Chương 108: Cô Gái Nhỏ Tham Lam
Lý Cường cũng đứng lên theo, nhìn nhìn mấy lá bùa hình ngôi sao đặt trên bàn, trong mắt xuất hiện vẻ giằng co, một lúc sau mới gọi Sở Niệm: "Vậy nếu như......Chúng tôi đồng ý đi tự thú thì sao? Chúng tôi phải liên lạc với cô bằng cách nào?"
"Tiền đặt cọc đến, tôi tự nhiên sẽ gọi điện thoại cho anh." Nói xong, Sở Niệm liền mặc kệ Lý Cường, đi ra khỏi quán cafe.
Sắc trời bên ngoài đã dần dần tối, Sở Niệm đứng ở trên đường cái, trong lòng hơi hoảng sợ. Đi lang thang trên đường hơn một tiếng, cô mới lấy di động ra gọi cho Thương Sùng.
Nghe được giọng nói quen thuộc trong ống nghe, vẻ mặt cứng ngắc của cô giữ từ lúc trưa đã giãn ra. Cô hỏi: "Giờ anh có rảnh không?"
"Có, em ở đâu?" Thương Sùng quả nhiên rất hiểu Sở Niệm, một câu nói bình thường mà thôi, cũng đã hiểu ý tứ của cô. Chỉ là, nghe giọng của cô, hình như tâm trạng khá tệ. Thương Sùng đem hai con mèo đang tranh cãi nhau, ném một trái một phải xuống khỏi ghế sofa.
"Đã gặp được chuyện gì sao? Cảm giác tâm tình em không tốt lắm."
"Anh đến đây rồi nói sau, em đang ở đầu đường phía đông."
"Em tìm một chỗ kín đứng đi, anh lập tức tới ngay."
"Vâng." Sở Niệm nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó bỏ di động vào trong túi xách.
Gió đêm rất lạnh, cô không hề nghe theo lời Thương Sùng, vẫn đứng ở trên đường cái. Cô kéo kín áo khoác trên người, trong đầu đều là chuyện của buổi chiều.
Chưa đến hai mươi phút, =-=-ll..,ll,e,,quy,,don,,,,----Thương Sùng liền chạy tới. Nhìn bóng dáng đang đứng im trong gió kia, rất là bất đắc dĩ thở dài. Cởi áo khoác của mình ra, anh đi tới choàng trên vai cô.
Nhìn gò má cô bị lạnh đến ửng hồng, trong lòng anh đầy căng thẳng, nhíu chặt mày, trách: "Không phải đã kêu em tìm một chỗ kín để đợi sao? Vì sao lại đứng ở đây?"
"Đột nhiên muốn ngắm phong cảnh, cho nên đứng ở đây chờ anh." Sở Niệm xoay người chui vào trong lòng anh, cho dù thân thể anh vẫn lạnh như trước, nhưng không hề cản trở đến sự quyến luyến vòng ôm của cô với anh.
Thương Sùng bất đắc dĩ nở nụ cười, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, nói: "Hôm nay đụng phải chuyện gì sao, anh cảm nhận được tâm trạng của em hơi tệ."
Sở Niệm trầm tư một lúc, ngẩng đầu nhìn Thương Sùng, nói: "Tần Tâm Nhu chết rồi."