Chương 150

Tai Trái lập tức nghe lệnh, ra ngoài. Tiểu Yêu nhảy xuống giường, rót một cốc nước, uống ừng ực.

Rõ ràng là những lời xằng bậy! Con người đâu thể giống dã thú.

Tiểu Yêu lắc đầu, như muốn gạt ra khỏi đầu những lời Tai Trái vừa nói.

Nhưng, những lời của Tai Trái vô hình trung đã gây tác động nhất định đến Tiểu Yêu. Bằng chứng là mỗi lúc Tiểu Yêu tĩnh tâm suy nghĩ tìm cách điều tra nguyên nhân cái chết của Cảnh, thì Chuyên Húc lại xuất hiện trong đầu nàng. Mỗi lúc như thế, Tiểu Yêu lại giật mình kinh sợ. Nàng lập tức nín thở, trấn an bản thân: Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể! Nhưng suy nghĩ vốn là thứ không thể kiểm soát, thỉnh thoảng trong đầu Tiểu Yêu lại vụt lên những cử chỉ, hành động giữa Chuyên Húc và Cảnh. Và rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt mà nàng bỏ qua trước đó, nay được dịp tái hiện.

Lúc Phong Long hấp hối, Chuyên Húc nói với Phong Long:

- Làm vua vốn chẳng mong có bạn, càng không mong có được tri kỷ. Nhưng từ tận đáy lòng mình, ta vẫn luôn coi khanh là người bạn tri âm tri kỷ! Ngay cả người con gái ta trân quý nhất là Tiểu Yêu, ta cũng chỉ bằng lòng gửi gắm cho khanh!

Tiểu Yêu biết Chuyên Húc không ưa Cảnh. Nàng vốn cho rằng, đó là vì Cảnh từng khiến nàng đau lòng, và rằng Chuyên Húc thấy Cảnh không xứng với nàng. Chuyên Húc đánh giá cao Phong Long hơn Cảnh, và muốn nàng lấy Phong Long. Nhưng nay nàng đã biết tình cảm Chuyên Húc dành cho mình. Nên nhiều chuyện trước kia đã mang một sắc thái khác trong suy nghĩ của nàng. Nàng nhận thấy rằng, cảm nhận của nàng khác xa với thực tế, và điều đó càng thôi thúc nàng lục lại trí nhớ, để xem nàng đã bỏ qua bao nhiêu chuyện. Những ngày sau đó, Tiểu Yêu hầu như nằm dài cả ngày trên giường, và hồi tưởng những chuyện quá khứ.

Khi Phụ vương nàng công bố với toàn thiên hạ, nàng không còn là Vương cơ Cao Tân, ông ngoại nàng muốn ban cho nàng họ Hiên Viên, để nàng trở thành Vương cơ Hiên Viên tôn quý, đó là sự bảo hộ tốt nhất đối cho nàng khi ấy. Nhưng Chuyên Húc kiên quyết không đồng ý, hắn muốn nàng mang họ Tây Lăng. Đó là lần đầu tiên Chuyên Húc tranh cãi với Hoàng Đế… Khi đó, Tiểu Yêu chỉ mong được “môn đăng hộ đối” với Cảnh, nên nàng không truy xét vì sao Chuyên Húc không chịu để nàng trở thành Vương cơ Hiên Viên.

Đêm trước ngày thành hôn với A Niệm, Chuyên Húc bừng bừng tức giận, hắn đến gặp nàng và yêu cầu nàng không được tham dự hôn lễ của hắn.

Tiểu Yêu từng hỏi hắn:

- Huynh không lần nào thấy vui sao?

Chuyên Húc đáp:

- Không.

- Muội tin nhất định huynh sẽ được vui vẻ, hạnh phúc, nhất định sẽ tìm được người huynh yêu thương…

- Ta cũng rất muốn biết cảm giác được lấyngười mình yêu thương sẽ thế nào. Ta muốn được một lần rung động thực sự. Ta muốn được đón nhận những lời chúc phúc của mọi người trong niềm hân hoan, hạnh phúc.

- Chắc chắn sẽ có ngày đó.

Chuyên Húc cười, bảo:

- Ta cũng nghĩ vậy. Chỉ cần ta nhẫn nại, chắc chắn sẽ chờ được ngày đó.

- Ừ. Chắc chắn vậy. Nhưng nếu ngày đó tới, huynh không được thiên vị cô ấy mà bạc đãi A Niệm.

Chuyên Húc mỉm cười âu yếm nhìn Tiểu Yêu. Nàng chọc ngón tay vào người hắn:

- Huynh cười gì thế?

Chuyên Húc cười, đáp:

- Nếu ta cưới được cô ấy, chuyện đó sẽ nghe theo cô ấy.

- Cái gì?

Tiểu Yêu thọc lét Chuyên Húc thật đau:

- Huynh… huynh đàn ông hơn một chút được không? Sao lại nghe theo cô ấy? Huynh là vua một nước kia mà!

Chuyên Húc thủng thẳng đáp:

- Điều này không liên quan đến bản lĩnh đàn ông. Tóm lại, nếu cưới được cô ấy, ta sẽ nghe theo cô ấy hết. Ta sẽ không làm những việc mà cô ấy không thích.

Tiểu Yêu thấy thọc lét hắn không khiến nàng hả giận, nàng chuyển sang cấu véo:

- Vậy nếu cô ấy không ưa muội, nói xấu muội với huynh, huynh cũng nghe lời cô ấy?

Chuyên Húc cười rung cả hai vai. Tiểu Yêu tức khí, véo hắn thật đau:

- Huynh trả lời đi chứ!

Chuyên Húc chỉ nhìn Tiểu Yêu và mỉm cười, mà không đáp.

Tiểu Yêu giơ hai bàn tay lên ngang đầu, khom khom hai ngón tay cái, tạo thành hình càng cua, chuẩn bị cắp nghiến kẻ địch. Nàng nửa đùa nửa thật:

- Huynh phải nói cho rõ ràng, huynh sẽ nghe cô ấy hay nghe muội?

- Nghe cả hai, được không?

- Không được.

- Biết đâu hai người đồng quan điểm.

- Thế những lúc bất đồng thì sao?

- Biết đâu không có lúc nào như thế.

Chiều muộn hôm đó, Chuyên Húc ghé Tiểu Nguyệt Đỉnh, thấy Tiểu Yêu biếng nhác nằm trên giường.

Hắn vén rèm, đến bên giường nàng, ngồi xuống:

- Muội làm sao thế? Gần đây cứ như người mất hồn, ông nội bảo muội không chịu ăn uống gì cả.

- Muội nghĩ về những chuyện cũ.

Chuyên Húc dịu dàng hỏi:

- Muội lại nhớ Cảnh phải không?

- Muội cũng nhớ nhiều chuyện về huynh nữa. Huynh còn nhớ không, có lần chúng ta cùng nhau dong thuyền ra biển chơi, bữa đó có cả Phong Long, Ý Ánh và Hầu. Khi ấy Hinh Duyệt vẫn là một thiếu nữ kiêu kỳ, hoạt bát... Mới đó mà… Phong Long, Ý Ánh và Hầu đã không còn nữa. Cảnh cũng bỏ muội mà đi.

Chuyên Húc sai Miêu Phủ:

- Đi lấy rượu, mang vào đây.

Chuyên Húc rót hai chén rượu. Tiểu Yêu nâng chén, uống cạn. Nàng lắc lư chiếc chén rỗng, chợt nở nụ cười, vẻ mặt nàng rất đỗi dịu hiền:

- Muội biết trong mắt huynh, Phong Long lúc nào cũng xuất sắc hơn Cảnh. Huynh luôn đánh giá thấp Cảnh, cho rằng chàng không có tầm nhìn xa trông rộng, chỉ biết kiếm tiền cho nhà Đồ Sơn, xử lý mọi việc đều bạc nhược, thiếu quyết đoán, không dẹp nổi Hầu và Ý Ánh.

Chuyên Húc nhớ lại những lời trăn trối của Phong Long, cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn dốc cạn chén rượu, thẳng thắn thừa nhận:

- Đúng là ta từng nghĩ như vậy.

- Mọi người đều chỉ nhìn thấy muội cứu Cảnh, Cảnh theo đuổi muội, nhưng thực tế là, chính Cảnh đã cứu muội.

Chuyên Húc kinh ngạc nhìn Tiểu Yêu.

Nàng tiếp tục:

- Lúc rời khỏi Ngọc Sơn, muội chỉ là một đứa trẻ ngây ngốc, non nớt. Những chuyện xảy ra sau đó, muội đã kể cho huynh nghe nhưng không kể thật chi tiết. Không phải vì muội đã quên hết, mà vì quãng đời mấy mươi năm ấy chỉ toàn cay đắng, tủi nhục, muội không thể nói với huynh. Bị tên yêu quái cáo chín đuôi nhốt vào lồng, đánh đập, chửi bới, bị hắn ép ăn những thứ kinh tởm nhất trên đời, muội sống không bằng loài cầm thú. Khi ấy muội hận tất cả những người có thể hận. Muội hận họ bỏ rơi muội, khiến muội phải trải qua cơn ác mộng dai dẳng, kinh hoàng ấy. Muội đã sống sót, nhưng trái tim muội đầy những vết sẹo! Lần đầu tiên gặp Cảnh, muội thấy chàng nhem nhuốc, bẩn thỉu hơn cả đám ăn mày. Muội cứu chàng một cách rất tình cờ, chỉ là một cử chỉ nhón tay làm phúc, muội vốn chẳng bận tâm đến sự sống chết của chàng. Nhưng khi muội phát hiện ra những vết thương kinh hoàng trên cơ thể chàng, muội như thấy lại mình của nhiều năm về trước. Khi ấy, trong lòng muội bỗng trỗi lên một khát vọng mãnh liệt, muội mong chàng sống sót! Như thể chỉ cần chàng vượt qua được những đau thương trong quá khứ, và tiếp tục sống, thì trái tim muội cũng sẽ được chữa lành. Muội từng trải qua, nên muội rất hiểu, sau khi bị tra tấn, bị chà đạp, bị sỉ nhục tàn bạo, con người rất dễ trở nên cực đoan, lạnh lùng, đa nghi, họ không thể hòa nhã, lương thiện, và tin tưởng người khác như trước, chắc chắn không thể! Nhưng Cảnh đã làm được điều đó! Chàng khiến muội hiểu rằng, bất kể người khác đối xử với bạn ra sao, bạn vẫn có thể giữ cho trái tim mình mềm mại, đẹp đẽ. Huynh cho rằng chàng quá nhu nhược và thiếu quyết đoán khi đối phó với Hầu, nhưng nếu một ngày kia muội đột nhiên phản bội huynh, khiến huynh bị tổn thương, liệu huynh có thẳng tay trừ khử muội không?

Chuyên Húc nói chắc như đinh đóng cột:

- Không bao giờ có chuyện muội phản bội ta, càng không có chuyện muội khiến ta bị tổn thương!

- Cảnh cũng nghĩ về Hầu như vậy đó! Hầu là người anh mà Cảnh rất mực kính yêu và tin tưởng. Trước khi Hầu gây ra tội ác, Cảnh cũng giống như huynh bây giờ, tin tưởng hoàn toàn rằng Hầu không bao giờ làm tổn thương chàng. Muội vốn nghĩ, sau khi bị Hầu phản bội và làm tổn thương như vậy, chắc chắn Cảnh sẽ trở nên lạnh lùng, đa nghi, tàn bạo hơn trước, chàng sẽ thay đổi giống như muội và huynh. Nhưng chàng không như vậy! Huynh không cho rằng, đó cũng là một biểu hiện khác của sự kiên cường hay sao? Chúng ta tưởng chàng khác chúng ta, kỳ thực Cảnh đã lựa chọn phương cách của riêng mình để đánh bại những khổ nạn mà chàng gặp phải.

Chuyên Húc trầm ngâm không nói. Nếu là trước kia, thì dù hắn không đủ lý lẽ để phản bác, nhưng trong lòng hắn vẫn sẽ không tán đồng với nhận định của Tiểu Yêu. Nhưng giờ thì hắn không chắc. Một người có khả năng phân tích thời thế chuẩn xác như thế, một người hiểu thế nào là “đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống”, lẽ nào không biết phải trả thù thế nào sao?

Tiểu Yêu tiếp tục:

- Cảnh rất hiểu con người của muội. Muội từng nói với chàng: “Em sẽ không trao đi, và cũng không tin tưởng”. Chàng nói với muội: “Ta sẽ trao đi trước và sẽ tin tưởng nàng trước”. Trước khi chàng nói câu này, chàng đã vì muội mà làm rất nhiều việc. Thực lòng khi ấy muội rất cảm động, nhưng cảm xúc đó qua đi rất nhanh, bởi vì muội không tin! Muội cho rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời, chàng chẳng thể tốt với muội mãi mãi! Con người là giống dễ thay đổi, hôm nay họ thực lòng với ta, không có nghĩa ngày mai họ vẫn thực lòng với ta. Huynh thử nói xem, nếu là huynh, sau đi trải qua kiếp nạn như vậy, liệu huynh có thể nói với ai đó rằng: “Ta sẽ trao đi, sẽ tin tưởng nàng trước”? Huynh có sẵn lòng thực hiện lời hứa đó không?

Chuyên Húc khẽ mấp máy môi, nhưng hắn không nói được lời nào.

Tiểu Yêu nói tiếp:

- Chúng ta giống nhau, chúng ta đều không thể làm được! Cảnh đã nỗ lực đến gần muội, nhưng muội chưa bao giờ thực sự tin tưởng chàng. Có thể nói, lúc nào muội cũng chuẩn bị sẵn cho mình đường lui. Tuy muội chưa bao giờ nói ra, nhưng muội tin Cảnh hiểu điều đó. Có thể trong mắt huynh, muội rất toàn vẹn, nhưng sự thực là, sẽ rất mệt mỏi khi phải sống với một người như muội!

Chuyên Húc bình thản nói:

- Có thể cậu ta đã hết lòng vì muội, nhưng cái mà ta nhìn thấy là, vì Phòng Phong Ý Ánh, cậu ta đã khiến muội bị tổn thương sâu sắc, đến mức hộc máu.

Tiểu Yêu thở dài:

- Đúng vậy, đúng là Cảnh cũng từng mắc lỗi. Nhưng lẽ nào muội thì không? Rõ ràng muội hoàn toàn có thể cùng chàng chung vai giải quyết việc đó, nhưng muội cố tình thờ ơ, tránh né, muội không làm gì cả, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Muội chống mắt chờ xem Cảnh chứng minh tình yêu với muội như thế nào. Khi ấy muội còn chưa hiểu, yêu nhau thì có thể chỉ cần một người hy sinh vì người kia, nhưng muốn sống bên nhau, thì cả hai cùng phải nỗ lực không ngừng! Muội và chàng đã phạm sai lầm, nên phải chịu sự trừng phạt. Cả muội và chàng đều là những người mới yêu lần đầu, nên mắc lỗi là chuyện bình thường. Chỉ có điều, sai lầm của muội và chàng đã bị Phòng Phong Ý Ánh và Đồ Sơn Hầu lợi dụng.

Thời gian qua, Chuyên Húc không dám suy xét kỹ lưỡng những lời Phong Long nói trước khi ra đi, nhưng những lời nói đó vẫn quẩn quanh trong đầu hắn, thiêu đốt hắn. Lúc này, những cảm xúc dồn nén trong lòng được dịp bùng phát. Hắn bực mình, nói:

- Dù Cảnh có tốt đến đâu đi nữa, thì bây giờ muội nói những điều này với ta phỏng có ích gì? Dù thế nào thì Cảnh cũng đã chết.

Tiểu Yêu bóp nát cốc lưu ly trên tay, mảnh vỡ của chiếc cốc cắm vào lòng bàn tay nàng.

Chuyên Húc vội vàng kéo tay nàng lại, vừa lau sạch những mảnh vỡ, vừa xin lỗi:

- Xin lỗi, ta không biết mình làm sao nữa! Ta thấy muội không được vui, nên muốn cùng muội uống rượu giải khuây, nào ngờ… Thôi, không nhắc lại nữa. Muội muốn nói gì cứ việc, ta sẽ lắng nghe!

Chuyên Húc cúi đầu, tỉ mẩn nhặt sạch những mảnh vỡ của chiếc cốc vương trên tay Tiểu Yêu, hắn còn cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, rồi mới đắp thuốc cho nàng. Thực ra đó chỉ là vết thương thông thường, vậy mà Chuyên Húc khiến nó trở nên nghiêm trọng như thể Tiểu Yêu sắp gãy tay.

Tiểu Yêu chăm chú nhìn Chuyên Húc, những hình ảnh vụn vặt chợt hiện ra trước mắt nàng…

Tai Trái nói:

- Nếu các con đực cùng ưng ý một con cái, chúng sẽ quyết đấu, càng những con đực to khỏe, chúng đấu càng hăng.

Trong rừng phượng, Chuyên Húc cài hoa phượng lên tóc Tiểu Yêu, và hỏi:

- Nếu ta tìm thấy cô ấy, có phải ta nên giữ cô ấy thật chặt, không buông?

- Tất nhiên rồi!

Tiểu Yêu đáp dứt khoát:

- Nếu gặp được, huynh phải giữ cô ấy thật chặt.

Tai Trái nói:

- Bệ hạ và Cảnh đều yêu thích cô, nếu không ai trong số họ chịu từ bỏ, thì sẽ xảy ra quyết đấu.

Tương Liễu tươi cười, thủng thẳng đáp:

- Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì có vẻ cái chết của Đồ Sơn Cảnh là kết quả của cuộc tranh chấp huynh đệ tương tàn. Thực chất có kẻ đứng đằng sau muốn hãm hại Đồ Sơn Cảnh. Nếu không có sự tiếp tay của người này, Đồ Sơn Hầu không thể tới gần Đồ Sơn Cảnh.

Nước mắt Tiểu Yêu như chuỗi hạt đứt dây, rơi lã chã xuống tay Chuyên Húc. Hắn ngẩng lên nhìn và lo lắng hỏi:

- Sao vậy? Muội đau lắm à?

Tiểu Yêu không nói lời nào, nàng chỉ biết khóc.

Chuyên Húc hoảng hốt:

- Tiểu Yêu, muội đau ở đâu? Ta sẽ cho gọi Ngân ngay.

Tiểu Yêu hỏi:

- Chính huynh đã cử người đến thị trấn Thanh Thủy tiếp tay cho Đồ Sơn Hầu, đúng không?

Chuyên Húc thoáng giật mình, nhưng hắn lập tức tỏ ra như không. Nếu Chuyên Húc không nắm tay Tiểu Yêu, thì nàng sẽ không thể nhận ra biểu hiện khác lạ của hắn. Chuyên Húc hỏi:

- Vì sao muội hỏi vậy?

- Muội muốn biết sự thật. Chuyên Húc, có phải chính huynh cử người đến thị trấn Thanh Thủy tiếp tay cho Đồ Sơn Hầu?

Chuyên Húc muốn phủ nhận, nhưng tự tôn và lòng kiêu hãnh không cho phép hắn làm vậy. Hắn im lặng một lúc, rồi đáp:

- Chính là ta!

- Thì ra… là huynh!

Tiểu Yêu cứ ngỡ nàng đã trải qua nỗi đau lớn nhất trong đời, nhưng không phải, nỗi đau đớn tột cùng của con người là khi bị người thân nhất của mình cầm dao đâm vào ngực mình, moi tim mình, đập vỡ xương sống của mình, khiến lục phủ ngũ tạng của mình đau buốt, xương tủy của mình đau buốt, da thịt mình đau buốt, ngay cả mỗi nhịp thở cũng đau buốt. Những nỗi đau khổ trước kia không bằng một phần vạn nỗi đau của ngày hôm nay. Nàng đau đến nỗi nàng chỉ muốn rơi vào bóng đêm và chết đi. Tiểu Yêu nhắm mắt lại, nàng không muốn nhìn Chuyên Húc thêm một khắc nào nữa.

- Cút đi!

- Tiểu Yêu!

Chuyên Húc xiết chặt tay Tiểu Yêu, nhưng sức mạnh đáng sợ của nàng đã giúp nàng vùng thoát khỏi bàn tay hắn. Vết thương vừa băng bó khi nãy bung ra, máu nàng nhuộm đỏ tay hắn.

- Tiểu Yêu…

- Cút!

Tiểu Yêu gầm lên, hất đổ chiếc bàn, cốc chén rơi loảng xoảng xuống đất. Sắc mặt nàng tái xanh, toàn thân run lên bần bật, nàng hệt như một chiếc thuyền nan sắp bị biển động cuốn trôi.

- Tiểu Yêu… ta… hãy nghe ta nói…

- Ngươi cút đi!

Chiếc cung màu bạc xuất hiện trong tay Tiểu Yêu, nàng lắp mũi tên và giương cung. Nhưng mắt nàng vẫn nhắm nghiền, nàng cắn chặt môi, chặt đến nỗi môi nàng rỉ máu. Chuyên Húc từng bước lùi ra đến cửa, nhưng hắn không chịu bước qua bậc cửa. Vì bậc cửa ấy ngăn cách hai thế giới, một thế giới có Tiểu Yêu và một thế giới hoàn toàn mất nàng.

Biết tin, Hoàng Đế vội vàng chạy đến. Nhìn bộ dạng của hai người, Hoàng Đế hiểu rằng Tiểu Yêu đã biết về nguyên nhân cái chết của Cảnh, ngài vội vã kéo Chuyên Húc ra khỏi căn phòng. Ngài tập trung linh lực vào bàn tay, vừa đề phòng Tiểu Yêu, vừa thúc giục Chuyên Húc:

- Lập tức đi khỏi đây! Đừng ép Tiểu Yêu giết cháu và cả bản thân nó nữa.

Hoàng Đế ra sức đẩy Chuyên Húc đến chỗ đội ám vệ, rồi ra lệnh cho Tiêu Tiêu:

- Lập tức đưa Chuyên Húc về Tử Kim Đỉnh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện