Chương 3: Không đi, tỷ đây không dễ chọc

Quanh mình đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, ngay sau đó liền vang lên từng đợt cười to.

Đây phỏng chừng đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Thiên Ninh Quốc một bút lưu lại, tân nương tử được người nói rằng ngày mai lại đến, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả (*)!

(*) "Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả" (前无古人后无来者): ý nói người trước, kẻ sau không ai bằng.

Quần chúng quanh mình đều cười trừu. Thậm chí ngay cả trong đội ngũ đưa dâu không ít người cũng nhịn không được cười thành tiếng. Đúng là lần đầu tiên xảy ra loại sự tình như thế này.

Trong kiệu hoa, Hàn Vân Tịch khí định thần nhàn rốt cuộc chậm rãi nheo hai tròng mắt lại, Tần Vương phủ, khinh người quá đáng!

Vương hỉ bà mặt mày tiu ngỉu quay trở về, thất vọng thở dài, "Ai nha, quá đen đủi, ta làm hỉ bà nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy thế này! Trở về trở về, nhanh chóng trở về!"

Nhưng mà, ngay lúc kiệu phu một lần nữa nâng lên cỗ kiệu, Hàn Vân Tịch lên tiếng, "Chờ đã!"

Ách......

Lời ai nói?

Mọi người dừng lại, nhìn khắp chung quanh, không thể tìm thấy người nói chuyện.

"Vương bà bà, làm phiền ngươi đi hỏi hỏi, ngày mai tới lúc nào?" Hàn Vân Tịch mở miệng lần nữa, giọng điệu bình tĩnh lộ ra một luồng uy nghiêm không dung làm trái, giọng nói không lớn, nhưng lại khiến mọi người quanh mình nghe được rõ ràng rành mạch.

Trong lúc nhất thời mọi người đều không thể tin nổi nhìn về phía kiệu hoa, đây thật sự là Hàn Vân Tịch đang nói chuyện sao? Dưới loại tình huống này, nàng không phải nên trộm khóc sao? Cư nhiên còn dám nói chuyện, lại còn lớn tiếng như vậy?

"Vương bà bà, ngươi còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ muốn bổn tiểu thư truy cứu trách nhiệm ngươi đi sai lộ trình sao?" Hàn Vân Tịch chợt lạnh giọng.

Vương bà bà bất ngờ, khiếp sợ! Đi sai lộ trình là thái phi giao phó, Tần Vương phủ tự nhiên sẽ không truy cứu bà, tuy nhiên, nếu Hàn gia thật sự truy cứu tới, bà cũng đến là ăn không hết gói đem đi nha, đến lúc ấy, thái phi cũng sẽ không bảo vệ nổi bà.

Hàn Vân Tịch như thế nào đột nhiên biến thành lợi hại như thế?

Vương bà bà cũng không rảnh lo nhiều như vậy, vội vàng đáp, "Vâng vâng! Đại tiểu thư chờ một lát."

"Thịch thịch thịch!" Lúc này tiếng gõ cửa không còn ôn nhu nữa.

Vẫn là lão nô kia mở cửa hông ra, "Làm gì vậy, nghe không hiểu là nói các ngươi ngày mai lại đến sao?"

"Tân nương tử hỏi rõ ngày mai mấy giờ! Làm phiền thông báo cho thái phi một chút." Vương bà bà ôn tồn nói.

Lão nô kinh ngạc, tân nương tử này có chút thú vị, "Chờ một lát."

--------

Trong đình sau hoa viên Vương phủ, Nghi thái phi (宜太妃) đang chơi mạt chược cùng với mấy cáo mệnh phu nhân, hoàn toàn không để tâm đến chuyện cưới cô con dâu này.

Sau khi hoàng đế tự mình chấp chính, tiên hoàng lưu lại vài vị thái phi chết chết, thủ lăng thủ lăng. Chỉ có Nghi thái phi mẫu bằng tử quý (mẹ vinh hiển nhờ con), không ai dám động, ngay cả thái hậu đều đối với nàng lễ nhượng ba phần. Ba năm trước đây lo ngại sống trong hoàng cung buồn chán, đã dọn đến Vương phủ sống cùng nhi tử.

Thị nữ đi tới khom lưng, cúi đầu ghé ở bên tai nàng bẩm báo, "Chủ tử, tân nương tử hỏi rõ ngày mai tới lúc nào?"

Tay đang hạ bài của Nghi thái phi trở nên cứng đờ, quay đầu nhìn lại, "Ngươi nói ai hỏi?"

"Tân...... Tân nương tử." Thị nữ vẫn hạ giọng trả lời.

"Lá gan không nhỏ!" Nghi thái phi buồn bực, chỉ là bài trên tay vội vàng đánh cũng không yên tâm, thuận miệng nói câu, "Giờ Tỵ (9-11h), vẫn như mọi khi."

Hỏi thời gian rõ ràng thì thế nào, ngày mai tới, còn phải làm nàng đến trễ.

----------

"Giờ tỵ." Vương hỉ bà đem lời nói đưa tới trước kiệu hoa.

Ai ngờ Hàn Vân Tịch lạnh lùng nói ra ba chữ, "Chờ tại chỗ."

Quanh mình không ít người đều ý thức được vị Hàn tiểu thư này không thích hợp, Vương hỉ bà lại còn không đầu không não, kêu to, "Cái gì?"

"Tân nương tử không thể như vậy a. Chúng ta không thể ngáng trước cửa đại môn nhân gia, phải không? Bọn họ sẽ chê cười chúng ta! Không, thật sự không tốt, không có lý nha! Nào có ai đến cổng lớn nhà người ta chờ gả?"

"Là ngươi nói không thể quay về lối cũ, như thế nào, ngươi muốn nguyền rủa ta bị hưu về nhà mẹ đẻ sao?" Hàn Vân Tịch lạnh giọng chất vấn.

Đây không phải là lời Vương hỉ bà vừa nói sao? Vương hỉ bà nghẹn lời.

"Chờ không được có thể đi, trở về Hàn gia lấy không được tiền công đừng tới tìm ta." Hàn Vân Tịch có lòng tốt nhắc nhở.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, càng thêm cảm thấy tân nương tử thật lợi hại, ai cũng không dám đi, chỉ có thể ngồi xuống tại chỗ, cùng nhau chờ với tân nương tử.

Vương hỉ bà thấy thế, một bàn tay vỗ không vang, cũng chỉ có thể ngồi xuống ở bên mép kiệu. Bà ta nhịn không được muốn nhấc lên tấm rèm đang buông xuống nhìn một cái bộ dáng của tân nương tử. Chân tướng trong truyền thuyết cực xấu vô cùng, nhát gan tự ti như vậy sao? Không phải đã thay đổi người chứ?

Chần chờ một lát, Vương hỉ bà trong sợ hãi mà vươn tay ra......

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện