Chương 107
Hai mươi phút sau, cô đi tới địa điểm ước định. Đẩy cửa chính của quán cafe ra, Sở Niệm đứng nguyên tại chỗ, nhanh chóng nhìn sơ qua hoàn cảnh.
Sau đó, lúc nhìn thấy một người đàn ông duy nhất có cái trán biến thành màu đen thì cô đi tới.
"Xin chào, là anh hẹn tôi tới à?"
Ngồi ở trên ghế, Lý Cường đang phiền muộn về chuyện của Tần Tâm Nhu, đột nhiên có một giọng nữ vang lên ở bên cạnh, đúng là hù gã ta sợ hết hồn. Gã cuống quít đứng lên, chỉ là lúc nhìn thấy cô gái, trên mặt toàn là vẻ thất vọng.
"Sao đã là con gái mà còn là một cô nhóc chưa đủ lông đủ cánh vậy?"
Giọng nói làm người ta chán ghết như vậy, Sở Niệm thật đúng là không tìm ra kẻ thứ hai.
Theo bản năng nhếch khóe miệng, Sở Niệm bước đến đối diện gã ta, không để ý đến gã liền ngồi xuống.
"Nói đi, tới tìm tôi là có chuyện gì?"
Lý Cường nhíu mày, nghĩ đến bây giờ mình đã không còn thời gian lựa chọn nữa, dứt khoát ngồi xuống, hỏi: "Cô Sở, gần đây tôi và đám anh em có thể đã gặp quỷ."
Sở Niệm nhàn nhạt nhìn gã một cái, đáp: "Thấy rồi."
"Cô cũng có thể nhìn ra sao?" Lý Cường gào to một tiếng, hai tay đặt lên bàn.
"Tôi còn chưa nói đã xảy ra chuyện gì, cô đừng lừa gạt tôi."
"Lừa gạt anh?" Sở Niệm hừ lạnh một tiếng.
"Nếu anh đã tìm tới tôi, vậy anh nhất định biết rõ năng lực của tôi. Từ lúc bắt đầu anh đã khá bất lịch sự với tôi, giờ còn tỏ vẻ nghi ngờ. Anh trai này, giao dịch vốn chính là chuyện anh tình tôi nguyện. Nếu như anh không tình nguyện, vậy chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian của hai bên nữa."
"Tôi không hề có ý này, chỉ là......" Lý Cường thấy Sở Niệm định đi, thái độ rõ ràng cũng mềm mỏng hơn.
"Chỉ là tôi không ngờ lại là một cô gái, trong lúc nhất thời mới khó tiếp thu."
"Tuổi tác và năng lực là hai chuyện khác nhau."
"Vậy tôi muốn hỏi một chút, làm sao cô biết là tôi hẹn cô ra ngoài, trước kia chúng ta chưa từng gặp qua, hơn nữa tôi cũng chưa từng tả bộ dạng của mình với cô?"
Lý Cường xua tay đuổi phục vụ đi, nói xong lại sợ mình nói sai, vội vàng nói tiếp: "Tôi không hề nghi ngờ năng lực của cô, cô cũng biết kiểu người bình thường như chúng tôi, rất sợ sẽ gặp phải kẻ mạo danh, thế thân