Chương 140

Chuyên Húc ngủ mê mệt từ chiều muộn hôm trước đến trưa hôm sau. Lơ mơ tỉnh giấc, hắn ngồi bật dậy, chưa kịp mở mắt đã gọi lớn:

- Tiểu Yêu!

Tiểu Yêu vén màn, thò đầu vào, cười tít mắt:

- Huynh dậy rồi à, đói chưa? Muội đã chuẩn bị đồ ăn cho huynh. Dậy rửa mặt súc miệng rồi ăn cơm nào.

Không chờ hắn trả lời, nàng liền rụt cổ về.

Lát sau, Tiêu Tiêu vào phòng, vừa hầu hạ Chuyên Húc rửa mặt, súc miệng vừa bẩm báo toàn bộ quá trình tìm kiếm và tìm thấy Tiểu Yêu ngày hôm qua.

Chuyên Húc sa sầm mặt mày khi nghe nói Miêu Phủ cũng có mặt trên thuyền. Tiêu Tiêu vội bảo:

- Đã đến giờ cơm, tiểu thư bận rộn suốt buổi sáng chuẩn bị các món ăn.

Chuyên Húc tỏ ra hiền hòa hơn, hắn khoác áo, ra ngoài. Đi được mấy bước hắn quay lại, soi gương kiểm tra xem có gì không ổn, rồi mới rời khỏi phòng ngủ.

Trên bàn bày sáu đĩa thức ăn, gồm bốn món rau, hai món thịt: Canh cải cúc, canh hạnh nhân mộc nhĩ, củ cải chua ngọt, canh nấm bạch linh, bồ câu quay, lươn xào giá đỗ, màu nào ra màu ấy, xanh ra xanh, đen ra đen, đỏ ra đỏ, trắng ra trắng, tươi ngon, đặc sắc. Mới nhìn thôi Chuyên Húc đã thấy thèm thuồng rồi.

Tiểu Yêu múc một bát canh thịt băm cho Chuyên Húc, cười thật tươi, bảo:

- Hôm nay Huynh có thể ăn nhiều hơn một chút, nhưng không được quá no, chỉ chừng bảy, tám phần là ổn.

Tiểu Yêu ngồi xuống vị trí đối diện với Chuyên Húc, lẳng lặng dùng bữa. Chuyên Húc vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Nếu hôm nào cũng được như hôm nay, sau một ngày bận rộn mệt mỏi, được cùng ăn cơm với Tiểu Yêu, thì mọi nhọc nhằn vất vả của hắn sẽ tiêu tan hết.

Xong bữa, Tiểu Yêu phụ Tiêu Tiêu dọn dẹp.

Chuyên Húc dự định sẽ bay về Thần Nông Sơn ngay trong tối hôm đó. Trước khi đi, hắn phải xử lý rất nhiều việc.

Tiểu Yêu muốn làm một ít đồ ăn mang theo dọc đường, nên lúi húi bận rộn trong bếp cùng với Miêu Phủ. Tai Trái ngồi dưới gốc cây, ngủ gật.

Tiêu Tiêu vừa xuất hiện, Tai Trái lập tức mở mắt. Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn Tai Trái, rồi đến bên cửa sổ, nói với Miêu Phủ:

- Bệ hạ cho gọi cô.

Miêu Phủ sợ tái mặt. Tiểu Yêu nói:

- Em cứ đi trước, ta sẽ qua đó liền. Đừng sợ, không sao đâu.

Miêu Phủ đưa Tiêu Tiêu vào vườn hoa. Vừa trông thấy Chuyên Húc, Miêu Phủ lập tức quỳ sụp xuống.

Chuyên Húc lạnh lùng ra lệnh:

- Thuật lại từ đầu đến cuối.

Miêu Phủ kể lại chi tiết toàn bộ quá trình, từ việc Tiểu Yêu có được viên ngọc vọng âm, rồi nàng đánh thuốc mê Tiêu Tiêu ra sao, nàng mở cửa đường hầm bí mật thế nào, nàng ăn trộm cặp Thiên mã, dùng lệnh bài của Hoàng Đế trốn khỏi Thần Nông Sơn ra sao, nàng đến Đông Hải bằng cách nào, rồi về chiếc thuyền nàng bắt gặp ngoài biển…

Miêu Phủ nói:

- Sau khi tiểu thư lặn xuống biển, chờ mãi không thấy cô ấy quay lại, nô tỳ quyết định đi tìm. Nhưng chưa đi được bao xa thì Tai Trái… người đàn ông đi theo tiểu thư về đây xuất hiện, hắn không nói không rằng, lập tức xé xác cặp Thiên mã. Nô tỳ đánh nhau với hắn, hắn ra tay rất độc ác, nô tỳ đánh không lại hắn. Nô tỳ cứ nghĩ hắn sẽ giết mình, nào ngờ một trận gió thổi tới, hắn hít hà một lúc, và không giết nô tỳ nữa. Hắn điểm huyệt, khiến nô tỳ bất động, rồi hắn ngửi khắp người nô tỳ. Nô tỳ giãy giụa phản kháng thì bị hắn đập cho ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, nô tỳ thấy mình đang ở trên một chiếc thuyền, chính là chiếc thuyền Tiêu Tiêu tìm thấy, đó không phải chiếc thuyền mà nô tỳ và tiểu thư nhìn thấy lúc đầu. Khi ấy tiểu thư và Tai Trái đều có mặt trên thuyền. Nô tỳ hỏi tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, tiểu thư bảo cô ấy và Tai Trái trước đó từng quen biết. Tai Trái đã giết yêu quái hải âu và cứu cô ấy. Tiểu thư còn bảo, sau này Tai Trái sẽ giúp việc cho cô ấy. Nô tỳ thấy Tai Trái rất trung thành với tiểu thư.

Chuyên Húc hỏi:

- Theo ngươi, ta nên trị tội ngươi thế nào?

Miêu Phủ dập đầu:

- Nô tỳ không can ngăn được tiểu thư, không kịp thời bẩm báo với Bệ hạ, trái lại còn tự ý giúp tiểu thư trốn khỏi Thần Nông Sơn, suýt nữa đã gây ra sai lầm nghiêm trọng, tội đáng muôn chết! Nô tỳ không dám xin Bệ hạ tha tội, chỉ xin Bệ hạ cho nô tỳ được chết theo cách nhanh nhất.

Chuyên Húc gật đầu với Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu định ra tay thì Tiểu Yêu bước vào, nói:

- Bệ hạ không được giết Miêu Phủ.

Chuyên Húc nghiêm mặt, lạnh lùng bảo:

- Có công không thưởng, sao khiến người khác tin? Có tội không phạt, sao khiến người khác sợ? Thưởng phạt không nghiêm minh, sao có thể trị quốc? Muội đừng can thiệp vào chuyện này. Tiểu Yêu, ra ngoài!

Tiểu Yêu nói:

- Phải nghe từ nhiều phía mới hiểu rõ mọi chuyện. Xin Bệ hạ hãy nghe muội nói vài vâu.

- Nói đi.

- Trước đây, Miêu Phủ là ám vệ của Bệ hạ, nhưng sau đó Bệ hạ đã tặng cô ấy cho muội. Bây giờ cô ấy là thị nữ của muội. Cũng có nghĩa Bệ hạ là chủ nhân cũ của cô ấy, còn muội là chủ nhân mới của cô ấy.

- Đúng vậy.

- Vậy cô ấy phải trung thành với người chủ cũ là Bệ hạ hay nên trung thành với người chủ mới là muội?

Chuyên Húc trầm tư một lát, nói:

- Nên trung thành với người chủ mới.

Tiểu Yêu tiếp tục:

- Miêu Phủ làm mọi việc theo mệnh lệnh của muội. Cô ấy chỉ nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của muội mà thôi. Muội nhận thấy cô ấy rất trung thành và cảm thấy rất hài lòng.

Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu, thở dài, vẻ mặt hắn bớt nghiêm trọng hơn:

- Chỉ giỏi mồm mép tép nhảy.

Tiểu Yêu bật cười:

- Sao lại là mồm mép tép nhảy? Muội nói không có lý hay sao? Bệ hạ tặng thị nữ cho muội, lẽ nào không muốn cô ấy trung thành với muội? Tuy nói rằng thưởng phạt phải nghiêm minh, nhưng thưởng phạt cũng phải đúng người đúng tội.

Chuyên Húc nói:

- Miêu Phủ không thích hợp làm ám vệ, nhưng rất hợp làm thị nữ của muội. Thôi được, muội đưa cô ta về đi. Có điều, ta phải nói rõ, nếu muội có sơ sảy gì, ta sẽ lột da cô ta.

Miêu Phủ dựng tóc gáy, sợ hãi thưa:

- Nô tỳ nhất định sẽ hết lòng bảo vệ tiểu thư.

Tiểu Yêu nói với Chuyên Húc:

- Nhắc đến chuyện bảo vệ mới nhớ, muội muốn thông báo với huynh, muội vừa thu nhận một thị vệ, tên cậu ấy là Tai Trái.

- Theo điều tra của ta thì hắn là một sát thủ.

- Trước đây là thế, nhưng từ nay về sau cậu ấy là thị vệ của muội.

- Trước tiên, hãy cho ta biết, trong suốt mấy ngày muội mất tích đã xảy ra chuyện gì?

- Có kẻ thuê Tai Trái và yêu quái hải âu giết muội. Nhưng Tai Trái và muội vốn là chỗ quen biết, lúc nhận nhiệm vụ, cậu ấy không biết người cậu ấy phải giết là muội. Sau khi biết được, cậu ấy không muốn giết muội nữa. Ả yêu quái hải âu định giết muội, đã bị Tai Trái tiêu diệt. Muội từng tra hỏi yêu quái hải âu kẻ nào thuê họ giết muội, nhưng ả chưa từng gặp mặt người đó nên không hay biết gì.

Muội gọi Tai Trái vào đây, ta muốn hỏi riêng hắn.

- Trước đây Tai Trái từng là nô lệ trong trường đấu sinh tử, cậu ấy bị giam giữ trong lồng sắt quanh năm, nên không giỏi ăn nói, cũng không thích nhiều lời. Cậu ấy hoàn toàn không thấu hiểu cái gọi là nhân tình thế thái. Huynh cứ gặp sẽ hiểu.

Tiểu Yêu đưa Miêu Phủ ra ngoài, và gọi Tai Trái vào gặp Chuyên Húc.

Với tính cách của mình thì trong mắt Tai Trái, Chuyên Húc chẳng khác gì những người khác, nên đừng ai trông đợi sự cung kính, lễ nghi ở hắn. Nhưng Tiểu Yêu không hề lo lắng Chuyên Húc sẽ gây khó dễ cho hắn, vì Chuyên Húc không giống đám công tử quý tộc từ nhỏ đến lớn sống sung sướng trong giàu sang nhung lụa trên núi Thần. Hắn từng chứng kiến nhiều khổ nạn, cũng từng nếm trải nhiều cơ cực. Vì thế, chắn chắn hắn sẽ thấu hiểu tính cách quái đản của Tai Trái, cũng sẽ tôn trọng sự quái đản đó.

Tiểu Yêu có thể dễ dàng tưởng tượng ra cuộc đối thoại giữa Chuyên Húc và Tai Trái. Chắc hắn Tai Trái sẽ rất lạnh lùng, ít nói, hỏi mười nói một. Nhưng quả thực hắn không biết gì cả. Trong vụ ám sát Tiểu Yêu lần này, điều duy nhất hắn biết là: giết Tiểu Yêu hắn sẽ kiếm được mười đồng tiền. Mong là Chuyên Húc không nổi trận lôi đình về mức giá “cao ngất ngưởng” đối với Tai Trái ấy. Chuyên Húc sẽ không hỏi đến Tương Liễu vì chắc chắn hắn không tin Tương Liễu lại có thể liên quan đến chuyện này. Chuyên Húc sẽ chỉ tra hỏi về yêu quái hải âu. Tai Trái chỉ cần trả lời theo đúng những gì Tiểu Yêu căn dặn là được. Dù Chuyên Húc hỏi gì cũng chỉ cần trả lời đơn giản: “Ả muốn giết Tiểu Yêu nên tôi đã giết ả”. Tai Trái không cần phải giải thích dông dài, và thực ra thì hắn cũng không biết diễn đạt dông dài.

Một lúc sau, Tai Trái bước ra, Tiểu Yêu hỏi:

- Thế nào?

Tai Trái ngẫm nghĩ một lát, đáp:

- Ông ấy rất tốt, không xem tôi là quái vật.

Tiểu Yêu cười, vỗ vai Tai Trái:

- Tôi nói rồi mà, anh trai tôi rất tốt tính. Tôi nói có sai đâu nào!

Tiêu Tiêu bước tới, cung kính thưa:

- Bệ hạ mời tiểu thư.

Tiểu Yêu chạy vào, hỏi:

- Huynh thấy Tai Trái thế nào?

- Tai Trái giống một con mãnh thú bất kham, nhưng cậu ta sẽ trung thành tuyệt đối với chủ nhân của mình. Tiểu Yêu, muội tin tưởng cậu ta thật ư?

Tiểu Yêu nghiêm nghị đáp:

- Muội tin.

- Vậy thì cho cậu ta đi theo muội. Trước khi ta điều tra ra kẻ nào thuê người giết muội, muội rất cần một người bảo vệ như thế.

Đột nhiên Tiểu Yêu nghĩ, có phải Tương Liễu sợ nàng sẽ bị hãm hại lần nữa, nên mới gợi ý nàng sắp xếp nơi chốn cho Tai Trái?

Thấy Tiểu Yêu đứng ngây ra như phỗng, Chuyên Húc đứng lên, đến trước mặt nàng, hỏi:

- Đang nghĩ gì thế? Có manh mối gì rồi chăng?

- Không có. Rất nhiều kẻ muốn giết muội, nhưng chắc chắn bọn chúng không dám ngang nhiên ra tay như Mộc Phỉ, mà sẽ âm thầm thuê sát thủ.

Chuyên Húc nói:

- Ta không tin không thể điều tra ra. Đừng sợ, những tên sát thủ ngớ ngẩn như Tai Trái không nhiều đâu, đa phần bọn chúng đều sợ sẽ phải đền mạng, nên sẽ không dám nhận.

Tiểu Yêu gật đầu:

- Muội biết.

- Nàng hiểu rằng, nếu không có Chuyên Húc, thì trên đời này sẽ có vô số người muốn lấy mạng nàng. Chính vì có Chuyên Húc, nên phần đông bọn họ chỉ dám nghĩ mà không dám ra tay.

Chuyên Húc ngồi xuống bàn làm việc, vừa đọc văn thư vừa nói:

- Muội ra ngoài chơi với Miêu Phủ đi, ta bận chút việc. Khi nào xử lý xong, chúng ta sẽ quay về Thần Nông Sơn.

Tiểu Yêu nhìn Chuyên Húc, không nhúc nhích. Mấy hôm trước Chuyên Húc quá vất vả, dù đã nghỉ ngơi một đêm nhưng mắt hắn vẫn thâm quầng, vẻ mặt mỏi mệt. Từ lúc thức giấc đến bây giờ hắn không khi nào ngơi nghỉ.

Chuyên Húc ngẩng lên:

- Sao thế?

- Chuyên Húc, muội…

Tiểu Yêu nghẹn lại, nàng xoay lưng về phía hắn, nói:

- Muội chỉ còn huynh thôi, huynh phải giữ gìn sức khỏe.

- Ta hứa.

Tiểu Yêu chạy ra ngoài, Chuyên Húc gọi:

- Tiểu Yêu!

Tiểu Yêu dừng bước, mắt ướt nhạt nhòa nên nàng không quay đầu lại.

Chuyên Húc đăm đắm nhìn bóng nàng, nói:

- Ta luôn ở sau lưng muội, bất cứ khi nào muội ngoảnh đầu lại, đều sẽ thấy ta.

Tiểu Yêu chấm nước mắt, khẽ gật đầu, vén rèm, bước ra ngoài.

Ăn tối xong, Chuyên Húc tiếp tục nghị bàn việc công chừng nửa canh giờ với một vài tướng lĩnh. Mãi đến tối muộn, Chuyên Húc mới cùng Tiểu Yêu lên xe mây, bay về Thần Nông Sơn. Tiểu Yêu biết Chuyên Húc đã vì nàng mà bỏ bê rất nhiều công việc, nên hắn buộc phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi buổi tối, vội vã trở về.

Xe mây của Chuyên Húc được đặt làm cho riêng hắn. Để đảm bảo tốc độ nhanh chóng, cỗ xe không quá lớn. Thường ngày vốn chỉ có một mình hắn trên xe, nên những chuyến công cán phải đi đêm, hắn vẫn có thể thoái mái ngả lưng chợp mắt. Nhưng bây giờ có thêm Tiểu Yêu, nếu cả hai cùng ngả lưng thì e là hơi chật chội. Chuyên Húc quyết định nhường Tiểu Yêu:

- Muội ngủ trước đi, ta phải đọc văn thư, khi nào buồn ngủ, ta sẽ tựa lưng vào thành xe, chợp mắt một lát.

Tiểu Yêu giằng lấy cuốn văn thư trên tay Chuyên Húc:

- Huynh nằm nghỉ đi, muội sẽ ngủ ngồi.

Chuyên Húc chìa tay đòi lại tập văn thư:

- Đưa đây! Sao lúc nào muội cũng cãi lời ta thế. Ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ đi.

- Ngày mai về Thần Nông Sơn huynh còn rất nhiều việc phải giải quyết, muội thì tha hồ ngủ nướng. Huynh nên nghe lời muội mới phải.

Chuyên Húc nghiêm mặt, nói:

- Ta có việc phải xử lý, muội đừng ồn nữa, bảo muội đi ngủ thì cứ ngủ, đừng lo hão.

Tiểu Yêu hỏi:

- Muội trốn khỏi Thần Nông Sơn mà huynh không định trừng phạt muội sao?

Chuyên Húc cười ngất:

- Muội muốn ta trừng phạt muội? Muội không nhắc ta cũng quên, đúng là phải trị tội muội! Muội muốn thế nào?

Lúc nghe tin nàng âm thầm bỏ trốn, hắn đã vô cùng tức giận, và nghĩ sẽ phải cho nàng một trận. Nhưng khi phát hiện ra nàng thực sự đã biến mất, hắn chỉ mong cầu nàng bình an trở về. Sau khi nàng trở về, hắn vừa vui mừng, vừa sợ hãi, vừa tự trách, hắn đâu nỡ trách phạt nàng.

Tiểu Yêu bấm đốt ngón tay:

- Một chút chút thôi nhé!

Chuyên Húc diễn vẻ miễn cưỡng:

- Thôi được, một chút thì một chút.

- Vua không nói chơi nhé!

Chuyên Húc chau mày, bảo:

- Sao ta cứ có cảm giác vừa bị muội dụ vào tròng nhỉ?

- Muội muốn huynh trừng phạt muội bằng cách: Bắt muội ngủ ngồi. Cứ thế nhé, không ai được nuốt lời!

Tiểu Yêu cất gọn toàn bộ quyển tập vào ngăn bàn, tháo đèn minh châu treo trên nóc xe xuống, cỗ xe chìm trong bóng tối.

Bị Tiểu Yêu gạt, nhưng Chuyên Húc không bực tức, trái lại, hắn cảm thấy rất ấm áp. Hắn đắp chiếc chăn mỏng lên người Tiểu Yêu, rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

- Tiểu Yêu, hát cho ta nghe đi.

Tiểu Yêu ngâm nga khe khẽ khúc ca dao xưa cũ, quen thuộc, từng bầu bạn cùng nàng và Chuyên Húc. Chuyên Húc chìm vào giấc ngủ an lành.

Tiểu Yêu nhắm mắt lại, tiếp tục ngâm nga. Nhưng không biết từ lúc nào, giai điệu trong câu hát của nàng đổi thành bài ca:

“Nhân gian lắm vui buồn

Đời người hợp rồi tan

Nguyện cùng chàng

Mãi bên nhau, không xa rời…”

Nơi khóe mắt nàng, từng giọt lệ, chầm chậm rơi.

Sáng sớm hôm sau, Chuyên Húc và Tiểu Yêu về đến Thần Nông Sơn.

Chuyên Húc thả Tiểu Yêu xuống Tiểu Nguyệt Đỉnh, rồi vội vã bay về Tử Kim Đỉnh, hắn không kịp vào chào hỏi Hoàng Đế.

Hoàng Đế ngồi dưới mái hiên, lặng ngắm núi xanh mây trắng, sắc mặt tiều tụy. Tiểu Yêu quỳ trước mặt ngài, thưa:

- Cháu xin lỗi vì đã khiến ông lo lắng.

Hoàng Đế không đáp lại, chừng như ngài đang tập trung suy nghĩ điều gì đó. Tiểu Yêu vẫn tiếp tục quỳ, mãi tới khi hai chân nàng đau nhức ê ẩm, Hoàng Đế mới thở dài khe khẽ, có vẻ như ngài đã có quyết định cuối cùng của mình. Ngài nói:

- Từ lúc cháu mất tích, Chuyên Húc giam mình ở Đông Hải, không chịu nghe lời khuyên của bất cứ ai. Lần sau, trước khi dấn thân vào chốn nguy hiểm, cháu hãy nghĩ đến Chuyên Húc.

- Sẽ không có lần sau đâu thưa ông.

Tiểu Yêu không chỉ thỏa thuận với Tương Liễu mà còn từng hứa với Chuyên Húc, nàng sẽ tiếp tục sống.

Hoàng Đế nói:

- Đứng lên về nghỉ ngơi đi.

Tiểu Yêu dập đầu tạ ơn, rồi đứng lên. Hoàng Đế thở dài, bảo:

- Tuy cháu rất yêu Cảnh, nhưng hai cháu không có duyên với nhau. Cảnh đã chết, cháu nên quên cậu ta đi! Từ nay về sau, hãy an phận ở lại Thần Nông Sơn, Chuyên Húc sẽ lo cho cháu được một đời bình yên.

Tiểu Yêu không lên tiếng, nàng cúi đầu, lầm lũi về phòng. Đã mấy đêm không được ngon giấc, nàng rất mệt, nhưng không sao chợp mắt nổi. Nàng phải nhờ đến thuốc để ru ngủ. Trong cơn mê man, nàng buồn bã thương thân, cứ nghĩ sẽ không bao giờ phải dùng đến loại thuốc này, vậy mà giờ đây nàng lại phải dựa dẫm vào nó để dỗ giấc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện