Chương 6
Ngày hôm sau, lúc mười một giờ, thư phòng của Richard Warwick trông đã hiếu khách hơn so với đêm sương mù vừa qua. Cũng một phần là nhờ mặt trời đã lên, mang lại ánh sáng cho một ngày lạnh lẽo, và một phần là cánh cửa ra vườn đã mở rộng. Đêm qua người ta đã mang xác nạn nhân đi, còn cái xe lăn đã được đẩy lùi vào hốc tường, nhường vị trí trung tâm phòng cho chiếc ghế bành. Cái bàn nhỏ đã được dọn sạch, chỉ để lại bình rượu và cái gạt tàn.
Một anh chàng điển trai, chưa đến ba mươi tuổi, tóc ngắn, sẫm màu, mặc áo khoác thể thao, quần xanh sẫm, đang ngồi trên chiếc xe lăn, tay cầm một quyển thơ đọc. Một hồi sau, anh ta đứng dậy, lẩm bẩm, "Hay. Hay và lắng đọng." Chất giọng anh ta thật nhẹ nhàng, mang chút âm hưởng của xứ Wales.
Anh ta gập quyển thơ đang đọc lại rồi đặt trả về giá sách trên hốc, sau đó quan sát toàn bộ căn phòng trước đi về phía cửa ra vườn, bước ra bên ngoài. Gần như đúng lúc đó thì một người trung niên, dáng khỏe mạnh, sắc mặt hầu như không bộc lộ xúc cảm, xách một chiếc va ly bước vào thư phòng qua cửa thông sang phòng lớn. Người này đến bên chiếc ghế bành được đặt hướng ra vườn, để va ly lên đó rồi nhìn ra ngoài. "Hạ sĩ Cadwallader," ông ta gọi lớn.
Người thanh niên lúc trước quay lại thư phòng. "Xin chào ngài, thanh tra Thomas." Đoạn anh ta ngâm nga, '"Season of mists and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun".'
Viên thanh tra đang định cởi khuy áo khoác cũng phải dừng lại lườm anh chàng hạ sĩ. "Cậu nói gì?" ông ta hỏi, không hề giấu vẻ châm chọc.
'Thơ của Keats," anh chàng hạ sĩ thanh minh với vẻ rất tự mãn. Viên thanh tra đáp lại bằng ánh mắt khó chịu, nhún vai, cởi áo khoác ngoài, đặt lên xe lăn trong hốc tường, rồi quay lại chỗ cái va ly.
"Thực ra hôm nay cũng không thể gọi là đẹp trời," hạ sĩ Cadwallader tiếp tục. "Cứ nghĩ đến việc tối qua phải mò đến đây mà xem. Mấy năm nay mới lại thấy đợt sương mù như thế. 'Sương vàng cọ mình vào khung cửa.' Thơ của Eliot đó." Không thấy viên thanh tra phản ứng gì về câu thơ vừa trích, anh ta tiếp, "Thảo nào trên đường Cardiff có nhiều tai nạn đến thế."
"Thế là tốt rồi," viên thanh tra nhận xét bằng giọng ra điều chẳng buồn quan tâm.
"Tốt thì chưa chắc," tay hạ sĩ cố hâm nóng chủ đề. "Ở Porthcawl có vụ nặng lắm. Một người chết, hai trẻ em bị thương nặng. Bà mẹ khóc lăn bên đường. 'Nước mắt trào mi...' "
Viên thanh tra kịp ngắt lời, "Đã lấy dấu tay xong chưa?"
Thấy rằng tốt hơn cả là tập trung vào việc trước mắt, hạ sĩ Cadwallader đáp, "Rồi, thưa sếp. Tôi đã chuẩn bị sẵn để sếp xem." Anh ta nhặt tập tài liệu trên bàn rồi mở ra. Viên thanh tra ngồi xuống ghế xem tờ in dấu tay đầu tiên trong tập hồ sơ. "Người nhà không khó dễ về việc lấy dấu tay chứ?" ông ta hỏi bâng quơ.
"Không gặp trở ngại nào, thưa sếp. Họ hợp tác lắm - phải nói rất sẵn lòng. Chuyện đó cũng bình thường."
"Tôi không chắc thế đâu," viên thanh tra nhận xét. "Thường thì người ta cũng ngại lắm, vì sợ là dấu tay sẽ bị đưa vào tàng thư." Ông ta hít một hơi dài, vươn tay dãn gân gốt, rồi tiếp tục xem mấy dấu tay. "Xem nào. Ông Warwick - tức là nạn nhân. Bà Laura Warwick, vợ nạn nhân. Bà Warwick già, mẹ nạn nhân. Jan Warwick, cô Bennett, còn.. ai đây nữa? Angle? À, Angell. Đúng rồi, tay này vừa là y tá vừa giúp việc cá nhân đúng không? Còn hai bộ dấu tay nữa. Xem nào. Bên ngoài cửa, trên bình rượu, trên cốc có dấu tay của Richard Warwick, của Angell và của bà vợ là Laura Warwick; trên bật lửa, trên khẩu súng... là Michael Starkwedder. Ông ta đã đưa bà Warick cốc rượu và chính ông ta đã mang súng từ vườn vào."
Hạ sĩ Cadwallader gật đầu. "Starkwedder," anh ta nói với vẻ nghi ngờ.
Viên thanh tra nói như cười, "Cậu không thích ông ta hay sao?"
"Ông ta làm gì ở chỗ này? Tôi muốn biết điều đó," tay hạ sĩ nói. "Lao xe xuống rãnh, vào nhà thì phát hiện ra vụ giết người?"
Viên thanh tra quay ghế lại đối diện tay cảnh sát trẻ tuổi. "Chính cậu tối qua cũng suýt đâm xuống rãnh khi đang trên đường đến ngôi nhà có án mạng đấy. Còn về việc ông ta làm gì ở đây thì thực là ông ta đã ở đây - ở khu vực này - cả tuần trước, tìm mua một ngôi nhà nhỏ."
Người hạ sĩ vẫn chưa có vẻ bị thuyết phục, nhưng viên thanh tra đã quay trở lại với cái bàn, nói thêm, "Có vẻ như bà nội ông ta là người xứ Wales, hồi bé ông ta đã từng qua đây nghỉ rồi."
Lúc này tay hạ sĩ đã mềm lòng, "À, nếu có bà nội là người vùng này thì lại là chuyện khác rồi còn gì nữa." Anh ta giơ tay phải ra ngâm nga, " 'Ngả này đi London, ngả kia về xứ Wales. Đường tôi đi lại đâm ra biển, đến với những cánh buồm căng gió.' John Masefield viết hay thật. Thế mà lại bị đánh giá thấp."
Viên thanh tra định nói gì đó nhưng nghĩ thế nào lại thôi, chỉ mỉm cười. "Phải xin gấp hồ sơ về Starkwedder từ Adaban ngay. Cậu đã có dấu tay đối chiếu về ông ta chưa?"
"Tôi đã bảo Jones qua quán trọ chỗ ông ta nghỉ đêm hôm qua," Cadwallader báo cáo, "nhưng ông ta đã đi nhờ người cứu hộ xe rồi. Jones có gọi đến ga-ra, nói với ông ta khi ông ta ở đó. Đã bảo ông ta tới trình diện ở đồn càng sớm càng tốt."
"Tốt. Còn cái bộ dấu tay chưa xác định này. Dấu tay người này đặt trên mặt bàn cạnh xác nạn nhân, rất rõ. Cũng có ở bên ngoài và bên trong cửa ra vườn, nhưng bị mờ."
"Tôi đoán là của MacGregor," người hạ sĩ vừa nói vừa búng ngón tay.
"Ờ, có thể lắm," viên thanh tra miễn cưỡng chấp nhận ý tưởng đó. "Nhưng không thấy dấu tay này trên khẩu súng. Chắc cậu sẽ lại cho rằng khi định dùng súng giết người thì hắn sẽ biết là phải đeo găng chứ gì."
"Cũng không hẳn," hạ sĩ nói. "Với loại người chông chênh như MacGregor - ý tôi là sau khi con gái hắn bị chết ấy - thì cũng chưa chắc nghĩ đến chuyện đó."
"Ta sẽ sớm nhận được mô tả về MacGregor từ Norwich thôi," thanh tra nói.
Người hạ sĩ tựa vào chiếc ghế đẩu. "Vụ này đúng là bi kịch, dù xét từ góc độ nào. Vợ vừa mới chết, con gái độc nhất lại bị xe điên đâm."
"Nếu đúng theo lời cậu là xe điên, chạy ẩu," viên thanh tra chỉnh lại, "thì Richard Warwick chẳng phải đã bị kết án giết người hay sao? Ít ra cũng bị phạt theo luật giao thông. Đằng này đến bằng lái cũng không bị thu." Ông ta lục trong va ly, lấy ra khẩu súng là hung khí giết người.
"Lúc nào chẳng có kẻ dối trá chứ," hạ sĩ Cadwallader nói. " 'Thế gian này ngập tràn giả dối.' Lời Shakespeare đó ạ."
Viên thanh tra chẳng buồn đứng lên mà chỉ trừng trừng nhìn tay cảnh sát trẻ. Một thoáng sau, người hạ sĩ trở về với thực tại, đứng lên. "Dấu bàn tay trên mặt bàn," viên thanh tra vừa nói vừa đi tới bên chiếc bàn, tay cầm khẩu súng, nhìn xuống mặt bàn. "Có lẽ nào..."
"Có lẽ đó là khách nào đó đến nhà chăng?" hạ sĩ Cadwallader gợi ý.
"Có lẽ vậy," thanh tra đồng ý. "Nhưng thấy bà Warwick nói thì hôm qua không có khách đến nhà. Cái tay giúp việc - Angell - có khi có thêm điều gì cho ta biết đấy. Đi gọi ông ta đến đây cho tôi."
"Vâng, thưa sếp," Cadwallader nói rồi bước ra.
Còn lại một mình, viên thanh tra xòa tay trái úp lên mặt bàn, cúi xuống ghế như thể đang nhìn vị khách vô hình ngồi đó. Ông ta đến bên cửa, bước ra ngoài, nhìn ngó hai bên. Thanh tra xem xét kỹ ổ khóa cửa ra vườn, thấy tay hạ sĩ trở lại cùng với Angell - người giúp việc riêng của Richard Warwick - thì cũng bước vào trong phòng. Angell lúc này mặc áo khoác màu xám, sơ mi trắng, cà-vạt sẫm màu, quần sọc.
"Ông là Henry Angell?" thanh tra hỏi.
"Vâng, thưa ông," Angell đáp.
"Ông ngồi xuống kia đi."
Angell đến bên sofa ngồi xuống. Thanh tra nói tiếp, "Thế ra ông làm giúp việc, là y tá riêng cho ông Richchard Warwick - bao lâu rồi nhỉ?"
"Thưa, cũng dễ ba năm rưỡi rồi." Angell có vẻ bình thản nhưng đôi mắt ánh lên điều gì đó.
"Ông hài lòng với công việc chứ?"
"Thưa, rất hài lòng ạ," Angell đáp.
"Phục vụ ông Warwick ông thấy thế nào?" thanh tra hỏi.
"Dạ, ông ấy khá khó tính."
"Nhưng cũng có điểm gì đó tốt chứ?"
"Thưa, có." Angell thú nhận, "Tôi được trả lương rất cao."
"Thế là đủ bù đắp cho những điều phiền toái đúng không?" thanh tra hỏi vặn.
"Dạ. Tôi đang cố tích lũy một chút."
Viên thanh tra thả mình vào ghế bành, đặt súng lên chiếc bàn bên cạnh. "Trước khi đến làm cho ông Warwick thì ông làm gì?"
"Cũng kiểu việc thế này, thưa ông. Tôi có thể cho ông xem giấy giới thiệu. Hy vọng ông thấy những chủ cũ đều hài lòng về tôi. Những chủ cũ - bệnh nhân cũ - của tôi cũng khá khó tính, ví dụ như Đức ngài James Walliston. Giờ ngài ấy đã tự nguyện sống ở viện tâm thần. Làm cho ngài ấy rất khó, thưa ông." Ông ta hạ giọng khi nói thêm, "Nghiện ma túy."
"Được rồi," thanh tra nói. "Ông Warwick không nghiện chứ nhỉ?"
"Không, thưa ông. Ông Warwick chỉ uống rượu thôi."
"Nhưng uống nhiều chứ?" thanh tra hỏi thêm.
"Thưa, đúng vậy. Ông ấy tửu lượng lớn, nhưng không phải dạng con nghiện. Chắc ông hiểu ý tôi. Không có biểu hiện xấu nào cả."
Viên thanh tra dừng một lúc rồi hỏi tiếp, "Còn về súng ống này thì sao - bắn thú vật à?"
"À, đó là sở thích của ông ấy, thưa ông. Trong nghề chúng tôi gọi là sự bù đắp. Ông ấy trước đây là thợ săn có hạng, theo tôi biết là thế. Trong phòng ngủ ông ấy có cả kho súng." Ông ta hất đầu về phía mấy phòng còn lại trong nhà. "Súng trường, súng hơi, súng lục, côn xoay."
"Tôi hiểu rồi," thanh tra nói. "Ông xem qua khẩu này xem thế nào."
Angell đứng lên, bước về phía chiếc bàn, rồi ngập ngừng. "Không sao đâu," thanh tra động viên, "ông cứ cầm lên, không ảnh hưởng gì."
Angell từ từ cầm khẩu súng lên. "Ông có nhận ra không?" thanh tra hỏi.
"Cũng khó nói, thưa ông. Trông thì giống súng của ông Warwick, có điều tôi đâu biết nhiều về vũ khí đâu. Tôi không thể đoan chắc là tối qua ông ấy để khẩu nào trên bàn bên cạnh."
"Chẳng lẽ ông ta không để cùng một khẩu hàng đêm hay sao?"
"Ồ, không ạ. Ông ấy thích kiểu khác. Mỗi hôm một khẩu." Angell đưa khẩu súng lại cho viên thanh tra.
"Ông ta cần súng làm gì tối hôm qua khi sương mù thế?"
"Thói quen thôi, thưa ông. Ông ấy quen như thế rồi, nói thế cũng được ạ."
"Được rồi. Ông ngồi xuống đi."
Angell ngồi xuống ghế sofa. Viên thanh tra xem kỹ nòng súng rồi hỏi tiếp, "Ông nhìn thấy ông Warwick lần cuối khi nào?"
"Khoảng mười giờ kém mười lăm tối hôm qua, thưa ông. Ông ấy lúc đó có để trên bành một chai rượu và một cái ly, một khẩu súng ông ấy chọn từ trước. Tôi thu xếp cho ông ấy xong mới chào để đi ngủ."
"Ông ấy không về giường hay sao?" thanh tra hỏi.
"Thưa, không ạ. Nếu ông nói về giường ngủ thì không. Ông ấy ngủ tại xe lăn luôn. Sáu giờ sáng thì tôi mang trà đến, đẩy ông ấy vào phòng ngủ - trong đó có chỗ tắm luôn - để ông ấy vệ sinh, cạo râu, rồi ông ấy sẽ ngủ đến giờ ăn trưa. Tôi thấy ông ấy bị bệnh mất ngủ buổi đêm, thế nên ông ấy thích ngồi trên xe luôn. Ông ấy là người khổ hạnh."
"Khi ông đi thì cửa ra vườn có đóng không?"
"Có đóng. Tối qua, bên ngoài sương mù nhiều, ông ấy không muốn sương tràn vào trong nhà."
"Hiểu rồi. Tóm lại cửa đóng, có khóa không?"
"Thưa không. Cửa đó không khóa bao giờ."
"Nghĩa là nếu muốn thì ông ta mở được ngay?"
"Đúng vậy ạ. Ông ấy ngồi xe lăn mà. Ông ấy có thể lăn tới bên cửa, mở ra nếu trời quang đãng."
"Được rồi." Thanh tra suy nghĩ một lúc rồi hỏi. "Tối qua ông có nghe thấy tiếng súng không?"
"Không, thưa ông," Angell đáp.
Thanh tra bước đến bên sofa, nhìn xuống mặt Angell. "Như thế chẳng phải lạ lắm hay sao?"
"Không, không lạ đâu, thưa ông. Phòng của tôi cách cũng một quãng. Đi hết hành lang, qua một cái cửa dầy cộp đằng kia ngôi nhà."
"Thế lúc cần gọi ông thì ông chủ không thấy khó khăn hay sao?"
"Thưa không," Angell đáp. "Ông ấy có nối chuông vào phòng tôi mà."
"Tối qua ông ấy không bấm chuông lần nào?"
"Thưa không," Angell lặp lại. "Nếu có bấm thì tôi dậy ngay lập tức. Chuông đó tiếng to lắm, thưa ông."
Thanh tra Thomas tì người xuống tay ghế sofa để tiếp cận Angell theo một hướng khác.
"Thế ông ... " viên thanh tra nói với giọng đang cố kiềm chế thì bị tiếng chuông điện thoại chen vào. Ông chờ cho hạ sĩ Cadwallader đến trả lời nhưng tay hạ sĩ lại có vẻ như đang mơ mộng, môi đang lẩm nhẩm những dòng thơ nào đó. Chợt nhận ra thanh tra đang nhìn mình chằm chằm và điện thoại đang réo gọi, hạ sĩ bật dậy, "Xin lỗi sếp, thơ đang hay quá." Anh ta vội bước tới chỗ bàn điện thoại. "Hạ sĩ Cadwallader đây." Nghe đầu bên kia nói xong, anh ta quay sang thanh tra, "Cảnh sát Norwich, thưa sếp."
Thanh tra Thomas cầm lấy điện thoại từ Cadwallader, ngồi xuống ghế. "Ông đấy hả, Edmundson? Thomas đây... Thế à, tốt rồi... Phải... Calgary, phải... phải đấy. Đúng là người cô. Chết khi nào? Hai tháng trước à?..... Tôi hiểu rồi. Số 18, phố 34, Calgary." Thanh tra khó chịu nhìn Cadwallader, ra hiệu ghi lại địa chỉ. "Ồ thế à? .... Nói chậm thôi." Ông lại nhìn tay hạ sĩ. "Chiều cao trung bình," ông nhắc lại. "Mắt xanh, tóc sẫm, có để râu... Phải, ông có nhớ vụ đó... Loại người dễ bột phát? ... Rồi ... Ông đang gửi luôn rồi? Tốt lắm. Cám ơn ông, Edmundson. Cho tôi biết ông nghĩ thế nào?... À, tôi biết là kết quả thế nào mà, nhưng bản thân ông thì thấy sao? .... À, ra vậy.... Một hai lần trước khi.... Tất nhiên rồi. Cám ơn ông."
Thanh tra đặt điện thoại xuống rồi nói với hạ sĩ, "Có tin về tay MacGregor. Có vẻ như sau khi vợ chết thì tay này từ Canada trở về Anh sống, để lại đứa con cho bà cô bên vợ sống ở North Walsham vì gã mới kiếm được việc ở Alaska, không mang thằng bé theo được. Cái chết của đứa bé khiến gã phát khùng, thề sẽ trả thù Warwick. Mấy trường hợp thế này cũng không có gì lạ cả. Gã lại quay về Canada. Đã có địa chỉ của gã. Người của ta sẽ đánh điện sang hỏi bên Calgary. Bà cô trông con cho gã cũng vừa mới mất hai tháng trước." Chợt ông quay sang hỏi Angell. "Thời gian đó cũng cũng có mặt đúng không Angell? Vụ tai nạn đâm xe ở North Walsham, chẹt chết thằng bé."
"Thưa ông, có," Angell đáp. "Tôi còn nhớ rõ lắm."
Viên thanh tra đứng ngay dậy, tới bên người giúp việc. Thấy cái ghế để trống, hạ sĩ Cadwaller liền chộp lấy cơ hội ngồi nghỉ chân. "Cụ thể thế nào?" thanh tra hỏi Angell. "Ông kể lại cho tôi nghe."
"Ông Warwick lúc đó đang chạy xe trên đường cái thì có một thằng bé từ một căn nhà lao ra," Angel kể. "Hình như đó là quán rượu thì phải, tôi nhớ là thế. Lúc đó thì không thể dừng kịp được nên ông Warwick chưa kịp phản ứng thì đã chẹt qua nó mất rồi."
"Lúc đó đang đi nhanh à?" thanh tra hỏi.
"Ồ, không, thưa ông. Trong buổi sơ thẩm đã làm rõ việc này rồi ạ. Ông Warwick lúc đó chạy ở tốc độ cho phép."
"Tôi biết người ta nói như thế," thanh tra bình luận.
"Đúng là như thế đó ạ," Angell khẳng định. "Y tá Warburton - y tá của ông Warwick lúc đó - cũng ngồi trong xe, cũng nhận định như vậy mà."
Thanh tra bước qua một đầu ghế sofa. "Lúc đó cô ta tình cờ nhìn vào đồng hồ tốc độ hay sao?"
"Tôi nghĩ là có nhìn vào đồng hồ tốc độ," Angell trả lời không chút vấp váp. "Cô ấy ước tính xe chạy tầm hai mươi đến hai mươi lăm dặm một giờ. Ông Warwick được tha bổng."
"Nhưng bố thằng bé không đồng ý?" thanh tra hỏi.
"Tôi nghĩ chuyện đó cũng tự nhiên thôi, thưa ông," Angell bình phẩm.
"Trước đó ông Warwick có uống rượu không?"
Angell né câu trả lời. "Hình như ông ấy có uống một ly sơ-ri, thưa ông." Hai người nhìn nhau, sau đó thanh tra Thomas bước tới cửa ra vườn, lấy khăn tay ra xì mũi. "Tạm thời thế là đủ rồi," ông nói với Angell.
Angell đứng lên, bước đến cửa. Sau một chút lưỡng lự, ông ta quay lại nói, "Ông cho tôi hỏi, có phải ông Warwick bị bắn bằng súng của ông ấy không?"
Thanh tra quay lại. "Cái đó còn phải tìm hiểu đã. Kẻ bắn ông ta đã va phải ông Starkwedder lúc đó đang mò vào nhà để nhờ giúp kéo xe bị kẹt ra khỏi rãnh. Lúc va chạm, người kia làm rơi khẩu súng. Ông Starkwedder nhặt lên - là khẩu này." Thanh tra trỏ khẩu súng nằm trên bàn.
"Ra vậy. Cám ơn ông." Angel nói xong liền quay lưng đi ra cửa.
"Mà này," thanh tra nói thêm, "hôm qua nhà có khách đến không? Tối hôm qua ấy?"
Angell khựng lại một chút rồi liếc nhanh về phía thanh tra. "Lúc này... tôi không nhớ là có người tới, thưa ông." Ông ta đi ra, đóng cửa lại.
Thanh tra Thomas quay lại chiếc bàn. "Nếu cậu muốn hỏi," thanh tra nói nhỏ với hạ sĩ, "thì tôi nói luôn là tay này khó chơi đấy. Khó nắn được con người này. Tôi không thích thế."
"Tôi cũng đồng ý với sếp. Tay này không đáng tin chút nào." Giật mình thấy sếp đang đứng, mình đang ngồi, Cadwallader bật giậy.
Viên thanh tra cầm lấy cuốn sổ ghi chép Cadwallader đưa, vừa đọc vừa nói, "Không biết tay Angell này còn giấu chuyện gì về tối hôm qua không nữa." Rồi chợt ông hỏi Cadwallader, "Cậu viết gì thế này? 'Tháng mười một trời sương, Tháng mười hai trời nắng.' Lại thơ Keats à?"
"Không ạ," hạ sĩ tự hào đáp. "Của Cadwallader."