Chương 14

Julian Farrar cùng Laura lập tức chạy tới, suýt nữa thì va phải Jan lúc đó thình lình chạy ra cửa. "Laura," nó hét lên khi chị dâu nó nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đưa nó trở lại thư phòng. "Laura, giờ thì Richard chết rồi, chỗ súng đấy với mấy thứ kia đều là của em hết, đúng không? Em là em trai mà, là người đàn ông còn lại trong nhà."

Julian Farrar lúc này đã theo hai người vào trong phòng, tha thẩn bước tới bên ghế bành, ngồi xuống tay ghế, cũng là lúc Laura dỗ dành thằng Jan đang lèo nhèo, "Benny không chịu cho em chỗ súng đó. Chị ấy khóa hết vào trong tủ rồi," nó vẫy tay ra hiệu về phía cửa, "súng của em cơ mà, em có quyền mà. Chị bảo chị ấy đưa em chìa khóa đi."

"Jan, nghe chị này," Laura nói, nhưng Jan không để bị ngắt lời. Cậu ta chạy ra phía cửa rồi quay lại nói ầm ầm, "Chị ấy cứ làm như em còn trẻ con, chị Benny ấy. Ai cũng coi em là trẻ con. Em không phải trẻ con. Em là đàn ông rồi. Em mười chín tuổi rồi. Sắp đủ tuổi rồi." Cậu ta dang tay chắn ngang cửa như để bảo vệ kho súng. "Đồ đạc của Richard giờ là của em. Em sẽ làm như Richard ngày trước. Em sẽ bắn sóc, bắn chim, bắn mèo." Cậu ta cười hăng hắc. "Có khi em bắn cả người nữa ấy, nếu như em không ưa."

"Đừng kích động như thế, Jan," Laura cảnh cáo.

"Em kích động đâu," Jan bướng bỉnh. "Em sẽ không là... là gì ấy nhỉ... à... em sẽ không là nạn nhân đâu." Cậu ta quay về đứng ngay giữa phòng, nhìn thẳng vào mặt Laura. "Giờ em là ông chủ ở nhà này, mọi người sẽ phải nghe lời em." Cậu ta dừng lại rồi quay sang phía Julian Farrar. "Tôi mà thích thì làm cảnh sát cũng được đúng không Juilian?"

"Ta nghĩ giờ cậu còn chưa đủ tuổi đâu," Farrar đáp lại.

Jan nhún vai, quay lại nói với Laura. "Mọi người đều coi em như trẻ con," cậu ta phàn nàn tiếp, "nhưng từ nay về sau thì thôi nhé, giờ thì Richard chết rồi." Cậu ta thả mình xuống sofa, bắt chéo chân. "Chắc em cũng giàu có, đúng không?" cậu ta nói thêm. "Ngôi nhà này thuộc về em. Không ai có thể đẩy em đi đây đi kia nữa. Mà chính em là người đẩy. Em sẽ không để bà già Benny sai bảo nữa. Nếu mà Benny cố tình sai bảo thì em sẽ..." cậu ta nói như một thằng bé, "em biết sẽ phải làm gì rồi."

Laura đến bên cậu ta. "Jan của chị, nghe này," bà ta thì thầm. "Lúc này trong nhà ai cũng đang lo lắng. Đồ đạc của Richard thuộc về ai thì phải đợi luật sư đến, đọc di chúc thì mới biết. Khi có người chết thì phải như thế. Từ giờ tới lúc đó, cứ chờ đã nhé. Em có hiểu không?"

Giọng Laura nhẹ nhàng và bình tĩnh, có tác động đến Jan ngay. Cậu ta nhìn Laura, hai tay ôm lấy eo chị dâu, tựa vào hẳn vào người. "Chị nói gì em cũng hiểu, Laura," cậu ta nói. "Em yêu chị, Laura, yêu chị lắm."

"Phải rồi," Laura nhẹ nhàng nói, "chị cũng yêu em."

"Richard chết thì chị thích lắm nhỉ," đột nhiên Jan hỏi.

Khá ngỡ ngàng, nhưng Laura đáp vội, "Sao lại thế được, thích làm sao được."

"Có mà, chị thích mà," Jan nói. "Giờ thì chị lấy ông Julian."

"Laura liếc nhanh sang phía Julian Farrar, ông này vừa đứng lên thì Jan đã nói tiếp, "Chị muốn lấy ông Julian từ lâu rồi mà. Em biết. Mọi người cứ nghĩ em không biết gì hết, nhưng em biết đấy. Giờ thì hai người thoải mái rồi nhé. Mọi việc ổn hết, cả hai người đều hài lòng, hài lòng là vì..."

Cậu ta dừng lời khi nghe thấy Bennett gọi bên ngoài hành lang, "Jan!", rồi cười, "Bà Benny ngốc nghếch," cậu ta hét tướng đáp lại, nhảy chồm chồm trên ghế sofa.

"Em phải ngoan với chị Benny," Laura nhắc Jan, giữ cậu ta đứng im. "Chị ấy vất vả, phải lo lắng nhiều rồi." Dẫn Jan ra cửa, Laura nói tiếp nhẹ nhàng, "Em phải giúp đỡ chị Benny đấy, Jan ạ, vì giờ em là người đàn ông trong nhà rồi."

Jan mở cửa, hết nhìn Laura rồi lại nhìn Julian. "Rồi, rồi," cậu ta hứa, cười toe toét, "em sẽ ngoan." Cậu ta ra khỏi phòng, sập cửa rồi gọi to "Benny!" khi bước đi.

Laura quay lại với Julian Farrar lúc này đã đứng lên khỏi ghế bành, bước tới bên. "Em đâu có biết nó biết về chuyện chúng ta."

"Sống với người như Jan là khó như thế," Farrar nói. "Chẳng làm sao hay được nó biết hay là không biết. Nó.... nó rất dễ mất kiểm soát, đúng không?"

"Ừ, nó hay xúc động lắm," Laura thú nhận. "Nhưng giờ thì cũng chẳng còn Richard để mà chọc tức nó nữa, nó sẽ bình tĩnh, sẽ trở lại bình thường. Em chắc chắn đấy."

Julian Farrar có vẻ nghi ngờ. "Cái đó thì chưa biết được." Ông ta ngừng lời khi thấy Starkwedder từ đâu xuất hiện ở cửa ra vườn.

"Xin chào, chúc mọi người một buổi tối tốt lành," Starkwedder vui vẻ nói.

"Ô... xin chào ông," Farrar đáp nhát gừng.

"Mọi việc thế nào rồi? Vui vẻ cả chứ?" Starkwedder dò hỏi hai người, rồi ông ta cười, "Tôi thấy rồi, không nên có người thứ ba." Ông ta bước hẳn vào trong phòng. "Nhẽ ra không nên đi vào từ lối này, người lịch sự là phải đi cửa trước, bấm chuông đàng hoàng, đúng không? Mà thôi, tôi đâu phải người lịch sự."

"Tôi xin ông..." Laura nói, nhưng Starkwedder chặn lại. "Thực ra tôi tới đây và vì hai việc. Thứ nhất là để từ biệt. Tôi đã được xác minh rồi. Người ta đã gửi điện từ Adaban chứng nhận tôi là người trung thực rồi. Tôi được tự do rời khỏi đây."

"Thật tiếc là ông phải đi... sớm thế," Laura nói với giọng thành thực

"Bà thật là tốt khi nói vậy," Starkwedder đáp với âm hưởng có một chút cay đắng, "cho dù tôi đã dính vào án mạng trong gia đình bà." Quan sát bà chủ nhà một lúc, ông ta bước tới chiếc ghế cạnh bàn viết. "Tôi đi qua cửa đó còn vì một việc khác," ông ta nói tiếp. "Cảnh sát chở tôi đến đây mà. À, mà dù họ không nói lời nào, nhưng tôi tin là có chuyện gì đó đấy."

Hoảng hồn, Laura hỏi ngay, "Cảnh sát quay lại ư?"

"Đúng vậy," Starkwedder khẳng định.

"Tôi tưởng họ đã xong việc sáng nay rồi," Laura nói.

Starkwedder nhìn bà ta với vẻ lạ lùng. "Thế nên tôi mới nói là có chuyện gì đó mà."

Đồng thời có tiếng lao xao ngoài hành lang. Laura cùng với Julian Farrar đồng loạt ra mở cửa, thấy mẹ của Richard Warwick đi vào, dáng tự tin, ổn định, cho dù đang phải chống gậy.

"Benny!" bà Warwick khẽ quay người gọi, rồi hướng sang Laura. "Ồ, ra con ở đây. Ta cứ tìm con mãi."

Julian Farrar đến bên bà Warwick, đỡ bà ngồi xuống ghế bành. "Ông qua đây giúp thật là tốt quá, Julian," bà già nói, "ai chẳng biết ông rất bận."

"Nhẽ ra tôi phải qua sớm hơn, thưa bà Warwick," Farrar vừa đỡ vừa nói, "nhưng đúng là mấy hôm nay bận quá. Nếu thấy tôi giúp được điều gì..." ông ta ngừng lúc Bennett bước vào, theo sau là thanh tra Thomas. Thanh tra tay cầm cặp, chân bước vào vị trí trung tâm trong phòng. Starkwedder ngồi xuống ghế cạnh bàn viết, châm thuốc. Lúc này hạ sĩ Cadwallader cũng đi vào cùng với Angell, ông này đóng cửa xong đứng đó như chắn lối ra.

"Tôi không thấy cậu Warwick đâu cả, thưa sếp," hạ sĩ báo cáo qua cửa ra vườn.

"Cậu ấy ở ngoài đó thôi, mới chạy đâu đó," Bennett nói.

"Thế cũng được," thanh tra nói rồi quan sát những người có mặt trong phòng. Cung cách của ông giờ đã thay đổi, mang tính trịnh trọng hơn lúc trước nhiều.

Chờ mà không thấy thanh tra nói gì, bà Warwick lạnh lùng hỏi, "Tôi hiểu là ông có vài điều muốn hỏi chúng tôi, có đúng vậy không thanh tra Thomas?"

"Đúng vậy, cụ Warwick, tôi e rằng vậy," thanh tra đáp.

Bà Warwick lộ vẻ mệt mỏi trong giọng nói, "Ông vẫn chưa có tin gì về tay MacGregor ư?"

"Ngược lại."

"Tìm thấy rồi ư?" bà Warwick háo hức.

"Phải," thanh tra đáp.

Mọi người trong nhà xôn xao, có vẻ hài lòng. Laura và Julian Farrar có vẻ kinh ngạc, còn Starkwedder xoay hẳn ghế sang nhìn thanh tra.

Bennett hỏi thẳng thừng, "Ông đã bắt được hắn rồi à?"

Thanh tra nhìn cô giúp việc, vài giây sau mới đáp. "Việc đó tôi e là không thể làm được, cô Bennett ạ."

"Không thể ư?" bà Warwick hỏi ngay, "tại sao?"

"Bởi vì ông ta chết rồi," thanh tra đáp khẽ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện