Chương 152
Tiểu Yêu dõi mắt nhìn theo bóng họ xa dần xa dần rồi khuất hẳn, nàng lặng lẽ thở dài. Nàng vốn định âm thầm làm một người bảo hộ của họ, vốn định để hai người phát triển quan hệ một cách tự nhiên. Nhưng sự đời biến đổi khôn lường, nàng không còn nhiều thời gian nữa, nàng đành phải nói rõ mọi chuyện, để từ nay về sau, Tai Trái và Miêu Phủ sẽ ở bên, lo lắng, chăm sóc cho nhau. Tiểu Yêu thầm chúc phúc: Tai Trái, Miêu Phủ, vĩnh biệt! Chúc hai người hạnh phúc! Hạnh phúc mà Tương Liễu không có được, ta và Cảnh cũng không đạt được, nhưng hai người nhất định sẽ giành được.
Vì sợ Tiểu Yêu sử dụng thuốc độc, Hoàng Đế đã cho nhổ sạch toàn bộ cây thuốc trong thung lũng. Nhưng, Tiểu Yêu là người rất biết cách rút kinh nghiệm từ những bài học nhớ đời. Lần trước, nàng ngã từ lưng chim hồng, toàn bộ số thuốc mang theo đã rơi sạch, lúc cần kíp không có thuốc để dùng. Vì vậy, sau khi trở về, nàng đã nghiên cứu kỹ lưỡng phương thức cất giấu thuốc để không bị rơi mất. Bông tai, vòng tay, tóc, thậm chí là y phục, chỉ cần đem ngâm trong thuốc, khi cần vẫn có thể xé ra, nhúng vào nước, là có thể thành thuốc... Năm xưa, vắt óc suy nghĩ cách thức này, mục đích là để Hoàng Đế và Chuyên Húc không cần phải lo lắng cho nàng. Không ngờ, bây giờ, nàng lại phải dùng nó để đối phó với chính họ.
Tuy từ dạo đó Chuyên Húc không một lần xuất hiện trước mặt Tiểu Yêu, nhưng nàng biết chắc, hắn có ghé qua Tiểu Nguyệt Đỉnh. Hoàng Đế nghiêm cấm Tiểu Yêu và Chuyên Húc gặp nhau, nhưng ngài không biết rằng, mọi đứa trẻ đều có những bí mật riêng của chúng mà người lớn không thể biết được. Tiểu Yêu và Chuyên Húc từ nhỏ đã cùng ăn cùng ngủ cùng chơi, họ có rất nhiều cách thức để truyền tin cho nhau.
Lại một đêm trăng tròn, Tiểu Yêu xách đèn lồng hình hoa sen trắng, vừa ngân nga hát vừa chầm chậm cất bước men theo con đường lên núi. Đám thị vệ thấy nàng đi về phía rừng phượng, nên không ngăn cản, chỉ âm thầm theo dõi.
Ngày Tiểu Yêu và Chuyên Húc vừa đặt chân lên Thần Nông Sơn, nơi đây không có lấy một gốc phượng. Chuyên Húc đã tự tay trồng từng cây phượng trên đỉnh Tử Kim và đỉnh Tiểu Nguyệt. Trải qua hàng trăm năm, những gốc phượng đã phát triển thành rừng phượng tươi tốt. Thời kỳ đơm hoa của hoa phượng rất dài, kéo từ xuân sang thu. Khắp núi đồi, đâu đâu cũng thấy đỏ rực sắc hoa phượng. Nhìn xa, vạt rừng hệt như ráng chiều rực rỡ, lại gần thì thấy những bông hoa san sát nhau, cánh hoa lả tả rơi.
Tiểu Yêu dạo bước trong rừng, hoa phượng rớt rơi, Tiểu Yêu chìa tay đón lấy, bỏ bông hoa vào trong chiếc đèn hình hoa sen. Chỉ một lát sau, chiếc đèn lồng đã chứa đầy hoa phượng.
Hoa phượng dưới ánh trăng không rực rỡ chói đỏ như hoa phượng dưới ánh mặt trời. Nếu ví hoa phượng dưới ánh mặt trời giống như một cô gái xinh đẹp đang nhảy múa kiêu kỳ, thì hoa phượng dưới ánh trăng giống một thiếu nữ dịu dàng, đang ngồi yên, trầm tư suy nghĩ. Tiểu Yêu muốn được trở lại như thuở nhỏ, nàng giẫm chân thật mạnh, và lắng nghe tiếng lạo xạo của những cánh hoa rụng và những chiếc lá khô vụn vỡ.
Tiểu Yêu dừng bước trước ghế dây đu.
Tuy đã rất lâu rồi không có người ngồi ghế, nhưng vì linh lực của Chuyên Húc vẫn còn đó, nên chiếc ghế vẫn sạch sẽ như lau như ly, không bị đám dây leo bám quấn chằng chịt. Tiểu Yêu ngồi lên ghế, nhún chân lấy đà, đu vào không gian. Tiểu Yêu thư thả ngắm nhìn hoa phượng, và chốc chốc lại nhón một bông hoa trong chiếc đèn lồng, bỏ vào miệng, mút mật hoa.
Vị ngọt của mật hoa thấm đượm nơi đầu lưỡi, Tiểu Yêu nhớ lại chuyện thuở nhỏ. Chuyên Húc không thích mút mật hoa phượng, nhưng buổi sáng thức dậy luyện công, hắn đều nhanh nhẹn hái cho Tiểu Yêu những bông hoa phượng còn ngậm sương đêm. Bởi vì nàng bảo rằng, mật hoa lúc mặt trời mọc là ngọt nhất, kể cả giọt sương đọng trong đài hoa cũng rất ngọt. Mỗi sáng thức giấc, Tiểu Yêu lại thấy bên giường đặt sẵn một chậu hoa tươi. Khoảng thời gian bị tên yêu quái cáo chín đuôi hành hạ, dù nàng vô cùng đau đớn, khổ sở, nhưng chỉ cần nghĩ đếnTriêu Vân Phong, nàng luôn có cảm giác ngọt ngào trong miệng. Dù nàng bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp tăm tối, nhưng nàng luôn có cảm giác rừng hoa phượng tuyệt đẹp đang ở đâu đây. Dù cha mẹ không thương nàng nữa, nhưng Chuyên Húc vẫn yêu quý nàng.
Chuyên Húc bước đi trong sương đêm, xuyên qua những trận mưa hoa lả tả, đến nơi hẹn.
Hắn khoác chiếc áo choàng màu đen thêu kim tuyến lấp lánh, mái tóc vấn gọn sau chiếc mũ ngọc đen, từng đường nét trên gương mặt hắn đều toát lên vẻ tuấn tú, điển trai, vóc dáng nho nhã, trông hắn chẳng khác một công tử con nhà, quanh năm suốt tháng làm bạn với cầm kỳ thi họa, bầu rượu túi thơ rong ruổi đó đây, khi tạnh trời sáo thổi, lúc thuyền đêm hát ca, ngắm liễu khói cầu sơn[1], trông nước thu nối với trời thu một màu[2]. Nhưng nếu nhìn thẳng vào cặp mắt của hắn, sẽ lập tức nhận thấy vẻ ung dung, trầm tĩnh, uy nghiêm của kẻ nắm trong tay quyền lực ngút trời, và nắm quyền định đoạt sinh tử.
[1] Mượn ý trong bài từ “Vọng hải triều” (Ngắm nước triều ngoài biển) của Liễu Vĩnh, nhà thơ thời Bắc Tống, Trung Quốc.
[2] Mượn ý thơ trong bài “Đằng Vương các tự” của Vương Bột, nhà thơ đời Đường, Trung Quốc.
Tiểu Yêu bất giác hoảng hốt, nàng cảm thấy gương mặt của Chuyên Húc thật xa lạ, như thể nàng chưa từng ngắm kỹ gương mặt của hắn vậy. Từ xưa đến nay, đối với nàng Chuyên Húc mãi mãi chỉ là Chuyên Húc, là người nàng có thể cười lớn với hắn khi vui vẻ, có thể nhảy lên lưng, bắt hắn cõng khi mệt, lúc tức giận, hắn sẽ dỗ dành nàng, lúc khốn khó, hắn là chỗ dựa cho nàng, lúc nguy nan, hắn là vị cứu tinh của nàng.
Trong lòng Tiểu Yêu, nàng với Chuyên Húc thân thiết hơn bất cứ ai, hai người như một. Chuyên Húc muốn thứ gì, thì dù phải trả bất cứ giá nào, nàng cũng giúp hắn giành lấy bằng được thứ đó. Từ Ngũ Thần Sơn đến Hiên Viên Sơn, rồi từ Hiên Viên Sơn đến Thần Nông Sơn, Chuyên Húc được phép sử dụng bất cứ thứ gì thuộc về nàng, kể cả mạng sống của nàng. Nàng luôn tâm niệm rằng, Chuyên Húc đối với nàng cũng hệt như vậy. Những gì nàng muốn, hắn sẽ giúp nàng giành lấy. Những gì nàng muốn bảo vệ, muốn nâng niu trân trọng, hắn cũng sẽ hết lòng trân trọng, nâng niu.
Nhưng, mọi thứ không phải như vậy! Rốt cuộc nàng không hiểu hết Chuyên Húc, hay Chuyên Húc không còn là Chuyên Húc trong lòng nàng nữa?
Mới mấy ngày không gặp, mà hai người như đã cách biệt cả một kiếp. Chuyên Húc rụt rè gọi khẽ:
- Tiểu Yêu!
Tiểu Yêu mỉm cười:
- Biết muội sẽ giết huynh mà vẫn dám đến đây một mình à?
- Nếu muội không dám chắc ta sẽ đến thì sao lại ngồi chờ ở đây?
Tiểu Yêu điềm nhiên đáp:
- Trước đây muội thấy mình rất hiểu huynh, nhưng bây giờ muội không dám chắc.
Ánh mắt Chuyên Húc thoáng vẻ u buồn. Hắn cười, hỏi:
- Muốn đu ghế không?
- Ừ.
Chuyên Húc khẽ đẩy ghế dây đu, Tiểu Yêu ngẩng nhìn những bông hoa phượng đỏ rực như những đốm lửa, lả tả theo chiều gió.
Trong rừng phượng tịch mịch, một người đàn ông trầm lặng đẩy ghế dây đu, một cô gái trầm lặng đu đưa trên ghế. Những hình ảnh của quá khứ xa xôi hiện về sống động trong tâm trí họ…
Dưới gốc phượng rực đỏ:
Chiếc ghế dây đu càng lúc càng bay cao, cô bé ngồi trên ghế vừa gọi lớn vừa cười lanh lảnh:
- Anh ơi, anh ơi, nhìn em này, nhìn em đi!
Chú bé đứng bên ghế ngẩng lên nhìn, tươi cười rạng rỡ.
…
Vẫn là gốc phượng rực đỏ:
Chú bé bên ghế dây đu năm nào nay đã là một trang quân tử nho nhã, điềm đạm. Cô bé trên ghế dây đu năm nào nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, yêu kiều.
Chàng trai thong thả đẩy đưa chiếc ghế, cô gái nghiêng đầu nhìn chàng trai, lúc thì đung đưa nhè nhẹ, lúc thì ngồi yên lặng. Họ đang trò chuyện, chủ đề mà họ nhắc đến không hề nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt của họ rất đỗi nhẹ nhõm, cả hai cùng mỉm cười, như thể họ chẳng hề bận tâm đến sự sống chết phía trước.
Khoảng thời gian hàng trăm có thể đã khiến họ đánh mất tiếng cười vui vẻ thuở ấu thơ, nhưng lại tôi luyện nên ý chí kiên cường, sự tự tin ở họ. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, họ cũng sẽ đạp bằng mọi chông gai, tìm cho mình một lối thoát để tiếp tục sống.
…
Từ nhỏ đến lớn, họ có vố số kỷ niệm về những lần ngồi ghế dây đu, nhưng trong trí nhớ của họ, chưa lần nào giống như lần này.
Kí ức về những lần chơi ghế dây đu thuở ấu thơ rực rỡ, tươi đẹp như cầu vồng bảy sắc. Sau này lớn lên, và gặp lại nhau, chiếc ghế dây đu, với họ, hệt như mặt trời sáng chói giữa trời mây vần vũ. Tuy bốn bề đều là bóng đêm, nhưng họ là ánh sáng của nhau. Còn lần này, hình ảnh chiếc ghế dây đu giống như đêm đen trước trận bão, không màu sắc, không ánh sáng, chỉ là một màn đêm tăm tối vô cùng vô tận.
Cánh tay Chuyên Húc trĩu nặng, hắn không đẩy nổi nữa. Nhưng hắn biết rằng, có lẽ đó sẽ là lần cuối cùng hắn được đẩy ghế dây đu cho Tiểu Yêu, nên hắn không muốn dừng lại. Dù bóng đêm mù mịt đang bủa vây, nhưng hắn sẵn sàng đẩy mãi, đẩy mãi.
Tiểu Yêu giơ chiếc đèn lồng hình hoa sen trắng ra trước mặt Chuyên Húc:
- Muội không biết muội hận huynh hay hận chính muội. Có lẽ là cả hai! Vì lúc nào muội cũng nghĩ rằng, dù huynh gây nên chuyện gì, muội sẵn sàng gánh vác hậu quả cùng huynh. Huynh phạm sai lầm, một nửa là lỗi ở muội.
Chuyên Húc nhặt một bông hoa trong chiếc đèn lồng, đưa lên miệng ngậm.
Tiểu Yêu hỏi:
- Ngọt không?
- Rất ngọt.
Tiểu Yêu nhai cánh hoa, nói:
- Ngày bà ngoại qua đời, chúng ta đã thề trước mặt mẹ muội, mẹ huynh và dì Chu Du rằng, chúng ta sẽ chăm lo cho nhau, không bao giờ xa nhau. Muội đã giữ lời thề, nhưng huynh thì không! Huynh thì không!
Chuyên Húc nhặt một bông hoa nữa, bỏ vào miệng:
- Ta biết ta đã không giữ được lời thề. Nhưng không phải vì chuyện ta hại chết Cảnh, mà là… ngay từ đầu ta đã phạm sai lầm! Ta không nên lợi dụng muội như lợi dụng một quân cờ. Ta không nên nhường muội cho Cảnh chỉ vì muốn tranh thủ sự ủng hộ của họ Đồ Sơn và Xích Thủy.
Tiểu Yêu nói:
- Những ngày vừa qua, ông ngoại rất nhiệt tình giảng giải những đạo lý to tát cho muội nghe, nào là quốc gia, nào là thiên hạ gì gì đó. Nhưng muội không giống mẹ, trái tim muội rất nhỏ bé, chỉ đủ chỗ cho những người muội thương yêu, không đủ chỗ cho muôn dân thiên hạ. Trước đây, muội vờ quan tâm đến những chuyện quốc gia đại sự, đến lê dân trăm họ, là bởi vì huynh quan tâm đến những thứ đó. Nhưng bây giờ muội rất hận huynh, nên những thứ đó không còn ý nghĩa gì với muội nữa!
Chuyên Húc mỉm cười:
- Đúng là những thứ đó không liên quan đến muội!
- Vậy nên, dù ông ngoại có nói gì đi nữa, muội vẫn phải giết huynh. Huynh giết Cảnh, thì muội phải giết huynh, huynh hiểu không?
Chuyên Húc mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Tiểu Yêu:
- Ta hiểu.
Tiểu Yêu đưa cho Chuyên Húc một bông hoa phượng:
- Muội giết huynh, sau đó sẽ chết theo huynh.
- Vậy cũng tốt, ta cũng không an lòng để muội ở lại một mình! Những kẻ căm ghét Xi Vưu và đám phụ nữ trong cung Tử Kim, và còn những trung thần như Ngu Cương nữa… Ta không yên tâm để muội ở lại, một mình đối phó với bọn họ. Ta thấy, nên đưa muội đi theo thì yên tâm hơn.
Tiểu Yêu nhai một bông hoa, cười, nói:
- Lúc đầu muội nghĩ ra rất nhiều cách tra tấn tàn khốc để trừng trị kẻ giết hại Cảnh, nhưng muội không thể trừng phạt huynh theo cách đó. Vậy nên muội đã nghĩ ra cách này, rất ngọt, không đau một chút nào.
Chuyên Húc tán đồng:
- Đúng là rất ngọt.
Hắn muốn tiếp tục đẩy ghế dây đu cho Tiểu Yêu, nhưng hắn không còn chút sức lực nào. Hắn bám vào gốc phượng bên cạnh, chầm chậm ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh:
- Ngồi xuống đây đi, nếu không lát nữa muội ngã xuống, sẽ rất đau đó.
Tiểu Yêu bám vào ghế dây đu, lảo đảo đứng lên, loạng choạng ngồi xuống. Chuyên Húc trèo lên mấy bước, vòng tay qua eo Tiểu Yêu, xiết chặt. Tiểu Yêu muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng không cử động nổi, nàng lật người sang bên cạnh. Chuyên Húc kéo nàng thật mạnh, Tiểu Yêu ngã vào lòng hắn.
Toàn thân nàng mềm nhũn, dường như không còn chút sức lực nào. Giống như hồi còn nhỏ, Chuyên Húc ôm chặt Tiểu Yêu vào lòng. Hắn hỏi:
- Muội chung sống với thuốc độc quanh năm, thể chất của muội vốn kháng độc kia mà, vì sao muội phát độc nhanh như vậy?
- Vì muội trúng độc trước huynh. Lúc ngồi chờ huynh trên ghế dây đu, muội đã bắt đầu ra tay với chính muội. Thực ra, huynh không nên đến, không nên một chút nào. Dù muội đã gửi tin nhắn cho huynh, nhưng muội không mong huynh đến chỗ hẹn…
Những giọt nước mắt lăn trên má Tiểu Yêu.
Chuyên Húc lau nước mắt cho nàng:
- Nếu ta không đến, muội định chết một mình trên ghế dây đu dưới gốc phượng ư? Để ta tận mắt nhìn thấy tội lỗi tày trời của mình ư? Tiểu Yêu, muội ác lắm!
Tiểu Yêu bật cười:
- Ông ngoại muội là Hoàng Đế, cha là Xi Vưu, anh trai là Chuyên Húc, người này ác độc hơn người kia, vậy thì huynh đừng trông mong muội là người lương thiện.
Chuyên Húc cười, bảo:
- Cũng phải! Giỏ nhà ai quai nhà nấy! Chó sói thì không thể sinh ra thỏ con được.
Tiểu Yêu vừa cười, nước mắt vừa tuôn trào như mưa.
Chuyên Húc khẽ hỏi:
- Tiểu Yêu, nếu Cảnh giết ta, muội có trừng phạt Cảnh thế này không?
- Cảnh không bao giờ hại huynh! Cảnh biết huynh là người quan trọng với muội biết chừng nào, nên chàng thà chịu đựng mọi thống khổ, còn hơn đẩy muội vào nỗi tuyệt vọng…
Giọng nói của Tiểu Yêu càng lúc càng nhỏ đi, hơi thở của nàng cũng càng lúc càng yếu dần.
Chuyên Húc xiết chặt nàng vào lòng, hôn lên trán nàng:
- Tiểu Yêu, ta xin lỗi, ta đã sai! Ta đã sai!
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ hối hận về mọi việc hắn làm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận mình đã sai.
Khóe mắt Chuyên Húc rơm rớm nước, những giọt nước mắt long lanh dưới ánh trăng. Tiểu Yêu mỉm cười thật tươi:
- Chuyên Húc… Muội… muội tha thứ cho huynh! Muội không muốn hận huynh, vì điều đó quá đau khổ… đau hơn cả bị moi tim xé gan… Muội tha thứ cho huynh…
Nước mắt Chuyên Húc nhỏ xuống:
- Tiểu Yêu, hãy nói cho ta biết, nếu có thể quay lại, nếu ngày muội vừa trở về Ngũ Thần Sơn, ta kiên trì giữ muội thật chặt, không cho Cảnh cơ hội đến gần muội, thì muội có chọn ta không?
Tiểu Yêu không trông rõ thứ gì nữa, tâm trí nàng, nương theo lời nói của Chuyên Húc, trở về với quá vãng xa xôi, sống động tựa hồ vừa mới xảy ra từ hôm qua:
- Lúc bị yêu tinh cáo chín đuôi giam trong lồng, muội luôn nhớ đến huynh… Khi huynh chưa nhận ra muội… Muội vẫn sẵn sàng bất chấp mạng sống của mình để cứu huynh… Khi ấy… Cảnh…
Giọng nàng nhỏ dần nhỏ dần, rồi tắt lịm. Tiểu Yêu giống như một chú mèo nhỏ, ngủ ngon lành trong vòng tay Chuyên Húc.
Hoa phượng ào ạt đổ, một trận mưa hoa trút xuống.
Chuyên Húc thì thầm gọi tên nàng:
- Tiểu Yêu, Tiểu Yêu…
Nhưng hắn không cảm nhận được hơi thở của nàng nữa.
Hồi đó, trên Triêu Vân Phong, ban ngày họ cùng nhau nô đùa, ban đêm ôm nhau say giấc. Họ cùng nhau tiễn biệt người thân, cùng nhau chịu đựng đau khổ… Tiểu Yêu bảo rằng, trái tim nàng đã trở nên lạnh lùng như băng đá, kỳ thực nàng luôn đặt hắn ở nơi êm ái nhất, mềm mại, dịu dàng nhất, tận sâu trong tim nàng. Trước cả khi Cảnh hứa hẹn sẽ trao đi, sẽ tin tưởng, sẽ theo đuổi nàng, thì Tiểu Yêu đã làm mọi thứ vì Chuyên Húc. Nàng không thích tranh giành quyền lực, nàng không quan tâm đến trách nhiệm lớn lao, nhưng vì hắn, nàng sẵn sàng theo hắn đến Hiên Viên Sơn, lúc nào cũng là hậu phương vững chắc của hắn…
Hắn luôn cho rằng Cảnh không xứng với nàng, Cảnh không biết cách chăm sóc nàng, và thường khiến nàng đau lòng, khổ sở. Còn hắn thì sao?
Chuyên Húc thơm lên má Tiểu Yêu, nước mắt hắn nhạt nhòa gương mặt nàng. Nhưng Tiểu Yêu không còn như trước kia, mỗi khi thấy hắn khóc, nàng sẽ ôm hắn thật chặt, vỗ về, dỗ dành hắn: “Đừng sợ, đừng sợ, muội sẽ ở bên huynh”.
Nếu còn cơ hội, hắn nhất định sẽ đặt nàng lên hàng đầu, đặt nguyện vọng của nàng lên hàng đầu trước mọi quyết định của hắn. Nhưng giờ thì đã muộn…
Chuyên Húc xiết chặt Tiểu Yêu vào lòng, hắn gục đầu vào trán nàng, mặt hắn kề sát má nàng, rồi từ từ nhắm mắt lại.