Chương 15
Lời thông báo của thanh tra Thomas biến thành cú sốc lớn cho mọi người. Laura, với vẻ sợ hãi không giấu nổi, gượng thì thầm, "Ông nói gì cơ?"
"Tôi nói là người có tên MacGregor đó đã chết," thanh tra xác nhận.
Mọi người trong phòng đều không thốt ra được câu nào, thanh tra bổ sung thêm. "John MacGregor," ông nói, "chết ở Alaska hơn hai năm trước - không lâu sau khi ông ta từ Anh trở vè Canada."
"Chết!" Laura kêu lên, không tin.
Không bị ai trong phòng để ý, Jan chạy nhanh qua hành lang bên ngoài cửa, biến mất.
"Thế nghĩa là mọi việc đã khác, đúng không nào?" thanh tra tiếp tục. "Hiển nhiên là không phải John MacGregor đã đặt mẩu giấy báo thù lên thi thể của ông Warwick. Và cũng rõ ràng là mẩu giấy đó là do một người nào đó biết toàn bộ sự việc về MacGregor và vụ tai nạn ở Norlfork đặt ở đó. Điều đó có nghĩa rằng, tôi khẳng định, người đó là người trong nhà này."
"Không đâu," Bennett nói xen vào. "Không, cũng có thể là... chắc là..." cô ta không nói thêm được lời nào nữa.
"Sao cơ, cô Bennett?" thanh tra hỏi, đợi một lúc không thấy Bennett nói thêm điều gì cả. Chợt có vẻ như cam chịu, cô ta đi tới cửa thông ra vườn.
Thanh tra quay sang tập trung vào mẹ của Richard Warwick. "Chắc cụ đã hiểu là điều đó làm thay đổi sự việc một cách căn bản?"
"Tôi hiểu điều đó," bà Warwick đáp. Đứng dậy, bà nói tiếp, "Ông còn cần tôi ở đây không, thanh tra?"
"Hiện giờ thì không, thưa cụ," thanh tra nói.
"Cám ơn ông." Bà Warwick lầm bầm trong miệng khi ra cửa, lúc này Angell đã mở sẵn cho bà. Julian Farrar vội tới dìu bà cho đến khi bà ra khỏi cửa mới quay lại đứng sau ghế bành, quan sát thụ động. Còn thanh tra Thomas mở cặp, lấy ra một khẩu súng.
Angell định đi theo bà Warwick ra khỏi phòng thì bị thanh tra gọi trở lại, "Angell!"
Người giúp việc giật mình, quay gót trở vào trong, đóng cửa lại. "Có tôi, thưa ông," ông ta nói nhẹ nhàng.
Thanh tra đi đến bên ông ta, cầm theo hung khí của vụ án. "Về khẩu súng này," ông hỏi người giúp việc, "sáng nay ông không dám đoan chắc. Giờ ông có thể nói rõ ràng xem có phải đây là súng của ông Warwick hay không?"
"Khẳng định thì tôi không thể, thưa thanh tra," Angell đáp. "Ông ấy có nhiều súng."
"Đây là khẩu súng do đại lục làm," thanh tra nói, dơ khẩu súng cho ông ta thấy. "Đó hẳn là kỷ niệm chiến trường hay gì đó, tôi nghĩ vậy."
Trong khi thanh tra nói, Jan - vẫn không bị ai chú ý - lại đi qua hành lang bên ngoài theo hướng ngược lại lúc trước, tay cầm một khẩu súng, tìm cách giấu giếm.
Angell quan sát khẩu súng trong tay thanh tra. "Ông Warwick đúng là có súng của ngoại quốc, thưa ông. Nhưng ông ấy tự lo về mấy đồ săn bắn này, không cho tôi sờ vào."
Thanh tra tới bên Julian Farrar. "Thiếu tá Farrar," ông nói, "hẳn ông cũng có đồ kỷ niệm chiến trường. Khẩu súng này có nói lên điều gì với ông không?"
Farrar liếc qua khẩu súng. "Không nói lên gì cả, tôi e là thế," ông ta trả lời.
Thanh tra lập tức quay đi, đặt khẩu súng vào trong cặp. "Tôi và hạ sĩ Cadwallader," ông thông báo với mọi người, "sẽ cần xem toàn bộ chỗ súng của ông Warwick một cách cẩn trọng. Tôi cho là ông ấy có giấy phép sử dụng cho hầu hết chỗ súng đó."
"Thưa vâng," Angell khẳng định. "Giấy phép ở trong tủ kéo, trong buồng ngủ. Súng và các loại vũ khí khác ở trong tủ súng."
Hạ sĩ Cadwallader đi tới cửa thông phòng, nhưng bị Bennett ngăn lại. "Chờ một chút," cô nói, "anh cần có chìa khóa mở tủ súng." Cô lấy chìa trong túi đưa cho hạ sĩ.
"Cô khóa lại à?" thanh tra hỏi, "Tại sao phải khóa?"
Bennett đáp lại với giọng thẳng thừng không kém. "Tôi không ngờ ông có thể hỏi câu đó," cô đốp chát. "Súng và cả đạn nữa. Rất nguy hiểm. Cái đó ai cũng biết."
Kìm chế không cười, hạ sĩ cầm lấy chìa khóa rồi đi ra, dừng mọt chút ở ngưỡng cửa để xem thanh tra có muốn đi cùng không. Có vẻ bị Bennett làm hơi bẽ mặt trong phòng, thanh tra Thomas chuyển sang người khác, "Tôi sẽ cần hỏi thêm ông đấy, Angell," rồi ông cầm cặp ra khỏi phòng. Hạ sĩ đi theo, để cửa mở cho Angell.
Thế nhưng người giúp việc này lại không ra khỏi phòng ngay mà liếc nhìn Laura với vẻ lo lắng - Laura lúc này đang ngồi nhìn chằm chằm xuống nền nhà - nên ông ta tới chỗ Julian Farrar, nói thì thầm, "Về câu chuyện nhỏ đó, thưa ông, tôi thấy rằng nên giải quyết cho sớm. Nếu ông có cách nào..."
Farrar khó lắm mới thốt ra lời, "Tôi nghĩ rằng... có thể có giải pháp."
"Cám ơn ông," Angell thoáng một nụ cười. "Cám ơn ông rất nhiều." Ông ta định ra khỏi phòng thì Farrar chặn lại, "Chờ một chút đã, Angell."
Người giúp việc quay lại, Farrar gọi to, "Thanh tra Thomas!"
Không khí căng thẳng bao trùm. Một lát sau, thanh tra xuất hiện ở ngưỡng cửa, đi theo vẫn là hạ sĩ. "Có điều gì vậy, thiếu tá Farrar?" thanh tra nhẹ nhàng hỏi.
Đã lấy lại được phong thái tự nhiên, thoải mái, Julian Farrar rảo bước tới ghế bành, "Trước khi ông làm việc phải làm, tôi có điều phải nói cho ông rõ, nhẽ ra nên nói với ông từ trước. Nhẽ ra tôi phải nói ngay từ sáng nay, nhung do quá đau buồn nên quên mất. Bà Warwick đây có nói với tôi rằng có một vài dấu tay mà ông đang muốn xác nhận. Trên cái bàn kia, ông nói thế thì phải." Ông ta dừng lại, rồi nói thêm khá dễ dàng, "Tôi nghĩ rằng đó là dấu tay của tôi, ông thanh tra."
Trong một lúc, không ai nói lời nào. Thanh tra chậm rãi bước đến chỗ Farrar rồi hỏi, trong giọng nói có điều gì đó như trách móc, "Tối qua ông có mặt ở đây, thiếu tá Farrar?"
"Phải," Farrar đáp. "Tôi có qua đây, thông thường là qua sau bữa tối, để nói chuyện với Richard."
"Và rồi ông thấy ông ấy...?" thanh tra hỏi.
"Tôi thấy ông ấy có vẻ bực bội, khó ở. Thế nên tôi không ở lại lâu."
"Lúc đó là mấy giờ, thiếu tá Farrar?"
Farrar nghĩ trước khi trả lời, "Tôi cũng không nhớ. Có lẽ là mười giờ hay mười rưỡi, Khoảng đó."
Thanh tra quan sát người đàn ông. "Ông có thể thu hẹp thời gian nữa được không?"
"Tiếc là không thể," Farrar trả lời ngay.
Sau một chút im lặng căng thẳng, thanh tra hỏi, cố giữ giọng bình thường, "Tôi không nghĩ hai người có cãi cọ - lời qua tiếng lại chứ?"
"Tất nhiên là không," Farrar đáp với vẻ phẫn nộ. Ông ta nhìn đồng hồ, "Muộn rồi, tôi phải làm chủ tọa một cuộc họp ở tòa thị chính, không để mọi người đợi được." Ông ta đi ra cửa, "Nếu ông không phiền..." Ông ta dừng lại ở hành lang.
"Không nên để các ông nghị ở tòa thị chính chờ," thanh tra đồng ý, chân bước theo, "Nhưng tôi chắc ông cũng hiểu, thiếu tá Farrar, rằng tôi sẽ cần có bản tường trình của ông về việc tối hôm qua, ông ở đâu và làm gì. Có lẽ ta sẽ gặp nhau vào sáng ngày mai." Ông dừng lại rồi nói tiếp, "Ông cũng hiểu là ông không có nghĩa vụ phải viết bản tường trình, mà chỉ là ông tự nguyện mà thôi - và ông có quyền mời luật sư tới, nếu ông muốn."
Bà Warwick đã trở lịa phòng, đứng ở ngưỡng cửa, cửa mở nên nghe thấy mấy lời cuối của thanh tra. Julian Farrar hít sâu khi hiểu được sự nghiêm trọng trong những điều thanh tra nói. "Tôi hiểu rồi, rất rõ," ông ta nói. "Sáng mai, mười giờ được không? Luật sư của tôi sẽ có mặt."
Farrar theo lối hành lang ra ngoài, còn thanh tra quay trở lại với Laura Warwick. "Bà có gặp thiếu tá Farrar khi ông ấy ở đây tối qua không?"
"Tôi... tôi.." Laura ấp úng, nhưng đúng lúc đó Starkwedder xen vào bằng cách bật khỏi ghế đang ngồi, đến bên họ, xen vào giữa thanh tra và Laura. "Tôi không nghĩ rằng bà Warwick đây muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào lúc này đâu," ông ta nói.