Đang ra

Hoa Âm Hệ Liệt

8.2đ

5 phiếu

Tác giả: Bộ Phi Yên

Nguồn: tamhoan.com

Thể loại: Kiếm Hiệp

Lượt xem: 1,505

Truyền thuyết về Thanh điểu tộc kể lại rằng, "máu của người Thanh Điểu tộc không phải là loại máu bình thường, mà là máu của Tây Vương Mẫu – khi Vương Mẫu tu luyện trên đỉnh Côn Luân, Người đã dùng ánh trăng cắt cổ tay mình nhỏ ra ba giọt máu, hóa thành ba con Thanh Điểu đi khắp thế gian truyền bá ân trạch của Người". 

Trải qua sự thăng trầm của thời gian, tộc Thanh Điểu dần dần bị tàn lụi, bị xóa sổ, chỉ còn sót lại trên thế gian ba nhà tiên tri, mang trong mình ba giọt máu của Tây Vương Mẫu. Một trong những chủ nhân của giọt máu ấy là nàng Tinh Liên, nữ nhân ngư sống trong một hồ máu ở dưới đáy hồ Mạc Chi trong Hoa Âm Các

Trác Vương Tôn, Các Chủ của Hoa Âm Các, mới lên chấp chưởng được không lâu thì nhận được tấm chiến thiếp của Dương Dật Chi, minh chủ võ lâm. Cuộc đối đầu giữa Hoa Âm Các và Minh chủ võ lâm là quy luật thường xuyên của võ lâm, không có gì là lạ, có điều cuộc chiến này đã được sắp xếp từ trước khi Trác Vương Tôn tại vị. Theo đúng quy củ của Hoa Âm Các, dù bản thân không tin lắm, Trác Vương Tôn vẫn tới gặp Tịnh Liên hỏi về kết cục của trận đấu sắp tới. Nữ Nhân Ngư đột nhiên kinh sợ rồi phát cuồng, tự móc trái tim ra và quằn quại đến chết trong hồ máu. Lời tiên tri được trả giá bằng chính tính mạng của nữ tiên tri ấy chỉ vẻn vẹn gồm 4 chữ "Lục chi thiên tế".

Những tư liệu cũ được hé mở, Lục chi thiên tế gắn với truyền thuyết về Diệt thế đại thần Shiva. Hạ giới vì để chuộc lỗi với thần Shiva, đã chấp nhận dùng "Lục Chi Thiên Tế", dùng tính mạng để cứu thế gian khỏi sự hủy diệt. Quan trọng hơn, theo các Chiêm sư tính toán, chỉ trong thời gian sắp tới, Lục chi thiên tế có khả năng trùng diễn lần nữa

Trên con thuyền Đại Uy Thiên Triêu hiệu vượt biển, máu bao trùm lên máu. Lục Chi thiên tế mà mọi người không ngờ tới dần dần được tái hiện. Máu tanh nhuộm đỏ biển xanh, con người nhìn nhau nghi kị, sợ hãi, chưa bao giờ cuộc sống lại mong manh đến như thế.

Thuyền cập bến Mạn Đà La đảo, tưởng rằng mọi thứ đã yên ả, ngờ đâu, những ma trận lại tiếp tục bắt đầu, và đối với nó, Lục Chi Thiên tế rốt cuộc chỉ là một màn khởi đầu hoa lệ.

Những bí mật dần dần được hé mở. Hóa ra, Lục chi Thiên tế không chỉ đơn thuần là một cuộc hiến tế nhằm làm dịu lại cơn thịnh nộ của đại thần Shiva, mà còn bao hàm trong đó những tham vọng kinh người"

Chính Bộ Phi Yên đã viết, Hoa âm hệ liệt được dựa trên một số truyền thuyết của Ấn Độ về đại thần diệt thế Shiva, thần sáng tạo thế giới Brahama và nữ thần Parvati, trong đó chủ yếu là câu chuyện về sự đánh cuộc giữa Brahama và Shiva. Lúc nào cũng thế, các mỹ nhân luôn là căn nguyên của mọi sự phiền não, và các vị thần cũng không ngoại lệ. Do không biết Parvati là vợ của Shiva, thần Brahama đã biến ra tới năm cái đầu để có thể nhìn nàng ở mọi góc cạnh, điều đó đã làm Shiva nổi cơn ghen. Hai vị thần đã đánh cuộc với nhau, bằng cách cùng bước lên bàn Luân hồi, xuống hạ giới làm một người bình thường, xem ai có thể trở lại thiên giới trước.

Tất nhiên, đó chỉ là phần dẫn truyện, và từ đó Bộ Phi Yên đã phát triển nên một Hoa Âm hệ liệt vừa huyền ảo vừa mỹ lệ, những chi tiết thần thoại được gắn với cuộc sống hiện tại một cách rất chân thực. Đây không phải là cuộc chiến của các vị thần, mà chỉ đơn thuần là cuộc chiến cũng những con người trần thế với nhau, mỗi người đều có một mục đích, một nỗi khổ riêng không ai có thể chia sẻ. Đương nhiên với phong cách của Bộ Phi Yên, trong Hoa Âm hệ liệt chẳng có nổi một vị anh hùng cứu thế xả thân vì chính nghĩa đứng lên lãnh đạo quần hùng chống lại cái ác đang hoành hành khắp nơi. Trác Vương Tôn, vị Hoa Âm Các chủ, đương nhiên không phải, chàng dấn thân vào cuộc phiêu lưu này chỉ vì muốn cứu người con gái bên cạnh mình. Tôi thực sự yêu thích nhân vật Trác Vương Tôn này, đặc biệt là câu nói của chàng đối với hung thủ bày ra Lục Chi Thiên tế, rằng, chàng chẳng muốn vạch trần những tội ác mà y đã bày ra, vì nó giúp chàng thấy chuyến đi này bớt tịch mịch. Máu và sinh mạng của người khác chỉ đơn giản khiến chàng bớt tịch mịch, thế thôi, chứ chẳng quan trọng chút xíu nào với chàng. Dương Dật Chi, minh chủ võ lâm đấy, nhưng cùng từng là một kẻ lừa thầy phản bạn, bỏ cả người yêu mình vì một cuốn bí kíp võ công. Tiểu Án, vị vương tử có lòng từ bi hỉ xả của Phật, nhưng lại phải duy trì cuộc sống bằng máu tươi, và mục đích tham gia chỉ làm tìm giết sứ giả còn lại của Thanh Điểu để giải huyết chú trên người mình. Và đương nhiên Đế Ca, tổng giáo chủ của Mạn Đà La giáo lại càng không thể.

Nhân vật trong kiếm hiệp thuần túy thường đơn thuần, kẻ đại gian ác thường gây ra sóng gió, để rồi một nhân vật anh hùng xuất chúng xuất hiện lãnh đạo võ lâm đứng lên tiêu diệt, mang lại hòa bình hạnh phúc cho võ lâm. Riêng Bộ Phi Yên không như vậy. Thế giới kiếm hiệp của nàng là một thế giới đầy hoa mỹ, trong đó, mọi nhân vật đều bao hàm trong mình hai mặt tốt xấu, cuộc chiến của những nhân vật trong đó đều tuân theo tiêu chí : vì mình. Chỉ vì bản thân mình, thế thôi.

Hải Chi Yêu, Mạn Đà La, Thiên Kiếm Luân, sau đó sẽ là gì nữa đây ?​