Chương 147
Chuyên Húc cười, bảo:
- Mồm mép tép nhảy, chỉ giỏi xảo biện. Đi thì đi!
Ba ngày sau, khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Chuyên Húc cùng Tiểu Yêu bí mật đến thị trấn Thanh Thủy.
Thị trấn Thanh Thủy phồn thịnh tấp nập ngày nào nay chỉ còn vườn không nhà trống. Lúc ngang qua Hồi Xuân Đường, Chuyên Húc nói với Tiểu Yêu:
- Toàn bộ dân cư thị trấn đã được di dời đến các thành phố và thị trấn lân cận, được cấp ruộng đất và nhà ở đầy đủ. Chờ khi chiến tranh qua đi, nếu muốn, họ có thể quay về quê cũ.
Tiểu Yêu lặng lẽ gật đầu.
Thị trấn Thanh Thủy trở thành một phần doanh trại quân đội, nhà cửa đều được trưng dụng. Phong Long sống trong căn nhà thuộc sở hữu của nhà Đồ Sơn, chính là nơi năm xưa Cảnh từng ở. Biết tin Chuyên Húc tới, Phong Long vội vàng ra đón, vẻ mặt buồn ủ rũ.
Chuyên Húc cười, bảo:
- Khanh thật khéo chọn, đây chẳng phải là phủ đệ của nhà Đồ Sơn hay sao.
Phong Long đáp:
- Đây là căn nhà khang trang nhất thị trấn, nếu thần không ở thì cũng không ai dám ở. Sao Bệ hạ biết đây là nhà của nhà Đồ Sơn?
Chắc không ai đi bẩm báo với Chuyên Húc những chuyện nhỏ nhặt thế này, nếu không tấu chương mà hàng ngày Chuyên Húc phải đọc sẽ không đếm xuể.
Chuyên Húc nói:
- Ta từng sống ở thị trấn này vài năm, cũng khá thông thạo đường đi lối lại.
Phong Long rất đỗi kinh ngạc. Vài năm đâu phải khoảng thời gian ngắn ngủi, có lẽ chuyện đó xảy ra trước khi hắn quen biết Chuyên Húc, nếu không, hắn không thể không biết.
- Khi ấy, Bệ hạ vẫn ở Cao Tân, đúng không? Lẽ nào, ngay từ ngày đó, Bệ hạ đã có sự chuẩn bị cho cuộc chiến này?
Chuyên Húc cười, đáp:
- Chỉ một nửa vì mục đích đó thôi. Khi ấy ta chưa dám chắc mình sẽ được kế vị. Ta tò mò muốn xem những kẻ cứng đầu khiến cả ông nội và các chú của ta phải đau đầu là những kẻ thế nào. Tất nhiên, ta cũng tính đến trường hợp, nếu ngày sau ta lên ngôi và phải dẹp tan bọn chúng, thì phải làm thế nào.
Phong Long lấy làm hổ thẹn, hắn cúi đầu, nói:
- Sách lược của Bệ hạ rất sáng suốt, nhưng thần đã khiến Bệ hạ thất vọng.
Chuyên Húc bước chậm lại, vỗ vai Phong Long:
- Chúng ta quen biết nhau đã trăm năm, không thể chỉ vì một trận đánh mà khiến ta thất vọng về khanh. Ta chỉ lo khanh sẽ thấy thất vọng về bản thân.
Phong Long im lặng không nói.
Họ đến trước cổng một khu vườn, Phong Long giơ tay làm điệu bộ mời Chuyên Húc:
- Mấy ngày tới, mời Bệ hạ tạm thời ở lại đây.
Tuy biết Cảnh sống trong căn nhà này, nhưng Chuyên Húc chưa bao giờ tới đây, nên hắn không có cảm giác gì đặc biệt. Tiểu Yêu thì khác, nàng rất thông thuộc khu vườn này, vì đó là nơi năm xưa Cảnh từng sống.
Ngày mùa hạ oi nồng, dưới mái hiên treo một dãy dài những chiếc chuông gió được làm từ băng tuyết nơi cực Bắc tuyết phủ quanh năm, với đủ mọi loại màu sắc: Đỏ thẫm, xanh lục, xanh tím, trắng bạc... phối hợp hài hòa với những sắc màu lung linh rực rỡ của khối băng tuyết, và được điêu khắc thành những đóa hoa vô cùng sống động. Gió nhẹ lùa tới, hơi lạnh từ băng tuyết phả ra xung quanh, khiến cả khu vườn trong lành, mát mẻ như đang ở giữa mùa xuân. Ngoài vườn muôn hoa khoe sắc: Nào nhài, lan, xạ hương đằng, dâm bụt, nguyệt quế, chuối lửa, dành dành…
Tiểu Yêu bước qua chiếc cổng hình trăng tròn, đầy vườn hoa nở rực rỡ, cảnh sắc hệt như năm xưa. Khoảnh khắc ấy, Tiểu Yêu bất chợt có cảm giác, một lát nữa, sẽ có một trang quân tử, dáng trông nho nhã, anh tuấn, tính tình điềm đạm, ôn hòa đứng giữa vườn hoa, mỉm cười nhìn nàng.
Nhưng, người đâu thấy!
Ánh nắng mùa hạ vẫn rực rỡ, xán lạn như xưa, vườn hoa vẫn tươi thắm như xưa, nhưng chàng trai từng lặng ngắm nàng ngàn vạn lần ấy không còn nữa! Tiểu Yêu thấy tim mình nhói buốt, mắt tối sầm, nàng chao đảo chực ngã. Chuyên Húc vội chạy lại, đỡ nàng:
- Tiểu Yêu!
- Không sao đâu, muội bất cẩn nên mới bị vấp thôi.
Tiểu Yêu ra sức kìm chế, nhưng hơi thở gấp gáp của nàng không lọt được đôi tai thính nhạy của những kẻ linh lực cao cường như Chuyên Húc và Phong Long.
Chuyên Húc nhẹ nhàng hỏi:
- Cảnh từng ở chỗ này?
Phong Long chợt nhớ lại, Cảnh từng nói chàng và Tiểu Yêu quen biết từ rất sớm. Vậy có lẽ Tiểu Yêu cũng từng sống ở thị trấn Thanh Thủy. Phong Long vội bảo:
- Thần sẽ sắp xếp nơi ở khác.
Chuyên Húc đồng ý, nhưng Tiểu Yêu gượng cười, nói:
- Hãy ở lại đây.
Dẫu sao, nơi đây vẫn còn vương vấn hơi thở của chàng.
Phong Long nhìn Chuyên Húc, chờ đợi. Chuyên Húc gật đầu đồng ý. Phong Long vái chào Chuyên Húc:
- Bệ hạ đi đường vất vả, xin hãy tắm gội nghỉ ngơi một lát. Thần và các tướng lĩnh khác vừa bàn việc vừa chờ Bệ hạ ngoài phòng khách.
Tắm gội thay y phục xong, Chuyên Húc vừa ra khỏi phòng đã thấy Tiểu Yêu ngồi dưới hàng hiên, thẫn thờ ngắm nhìn vườn hoa đang khoe sắc thắm.
Chuyên Húc ngồi xuống cạnh Tiểu Yêu, hỏi:
- Cảnh sắc vẫn như năm xưa?
- Vườn hoa vẫn như xưa, nhưng dưới hàng hiên không còn những chiếc chuông gió làm từ băng tuyết Bắc cực nữa.
- Ta sẽ sai người đi kiếm và treo lên cho muội.
Tiểu Yêu nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt Chuyên Húc, nàng lập tức tránh né, cúi đầu, nói:
- Chuyên Húc, huynh… đừng như vậy!
- Đừng như vậy là như thế nào?
Giọng nói của Chuyên Húc buồn man mác, tựa mưa bụi ngày xuân ở Giang Nam.
- Ta không thể ngăn muội thương nhớ Cảnh, nên chỉ có thể cố gắng khiến muội được vui lòng. Nếu việc thương nhớ Cảnh khiến muội vui vẻ, ta cũng sẽ giúp muội.
- Làm vậy, huynh có vui không?
- Với ta, vui hay buồn không quan trọng, quan trọng là muội vẫn ở bên ta.
- Nếu muội không bao giờ quên Cảnh, huynh sẽ vẫn như vậy?
Chuyên Húc trầm ngâm một lát, đáp:
- Tiểu Yêu, ta chưa bao giờ đòi hỏi muội phải quên Cảnh! Không ai có thể xóa nhòa ký ức. Ta hiểu rằng, cho đến lúc bạc đầu, thì Cảnh vẫn luôn sống trong tim muội, hệt như lúc cậu ấy vừa ra đi. Ta chỉ mong, muội cho phép ta ở bên muội trong những năm tháng sắp tới.
Tiểu Yêu nhìn Chuyên Húc, thở dài:
- Chuyên Húc, vì sao huynh… Vì sao lúc nào huynh cũng phải hạ mình như vậy? Vì sao huynh cố chấp như vậy? Huynh là đấng Quân vương của cả thiên hạ kia mà!
Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu đăm đắm, mỉm cười nói:
- Chỉ vì muội là Tiểu Yêu của ta.
Giọng nói ấm áp dịu dàng, nhưng ánh mắt đầy vẻ kiên định của Chuyên Húc khiến Tiểu Yêu hoang mang, nàng vội vã né tránh ánh mắt của hắn.
Chuyên Húc đưa tay lên vuốt những sợi tóc rối của Tiểu Yêu, rồi nói:
- Muội nghỉ ngơi đi, ta phải đi gặp Phong Long và các tướng lĩnh. Sau đó ta sẽ thị sát một vòng quanh doanh trại. Nếu chiều muộn ta chưa về, muội hãy ăn cơm trước.
Tiểu Yêu không ngẩng lên nhìn hắn, Chuyên Húc đứng dậy, nhìn khu vườn đầy hoa nở, giấu nỗi buồn xuống đáy lòng, rồi cất bước đi ra.
Tiểu Yêu vẫn ngồi dưới mái hiên, ngắm vườn hoa rực rỡ, khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời.
Mãi cho tới khi mặt trời xế bóng.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng kêu la thất thanh, Tiểu Yêu ngẩng đầu, thấy Tương Liễu đeo mặt nạ màu bạc, vận y phục tinh khôi như tuyết, đứng trên lưng đại bàng mỏ vàng lông trắng giữa hoàng hôn xán lạn, rực rỡ. Y cầm trên tay cây cung lớn màu bạc, rõ ràng y vừa bắn một mũi tên, và đang giương cung chuẩn bị bắn mũi tên thứ hai.
- Chuyên Húc! Không!
Tiểu Yêu hét lên, lao như bay ra ngoài. Khoảnh khắc mũi tên của Tương Liễu rời khỏi cây cung bạc, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, ý nghĩ duy nhất là: Chuyên Húc không được chết! Không được chết!
Nàng chạy ra ngoài cổng phủ thì thấy Chuyên Húc đang nằm dài trên đất, máu loang khắp người, đang ngẩng nhìn lên bầu trời. Tuy có rất đông thị vệ, nhưng đám thị vệ chưa kịp trở tay, Tương Liễu đã thúc tọa kỵ bay vút đi.
Chuyên Húc vận linh lực truyền thanh âm:
- Tương Liễu, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi!
Giữa tiếng đại bàng kêu vang trời, Tương Liễu lướt bay đi, tiếng cười ngông cuồng, ngạo mạn của y vang vọng trong không gian.
Tiểu Yêu lao đến bên Chuyên Húc, xiết chặt lấy hắn, toàn thân nàng đang run lên:
- Huynh… huynh….
Tiểu Yêu sợ hãi không nói thành lời.
Chuyên Húc nắm tay nàng:
- Ta không sao, Phong Long đã đỡ cho ta mũi tên đầu, mũi tên thứ hai trúng vào một ám vệ. Máu trên người ta là máu của Phong Long.
Phong Long được khiêng vào nhà, thầy thuốc băng bó vết thương cho hắn.
Tuy Tương Liễu đã bắn trúng Phong Long, nhưng mũi tên không cắm vào nơi hiểm yếu, Chuyên Húc tin rằng, với linh lực của Phong Long và y thuật của Tiểu Yêu, Phong Long sẽ không sao.
Chuyên Húc nói:
- Mấy trăm năm qua ta cho người điều tra thu thập tin tức về Tương Liễu, nhưng không ai biết rằng trình độ bắn tên của hắn lại đáng sợ đến thế. Phong Long, ta phải cảm ơn khanh, nếu khanh không đỡ giùm ta mũi tên đó thì hôm nay ta đã phải bỏ mạng ở đây.
Phong Long nói:
- Có lẽ y đã sớm mai phục ở gần đây, chờ chúng ta đi thị sát trở về. Lúc chúng ta bước chân vào cổng phủ là thời cơ tốt nhất cho y vì đó là khi chúng ta trong trạng thái hoàn toàn thư giãn. Thần tin rằng, nếu không làm quân sư, mà trở thành sát thủ, thì Tương Liễu chắc chắn cũng sẽ lừng danh thiên hạ. Nhưng, Bệ hạ vừa tới trưa nay, vài canh giờ sau Tương Liễu đã biết tin, thần tắc trách quá! Thần nhất định sẽ điều tra cặn kẽ việc này…
Phong Long đột nhiên lên cơn co giật, da hắn tím tái.
Tiểu Yêu kêu lên:
- Bảo vệ tim mạch của huynh ấy!
Một ám vệ cao cường vội truyền linh lực bảo vệ tim mạch cho Phong Long.
Thầy thuốc kinh hãi nói:
- Tôi đã rửa sạch vết thương cho tướng quân, với linh lực của ngài, không thể có phản ứng như vậy.
Tiểu Yêu vội bón cho Phong Long một viên thuốc:
- Mũi tên có độc.
Chuyên Húc ra lệnh:
- Hãy mau giải độc cho Phong Long.
Phong Long tròn mắt nhìn Tiểu Yêu, y thuật của Tiểu Yêu có thể không phải là số một, nhưng tài dùng độc của nàng chắc chắn đứng đầu thiên hạ.
Tay chân Tiểu Yêu lạnh toát, giọng nàng run run:
- Mục đích của chuyến hành thích này của Tương Liễu là không để huynh sống sót, nên y đã dùng máu của mình làm chất độc.
- Máu của y?
- Tương Liễu đã nhiều năm luyện công lực bằng cách uống đủ mọi loại chất độc. Trên đời này, không loại độc nào có thể hạ gục hắn. Máu của hắn là chất kịch độc.
Chuyên Húc đau đớn, mặt mày biến sắc.
Phong Long gượng cười, hỏi Tiểu Yêu:
- Ngay cả cô cũng không giải nổi?
Hơn một trăm năm qua, nàng đã bỏ bao công sức tìm ra cách hạ độc Tương Liễu. Nàng đã cho y uống đủ mọi loại chất độc, nếu nàng có thể giải độc thì năm xưa nàng đã cho y tiêu đời rồi. Sắc mặt trắng bệch, Tiểu Yêu run run nói:
- Tôi… Tôi… sẽ cố hết sức!
Nàng được ca ngợi là người y thuật cao siêu, lại đứng đầu thiên hạ về dùng độc, vậy mà có ngày nàng phải chống mắt nhìn bạn bè thân thiết của mình chết vì trúng độc.
Tiểu Yêu đang điều chế thuốc giải thì một cơn đau dữ dội tấn công Phong Long, phần thân thể từ vùng ngực trở xuống của hắn biến thành màu đen.
Tốc độ phát tác của chất độc này thật đáng sợ. Không cho người ta có đủ thời gian chế thuốc giải, Tương Liễu thật tàn độc! Nước mắt Tiểu Yêu trào ra:
- Tôi thật vô dụng, thật vô dụng!
Chuyên Húc vốn nghĩ Phong Long không có gì đáng ngại, nào ngờ hắn đã dùng mạng của hắn đổi lấy mạng sống của Chuyên Húc… Chuyên Húc không biết phải nói sao, hắn đau khổ:
- Xin lỗi, Phong Long, ta xin lỗi!
Phong Long bật cười:
- Hai người đừng như vậy! Sớm muộn cũng phải chết, tuy rằng cái chết đến quá sớm so với dự kiến của thần, nhưng thần không có gì phải hối tiếc, vì những việc cần làm thần đều đã làm cả. Thần chỉ chưa yên tâm về một người…
Phong Long gượng dậy, muốn quỳ xuống, nhưng hắn không thể.
Chuyên Húc ôm vai Phong Long, bắt hắn nằm xuống:
- Bây giờ là lúc nào hả? Có chuyện gì khanh cứ nói!
- Bệ hạ, xin hãy tha thứ cho Hinh Duyệt! Thần cũng là đồng phạm trong vụ ám sát Tiểu Yêu trên Thần Nông Sơn, lẽ ra thần không đủ tư cách cầu xin Bệ hạ. Nhưng quả thực, thần không yên lòng về Hinh Duyệt… Muội ấy… Muội ấy, ai cũng cho rằng muội ấy là người thông minh, sắc sảo, kỳ thực muội ấy là một cô gái ngốc dại. Muội ấy vẫn luôn oán trách cha thần, không chịu nghe lời cha. Trước kia, muội ấy còn chịu nghe thần nói đôi câu, nhưng vì chuyện của vị Hoàng hậu ở Ngũ Thần Sơn, muội ấy trở nên oán giận thần. Thần… Thần…
Toàn thân Phong Long co giật dữ dội, giọng nói bị ngắt quãng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Chuyên Húc chòng chọc.
Chuyên Húc tái mặt, im lặng không nói. Bây giờ hắn mới hiểu vì sao Phong Long lại tham lam lập công trạng mà liều lĩnh tiến quân.
Tiểu Yêu khóc lóc van nài:
- Xin huynh hãy nhận lời Phong Long!
Chuyên Húc nắm chặt tay Phong Long, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấn mạnh từng tiếng một:
- Ta hứa với khanh, Hinh Duyệt sẽ được sống bình yên, tất cả các phi tần trong cung Tử Kim đều sẽ phải kính trọng cô ấy!
- Tạ ơn… Bệ hạ!
Phong Long thở phào, ánh mắt lấp lánh niềm vui, khí đen đã lan tràn từ vùng ngực lên vùng cổ.
Chuyên Húc nói gấp:
- Trong đời mình, ta luôn ghi nhớ có hai người đã tin tưởng và ủng hộ ta khi ta nguy nan nhất, một người là Tiểu Yêu, người kia là khanh! Mạng sống của Tiểu Yêu và ta vốn dĩ đã gắn liền với nhau. Nhưng khanh thì khác, khanh và ta chẳng phải bạn bè thân thiết hay họ hàng ruột thịt. Với tình thế khi đó, thứ mà khanh trao cho ta, không phải chỉ là sự giúp đỡ, mà là sự công nhận từ một đấng nam nhi kiệt xuất. Ta chưa từng nói với khanh, điều đó quan trọng với ta biết chừng nào…
Chuyên Húc xiết chặt tay Phong Long, đôi mắt ngấn lệ:
- Dù trải qua bao nhiêu năm tháng nữa, ta vẫn mãi mãi không bao giờ quên, ngày ấy trong thành Hiên Viên, chúng ta đã cùng nhau uống cạn chén nước nhạt trước tấm bản đồ Đại hoang, hai ta đã giao hẹn sẽ gặp lại tại Thần Nông Sơn! Ta đã nghĩ, chờ khi chúng ta đánh bại Cộng Công, ta sẽ mời khanh một chén nước nhạt. Rồi khi hai ta đầu tóc bạc phơ, cùng nhau hồi tưởng lại cuộc đời oai hùng, lẫm liệt của mình, ta sẽ lại mời khanh một chén nước nhạt! Làm vua vốn chẳng mong có bạn, càng chẳng mong có được tri kỷ. Nhưng từ tận đáy lòng mình, ta vẫn luôn coi khanh là người bạn tri âm tri kỷ! Ngay cả người con gái ta trân quý nhất là Tiểu Yêu, ta cũng chỉ bằng lòng gửi gắm cho khanh!
Khí đen đã lan tỏa đến sống mũi Phong Long. Phong Long mỉm cười, nhưng vì gương mặt hắn nửa đen nửa trắng, nên nụ cười trở nên dị thường, đáng sợ. Hắn mấp máy đôi môi, như đang lẩm nhẩm điều gì. Chuyên Húc ghé sát lại, mới nghe được những điều Phong Long muốn nói.
- Bệ hạ, kỳ thực… kỳ thực… người nghĩ ra kế sách: “Từ bỏ Hiên Viên Sơn, chiếm lấy Thần Nông Sơn” không phải thần, mà là Cảnh. Huynh ấy lúc nào cũng thông tuệ hơn thần. Chính huynh ấy đã nhận ra tài năng xuất chúng của Bệ hạ. Cũng chính huynh ấy đã thuyết phục thần ủng hộ Bệ hạ. Cũng chính huynh ấy đã nghĩ cách để bốn gia tộc lớn ra mặt kêu gọi các dòng họ ở Trung nguyên liên hiệp lại ủng hộ Bệ hạ… Thần… thần đã độc chiếm công lao của huynh ấy… Thần xin lỗi… Bệ hạ, Cảnh, thần xin lỗi…
Khí đen đã phủ kín gương mặt Phong Long, Phong Long trừng mắt, tắt thở. Không biết hắn muốn xin lỗi Chuyên Húc, hay xin lỗi Cảnh.
Những lời trăn trối sau cùng của Phong Long khiến người nghe kinh ngạc, nỗi đau mất mát vơi bớt đi ít nhiều. Chuyên Húc bần thần ngồi đó, sắc mặt trắng bệch. Hắn vẫn luôn cho rằng, chỉ vì muốn theo đuổi Tiểu Yêu nên Cảnh mới miễn cưỡng ủng hộ hắn. Thật không ngờ, chính nhờ có Cảnh, Phong Long mới quyết định đứng về phía hắn.
Tiểu Yêu nhẹ nhàng vuốt mắt cho Phong Long, nước mắt nàng như mưa. Từ buổi đầu gặp gỡ bên bờ sông Xích Thủy, đến buổi tương phùng trên đảo Doanh Châu, rồi những ngày chèo thuyền rong chơi ngoài biển Quy Khư, hay những bữa tiệc cùng nhau uống rượu hát ca trong phủ Tiểu Chúc Dung và còn cả đám cưới long trọng trong phủ Xích Thủy… Hàng trăm năm đã trôi qua, biết bao ân oán, biết bao yêu ghét, nay chỉ còn là nỗi buồn thương vô hạn khi phải chứng kiến người bạn thân thiết từ giã cõi trần.
Hiện thực còn tàn nhẫn hơn thế, khi không cho họ dù chỉ một chút thời gian để tiếc thương. Ngu Cương chạy vào bẩm báo, rằng Tương Liễu đem quân đánh úp. Quân địch vừa tấn công vừa hô vang Phong Long đã chết, hòng làm suy giảm ý chí chiến đấu của quân sỹ Hiên Viên.
Chuyên Húc lập tức gạt mọi nỗi niềm sang bên, vội vã mặc áo giáp, ra trận.
Kể từ lúc bắn trúng Phong Long, Tương Liễu biết chắc Phong Long sẽ chết. Nên sau khi quay về, y đã lập tức đưa quân đến tập kích quân đội Hiên Viên.
Mất đi viên tướng thống soái, quân đội Hiên Viên suy giảm hắn ý chí chiến đấu. Hữu tướng quân Xích Thủy Hiến vì nôn nóng muốn trả thù cho Phong Long, kiên quyết không nghe lời khuyên của Ngu Cương, dẫn quân xông ra chiến đấu, khiến toàn quân thất bại thảm hại.
Đúng vào thời khắc quan trọng, Chuyên Húc quyết định để lộ thân phận của mình, giúp sỹ khí của quân lính tăng lên vùn vụt, vì thế quân Hiên Viên mới không đại bại, nhưng phần lớn lương thảo đều đã bị Tương Liễu cướp đi, phần còn lại thì bị thiêu hủy hết.
Lúc quân đội của Tương Liễu rút lui là khi đã nửa đêm.
Chuyên Húc không kịp nghỉ ngơi, lập tức triệu tập các tướng lĩnh nghị bàn việc nhanh chóng bổ sung lương thảo. Đồng thời nhà vua hạ chỉ, lệnh cho Nhục Thu và Câu Mang lập tức tới thị trấn Thanh Thủy. Nhục Thu là Đại tướng quân, Câu Mang là Tả tướng quân. Tước bỏ quan tước của Xích Thủy Hiến, lệnh cho Hiến bảo vệ linh cữu của Phong Long, chờ khi Nhục Thu tới nơi, Hiến sẽ đảm đương nhiệm vụ đưa linh cữu của Phong Long về Xích Thủy. Trước khi Nhục Thu và Câu Mang tới, mọi việc trong quân doanh sẽ cho Chuyên Húc trực tiếp chỉ huy, giải quyết.
Gần sáng, Chuyên Húc mới xong việc.
Chuyên Húc và Ngu Cương đi tuần tra một vòng quanh doanh trại. Trước khi lương thực kịp bổ sung, quân lính sẽ phải chịu đói. Chuyên Húc muốn đến động viên tinh thần binh sỹ, đồng thời cũng đề phòng Tương Liễu thừa dịp tấn công.
Mãi đến lúc trời tối mịt, Chuyên Húc mới mệt mỏi trở về.
Tiểu Yêu dọn canh thịt vịt mà nàng đã tốn công giấu đi cho Chuyên Húc ăn. Vì Chuyên Húc đã tuyên bố, trước khi lương thực được chuyển đến, hắn sẽ dùng bữa cùng các tướng lĩnh và binh sỹ. Nghe nói họ săn được mấy chục con lợn rừng, nhưng làm sao đủ chia cho mấy vạn người. Buổi tối, Chuyên Húc chỉ được uống canh rau dại, trong khi Tiểu Yêu thì được thưởng thức món canh thịt vịt do các ám vệ lén lút săn bắt được.
Chuyên Húc chau mày khi nhìn thấy bát canh vịt.
Không chờ hắn lên tiếng, Tiểu Yêu vội bảo:
- Muội ăn rồi. Vả lại, có phải muội chưa từng chịu đói đâu. Đói thế này nhằm nhò gì. Tính mạng của hàng vạn binh sỹ đè lên vai huynh, sự yên ổn của lê dân trăm họ đè nặng vai huynh, vì vậy huynh nhất định phải có đủ sức khỏe để cáng đáng. Đừng nói chỉ là bát canh vịt xoàng xĩnh, nếu cần muội còn có thể xẻ thịt mình nấu canh cho huynh xơi!
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Tiểu Yêu, Chuyên Húc lẳng lặng ăn hết bát canh thịt vịt.
Chuyên Húc sợ Tương Liễu nửa đêm sẽ đem quân đến tập kích, nên không buồn cởi áo giáp, hắn cứ thế nằm xuống.
Tiểu Yêu…
Chuyên Húc ngập ngừng, đúng lúc ấy, thị vệ vào báo Ngu Cương xin gặp.