Chương 119
Từ Ngũ Thần Sơn đến Hiên Viên Sơn, rồi từ Hiên Viên Sơn đến Thần Nông Sơn, Tiểu Yêu luôn ở bên hắn qua mỗi bước gian nan. Dù xảy ra chuyện gì, dù hắn có thế nào, Tiểu Yêu vẫn kiên trì đứng về phía hắn, ủng hộ hắn. Tiểu Yêu đã lấy thân mình che chắn cho hắn khi hắn bị Ngu Cương ám sát. Tiểu Yêu đã thức trắng đêm cùng hắn trong hầm tối, trong suốt chuỗi ngày hắn cai nghiện. Tiểu Yêu sẵn sàng chịu đau và cự tuyệt lời đề nghị của Kim Huyên, dùng dây thừng trói hắn lại, dù Tiểu Yêu biết rõ, chỉ cần nàng đề nghị, hắn không từ nan…
Nửa đêm, Tiểu Yêu nghĩ rằng Chuyên Húc đã rời đi, nàng mở tung cửa sổ, lặng nhìn đêm tối.
Chuyên Húc không đoán được nàng đang nghĩ gì, có phải nàng đang nghĩ về những ngày tháng trên Ngũ Thần Sơn?
Một người thu mình nơi ngưỡng cửa, một người tựa bên cửa sổ, cách nhau chỉ vài bước chân, họ cùng đắm chìm trong bóng đêm thâm u, sương giăng lạnh buốt suốt đêm trường.
Vừng đông ló rạng, Tiêu Tiêu xuất hiện giữa màn sương sớm, nàng quỳ trước nhà trúc.
Tiểu Yêu cứ ngỡ Tiêu Tiêu hành lễ với nàng, vội giơ tay, cho phép nàng đứng lên. Nhưng Tiêu Tiêu bỗng nói:
- Xin mời Bệ hạ quay về đỉnh Tử Kim, các vị đại thần đã có mặt.
Tiểu Yêu sững sờ, trong ánh sáng lờ mờ, nàng trông thấy Chuyên Húc bước ra.
Huynh ấy đã ngồi cả đêm ngoài cửa phòng nàng ư? Tiểu Yêu cúi đầu để không phải nhìn thấy hắn.
Chuyên Húc lẳng lặng lên tọa kỵ, Tiêu Tiêu vội kìm cương tọa kỵ, thưa:
- Xin Bệ hạ hãy đi rửa mặt.
Tiểu Yêu ngẩng lên, đúng lúc Chuyên Húc cũng vừa quay đầu lại. Cả hai cùng sững sờ khi bốn mắt giao nhau.
Tối qua Tiểu Yêu đã ném cốc rượu vào Chuyên Húc, hắn vội vàng nên chỉ lau quệt qua loa, những vệt trắng đỏ đan xen, gương mặt hắn lúc này mới thật “đặc sắc”. Nhưng Chuyên Húc đã quên bẵng, với bộ dạng này mà quay về đỉnh Tử Kim, ai trông thấy hắn chắc sẽ sợ chết khiếp.
Tiểu Yêu mở cửa, nói với Tiêu Tiêu:
- Vào buồng tắm lau mặt đi.
Tiêu Tiêu chưa kịp trả lời, Chuyên Húc đã rảo bước vào buồng, như thể lo sợ Tiểu Yêu sẽ rút lại câu nói ban nãy.
Trong tủ vẫn treo bộ đồ cũ của Chuyên Húc, Tiểu Yêu lấy ra đưa cho Tiêu Tiêu:
- Gian kế bên có khăn sạch trên giá gỗ.
Chuyên Húc vội vã tắm gội qua loa, thay y phục, chỉnh trang lại đầu tóc, mũ áo, bôi thuốc, rồi mới bước ra.
Tiểu Yêu đứng trong sân, nghe tiếng bước chân của Chuyên Húc, nàng quay lại nhìn, thấy vết bầm tím trên trán hắn, hẳn là do cốc lưu ly gây nên. Khi nãy gương mặt hắn lấm lem nên không thấy rõ, lúc này thì rõ mồn một.
Tối qua, vì quá tức giận, Tiểu Yêu đã ném chiếc cốc rất mạnh, Chuyên Húc chảy khá nhiều máu. Tuy hắn đã bôi thuốc, nhưng linh dược chỉ giúp vết thương lành lại, mà không thể khiến vết bầm tím tiêu tan ngay tức khắc.
Chuyên Húc cười, bảo:
- Không sao đâu, vài hôm sẽ hết.
Tiểu Yêu cúi đầu, đi lướt qua Chuyên Húc, vào nhà.
Chuyên Húc đứng lặng một lúc mới quay người lên tọa kỵ, bay về đỉnh Tử Kim.
Vết thương trên trán Chuyên Húc khiến các cung nữ, phi tần trong cung Tử Kim choáng váng, hoảng sợ, cũng khiến triều thần băn khoăn, nghi ngại.
Chuyên Húc không giải thích, cũng không ai dám gạn hỏi. Ai nấy đều thận trọng dò la tin tức thông qua đám người hầu. Câu trả lời của Tiêu Tiêu là: Bệ hạ ngủ gật va đầu vào bàn.
Tất cả mọi người đều biết thời gian qua Chuyên Húc đã rất vất vả, mệt mỏi, nên ai nấy đều tin lời giải thích của Tiêu Tiêu. Duy có Hoàng hậu Hinh Duyệt thì không. Nhưng Hinh Duyệt thà tin lời giải thích ấy hơn là phải tin vào suy đoán của mình, vì sự suy đoán của nàng khiến nàng vô cùng sợ hãi.
Hoàng Đế rời khỏi phòng ngủ, thấy Cảnh vẫn ngồi ngay ngắn trên giường trúc. Chăn gối vẫn gọn gàng nguyên trạng như tối qua, chỉ có bàn cờ là khác trước, rõ ràng đêm qua Cảnh đã thức trắng đêm và một mình chơi hết nửa ván cờ.
Hoàng Đế cúi nhìn cuộc cờ, ôn tồn bảo:
- Chuyên Húc là bậc đế vương, nó cho phép Tiểu Yêu ném cốc vào nó, sẵn lòng xuống nước xin Tiểu Yêu tha thứ, nhưng nó chưa hẳn cho phép người ngoài chứng kiến tình cảnh thê thảm của nó. Từ nhỏ Chuyên Húc và Tiểu Yêu đã trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm, đôi khi, đối với chúng ta cũng chỉ là người ngoài.
Cảnh cung kính thưa:
- Thần hiểu. Tạ ơn Bệ hạ che chở.
Hoàng Đế nói:
- Ngươi là người thông minh, nên nhớ, cứng nhắc sẽ hỏng chuyện.
Cảnh thưa:
- Thần xin ghi nhớ!
Hoàng Đế cười, bảo:
- Đi thăm Tiểu Yêu đi, rồi cùng ăn sáng.
Tiểu Yêu vừa tắm gội xong, nàng ngồi chải đầu bên song cửa. Đang vấn tóc, cài trâm thì nhìn trong gương thấy Cảnh cất bước giữa thung lũng, hướng về nơi ở của nàng. Tay chắp sau lưng, chân giẫm trên sương sớm, chàng chầm chậm lại gần song cửa nhà nàng.
Thấy chàng vẫn mặc bộ đồ cũ, Tiểu Yêu biết hôm qua chàng đã ở lại Tiểu Nguyệt Đỉnh.
- Tối qua… chàng nghỉ ở đâu?
- Ta nghỉ nhờ một đêm trong phòng Hoàng đế Bệ hạ.
Cảnh trao cho Tiểu Yêu một bó hoa hàm tiếu màu xanh lam, những cánh hoa mơn mởn còn ngậm sương đêm.
Tiểu Yêu hít hà hương hoa, ngạc nhiên vui thích:
- Thơm quá!
Nàng bỏ trâm cài xuống, trỏ tay vào búi tóc trên đầu, xoay người lại, đầu cúi thấp.
- Hoa hàm tiếu thơm lâu, hương hoa dìu dặt, thấm vào lòng người, bông hoa chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, cài tóc có vẻ không hợp. Cảnh ngẫm ngợi một lát, chọn ra một cành hàm tiếu, uốn thành nửa vòng trâm, cài lên tóc Tiểu Yêu.
- Xong rồi.
Tiểu Yêu cầm gương lên soi, cành hoa hàm tiếu uốn thành hình trăng lưỡi liềm bên phải búi tóc nàng, giống hệt một chiếc trâm ngọc hình vành trăng tuyệt đẹp. Nhưng trâm ngọc quý giá nhất trên thế gian cũng đâu thể tỏa ra được thứ hương thơm làm say lòng người thế này!
Tiểu Yêu đặt gương xuống, nói:
- Cảm ơn chàng. Không phải chỉ vì hoa này, mà còn vì… em đã gây ra nhiều phiền toái cho chàng.
Cảnh cốc nhẹ vào trán Tiểu Yêu:
- Ai từng nói với ta, muốn trọn đời bên nhau thì hãy chăm sóc nhau?
Tiểu Yêu cúi đầu, giọng buồn bã:
- Cảnh, em phải làm gì bây giờ?
- Nàng nghĩ nàng có đủ khả năng buộc Hắc đế Bệ hạ rút quân không?
Tiểu Yêu lắc đầu. Nàng rất hiểu Chuyên Húc, không ai có thể ngăn cản hắn giành lấy thứ hắn muốn.
- Vậy nàng có muốn đứng về phía Cao Tân, giúp họ chống lại Hiên Viên không?
Tiểu Yêu lắc đầu:
- Em chỉ am hiểu y thuật và độc thuật, ngoài ra em nào có tài cán gì? Vả lại, tuy không thích Chuyên Húc làm vậy, nhưng em không bao giờ giúp người khác chống lại huynh ấy.
- Tiểu Yêu, đây là chuyện của các bậc đế vương, nàng chẳng thể can thiệp.
- Nhưng một người là người thân thiết nhất của em, một người có công nuôi dưỡng em. Lẽ nào bảo em… thờ ơ nhìn họ đánh nhau sao?
- Nàng không thờ ơ mà là đau khổ.
- Đồ Sơn Cảnh!
Tiểu Yêu trừng mắt nhìn Cảnh:
- Chàng đang đùa giỡn với em đấy ư? Chàng có biết đêm qua em đã trằn trọc suốt đêm không?
Cảnh véo má Tiểu Yêu:
- Không nên lúc nào cũng nghĩ mọi việc theo hướng tồi tệ như vậy. Cuộc chiến này chẳng thể kết thúc trong vòng mười, hai mươi năm đâu. Nước Hiên Viên ngày nay không giống Hiên Viên năm xưa, Hắc Đế cũng không giống Hoàng Đế. Tuấn Đế cũng không phải Xi Vưu năm xưa.
Hoàng Đế đứng ngoài cửa, cao giọng:
- Hai người định sẽ dùng bữa hay tiếp tục thì thầm nhỏ to thế?
Tiểu Yêu ngượng ngùng, đáp:
- Ăn cơm thôi!
Xong bữa sáng, Cảnh xuống núi.
Tiểu Yêu ngồi ngẩn ngơ dưới hiên nhà. Hoàng Để để mặc nàng.
Tiểu Yêu ngồi vẩn vơ đến tận trưa, rồi nàng đột nhiên bật dậy, vớ lấy cây cung, lao vào rừng, tập bắn tên suốt hơn hai canh giờ, mãi đến khi mệt mỏi rã rời, nàng mới quay về, bò lên giường và thiếp đi.
Buổi tối, lúc Chuyên Húc ghé thăm, Tiểu Yêu vẫn đang say ngủ. Tỉnh giấc, nàng căn dặn Miêu Phủ từ nay nàng sẽ ăn tối một mình và nghỉ đêm ở cung điện Chương Nga.
Chuyên Húc đến thăm mà không gặp được Tiểu Yêu, nhưng hắn không tỏ ra bực bội hay thất vọng, hắn vẫn bình thản trò chuyện với Hoàng Đế một lúc rồi lẳng lặng ra về.
Đúng như Cảnh dự đoán, cuộc chiến giữa Hiên Viên và Cao Tân không thể phân thắng thua trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Sau khi phát lệnh tấn công, Chuyên Húc bố cáo thiên hạ, không cho phép binh lính gây thương tổn cho dân thường. Thời gian đầu cuộc chiến, quân đội Hiên Viên chiếm thế thượng phong, nhưng càng tiến sâu vào lãnh thổ Cao Tân, quân đội Hiên Viên vấp phải sự kháng cự ngày một quyết liệt của người dân nước này. Các cánh quân dưới trướng Phong Long, Ngu Cương và Hiến dũng mãnh là thế, vũ khí trong tay sắc nhọn là thế, nhưng họ lại không được phép đả thương dân thường Cao Tân, nên lợi thế vốn nghiêng về Hiên Viên nay đã xoay chuyển hoàn toàn.
Chuyên Húc sớm đã chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ và đã căn dặn Phong Long từ lâu. Nên, Phong Long không nôn nóng thúc đại quân tiến sâu hơn nữa vào lãnh thổ Cao Tân, mà dồn tâm trí và sức lực vào việc kiến thiết và ổn định các thành trì đã chiếm được.
Tháng Năm vốn là mùa lũ ở Cao Tân, mưa bão trút xuống khắp nơi trên mảnh đất này, lũ lụt là điều không thể tránh khỏi. Phong Long lớn lên ở đất Xích Thủy, từ nhỏ đã tận mắt chứng kiến thảm họa vỡ đê, nước lũ tràn vào, cuốn trôi cả thôn làng. Được sự chỉ dạy tận tình của ông nội, hắn chăm chỉ học cách khơi thông dòng chảy để dẫn lũ và xây đập kè đê để chống lụt.
Trước mùa lũ ở Cao Tân, Phong Long điều động một đội anh em bà con người Xích Thủy, những người giỏi trị thủy đến Cao Tân, phân họ đến các đội quân làm nhiệm vụ canh giữ các thành trì, để chỉ đạo quân đội Hiên Viên tại các thành trì đó giúp dân chúng địa phương khơi thông sông suối thoát lũ và đắp đê, sửa kè chống lụt. Dân chúng Cao Tân lúc đầu tỏ rõ thái độ phản đối, dần dần họ nhận thấy đám binh lính này không giết hại dân lành, không phóng hỏa đốt nhà, trái lại, bọn họ rất mực cần cù lao động, ngoài việc bất đồng ngôn ngữ, họ chẳng khác nào những thường dân Cao Tân khác. Mùa mưa lũ sắp đến gần, để bảo vệ mùa màng ruộng nương và già trẻ lớn bé trong gia đình, họ không thể từ chối sự giúp đỡ của binh lính Hiên Viên.
Tuy tiến quân vào sâu trong lãnh thổ Cao Tân, nhưng nhờ có Xích Thủy và Kinh Độ, lương thực vẫn được cung cấp đầy đủ cho quân đội Hiên Viên bằng đường sông. Quân đội Cao Tân không làm cách nào lấy lại được những thành trì đã bị Hiên Viên chiếm đóng. Nhưng càng xuôi xuống phía Nam, thời tiết càng nóng bức, oi nồng, thêm vào đó, mùa mưa sắp tới. Tuy Phong Long không lạ lẫm với kiểu thời kiết nóng ẩm này, nhưng nhiều binh lính Hiên Viên khó thích nghi với điều kiện khí hậu nơi đây. Bởi vậy, quân Hiên Viên không thể tiếp tục công phá chiếm đóng, quân đội hai nước rơi vào trạng thái giằng co căng thẳng.
Tiểu Yêu tìm mọi cách tránh né Chuyên Húc, nhưng nàng không thể trốn tránh cuộc chiến tranh đang diễn ra ngoài kia. Vẫn biết chẳng có cách gì xoay chuyển cục diện hiện tại, nhưng nàng vẫn nôn nóng nghe ngóng tin tức:
- Phong Long hiện đang ở đâu? Gần đây có trận đánh lớn nào không?
Cảnh trêu đùa:
- Nàng hãy cẩn trọng, nếu người khác nghe thấy những lời này lại tưởng nàng đã hối hận vì hủy hôn với Phong Long và vẫn ngày đêm thương nhớ huynh ấy.
Tiểu Yêu cười không được khóc không xong, nàng tức giận xông vào nện Cảnh. Chàng vừa né đòn vừa diễn vẻ nghiêm túc, nói:
- Phong Long bây giờ là đại tướng quân, tương lai rộng mở, quyền cao chức trọng hơn rất nhiều gã tộc trưởng tép riu là ta. Nàng hãy nói thật lòng cho ta biết, nàng có hối hận không? Phong Long vẫn chưa cưới vợ, nếu bây giờ nàng đổi ý, vẫn còn kịp đó.
Tiểu Yêu những muốn véo miệng Cảnh thật đau, nhưng nàng không tóm được chàng, đành nghiến răng nghiến lợi:
-Trước kia nghe người ta nói công tử Thanh Khâu phản ứng nhanh nhạy, khôi hài hoạt ngôn, em chẳng tin, thậm chí còn cho rằng bọn họ châm chọc chàng. Bây giờ em thấy hối hận rồi, hối hận không phải vì tiền đồ của Phong Long tươi sáng, mà vì em nhận ra chàng là tên xấu xa, đáng ghét!
Cảnh sáp lại gần Tiểu Yêu:
- Vậy làm sao để trở thành một người tốt bây giờ? Ta cho nàng đánh một đòn nhé?
Tiểu Yêu ngoảnh đi, vênh mặt lên trời:
- Không thèm!
Cảnh chạy ra trước mặt nàng:
- Hai đòn nhé!
- Hứ!
Tiểu Yêu lại quay mặt sang hướng khác.
- Ba đòn nhé!
Tiếng cười của Hoàng Đế vọng tới, Tiểu Yêu và Cảnh vội vã đứng cách xa nhau. Hoàng Đế hắng giọng, nói:
- Ta đến uống miếng nước, hai người cứ tiếp tục vui vẻ đi.
- Vui vẻ gì đâu, chàng bắt nạt cháu thì có!
Tiểu Yêu đỏ mặt, vội chạy lại, rót một cốc nước, mời Hoàng Đế.
Hoàng Đế nhìn nàng, mỉm cười:
- Ta thấy thế cũng tốt. Lúc Cảnh không ở đây cháu ủ rũ buồn chán, cậu ta vừa đến, cháu đã vui cười hớn hở.
Tiểu Yêu liếc nhìn Cảnh, rồi thinh lặng.
Tháng Năm, Cao Tân bước vào mùa mưa, đối với quân đội hai nước, mùa mưa có nghĩa là chiến tranh tạm ngừng. Đối với Cảnh, thời gian để tang vợ đã hết, và chàng có thể nghị bàn hôn sự.
Một buổi chiều nọ, Cảnh đến Tiểu Nguyệt Đỉnh thăm Tiểu Yêu, chàng nói với nàng:
- Chúng ta ra ngoài đi dạo nào!
Tiểu Yêu đang bận rộn sắp xếp lại những ghi chép về y thuật của các bậc tiền nhân, nàng đã thấm mệt, nên vui vẻ nhận lời.
Hai người rời thung lũng thuốc, Cảnh triệu gọi Bạch Hạc, mời Tiểu Yêu lên lưng chim.
Tiểu Yêu cười, bảo:
- Em cứ nghĩ chúng ta chỉ đi dạo quanh Tiểu Nguyệt Đỉnh thôi. Chàng định đưa em đi đâu?
Cảnh chỉ mỉm cười không nói. Bạch Hạc đưa họ bay qua các đỉnh núi.
Lát sau, Tiểu Yêu nhìn thấy Thảo Ao Lĩnh giữa mây mù giăng giăng, vách núi dựng đứng.
Bạch Hạc đậu bên đầm nước, Tiểu Yêu rời khỏi lưng hạc, nhìn ngôi nhà cỏ và nói:
- Có lúc em cảm thấy mọi thứ đều đã được sắp đặt bởi số phận.
Cảnh kéo nàng ngồi xuống:
- Ta có chuyện này muốn bàn với nàng.
Tiểu Yêu cúi xuống, nghịch nước, hờ hững đáp:
- Chàng nói đi.
- Vùng Hán Thủy có câu ca rằng: “Dịu dàng thục nữ, quân tử hảo cầu.” Trang nam nhi nào đến tuổi thấu hiểu câu ca này cũng đều không ngừng mơ tưởng về người vợ tương lai của mình. Thời trai trẻ, ta thường hay tưởng tượng về cô gái đó, cô ấy hẳn là có vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, tính tình hiền dịu, nết na, lại tinh thông cầm kỳ thi họa, giỏi thêu thùa, đan lát, không quá kiệm lời, nhút nhát, nhưng cũng không nhiều chuyện, lắm điều. Cô ấy sẽ rất đảm đang, tháo vát, khéo léo, chu đáo. Và thật tuyệt nếu cô ấy am hiểu đôi chút về công việc buôn bán. Để khi ta nhắc tới những việc trong gia tộc, cô ấy không đến nỗi không hiểu gì…
Tiểu Yêu âm thầm so sánh với những phẩm chất của bản thân và sắc mặt nàng ngày càng trở nên khó coi.
- Khi mẹ hỏi ý kiến ta về việc lựa chọn người vợ tương lai, ta đã thưa với người về những suy nghĩ của mình.
Tiểu Yêu sốt ruột hỏi:
- Mẹ chàng có bảo chàng là kẻ mơ mộng hão huyền không?
Cảnh mỉm cười, đáp:
- Mẹ nói: “Có gì khó đâu. Dung mạo vốn do trời sinh, còn những tố chất khác đều có thể trau dồi, tôi luyện. Bất kể gia tộc nào, dù là bình thường đi nữa, nếu muốn con gái mình được gả vào nơi danh giá, tử tế, đều sẽ nuôi dạy chúng đến nơi đến chốn, chưa nói con gái của các dòng họ lớn. Nhưng điều quan trọng hơn cả là, cô ấy có thật lòng với con hay không”.
Tiểu Yêu ngẫm ngợi một lát, cảm thấy những tiêu chuẩn Cảnh đưa ra nghe có vẻ cao xa, nhưng thực chất không khó đạt được, bởi vì yêu cầu của chàng chỉ là: “biết một chút”, chàng không đòi hỏi người vợ tương lai phải tài ba lỗi lạc, lừng danh thiên hạ như chàng.
Cảnh nói:
- Nhưng không ngờ… ta lại gặp nàng!
Tiểu Yêu nhăn mũi, tức giận:
- Gặp phải em thì sao nào? Ừ thì em không sắc nước hương trời, không nhã nhặn trầm tĩnh, không giỏi cầm kỳ thi họa, chẳng biết gì về nữ công gia chánh, nhưng lại rất thạo chế thuốc độc hại người. Em lắm lời nhiều chuyện, chỉ lẩm bẩm một mình cũng có thể liến thoắng vài canh giờ. Em không biết cách ăn mặc, trang điểm, không đảm đang, tháo vát, lại chúa ghét việc gây dựng các mối quan hệ, càng không biết gì về kinh doanh, buôn bán…
Cảnh gật đầu:
- Đúng là như vậy!
Tiểu Yêu phụng phịu, nắm chặt nắm đấm, bừng bừng tức giận, cắm mặt xuống đất.
- Nhưng gặp nàng ta mới hiểu ra điều này: Khi anh gặp được người anh yêu, thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa.
Cảnh âu yếm nhìn Tiểu Yêu:
- Nàng không nhã nhặn trầm tĩnh, nhưng một mình ta trầm tĩnh là đủ, ta cần nàng hoạt ngôn, vui vẻ. Nàng không hề dịu dàng, động một cái là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhưng khi nàng gội đầu cho ta, bón thuốc cho ta, nàng mới tỉ mỉ chu đáo, kiên trì, nhẫn nại làm sao. Nàng không giỏi cầm kỳ thi họa, nhưng đã có ta lo khoản đó, mà như thế, ta càng có nhiều cơ hội để thể hiện với nàng. Nàng không thạo nữ công gia chánh cũng chẳng sao, vì ta đâu cần cưới một cô thợ thêu thùa. Chỉ cần bỏ ra một trăm đồng là có thể mua một cô thợ thêu khéo tay nhất Đại hoang. Nàng không biết kinh doanh thì đã có ta lo, ta thừa sức nuôi nàng. Nàng không hiểu về buôn bán, nhưng nàng rất hoạt ngôn, nên hàng nghìn năm sau, ta và nàng cũng không sợ hết chuyện để nói với nhau, và vì vậy ta cũng không cần phải đem chuyện gia tộc ra kể lể với nàng. Nàng ngại giao thiệp, vậy càng hợp ý ta, ta những mong có thể giấu nàng ở nơi kín đáo nhất, để không ai thấy nàng, không ai cướp nàng đi…
Tiểu Yêu đổi sắc mặt, nàng nghiêng đầu nhìn Cảnh.
Cảnh mỉm cười, tiếp tục:
- Tiểu Yêu, khi nãy nàng nói rất đúng, nàng không phải cô gái sắc nước hương trời, mà là…
Tiểu Yêu nhăn mũi, Cảnh chạm nhẹ ngón tay vào cánh mũi nàng:
- Thế gian muôn tía ngàn hồng. Phong lưu nào sánh má hồng, là em.
Tiểu Yêu chợt đỏ bừng mặt, nàng đứng dậy định bỏ đi:
- Hôm nay chàng làm sao vậy, toàn nói những lời lạ lùng!
Cảnh kéo Tiểu Yêu lại, không biết tự khi nào, sương trắng giăng mờ bốn phía, từng gốc đào từ từ đâm chồi, nảy lộc, vươn cành, kết nụ, nở hoa, sắc hoa thắm đỏ. Chỉ một lát sau, hàng ngàn hàng vạn bông hoa đào cùng bừng nở, đua nhau khoe sắc, rực rỡ tựa ráng chiều, sắc đỏ như son, gió nhẹ thổi tới, cánh hoa lả tả bay.
Vẫn biết cảnh tượng trước mắt chỉ là ảo ảnh do Cảnh tạo ra, nhưng Tiểu Yêu vẫn không kìm nổi lòng, nàng chìa tay ra, cảm nhận vẻ đẹp rực rỡ, xán lạn của những cánh đào ấy.
Cảnh nói:
- Đây là nơi cha nàng từng sống. Hôm nay ta đưa nàng đến đây vì muốn thưa với cha mẹ nàng, Đồ Sơn Cảnh ở Thanh Khâu muốn cưới Tây Lăng Cửu Dao làm vợ.
Tiểu Yêu sững sờ.
Cảnh hỏi:
- Tiểu Yêu, nàng bằng lòng lấy ta không?
Năm xưa, khi một mình đối diện với Phong Long trong mật thất để bàn bạc chuyện kết hôn, nàng không hề có cảm giác thẹn thùng, xấu hổ, vậy mà lúc này, nàng vừa ngượng ngùng, vừa giận dỗi, chỉ muốn chạy biến. Nàng làu bàu:
- Chàng muốn hỏi cưới thì phải đi gặp ông ngoại và Chuyên Húc chứ.
- Ta sẽ đi gặp họ, nhưng trước hết, ta muốn hỏi nàng, nàng có bằng lòng lấy ta không?