Chương 151

Tiêu Tiêu ép Chuyên Húc ngồi lên tọa kỵ bất chấp sự phản kháng của hắn.

Tọa kỵ đưa Chuyên Húc bay vút lên không trung, vừa lúc đó hắn bỗng nghe thấy tiếng gào thét thê thảm, khiến trái tim hắn tan nát vang lên từ phía căn nhà của Tiểu Yêu. Chuyên Húc quay đầu lại, thấy Tiểu Yêu trừng mắt nhìn, máu đỏ loang lổ trên khóe môi nàng, trên tay nàng, đôi mắt nàng u tối, thẳm sâu, lạnh lẽo như băng, dường như trong mắt nàng, mọi thứ đều đã chết, kể cả bản thân nàng!

Những lúc gian nan nhất, tuyệt vọng nhất, hắn luôn có nàng bên cạnh, chỉ cần hắn quay đầu lại, là nhìn thấy ánh mắt ấm áp, kiên định của nàng. Còn bây giờ, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, không vương chút tình cảm nào. Chuyên Húc đau đớn như kẻ bị người ta vằm nát ngục phủ ngũ tạng, hắn đứng không vững, quỳ sụp xuống lưng tọa kỵ.

- Quay lại, ta phải quay lại!

Hắn ra lệnh cho tọa kỵ quay lại. Tiêu Tiêu vung dây cương, xiết chặt, thúc tọa kỵ tiếp tục bay về phía trước.

- Tiểu Yêu!

Tiếng gọi của Chuyên Húc muôn phần thê thiết, hắn muốn nàng hiểu rằng hắn sẵn sàng làm tất cả để ở bên nàng, và khiến nàng vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng Tiểu Yêu không nghe thấy gì cả. Nàng nới lỏng tay, một mũi tên màu bạc cắm vào bụng tọa kỵ, đó là mũi tên lấy mạng. Tọa kỵ rớt xuống với tốc độ chóng mặt, may mà Tiêu Tiêu phản ứng nhanh, nàng lập tức kéo Chuyên Húc sang tọa kỵ của mình.

Lại một mũi tên khác lao đi vun vút, cắm thẳng vào mũ miện của Chuyên Húc. Rõ ràng hắn thừa sức né tránh, nhưng hắn không muốn. Khoảnh khắc ấy, Chuyên Húc chợt nhớ đến hình ảnh mẹ hắn lúc bà tự vẫn. Bà đâm dao găm vào ngực mình, toàn thân bà đau đớn run lên, nhưng bà vẫn mỉm cười nhảy xuống huyệt mộ của cha hắn. Thì ra khi yêu thương tới mức sâu đậm, người ta thà chết còn hơn để mất người mình thương yêu. Cuối cùng, hắn đã thấu hiểu lựa chọn của mẹ hắn.

Chuyên Húc ra sức đẩy Tiêu Tiêu, hắn đứng thẳng, đón lấy mũi tên của Tiểu Yêu. Nếu không thể sống chung nhà, hắn nguyện được chết chung mộ với nàng.

Đám ám vệ trông thấy Tiểu Yêu tiếp tục lắp tên và giương cung, liền xông lên định giết Tiểu Yêu. Nhưng Chuyên Húc quát lớn:

- Không được khiến muội ấy bị thương! Không được phép! Kẻ nào làm bậy ta sẽ giết kẻ đó!

Hoàng Đế chắn trước mặt Tiểu Yêu, ngài đưa tay ra giữ lấy cây cung trong tay nàng, đau đớn khuyên nàng:

- Tiểu Yêu, Chuyên Húc đã gây ra sai lầm, không lẽ cháu cũng định nối tiếp sai lầm của nó hay sao?

Tiểu Yêu trừng mắt nhìn Hoàng Đế, nàng chao đảo, miệng lẩm nhẩm:

- Ông cũng biết chuyện! Các người lừa gạt cháu!

Chuyên Húc và Hoàng Đế là những người thân duy nhất của nàng trên cõi đời này, nhưng cả hai người đều phản bội nàng!

Nỗi đau phá nát trái tim Tiểu Yêu, khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể nàng. Hai mũi tên khi nãy đã khiến nàng sức cùng lực kiệt, cung tên trong tay nàng dần biến mất, nàng đổ vật ra sau. Hoàng Đế vội đỡ lấy nàng, và quát Chuyên Húc:

- Còn không mau đi đi! Cháu muốn hại chết tất cả mọi người hay sao?

Chuyên Húc đau khổ nhắm nghiền mắt lại, tiếng gió ù ù thổi bên tai hắn, như tiếng kêu thương của ai đó. Trong cuộc đời mình, hắn đã đưa ra nhiều quyết định, có được có mất, và hắn chưa bao giờ hối hận về những quyết định của mình. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ lạ lùng: Hắn đã sai ư?

Hoàng Đế lệnh cho người hầu cho Tiểu Yêu uống thuốc an thần. Lúc nàng lơ mơ thức giấc đã là trưa ngày hôm sau.

Tiểu Yêu muốn ngồi dậy, nhưng mình mẩy đau nhức, nàng ngã vật xuống giường. Đó là di chứng của việc nàng tiêu tốn sức lực quá ngưỡng cho phép.

Miêu Phủ đỡ nàng ngồi dậy. Tiểu Yêu xoa bóp ngón tay tê buốt của nàng, nói:

- Ta làm sao vậy…

Gương mặt đau khổ, tuyệt vọng của Chuyên Húc bỗng hiện ra trước mắt nàng. Trải qua bao khổ nạn, từ lâu Chuyên Húc đã rèn rũa cho mình một ý chí sắt đá, một bản lĩnh kiên cường, vững vàng. Có nằm mơ, Tiểu Yêu cũng không thể tưởng tượng được Chuyên Húc trong bộ dạng như vậy. Nàng nhớ lại cảnh tượng xảy ra trước lúc nàng bất tỉnh.

- Ta… ta… đã bắn chết Chuyên Húc ư?

Tiểu Yêu cũng không biết nàng muốn hỏi điều gì? Có lẽ nàng muốn Miêu Phủ nói với nàng, tất cả chỉ là cơn ác mộng!

Miêu Phủ tái mặt, cúi đầu.

Chuyên Húc đã giết Cảnh! Nhưng nguyên nhân chính khiến Chuyên Húc làm việc đó là do nàng! Tiểu Yêu đau đớn nhắm mắt lại, nàng ước gì mãi mãi không bao giờ phải tỉnh lại. Thực ra, người mà nàng phải giết chính là bản thân nàng. Tiểu Yêu cười lớn, tiếng cười của nàng còn thê thiết và đau đớn hơn cả tiếng khóc. Miêu Phủ bối rối không biết phải làm sao. Đúng lúc ấy, Hoàng Đế vừa tới, ngài ra hiệu cho Miêu Phủ ra ngoài.

Chỉ sau một đêm, Hoàng Đế đã già nua đi trông thấy. Ngài lặng lẽ nhìn Tiểu Yêu, không biết phải mở lời thế nào. Ngài nổi tiếng là người đa mưu túc trí, ngài có thể khiến toàn thiên hạ phải thần phục, vậy mà lúc này, ngài không biết phải an ủi Tiểu Yêu ra sao. Một lúc sau, Hoàng Đế nói:

- Đúng là Chuyên Húc đã gây ra sai lầm lớn, nhưng dù cháu có giết nó thì Cảnh cũng không thể sống lại.

Tiểu Yêu đau đớn hỏi:

- Hai người là những người thân duy nhất của cháu, vậy mà một người giết chồng cháu, một người che giấu tội lỗi! Cháu đã gây nên tội gì mà hai người đối xử với cháu như vậy?

Hoàng Đế thở dài:

- Ta xin lỗi! Ta đã gắng sức hóa giải. Chuyên Húc vốn là đứa thông minh, từ xưa đến nay nó luôn biết cân nhắc nặng nhẹ, ta cứ nghĩ nó hiểu… Nhưng ta đã đánh giá thấp tình cảm của nó dành cho cháu. Đến khi Cảnh xảy ra chuyện thì mọi thứ đều đã muộn. Ta chỉ có thể thầm cầu nguyện, cháu sẽ không bao giờ biết được bí mật này.

- Từ khi biết có kẻ hãm hại Cảnh, cháu đã nghĩ xem sẽ trừng phạt hắn thế nào. Giết hắn ư? Quá dễ dãi cho hắn! Cháu định sẽ bắt hắn làm “người thử thuốc” của cháu. Nghe nói anh trai Ngu Cương từng là viên quan tàn ác nhất Đại hoang, ông ta phát minh ra vô số phương thức tra tấn dã man nhất. Thực ra, ông ta rất đần độn, muốn tra tấn kẻ khác, tốt nhất nên học y thuật. Vì thầy thuốc là người hiểu rõ bộ phận nào trên cơ thể con người sẽ gây nên cơn đau thống khổ nhất cho người đó. Cũng chỉ có thầy thuốc mới có thể khiến một người nếm đủ mùi đau đớn, quằn quại, khiến hắn sống không bằng chết…

Tiểu Yêu bật cười thê thiết:

- Kẻ đó lại là Chuyên Húc! Kẻ mà cháu nghĩ rằng dẫu có phanh thây hắn ra hàng nghìn vạn mảnh vẫn quá nhân từ với hắn lại chính là Chuyên Húc!

Hoàng Đế khuyên giải:

- Người chết không thể sống lại. Nếu cháu giết Chuyên Húc, thiên hạ sẽ đại loạn, chiến tranh sẽ bùng phát, và cháu thì chẳng được gì cả.

- Ít nhất thì cháu đã báo được thù cho Cảnh.

- Nhưng cháu có thấy lòng mình thanh thản không? Cháu có vui mừng không?

Tiểu Yêu kiên quyết:

- Đúng thế, cháu sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm!

Hôm qua, khi nàng giương cung bắn Chuyên Húc, ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu nàng là: Giết Chuyên Húc, sau đó tự vẫn, và mọi chuyện kết thúc!

- Nhẹ nhõm hay đau khổ, tự cháu hiểu rõ! Ta chỉ mong cháu suy nghĩ cho kỹ, cháu là ai? Mẹ cháu, Hiên Viên Bạt, không tiếc hy sinh mạng sống của mình vì lê dân trăm họ. Cha cháu, Xi Vưu, thà chết không chịu bỏ nước Thần Nông. Phụ vương của cháu, Bạch Đế, sẵn sàng từ bỏ quyền lực, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của muôn dân. Nếu cháu chỉ vì bản thân mình mà khiến thiên hạ loạn lạc, lê dân lầm than, thì cháu không xứng là con gái của họ!

Tiểu Yêu cười lạnh lùng:

- Không xứng thì đã sao? Các vị đều là những đại anh hùng lừng danh thiên cổ, các vị sẵn sàng vì nghĩa lớn gánh vác trách nhiệm nặng nề, đó là việc của các vị. Cháu chỉ muốn làm một người bình thường, sống nép mình trong một góc nhỏ, với những niềm vui nỗi buồn đời thường như bao người khác mà thôi. Kính thưa Hoàng Đế Bệ hạ anh minh, sáng suốt, nếu ngài muốn ngăn cản cháu tìm Chuyên Húc trả thù, thì cách tốt nhất là ngay bây giờ hãy giết cháu đi! Vì thiên hạ của ngài, vì lê dân trăm họ, vì đại nghĩa của ngài, hẳn là ngài có thể ra tay không thương tiếc!

Mấy nghìn năm qua, chưa từng có kẻ nào dám nói năng với Hoàng Đế như vậy. Ngài bất lực, và hiểu rằng, bây giờ dù có nói gì cũng vô ích. Ngài đứng lên, rời đi. Ra đến cửa, ngài đột nhiên quay lại:

- Cháu không nghĩ đến cha mẹ cháu cũng được, nhưng chí ít cháu hãy nghĩ đến Cảnh. Tính cách của Cảnh thế nào, cháu là người hiểu rõ hơn ai hết. Liệu Cảnh có hài lòng khi cháu hành động như vậy không?

Tiểu Yêu áp mặt xuống gối, lạnh lùng đáp:

- Những lời này ông phải đi hỏi Chuyên Húc mới đúng. Cảnh đã làm sai chuyện gì, mà hắn giết Cảnh?

Hoàng Đế thở dài, còng lưng bước đi.

Căn phòng trống trải, cô tịch, bao nhiêu sắc nhọn và gai góc tiêu biến, những giọt nước mắt của Tiểu Yêu âm thầm rớt xuống gối.

Mấy ngày sau, sức khỏe của Tiểu Yêu đã hoàn toàn bình phục. Nàng nhận ra, toàn bộ số thuốc nàng điều chế đã không cánh mà bay, toàn bộ dụng cụ dùng để điều chế thuốc của nàng cũng biến mất không dấu vết. Ngay cả ruộng thảo dược của nàng cũng bị nhổ sạch. Có thể nói, thung lũng thuốc nay đã trở thành đất trống đồi trọc, không một bóng cây ngọn cỏ.

Đám thị vệ giám sát Tiểu Yêu hai mươi canh giờ một ngày, không rời nàng nửa bước. Tai Trái và Miêu Phủ cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát. Tiểu Yêu không thể rời khỏi Tiểu Nguyệt Đỉnh, càng không thể xâm nhập Tử Kim Đỉnh với sự bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Nàng thậm chí không được đến cung điện Chương Nga. Ngoài thung lũng thuốc, nơi duy nhất nàng được phép tới là rừng phượng. Bị Hoàng Đế giam lỏng, nhưng Tiểu Yêu không hề có ý định trốn khỏi Tiểu Nguyệt Đỉnh, cũng không buồn to tiếng với Hoàng Đế. Hàng ngày nàng ngồi đó, ngẩn ngơ hàng canh giờ liền chỉ để ngắm nhìn chiếc ghế dây đu bắc dưới gốc phượng.

Ngày nào Hoàng Đế cũng tới động viên, khuyên nhủ nàng. Nàng không còn cự lại ngài bằng những lời lẽ sắc nhọn, sắt đá như lúc trước, mà chỉ yên lặng lắng nghe, không nói không rằng, khiến Hoàng Đế băn khoăn không biết nàng có chịu nghe lời ngài hay không. Ngài không đoán được Tiểu Yêu đang nghĩ gì.

Miêu Phủ vào phòng dọn bàn, trông thấy khay đồ ăn dọn lên từ nửa canh giờ trước vẫn còn nguyên, nàng sụt sịt:

- Tiểu thư ăn một chút đi!

Tiểu Yêu mỉm cười, bảo nàng:

- Miêu Phủ, ngồi xuống đây.

Miêu Phủ lo lắng ngồi xuống, nàng cứ nghĩ Tiểu Yêu chuẩn bị sai khiến mình việc gì quan trọng.

Tiểu Yêu hỏi:

- Em có thích Tai Trái không?

Miêu Phủ thoáng sững sờ, ngượng ngùng đáp:

- Tiểu thư hỏi điều này làm gì?

Trước đây, Tai Trái đã phải trải qua những năm tháng vô cùng gian khổ, nỗi khổ cực của cậu ấy, em không thể tưởng tượng được đâu. Cậu ấy rất thông minh, nhanh trí, nhưng chưa hiểu lắm về nhân tình thế thái, em phải chịu khó kiên nhẫn, quan tâm chăm sóc cậu ấy nhiều hơn, đừng để cậu ấy bị người ta lừa gạt. Cậu ấy là người cố chấp, một khi đã quyết định điều gì thì dù điều ấy có là sai lầm, cũng sẽ làm cho bằng được, dù phải biến thành ma, phải hóa ra tro, cũng quyết không hồi tâm chuyển ý! Em phải giám sát, canh chừng cậu ấy thật cẩn thận, đừng để cậu ấy đi sai hướng. Thực ra, mong ước của Tai Trái rất giản dị, cậu ấy chỉ cần một hang động để che mưa che nắng, tìm một con cái để bầu bạn, và sống cuộc đời tự do tự tại.

Thái độ của Tiểu Yêu rất mực dịu dàng, nghiêm túc, khiến Miêu Phủ thôi không còn ngượng ngập nữa, nàng nói:

- Em là trẻ mồ côi, may được trời phú cho chút tài mọn, được Bệ hạ chọn làm ám vệ. Em không giỏi giang như Tiêu Tiêu, em không dám, cũng không muốn mưu cầu quyền hành, hay sự giàu sang phú quý, em chỉ muốn một mái ấm gia đình. Em… sẽ chăm sóc Tai Trái, không để người khác bắt nạt huynh ấy!

Tiểu Yêu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, gọi:

- Tai Trái!

Tai Trái từ trên nóc nhà nhảy xuống, ngồi vắt vẻo trên cửa sổ. Miêu Phủ “a” lên một tiếng, hai má ửng đỏ:

- Huynh… huynh nghe trộm!

- Không phải nghe trộm.

Gương mặt nhợt nhạt của Tai Trái vẫn vô cảm như thường ngày, chỉ trừ vành tai bên trái hơi đỏ lên.

Tiểu Yêu nói:

- Hôm đó, khi cậu theo tôi về đây, tôi đã hứa sẽ cho cậu ăn no mỗi ngày, và còn kiếm vợ cho cậu nữa. Cậu thấy Miêu Phủ thế nào?

Tai Trái liếc Miêu Phủ rồi gật đầu, trông hắn điềm tĩnh như không hề có bất cứ phản ứng gì, nhưng gương mặt nhợt nhạt dần chuyển sang sắc đỏ, và vành tai trái thì đỏ gay đỏ gắt.

- Tiểu thư, cô… cô…

Miêu Phủ ôm mặt, chạy ra ngoài.

Tiểu Yêu nói với Tai Trái:

- Miêu Phủ lúc nào cũng tỏ ra dữ dằn, đó chẳng qua là vì cô ấy không biết phải thể hiện sự quan tâm và lo lắng cho cậu như thế nào mà thôi. Tôi biết cậu không quen giải thích để người khác hiểu, nhưng cô ấy sẽ là vợ cậu. Cậu phải biết thương vợ. Hãy cố gắng giải thích với cô ấy, cho dù chỉ nói một câu: “Tôi sẽ cẩn thận”, cô ấy cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.

Phải biết thương vợ.

Tai Trái ngẫm nghĩ một hồi, có vẻ như đã hiểu ra ý của Tiểu Yêu, hắn gật đầu.

Tiểu Yêu đến bên cửa sổ, gọi lớn:

- Miêu Phủ, ta muốn uống nước.

Lát sau, Miêu Phủ bưng lên hai cốc nước, nàng cúi gằm mặt, không dám nhìn Tai Trái. Tiểu Yêu trao cho Tai Trái một thẻ ngọc, rồi nói với cả hai:

- Hiện ta không thể rời khỏi Tiểu Nguyệt Đỉnh, hai người hãy giúp ta gửi một bức thư. Trong ngõ Cẩu Vỹ ở phía Tây thành Hiên Viên có một tiệm rèn nổi tiếng. Chủ tiệm là một ông thợ rèn tóc trắng như cước, rất đẹp lão. Hai người hãy giao bức thư này cho ông ấy, sau đó hãy làm theo sự chỉ bảo của ông ấy, hiểu không?

Miêu Phủ hỏi:

- Vì sao cần hai người đưa thư?

Tiểu Yêu nghiêm nghị nói:

- Chuyện này hết sức quan trọng, ta cử hai người đi là có lý do của ta, một mình Tai Trái không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Miêu Phủ do dự:

- Nhưng nếu cả em và Tai Trái đều đi thì chỉ còn một mình tiểu thư ở nhà…

Tiểu Yêu cười, bảo:

- Bên ngoài có bao nhiêu là thị vệ, còn cả ông ngoại ta nữa, không lẽ hai người sợ có kẻ dám ức hiếp ta?

Tai Trái chăm chú nhìn Tiểu Yêu, hắn không hề có biểu hiện gì là sẽ chấp hành mệnh lệnh của nàng.

Tiểu Yêu nói:

- Chỉ cần ta không rời khỏi Tiểu Nguyệt Đỉnh thì bọn họ sẽ không khiến ta bị thương tổn, có đúng không Miêu Phủ?

Miêu Phủ gật đầu với Tai Trái:

- Hoàng Đế Bệ hạ hạn chế tự do đi lại của tiểu thư vừa là để bảo vệ Hắc Đế Bệ hạ, đồng thời cũng là để bảo vệ tiểu thư.

Hôm đó, rất nhiều người đã nhìn thấy Tiểu Yêu ám sát Hắc Đế Bệ hạ. Rất có thể sẽ có kẻ vì trung thành với Hắc Đế Bệ hạ mà sẵn sàng hy sinh tính mạng, liều lĩnh gây hại cho Tiểu Yêu.

Tai Trái cất thẻ ngọc, nói với Miêu Phủ:

- Đi thôi!

Miêu Phủ hỏi Tiểu Yêu:

- Liệu thị vệ có để bọn em rời khỏi đây không?

Tiểu Yêu đáp:

- Em cứ trả lời đúng sự thực, là đưa thư cho người thợ rèn ở ngõ Cẩu Vỹ, trong thành Hiên Viên, ông ngoại ta chắc chắn sẽ cho hai người đi.

Thực ra, Hoàng Đế cũng rất muốn đẩy Tai Trái đi thật xa.

Miêu Phủ nói:

- Tiểu thư hãy giữ gìn sức khỏe, chúng em sẽ về nhanh thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện