Chương 103: Sống Không Bằng Chết

"Cô ta có cái gì hay mà hỏi? Không phải trên bản tin đã nói rồi sao?" Sở Niệm như ăn vị chua, tặng anh một ánh mắt coi thường.

"Anh cũng đừng hy vọng xa vời là em sẽ đồng tình với cô ta, chưa nói đến

chuyện cha cô ta đã làm với em, chỉ dựa vào chuyện lúc trước cô ta cứ

quấn lấy anh cả ngày, em khó mà có hứng thú với sự sống chết của cô ta.

Chẳng lẽ anh không biết cái gì gọi là ‘Tình địch gặp mặt, hết sức đỏ

mắt’ sao?"

"Tình địch? Anh lại không biết cô ta là tình địch của em."

"Anh nói ngược rồi, không phải cô ta là tình địch của em, mà là cô ta coi em như tình địch." Sở Niệm đứng dậy, hướng về phía Thương Sùng, phất

tay áo.

"Không thèm nghe anh nói nữa, em và Hoa Lệ đã hẹn cùng đi dạo phố rồi. Đi nhé ~ "

Thương Sùng đứng dậy đưa cô ra cửa, dõi mắt nhìn cô rời khỏi, anh mới xoay

người trở về phòng khách. –ll,,q,,uy,,,do,,,,nn----Thấy Cẩm Mặc đã xuất

hiện ở cạnh ghế sofa, anh ngồi xuống ghế, hỏi: "Chưa tìm được người phụ

nữ kia sao?"

Cẩm Mặc lắc lắc đầu, đáp: "Không có, cô ta giống như tan biến khỏi thế giới này, dù dùng tiểu quỷ cũng không tìm được hơi thở."

Đêm hôm đó, sau khi cậu và Hoa Lệ chén no nê tên sát thủ kia, liền đi tìm

Âu Dương Chính Long ngay. Vị đại ca xã hội đen đó đúng là có bản lĩnh,

thấy hai người đột nhiên xuất hiện trong phòng mình mà không bị hùa dọa. Chỉ có điều người đó lại hơi tự phụ, coi hai người bọn họ trở thành

người bình thường.

Cậu vốn định đánh cho ông ta hôn mê trước rồi

mới hút linh hồn của ông ta, song Hoa Lệ lại càng thêm trực tiếp. Cô nói loại người này nên có báo ứng của mình, cho nên cậu cũng không nhúng

tay vào, trơ mắt nhìn Hoa Lệ làm thế nào để ông già kia tận mắt nhìn

thấy giờ chết của mình.

Đầu sỏ gây chuyện đã giải quyết xong,

nhưng bọn họ vẫn chậm một bước. Ngày hôm sau, khi đi tìm Tần Tâm Nhu,

người phụ nữ kia đã mất tích rồi.

Nhớ đến hình ảnh lộn xộn trong nhà cô ta, đôi mắt màu nâu của Cẩm Mặc liền tối thêm.

Ngẩng đầu nhìn Thương Sùng, Cẩm Mặc nói: "Chủ nhân, tôi cảm thấy cô ta rất có thể đã bị kẻ thù giết hại.--,,..llq...do,,,----Dù sao cô ta từng giết

một vị đại ca xã hội đen, bây giờ chuyện bại lộ, những người kia chắc

chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Đã có bọn họ động thủ, vậy chúng

ta......."

"Tiếp tục tìm." Thương Sùng hừ lạnh một tiếng.

"Cho dù có chết, cũng phải tìm được linh hồn của cô ta cho ta."

"Cẩm Mặc tuân mệnh."

"Tìm được không cần nói cho ta, nên làm như thế nào, cậu biết rồi."

Cẩm Mặc nhìn Thương Sùng, cúi thấp đầu đáp: "Cẩm Mặc hiểu."

Nói xong, Cẩm Mặc liền biến thành một luồng khói đen, biến mất trong phòng khách.

.......

Ngày hôm sau, trong kho hàng dưới lòng đất của một bến tàu ở Mộ Thành.

Một thân chật vật vết thương đã cướp đi vẻ kiêu ngạo vốn có của Tần Tâm

Nhu, hai tay bị người ta trói chặt lại giơ cao quá đầu, sắc mặt trắng

bệch như tờ giấy, vết thương ở khóe miệng còn đang chảy máu.

Tóc

đen lộn xộn xõa trên vai cô ta, cô ta cúi gằm đầu, ngồi dưới đất. Nếu

không phải bộ ngực kia vẫn hô hấp yếu ớt thì trông cô ta chẳng khác nào

kẻ đã chết.

Đột nhiên, cửa sắt ở phía trước bị kéo ra, có vài người đi vào.

Bọn họ mặc một thân tây trang giống nhau, nhã nhặn, thật đúng là khác biệt với đám người lưu manh trong giới.

Tần Tâm Nhu cũng vừa tỉnh lại,--ll,,e,,,quy,,,do,,,nnn---cô ta gian nan mở

hai mắt ra, nhìn đôi giày da màu đen ngừng ở trước mặt mình.

Đỉnh đầu truyền đến cơn đau khiến cho cô ta ngẩng đầu lên, gã áo đen kia lạnh lùng cười một tiếng, bật laptop trong tay.

Tin tức buổi sáng được gã ghi lại, người đưa tin đang nói rõ chủ đề của bản tin.

Nhìn sắc mặt cô ta càng lúc càng kém, gã liền đưa máy tính cho người sau

lưng. Cầm cái ghế, ngồi ở trước mặt cô ta. Đuôi mắt xếch lạnh lùng nhướn lên, môi mỏng cong lên, cười vô cùng tàn nhẫn.

"Hiện tại, còn có gì muốn nói không?"

Bị kéo tóc, trên mặt Tần Tâm Nhu bịt kín một tầng tro tàn, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ chính là tuyệt vọng.—ll..,,,q...d,,,,nnnn---Âu Dương Chính Long chết rồi, việc cô ta làm cũng bị công bố ra ngoài, cảnh sát đang

truy nã cô ta. Bản thân không còn là cô chủ cao cao tại thượng của giới

xã hội đen, giờ chỉ là một con chuột chạy qua đường có thể chết ở đây

bất cứ lúc nào.

Mấy ngày qua bị đả kích liên tiếp làm cho cô ta

gần như điên cuồng, Tần Tâm Nhu giãy giụa lắc đầu, nước mắt to tròn lăn

ra khỏi vành mắt chảy xuống.

"Không, không......Là ông ta bức tôi, tôi không có cách nào..." Cô ta không muốn chết, cô ta không muốn chết!

"Không có cách nào liền giết cha nuôi tôi à?" Người đàn ông chán ghét xòe tay, nhận lấy khăn tay màu bạc do người sau lưng đưa tới, xoa xoa tay.

"Cậu Chu, van xin cậu buông tha cho tôi, tôi thề về sau sẽ không xuất hiện ở Mộ Thành nữa, sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của cậu nữa."

Kẻ

được Tần Tâm Nhu gọi là cậu Chu chính là Chu Vũ Hạo – con nuôi của Chu

Cường mà cô ta đã giết ông ta vào một năm trước. Gã đàn ông này có dáng

vẻ vô cùng quyến rũ, đôi mắt hoa đào không cười cũng câu lòng người,

--ll,,e,,,quuy,,,,don,,,,----mũi cao, môi mỏng, ngũ quan tinh xảo không

kém Thương Sùng chút nào. Tuổi còn trẻ đã chế phục được cục diện vốn tán loạn không chịu nổi của bang phái, thủ đoạn cay độc, làm việc âm ngoan

đến cực điểm.

Một năm nay Âu Dương Chính Long luôn luôn đề phòng

gã đàn ông này, hiện giờ mình đang ở trong tay gã, kết cục là cái gì,

Tần Tâm Nhu không dám nghĩ đến.

Cô ta cố gắng cử động thân thể,

quỳ gối hướng về phía gã, cầu xin: "Cha cậu chết rồi thì cậu đã lên thay mà. Cậu Chu, van xin cậu đại nhân đại lượng, buông tha tôi đi. Chỉ cần

cậu đồng ý, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vì cậu."

Chu Vũ Hạo đương nhiên hiểu rõ Tần Tâm Nhu muốn nói chuyện gì, gã liền ném khăn tay trong tay lên mặt cô ta.

"Cậu chủ Chu tôi muốn dạng đàn bà gì mà không có? Một người đàn bà dâm đãng

bị chơi bao nhiêu lần còn muốn leo lên giường tôi, thật sự là không biết sống chết! Song......."

Tần Tâm Nhu ngẩng đầu, kỳ vọng gã sẽ cho mình một con đường sống. Đáng tiếc, một câu nói sau của Chu Vũ Hạo,

hoàn toàn đánh ngã cô ta vào địa ngục.

"Tôi không có hứng thú chạm vào thứ gì đó, cũng sẽ không bạc đãi các anh em của tôi."

Chu Vũ Hạo lạnh lùng cười một tiếng, ngồi thẳng lên. Gã ngoắc ngoắc ngón

tay, nói với người sau lưng: "Cô Tần cũng có thể coi là một người đẹp,

mấy người phải biết thương hương tiếc ngọc."

"Biết rồi, cậu Chu!" Đứng phía sau, năm sáu tên cao to nghe Chu Vũ Hạo nói như vậy, đều hưng phấn mở to hai mắt. Gã vừa rời khỏi kho hàng, bọn họ liền không thể chờ đợi được, đi về phía Tần Tâm Nhu đang ngồi dưới đất.

Tần Tâm Nhu co rụt đầu, hai chân bắt đầu đá lung tung. Đáng tiếc hai cánh tay của cô ta đã bị trói buộc, cuối cùng...

"A----"

.......

Không biết qua bao lâu, cảm giác đau đớn dưới thân khiến cho Tần Tâm Nhu đang hôn mê phải tỉnh lại. Bây giờ thân thể cô ta lại thêm rất nhiều sẹo

mới, có cào thương, có dấu ngón tay, thậm chí......Còn có dấu thắt lưng

quất vào làm người ta vô cùng buồn nôn.

Quần áo đã sớm bị xé tan thành mảnh nhỏ, hạ thân ngoại trừ đầy dịch trắng đang chảy ra đất còn có rất nhiều máu đỏ tươi.

Tần Tâm Nhu không dám nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, không dám nghĩ đến mấy

tên kia đã dùng bao nhiêu cách sỉ nhục để cưỡng bức mình. Mấy giờ ấy tựa như là địa ngục, làm cho cô ta sống không bằng chết.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện