Chương 118: Ngán nỗi can qua
Mùa xuân năm đó đến rất muộn, cuối tháng giêng mà tuyết vẫn chưa tan trên đỉnh Tiểu Nguyệt.
Nhưng như vậy lại rất hợp ý Tiểu Yêu, vì nàng có thể vùi một hũ rượu hoa quả dưới lớp tuyết, đến bữa thì đào lên đổ vào chén lưu ly, hương vị rất đặc biệt, ngon hơn nhiều so với rượu ướp nhanh bằng linh lực.
Tuy có cung điện Chương Nga, nhưng phần lớn thời gian Tiểu Yêu vẫn sống trong thung lũng thuốc, cùng danh y Ngân nghiên cứu trao dồi về y thuật.
Thỉnh thoảng nàng lại cùng Ngân đến tiệm thuốc thực hành việc khám chữa.
Quan điểm về y thuật của Tiểu Yêu và Ngân rất khác nhau, nên giữa hai người thường xảy ra tranh cãi về việc lựa chọn các vị thuốc khi chữa bệnh, chốc chốc lại thấy họ hoa chân múa tay, cãi cọ um xùm.
Ngày nọ, Tiểu Yêu tức tối kéo Ngân đến chỗ Hoàng đế nhờ ngài phân giải: - Cháu công nhận phương thuốc của Ngân không sai, trái lại, hiệu quả bài thuốc của ông ấy rất tốt.
Nhưng cháu và ông ấy đang nói đến những người bệnh sống ven sông, hồ.
Cháu kê ra những loại thảo dược mọc quanh vùng nhiều nước.
Nếu gặp may, người bệnh có thể tìm và hái được, nếu phải đi mua thì giá cả cũng phải chăng.
Còn loại thảo dược mà ông ấy kê đơn mọc ở vùng núi hiểm, rừng sâu người dân vùng đó buộc phải mua với giá cao.
Ngân ra dấu tay thưa chuyện với Tuấn đế, Tiểu Yêu dịch lại: - Chữa bệnh cứu người điều đầu tiên phải nghĩ đến là làm thế nào để có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho họ.
Tiểu Yêu sử dụng phương thuốc phát huy tác dụng chậm, ngoài ra người bệnh uống loại thuốc này còn nảy sinh cảm giác chán ăn.
Hoàng đế cười, bảo: - Cả hai ngươi đều không sai.
Đến bước này thì việc lựa chọn bài thuốc nào phù hợp không do trình độ y thuật của các ngươi quyết định mà do hoàn cảnh gia đình của người bệnh lựa chọn.
Nếu người đó giàu có, thì nên theo bài thuốc của Ngân.
Người ta có điều kiện thì việc gì không chọn phương thuốc hiệu quả hơn.
Nhưng nếu người đó nhà nghèo thì nên dùng bài thuốc của Tiểu Yêu.
Chữa bệnh là việc quan trọng, nhưng sinh kế của cả gia đình cũng quan trọng không kém.
Khỏi bệnh mà cả nhà chết đói thì cũng không nên.
Ngân ngẫm ngợi một lát, đồng tình với Hoàng đế.
- Bệ hạ dạy chí phải! Bệnh nhân của thần đều thuộc giới quý tộc, thần đã lãng quên những người bệnh không đủ tiền mua thuốc.
Tiểu Yêu cũng thưa: - Cháu cũng quá chú trọng việc kiếm cây thuốc ở quanh mình.
Hoàng đế thở dài: - Chữa bệnh cứu người không nên gò ép trong phạm vi một bài thuốc.
Ví như trường hợp hai người vừa nhắc đến.
Nếu người bệnh đó sống ở miền núi, thì bài thuốc của Ngân lại thành ra tiết kiệm hơn so với bài thuốc của Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu cười, nói: - Đúng vậy! Vì thế khi kê đơn, không nên chỉ dựa vào gia cảnh của người bệnh, mà còn phải tìm hiểu xem người đó sống ở đâu.
Năm xưa, cháu mở tiệm thuốc ở Cao Tân, đa số bệnh nhân là ngư dân.
Đơn thuốc mà cháu kê cho bệnh nhân theo “Thần Nông bản thảo kinh” rất hiệu nghiệm, nhưng các vị thuốc đều có nguồn gốc từ Trung nguyên, không quen thuộc với ngư dân Cao Tân, và họ cũng không đủ tiền để mua.
Sau đó, cháu đã thử kê đơn dựa trên các vị thuốc sẵn có nơi họ ở thì thấy rằng nó hữu dụng hơn bài thuốc của “Thần Nông bản thảo kinh.”
Ngân lấy làm bất ngờ, ông ấy ra dấu tay: - Không thể tin nổi, có người dám chê bài thuốc trong “Thần Nông bản thảo kinh”! Hoàng đế trầm ngâm một lát, đột nhiên ngài bảo: - Thủy thổ khí hậu ở mỗi nơi mỗi khác, một cuốn “Thần Nông bản thảo kinh” rõ ràng là không đủ, không thể đủ! Các ngươi có muốn tập hợp và biên soạn thêm vài chục cuốn Thần Nông bản thảo kinh nữa không? Tiểu Yêu và Ngân cùng tròn mắt nhìn Hoàng đế.
Ngân ra dấu tay: - Không thể nào, không làm nổi! Mấy vạn năm mới có một cuốn Thần Nông bản thảo kinh.
Tiểu Yêu cũng nói: - Quá khó, không thể làm được! Cả đời nam chinh bắc chiến, lập nên vô số kỳ tích, trong suy nghĩ của Hoàng đế không bao giờ tồn tại hai chữ “không thể.”
Ngài nói: - Ta chỉ hỏi các ngươi: Việc này có tốt đẹp không? Có đáng để bỏ công sức ra làm hay không? - Nếu có thể tập hợp và chỉnh lý các loại thảo dược và các bài thuốc dân gian ở khắp mọi nơi trong Đại hoang thì đó sẽ là một việc vô cùng lớn lao, vĩ đại và tốt đẹp! Vì nó sẽ cứu giúp được muôn người, mọi thế hệ! Hoàng đế tiếp tục truy hỏi: - Nếu đã khẳng định giá trị to lớn của việc này thì tại sao không làm? Chỉ vì một chữ “khó” mà không dám làm hay sao? Cả Ngân và Tiểu Yêu đều tỏ ra ái ngại.
Không phải ai cũng như Hoàng đế, dám nghĩ những điều người khác không dám nghĩ, dám làm những việc người khác không dám làm.
Tiểu Yêu ngẫm ngợi một lát, hạ quyết tâm: - Làm được bao nhiêu lợi bấy nhiêu, dù chỉ thu thập được thêm một trăm phương thuốc, tất có người sẽ được cứu nhờ nó.
Ngân gật đầu: - Mười bài thuốc cũng là rất đáng quý! Hoàng đế nói: - Tốt! Tối hôm đó, Hoàng đế bảo với Chuyên Húc rằng ngài muốn biên soạn sách y thuật và cần đến sự giúp sức của hắn.
Từ ngày truyền lại ngôi vị đến nay, đây là lần đầu tiên Hoàng đế mở lời cậy nhờ Chuyên Húc, hắn nhận lời không hề do dự.
Hoàng đế tuyển chọn hàng loạt thầy thuốc từ khắp nơi trong nước Hiên Viên, rồi lại lọc lựa trong số đó ra hơn hai mươi người giỏi nhất, triệu tập đến Tiểu Nguyệt Đỉnh.
Tiểu Yêu và Ngân phụ trách việc chuẩn bị.
Ngày nào cũng bận bịu thảo luận về y thuật với các danh y, Tiểu Yêu không hề hay biết, từ vào xuân đến nay, đỉnh Tử Kim rất mực nhộn nhịp.
Đèn thắp sáng suốt đêm trong điện Càn Dương, nơi ở của Chuyên Húc.
Các vị đại thần, tướng lĩnh ra vào tấp nập.
Đã hơn hai tháng, Chuyên Húc chưa ghé tẩm cung của bất cứ phi tần nào.
Nhưng dẫu bận rộn, mệt mỏi đến đâu, dù mưa gió bão bùng thế nào, Chuyên Húc vẫn đều đặn đến Tiểu Nguyệt Đỉnh thăm hỏi Hoàng đế hàng ngày.
Đối với các triều thần và phi tần của hắn, thì hành động ấy khiến họ không khỏi cảm động vì nghĩ rằng Hắc đế bệ hạ quả là người cháu hiếu thuận.
Nhưng trong mắt Vương hậu Hinh Duyệt, hành động ấy mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, khiến nàng mất ăn mất ngủ.
Có lúc nàng cảm thấy chỉ mình nàng biết được bí mật của Chuyên Húc, nhưng cũng có lúc nàng tự trách mình hay suy nghĩ lung tung.
Đêm mồng bảy tháng ba, nữ tướng của Hiên Viên là Xích Thủy Hiến dẫn quân tấn công và nhanh chóng chiếm đất Kinh Độ của Cao Tân nằm ở phía nam Xích Thủy.
Kinh Độ giống một con dao găm thọc sâu vào vùng bụng Cao Tân, đảm bảo việc cung cấp lương thực, quân nhu bằng đường thủy cho đại quân Hiên Viên khi quân đội nước này tiến sâu vào lãnh thổ Cao Tân.
***
Ngay hôm sau, Hắc Đế phong Xích Thủy Phong Long làm đại tướng quân, dẫn theo ba mươi vạn quân tấn công Cao Tân.
Đã hàng vạn năm không trải qua chiến tranh, quân đội Cao Tân giống một thanh gươm báu được giấu kín dưới đáy rương. Dẫu là gươm báu, nhưng vì đã vạn năm không được mài rũa, thanh gươm ấy mất đi độ sắc bén. Trong khi đó, từ ngày lập quốc, quân đội Hiên Viên không ngừng xông pha nơi chiến trường, trải qua hàng nghìn năm rèn luyện, đội quân nước này trở nên hùng mạnh như mãnh hổ, vững vàng như bàn thạch. Tướng quân tiên phong Ngu Cương vốn là người của Hy Hòa Bộ ở Cao Tân, linh lực dồi dào, giỏi điều khiển nước, tinh thông thủy chiến, lại thông thuộc địa hình và khí hậu Cao Tân. Vì vậy dưới sự thống lĩnh của Ngu Cương, quân đội Hiên Viên đã mạnh càng thêm mạnh, chỉ trong ba ngày đã hạ được hai thành trì của Cao Tân.
Đại hoang chấn động bởi cuộc binh biến này.
Trên đỉnh Tiểu Nguyệt, Tiểu Yêu không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, nàng chỉ cảm thấy các vị danh y kiệm lời hơn, và họ thường lơ đãng khi làm việc.
Cảnh đến thăm nàng, nàng hỏi:
- Không lẽ Chuyên Húc quên phát tiền công cho họ? Em cảm thấy họ không nhiệt tình làm việc như trước nữa!
Cảnh chưa kịp mở lời, Hoàng Đế đã hắng giọng cảnh cáo. Cảnh thinh lặng, nhưng chàng hiên ngang đón lấy ánh mắt sắc lạnh của Hoàng Đế chiếu về mình và không tỏ ra sợ hãi.
Tiểu Yêu hết ngó Hoàng Đế lại nhìn sang Cảnh, lần đầu tiên nàng nhận ra, vẻ uy nghi của Cảnh không hề thua kém Hoàng Đế. Nàng sợ hãi nhảy ra, chặn trước mặt Hoàng Đế, bảo vệ Cảnh, rồi le lưỡi, cười nịnh bợ và hỏi:
- Ông ơi, có chuyện gì vậy?
- Gái lớn là con người ta mà!
Hoàng Đế lắc đầu chán nản:
- Muốn biết chuyện gì hãy đi hỏi Chuyên Húc, ta và Cảnh không gánh nổi tội nhiều lời đâu.
Tiểu Yêu cười thật tươi, kéo Hoàng Đế ngồi xuống hiên nhà:
- Ông hãy ngồi xuống chơi cờ với Cảnh, cháu sẽ pha trà cho hai người.
Tiểu Yêu lôi bộ đồ trà ra pha, xong xuôi, nàng chạy tọt vào bếp, như thể không hề có chuyện gì xảy ra.
Mặt trời vừa ngả về Tây, Tiểu Yêu căn dặn Miêu Phủ:
- Em sai người lên đỉnh Tử Kim, báo rằng hôm nay ta vào bếp, nếu Bệ hạ rảnh rỗi, mời ngài lại dùng bữa.
Nửa canh giờ sau, Chuyên Húc có mặt. Thấy bàn ăn vẫn trống không, Tiểu Yêu vẫn thủng thẳng xay thuốc, hắn cười, hỏi:
- Nghe nói muội vào bếp kia mà, đồ ăn đâu?
Tiểu Yêu đủng đỉnh rửa tay:
- Chỉ chờ huynh đến thôi.
Tiểu Yêu vừa dứt lời, người hầu lập tức bày bốn bếp lò nhỏ gọn lên bốn chiếc bàn, đặt cạnh bếp những chiếc kìm gắp than, rồi lại tất tả chuyển những đĩa thịt mà Tiểu Yêu đã tẩm ướp lên bàn. Những dải thịt dê bày trong đĩa ngọc trắng muốt, thịt hươu thái mỏng xếp trên những chiếc lá chuối xanh mướt, ngoài ra còn có thịt hoẵng, thịt thỏ thái nhỏ chừng hai đốt tay.
Tiểu Yêu nói với Chuyên Húc:
- Ngoài các loại thịt còn có các loại nấm rừng và rau dại mới hái sáng nay. Nấm to được chọn riêng để nướng cùng thịt, nấm nhỏ bỏ vào nấu canh. Rau dại rửa qua nước cho bớt đắng rồi làm thành món trộn. Lát nữa, sẽ có canh nấm để uống, rau trộn để ăn cho bớt ngấy.
Hoàng Đế, Chuyên Húc và Cảnh lần lượt vào bàn. Tiểu Yêu trộn bột thuốc vừa xay xong vào những đĩa gia vị đã chuẩn bị sẵn, rồi chia cho Hoàng Đế, Chuyên Húc và Cảnh. Năm chiếc đĩa ngọc màu trắng hình cánh sen đựng năm loại gia vị khác nhau, ở giữa bày một đĩa tròn màu xanh ngọc bích, đựng bột cải cay.
Chuyên Húc hít hà và bắt đầu động đũa, nướng thịt hươu:
- Lần gần đây nhất được ăn thịt nướng là vào rằm tháng giêng năm ngoái, rau dại thì đã mấy chục năm không được thưởng thức. Mùa xuân năm nào cũng nhớ và thèm, nhưng việc triều chính bận rộn, đã quên đi mất.
Tiểu Yêu cười, bảo:
- Chế biến cách nào cũng không hết được vị đắng của rau dại, ăn lần đầu thường không quen, nhưng khi đã quen thì sẽ nghiện. Cháu thèm rau dại lắm, cháu nghĩ ba người cũng từng ăn loại rau này, nên quyết định đổi khẩu vị.
Thời trẻ, cơm chẳng đủ ăn, Hoàng Đế chẳng lạ mấy món rau dại. Trong khoảng thời gian lưu lạc chốn nhân gian, rau dại cũng thường xuất hiện trong các bữa cơm của Chuyên Húc. Những ngày còn ở thị trấn Thanh Thủy, vào mùa xuân, lão Mộc thường hái rau dại về nấu ăn cho đỡ tốn kém. Nên, Cảnh cũng đã quen với hương vị của loại rau này.
Bữa tối kéo dài suốt cả canh giờ, họ đã được đánh chén no say, sau đó, Hoàng Đế và Cảnh tiếp tục ván cờ dang dở.
Chuyên Húc nằm trên giường mây, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Tiếng hoa rơi xào xạc bên tai, hương thơm ngào ngạt ùa tới cánh mũi. Hắn cảm thấy, khoảnh khắc đẹp nhất của đời người chính là đây. Chỉ đơn giản là sau một ngày vất vả, được cùng người mình thương ăn một bữa tối ngon lành.
Tiểu Yêu ngồi bên giường, một tay xách bình rượu, tay kia cầm hai chiếc cốc lưu ly. Chuyên Húc đón lấy chiếc cốc, Tiểu Yêu mở nắp bình rượu, rót cho hắn đầy một cốc rượu dâu đỏ sánh đã ướp lạnh, chẳng mấy chốc, những giọt nước li ti tụ lại trên thành cốc.
Chuyên Húc uống một ngụm:
- Ủ trong hầm băng đúng không? Quả nhiên ngon hơn ướp bằng linh lực.
Tiểu Yêu cười, bảo:
- Dĩ nhiên.
- Nghe Ngân nói, sau khi trở về từ chuyến du lịch năm ngoái, muội không ngừng thu thập tài liệu về thuật sử dụng sâu độc.
- Muội đã tới Cửu Lê một chuyến, nên rất có hứng thú với thuật sử dụng sâu độc.
Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu chăm chăm:
- Mấy năm nay sức khỏe của muội thế nào?
- Huynh ra lệnh cho Ngân kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm cho muội, lẽ nào ông ấy không báo cáo với huynh?
- Ông ấy bảo sức khỏe của muội rất tốt, nhưng ta muốn biết muội cảm thấy thế nào?
- Muội cũng thấy rất tốt.
- Sâu độc trong cơ thể muội và Tương Liễu được loại bỏ hay chưa?
- Cứ coi như loại bỏ được rồi!
Một mình Cảnh lo lắng cho nàng là đủ rồi, nàng không muốn thêm Chuyên Húc nữa.
- Sao lại là “cứ coi như”?
- Muội là người nuôi nó, cấy nó, huynh lo lắng gì chứ! Không lẽ huynh cho rằng muội sẽ bị loại sâu độc do chính muội nuôi cấy hại chết hay sao? Huynh nghe quá nhiều tin đồn thất thiệt rồi đó. Thuật sử dụng sâu độc không thần bí, đáng sợ như vậy đâu. Dù huynh không tin muội thì cũng nên tin tộc Cửu Lê.
- Ta không tin Tương Liễu. Muội nên thận trọng. Nếu y đến tìm muội, phải báo cho ta biết ngay.
Tiểu Yêu gật đầu lia lịa:
- Tuân mệnh, thưa Bệ hạ!
Chuyên Húc giơ tay lên, Tiểu Yêu rụt cổ lại, bàn tay Chuyên Húc nhẹ nhàng đỗ lại trên tóc Tiểu Yêu, ngón tay hắn lướt qua làn tóc mềm mại như nhung, dặt dìu, quyến luyến, không muốn dứt khỏi.
Tiểu Yêu nhấp rượu, hỏi:
- Ông ngoại, Cảnh và mấy vị danh y đều có gì đó rất lạ. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
Chuyên Húc ngập ngừng không đáp, bàn tay hắn đung đưa chiếc chén lưu ly, hắn như đang mải mê ngắm nghía chất rượu sóng sánh trong cốc.
Tiểu Yêu nói:
- Chỉ cần xuống núi một chuyến là biết liền, nhưng muội muốn huynh nói cho muội nghe.
Chuyên Húc uống cạn chén rượu, chống tay xuống giường, ngồi thẳng dậy. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tiểu Yêu, nói:
- Ta đã hạ lệnh tấn công Cao Tân.
Nụ cười trên khóe môi Tiểu Yêu bỗng đông cứng lại. Nàng vốn đoán rằng, có lẽ Chuyên Húc đã làm điều gì đó liên quan đến thân thế của nàng, nào ngờ… Tiểu Yêu nghĩ mình vừa nghe lầm:
- Huynh nói lại một lần nữa xem nào.
- Ta đã hạ lệnh tấn công Cao Tân.
Tiểu Yêu bật dậy, ném thẳng cốc rượu vào Chuyên Húc.
Chiếc cốc rơi trúng trán, rượu dâu vương khắp mặt hắn.
Tiểu Yêu quay người, chạy biến. Chuyên Húc chẳng buồn lau mặt, vội vã đuổi theo nàng.
Nghe thấy tiếng động, cả Hoàng Đế và Cảnh cùng ngẩng lên. Cảnh định đứng lên, nhưng Hoàng Đế đã giữ chàng lại. Hoàng Đế đẩy Cảnh vào phòng và ra lệnh cho người hầu đóng cửa sổ lại.
Tiểu Yêu chạy về phòng mình, đóng sầm cửa lại trước mặt Chuyên Húc. Chuyên Húc đập cửa gọi:
- Tiểu Yêu, Tiểu Yêu…
Tiểu Yêu chặn cửa bằng lưng, kiên quyết không cho Chuyên Húc vào.
- Tiểu Yêu, hãy nghe ta nói.
- Nghe gì nữa? Nghe chuyện năm xưa huynh bị bốn ông cậu dồn tới đường cùng, may nhờ Cao Tân cưu mang? Hay nghe chuyện, ông ấy nhận huynh làm đồ đệ, dạy huynh chơi đàn, ủ rượu, dạy huynh quan sát dân tình, xử lý việc triều chính, còn giúp huynh huấn luyện cả đội ám vệ?
-Muội không hiểu đâu!
- Muội không hiểu điều gì? Huynh nói đi! Những gì muội vừa nói đều là giả dối ư?
- Những gì muội vừa nói đều là sự thật, nhưng còn rất nhiều chuyện muội chưa biết. Nếu không vì ông ấy, ta và muội sẽ không trở thành trẻ mồ côi, mà nếu thế ta đâu cần ông ấy cưu mang! Muội cũng không phải lưu lạc nhân gian suốt ba trăm năm.
Tiểu Yêu sững sờ:
- Huynh nói sao? Muội không hiểu.
- Khi kể lại mọi chuyện trước kia cho muội, cô Hành đã kể rất chi tiết về cha muội, nhưng lại giấu muội những chuyện về Tuấn Đế. Có lẽ vì cô đã tha thứ cho ông ấy, cũng có lẽ vì cô muốn bảo vệ muội, nên mới không cho muội biết.
- Chuyện nào? Rốt cuộc huynh muốn nói gì?
- Muội biết vì sao bác cả bị cha muội ngộ sát không?
- Mẹ nói, bác cả muốn ông ngoại nhường ngôi, nên mẹ đã chế một loại thuốc cho bác ấy. Loại thuốc đó có thể khiến một người không thể hội tụ linh lực trong vòng vài tháng. Không may, bác cả uống nhầm loại thuốc đó, nên mới bại dưới tay cha.
- Không phải bác cả muốn ông nhường ngôi mà chính sư phụ đã thuyết phục bác ấy, cũng chính sư phụ đã đưa chai thuốc mà cô Hành điều chế cho bác cả. Khi điều chế loại thuốc ấy, cô Hành không hề biết bác cả cần dùng nó, cô Hành chế thuốc theo đề nghị của sư phụ, mục đích là giúp sư phụ ép cha mình thoái vị. Sau đó, vị Tuấn Đế ấy bị giam lỏng, cho đến khi ông ấy qua đời một cách hết sức thần bí. Vì sao xảy ra “loạn ngũ Vương”? Vì sao sư phụ tắm máu cuộc biến loạn ấy? Giờ đây đã không còn bất cứ tiếng nói hoài nghi nào về việc sư phụ trở thành Tuấn Đế. Tiểu Yêu, khi đó muội vẫn ở Ngũ Thần Sơn, nếu nghĩ kỹ, chắc chắn muội sẽ nhớ ra. Vị Tuấn Đế đời trước, người mà muội vẫn thường gọi là ông nội, đã bị sư phụ đầu độc! Năm vị Vương gia dấy loạn chính vì nguyên nhân này!
Tiểu Yêu rất muốn phủ nhận, nhưng những ký ức vụn vặt hiện ra trong đầu, khiến nàng hiểu rằng, những gì Chuyên Húc nói đều là sự thật. Nàng nhớ lại người ông Tuấn Đế của nàng. Nàng đã tận mắt chứng kiến ông qua đời, mẹ nàng đã gào khóc đau đớn và tát cha nàng.
Chuyên Húc đau đớn nói:
- Nếu không vì sư phụ, liệu bác cả có chết không? Nếu bác cả không chết, cha và mẹ muội sẽ không bị đẩy tới chỗ không thể cứu vãn!
Tiểu Yêu ngả người vào cánh cửa, mệt mỏi nói:
- Không thể hoàn toàn trách Phụ vương.
- Vậy còn cha ta thì sao? Khi phát hiện ra âm mưu của Chúc Dung, cô Hành lập tức đến cầu xin sư phụ cứu giúp, nhưng sư phụ đã từ chối!
Tiểu Yêu lắc đầu, lẩm bẩm:
- Không đâu, không thể nào!
Đó là người thầy tận tâm của Chuyên Húc, là người cha hết lòng thương yêu, chiều chuộng nàng kia mà! Không thể có chuyện cha từ chối cứu bác tư của nàng! Nhưng đó cũng là vị Tuấn Đế không nương tay với năm người em trai của mình và cả Phụ vương của mình nữa!
Chuyên Húc nói:
- Hồi nhỏ, muội từng hỏi cô Hành: “Vì sao bàn tay mẹ thiếu một ngón tay?” Cô Hành trả lời rằng: “Vì mẹ bất cẩn nên đánh rơi mất”. Sư phụ luôn đeo một chiếc nhẫn màu trắng trên ngón tay út bên trái, chắc chắn muội từng nhìn thấy. Muội có biết chiếc nhẫn màu trắng ấy làm từ thứ gì không? Đó chính là ngón tay của cô Hành! Cô Hành khóc lóc cầu xin ông ấy cứu cha ta, rồi còn tự chặt đứt một ngón tay của mình để thề độc, nhưng ông ấy… vẫn từ chối!
Chuyên Húc nghẹn ngào:
- Tiểu Yêu ơi, ông ấy đã từ chối!
Tiểu Yêu đưa tay lên giữ chặt miệng, nàng từ từ trượt xuống. Nàng còn nhớ, một ngày nọ, khi phát hiện trên bàn tay của mẹ chỉ còn lại bốn ngón tay, nàng đã hỏi mẹ: “Vì sao thiếu một ngón tay”. Mẹ tươi cười, đáp rằng: “Mẹ bất cẩn làm rơi mất”. Nàng hỏi mẹ: “ Mẹ đau không?” Mẹ đáp: “Không đau! Người đau khổ nhất bây giờ là bác gái của con và Chuyên Húc. Tiểu Yêu ngoan của mẹ, con hãy ở bên động viên anh con nhé!”
Nếu bác trai không chết, bác gái sẽ không tự vẫn, bà ngoại sẽ không ốm nặng, mẹ sẽ không phải ra trận. Có lẽ, mọi thứ, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác….
Chuyên Húc tiếp tục:
- Và còn cả cha muội nữa! Mãi đến bây giờ người ta vẫn truyền tai nhau câu chuyện về hai viên tướng dũng mãnh dưới trướng Xi Vưu. Một người là Thần Gió, người kìa là Thần Mưa. Muội có biết thân phận thật sự của Thần Mưa là gì không? Ông ta có tên gọi khác là Hy Hòa Nhược Nại. Ngày nay không ai biết gì về ông ta, nhưng ngàn năm về trước, ông ấy là một tay công tử hào hoa, phong nhã nức tiếng ở Cao Tân. Ông ta là đại tướng quân của Hy Hòa Bộ, cũng là bạn chí cốt của sư phụ. Vì sự việc xảy ra quá lâu, những người thời đó đều chết cả, ta không điều tra được, rốt cuộc Thần Mưa đã làm những gì. Nhưng muội thử nghĩ xem, sư phụ có khi nào vô duyên vô cớ sai phái ông ta đến bên cạnh cha muội? Có thể muội nói đúng, rằng không thể trút mọi tội lỗi lên đầu sư phụ. Nhưng… Tiểu Yêu ơi, mỗi khi nghĩ đến việc, cha ta có thể không phải chết, mẹ ta không phải tự vẫn trước mặt ta, bà nội có thể sống thêm vài năm nữa, cô Hành không phải ra trận, muội không phải xa ta, thì ta…
Hơi thở của Chuyên Húc ngày càng trở nên nặng nhọc:
- Thì ta không thể coi ông ấy là sư phụ của mình được!
Tiểu Yêu mỏi mệt khép mắt, nàng cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, hơi thở khó khăn.
Chuyên Húc nói:
- Ngày trước, sư phụ thường bảo ta: “Con không cần cảm ơn ta, ta nợ Thanh Dương, A Hành và cha con”. Ta chưa bao giờ coi những lời đó là thật, thậm chí ta đã nghĩ, tấm lòng của sư phụ thật bao la. Cho đến khi lên ngôi và điều tra ra những chuyện này, ta mới thực sự hiểu, sư phụ không nói sai!
Tiểu Yêu vẫn nhớ rõ, hôm đó, trên sông Xích Thủy, nàng quỳ lạy tạ ơn Phụ vương đã cứu nàng, và người bảo rằng:
- Đây là món nợ của ta với Thanh Dương, Xương Ý và mẹ con.
- Tiểu Yêu, ta không bao giờ quên ông ấy là sư phụ của mình, nhưng ta cũng không thể quên… Tiểu Yêu, muội còn nhớ con dao găm đó?
Con dao găm bác gái đã dùng để tự vẫn?
Con dao găm ấy là cơn ác mộng hàng đêm của Chuyên Húc, nhưng ngày nào hắn cũng giắt bên mình.
- Ừ.
Chuyên Húc cười mỉa:
- Sư phụ đã tự tay rèn nó làm quà cưới tặng cha mẹ ta. Mẹ dùng nó để tự vẫn, vì mẹ hận ông ấy.
- Huynh tấn công Cao Tân vì hận ông ấy?
- Không phải! Ân oán giữa ta và ông ấy rất sòng phẳng! Nay ông ấy là Tuấn Đế Cao Tân, còn ta là Hắc Đế Hiên Viên, ta quyết định tấn công chỉ bởi vì ta là bậc đế vương.
Tiểu Yêu nói:
- Ở đó có Nhục Thu, Câu Mang, những người lớn lên cùng huynh, và còn cả A Niệm, người gắn bó với huynh từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành… Chuyên Húc, huynh có nghĩ đến cảm xúc của họ?
- Nhục Thu, Câu Mang là những người đàn ông, dù phải đứng ở vị trí đối đầu với ta, họ sẽ hiểu quyết định của ta. Còn A Niệm… có lẽ muội ấy sẽ căm ghét ta. Tiểu Yêu, ta chưa từng nghĩ đến cảm xúc của họ, cũng không bận tâm, ta sẽ gánh chịu mọi hậu quả!
- Nếu huynh không buồn quan tâm đến cảm xúc của chúng tôi thì huynh đi đi, tôi không muốn thấy mặt huynh! Từ nay về sau, huynh đừng đến Tiểu Nguyệt Đỉnh nữa!
Tiểu Yêu chạy vào gian trong, đổ người xuống giường, kéo chăn bịt đầu lại.
- Tiểu Yêu! Tiểu Yêu...!
Chuyên Húc đập cửa, căn phòng im phăng phắc. Chỉ cần đẩy mạnh là cánh cửa sẽ bật mở, nhưng hắn không dám xông vào.
Chuyên Húc mệt mỏi gục đầu vào cánh cửa, khẽ nói:
- Ta rất xem trọng cảm nhận của muội!
Chính vì coi trọng cảm nhận của Tiểu Yêu, nên hắn mới trì hoãn kế hoạch tấn công mà lẽ ra đã phải được tiến hành từ ba năm trước. Và hắn nhất quyết tìm mọi cách cắt đứt quan hệ cha con giữa Tuấn Đế và Tiểu Yêu, bất chấp hành động ấy có thể khiến Tuấn Đế nghi ngờ và đoán ra ý đồ của hắn. Sau quyết định này, là một cuộc chiến vô cùng gian nan, cam go, hao người tốn của vô số.
Chuyên Húc không dám vào phòng, nhưng cũng không muốn bỏ đi. Hắn ngồi dưới nền đất, tựa lưng vào cửa, buồn bã hướng mắt về vùng sâu tối vô tận của đêm đen.
Lúc nào hắn cũng sáng suốt và đa mưu túc trí trong mọi tình huống, nhưng lúc này, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, hắn không nghĩ được điều gì. Hắn nhớ lại những chuyện quá khứ xa xưa…
Hắn nhớ hồi nhỏ, khi mới gặp nhau, hắn và Tiểu Yêu không hề thân thiết, vui vẻ. Tuy là con trai, nhưng lúc đánh nhau, hắn thường thua nhóc Tiểu Yêu tinh quái, đanh đá. Khi ấy hắn đã hậm hực, tìm cách trả thù và tống cổ Tiểu Yêu đi chỗ khác. Nhưng dần dần hai anh em đã trở nên thân thiết hơn. Sau khi cha mẹ qua đời, đêm nào Tiểu Yêu cũng ở bên động viên, an ủi hắn. Lúc hắn gặp ác mộng, Tiểu Yêu thường hôn lên trán hắn, và hứa rằng: “Muội sẽ ở bên huynh mãi mãi”. Hắn không tin, bảo rằng: “Muội phải đi lấy chồng, rồi muội sẽ rời khỏi đây”. Tiểu Yêu vội bảo: “Muội sẽ không lấy ai khác ngoài huynh, muội không đi đâu cả.”