Chương 123
- Bấy lâu nay ta không hề hay biết về thân thế của mình. Sau khi biết sự thật, ta đã vô cùng đau khổ. Thì ra, ngay từ lúc ta chào đời, mọi thứ đều chỉ là giả dối. Ta chẳng hề hay biết điều gì, vậy mà người đời ai nấy đều căm hận ta, muốn lấy mạng ta! Ta không ngờ muội đã đợi ta. Ta nghĩ muội cũng sẽ giống họ, khinh thường ta, không muốn gặp lại ta nữa. Bởi vì họ đều cho rằng mẹ ta có lỗi với Phụ vương của muội. Hơn thế, cha ta lại là Xi Vưu. Ngay cả lúc này, khi đối diện với muội, ta vẫn chưa hết sợ sệt. Ta sợ muội sẽ tức giận mà thốt ra những lời khiến ta đau đớn. Ta sợ muội mắng nhiếc mẹ ta, cũng sợ muội sẽ mắng nhiếc cha ta, còn sợ muội sẽ chửi ta là đồ con hoang.
A Niệm nhìn Tiểu Yêu chằm chằm, ngập ngừng nói:
- Tôi chẳng thấy chị có biểu hiện gì là đau khổ hay sợ hãi.
Tiểu Yêu mỉm cười:
- Thuở bé sống cuộc đời không cha không mẹ, dù ta đau khổ đến mấy cũng không ai an ủi, động viên. Càng than khóc càng dễ làm mồi cho đám chó hoang. Bởi vậy, ta đã quen vùi sâu chôn chặt mọi cảm xúc xuống đáy lòng.
A Niệm trầm ngâm một lát, rồi nàng dịu dàng hỏi:
- Có phải Chuyên Húc cũng giống chị?
- Ừ.
- Có phải huynh ấy cùng từng chịu nhiều tủi cực khi ở Cao Tân, nhưng không cho muội và cha biết. Nên bây giờ huynh ấy mới tấn công Cao Tân?
- Chuyên Húc đã chịu nhiều tủi cực suốt những năm tháng ở Cao Tân, nhưng huynh ấy không tấn công Cao Tân vì nguyên nhân đó.
A Niệm vừa rối bời vừa bực bội:
- Vậy thì vì sao? Vì sao huynh ấy phải làm vậy? Muội và Phụ vương có lỗi gì với huynh ấy đâu! Vì sao huynh ấy đối xử với cha con muội như vậy?
Tiểu Yêu không biết phải đáp lại ra sao, đúng lúc ấy Chuyên Húc vén rèm bước vào, nói:
- Muội không làm gì có lỗi với ta, đây là chuyện giữa ta và Phụ vương của muội.
Tiểu Yêu thở phào, nhón gót rời khỏi lán trại, nhường không gian riêng tư cho cuộc hội ngộ sau mấy mươi năm cách biệt.
Nhìn thấy Chuyên Húc, mọi nỗi niềm trào dâng như thác lũ trong lòng A Niệm. Nàng không hề hay biết, nước mắt đã chảy thành hàng trên gương mặt mình tự lúc nào. Nàng ngồi sụp xuống, vừa khóc vừa nói:
- Muội không sao hiểu nổi! Phụ vương cũng bảo rằng chuyện này không liên quan đến muội, đó là chuyện giữa cha và huynh. Nhưng tại sao, tại sao lại không liên quan đến muội? Hai người đang đánh nhau kia mà! Sẽ có đổ máu, sẽ có hy sinh, sao lại bảo không liên quan đến muội?
Chuyên Húc nói:
- Sao sư phụ cho muội lén đến nơi này thế? Ta sẽ sai người đưa muội về Ngũ Thần Sơn.
A Niệm khóc lóc van xin:
- Chuyên Húc, đừng tấn công Cao Tân, được không? Phụ vương muội tội lắm, bạc cả đầu, sức khỏe của cha ngày một xấu đi, đi lại cũng khó khăn!
A Niệm túm lấy vạt áo Chuyên Húc, ngước nhìn hắn, nước mắt lã chã:
- Chuyên Húc, muội cầu xin huynh! Cầu xin huynh!
Trước kia, mỗi khi nàng nũng nịu van nài Chuyên Húc, thì dù chuyện có khó khăn đến mấy hắn cũng đầu chiều theo ý nàng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ lạnh lùng im lặng.
Rất lâu sau, Chuyên Húc mới lên tiếng:
- Xin lỗi, ta không thể.
A Niệm vừa đau đớn vừa phẫn nộ, nàng quay ra cật vấn hắn:
- Nếu Tiểu Yêu vẫn còn là con gái của Phụ vương, nếu chị ấy cầu xin huynh, liệu huynh có từ chối?
Chuyên Húc bình thản đáp:
- Mười năm trước muội ấy đã từng cầu xin ta. A Niệm, quyết định của ta là quyết định của một bậc đế vương, tuyệt đối không thể vì muội hay Tiểu Yêu mà thay đổi được.
A Niệm òa khóc, nàng giận sự vô tình của Chuyên Húc, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thì ra Tiểu Yêu cũng từng cầu xin Chuyên Húc. Thì ra Chuyên Húc đã từ chối chị ấy.
Chuyên Húc từng lớn lên cùng A Niệm, nên hắn không đành lòng thấy nàng như vậy. Hắn ngồi xuống, đưa khăn tay cho A Niệm:
- Ta biết muội rất giận, ta cũng biết nói như vậy thật giả dối, nhưng ta thực lòng nghĩ như vậy đó. Hiên Viên và Cao Tân xảy ra một số chuyện, ta và cha muội cũng xảy ra một số chuyện, nhưng trong lòng ta, muội vẫn luôn là A Niệm, và ta vẫn luôn là Chuyên Húc của muội. Ta vẫn sẽ thỏa mãn mọi đòi hỏi của muội, nếu như đòi hỏi ấy không can hệ đến vấn đề của hai nước.
A Niệm lấy khăn che mặt, gào khóc thảm thiết. Nàng không biết phải làm sao, một bên là Phụ vương, một bên là Chuyên Húc. Vì sao cả cha nàng và Chuyên Húc đều có thể bình tĩnh nói với nàng rằng: Chuyện này không liên quan đến nàng? Nếu không liên quan đến nàng, thì vì sao sau khi xảy ra chiến tranh, Nhục Thu không chịu thu thập tin tức về Chuyên Húc cho nàng nữa? Vì sao Chuyên Húc không viết thư cho nàng nữa? Nếu không liên quan đến nàng, thì vì sao nàng không dám mở lời xin Phụ vương cho phép nàng đến Thần Nông Sơn thăm Chuyên Húc nữa? Nếu không liên quan đến nàng, thì vì sao một người vốn xưa nay không để tâm đến bất cứ chuyện gì là mẹ nàng, khuyên nàng đừng nhớ đến Chuyên Húc nữa?
Chuyên Húc không dỗ dành A Niệm và chọc nàng cười như trước đây mỗi khi nàng khóc. Hắn ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn A Niệm. Ánh mắt hắn trĩu nặng u hoài và buồn thương.
A Niệm khóc suốt nửa canh giờ, tiếng khóc của nàng nhỏ dần.
Chuyên Húc hỏi:
- Muội nói sư phụ đã bạc tóc, là thật ư?
A Niệm nghẹn ngào:
- Sau khi Phụ vương tuyên bố Tiểu Yêu không còn là Vương cơ Cao Tân nữa, một ngày nọ muội đến thăm cha, thấy cha bị thương nặng, còn mái tóc thì đã bạc trắng. Những tưởng sẽ có đủ thời gian để cha từ từ dưỡng thương, chẳng ngờ huynh phát lệnh tấn công Cao Tân, khiến bệnh của cha chẳng thể thuyên giảm… Muội nghĩ vì cha quá đau lòng, nên tóc cha mới bạc trắng và sức khỏe của cha mới giảm sút trầm trọng như thế.
Chuyên Húc nói:
- Sư phụ lâm bệnh nặng như vậy, vì sao muội không ngoan ngoãn ở lại Ngũ Thần Sơn chăm sóc sư phụ, mà chạy tới đây làm gì?
A Niệm ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Chuyên Húc, hai mắt ầng ậc nước:
- Muội không đến tìm huynh! Muội gặp Tiểu Yêu mới biết huynh cũng tới.
- Ta biết.
- Muội đến để ám sát Ngu Cương và Phong Long.
Chuyên Húc hoảng hốt, thầm cảm ơn trời Phật vì A Niệm không đến ám sát Hiến. Phong Long chắc chắn sẽ nhận ra A Niệm, vì vậy sẽ không gây thương tổn cho nàng. Ngu Cương vốn là người trung hậu, vẫn luôn canh cánh bên lòng vì có lỗi với Cao Tân, hẳn là sẽ không ra tay với một cô gái yếu đuối như A Niệm. Nhưng Xích Thủy Hiến lạnh lùng, tàn nhẫn thì không chắc, nếu cô ta ra tay hẳn là sẽ có đổ máu.
Chuyên Húc tức giận:
- Cao Tân thiếu gì tướng tài, ai mượn muội đi làm thích khách! Ta nghĩ mình cần phải viết một bức thư cho Nhục Thu, nhắc nhở hắn canh gác Ngũ Thần Sơn cẩn mật hơn nữa!
A Niệm lại bắt đầu chảy nước mắt, nàng thổn thức:
- Muội biết. Bạch Hổ Bộ và Thường Hy Bộ xưa nay vẫn tỏ ra bất mãn với cha, vì cha không chọn con gái của họ làm phi tần, mà chọn người mẹ thân phận thấp kém, lại vừa câm vừa điếc của muội, thế nên bọn họ luôn coi thường muội. Những năm gần đây, Phụ vương ngày một yếu đi, bọn họ được thể lấn lướt làm loạn, o ép Phụ vương lập người nối ngôi. Phụ vương chỉ có một cô con gái duy nhất là muội, Thanh Long Bộ và Hy Hòa Bộ đề nghị lập muội làm người nối ngôi, nhưng Bạch Hổ Bộ và Thường Hy Bộ kiên quyết phản đối. Bọn bọ bảo muội năng lực thì kém cỏi, lại ngu dốt, bướng bỉnh, không thể gánh vác trọng trách. Bọn họ yêu cầu chọn ra trong đám cháu họ của Phụ vương một người để nối ngôi. Phụ vương không tỏ bất cứ thái độ nào thì bọn họ ngày ngày kêu gào, không để cha được yên. Bọn họ chê muội kém cỏi, đần độn, bướng bỉnh, vì vậy muội phải làm một việc gì đó để chứng minh cho bọn họ thấy. Muội quyết định tới đây hành thích Ngu Cương và Phong Long. Ngu Cương là tên phản đồ của Cao Tân, Phong Long là đại tướng quân Hiên Viên, chỉ cần giết được một trong hai người, bọn họ sẽ phải nể phục muội!
Chuyên Húc nói:
- Sau này muội không được làm những việc xuẩn ngốc như vậy nữa! Muội đừng bận tâm đến bọn Bạch Hổ Bộ và Thường Hy Bộ làm gì. Mâu thuẫn giữa họ và sư phụ đã có từ rất lâu rồi, không phải do Vương phi hay muội đâu. Đừng vì lời nói của họ mà cảm thấy day dứt, không phải vì Vương phi và muội mà Phụ vương muội ra nông nỗi này đâu.
A Niệm bán tín bán nghi:
- Đúng vậy không?
- Chắc chắn! Nhưng đúng là năm xưa sư phụ hoàn toàn có thể xoa dịu mâu thuẫn thông qua việc tuyển phi, nhưng người đã không chấp nhận.
Miệng méo xệch, nước mắt A Niệm lại bắt đầu tuôn rơi:
- Như thế chẳng phải có liên quan đến muội là gì!
- Sư phụ không chịu tuyển phi vì người không muốn nạp phi tần chứ không phải vì mẹ muội. Vì thế, chuyện đó không liên quan đến mẹ con muội, hiểu chưa?
Ngẫm ngợi một lúc, A Niệm gật đầu, nước mắt vẫn lưng tròng.
- A Niệm, muội hãy tin sư phụ, có lúc muội tưởng người đang rơi vào tình cảnh khốn đốn, nhưng thực chất người đang suy tính việc lớn đó.
Chuyên Húc trỏ tay vào đám mạng nhện bên ngoài cửa sổ, giải thích:
- Muội biết thế nào là “nhền nhện chăng tơ” không? Nhìn bên ngoài, ta tưởng như con nhện kia đang mắc kẹt giữa những sợi tơ chằng chịt, nhưng sau cùng kẻ bị mắc kẹt trong đó, rất có thể là những chú bướm bay qua bay lại.
A Niệm tỏ vẻ thấu hiểu lí lẽ ấy, nàng ngẫm ngợi một hồi, rồi đột nhiên òa khóc:
- Vì sao huynh tấn công Cao Tân? Nếu huynh không tấn công Cao Tân, muội sẽ đi hỏi ý kiến huynh và huynh sẽ nói cho muội biết phải làm thế nào. Nếu vậy, muội sẽ không cần đến đây hành thích Ngu Cương, và sẽ không bị tên lính chết tiệt ấy nhét giẻ vào miệng…
Chuyên Húc vừa vỗ về A Niệm, vừa ngẫm nghĩ: Bạch Hổ Bộ và Thường Hy Bộ chắc chắn không thể lấy lòng sư phụ. Nhưng một khi bọn họ đưa ra kiến nghị lập người kế vị, thì sư phụ không thể ngó lơ. Bởi vì đó không chỉ là vấn đề Bạch Hổ Bộ, Thường Hy Bộ hay Thanh Long Bộ và Hy Hòa Bộ quan tâm, mà đó còn là vấn đề quan tâm của toàn bộ dòng họ Cao Tân và triều thần Cao Tân. A Niệm là người duy nhất xứng đáng nối ngôi, nhưng sư phụ chưa bao giờ bồi dưỡng muội ấy trở thành một Quân vương… Tình thế lúc này rất nguy hiểm, nếu sơ suất, sư phụ sẽ khiến Cao Tân đại loạn. Kế sách vẹn toàn nhất là kén cho A Niệm một người chồng vừa tài giỏi lại đáng tin cậy, rồi lập A Niệm làm người nối ngôi, sau đó ra sức bồi dưỡng con cái của A Niệm. Sư phụ chọn Nhục Thu ư? Lẽ nào đây chính là nguyên nhân khiến Nhục Thu tấn công quân đội Hiên Viên liên tiếp?
Chuyên Húc không hiểu sư phụ đang nghĩ gì, tuy ở bên ngài mấy trăm năm, nhưng hắn không sao nhìn thấu tâm can ngài. Cũng giống như, hắn mãi mãi không sao nhìn thấu tâm can ông nội. Có lẽ các bậc đế vương đều như vậy, không ai có thể đoán biết được tâm tư của họ.
A Niệm đã vất vả suốt mấy ngày vì muốn hành thích Ngu Cương và Phong Long. Đêm qua nàng lại không thể chợp mắt. Lúc này, sau khi đã khóc thỏa sức, mọi căng thẳng đều được giải tỏa, nàng bắt đầu thiếp đi mê man.
Chuyên Húc vẫy tay gọi người hầu, lệnh cho họ hầu hạ A Niệm nghỉ ngơi. Rồi hắn ra khỏi lán, theo sự chỉ dẫn của thị vệ, đi về phía khu rừng.
Dưới bóng tà dương, Cảnh và Tiểu Yêu đang ngồi chơi trên phiến đá bên bờ suối. Tiểu Yêu đang huyên thuyên, lảm nhảm chuyện gì đó, Cảnh chỉ mỉm cười lắng nghe. Rồi đột nhiên Tiểu Yêu, đặt một nụ hôn khẽ khàng nơi khóe môi Cảnh nhanh như chớp. Cảnh chưa kịp phản ứng, nàng đã trở về chỗ cũ, giả đò như không, miệng cười thật tươi nhìn đi hướng khác.
Chuyên Húc đạp mạnh, cành khô dưới chân hắn phát ra tiếng kêu răng rắc.
Tiểu Yêu giật mình ngoảnh lại, nhìn thấy hắn, nàng đỏ mặt:
- Kìa huynh!
Cảnh thản nhiên đứng lên, hỏi:
- Vương cơ đã đi chưa?
Chuyên Húc đáp:
- Muội ấy đang say ngủ, ta thấy muội ấy quá mỏi mệt, nên đã lệnh cho tỳ nữ dọn chỗ nghỉ ngơi cho muội ấy trong lán của Tiểu Yêu. Tiểu Yêu, đêm nay muội chịu khó ngủ chung với Miêu Phủ.
- Muội ngủ cùng A Niệm cũng được mà.
Chuyên Húc không muốn Tiểu Yêu dây dưa với A Niệm, hắn bảo:
- Không cần, ta đã sai Tiêu Tiêu chăm sóc muội ấy, muội đến chỗ Miêu Phủ đi.
Tiểu Yêu đáp:
- Vâng.
Cảnh nhận thấy Chuyên Húc hình như có tâm sự gì đó, chàng chủ động nói:
- Thần xin phép về trước.
Tiểu Yêu tươi cười, vẫy tay chào chàng.
Chuyên Húc cất bước men theo bờ suối. Tiểu Yêu đi theo hắn, đợi mãi mà không thấy hắn nói gì. Chuyên Húc vừa đi vừa trầm ngâm ngẫm ngợi.
Tiểu Yêu nóng ruột đành lên tiếng trước:
- Huynh đang nghĩ gì vậy? Có phải đang lo lắng chuyện của A Niệm?
- Ta đang lo lắng cho muôn dân trăm họ trên mảnh đất này.
Chuyên Húc thở dài:
- Sinh ra ở Hiên Viên, lớn lên ở Cao Tân, đôi lúc ta cũng không rõ mình là người Hiên Viên hay người Cao Tân. Là vua Hiên Viên, lẽ ra ta phải vui mừng khi thấy Cao Tân lâm vào tình cảnh hỗn loạn, bất ổn. Bởi đây là cơ hội hiếm có để Hiên Viên thừa cơ xông tới. Nhưng, ta không hề vui mừng chút nào. Trái lại, ta thực lòng mong sư phụ có thể nghĩ ra phương cách nào đó để xử lý ổn thỏa vấn đề nội bộ của triều đình Cao Tân, để mảnh đất này sẽ không phải chịu cảnh binh đao, khói lửa đau thương.
Tiểu Yêu chớp mắt:
- Vậy ai đang châm lửa cho cuộc chiến tang thương trên mảnh đất này đây?
Chuyên Húc bực bội, đập nàng một cái:
- Tuy ta là người châm lửa chiến tranh, nhưng cả ta và sư phụ đều biết cách khống chế, không để ngọn lửa lan rộng và gây ảnh hưởng đến thường dân vô tội. Nhưng nếu nội bộ Cao Tân lục đục, rối loạn, những kẻ tham lam kia chắc chắn sẽ không hành xử như ta và sư phụ. Lòng tham sẽ khiến bọn họ mờ mắt và sẵn sàng hủy hoại mọi thứ, miễn là bọn họ đạt được mục đích.
Tiểu Yêu thầm kinh hãi:
- Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?
- Nói với muội cũng chẳng ích gì, ta không muốn nói.
- Huynh… Hừ!
Tiểu Yêu tức giận, quay người bỏ đi.
- Muội đi tìm Cảnh.
Chuyên Húc giữ nàng lại:
- Không được!
Bàn tay Chuyên Húc như gọng kìm cứng ngắc, khiến Tiểu Yêu đau đớn phải kêu lên:
- Đau quá!
Chuyên Húc nới lỏng bàn tay, Tiểu Yêu xoa bóp cánh tay:
- Huynh sao thế? Thật quá đáng!
Chuyên Húc mím môi, lẳng lặng rảo bước bỏ đi.
Tiểu Yêu nhận thấy tâm trạng của hắn rất không ổn, liền vội vã đuổi theo:
- Thôi thôi, huynh không muốn nói thì thôi. Đi chậm lại, muội không theo kịp đâu!
Chuyên Húc đột ngột dừng lại. Tiểu Yêu thận trọng dò xét hắn.
Chuyên Húc hướng mắt về phía Tây Bắc, khẽ nói:
- Còn nhớ, hồi ở Triêu Vân Điện trên núi Hiên Viên, muội từng nói…
Tiểu Yêu yên lặng đón nghe vế tiếp theo, nhưng Chuyên Húc chần chừ không nói thêm. Tiểu Yêu hỏi:
- Muội đã nói gì?
Chuyên Húc mỉm cười:
- Không có gì.
