Chương 8

Hạ sĩ Cadwallader đóng cửa, đứng dựa lưng vào đó nhìn thanh tra. "Tóm lại Richard Warwick là sâu rượu. Thưa sếp, tôi cũng từng nghe người ta nói thế rồi. Cả về mấy vụ súng ống trong nhà nữa. Đầu óc cũng có vấn đề."

"Có thể lắm," thanh tra đáp cụt lủn.

Điện thoại kêu. Ý bảo hạ sĩ ra nhấc máy, thanh tra nhìn anh ta đầy ẩn ý, nhưng Cadwallader đã chúi mặt vào quyển sổ ghi phép, bước đến ngồi thoải mái vào ghế bành, hiển nhiên đã không để ý đến tiếng chuông. Thấy tâm trí của người hạ sĩ đã không còn ở trong phòng mà đang bay bổng làm thơ, viên thanh tra thở dài bước đến bên bàn, nhấc ống nghe lên.

"A-lô," ông nói. "Phải, nói đi.... Starwedder đến rồi? Lấy dấu tay chưa?... Tốt... Phải, bảo ông ta đợi.... Phải, khoảng nửa giờ nữa tôi về tới... phải, tôi muốn hỏi ông ta vài câu... Chào."

Khi thanh tra nói gần xong câu chuyện trên điện thoại thì Bennett bước vào phòng, đứng chờ cạnh cửa. Thấy cô vào, hạ sĩ Cadwallader nhổm dậy khỏi ghế, vòng ra phía sau đứng. Cô Bennett tỏ vẻ băn khoăn, hỏi thanh tra, "Ông muốn hỏi gì tôi đúng không? Sáng nay tôi có nhiều việc phải làm lắm."

"Đúng đấy, cô Bennet," thanh tra đáp. "Tôi muốn nghe cô kể về vụ chẹt xe thằng bé ở Norfolk."

"Thằng bé nhà MacGregor?"

"Phải, thằng bé nhà MacGregor. Tối qua thấy bảo cô nhớ ra cái tên này rất nhanh."

Bennett khép cửa lại rồi nói, "Đúng, tôi nhớ tên rất giỏi."

Thanh tra tiếp lời, "Chắc sự kiện đó cũng gây cho cô không ít ấn tượng. Nhưng lúc đó cô không ngồi trong xe, đúng không?"

Bennett ngồi xuống ghế sofa. "Không, không. Tôi không có mặt trong xe, mà là cô y tá của ông Warwick lúc đó. Y tá Warburton."

"Cô có dự buổi sơ thẩm không?" thanh tra hỏi.

"Không. Nhưng Richard có kể lại khi về. Ông ấy nói là cha thằng bé dọa ông ấy, bảo là sẽ trả lại hết. Tất nhiên chúng tôi lúc đó không coi chuyện đó là nghiêm trọng lắm."

Thanh tra Thomas lại gần cô. "Ấn tượng cụ thể của cô về tai nạn đó như thế nào?"

"Tôi không hiểu ý ông."

Thanh tra dành một vài giây quan sát người phụ nữ. "Ý tôi là cô có nghĩ tai nạn xảy ra là vì ông Warwick uống say hay không?"

Cô phẩy tay gạt đi. "Chắc bà cụ nói với ông thế chứ gì. Ông không nên tin vào mọi điều bà ấy nói đâu. Bà ấy rất có thành kiến với rượu. Chồng bà ấy - cha của Richard ấy - cũng nghiện rượu."

"Vậy cô cho rằng," thanh tra gợi ý, "lời khai của Richard Warwick là đúng sự thực, nghĩa là ông ấy lái xe ở tốc độ cho phép, rằng vụ tai nạn đó là không thể tránh được?"

"Tôi không thấy có lý nào cho thấy đó không phải là sự thực," Bennett khăng khăng giữ ý kiến. "Y tá Warburton đã chứng thực lời đó."

"Lời cô y tá nói là đáng tin?"

Dường như nghĩ rằng bị coi thường về vị trí, nghề nghiệp của mình, cô bật lại, "Tôi hy vọng như vậy. Với lại người ta đâu có tự nhiên mà đi nói dối - nhất là về những việc như vậy. Có đúng không?"

Hạ sĩ Cadwallader từ nãy có theo dõi cuộc thẩm vấn, nói chen vào, "Ồ, không bao giờ. Cứ theo lời người ta nói ấy thì hẳn cô sẽ đi tới kết luận là người ta không những chạy xe ở tốc độ cho phép mà còn đi lùi nữa ấy."

Khó chịu vì bị gián đoạn, thanh tra từ từ quay sang lừ mắt nhìn hạ sĩ. Bản thân Bennett cũng có chút ngạc nhiên về người thanh niên này. Xấu hổ quá, Cadwallader lại vục mặt vào quyển sổ, còn thanh tra quay về với cô Bennett. "Điều tôi rút ra được là thế này," ông nói, "khi người ta cáu giận và căng thẳng thì người ta dễ dàng đe dọa người đã gây ra tai nạn làm chết con mình. Nhưng khi đã bình tĩnh trở lại, nếu đúng mọi việc xảy ra như lời nói, thì ông ta hẳn đã nhận ra rằng tai nạn xảy ra không phải lỗi của Richard Warwick."

"Ồ," Bennett nói, "tôi hiểu ý ông rồi."

Thanh tra chậm rãi bước trong phòng khi nói tiếp, "Trong trường hợp xe đang lao đi nhanh khủng khiếp - nếu như xe đang ngoài tầm kiểm soát - "

"Laura nói với ông thế sao?" Bennett ngắt lời.

Thanh tra quay lại nhìn cô, khá nhạc nhiên khi cô đề cập tới vợ của người đã khuất. "Sao cô lại nghĩ là bà ấy nói với tôi như vậy?"

"Tôi cũng không biết," Bennett trả lời, "tôi tự hỏi vậy thôi." Bối rối, cô nhìn đồng hồ đeo tay. "Như vậy đã xong chưa?" cô hỏi. "Tôi đang bận nhiều việc quá."

Cô bước tới cửa, mở ra định đi thì thanh tra nói, "Có lẽ tôi nên nói chuyện với Jan một lúc, nếu cô không phiền."

Bennett xoay người lại, vẫn ở ngưỡng cửa, "Ồ, sáng nay cậu ấy còn rất xúc động," cô nói, trong giọng có điều gì đó bực bội. "Tôi rất cảm kích nếu ông không nói chuyện với cậu ấy - khơi lại mọi việc. Tôi vừa mới giúp cậu ấy bình tĩnh được."

"Rất tiếc là tôi buộc phải hỏi cậu ấy vài câu," thanh tra không nhượng bộ.

Bennett khép cửa lại rồi quay trở lại căn phòng. "Sao ông không đi tìm cái ông MacGregor mà hỏi? Chắc là chưa chạy xa được đâu."

"Chúng tôi sẽ tìm được. Cô đừng có lo," thanh tra nói.

"Hy vọng là thế," Bennett nói. "Chắc chắn là trả thù. Chúa đâu có dạy thế."

"Đúng đấy," thanh tra đồng ý, nói thêm, "nhất là khi vụ tai nạn đó chẳng phải là lỗi của ông Warwick nhà ta, mà cũng chẳng thể tránh được cơ mà."

Bennett tròn mắt nhìn ông. Vài khắc trôi qua, thanh tra nói lại, "Tôi muốn nói chuyện với Jan."

"Không biết tôi có tìm được cậu ấy hay không nữa," Bennett nói. "Có khi cậu ấy ra ngoài mất rồi."

Sau khi cô nhanh chóng rời phòng, thanh tra hất đầu về phía cửa ra hiệu cho hạ sĩ Cadwallader, người hạ sĩ lập tức đi theo cô.

Ở ngoài hành lang, Bennett nói với Cadwallader. "Anh không được làm phiền cậu ấy," cô nói. Cô lại bước vào trong phòng. "Ông không được làm cậu ấy lo lắng," cô như ra lệnh cho thanh tra. "Cậu ấy rất dễ - mất bình tĩnh. Hay xúc động, bốc đồng."

Thanh tra quan sát cô trong yên lặng rồi hỏi, "Cậu ta có hay bạo lực không?"

"Không, tất nhiên là không. Cậu ấy tình cảm lắm, hiền lắm, dễ bảo. Tôi chỉ muốn ông đừng làm cậu ấy buồn lòng, như thế không tốt cho trẻ em, nhất là mấy việc về án mạng. Cậu ấy là như thế, vẫn như trẻ con."

Thanh tra ngồi xuống ghế cạnh bàn. "Cô đâu phải lo lắng làm gì, cô Bennett. Chuyện đó tôi đảm bảo cho cô." Ông trấn an, "Chúng tôi hiểu tình hình mà."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện