Chương 102: Bá Đạo Không Cho Phép

Nhìn anh thuần thục bôi thuốc lên khóe môi mình, trong lòng Sở Niệm liền hạnh phúc khó tả. Hai mắt to tràn đầy mê luyến, giống như muốn khắc sâu dáng vẻ này của anh vào trong lòng mình. Chỉ là, lúc ánh mắt cô chuyển

qua mi tâm anh, cô liền nâng tay phải lên.

Ngón tay truyền đến

cảm giác lạnh như băng thuộc về Thương Sùng, Sở Niệm vuốt nhẹ mi tâm

nhăn nhó của anh, nói: "Còn nhíu nữa sẽ có nếp nhăn đấy."

Thương Sùng không nói, bày ra dáng vẻ: "Anh đang tức giận, đừng để ý tới anh!".

"Anh xem không phải em vẫn bình an sao? Anh biết thân thủ của em mà, một người bình thường có thể đối phó với em à?"

"Nhưng gã ta không phải là người bình thường." Nếu như không phải có người cố ý quấn lấy anh, sao anh có thể mất hơn một tiếng mới tìm được cô!

Sở Niệm là người trừ ma, nhưng cô vẫn là con gái. Đối với một sát thủ, còn là một người, cô thật sự là chẳng hề sợ chết chút nào!

Sở Niệm gãi gãi đầu, bất mãn chu cái miệng nhỏ.

"Gã là sát thủ, nhưng em cũng không phải là rau cải trắng (ý chỉ dễ bắt

nạt). Anh thật sự nghĩ là mười mấy năm công phu, quyền cước của em chỉ

để trưng bày thôi à?—l...e,e,,e,qu,,y,,don---Đối phó với Lưu Di Na lợi

hại như vậy, em còn chẳng chớp mắt, mà để một người bình thường vào mắt

à?"

"Đúng là không để vào mắt." Thương Sùng hừ một tiếng.

"Dù sao đối với em mà nói, bả vai bị người ta đâm một cái lỗ và trên mặt bị đánh một quyền, đều đau đớn giống nhau thôi."

"Anh không thấy gã ta còn bị thương nặng hơn em à, hơn nữa, anh còn không

cho phép em nhất thời thất thủ, mặt vẫn nguyên vẹn sao?"

"Vẫn là không cho phép."

Thương Sùng thở dài một tiếng, đặt bông băng lên bàn trà. Anh nhìn cô, vẻ mặt

vô cùng nghiêm túc, nói: "Anh không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương

em, càng thêm không cho phép em luôn đặt mình vào trong nguy hiểm. Anh

hiểu rõ em còn có sứ mạng của mình, có kiêu ngạo của em. Anh cũng biết

em giỏi, lá gan lớn nhưng anh vẫn là không cho phép."

Anh ôm cô

vào lòng, ngừng một lát, nói: "ĐỪng trách anh bá đạo, anh biết rõ em

không thể biết mình sẽ bị thương. Nhưng, mỗi lần trông thấy em không

biết quý trọng bản thân, lòng anh sẽ rất đau. Em là người anh yêu, sao

anh có thể cam lòng nhìn em như vậy? Trước kia như thế, về sau cũng

vậy."

Nếu như có thể, Thương Sùng thật sự muốn trói cô chặt vào mình, để cô không thể rời khỏi mình!

Tựa vào Thương Sùng, Sở Niệm đáng thương chu miệng, nói: "Thực xin lỗi, lại để cho anh lo lắng. Song, --ll...,,ê..quy,,,donnnn----chuyện lần này

thật sự không thể trách em, là anh gây ra nhưng người ta lại đối phó em

thôi."

"Ý của em là anh liên lụy em?" Thương Sùng nhướn mày.

Sở Niệm gật gật đầu, đáp: "Em không có lừa anh, nếu không phải trước kia

anh cứ mặc kệ Tần Tâm Nhu quấn quít lấy anh thì cha cô ta sẽ không tìm

sát thủ để diệt trừ em. Anh nói xem, em đâu có tỏ vẻ hạnh phúc để kích

thích cô ta, tại sao còn thù oán với em đến vậy chứ? Em là một cô gái

nhỏ, cô gái nhỏ đấy!"

Vốn cô định nói mình là cô gái yếu đuổi,

một tay trói gà không chặt, nhưng nghĩ đến mình bẻ gãy tay của gã áo đen kia, trong lòng liền sảng khoái, vui vẻ. Cô vẫn cảm thấy cách gọi cô

gái nhỏ này càng thêm thích hợp với chính mình.

"Tần Tâm Nhu?" Tóc mái lộn xộn trên trán đã ngăn cản ánh mắt của anh.

"Vâng, mặc dù là do sát thủ kia nói ra nhưng trực giác báo cho em biết, gã ta

nói là thật." Sở Niệm vươn ngón tay chọc chọc lồng ngực của anh.

"Anh quả nhiên vẫn là một đóa hoa mẫu đơn, sức quyến rũ không giống bình thường."

Thương Sùng nhếch môi khẽ cười một tiếng, anh ngẩng đầu nhìn đông hồ đã chỉ

mười hai rưỡi, đứng dậy mặc áo khoác, nói: "Thời gian quá muộn, anh đưa

em về nhà."

"Lại về nhà!" Sở Niệm thật không biết vì sao mỗi lần

xảy ra chuyện gì, lúc nào anh cũng gấp gáp muốn đưa mình về như vậy. Cô

rất là bất mãn hừ vài tiếng, tức giận đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Đi thì đi, hiếm lạ gì anh chứ!

Nhưng....Sở Niệm mở cửa, tay dừng trên nắm đấm cửa, cô quay đầu lại nhìn Thương

Sùng đang ở sau lưng mình, hỏi: "Cẩm Mặc và Hoa Lệ còn chưa về, anh để

họ ở lại đó, sẽ không sao chứ? Tên sát thủ kia, bọn họ sẽ xử trí như thế nào?"

"Em không cần lo lắng những thứ đó, tuy họ không có bản

lĩnh như em nhưng thừa sức đối phó với một kẻ tàn tật.

--..,,,ll..qu,,,don....---Về phần xử trí như thế nào, ngày mai anh sẽ

nói cho em biết." Thương Sùng xoa xoa đầu của cô, mở cửa ra.

"Nhiệm vụ bây giờ của em chính là đi ngủ, ngày mai còn buổi thi, đến lúc đó thi bị điểm không, đừng có trách anh chê cười em."

"Zê-rô? Anh cảm thấy với trí thông mình của em có thể bị như vậy sao?"

"Rất có thể."

........

Hai ngày sau, một tin tức đã nổ tung trên khắp các đài truyền hình và tạp chí lớn ở Mộ Thành.

"Qua sự chứng thật của cảnh sát, vào đêm qua, rạng sáng nay, ông trùm Âu

Dương Chính Long của bang Long Hồ đã chết trong biệt thự riêng. Nguyên

nhân cái chết không loại trừ là kẻ thù trả thù..."

"Cảnh sát thẩm tra thấy Âu Dương Chính Long có rất nhiều chứng cứ phạm tội, pháp viện

đã niêm phong tài sản của ông ta. Vợ con của ông ta đã bị Cục Tư Pháp

điều tra, chỉ là, con gái nhỏ Tần Tâm Nhu của Âu Dương Chính Long đã mất tích vào ngày hôm qua, cảnh sát đã phát lệnh truy nã, hy vọng nhân dân

có manh mối gì hãy gọi..."

"Cảnh sát hoài nghi Tần Tâm Nhu có

liên quan đến vụ một đại ca xã hội đen bị giết vào năm ngoái, nghi phạm

vẫn đang bị truy tìm, ngoại giới suy đoán rất có thể là cô ta đã bị kẻ

thù tìm được..."

Ngồi trên ghế sofa, Sở Niệm nhíu mày xem tin tức, trong lòng cảm thấy có chỗ bất ổn ở đâu đó.

Thân phận của Tần Tâm Nhu đúng là làm cho cô giật mình, nhưng tội trạng bị

che giấu hơn một năm qua đột nhiên bị đưa ra ánh sáng chỉ sau hai ngày

cô gặp phải chuyện không may, có phải là trùng hợp quá mức không?

Thương Sùng ngồi ở một bên, đưa chén nước đặt vào trong tay cô, hỏi: "Đang suy nghĩ gì đấy? Lông mày lại nhăn thành như vậy."

"Rốt cuộc Cẩm Mặc và Hoa Lệ đã xử trí tên sát thủ kia như thế nào?" Hai ngày nay, chỉ cần cô vừa hỏi đến vấn đề này, Thương Sùng không giả vờ ngây

ngốc thì cố ý lái sang những chuyện khác.

Thương Sùng cũng biết

tin tức trên ti vi đã khiến cô hoài nghi, anh nâng tay vuốt lên đôi mày

đang nhíu chặt của cô, đáp: "Bọn họ giao gã cho cảnh sát, những chuyện

đó rất có thể là do sát thủ kia nói cho cảnh sát."

"Vậy Âu Dương Chính Long chết thì sao?"

"Anh thật sự không biết, ông ta là một xã hội đen, kẻ thù nhiều, kẻ nghĩ

muốn báo thù thì nhiều không kể xiết, chỉ là chuyện tranh đấu nội bộ

cũng khá là bình thường mà."

Sở Niệm trầm tư một chút, cảm thấy Thương Sùng nói rất có thể là đúng.

Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều quá? Sở Niệm dùng tay vỗ vỗ đầu mình, quyết

định chuyện này đến đây chấm dứt. Dù sao, Âu Dương Chính Long gì đó cũng không hề liên quan gì đến cô.

Thấy cô yên tĩnh trở lại, Thương

Sùng ngược lại thấy hơi không quen. Anh nghiêng người dựa vào lưng ghế,

khóe môi mang theo ý cười bí hiểm.

Sở Niệm bị anh nhìn đến khó chịu, nghiêng đầu hỏi: "Anh đang nhìn cái gì?"

"Muốn coi sao em chỉ hỏi chuyện của Âu Dương Chính Long mà không hỏi về Tần Tâm Nhu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện