Chương 101: Làm Sao Anh Biết Em Ở Đây

Người có thể làm sát thủ dĩ nhiên sẽ không tin tưởng trên thế giới này

có cái gì quỷ quái. Trời sinh bọn họ có lệ khí rất nặng, âm khí cũng rất nặng. Nếu như thả những linh hồn không có oán niệm ra thì họ cũng không vây quanh những dạng người này. Thế nhưng, nếu là những kẻ chết trong

tay bọn họ vậy sẽ thành chuyện khác rồi.

Gã áo đen đúng là đã

điều tra kỹ lai lịch của Sở Niệm, biết rõ cô là người trừ ma. Song trước đó gã cũng chẳng thèm để thông tin đó vào đầu, chẳng qua là vừa rồi cô

miêu tả đúng hình dáng của cô gái mà gã đã sát hại vào một năm trước, gã mới hoàn toàn tin lời cô nó. Đồng thời cũng hiểu, cô vừa mới nói qua có rất nhiều cách hành hạ mình là những thứ gì.

Gã không sợ chết, nhưng gã không muốn gặp lại những thứ đó!

Sở Niệm nở nụ cười, đứng dậy, nói: "OK, anh nói đi. Song anh đã biết kết cục của nói dối là gì rồi đấy."

Gã quỳ trên mặt đất, dùng sức gật đầu nói: "Đúng là có người thuê tôi tới giết cô."

"Người ấy là Tôn Quý Nhân sao?"

"Không, không phải." Gã lắc lắc đầu, hai mắt vẫn nhắm chặt không dám mở ra.

Sở Niệm kinh ngạc nhíu mày, từ lúc phát hiện người đàn ông này xuống tay

giết mình, trong lòng cô vẫn chắc canh là Tôn Quý Nhân tìm

gã. Chẳng lẽ ngay từ đầu mình đã đoán sai

sao? Sao cô không biết mình còn kẻ thù khác vậy?

Gã áo đen thấy

cô im lặng, cho rằng cô không tin lời mình nói. Buông thõng hai cánh tay đã chẳng còn chút cảm giác nào, gian nan dùng đầu gối lết về phía trước hai bước.

"Tôi không có lừa cô, căn bản là không phải Tôn Quý Nhân tìm tôi. Cô phải tin tưởng tôi! Tôi nói đều là lời thật!"

Sở Niệm nhìn gã một cái.

"Nói tiếp."

"Kỳ thật lần này người muốn đối phó cô là Âu Dương Chính Long, ông ta là đại ca của bang Long Hồ ở Mộ Thành."

Trong lòng Sở Niệm lọc ra cái tên mà gã đã nói, Âu Dương Chính Long? Giống

như có chút ấn tượng, song cô và ông ta không hề có chút quan hệ nào,

sao ông ta muốn đối phó mình chứ?

"Lý do?"

"Lý do hình như là vì con gái của ông ta, nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi thôi. Cô

cũng biết chúng tôi làm nghề này, kẻ thuê vốn không nói ra nguyên nhân

thật sự cho chúng tôi biết."

"Con gái ông ta?" Sở Niệm càng thêm nghi ngờ, trầm tư một chút, mở miệng hỏi: "Tên gì?"

"Tần Tâm Nhu." Gã đàn ông quỳ trên mặt đất, kể đứt quãng lại mọi chuyện.

Hóa ra từ ba ngày trước Âu Dương Chính Long đã tìm đến gã đàn ông áo đen

này rồi, hơn nữa còn trả một khoản kếch xù để gã giết cô.

Gã áo

đen cũng được coi là số một, số hai trong giới sát thủ, hơn phân nửa

danh tiếng vang dội là bởi vì ra tay sạch sẽ, sẽ không để cho cảnh sát

hoặc là kẻ thù của cố chủ tìm được chút manh mối nào. Mặt khác, cũng vì

gã rất có nguyên tắc của mình, nguyên tắc đó chính là rất biết làm việc.

Gã biết rõ có thể tìm đến mình thì chắc canh là người không phú thì quý.

Mà Âu Dương Chính Long lừng dang đã lâu trong thế giới ngầm tìm đến gã,

khó tránh khỏi không làm cho gã hoài nghi trong lòng.

Vì vậy gã vừa tìm người điều tra bối cảnh của cô, vừa điều tra nguyên nhân của hành động lần này của Âu Dương Chính Long.

Âu Dương Chính Long đúng là có con gái tên Tần Tâm Nhu, là người duy nhất

có tiếp xúc với Sở Niệm. Gã cũng tra ra Tần Tâm Nhu thích Thương Sùng,

Thương Sùng lại thích cô.

Cho nên, gã mới suy đoán hành động lần này của Âu Dương Chính Long là vì giúp con gái mình mà thôi.

Rốt cục đã làm rõ ràng chân tướng, Sở Niệm ngẩng đầu day day huyệt Thái

dương đau nhức. Cô buồn bực, vì sao kẻ thứ ba trên thế giới này đều chỉ

biết dùng một thủ đoạn đó vậy? Chẳng lẽ không có ai theo phong trào

thiện lương à?

Bất đắc dĩ thở dài, hiện tại việc cô phài làm là suy nghĩ xem nên xử lý gã đàn ông ở trước mắt này như thế nào.Gọi điện thoại kêu cảnh sát đến, chứng cớ không đầy đủ. Thả đi? Đây chẳng

phải là gián tiếp bỏ mặc gã tiếp tục làm chuyện xấu sao?

Sở Niệm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không nghĩ ra cách nào tốt.

Trong lúc cô đang tâm phiền ý loạn, sau lưng truyền đến một giọng nam trầm

thấp quen thuộc. Cô nghiêng đầu qua, chạy đến cạnh anh, hỏi: "Làm sao

anh biết em ở đây?"

Vội vàng chạy tới, Thương Sùng không trả lời

vấn đề này, trong đôi mắt đen láy tràn

đầy lo lắng nhìn cô. Dùng bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, sắc mặt anh đen đến dọa người.

"Bị thương sao?"

"Dính chút màu thôi, song cũng không sao." Sở Niệm cười hắc hắc, nghiêng thân thể chỉ chỉ gã đàn ông đang quỳ trên mặt đất.

"Anh xem, em đã báo thù rồi."

Thương Sùng lạnh lùng nhìn gã áo đen kia, hơi nhíu mày nhưng vẫn im lặng.

Quỳ trên mặt đất, lúc gã áo đen mở mắt vừa khéo lại đối diện với ánh mắt

Thương Sùng, theo bản năng gã sợ run trên mặt đất, vội vàng nhắm mắt.

Đứng ở phía trước hẳn là người trong lòng của Tần Tâm Nhu, song, điều khiến

gã thầm kinh ngạc chính là: chẳng qua anh chỉ là một thầy giáo đại học

bình thường, vì sao gã lại thấy được tia sáng khát máu trong mắt anh

chứ?

Sở Niệm không có nghĩ nhiều, lắc lắc cánh tay Thương Sùng, hỏi: "Anh vẫn chưa nói cho em biết, làm sao anh tìm được em?"

"Nhạc Du gọi điện thoại cho anh, nói em không có đến quán bar. Cho nên anh đi tìm quanh đấy, may mà em không có xảy ra việc gì."

Thương Sùng

hạ mắt nhìn xuống đồng hồ đeo trên cổ tay, nói với cô: "Em mau gọi điện

cho Nhạc Du đi, bằng không cô ấy sẽ chạy đi tìm em."

Bị Thương

Sùng nhắc nhở như vậy, Sở Niệm mới nhớ tới chuyện mình đến dự sinh nhật

của Nhạc Du. Vội vàng lấy di động từ trong túi ra, gọi cho Nhạc Du.

Tùy tiện viện cớ, cuối cùng kêu Nhạc Du yên tâm. Sở Niệm tắt cuộc gọi lại

bỏ máy vào trong túi xách, cô nhìn Thương Sùng nói: "Xem ra anh phải đưa em đến quán bar một chuyến rồi, dù sao em cũng phải qua đó tặng quà cho Nhạc Du."

Thương Sùng gật gật đầu, đáp: "Ừ."

Sở Niệm nhếch môi cười, kéo anh đi đến trước mặt gã áo đen, nói: "Không thể để gã ở đây, anh nghĩ cách đi."

"Anh gọi điện thoại bảo Cẩm Mặc đến, em không cần lo lắng."

Hiệu suất xử lý chuyện của anh quả nhiên nhanh hơn cô rất nhiều, chỉ một cú

điện thoại, chưa đến năm phút, Cẩm Mặc và Hoa Lệ đã xuất hiện ở đầu

đường.

Anh đi tới nói gì đó với hai người họ xong, mới lôi kéo Sở Niệm rời khỏi ngõ nhỏ.

Gã áo đen thấy bọn họ đi rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng......Lúc

nhìn thấy một nam một nữ đi về phía mình, một tiếng thét chói tai đầy

hoảng sợ đã phá vỡ sự yên lặng trong ngõ nhỏ.

........

Rời đi theo Thương Sùng, đầu tiên là Sở Niệm tới quán bar gặp Nhạc Du, lần

đầu tiên cô cảm thấy ánh đèn mờ trong quán bar cũng có chỗ tốt. Dù sao với ánh sáng như vậy, Nhạc Du cũng

không thể nào chú ý đến vết thương ở chỗ khóe miệng cô đã bị phấn nền

che phủ.

Bởi vì có Mặc Vân Hiên ở đây, cho nên cô và Thương Sùng

cũng chỉ ở lại nửa tiếng rồi rời đi. Nhạc Du cũng hiểu ý của cô nên

không bận tâm gì.

Hai người lái xe trở lại nhà Thương Sùng, trước hết Thương Sùng để cho Sở Niệm ngồi trên sofa, tỉ mỉ kiểm tra vết

thương ở khóe miệng cô rồi mới đứng dậy lấy hòm cấp cứu để trong phòng

khách, ngồi trở lại bên cạnh cô.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện