Chương 4: Tập kết nào! (5)

Mười bốn người, bao gồm mười hai người bọn Đại Vệ, Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên, mười bốn người bọn họ ngồi ở sau một tảng đá lớn bên ngoài rìa khe núi, im lặng hấp thu năng lượng thể Bùi Kiêu lấy ra từ Nhẫn U Minh.

Trước còn là mười bảy người, trừ Bùi Kiêu ra còn có mười lăm người Đại Vệ, tất cả được chia làm ba tổ.

Thế nhưng sau trận chiến này chỉ còn lại mười bốn người, ba người kia chẳng kịp rên nửa tiếng đã bị cầu lửa bắn nổ thành hư vô, có điều dù sao hai người cùng tổ đã kịp thời đoạt lấy Vũ Khí Thiên Sinh của họ nên những thứ quý giá không bị tổn thất hết.

Thực tế ngoại trừ Bùi Kiêu tâm tình hơi nặng nề ra thì nhóm người Đại Vệ lại có vẻ bình tĩnh và thản nhiên hơn hắn nhiều. Dù nhóm Đại Vệ và ba người kia là bạn nhưng so với hai "con gà" Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên, những người khác đều đã trải qua rất nhiều cuộc chiến rồi, mà mỗi lần đều sẽ có Linh Hồn Tự Do tử vong tiêu tan. Vì thế chỉ cần không đoàn diệt và Vũ Khí Thiên Sinh bị ma quỷ mang hết đi thì có thể nói rằng sự đau buồn của họ sẽ thực sự không quá nhiều.

Lý do tất cả mọi người trầm mặc như thế một mặt là vì vừa chết mất ba người, dù sao họ cũng là đồng bọn mà, có phóng khoáng nữa cũng không thể không khó chịu, còn mặt thứ hai là vì sức mạnh của ác ma màu đỏ vượt qua tưởng tượng của bọn họ.

Vốn khi mọi người mới nhìn thấy Ngụy Đầu Trâu đã bị sức mạnh siêu cường của nó làm chấn động, tiếp đó nghe được chủng tộc của Ngụy Đầu Trâu chính là Tộc Đầu Trâu ở trong Vùng Đất Hoang Tưởng Phong Đô - đây chính là chủng tộc ma quỷ siêu mạnh nức danh Thế Giới Tâm Linh đấy - vì thế bọn họ đã chắc mẩm rằng Ngụy Đầu Trâu có thể tung hoành vô địch ở Vùng Đất Hoang Tưởng Chiến trường Nam Bắc này.

Trên thực tế, ngay từ đầu suy nghĩ của Bùi Kiêu cũng là như vậy. Tuy rằng để mình Ngụy Đầu Trâu tiêu diệt ba con ma quỷ cấp Chân Ma thì phỏng chừng khả năng không cao nhưng bảo nó chống chọi hai con, còn đám Bùi Kiêu quấn lấy một con nữa, chờ Ngụy Ngưu Đầu giải quyết hai con xong sẽ lại hợp lực giết chết con lại hại nhất. Suy nghĩ này thực ra rất hay.

Ai biết hiện thực tàn khốc hơn tưởng tượng nhiều. Đừng nói là để Ngụy Đầu Trâu một mình đối phó hai ma quỷ cấp Chân ma, mà dù một mình đối phó một con cũng quá sức. Nếu không phải Bùi Kiêu nhanh chóng quyết định để Dương Đỉnh Thiên sử dụng con bài tẩy, sau đó một đòn chém đứt ngang eo Sói Lớn Mặt người thì đoán chừng hiện giờ Bùi Kiêu đang khóc chết đi sống lại được rồi đấy. Một cấp Chân Ma siêu mạnh chưa sử dụng được bao lâu đã bị mấy con ma quỷ kia tha đi, chuyện tình như vậy chỉ cần tưởng tượng một chút là Bùi Kiêu đã cảm thấy sợ tận đáy lòng.

Hiện tại tất cả mọi người đang chậm rãi khôi phục năng lượng cơ bản trong cơ thể đồng thời ổn định lại chấp niệm của mình. Trong lúc kịch chiến vừa rồi, ai cũng khó tránh khỏi mang ít thương tích, lúc này từng người đang đều tự chữa trị vết thương.

Tình huống của Dương Đỉnh Thiên có phần không ổn, y không phải bị chấn động chấp niệm gì đó mà là di chứng của việc tiêu hao tinh lực cực độ, là hậu quả của việc sử dụng năng lực đặc thù quá mức trong thời gian ngắn. Thế nhưng cũng nhờ có Chấp Niệm Bao Bọc của y nếu không tuyệt đối không có khả năng giải quyết con Sói Lớn Mặt Người thuận lợi như vậy. Bùi Kiêu không thể được như Cung Diệp Vũ, không thể một đao chém đôi ma quỷ cấp Chân Ma được.

"Dương Đỉnh Thiên, giờ cậu cảm thấy thế nào?"

Từ lúc mọi người trở ra ngoại vi khe núi, thời gian đã trôi qua hơn mười phút, ngoại trừ Dương Đỉnh Thiên vẫn đang nhắm mắt ngồi im thì thương thế và chấn động chấp niệm của những người khác trên cơ bản đều đã khôi phục hoàn toàn. Tốn mất hơn chục phút, Bùi Kiêu cũng đã lần nữa nạp đầy năng lượng tiêu chuẩn cho Bạo Viêm Cự Phủ. Lập tức cả cây búa lớn lại một lần nữa xuất hiện ánh vàng kim rực rỡ, chỉ cần Bùi Kiêu muốn là có thể triệu hồi ra Ngụy Đầu Trâu ra bất cứ lúc nào.

Bởi thế, hiện thời mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ cần đợi Dương Đỉnh Thiên khôi phục lại là được. Ở dưới khe núi kia cũng chỉ còn lại con Bán Nhân Mã và con ác ma màu đỏ, Bán Nhân mã rõ ràng cho thấy là loại ma quỷ lấy phương pháp tấn công tầm xa làm chính, Ngụy Đầu Trâu da dày thịt béo nên chỉ cần áp sát Bán Nhân Mã thì có lẽ nó sẽ không phải là đối thủ của Ngụy Đầu Trâu. Khi đó, khi đã giải quyết được hai ma quỷ cấp Nhân Ma lại đối mặt ác ma màu đỏ cũng sẽ không quá chật vật.

Dương Đỉnh Thiên nghe thế mở mắt nhìn qua Bùi Kiêu một chút rồi lập tức lắc đầu. Gã cũng không nói gì mà lại nhắm mắt ngồi đó tiếp tục trầm mặc.

Bùi Kiêu chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, sức mạnh tinh thần không thể so sánh với năng lượng cơ bản, cũng không có gì để bổ sung nó thêm. Nói không có quả là không có thật, thực ra biện pháp tốt nhất là ngủ một giấc nhưng giờ khắc này nào có thời cơ mà ngủ ngáy cho ngon chứ, vì thế cũng chỉ có thể tiếp tục bất đắc dĩ chờ đợi.

Nếu đã chỉ có thể chờ, vả lại vì đã nạp đầy năng lượng cơ bản cho Bạo Viêm Cự Phủ nên Bùi Kiêu bèn lấy ra bốn món Vũ Khí Thiên Sinh từ trong Nhẫn U Minh. Cái đầu là do ma quỷ Pháo Đài Cực Lớn thực tế hóa ra; ngoài ra còn có cây sáo, phong cầm, bao tay do Sói Lớn Mặt Người thực tế hóa ra; về phần Vũ Khí Thiên Sinh cùng Phòng Cụ Thiên Sinh do con ma quỷ Người Máy hiện thực hóa ra thì đã cấp cho đám Đại Vệ nên hắn cũng lười nhìn qua.

Bùi Kiêu đầu tiên quan sát khẩu đại pháo. Dù sao lớn như vậy, hơn nữa còn là Vũ Khí Thiên Sinh loại kỳ lạ như thế này hắn cũng là lần đầu trông thấy, thậm chí ở trong tài liệu cũng không đề cập đến nên hắn đã trước tiên nhìn vào Vũ Khí Thiên Sinh loại đại pháo này.

Không ngờ sức nạp của khẩu đại pháo này đạt đến 920! Thật không hổ là Vũ Khí Thiên Sinh chỉ một kiện do ma quỷ cấp Chân Ma thực tế hóa ra, sức nạp lớn hơn mấy món Vũ Khí Thiên Sinh ma quỷ cấp Chân Ma hiện thực hóa ra cùng một lần nhiều. Mặc dù hiện tại Bùi Kiêu còn tạm thời chưa biết thuộc tính của khẩu đại pháo này là gì nhưng chỉ nhìn qua sức nạp cùng với phương thức tấn công của đại pháo, hắn đã có thể tưởng tượng ra uy lực của khẩu pháo này nhất định là lớn vô cùng.

Về phần cây sáo và phong cầm thì sức nạp đều chỉ có hơn hai trăm, là hai món Vũ Khí Thiên Sinh không hề đặc sắc, thuộc tính hắn cũng không biết nên nhìn qua cái là đặt bừa sang một bên, tiếp đó hắn mới nhìn vào món cuối cùng là một bao tay da sói.

Cái này không biết là Vũ Khí Thiên Sinh hay là Phòng Cụ Thiên Sinh mà ngoài rìa nắm tay có mấy cây gai sắt nhọn nhưng đeo vào trên hai tay lại có thể tăng cường sức phòng ngự, đoán chừng là một kiện Vũ Khí và Phòng Cụ Thiên Sinh hỗn hợp hiếm có, hơn nữa sức nạp cũng hơn năm trăm, cũng là một món hảo hạng ít thấy.

Bùi Kiêu coi như cảm thấy mỹ mãn, bốn kiện Vũ Khí Thiên Sinh đã lập tức tăng cho hắn hơn một ngàn sức nạp. Mặt khác, ở trung tâm chiến trường vẫn còn hai con ma quỷ cấp Chân ma nữa, đặc biệt là ác ma màu đỏ lợi hại nhất kia, nhìn đẳng cấp sức mạnh của nó là đã có thể tưởng tượng được Vũ Khí Thiên Sinh nó thực tế hóa ra sẽ không ké chút nào, nói không chừng còn có thể thực tế hóa luôn ra một thanh Vũ Khí Thiên Sinh sức nạp hơn một nghìn đấy.

Trong khi Bùi Kiêu đang ngắm nghía, kiểm tra bốn món Vũ Khí Thiên Sinh, còn nhóm người Đại Vệ thì thấp giọng thảo luận những nguy hiểm trong cuộc chiến trước thì bỗng nhiên từ chỗ tràn ngập khói lửa đằng xa truyền đến một âm thanh soàn soạt nhỏ. Thể linh hồn khác với ma quỷ, thính giác bọn họ nhạy bén lạ thường, nhất là sau khi thoát khỏi ràng buộc thì loại thính giác nhạy bén này thậm chí đã gắn liền với nhau. Vì thế khi tiếng động đằng xa phát sinh, ở đây ngoại trừ Dương Đỉnh Thiên thì tất cả những người còn lại đều rút mạnh Vũ Khí Thiên Sinh của mình ra. Toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào chỗ tràn ngập khói lửa.

Không bao lâu sau, từ trong khói lửa dày dặc vang đến tiếng người nói: "Đội trưởng Đại Vệ, là các anh sao?" Trong tiếng nói chuyện, một nam Linh Hồn Tự Do dẫn đầu vọt ra khỏi vùng khói lửa tràn ngập. Khi y vừa thấy nhóm người Đại Vệ bèn kích động chạy tới, cũng chẳng chờ Đại Vệ nói gì đã nắm chặt tay hắn liên mồm nói còn sống là tốt rồi.

Người này là một gã Linh Hồn Tự Do trong đoàn của Đại Vệ bị Bùi Kiêu phái quay trở về mời viện quân. Mọi người vừa nhìn thấy hắn cũng trở nên hưng phấn, nhất thời đều mở miệng nói đông nói tây, mãi cho đến khi Đại Vệ ho khan một tiếng thì mọi người mới yên tĩnh trở lại. Đại Vệ cũng chẳng khách khí gì hỏi thẳng luôn gã Linh Hồn Tự Do này có mời được viện quân... vv hay không.

Gã Linh Hồn Tự Do này liền nói: "Bọn tôi dọc đường gặp Ước Hàn và đoàn đội của anh ta, tôi ở lại để dẫn đường cho bọn họ đến gặp các anh. Đúng rồi, Ước Hàn hình như là đến đây tìm Bùi Kiêu đấy. Anh ta nói năng lực đặc thù Nữ Thần Chiến Tranh của Bùi Kiêu cực kỳ quan trọng, ngàn vạn lần không thể chết ở đây nên tính tới bảo vệ Bùi Kiêu trở lại thế giới hiện thực."

"Tôi á?" Bùi Kiêu ngẩn cả người ra, hắn ngây ngốc chỉ vào mình nói: "Ước Hàn là ai? Tôi đâu có biết người gọi là Ước Hàn đó, huống hồ... tôi cần người bảo vệ sao?"

Nhóm người Đại Vệ đứng xung quanh cũng lập tức lộ ra biểu cảm tương tự. Quả thực ngay từ đầu họ có nghĩ Bùi Kiêu là người may mắn, thậm chí còn cho rằng thực lực không được bao nhiêu nhưng đến giờ phút này thì tất cả người ở đây đều biết rốt cuộc thực lực Bùi Kiêu ra sao, so với bọn họ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên chỉ có thể là hắn bảo vệ kẻ khác, chứ ai có thể bảo vệ hắn đây, người đệ nhất thế giới hả?

"Đương nhiên cần!"

Bùi Kiêu vừa dứt lời thì từ trong làn khói dày đặc chợt truyền đến một giọng nam. Không lâu sau, một gã thanh niên từ trong khói sương đi ra. Ở phía sau gã còn có người lần lượt nối tiếp nhau đi ra, cho đến khi tổng cộng đi ra sáu mươi người mới ngừng.

Người thanh niên này mỉm cười với Đại Vệ nhưng không nói gì mà chuyển tầm nhìn về phía Bùi Kiêu nói luôn: "Đương nhiên là cần! Năng lực đặc thù Nữ Thần Chiến Tranh của cậu cực kỳ quan trọng đấy! Tuy tôi cũng biết thực lực của cậu rất mạnh nhưng điều đó cũng không ngăn cản được tôi quyết định bảo vệ cậu. So với bọn tôi đây thì cậu tuyệt đối không thể chết được!"

"Ủa?" Bùi Kiêu nhất thời hứng thú, hắn tò mò hỏi: "Tại sao chứ? Tôi quý giá như thế ư?"

Người thanh niên tên Ước Hàn gật đầu khẳng định, nói: "Đúng thế! Có thể là cậu còn chưa biết, vậy giờ tôi sẽ nói cho cậu một bí mật!"

Sự hiếu kỳ trong lòng Bùi Kiêu càng tăng cao, gắn liền vội vàng hỏi: "Bí mật gì? Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ không kể lung tung đâu."

Ước Hàn cười cười mà nói: "Thực ra nói ra cũng chả sao, bí mật này rất nhiều người cũng biết, chỉ là tôi biết nhiều hơn bọn họ chút thôi... Cậu tin rằng ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế chứ?

Tôi đã từng tận mắt thấy một con Sói Lớn Mặt Người xuất hiện từ trong khe nứt không gian sau đó biến mất không dấu vết. Nếu thế giới hiện thực của chúng ta chồng nhau với thế giới trong khe nứt không gian đó, khi ấy sẽ là ngày tận thế!"

Bùi Kiêu nhất thời kinh ngạc, hơn nửa ngày đều nói không nên lời, Người ngoài nhìn vào còn tưởng hắn khiếp sợ quá mức nên ngẩn ngơ cả người rồi đây.

Nhưng bọn họ không biết Bùi Kiêu chỉ là đang kinh ngạc vì phần sau câu nói của Ước Hàn... Không ngờ anh ta đã từng thấy Sói Lớn Mặt Người từ trong vết nứt không gian đi qua.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện