Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt
Tác giả: Đản Đản 1113
Nguồn: bachngocsach
Lượt xem: 1,495
Số chương: 88
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại.
Số chương: 91 chương + 2 phiên ngoại
Trên đời này có lẽ không còn ai yêu Dịch Bắc như Y Y, Cô yêu Dịch Bắc, yêu đến nhập cốt tủy, Bao năm bên anh, tìm mọi cách để kết hôn với anh, cố gắng tất cả nhưng cũng chỉ đổi lấy được hình ảnh anh ân ái bên người đàn ông khác
Đúng vậy, Y Y yêu Dich Bắc, nhưng anh không yêu cô, đúng hơn là anh không yêu đàn bà, anh là GAY
Một tình yêu điên cuồng đến tuyệt vọng, cô cố cứu vãn nó, mang thai khi vẫn là xử nữ, nhưng đổi lại là gì ? Anh đưa cô lên bàn giải phẫu
Tuyệt vọng ... Ly hôn ... Bỏ đi
Khi cô trở lại, dường như mọi việc đã khác đi. Tình yêu ấy, khi cô cố gắng chôn vùi nó để bắt đầu cuộc sống mới thì anh lúc này lại chen vào cuộc sống của cô.
Liệu, cô có được hạnh phúc hay không?
Cảm nhận:
"Đọc xong, cảm giác đầu tiên là mình thích truyện này, lại nghĩ là nếu như không được nghe kể nhiều thế về truyện này thì chắc mình còn thích hơn nữa.
...
Từ đầu đến cuổi truyện, có một câu cô vẫn thường nói “Bắc Bắc của tôi”, thật sự ấn tượng với cách gọi gần gũi như vậy..
Truyện khá cảm động ở một số tình tiết như khi cô bị một lesbian ngỏ lời, anh đã sợ cô gét người đồng tính đến thế nào; anh bắt cô bỏ đứa bé mà không cho cô biết rằng đó không phải là con của anh; khi cô ở Hàn Quốc thì vẫn qua lại chỉ để nhìn thấy cô; ghen với bạn trai mới của cô và cả những người trước đây cô đã từng quen." (NGUYEN HUONG GIANG)
"Nếu phải xếp hạng những truyện khiến mình muốn dừng đọc ngay khi mới đọc những dòng đầu tiên, thì có lẽ “Trời sáng rồi, nói tạm biệt” sẽ được xếp thứ nhất... Thế nhưng một khi đã đọc tiếp, thì sẽ đọc không thể dứt ra. Đây là một câu chuyện rất dằn vặt, rất ngược, nhưng thực sự rất đáng đọc. Cốt truyện logic, nhân vật cũng rất riêng. Không thể không thích một nữ chính dám dũng cảm đấu tranh cho tình yêu của mình, một nam chính sau bao cay đắng sẽ không buông bỏ mà nỗ lực hết sức để tìm kiếm hạnh phúc.
Thương một nữ chính dám vứt bỏ tất cả để yêu hết mình nhưng lại nhận ra tình yêu ấy sẽ không được đáp lại, lại càng thương hơn một nam chính phải chịu đựng sự xúc phạm nhục nhã không thể kể với ai khi mà cuộc đời vẫn là một trang giấy trắng, để rồi sau đó bị cuốn sâu vào cuộc tình đồng tính không tìm ra được lối thoát. Không thể nói nỗi đau của người nào lớn hơn, hai người cứ thể tổn thương nhau, tổn thương chính mình, nhưng hạnh phúc là khi họ có thể vượt qua tất cả để một lần nữa nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời." ( Vĩnh An)