yêu đã mất hết cảm giác, nàng nắm tay chàng trong vô thức.

Một người đàn ông khác lên tiếng:

- Anh rể, ba chúng ta đều là người nhà, có gì mà không nói được!

Rốt cuộc, Ly Oán cũng chịu lên tiếng:

- Ta không phải bằng hữu thân thiết của Đại tướng quân Vương cơ, Đại tướng quân Ứng Long mới là bạn bè thân thiết của cô ấy. Năm xưa, ta chỉ là một bộ tướng dưới trướng cô ấy. Ta chưa từng nói chuyện riêng với Vương cơ. Ta cũng không biết Vương cơ Cao Tân là con gái của ai.

Toàn thân Tiểu Yêu đột ngột chùng xuống, nàng cảm thấy hơi mệt. Nhưng bỗng nhiên, giọng nói của Ly Oán lại vang lên:

- Một sớm nọ, khi Tướng quân Ứng Long dẫn bọn ta đi tuần, thì nghe thấy có tiếng ồn ào, huyên náo bên ngoài doanh trại. Bọn ta chạy tới thì thấy Vương cơ và Xi Vưu đang bị quân của Xi Vưu bao vây…

Tiểu Yêu thoáng rùng mình, nàng tỏ ý không muốn nghe tiếp. Cảnh giơ tay lên định hủy phép thuật, Tiểu Yêu bỗng giữ chặt tay chàng lại, mắt nàng trừng trừng, hệt loài thú hoang chờ con mồi ở phía trước, nàng nín thở lắng nghe.

- Đám bộ hạ của Xi Vưu cãi vã ầm ỹ, ta nghe một lúc mới hiểu. Thì ra Vương cơ và Xi Vưu suốt đêm không về. Bọn họ thấy hai người về cùng nhau, lại ôm nhau khi chia tay, nên mới chất vấn Xi Vưu. Xi Vưu thinh lặng không nói. Tướng quân Ứng Long tức giận quát mắng quân của Xi Vưu. Sau đó các tướng sỹ tản mát mỗi người một hướng. Nhưng Vương cơ bỗng nhiên nói với tất cả mọi người: “Ta và Xi Vưu có tình cảm với nhau”. Ai nấy đều thất kinh, tưởng mình nghe thiếu chữ “không”. Nhưng Vương cơ dõng dạc lặp lại lần nữa: “Ta đã yêu Xi Vưu mấy trăm năm!” Giọng cô ấy nói lớn như thể muốn cả thiên hạ nghe thấy vậy!

Tiểu Yêu như bị chìm trong cơn ác mộng, nàng sợ hãi, hoảng hốt, toàn thân bất động, giọng nói của tất cả mọi người bỗng chốc trở nên mơ hồ, xa vắng.

- Vì… vì… vì sao? Xi Vưu… Xi Vưu là… tên đại ác ma kia mà!

Chàng trai trẻ lắp bắp, vẻ mặt muôn phần thất vọng, cậu ta không thể chấp nhận thần tượng của mình, Vương cơ anh hùng sẵn sàng hy sinh vì dân vì nước lại yêu Xi Vưu. Cậu ta thà tin lời đồn rằng Vương cơ đã bị Xi Vưu cưỡng bức còn hơn phải tin điều này.

Giọng nói điềm tĩnh của Ly Oán bỗng trở nên nghiêm khắc:

- Ta biết các ngươi hỏi chuyện này không chỉ vì quan tâm đến tin đồn, chắc chắn có kẻ muốn các ngươi hãm hại Đại Vương cơ Cao Tân. Nhưng các ngươi nghe cho rõ đây: các ngươi không được phép! Đại tướng quân Ứng Long và ta còn sống ngày nào, sẽ không cho phép bất cứ thế lực nào của quân đội hãm hại con gái Vương cơ!

- Nhưng mà… nhưng mà… thưa chú…

- Không nhưng nhị gì cả!

Lời nói của Ly Oán có sức nặng nghìn cân, quả không hổ danh là lão tướng nơi trận mạc.

Hai người kia lập tức vâng theo quân lệnh:

- Rõ!

Giọng nói của Ly Oán trở lại với ngữ điệu điềm tĩnh như cũ:

- Cuộc đời có muôn vàn điều đáng tiếc và tàn khốc. Các ngươi không từng trải qua, nên không hiểu. Vương cơ đã hy sinh tất cả để các ngươi không phải nếm trải những khốn khổ và cay đắng đó. Còn Xi Vưu… hắn là kẻ địch của chúng ta, nhưng hắn xứng đáng với tình yêu của Vương cơ!

Dứt lời, Ly Oán đứng lên, rảo bước ra về.

Hai người còn lại ngẩn ngơ một lúc mới bật dậy, đuổi theo Ly Oán.

Tiểu Yêu, Tiểu Yêu….

Tiểu Yêu hoang mang ngẩng lên, Chuyên Húc và Cảnh lo lắng nhìn nàng. Tiểu Yêu mấp máy môi, nhưng cổ họng nàng đắng chát, nàng không thốt được lên lời. Cảnh đưa nước cho nàng, Tiểu Yêu lắc đầu. Chuyên Húc đưa rượu cho nàng, Tiểu Yêu uống ừng ực. Rượu mạnh trôi từ cuống họng vào bụng, Tiểu Yêu cảm thấy như nàng vừa sống lại.

Trời đã tối từ lâu, đèn hoa rực rỡ phố phường, người qua người lại tấp nập. Tiểu Yêu ngồi thẳng, không nhìn Cảnh, cũng không nhìn Chuyên Húc, nàng hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Rất lâu sau, nàng tỏ ra bình tĩnh lạ thường, nàng khẳng định chắc nịch:

- Muội là con gái của Xi Vưu!

Chuyên Húc vội vàng an ủi:

- Dù muội là con gái của ai, muội vẫn là người thân thiết nhất của ta.

Cảnh chậm rãi nói:

- Khi hai ta gặp nhau lần đầu, nàng chỉ là nàng, không phải con gái của ai cả. Sau này, dù nàng là con gái của ai, nàng vẫn mãi là nàng.

Tiểu Yêu đứng lên, bước ra ngoài. Chuyên Húc và Cảnh đứng lên theo, Tiểu Yêu nói:

- Muội muốn yên tĩnh một mình, đừng ai đi theo muội!

Chuyên Húc và Cảnh đứng lại, nhìn theo bóng Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu vừa đi khỏi, một chú cáo nhỏ trong suốt bay ra khỏi tay áo Cảnh, biến vào bóng đêm. Chuyên Húc rảo bước ra khỏi tiệm đồ ăn, ra lệnh cho ám vệ của hắn:

- Cử thêm vài người đi theo bảo vệ Vương cơ!

Chuyên Húc lạnh lùng nói với Cảnh:

- Ám vệ của ta sẽ đưa Tiểu Yêu về Tiểu Nguyệt Đỉnh, cậu về nghỉ đi!

Chuyên Húc định quay người bước đi, bỗng nghe tiếng Cảnh hỏi:

- Bệ hạ, vì sao ngài làm vậy?

Chuyên Húc chầm chậm quay lại. Dưới bậc thềm kia là đèn hoa rực rỡ, phố xá đông vui, tiếng cười nói rộn ràng không ngớt. Nhưng trên bậc thềm, bầu không khí hoàn toàn im vắng. Không biết vì có ám vệ dùng linh khí che chắn hay vì đúng lúc ấy không có người qua lại, chỉ có Cảnh và Chuyên Húc, đối mặt nhau dưới ánh sáng của đôi chiếc đèn lồng làm từ da dê.

Chuyên Húc cười mỉa:

- Sao cậu biết?

Cảnh đáp:

- Lúc đầu, thần cho rằng việc này do Hoàng hậu gây ra. Hoàng hậu là người duy nhất muốn hãm hại Tiểu Yêu, và có đủ năng lực phát tán tin đồn. Thần nghĩ Bệ hạ cũng đang ra sức đè bẹp tin đồn. Nhưng thần sử dụng hết năng lực của mình, thậm chí phối hợp sức mạnh của cả ba nhà: Tây Lăng, Quỷ Phương và Đồ Sơn để trấn áp họ Xích Thủy và họThần Nông, nhưng vẫn không thể ngăn được tin đồn tiếp tục lan rộng. Nên thần nghĩ việc này không thể do Hoàng hậu. Lực lượng thúc đẩy việc phát tán tin đồn quá lớn! Cũng như chuyện đêm nay, bề ngoài có vẻ như từ đầu chí cuối đều là lựa chọn ngẫu nhiên của Tiểu Yêu, nhưng nếu Bệ hạ không muốn Tiểu Yêu mất hứng, thì Tướng quân Ly Oán đâu thể bước chân vào quán ăn này. Cách giải thích duy nhất là, Bệ hạ muốn Tiểu Yêu “tình cờ” gặp ba người đó.

Chuyên Húc mỉm cười:

- Phong Long từng khen cậu là người thông minh tuyệt đỉnh, ta vốn không tin. Nhưng xem ra, cậu rất xứng đáng với lời khen của cậu ta.

Cảnh nói:

- Thưa Bệ hạ, không phải Tiểu Yêu không đủ thông minh để nhìn ra, mà vì nàng không bao giờ tin Bệ hạ có thể gây tổn thương cho nàng.

Nụ cười biến mất, Chuyên Húc lạnh lùng nói:

- Ta làm vậy để bảo vệ Tiểu Yêu.

Tuy Cảnh đã đoán ra dụng ý của Chuyên Húc, nhưng chàng vẫn không khỏi bàng hoàng khi điều đó được chứng thực. Cảnh lặng lẽ lùi lại vài bước, vái lạy Chuyên Húc:

- Thảo dân xin cáo lui!

Chuyên Húc không nói không rằng, hắn lạnh lùng đứng đó, nhìn theo Cảnh bước xuống bậc thềm, hòa vào dòng người đông đúc.

Tiểu Yêu cứ mải miết theo dòng người trảy hội hoa đăng. Nàng cũng không biết mình đã đi qua bao phố lớn, bao ngõ nhỏ. Nàng như người mộng du, không biết đi đâu về đâu. Nhưng khi dừng lại trước cánh cửa cũ nát ấy, nàng chợt hiểu ra, đây chính là nơi nàng muốn đến.

Tiểu Yêu chầm chậm đẩy cửa. Lần trước, khi nàng tới đây, căn bếp đỏ lửa, thịt lừa đầy nồi, hương thơm nức mũi. Còn lần này, bếp lạnh nồi không, phòng im lửa tắt. Ông lão cụt tay, hầm thịt lừa ngon tuyệt dạo trước đã bỏ nghề rồi sao?

Tiểu Yêu vén tấm rèm vải cũ sờn, đi vào trong sân, bốn bề quạnh vắng, không ánh đèn, không thanh âm. Chỉ có vầng trăng vằng vặc trên cao, rọi xuống mảnh sân đìu hiu. Mấy chiếc bàn tiếp khách xếp chồng lên nhau nơi góc tường, bụi phủ trắng xóa.

Tiểu Yêu gõ cửa:

- Có ai không? Có ai không vậy? Bác ơi, bác ơi,…

Không ai đáp lại. Tiểu Yêu đẩy cửa phòng. Nàng thấy trên ban thờ cũ mèm có bài vị của ai đó cùng ba nén nhang cháy dở. Vậy là đã rõ, nàng biết ông lão cụt tay ấy nương náu chốn nào rồi.

Nàng thẫn thờ đứng lặng hồi lâu, rồi bước vào nhà và ngồi xuống chiếc giường gỗ.

Căn phòng cũ kỹ, đã lâu không người ở, nên có mùi ẩm mốc. Nhưng Tiểu Yêu không muốn rời khỏi đây, vì có lẽ chỉ nơi này mới thực sự chào đón nàng.

Tiểu Yêu lặng lẽ ngồi nhìn bài vị rất lâu, đột nhiên nàng cất tiếng hỏi:

- Ông bác ơi, họ bảo bác từng là tướng quân của Xi Vưu, hẳn bác rất thân thiết với Xi Vưu? Không biết bác có từng gặp mẹ cháu? Thực lòng cháu rất muốn đến gặp và trò chuyện với bác, nhưng cháu không dám! Cháu đã cố gắng tránh né mọi thứ liên quan đến Xi Vưu, nhưng bây giờ cháu không trốn được nữa. Cuối cùng, cháu cũng có đủ dũng khí để đến hỏi bác, Xi Vưu rốt cuộc là người thế nào? Ông ta có đúng là tên ác ma khốn kiếp, không chút tính người? Ông ta có bao giờ nhắc đến mẹ cháu trước mặt bác và mọi người không? Ông ấy có biết đến sự tồn tại của cháu không? Cháu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng bác đã đi rồi…

Tiểu Yêu dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, nước mắt tuôn rơi, nhạt nhòa gương mặt.

-----------

Vị tướng quân hầm thịt lừa rất cừ này là người duy nhất trên đời biết về Xi Vưu! Nàng đã để tuột mất trăm ngàn dịp có thể hỏi thăm ông ấy về Xi Vưu. Nay nàng tới thì đã muộn.

Tiểu Yêu mở miệng muốn gào gọi thật lớn, nhưng nàng chẳng thể bật thành tiếng, nỗi đau đớn và ẩn ức giày xéo nàng, khiến toàn thân nàng run lên bần bật:

- Bác ơi, tất cả mọi người đều căm hận ông ấy, tất cả! Cháu cũng căm hận ông ấy… Cháu muốn nghe ai đó bảo cháu rằng, đừng hận ông ấy. Cháu muốn biết ông ấy là người thế nào… Bác ơi, cháu đi tới đâu cũng nghe người ta nguyền rủa ông ấy. Bác là người duy nhất trên đời không chửi mắng ông ấy. Nhưng, nay bác đã ra đi… Cháu căm ghét ông ấy! Căm ghét ông ấy…

Tiểu Yêu lặp đi lặp lại: “Cháu căm ghét ông ấy”! Nàng căm ghét Xi Vưu khiến mẹ con nàng phải chịu ô nhục! Nàng căm ghét ông ta chưa bao giờ dành cho nàng tình yêu của người cha. Nàng căm ghét ông ta vì đã bỏ rơi nàng. Nếu ông ta không muốn có nàng, thì vì sao sinh ra nàng?

Nhưng đêm nay, nàng tới đây không phải vì nàng căm ghét ông ấy, nàng khao khát ai đó cho nàng một lí do để không phải căm ghét ông ấy nữa, để nàng có thể thản nhiên ngẩng cao đầu mà đối mặt với sự khinh bỉ và nhục mạ của người đời.

Nhưng, người ấy đã ra đi! Nàng sẽ không biết gì về cha mình ngoài những lời nguyền rủa!

Nước mắt nhạt nhòa, Tiểu Yêu bỗng thấy bóng ai đó bước ra từ góc tối của căn phòng. Nàng lập tức lấy tay che đầu, lau khô nước mắt.

- Ai vậy? Vì sao trốn ở đây?

Giọng nói của Tiểu Yêu khản đặc, nhưng rất bình tĩnh.

Người đó không đáp lại, cũng không bỏ đi, y đến bên chiếc giường gỗ.

Tiểu Yêu không ngẩng lên, nhưng nàng cảm nhận được rõ rệt, một trái tim đang tới gần, hòa cùng nhịp đập trái tim nàng:

- Tương Liễu!

Tiểu Yêu ngẩng đầu và trông thấy Tương Liễu. Y mặc bộ y phục màu đen kín đáo và ấm áp, khoác áo choàng đen mũ rộng, không khác một thường dân sợ rét. Nhưng lúc này, chiếc mũ rộng trễ xuống, để lộ vài sợi tóc trắng.

Tiểu Yêu cảm thấy bối rối và xấu hổ vì y đã thấy hết cảnh tượng khóc lóc thê thảm của nàng khi nãy. Nàng lạnh lùng bảo:

- Ngài trốn ở đây làm gì? Muốn xem tôi đáng thương thế nào à?

Tương Liễu đáp:

- Xin cô nói năng có tình có lý một chút! Ta đến viếng chiến hữu, cô đột nhiên xông vào, rõ ràng cô là người làm phiền ta đấy chứ! Vả lại, cô có gì hay ho đáng xem đâu!

- Lẽ nào tướng quân Tương Liễu không nghe người ta nói tôi là con hoang của Xi Vưu?

Tương Liễu phì cười, vẻ mặt lạnh lùng của y trở nên hiền hòa hơn rất nhiều:

- Thì ra là chuyện này! Có gì đáng cười đâu! Cô nói ta nghe thử xem!

Tiểu Yêu lườm Tương Liễu, nhưng vì gò má nàng vẫn còn ngấn lệ, nên sự uy hiếp của nàng chẳng khiến ai sợ hãi.

Tương Liễu ngồi xuống bên nàng, cười, nói:

- Xem ra lời đồn đại là sự thật, thì ra cô chính là con gái của Đại tướng quân Xi Vưu.

- Im đi!

Tiểu Yêu cúi đầu, không buồn để ý đến y.

Tự nhiên xuất hiện một người cha mới, người đó lại là ác ma lừng danh thiên hạ, đúng là cũng hơi khó chấp nhận.

- Im đi!

- Cô không biết gì về Xi Vưu, nhưng cô phải hiểu mẹ mình chứ! Cô nên tin tưởng vào sự lựa chọn của bà ấy!

- Tôi đã bảo ngài im đi kia mà!

- Dù sao cô vẫn còn hạnh phúc hơn ta, vì cô biết được cha mẹ mình là ai! Tên yêu quái như ta, chui ta từ vỏ trứng, chẳng biết cha mẹ mình là ai!

Tiểu Yêu ngẩng lên nhìn Tương Liễu, có lẽ nàng muốn xác minh tính chân thực trong câu nói của y. Y tiếp tục:

- Cô biết đấy, ta có những chín cái đầu, nên phàm ăn hơn người khác. Từ nhỏ ta phải vật lộn kiếm kế sinh nhai, khổ sở vô cùng. Lúc thì bị người ta đuổi đánh, đòi giết, lúc thì chín cái đầu gây sự với nhau. Có lần đói quá, cái đầu này còn định ăn cái đầu khác…

Tiểu Yêu tròn mắt kinh ngạc:

- Thật ư?

- Không.

- Ngài…

Tiểu Yêu điên tiết.

Tương Liễu nghiêm túc kể tiếp:

- Ta nhớ có người từng nói với ta: “Con người rất lạ lùng, đôi lúc người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hay bất hạnh, khổ sở hay sung sướng thông qua việc so sánh với người khác”. Ta muốn kể cho cô nghe những bất hạnh của ta để cô cảm thấy cuộc đời mình không quá tệ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện