Chương 7
Thanh tra quăng quyển sổ trở lại cho Cadwallader đúng lúc cửa mở rồi cô Bennett đi vào, khép cửa cẩn thận. "Thanh tra," cô nói, "bà Warwick muốn gặp ông. Bà ấy đang hơi khó ở một chút." Cô vội nói thêm, "Ý tôi là cụ bà Warwick, mẹ của Richard. Cụ không chịu nhận nhưng tôi thấy sức khỏe cụ không tốt, nên ông nên nhẹ nhàng với cụ. Ông tiếp cụ được không?"
"Tất nhiên rồi," thanh tra đáp. "Cô mời cụ vào đây."
Cô Bennett ra mở cửa, ra hiệu cho cụ bà Warwick vào. "Không phiền gì đâu, cụ Warwick," cô quản gia trấn an bà già rồi bước ra, khép cửa lại.
"Chào cụ," thanh tra nói. Bà Warwick không đáp lại lời chào mà đi thẳng vào vấn đề. "Thanh tra nói cho tôi biết," bà nói như ra lệnh, "tiến độ đến đâu rồi?"
"Nói về chuyện đó lúc này còn hơi sớm, thưa cụ," ông trả lời, "nhưng cụ cứ an tâm là chúng tôi đang làm hết sức mình."
Bà Warwick ngồi xuống ghế sofa, để cái gậy chống tì vào tay. "Về cái tay MacGregor," bà hỏi, "hắn có mặt ở khu vực này gần đây không? Có ai thấy hắn không?"
"Chúng tôi đang điều tra việc đó rồi," thanh tra nói cho bà rõ. "Nhưng chưa thấy báo có người lạ nào ở khu vực này cả."
"Thằng bé tội nghiệp đó," bà Warwick nói tiếp, "thằng bé bị Richard chẹt ấy, tôi nghĩ nó đã làm bố nó mất trí rồi. Người ta nói với tôi lúc đó bố nó rất hùng hổ, rất dữ tợn. Có thể đó cũng là tự nhiên. Nhưng hai năm rồi. Thật không thể tin được."
"Đúng vậy," thanh tra thống nhất, "có vẻ là chờ đợi cũng lâu đấy."
"Ông ta có máu người Scot trong mình mà," bà Warwick trầm tư. "Mang họ MacGregor. Kiên nhẫn, chờ đợi. Người Scot."
"Đúng là bản chất của họ," hạ sĩ Cadwallader nói toáng lên, dường như quên mất mình đang ở đâu, nghĩ gì nói nấy, " 'Khi người Scot đứng lên, còn có gì cản được...'," anh ta định ngâm tiếp thì bị ánh nhìn bất bình, sắc lạnh của thanh tra cản trở.
"Con trai cụ không nhận được cảnh cáo nào trươc à?" thanh tra Thomas hỏi bà Warwick. "Không có thư đe dọa hay đại loại như thế?"
"Không, chắc không có đâu. Nếu có thì Richard đã nói rồi, đã cười nhạo là đằng khác."
"Ông ấy hẳn không coi chuyện đó là nghiêm túc?" thanh tra hỏi lại.
"Richard luôn cười nhạo những điều nguy hiểm," bà Warwick tự hào về con trai.
"Sau vụ tai nạn," thanh tra nói tiếp, "con trai cụ có bồi thường gì cho bố đứa bé không?"
"Dĩ nhiên," bà Warwick nói. "Richard đâu phải hạng người ti tiện. Nhưng bị từ chối. Từ chối thẳng thừng ấy."
"Hẳn rồi," thanh tra lẩm bẩm.
"Theo tôi biết thì vợ của MacGregor cũng đã mất rồi," bà Warwick hồi tưởng. "Ông ta chỉ còn có thằng bé trên thế giới này. Đúng là bi kịch."
"Nhưng theo cụ nghĩ thì có phải đó là lỗi của con trai cụ không?" thanh tra hỏi. Khi thấy bà Warwick không trả lời, ông hỏi lại, "Tôi nói... không phải lỗi của con trai cụ sao?"
Bà Warwick vẫn lặng yên một lúc rồi nói, "Tôi nghe ông nói mà."
"Cụ thấy thế không đúng?" thanh tra gặng hỏi.
Bà Warwick quay người đi, có vẻ xấu hổ, tay bấu vào đệm ghế. "Richard uống nhiều lắm," cuối cùng bà cũng nói. "Tất nhiên hôm đó nó cũng uống nữa."
"Một ly sơ-ri?" thanh tra hỏi luôn.
"Một ly sơ-ri!" bà Warwick nhắc lại kèm theo một tiếng cười cay đắng. "Nó đã uống rất nhiều. Đã uống... rất nhiều. Cái bình đằng kia..." Bà chỉ cái bình đặt trên bàn gần ghế bành. "Cứ buổi tối là bình đó lại được đổ đầy rượu, đến sáng là lại chẳng còn gì."
Ngồi trên ghế đẩu, đối mặt với bà Warwick, thanh tra nói thấp giọng, "Cụ có nghĩ con trai cụ phải chịu trách nhiệm về tai nạn đó không?"
"Tất nhiên nó phải chịu rồi. Có bao giờ tôi nghi ngờ chuyện đó đâu."
"Nhưng ông ấy đã được tòa tha bổng," thanh tra nói.
Bà Warwick cười. "Cái cô y tá ngồi trong xe tên là gì nhỉ? Warburton đúng không nhỉ?" Bà cười khẩy. "Cô ta thật là ngu ngốc, tận tâm tận lực với Richard. Chắc Richard cũng quăng cho cô ta một cục tiền to để mua lời chứng đó."
"Cụ biết có chuyện đó thật?" thanh tra đanh thép hỏi.
Bà Warwick đáp lại bằng một giọng cũng không kém, "Tôi không biết gì cả, nhưng tôi biết tự rút ra kết luận."
Thanh tra chuyển qua chỗ hạ sĩ Cadwallader xem lại nội dung anh này ghi chép, còn bà Warwick vẫn nói tiếp. "Tôi nói thật với ông đấy. Ông muốn sự thật còn gì. Chẳng phải ông muốn đoan chắc là có đủ động cơ giết người từ phía bố thằng bé tội nghiệp hay sao chứ! Theo tôi thì có đấy. Có điều là đã bao lâu nay rồi..." giọng bà nhỏ dần rồi yên hẳn.
Thanh tra rời mắt khỏi quyển sổ, ngẩng lên hỏi, "Tối qua cụ có nghe thấy gì lạ không?"
"Tôi hơi lãng tai," bà Warwick nói luôn. "Đến khi thấy mọi người nói ồn ào, đi qua lại cửa phòng thì tôi mới biết có chuyện. Tôi xuống đây thì thằng Jan bảo, 'Richard bị bắn. Richard bị bắn.' Lúc đầu tôi tưởng..." bà lấy tay chùi mắt, "tôi còn tưởng là nó đùa cơ."
"Jan là con trai út của cụ?"
"Không phải con tôi," bà Warwick nói, bắt gặp ánh mắt của thanh tra, bà giải thích thêm, "Tôi ly dị cũng nhiều năm rồi. Chồng tôi đi thêm bước nữa. Jan là con riêng của ông ấy." Bà dừng lại rồi tiếp. "Cũng có vẻ phức tạp đấy chứ. Khi bố mẹ nó mất, nó chuyển đến đây ở. Richard và Laura lúc đó cũng mới cưới. Laura quý thằng em khác mẹ của Richard, đối xử với nó như em ruột vậy."
Thấy bà dừng lại lấy hơi, thanh tra liền chộp lấy cơ hội hướng bà về chủ đề Richard Warwick. "Tôi hiểu rồi," ông nói, "nhưng về phần Richard..."
"Tôi yêu con trai tôi, thanh tra," bà Warwick nói, "nhưng tôi không mù quáng đến mức không thấy lỗi lầm của nó. Cũng phần lớn vì vụ tai nạn mà nó mới bị tàn phế như thế. Trước đó nó lúc nào cũng kiêu ngạo, thích phóng khoáng, nên khi phải sống một cuộc đời tàn phế quả là cực hình với nó. Chuyện đó - tôi nói thật - không làm cho nó tốt tính lên."
"Tôi hiểu," thanh tra nói. "Cụ có thấy hôn nhân của con trai cụ viên mãn không?"
"Tôi không biết gì về chuyện đó." Bà Warwick tỏ rõ ý định không muốn nói thêm về chủ đề này. "Ông còn muốn biết điều gì nữa không, thanh tra?"
"Không, cám ơn cụ," thanh tra Thomas nói. "Nhưng xin phép cụ cho tôi trao đổi vài lời với cô Bennet."
Bà Warwick đứng dậy, hạ sĩ Cadwallader ra mở cửa cho bà. "Ông cứ tự nhiên," bà nói. "Ở đây chúng tôi gọi Bennett là Benny. Cô ấy giúp ông được nhiều đấy. Rất thực tế và hiệu quả."
"Cô ấy làm cho cụ lâu chưa?" thanh tra hỏi.
"Nhiều năm rồi, lâu rồi. Chăm sóc cho Jan từ khi nó còn bé, trước đó cũng giúp cả Richard nữa. Thật ra mà nói thì cô ấy chăm sóc tất cả mọi người ở đây. Benny trung thành lắm." Gật đầu cảm ơn người hạ sĩ, bà ra khỏi phòng.