Nụ cười của hắn che giấu mọi thứ, khiến nàng không đọc ra tâm tư của hắn. Tiểu Yêu nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc.
Chuyên Húc nắm tay Tiểu Yêu, kéo nàng đi về phía doanh trại, cười, bảo:
- Về nghỉ ngơi đi, ta không sao đâu, chỉ tại A Niệm xuất hiện đột ngột, khiến ta bất ngờ thôi.
Tiểu Yêu không chịu đi theo hắn, nàng nhìn hắn và nói:
- Muội không muốn huynh tấn công Cao Tân, nên thường mỉa mai, châm chọc huynh, nhưng điều đó không có nghĩa muội hoàn toàn không hiểu huynh. Tuy sinh ra ở Hiên Viên, nhưng huynh đã nhiều năm sống trên đất Cao Tân. Chính mảnh đất này đã nuôi dạy huynh trở thành huynh của hôm nay. Xét về mặt tình cảm, có lẽ huynh dành cho Cao Tân nhiều tình cảm hơn là Hiên Viên. Muội biết huynh đưa muội đến đây là để xóa tan những lo âu, căng thẳng trong lòng muội, huynh muốn nói với muội: Huynh không hề thay đổi. Huynh là bậc đế vương, nhưng huynh vẫn là một người đàn ông bình thường, biết buồn thương, đau khổ. Huynh từng chịu đau đớn khi mất đi cha mẹ, nên huynh sẽ không tùy tiện cướp đi mạng sống người thân của bao người khác, khiến họ phải đau khổ. Muội không biết chuyện gì sẽ xảy đến với Cao Tân, nhưng muội tin huynh sẽ ngăn cản điều tồi tệ nhất xảy ra.
Chuyên Húc chầm chậm quay đầu lại, mỉm cười nhìn Tiểu Yêu. Nụ cười của hắn khi ấy rất đỗi dịu dàng, thuần khiết, vì hắn thực sự rất vui.
Tiểu Yêu cười gượng, lắc lắc cánh tay Chuyên Húc:
- Chúng ta về thôi!
Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh giấc, A Niệm phát hiện ra mình đang nằm trên xe mây bay về Ngũ Thần Sơn.
Nàng không cam lòng, nàng cảm thấy Chuyên Húc không nên đối xử với nàng như vậy, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Có lẽ đây là cách từ biệt tốt nhất. Những gì cần nói nàng đã nói cả, những gì chưa nói đều là những điều không thể nói, hoặc giả, có nói cũng chẳng ích gì!
A Niệm đưa tay lên mân mê những sợi tơ Phù Tang trên cổ tay nàng, đó vốn là thứ vũ khí giết người mà nàng đã cất công nhờ họ Kim Thiên chế tạo giúp mình. Tối hôm qua, nàng và Chuyên Húc ở cách nhau gần đến thế, vậy mà nàng không hề nảy sinh ý định sử dụng thứ vũ khí ấy.
Đại quân của Phong Long tiến quân rất chậm rãi, đánh suốt mười năm mới chiếm được chưa đến một phần mười lãnh thổ Cao Tân. Nhưng nếu như một ngày, đại quân của Hiên Viên tấn công Ngũ Thần Sơn, liệu nàng có muốn dùng sợi tơ đó để giết Chuyên Húc?
Nàng đã yêu khi chưa hiểu gì về tình yêu, mới chớm chạm vào tình yêu, đã phải nếm trải biết bao cay đắng. Những tưởng đã nuốt trọn mọi nỗi đắng cay, chua chát vào lòng, chẳng ngờ vẫn còn những nỗi đắng cay, chua chát lớn hơn.
Nàng hồi tưởng lại mọi chuyện, và nhận ra tình yêu của nàng với Chuyên Húc, có đến chín phần cay đắng một phần ngọt ngào. Và cho đến lúc này, tất cả chỉ toàn đắng cay, chua chát. Vậy nhưng, nàng không sao dứt bỏ.
A Niệm cúi gập người, hai tay ôm mặt, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Trước đây nàng vẫn thường gào khóc thật to, bởi nàng biết sẽ có người nghe thấu, có người đau lòng vì nàng. Còn bây giờ, khi chỉ còn lại một mình, nàng chỉ biết âm thầm trào lệ.