Chương 126
Chuyên Húc nói:
- Sư phụ, con có thể hiểu vì sao người lao lực, nhưng vì sao người còn lao tâm?
Tuấn Đế đáp:
- Chuyên Húc, con sẽ hiểu thôi. Khi con ngồi vào ngai vị ấy, thì thậm chí con không được phép đau lòng. Không phải vì chúng ta không biết đau lòng là gì, mà vì mọi cảm xúc đều phải được kìm nén tận đáy lòng.
Tuấn Đế cười mỉa mai:
- Thật tệ là sau khi bị thương, thì mọi nỗi đau ta khổ công cất giấu cả đời đã phơi bày hết thảy, hệt như loài ngựa bất kham bị tuột dây cương, ta chẳng thể khống chế nổi.
Ánh mắt Chuyên Húc chất chứa bi thương vì thấu hiểu. Hắn khẽ nói:
- Con hiểu.
Chừng như vô cùng mệt mỏi, Tuấn Đế khép mắt lại. Khi cả Chuyên Húc và Tiểu Yêu đều cho rằng ngài đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì giọng nói của ngài bất chợt vang lên:
- Đêm nào ta cũng nằm mơ, những giấc mơ vụn vặt, những hình ảnh chắp nối. Có lúc ta mơ thấy mình là một anh thợ rèn, Thanh Dương cười thật tươi bước tới. Có lúc ta mơ thấy Vân Trạch và Xương Ý, chúng vẫn là những chú nhóc, giống như con hồi mới đến Cao Tân vậy. Chúng chào ta lanh lảnh: Anh Thiếu Hạo. Một đứa đòi ta dạy kiếm pháp, một đứa nài ta dạy chơi đàn. Có lúc ta mơ thấy Phụ vương của ta. Ngày ta chào đời cũng là ngày mẫu hậu qua đời. Phụ vương sợ ta không biết dung mạo của mẹ mình ra sao, người thường vẽ chân dung mẫu hậu cho ta ngắm. Một đêm nọ, ta mơ thấy cha ôm ta vào lòng, dạy ta nhận biết các loại hoa đào. Rồi ta đột ngột tỉnh giấc, sau đó không sao chợp mắt nổi. Ta ngồi ở đầu giường, nhẩm đọc tên các loài hoa đào: Đào hồng, đào trắng, đào mỹ nhân… Hơn một trăm tên gọi, ta cứ ngỡ mình đã quên sạch, nào ngờ vẫn ghi nhớ rành rẽ.
Tuấn Đế thì thào:
- Những giấc mơ đó thật đẹp, thật yên bình, khiến ta không muốn tỉnh thức, vì ta biết, nếu mở mắt sẽ chỉ thấy hiện thực thảm khốc. Giấc mơ và đời thực, chẳng cách nhau là bao, vậy mà có cảm giác như bãi bể nương dâu, vật đổi sao dời. Cũng có lúc, cả đêm ta gặp ác mộng. Ta mơ thấy Thanh Dương chết trong tay mình, hắn trừng mắt nhìn ta giận dữ, hắn nhiếc mắng ta là kẻ không biết giữ lời. Ta mơ thấy Xương Ý kêu gào thê thiết trong biển lửa: Thiếu Hạo, vì sao không cứu đệ? Ta mơ thấy máu lênh láng khắp mặt đất, năm cái đầu của năm cậu em trai bày la liệt thành vòng tròn. Ta đứng ở chính giữa. Bọn họ nhìn ta và cười. Ta mơ thấy Phụ vương tươi cười đẩy ta ngồi vào ngai vàng. Người vừa nói: Nếu con muốn, ta sẽ cho con, vừa lột bỏ mũ miện và hoàng bào, trao cho ta. Cha cào rách da thịt mình, máu tươi loang khắp người, người đưa cho ta từng miếng thịt của người, mãi cho tới khi người biến thành một bộ xương trắng, người vẫn chìa cánh tay trơ xương về phía ta, và lặp lại câu hỏi: Còn muốn nữa không, ta sẽ cho con.
Chuyên Húc, Tiểu Yêu và Cảnh đều nín lặng lắng nghe, rùng mình sợ hãi, như thể sắp có một bộ xương trắng bước ra từ gian chính điện của cung Thừa Ân, trên tay là những miếng thịt đẫm máu, bộ xương ấy vừa cười vừa hỏi: Có muốn không, ta cho cả đó.
Tuấn Đế đưa tay lên che mắt, lẩm bẩm:
- Tất cả mọi người đều lấy làm tiếc vì ta không có con trai, nhưng ta lại thấy mừng vì điều đó. Ta sợ con trai của ta sẽ giống như cha nó. Nếu thế, ta phải làm sao? Không lẽ buộc ta phải giết nó? Hay là cứ để nó trở nên giống như ta, giết hại cha…
- Bệ hạ!
Cảnh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời Tuấn Đế.
Tuấn Đế mở mắt, thần trí mê muội, như người vừa tỉnh lại sau cơn mơ, ngơ ngác không biết mình đang ở đâu.
Có lẽ bởi Chuyên Húc và Tiểu Yêu đều là người trong cuộc, dù họ kiên cường, mạnh mẽ đến đâu, cũng không khỏi bị cuốn vào những kí ức xưa cũ, khiến cho thần trí hỗn loạn. Cảnh là người ngoài cuộc, nên chàng điềm tĩnh hơn cả. Chàng dâng lên Tuấn Đế một chén trà, cất giọng trầm ấm:
- Kính mời Bệ hạ dùng trà!
Sau mấy ngụm trà, Tuấn Đế trở nên tỉnh táo hơn, ngài nở nụ cười thê thiết. Ngài đã làm những việc không thể nói với ai, và cũng không ai dám nghe.
Ngài nói:
- Sau khi sinh hạ A Niệm, Vương phi Tĩnh An đã không thể có thai được nữa, ta cũng không có ý định nạp thêm phi tần. Từ lâu ta đã biết, cả đời ta sẽ chỉ có hai cô con gái.
Tiểu Yêu cắn môi, nhìn Tuấn Đế.
Tuấn Đế chìa tay về phía nàng:
- Tiểu Yêu, ta vẫn nhớ hồi nhỏ, chiều nào con cũng ngồi trên bậc thềm trước cửa cung điện, ngóng về phía lối đi, hễ trông thấy ta, con liền vui mừng nhảy chân sáo, chạy như bay về phía ta. Đó là thời khắc vui nhất trong ngày của ta. Con vui vẻ, yêu kính, gần gũi với ta, không bởi quyền thế của ta, cũng không vì thứ gì khác, mà chỉ bởi con yêu ta. Ta thương yêu, bao bọc, che chở con cũng chỉ vì con là con gái ta. Mặc dù ta đã từ chối lời cầu xin của mẹ con, vờ không quen biết người bác của con, nhưng tình thương ta dành cho con không hề thay đổi. Đừng oán trách cha lạnh lùng, tàn nhẫn, ta làm vậy cốt để con không cảm thấy khó xử khi phải lựa chọn giữa ta và Chuyên Húc.
Tiểu Yêu xiết chặt bàn tay Tuấn Đế, như thể nàng sợ nàng sẽ mất cha:
- Con biết… Con cảm nhận được… Con chưa bao giờ oán giận cha.
- Không ư? Kể từ lúc bước chân vào đây, con vẫn luôn miệng gọi ta là Bệ hạ, như thể muốn nhắc nhở ta về những việc làm của mình.
- Đúng là con có tức giận, nhưng chỉ một chút xíu thôi, không đến mức oán giận.
- Vậy thì phải gọi ta là…
Tiểu Yêu không hề chần chừ:
- Phụ vương!
Tuấn Đế mỉm cười, còn Chuyên Húc thì chau mày.
Tuấn Đế liếc nhìn Chuyên Húc, cười, bảo:
- Ta có rất đông cháu chắt, nhưng chẳng đứa nào đủ tài giỏi để làm nên nghiệp lớn. Trái lại, ta có mấy tên học trò rất khá: Câu Mang là cánh tay đắc lực, Nhục Thu có thể đảm đương trọng trách, còn Chuyên Húc…
Tuấn Đế nhìn xoáy vào Chuyên Húc, ánh mắt ngài sáng quắc.
Chuyên Húc có cảm giác ngài nhìn thấu mọi suy nghĩ của mình, hắn muốn tránh né ánh mắt của ngài, nhưng sau rốt, hắn quyết định không cúi đầu, mà bình tĩnh đón nhận ánh nhìn của ngài.
Tuấn Đế tiếp tục:
- Nuôi dạy con hơn hai trăm năm, ta rất hiểu, hoài bão của con lớn lao vô cùng, sẽ không chỉ dừng lại ở một mảnh đất, mà sẽ là toàn bộ Đại hoang bao la, rộng lớn. Ngay khi con rời khỏi Cao Tân, ta vẫn luôn chờ đợi ngày con trở lại.
Chuyên Húc thoáng giật mình:
- Sư phụ biết vậy, vì sao vẫn cho phép con về Hiên Viên?
- Cảnh, hãy giúp ta.
Tuấn Đế trỏ tay vào bản đồ hình quả cầu trên bàn.
Cảnh bước tới, đặt tay lên quả cầu, tập trung linh khí, một tấm bản đồ Đại hoang sống động, to lớn xuất hiện, choán hết không gian đại điện, trùm lên cả những người có mặt khi đó. Núi non trùng điệp, sông ngòi cuồn cuộn. Khoảnh khắc ấy, không chỉ Tuấn Đế, Chuyên Húc, mà cả Tiểu Yêu và Cảnh cũng bị cảnh tượng hùng vĩ, tráng lệ trước mắt khiến cho kinh ngạc và cảm động.
Tuấn Đế nói:
- Nhiều năm trước, mẹ của Tiểu Yêu từng trỏ tay về phía vùng đồng cỏ hoang vu xa lắc xa lơ ở Ký Châu và hỏi ta: “Nơi đó có gì vậy”? Ta phóng tầm mắt ra xa, đáp: “Có núi, có sông, có đất đai và con người”. Cô ấy chuyển hướng về phía Cao Tân, Thần Nông và Hiên Viên, câu trả lời của ta vẫn vậy. Ta nghĩ, có lẽ cô ấy đã tiên đoán được, sớm muộn cũng tới ngày Cao Tân và Hiên Viên xảy ra chiến tranh. Nhưng vì không muốn sẽ lại có những người như cô ấy và Xi Vưu, nên cô ấy đặt kỳ vọng vào ta, gợi ý để ta hiểu.
Chuyên Húc trầm tư trước vạn dặm núi sông, suy ngẫm về lời nói của cô Hành.
Tuấn Đế cười với Tiểu Yêu:
- Khi Chuyên Húc đến Cao Tân, ta nhận thấy tuy tuổi nhỏ, nhưng khí khái và phong độ của Chuyên Húc giống hệt Thanh Dương. Ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Ta đã dồn hết tâm sức vào việc bồi dưỡng Chuyên Húc. Một viên quan đại thần trong triều nói với ta rằng: “Nuôi hổ trong nhà rất nguy hiểm”. Ta vẫn luôn ghi nhớ lời nói của A Hành. Ta bỏ hết ngoài tai những lời can gián của triều thần, rằng phải ru vỗ Chuyên Húc bằng đời sống vinh hoa phú quý, khiến nó ngày càng nhụt chí. Vì sợ bọn họ lén lút dụ dỗ Chuyên Húc vào con đường sai lạc, ta đã cổ vũ nó rời bỏ lầu son gác tía, đi về chốn thôn dã, hòa nhập vào cuộc sống bình dị của lê dân trăm họ. Ta khuyến khích Chuyên Húc đi khắp nơi, chỉ khi nào thông thạo và hiểu rõ một vùng đất, nó mới có thể cai trị vùng đất ấy.
Chuyên Húc băn khoăn nhìn Tuấn Đế. Mỗi câu nói của ngài hắn đều hiểu hết, nhưng khi nối kết chúng với nhau, thì hắn lại không hiểu dụng ý của ngài.
Tuấn Đế ôn tồn nói:
- Chuyên Húc đã không khiến ta thất vọng, cũng không khiến Thanh Dương, A Hành và cha mẹ nó thất vọng. Chuyên Húc đã trở thành một người đúng như mong đợi của ta, không, phải nói rằng, vượt xa sự mong đợi của ta. Thường Hy Bộ và Bạch Hổ Bộ cho rằng ta không hề lo tính việc bồi dưỡng nhà vua tương lai của Cao Tân. Nhưng ta là vua một nước, lại là vị vua hiền minh trong lòng muôn dân, làm sao ta có thể xao nhãng nhiệm vụ quan trọng đó? Ta không những đã đào tạo ra vị vua tương lai cho Cao Tân, mà còn bồi dưỡng cả những trọng thần cho triều đình Cao Tân tương lai. Ba học trò của ta, Câu Mang có thể trở thành cánh tay đắc lực, Nhục Thu có thể gánh vác trọng trách, còn Chuyên Húc, ta có thể yên tâm giao cả thiên hạ cho Chuyên Húc.
Chuyên Húc lắp bắp:
- Con… con không… không hiểu ý sư phụ.
Tuấn Đế cười, bảo:
- Đồ ngốc! Ta nuôi dạy con để con trở thành nhà vua tương lai của Cao Tân đó!
Tuấn Đế nói những lời này bằng ngữ điệu nhẹ nhàng tựa gió lướt mây vờn, thậm chí còn pha chút bông đùa, nhưng ba người nghe ngài nói chuyện thì như gặp phải cơn chấn động dữ dội, đến nỗi họ không nhúc nhích nổi. Ngay cả chàng trai xưa nay luôn điềm tĩnh trước mọi sự như Cảnh cũng không khỏi bàng hoàng, kinh ngạc. Tuấn Đế mỉm cười quan sát biểu cảm của đám trẻ.
Một lúc sau, Chuyên Húc mới lên tiếng:
- Sư phụ, người nói thật chứ?
- Con cho rằng ta có thể đem chuyên này ra đùa sao? Tâm huyết mấy trăm năm của ta chỉ là một trò cười thôi sao?
- Nhưng…
Chuyên Húc cố kìm chế cảm xúc hỗn loạn của mình để có thể suy nghĩ một cách bình tĩnh và tỉnh táo:
- Nhưng con không mang họ Cao Tân, con là người Hiên Viên!
- Ai đặt ra quy định người mang họ Hiên Viên không thể trở thành vua Cao Tân? Không phải chính con đã cử binh sỹ đến các thôn làng biểu diễn kịch Phương Tướng, nhằm truyền bá tư tưởng thiên hạ một nhà đó sao? Vì sao hôm nay lại nói những lời này với ta?
- Triều thần sẽ phản đối.
- Con tấn công Cao Tân, hòng sáp nhập Cao Tân vào bản đồ Hiên Viên thì bọn họ không phản đối chắc?
- Không, không giống nhau.
Tiểu Yêu cảm thấy bức xúc:
- Chuyên Húc, lúc Phụ vương chưa trao cho huynh thì huynh tìm mọi cách giành lấy. Bây giờ người bằng lòng trao cho huynh, huynh lại kiếm cớ từ chối là sao? Huynh cho rằng, thứ mình cướp được mới là thơm ngon, nhất định phải giải quyết vấn đề bằng chiến tranh hay sao?
- Ý ta không phải vậy, ta…
Chuyên Húc hít một hơi thật sâu, cười, nói:
- Ta thấy mình đã tốn công vào vai kẻ tiểu nhân, thật đáng xấu hổ, nên không dám nhận.
Tuấn Đế bật cười ha hả, trỏ tay vào Chuyên Húc, mà rằng:
- Về điểm này, nó rất giống Thanh Dương đấy: Vô lại một cách thẳng thắn. Còn ta và Hoàng Đế, đều là những kẻ ưa sĩ diện, thà chết cũng không chịu nhận sai.
Tiểu Yêu cảm thấy như trời quang mây tạnh, thật sảng khoái, nàng cười, hỏi:
- Phụ vương, người đã có ý định truyền ngôi cho Chuyên Húc thì vì sao không nói cho huynh ấy biết sớm, để huynh ấy khỏi phải vào vai kẻ tiểu nhân, phát động cuộc chiến này?
Tuấn Đế đáp:
- Ta hiểu rằng, dù là Cao Tân hay Hiên Viên, thì đều là núi sông ấy, nhân dân ấy. Trăm họ Cao Tân cũng sẽ chấp nhận, dù vị vua đó là ai, chỉ cần người đó mang lại đời sống yên bình, no ấm cho họ, thì đều là đức vua anh minh của họ. Nhưng Chuyên Húc khi nãy nói rất phải, triều thần sẽ phản đối. Điều này, nếu chỉ dựa vào sức lực của một mình ta sẽ chẳng thể thay đổi được gì. Chuyên Húc buộc phải xua thiên binh vạn mã, vung đao tuốt gươm trước mặt họ, tất nhiên, còn phải ban cho họ lợi ích, thì họ mới chấp nhận. Ví như Thường Hy Bộ và Bạch Hổ Bộ, chẳng phải vì bị o bế và vì lợi ích mà chấp nhận Chuyên Húc là Hoàng đế của mình đấy sao?
Chuyên Húc tỏ vẻ buồn bực:
- Con còn tưởng mình được hời, nào ngờ chính họ mới là kẻ được hời.
Tuấn Đế hỏi:
- Rốt cuộc con đã hứa cho bọn họ những gì?
Chuyên Húc buồn bã kể lại cho sư phụ nghe về thỏa thuận giữa hắn và Thường Hy Bộ, Bạch Hổ Bộ.
Hắn cứ nghĩ Tuấn Đế nặng thì nổi giận, nhẹ cũng phải trách mắng đôi câu, nhưng ngài chỉ nói:
- Đúng như những gì ta nghĩ. Con làm vậy là đúng, không thể để họ kết thông gia, sau khi trở thành các nước chư hầu, bọn họ buộc phải kìm giữ lẫn nhau.
Chuyên Húc hổ thẹn vô cùng, hắn thấp thỏm không yên:
- Vậy còn Thanh Long Bộ và Hy Hòa Bộ thì sao? Bấy lâu nay họ vẫn luôn trung thành với sư phụ, không thể khiến họ sinh lòng bất mãn.
Tuấn Đế nói:
- Ta sống mãi trên Ngũ Thần Sơn cũng chán, con hãy ban cho ta một ngọn núi.
- Ngọn núi nào thưa sư phụ?
- Ta muốn dời đến Hiên Viên Sơn. Thanh Long Bộ và Hy Hòa Bộ sẽ theo ta đến đó. Con hãy ban cho họ vùng đất ven núi Hiên Viên.
Hiên Viên Sơn chiếm một vị trí hết sức quan trọng đối với nước Hiên Viên, cho đến nay, chủ nhân duy nhất của ngọn núi này là Hoàng Đế. Đối với Tiểu Yêu, Ngũ Thần Sơn đổi lấy Hiên Viên Sơn chỉ đơn thuần là một cuộc trao đổi công bằng. Nhưng đối với Chuyên Húc và Cảnh thì không chỉ đơn giản như vậy. Việc Tuấn Đế chuyển nơi ở đến Hiên Viên Sơn, một là công bố với thiên hạ, rằng địa vị của ngài cũng đáng kính không kém Hoàng Đế, và rằng, Cao Tân không phải vì mất nước mà đầu hàng Hiên Viên. Hai là, Tuấn Đế sẽ giống như Hoàng Đế năm xưa, sau khi nhường ngôi, Hoàng Đế đã từ bỏ Hiên Viên Sơn, ẩn cư nhiều năm trên Thần Nông Sơn. Cả hai vị đều không muốn các lão thần trong triều đình của họ nuôi ảo tưởng: Một nước có thể có hai vua. Cả hai vị đều chọn cách sẵn sàng hy sinh, chặn đứng đường lui của mình, và nhường cho Chuyên Húc một lối đi thênh thang, giảm thiểu mọi sự hy sinh và đổ máu không cần thiết.
Quyết định này của Tuấn Đế còn hàm chứa ý nghĩa sâu xa hơn, đó là, ngài chia Cao Tân thành hai nửa, một nửa ở lại Cao Tân, nửa kia chuyển đến vùng Tây Bắc. Trải qua nhiều thế hệ thông hôn, khẩu âm sẽ bị đồng hóa, phong tục tập quán sẽ có sự ảnh hưởng qua lại, người Cao Tân sẽ hoàn toàn hòa nhập với các tộc người Hiên Viên. Thời gian cuộc chiến với Cao Tân, Chuyên Húc ra sức khuyến khích binh lính của hắn đưa toàn bộ gia đình, người thân đến Cao Tân. Khi nào thành trì trở nên ổn định, vững chắc hơn, hắn sẽ ban bố các chính sách, khuyến khích thường dân Hiên Viên di cư đến Cao Tân. Cách nghĩ của hắn giống hệt Tuấn Đế, để người Hiên Viên và Cao Tân sống xen kẽ với nhau, dần dần sẽ hòa nhập làm một. Chuyên Húc thậm chí còn đồng ý ban vùng đất phía Nam Xích Thủy cho họ Xích Thủy, mục đích là thông qua sự nỗ lực của họ Xích Thủy, biến Xích Thủy trở thành một vùng đất hợp nhất, không còn phân chia Nam Bắc.
Chuyên Húc rưng rưng cảm động, nhưng hắn thực lòng không muốn sư phụ vì hắn mà phải rời xa nơi ngài sinh ra và lớn lên. Hắn nói:
- Sư phụ, không cần phải vậy. Khí hậu ở Ngũ Thần Sơn và Hiên Viên Sơn rất khác nhau…
Tuấn Đế giơ tay, tỏ ý muốn ngắt lời hắn:
- Khí hậu ở Thần Nông Sơn và Hiên Viên Sơn cũng rất khác nhau, vậy mà Hoàng Đế vẫn sống khỏe mạnh đó thôi. Ta nghe nói, sức khỏe của Hoàng Đế còn tốt hơn khi ở Hiên Viên Sơn. Hiên Viên Sơn là nơi có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nước Hiên Viên, chắc chắn sẽ không ít dòng họ phản đối. Con bằng lòng ban nó cho ta, ta rất lấy làm cảm kích.
- Sư phụ…
- Chuyên Húc, ta thật lòng muốn rời khỏi Ngũ Thần Sơn. Tất nhiên, những suy đoán của con là đúng, nhưng ta cũng có ý muốn cá nhân ở trong đó. Khắp nơi ở Ngũ Thần Sơn này đều lưu giữ bóng hình của Phụ vương ta, mỗi khóm hoa, hồ nước, thậm chí là những hàng câu đối trong đình hóng mát cũng là tác phẩm của người. Người đã dành tâm huyết cả đời vào những việc nhỏ nhặt ấy. Nên đi tới đâu ta cũng như nhìn thấy người. Tuy ta sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng ta không có kỉ niệm vui vẻ nào ở đây. Mỗi khi nhớ lại, ta chỉ thấy những âm mưu, giết chóc rợn người. Ta rất mệt mỏi! Hiên Viên Sơn tuy không lưu giữ ký ức của ta, nhưng đó là nơi Thanh Dương, Vân Trạch, Xương Ý, A Hành sinh ra và lớn lên. Ta quen mọi thứ ở Triêu Vân Điện, sẽ không thấy cô độc đâu.
Tuấn Đế chừng như rất mỏi mệt:
- Ở đó, có lẽ ta sẽ hết bị ác mộng giày vò.
Tiểu Yêu nói:
- Chuyên Húc, hãy nhận lời với Phụ vương muội đi!
Chuyên Húc dập đầu vái lạy Tuấn Đế, thành khẩn và trang nghiêm. Sau khi biết nguyên nhân cái chết của cha mình, hắn bắt đầu dè chừng và cảnh giác với Tuấn Đế. Nhưng đến hôm nay, đến lúc này, suy nghĩ ấy đã hoàn toàn tan biến.
Chuyên Húc sẵn sàng tha cho Tiểu Chúc Dung nhưng lại không chịu tha thứ cho Tuấn Đế, bởi gì Tiểu Chúc Dung với hắn chỉ là người xa lạ. Nhưng sư phụ của hắn thì khác, ngài cưu mang hắn lúc hắn gặp nạn, tận tâm nuôi dạy, bồi dưỡng hắn hơn hai trăm năm. Không biết từ khi nào, trong lòng hắn, gương mặt người cha và gương mặt sư phụ đã hòa làm một. Chính vì từ lâu hắn đã coi ngài là cha, nên hắn không thể thuyết phục bản thân, hãy vì nghĩa lớn mà tha thứ cho ngài. Giờ đây, mọi ân oán đã tan theo mây gió, chỉ còn lại tình cảm chân thành, vẹn nguyên nơi đáy lòng. Tuấn Đế đã vì hắn mà suy tính mọi bề vẹn toàn như một người cha. Và hắn, cũng giống như bao người con trên đời, chẳng thể báo đáp ân đức của cha mình.