4

۩ Chương 3 ۩

Bắt đầu từ năm Thiên Thụ thứ nhất, Lạc Dương được gọi là "Thần đô".

Từ khi ta vào cung đến nay, một năm có đến hơn nửa thời gian Hoàng cô tổ mẫu đều ở Thái Sơ Cung xử lý chính vụ. Nghe Uyển Nhi nói, lần này sau khi tới Phụng Tiên Tự dâng hương xong, Hoàng thượng sẽ ở lại Thái Sơ Cung một thời gian dài, phận làm con cháu như ta đương nhiên cũng phải theo Người dời về Lạc Dương.

"Nghi Bình." Ta ngồi trên xe ngựa, nhận lấy tách trà nàng dâng lên, "Từ năm sau ta phải ở Thái Sơ Cung rồi."

Nghi Bình cười nhìn ta: "Nô tỳ thường nghe Nghi Đô kể về Thái Sơ Cung, lần này cuối cùng cũng có cơ hội tới đó."

Ta uống một ngụm trà nóng, quấn chặt chiếc áo choàng vào người rồi cùng nàng nói về Lạc Dương.

Lúc nhỏ ta từng cùng phụ vương tới Lạc Dương một lần, lúc đó còn nhỏ nên chưa có ấn tượng nhiều, nhưng sau khi vào cung nghe Uyển Nhi nhiều lần nhắc tới, bỗng nhiên cũng có chút suy nghĩ về nơi đó. Hoàng thượng khi lên ngôi đã xây Thất miếu cho Võ gia, năm ngoái lại cho hơn mười vạn hộ dân dời tới thành Lạc Dương, tất cả dường như đang chuẩn bị cho việc dời đô.

Vương triều Lý thị đặt kinh đô tại Trường An, Hoàng cô tổ mẫu làm như vậy là muốn biến Lạc Dương thành kinh đô của vương triều Võ thị.

Thái Sơ Cung, Thái Sơ Cung, cũng là nơi khai lập của Đại Chu Võ thị, mang ý nghĩa là sự khởi đầu của vạn vật.

Đi qua giờ ngọ, Nghi Đô tới truyền lời, nói Hoàng thượng ngồi xe lâu hơi mệt mỏi, muốn triệu các vị Quận vương Công chúa xuống xe bầu bạn, tới bên bờ sông Tề Thủy nghỉ nơi một lát.

Ta lên tiếng đồng ý, chuẩn bị qua loa một chút rồi xuống xe ngựa. Nhìn bờ sông Tề Thủy phía xa xa, Hoàng cô tổ mẫu mặc một chiếc áo choàng thêu rồng vàng lấp lánh, đang nói cười cùng Uyển Nhi, bên cạnh là mấy vị Quận vương và Công chúa, các cung nữ thái giám đang cầm lò huân hương, cung nữ cầm quạt lông chim trĩ thì theo hầu ở một khoảng cách vừa phải, không gần không xa.

Lúc ta bước lên hành lễ, Hoàng cô tổ mẫu đang nói tới chuyện của Âu Dương Thông, chỉ gật đầu ý bảo ta đứng dậy, rồi tiếp tục nói với Uyển Nhi: "Nếu Lai Tuấn Thần đã lấy được khẩu cung và chứng cớ, vậy thì ban chết cho Âu Dương Thông đi. Niệm tình phụ thân của gã là Âu Dương Tuần từng được Thái Tông hết lời khen ngợi, nên chỉ giáng tội một người, không liên lụy đến cửu tộc nữa." Uyển Nhi thưa vâng, rồi lại nói ra mấy lời khen ngợi.

Ta cố tình đi sau đoàn người, đang quấn chặt lại áo choàng liền bị ai đó kéo nhẹ tay áo, vội nghiêng đầu nhìn, thì ra chính là người vừa nãy còn đi trên đầu – Lý Long Cơ.

Cậu ta nhìn ta chằm chằm, đôi mắt phượng đẹp rạng ngời nhất thời tràn đầy nghi hoặc, suy xét, nhưng ngay lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Ta chớp mắt nhìn cậu ta, "Vĩnh An khấu kiến Lâm Tri Quận vương."

Cậu ta khẽ nói: "Hôm đó ngươi còn là một cung nữ xấu xí mặt lấm tấm nốt đỏ, không trang điểm, hôm nay đã lại giống một Quận chúa rồi."

Ta lườm cậu ta, hừ một tiếng.

Vị tiểu Quận vương này hôm nay mặc cẩm bào màu tím, bên ngoài mặc một chiếc áo choàng màu đen tuyền, xinh đẹp như một thiếu nữ. Ta đột nhiên nhớ ra một câu chuyện mà phụ vương từng kể. Lúc Hoàng cô tổ mẫu đăng cơ, trong buổi lễ chúc mừng, cậu ta từng cải trang thành nữ nhi hát khúc "Trường Mệnh Nữ", cái phong thái giống y như thật ấy đã khiến các văn võ bá quan có mặt tại đó phải ngỡ ngàng.

Nghĩ đến đây, không kìm được cười khẽ một tiếng rồi phản kích lại cậu ta: "Vĩnh An cũng hay nghe các vị thúc phụ nhắc tới Lâm Tri Quận vương, hóa thân thành nữ nhi hát một khúc "Trường Mệnh Nữ", mặc dù chỉ là một đứa trẻ nhưng đã xinh đẹp lấn át hết các mỹ nhân trong Đại Minh Cung."

Mặt Lý Long Cơ đỏ bừng, chắc cậu ta không ngờ rằng ta lại nhắc tới chuyện này: "Ta đường đường là một Quận vương, sao có thể để ngươi nói giống như một nữ tử được?"

Ta ra hiệu cho cậu ta nói nhỏ đi một chút: "Quận vương suy nghĩ quá nhiều rồi, ý Vĩnh An muốn nói là Quận vương thiên tư thông minh, bắt chước giống y như thật, bữa thịnh yến đó, Quận vương chắc chắn là người nổi bật nhất rồi."

Cậu ta liếc xéo ta, đột nhiên cười nói: "Nếu như ngươi có thể tận mắt chứng kiến bữa thịnh yến đêm đó, e rằng bây giờ sẽ không đứng đây nói như vậy đâu." Cậu ta khẽ ngẩng mặt, lấy tay chỉ ra phía trước nói, "Đại ca ta đêm đó một thân ngọc thụ lâm phong đứng thổi sáo ngọc, đến nay vẫn được các học tử truyền tụng trong dân gian, không biết đã làm say đắm bao nhiêu giai nhân chốn khuê phòng rồi."

Ta nghe cậu ta kể, bất giác nhìn về phía trước. Lý Thành Khí đang nói chuyện cùng Hoàng cô tổ mẫu, một thân cẩm bào màu ngọc bích, bên ngoài là áo choàng màu xanh nhạt, đứng bên cạnh long bào rực rỡ kia, càng toát lên bảy phần phong lưu, ba phần thanh nhã.

Hoàng thượng lắc đầu cười rồi nói mấy câu gì đó, khóe miệng hắn thoáng hiện nét cười, gật đầu đáp lời.

Tim ta đập loạn nhịp nhìn hắn, hình dung lại hình ảnh mà Lý Long Cơ vừa mới kể, nhất thời không thể dời mắt khỏi thân ảnh kia. Đúng lúc đó Hoàng thượng đột nhiên dừng lại, nhìn về phía ta, Uyển Nhi và Lý Thành Khí cũng ngước mắt nhìn ta, ánh mắt chạm nhau, ta mới phát hiện ra mình vừa thất lễ, vội quay đầu đi chỗ khác.

"Vĩnh An Quận chúa, Lâm Tri Quận vương." Uyển Nhi lên nói, "Hoàng thượng lệnh cho hai vị đi lên phía trước." Ta vội vàng cùng Lý Long Cơ tiến lên phía trước hành lễ, đợi lúc bình thân, Hoàng thượng mới nói: "Long Cơ sinh ra ở Lạc Dương, chắc đã từng tới Quốc Tử Giám rồi?"

Lý Long Cơ cung kính đáp: "Đã nhiều lần đi qua cổng nhưng vẫn chưa có cơ hội vào bên trong."

Hoàng thượng gật đầu rồi nhìn ta. "Vĩnh An đã từng nghe về Quốc Tử Giám chưa?" Ta gật đầu đáp: "Lúc nhỏ Vĩnh An từng nghe Tạ tiên sinh nhắc tới, mỗi năm tiến sĩ và những người xếp đầu bảng đều đến từ Trường An và Lạc Dương, nơi đó trước nay vẫn là thánh địa mà sĩ tử khắp nơi hướng tới." Hoàng thượng cười rồi lắc đầu: "Đừng học theo cách nói của lão hủ nho ấy, con còn nghe được những gì nữa?"

Ta cúi đầu nghĩ kĩ lại một lượt, đáp: "Nghe nói trong Quốc Tử Giám còn có người hành hương từ các nước khác tới." Ta nhìn Uyển Nhi, "Uyển Nhi tỷ tỷ từng bảo, ở trong đó có thể gặp người của các nước như Tân La, Đại Thực..., họ học chữ của Đại Chu, cũng đọc sách của Đại Chu ta."

Hoàng thượng gật đầu: "Uyển Nhi nói không sai." Người nhìn Lý Thành Khí, nói tiếp, "Nếu có cơ hội, con đưa mấy đệ đệ và muội muội đi thăm Quốc Tử Giám của Lạc Dương. Kì thi đình năm ngoái có rất nhiều người đến từ Lạc Dương, mấy năm nay họ cũng có những thành tích đáng kể."

Lý Thành Khí đáp lại một tiếng, Hoàng thượng lại tiếp tục nói đến kì thi đình năm ngoái.

Ta và Lý Long Cơ bị gọi lên phía trước, đương nhiên chỉ có thể đi sát theo bên cạnh, không dám nói linh tinh nữa.

Từ sau câu chuyện lúc nãy, Hoàng thượng cứ liên tục nói tới chuyện khoa cử năm ngoái của Lạc Dương, dường như rất có hứng thú. Hai người từ lục học nói tới thơ từ ca phú, từ chuyện thủ khoa của năm ngoái nói tới chuyện những người họ Võ đã thi đậu năm nay, Lý Thành Khí đáp lời rất kín kẽ, không có chút sơ hở, rất được lòng Hoàng thượng. Uyển Nhi chỉ đứng bên cạnh nghe, chốc chốc lại thêm vào đôi câu, thi thoảng cũng trao đổi bằng ánh mắt với ta, trong mắt ngập ý khó đoán.

Ước chừng đi được một lát, mặc dù đã mặc áo choàng nhưng đôi tay ta vẫn lạnh đến mức ửng đỏ, có chút đau.

Ta không ngừng nhẹ chà xát hai tay, tâm trí để đâu đâu, cuối cùng cũng đợi được một câu nói của Hoàng thượng, vội vàng theo mọi người cáo lui, về xe ngựa. Nghi Bình thấy ta quay về, dâng lên một túi sưởi màu đồng đỏ, "Sức khỏe của Hoàng thượng tốt thật, trời lạnh thế này mà vẫn có thể đi dạo bên hồ, ta thấy các vị Quận chúa kia đều lạnh đến mức mặt trắng bệch rồi."

Ta buồn phiền nhìn nàng: "Họ theo tít phía sau, còn có thể cho tay vào trong áo để tránh rét, ta đi ngay bên cạnh Hoàng cô tổ mẫu, chỉ có thể giữ đúng quy tắc đứng hứng gió lạnh." Ta lại than oán thêm vài câu nữa, cảm thấy bàn tay đang cầm túi sưởi đau nhói.

Đột nhiên, có người bên ngoài khẽ gõ cửa, Nghi Bình mở cửa bước ra, nói vài câu rồi lại đóng cửa xe ngựa lại. Trong tay nàng cầm một vật được bọc bằng vải lụa trắng, đưa cho ta nói: "Là một tiểu thái giám đưa tới, nói là cao đặc chế để thoa lên tay, có thể chống lạnh cho bàn tay."

Ta đưa túi sưởi cho nàng, đón lấy món đồ rồi mở ra xem, là một chiếc hộp bạch kim vô cùng tinh xảo. Tim ta đập loạn nhịp, nhìn chiếc hộp một lát rồi mới mở ra, mùi hương thanh nhã của ngọc trúc lan ra, vấn vít bên cánh mũi.

Đột nhiên trong lòng ta ngập tràn những niềm vui không thể diễn thành lời, bất giác cười lên một tiếng. Nghi Bình thấy ta như vậy bèn sững người ra hỏi: "Quận chúa biết là ai tặng sao?" Ta đóng chiếc hộp lại, cười nhìn nàng: "Người đưa tới không nói sao?" Nàng khó hiểu lắc đầu, "Nô tỳ hỏi liền hai câu, tiểu thái giám đó không chịu nói, chỉ vội vàng đi mất."

Ta nghe nàng nói đến đây, càng cảm thấy mình đã đoán đúng. Hộp cao đưa tới đúng lúc thế này, người tặng lại không chịu để lộ thân phận, không là hắn thì còn là ai được nữa?

...

Lời dặn dò hôm đó của Hoàng thượng, không ngờ Lý Long Cơ lại nhớ rất rõ.

Hôm sau ta vừa mới ngủ dậy, đang súc miệng rửa mặt thì phía ngoài điện có một cung nữ vội vàng chạy vào hành lễ: "Quận chúa, Lâm Tri Quận vương đã ở phía ngoài điện rồi." Ta ngây người ra một lát, vội vàng rửa sạch mặt, đón lấy chiếc khăn tay Nghi Bình đưa tới, "Để ngài ấy vào đi."

Dù gì thì lúc xấu nhất cũng bị cậu ta nhìn thấy rồi, cũng chẳng sợ bị chê cười nữa.

Lúc cậu ta buớc vào, thấy ta còn chưa trang điểm, cũng bất ngờ đứng ngây ra một lát rồi mới bất lực nói: "Hai Hoàng tỷ của bổn vương nếu cũng giống như Quận chúa đây thì sớm đã bị mẫu phi trách mắng rồi."

Ta cũng bất lực nhìn cậu ta đáp: "Nếu không phải Quận vương vẫn còn là một đứa trẻ thì ta sớm đã tới chỗ Hoàng cô tổ mẫu tố cáo rồi." Cậu ta hiểu được hàm ý trong câu nói của ta, thu lại chút ý cười: "Ngươi chẳng qua cũng chỉ lớn hơn bổn vương ba tuổi mà thôi".

Ta chẳng buồn cãi nhau với cậu ta, hỏi: "Sớm thế này, có chuyện gì gấp sao?"

Cậu ta gật đầu đáp: "Ta đã hẹn đại ca rồi, hôm nay sẽ tới Quốc Tử Giám." Ta chăm chú nhìn cậu ta: "Hoàng thượng chỉ thuận miệng nói một câu như vậy mà Quận vương lại coi là thật à?"

Cậu ta khẽ cười: "Ngươi phải nhớ rằng quân vô hí ngôn, lời Thiên tử nói ra chính là khẩu dụ, viết ra chính là Thánh chỉ."

Mới chỉ là đứa trẻ bảy tám tuổi mà lời nói đã có khí thế như vậy, trông cậu ta có phong thái của Thái tử hơn cả phụ vương mình.

Ta đành đáp lại một tiếng, đuổi cậu ta ra ngoài trước. Lúc ngồi xuống trước gương bỗng dưng lại thấy có vài phần căng thẳng. Mỗi lần gặp Vĩnh Bình Quận vương đều là ngoài dự liệu, chỉ duy nhất hôm nay được biết trước. Ta im lặng trong giây lát rồi bảo Nghi Bình chọn mấy đồ trang sức đơn giản tới, chọn tới chọn lui cũng chỉ chọn được một chiếc trâm ngọc kim tước, trang điểm qua rồi đứng dậy.

Lúc ra cửa, Nghi Bình khoác cho ta chiếc áo choàng màu đỏ có thêu chỉ vàng, vừa thắt đai lưng vừa hỏi: "Quận chúa khi nào hồi cung? Nếu có người tới tìm, nô tỳ còn dễ bề nói chuyện." Ta nghĩ một lát, "Chuyện này được Hoàng thượng cho phép. Ngươi cứ nói thẳng như vậy là được." Nàng gật gật đầu, đáp vâng.

Vừa đi được vài bước, đột nhiên nhớ ra hộp cao kia, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ta lại quay về bàn trang điểm. Mở nắp hộp, do dự trong giây lát rồi mới lấy trâm ngọc khêu ra một chút thoa lên tay, đầu ngón tay trơn mềm, mùi hương thanh nhã tỏa ra.

Lúc sắp tới cổng cung, sắc trời dần trở nên âm u.

Đêm qua, mấy cung nữ mới tới đứng ở đây bàn tán, nói theo như hằng năm, mấy ngày này chắc chắn ở Lạc Dương sẽ có tuyết rơi, giờ nhìn sắc trời thế này, chắc tối nay hoặc sáng sớm mai sẽ có một trận tuyết rơi xuống nơi này.

Trước cửa cung đã có một chiếc xe ngựa đợi sẵn, mười thị vệ mang đao đang đứng bên ngựa chờ đợi, hai người đứng đầu đám thị vệ chính là Lý Thành Khí và Lý Long Cơ. Ta hít sâu vào một hơi, bước nhanh tới trước mặt hai người họ hành lễ: "Vĩnh Bình Quận vương, Lâm Tri Quận vương."

Lý Thành Khí gật đầu nói: "Đứng dậy đi."

Ta đứng lên, theo họ lên xe ngựa, bên trong xe vô cùng rộng rãi, than đỏ đang cháy rực, ấm trà trên bếp cũng đang bốc lên hơi nóng nghi ngút. Lý Thành Khí ra hiệu cho Lý Long Cơ ngồi bên cạnh mình, nhường cho ta chỗ ngồi bên cạnh lò than. Ta thuận miệng nói: "Quận vương quả là có nhã hứng, đi một đoạn đường ngắn thôi nhưng vẫn mang theo dụng cụ pha trà."

Lý Long Cơ lắc đầu nói: "Đại ca lo ngươi sợ lạnh nên đặc biệt sai người chuẩn bị đó."

Lúc đó nước cũng vừa sôi, ta vội rót trà để giấu đi sự lúng túng của mình.

Khi đưa tách trà cho Lý Thành Khí, ngón tay khẽ chạm nhau, tay ta bất giác run lên, làm bắn một ít nước trà lên người hắn.

Lý Thành Khí bình tĩnh đón lấy tách trà, đặt lên bàn, "Đa tạ."

Lúc đưa trà cho Lý Long Cơ, cậu ta đột nhiên hỏi: "Hôm nay Quận chúa đổi sang loại cao có mùi hương khác sao?" Ta nghĩ một lát mới hiểu Lý Long Cơ vừa nói gì, lúng túng cười nhìn cậu ta: "Trí nhớ của Quận vương tốt thật." Cậu ta đáp: "Mùi hương này rất đặc biệt, đương nhiên là sẽ nhận ra." Ta cảm ơn qua loa một câu, bê tách trà lên uống một ngụm mà quên mất rằng nước vừa mới sôi, đầu lưỡi bị phỏng tới mức ngứa rát.

Lúc sắp xuống xe, Lý Long Cơ mới lấy chiếc áo choàng đen tuyền có mũ trùm đầu ở bên cạnh ra.

Cậu ta cười nói: "Nếu ngươi muốn gióng trống khua chiêng đi vào để mọi người hành lễ kính bái thì cứ tiếp tục mặc chiếc áo choàng đỏ rực ấy đi. Nếu không thì đổi sang cái này, lấy mũ che mặt đi rồi thỏa thích đi cùng chúng ta."

Ta đương nhiên hiểu ý của cậu ta. Quốc Tử Giám là nơi nam nhân ra vào, nếu như nói là theo ý chỉ của Hoàng thượng tới đây thăm thú thì sẽ bị mọi người vây quanh, khó mà thoải mái được. Hiểu như vậy rồi nên ta không do dự gì nữa, nhanh chóng cởi chiếc áo choàng trên người ra, đổi lấy chiếc cậu ta đang cầm trên tay, kéo mũ xuống che đi hơn nửa khuôn mặt.

May mà giờ đang vào mùa đông, nếu không quả thật muốn giấu cũng khó.

Vì chiếc áo choàng này rất to nên cũng không nhìn thấy phần trên của đôi giày, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không có ai chú ý tới.

Vừa mới thay xong đồ thì xe ngựa cũng đi tới cổng Quốc Tử Giám, những tùy tùng thị vệ đi theo đưa lệnh bài ra rồi đứng canh giữ xe ngựa bên ngoài cổng.

Lý Thành Khí dẫn hai người chúng ta vào trong, dọc đường vừa đi vừa giải thích, Lý Long Cơ nghe rất chăm chú.

Lúc đi tới bên cạnh một cái đình, nghe thấy các học sĩ bên trong đang cao giọng bàn luận những chuyện xa vời, toàn là nói về chuyện Lạc Dương từ xa xưa đã là nơi trọng yếu hơn Trường An, về lý mà nói thì nên trở thành nơi trung tâm để ngự trị toàn thiên hạ. Lý Thành Khí dừng chân lắng nghe, đôi lúc cũng gật đầu tán thưởng, sắc mặt Lý Long Cơ lại dần trầm xuống, cuối cùng khí thế bừng bừng, chỉ nghe qua đôi câu đã tiến lên tranh luận với những người kia.

Ta thấy cậu ta như vậy, không nén nổi có đôi chút lo lắng: "Quận vương tuổi vẫn còn nhỏ, nếu nói ra điều gì không thỏa đáng, ngộ nhỡ truyền tới tai Hoàng thượng, vậy chẳng phải là phiền phức hay sao?" Lý Thành Khí lắc đầu, cười đáp: "Cứ nghe xem đệ ấy nói gì, nếu có chỗ nào không thỏa đáng chúng ta ngăn lại sau."

Ta gật đầu, chăm chú lắng nghe cuộc tranh luận trong đình. Vì ba người chúng ta đều mặc những trang phục bình thường nên mấy học sĩ kia không hề nhận ra thân phận của Lý Long Cơ, thấy một cậu bé mới lớn đột nhiên lên tiếng, tất cả đều có chút sững sờ nhưng lại vô cùng hứng thú nhìn cậu ta. Sau khi nghe cậu ta nói vài câu, mọi người bắt đầu chăm chú hơn, cuối cùng từ chuyện chính trị quân sự tới vấn đề nông nghiệp thương nghiệp, không cái nào không đem ra bàn luận với cậu ta.

Lý Thành Khí từ đầu đến cuối chỉ đứng bên gốc cây nhìn cậu ta, đôi mắt thấp thoáng nét cười.

"Luận về địa thế, Lạc Dương phía bắc thông với U Yến, phía tây tiếp giáp Tần Lũng, phía đông chạy suốt đến Hải Đại, phía nam kéo dài đến Giang Hoài, quả thực có thể trở thành nơi trung tâm để ngự trị cả thiên hạ, luận về chính trị, Lạc Dương có thể khống chế được là nhờ ba con sông, có thể kiên cố được là nhờ bốn cửa ải." Lý Long Cơ chắp tay từ xa, nói: "Bởi thế nên Hoàng thượng mới coi trọng Lạc Dương như vậy, nhưng từ thời Tây Chu đến nay Trường An đã được chọn làm kinh đô, trải qua hơn hai mươi triều đại, nó sớm đã trở thành nơi mà lòng dân trong toàn thiên hạ hướng về, tuyệt đối không chỉ gói gọn trong cái định nghĩa lãnh thổ đất đai, chỉ có lấy Trường An làm trung tâm mới có thể thực sự trấn an lòng người trong thiên hạ, khiến bốn biển đồng lòng quy phục!"

Khí khái anh hùng của tuổi trẻ tràn trề, giống như cảnh vật bừng sáng sau chuỗi ngày âm u, khiến người ta cảm thấy mở mang tầm mắt.

Các học sĩ yên lặng nhìn cậu ta, hồi lâu sau vẫn không nói nên lời.

Lúc này, những người vây quanh ngoài đình nghe tranh luận bỗng lặng lẽ dạt sang hai bên nhường đường, cung kính hành lễ. Một vị lão giả đi đến bên đình, nở nụ cười: "Những lời vị tiểu công tử này vừa nói quả thật rất giống với một người nhiều năm về trước từng nói, cũng là một thiếu niên ngang ngạnh như thế, cũng có những kiến giải độc đáo như vậy."

Ta thấy mọi người hành lễ với ông ấy, đoán rằng đây hẳn là một vị tiên sinh đức cao vọng trọng.

Lý Long Cơ nâng tay áo lên, "Khiến tiên sinh chê cười, không biết người mà tiên sinh vừa nhắc tới là ai?" Cậu ta nề nếp hành lễ, rất giống một thiếu niên còn đang đi học được tiên sinh yêu mến.

Vị lão tiên sinh đáp: "Là Vĩnh Bình Quận vương, năm đó ngài ấy cũng chỉ ở tầm tuổi của tiểu công tử, nói không nhiều nhưng mỗi câu đều sắc bén, khiến người ta kinh ngạc." Ông ngừng một lát, hồi tưởng lại câu nói năm xưa, không nén được tiếng thở dài: "Trường An, thiên hạ 'Trường trị cửu An.'[1]"

[1] Thịnh trị lâu dài, muôn đời bình an.

Mọi người nghe thấy tên của Vĩnh Bình Quận vương đều nhỏ giọng bàn tán, ai nấy đều không giấu nổi vẻ cung kính thán phục.

Trong lòng ta cũng âm thầm nghĩ lại câu nói ngắn gọn kia, chỉ cắt nghĩa hai chữ thôi đã đủ thắng thế trong cuộc tranh luận này. Cũng như vừa rồi Lý Long Cơ đã nói, cái gọi là Quốc Đô sớm đã vượt qua ý nghĩa của một mảnh đất, một vùng trời, trong lòng của ngàn vạn lê dân bách tính, chỉ dựa vào bốn chữ "Trường trị cửu An" ấy thôi là đã quá đủ.

Lý Long Cơ bật cười, nháy mắt về phía chúng ta rồi mới làm ra vẻ đạo mạo: "Từ lâu đã nghe danh Vĩnh Bình Quận vương, quả nhiên ngôn từ sắc sảo, nói đâu trúng đấy, đúng là ngắn gọn hơn nhiều so với những lời dài dòng của ta khi nãy."

Lão giả đáp: "Không biết tiểu công tử có thể cùng ta đi dạo, nói chuyện phiếm một chút không?"

Tất cả mọi người lại được một phen xôn xao, tuy rằng ta không biết thân phận của vị lão học giả kia, nhưng thấy phản ứng của mọi người như vậy cũng cảm thấy vui thay cho Lý Long Cơ. Mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi mà đã tranh luận thắng các nho sĩ, trong lúc ẩn giấu thân phận cũng vẫn cứ nhận được sự tán dương của vị tiên sinh trong Quốc Tử Giám...

Lý Long Cơ cũng rất vui sướng, vội đáp: "Học trò từ chối thì quả thật là bất kính." Cậu ta nói với Lý Thành Khí, "Đại ca, hai người đi dạo trước đi, một lát nữa ta sẽ tới sau." Thấy Lý Thành Khí gật đầu, cậu ta lập tức chạy vào trong đình cung kính hành lễ như một học trò rồi đi cùng vị tiên sinh ấy.

Đợi sau khi mọi người giải tán hết, Lý Thành Khí mới nhìn ta nói: "Sùng Văn Các giờ này đã đóng cửa rồi, có muốn đi xem thử không?"

Ta gật đầu: "Vẫn thường nghe mọi người nói Sùng Văn Các chứa tất cả sách trong thiên hạ, lúc này có cơ hội đương nhiên phải đi xem."

Sùng Văn Các ẩn mình trong rừng tùng cổ kính, là một ngôi lầu gác riêng biệt, tĩnh mịch hơn rất nhiều so với các học đường. Vị lão tiên sinh giữ cửa nhìn thấy chúng ta, đang muốn ngăn lại, nhưng nhìn thấy ngọc bài của Lý Thành Khí thì vội vàng hành lễ rồi để chúng ta vào.

Trong lầu ngập tràn hương tùng trúc, vẫn chưa thắp đèn, hôm nay lại là một ngày âm u nên ánh sáng rọi vào cũng vô cùng yếu ớt.

Hắn dường như rất thân thuộc với nơi này, đưa ta lên lầu hai, đi qua ba bốn giá sách cổ rồi mới lấy xuống một cuộn sách từ trên giá sách đưa cho ta: "Đây là bản dập cuốn Lan Đình Kí của Âu Dương Tuần, nếu như Quận chúa thích có thể đem về Thái Sơ Cung đọc." Ta đón lấy cuộn sách, tháo nút thắt đỏ rồi mở ra, đúng là Lan Đình Kí, không nén nổi vui mừng trong lòng, "Đa tạ Quận vương."

Hắn khẽ cười nhìn ta: "Ở đây muội có thể tạm thời bỏ mũ xuống rồi."

Ta vội đặt cuốn sách xuống, đưa tay tháo mũ, chiếc trâm ngọc bị mắc vào mũ, rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu thanh thúy rồi gãy

làm đôi. Ta giật mình, đang tự mắng bản thân không cẩn thận thì hắn đã nhặt hai đoạn trâm ấy, yên lặng trong chốc lát rồi dịu dàng nói: "Muội đã từng nghe điển cố về trâm ngọc chưa?"

Ta lí nhí ậm ừ. Tây Hán Vũ Đế vô cùng yêu thương Lý phu nhân, liền rút chiếc trâm ngọc trên đầu nàng ra để gãi ngứa, mái tóc đen nhánh của Lý phu nhân buông xuống, càng lộ ra vẻ biếng nhác yêu kiều, nhờ thế mà Hán Vũ Đế càng sủng ái nàng hơn. Từ đó các nữ tử trong cung cũng lần lượt học theo, trâm ngọc cũng nhờ vậy mà lưu truyền cho tới tận bây giờ.

Thật giả trong điển cố ấy không ai để tâm, nhưng chuyện các nữ tử trong cung mong chờ Thánh sủng là có thật.

Hắn không vội nói tiếp, trong đầu ta cứ nghĩ tới truyền thuyết hữu tình kia, càng nghĩ càng cảm thấy bối rối, đành phải buộc lại nút thắt cho cuộn sách vừa mới lấy xuống.

Một lúc lâu sau, hắn mới nói: "Đa tạ muội."

Ta khó hiểu hỏi: "Quận vương đang cảm tạ gì vậy?"

Ánh mắt hắn ngập ý cười: "Đa tạ muội hôm đó đã giúp Long Cơ tránh được tai họa."

Lúc này ta mới hiểu được hắn đang nói gì, thấp giọng đáp: "Hôm đó muội tình cờ đi ngang qua, thấy tiểu Quận vương đang đứng tranh cãi ở đó nên mới có lòng muốn khuyên ngăn vài câu, chỉ một chuyện nhỏ nhặt, hành động theo cảm tính mà thôi."

Hắn cúi đầu nhìn ta, "Mặc y phục của cung nữ, lại xuất hiện ở Phụng Dương Môn, nếu nói là hành động theo cảm tính thì có phần hơi khiên cưỡng."

Ta thấy hắn đã đoán được, mặt hơi nóng lên, im lặng rất lâu đáp lại: "Quả thực chuyện này có người cố ý ám thị cho muội, nếu không muội sẽ không biết rõ, cũng không đoán được thời gian và địa điểm của sự việc như vậy."

Hắn lại yên lặng một lát, khẽ than thở: "Ta biết, là cái bẫy do Lương Vương bày ra."

Nghe hắn nói vậy, ta mới hiểu hắn sớm đã biết chuyện này, không nén nổi truy vấn: "Nếu đã biết, tại sao vẫn để chuyện ấy xảy ra?"

Hắn lạnh lùng quay đầu nhìn ta: "Chuyện này ta sớm đã biết, cũng đã có kế sách ứng phó với cái bẫy này. Nếu ông ta đã muốn làm như vậy thì mặc ông ta đi, muốn chúng ta rơi vào hiểm cảnh là ông ta, nhưng người thực sự có thể đưa ra quyết định vẫn chỉ có thể là Hoàng thượng."

Lời hắn nói rất khó hiểu, nhưng ý tứ trong câu nói lại vô cùng rõ ràng. Vận mệnh của họ nằm ở việc Hoàng thượng có chú ý tới, có muốn bảo vệ con cháu của mình hay không. Nếu Hoàng thượng vẫn không nỡ thì cho dù họ có phạm tội tày trời cũng chẳng vấn đề gì, còn nếu Hoàng thượng coi họ là cái gai trong mắt thì cho cho dù có là một lỗi nhỏ nhặt cũng có thể dẫn tới đầu rơi máu chảy.

Mặc dù ta biết tình hình hiện nay của Hoàng tự Lý gia, nhưng hôm nay chính tai nghe hắn nói những lời ấy, mới thực sự hiểu rõ cảm giác của cá nằm trên thớt.

Mà con dao lại chính là người bà, người mẹ ruột của mình, còn cái thớt, chính là chiếc long ỷ kia.

"Ta mặc dù đã có kế sách ứng phó, nhưng không ngờ rằng hôm ấy muội lại xuất hiện." Hắn lặng nhìn ta, "Lương Vương nói với muội chuyện này, chứng tỏ ông ta đã biết quan hệ giữa muội và ta."

Ta lí nhí ừ một tiếng, tâm trạng bối rối vừa bị đè nén xuống, giờ lại bị câu nói của hắn gợi dậy, thật ra ta và hắn mới chỉ gặp nhau vài lần, cái gọi là quan hệ cũng chỉ là vở kịch diễn cho Uyển Nhi xem mà thôi...

Hắn đưa nửa chiếc trâm, phần có chiếc cánh ngọc của kim tước cho ta: "Nửa còn lại ta sẽ giữ, muội đã xả thân cứu Long Cơ một mạng, sau này nếu có chuyện gì có thể tương trợ, ta nhất định sẽ tận lực giúp đỡ."

Ta nhận lấy nửa chiếc trâm, không biết đáp lời thế nào.

Đang trong lúc tim đập loạn nhịp, bỗng thấy sâu bên trong lầu các vọng ra tiếng sách rơi, ta cứng người nhìn hắn, hắn ra hiệu bảo ta đừng lên tiếng. Đang định xoay người rời đi, nơi phát ra tiếng vang đã truyền lại tiếng bước chân, phía sau giá sách trong nháy mắt lộ ra khuôn mặt của một chàng thiếu niên, cậu ta quan sát ta một hồi rồi mới bật cười nói: "Lý huynh!"

Lý Thành Khí gật đầu, "Đệ lại trốn ở đây đọc sách rồi."

Thiếu niên đó bước ra từ sau giá sách, gãi đầu, ngáp một cái rồi nói: "Trong Các nhiều sách như vậy, đương nhiên phải quên ăn quên ngủ mới có thể đọc hết được." Đến khi còn cách chừng ba bốn bước, cậu ta mới dừng lại tỉ mỉ đánh giá ta, đôi mắt sáng rực.

Ta bị cậu ta nhìn đến ngượng ngùng, đang không biết phải làm thế nào thì cậu ta đột nhiên mở miệng nói: "Vị này là chị dâu của đệ ư? Dám hẹn hò yêu đương ở trong Sùng Văn Các của Quốc Tử Giám, quả thực không tầm thường, không tầm thường, tại hạ Trương Cửu Linh, bái kiến tẩu tẩu."

Cậu ta nói xong lập tức nâng tay áo, cung kính hành đại lễ.

Ta không ngờ cậu ta lại nói như vậy, ngây người nhìn cậu ta, mờ mịt nhận lấy một lễ ấy.

Lý Thành Khí chỉ lắc đầu nói với ta: "Vị này là hậu nhân của Tây Hán Trương Lưu Hầu, Quốc Tử Giám vốn dĩ chỉ nhận đệ tử trên mười bốn tuổi, nhưng cậu ấy dựa vào một câu thơ mà đã phá vỡ luật lệ ấy."

Cậu ta như cười như không nhìn ta, ta vội lảng tránh, đáp: "Chỉ đứng trong tấm màn trướng của doanh trại mà có thể quyết định thắng thua của trận chiến cách đó hàng vạn dặm, thật không ngờ ở nơi này lại có thể được gặp hậu nhân của Trương Lưu Hầu." Tây Hán Trương Tử Phòng phò trợ Lưu Bang thống nhất thiên hạ, tiếng thơm lưu lại muôn đời, phong thái và khí độ của thiếu niên này quả thực cũng khác hẳn người thường.

Trương Cửu Linh cười lúng túng: "Lần nào Lý huynh cũng nhắc tới lão tổ tông từ ngàn năm về trước ấy của đệ, hại đệ không dám nhìn mặt ai cả. Tẩu tẩu đừng vội khen đệ, thật ra đệ cũng không dám chắc câu thơ kia có thể thuyết phục được lão tiên sinh, chẳng qua cũng chỉ là vô tình đọc ra mà thôi."

Cậu ta cứ một điều tẩu tẩu, hai điều tẩu tẩu, khiến ta cảm thấy vô cùng quẫn bách rối trí, vội nói: "Trương công tử có thể gọi trực tiếp tên của ta, ta..." Ta đang định nói ra thì lại cảm thấy không ổn, cậu ta gọi Lý Thành Khí là Lý huynh, lại không hề hành lễ, lẽ nào Lý Thành Khí không cho cậu ta biết thân phận thật của mình?

Lý Thành Khí dường như nhận ra sự do dự của ta, liền tiếp lời: "Vị này là Vĩnh An Quận chúa."

Trương Cửu Linh "a" một tiếng: "Vậy vừa rồi chẳng phải đệ đã gọi nhầm sao?" Lý Thành Khí chỉ cười không đáp, cậu ta chợt như tỉnh ngộ nhìn kĩ ta thêm một lần nữa rồi lại cung kính hành lễ: "Quận chúa, tại hạ đường đột rồi."

Lúc này ta mới thầm thở phào: "Trương công tử nếu còn hành lễ nữa thì vị tiên sinh giữ cửa sẽ lên đây đấy."

Xem ra cậu ta sớm đã biết thân phận thật của Lý Thành Khí, nhưng lại chỉ gọi là Lý huynh chứ không phải Quận vương, có thể đoán được hai người họ hẳn là chỗ tri giao. Ta nhìn cậu ta vui vẻ đứng dậy, đột nhiên có thêm vài phần thiện cảm với cậu thiếu niên này, không thấp kém cũng chẳng thanh cao, bề ngoài tưởng như tùy tiện nhưng trong lòng lại tự có chừng mực, ngày sau chắc hẳn sẽ là một triều thần được trọng dụng.

Trương Cửu Linh gật đầu đáp: "Vậy đệ không câu nệ lễ nghĩa nữa," cậu ta vừa nói vừa cầm cuốn sách đang giở sẵn lên, bước tới rồi nói: "Trước lúc ngủ đang đọc tới đoạn này, trong lòng cảm thấy vô cùng xao động mà không người chia sẻ, ai ngờ ông trời lại đưa Lý huynh tới đây, đúng lúc quá, đúng lúc quá."

Cậu ta không để ý gì nữa, chỉ chuyên tâm bàn luận về cuốn sách kia cùng Lý Thành Khí.

Lý Thành Khí ra hiệu bảo ta có thể tùy ý đi dạo xung quanh, rồi cùng Trương Cửu Linh tới chỗ cửa sổ sáng sủa, tiếp tục thấp giọng chuyện trò. Trương Cửu Linh quả đúng là một con mọt sách, nói đến đoạn tâm đắc thì giống như gặp được vật báu, vui mừng khôn xiết, còn Lý Thành Khí từ đầu đến cuối chỉ khẽ mỉm cười, thi thoảng lại nói thêm vài đôi câu nhưng từng lời đều tựa châu ngọc, rất đúng trọng tâm.

Ta tùy ý dạo quanh các giá sách, mắt nhìn các cuốn sách nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ tới cuộc nói chuyện khi nãy. Qua khe hở của giá sách, nhìn hai người đang đứng đối diện với cửa sổ, đến cả sắc trời âm u lúc này cũng chợt có vài phần ấm áp.

Tay ta vẫn đang nắm nửa chiếc trâm ngọc, hắn thản nhiên giữ lại nửa đoạn trâm gãy kia, rốt cuộc là có ý gì?... Đang suy nghĩ thì bỗng thấy hai người họ ngừng nói chuyện, Lý Thành Khí đứng lặng yên nhìn rừng tùng bách phía bên ngoài, Trương Cửu Linh ngoái đầu lại nhìn ta, khẽ cười rồi nói câu gì đó. Khoảng cách quá xa nên ta không nghe được câu nói kia, chỉ thấy Lý Thành Khí nhìn mình, mỉm cười gật đầu.

Trên đường về, ta dò hỏi xem rốt cuộc đó là câu thơ gì mà có thể khiến lão tiên sinh của Quốc Tử Giám phá lệ.

Lý Thành Khí dịu dàng đáp: "Thảo mộc hữu bản tâm, hà cầu mỹ nhân chiết."[2]

[2] "Cây cỏ cũng có lòng, chẳng cần người đẹp biết" – trích trong bài thơ Cảm ngộ.

Ta tỉ mỉ nghiền ngẫm câu thơ ấy, câu chữ giản đơn nhưng lại trực tiếp chạm vào lòng người. Ta bưng tách trà lên uống một ngụm, nói: "Đáng tiếc chỉ có một câu, nếu như sau này có thể bổ sung thêm vào thành một bài thơ hoàn chỉnh, biết đâu có thể lưu truyền hậu thế."

Hắn gật đầu, "Một câu hay có thể tiện tay viết ra, nhưng muốn có một bài thơ hay lại cần phải đắn đo từng chữ, nếu như sau này đệ ấy có lòng thì sẽ bù đắp tiếc nuối này thôi."

Lý Long Cơ nghe hai người chúng ta nói chuyện, nghiêng đầu hỏi: "Hai người gặp được kì nhân sao?" Ta gật đầu, cười: "Là kì nhân." Cậu ta nhìn ta một cái rồi lại hỏi: "Là ai?" Ta nhìn Lý Thành Khí, "Là bạn của Vĩnh Bình Quận vương." Ta nghĩ một chút rồi bổ sung thêm, "Hậu nhân của Trương Lưu Hầu."

Mắt cậu ta ánh lên sự hứng thú, "Nghe ngươi nói là bạn của đại ca, ta liền đoán ngay người đó không hề tầm thường, quả đúng là như vậy." Cậu ta nói xong, nghiêng đầu nhìn Lý Thành Khí: "Đại ca quen người bạn ấy từ khi nào vậy, chẳng thấy kể cho đệ nghe gì cả."

Lý Thành Khí cười nhìn cậu ta, đáp: "Quen nhau tại Túy Tiên Lâu ở Trường An." Khuôn mặt Lý Long Cơ biến hóa đủ loại màu sắc: "Đại ca, Túy Tiên Lâu..." Cậu ta khó hiểu nhìn ta, không nói tiếp.

Ta cũng thắc mắc nhìn cậu ta rồi lại nhìn Lý Thành Khí. Túy Tiên Lâu, nghe cái tên ấy đã biết đó là nơi để hưởng lạc, biểu cảm của Lý Long Cơ lại như vậy, lẽ nào... Lý Thành Khí uống một ngụm trà, hứng thú nhìn ta một cái rồi mới nói với Lý Long Cơ: "Những nơi trăng hoa cũng là nơi hội tụ những bậc hiền tài, từ xưa tới nay có rất nhiều văn nhân nho nhã đều thích có hồng nhan bầu bạn bên sách vở văn thơ. Hôm đó cậu ta tới đó là để trộm sách, còn ta tới đó là để tìm người, vừa khéo đụng phải nhau, cũng có thể coi như là có duyên."

Hắn nói năng rất thẳng thắn, Lý Long Cơ nghe xong bỗng thấy ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Đệ sai rồi, đại ca từ trước tới nay vẫn luôn giữ mình trong sạch..." Hắn nhẹ nhàng ngắt lời: "Người này quả thực không tầm thường, sau này trong triều đình nhất định sẽ có chỗ cho cậu ta." Lý Long Cơ gật đầu, đôi mắt đen nhánh bình thản như trước, chẳng giống một đứa trẻ chút nào.

Lý Thành Khí cầm cuốn sách lên lật ra xem, không nói gì thêm.

Ta bưng tách trà để ủ ấm cho bàn tay, ấm nước đang sôi đỏ trên lò, ta bỗng cảm thấy có chút bối rối trong lòng, không dám nhìn hắn nữa.

...

Vì hôm qua Hoàng cô tổ mẫu cảm thấy mệt nên tất cả mọi người đều được nhàn hạ đôi phần, buổi dạ yến được chuyển sang tối nay. Lúc chúng ta tới bên ngoài Trường Sinh Điện, đèn hoa đều đã được thắp lên, các cung nữ đang vội vã chuẩn bị, các vị chư vương tôn quý trong ngoài đều đã ngồi vào chỗ, cùng Hoàng thượng thưởng trà.

Ta cùng hai huynh đệ họ hành lễ, sau đó ngồi xuống chiếc bàn thấp ở phía sau. Quay người thấy Vĩnh Thái đang nháy mắt với mình, khẽ hỏi: "Hôm nay tỷ tỷ đi du ngoạn có vui không?" Ta cười nhìn cô bé: "Muội mà không nói thì ta cũng quên mất, sao hôm nay muội không đi cùng?" Vĩnh Thái bĩu môi nhìn ta, "Long Cơ ca ca có tới tìm muội, nhưng hôm qua lúc đi bên bờ sông muội bị cảm lạnh, đến giờ vẫn còn đau đầu đây này."

Ta ừ một tiếng, nhìn kĩ khuôn mặt của cô bé, quả thực đỏ hồng lên vì sốt, bèn bảo: "Vậy sao còn tới thị yến? Bảo cung nữ tới nói một tiếng là được mà, cũng không phải là yến tiệc quan trọng."

Vĩnh Thái đau buồn nhìn ta, thấp giọng đáp: "Muội cũng muốn như thế, nhưng trước yến tiệc Hoàng tổ mẫu đã sai người đi khắp các cung đặc biệt dặn dò rằng bữa tiệc tối nay không thể vắng mặt."

Ta ngây người ra một lát, không hiểu ý của câu nói này. Nhưng nhìn cô bé cũng mới chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, chắc chắn cũng không biết là có chuyện gì nên không hỏi thêm, nhưng trong lòng vẫn cứ cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản.

Hôm nay mọi người đến rất đầy đủ, phía sau Hoàng thượng là Uyển Nhi và Vi Đoàn Nhi, phía bên phải là mấy vị thúc phụ của ta, bên trái là Thái tử cùng các Hoàng tôn, Thái Bình Công chúa lại không hề có ở đó. Khi ánh mắt ta lướt qua, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Uyển Nhi, ta dừng lại một chút, thấy nàng nhăn mày nhẹ lắc đầu với mình, trong lòng không nén được hồi hộp.

Chu Quốc Công Võ Thừa Tự vừa dứt lời, Hoàng thượng nhìn ông ta, rồi đột nhiên nói với Lý Long Cơ: "Long Cơ hôm nay tới Quốc Tử Giám có chuyện gì mới lạ không? Kể cho Hoàng tổ mẫu nghe xem."

Lúc này Uyển Nhi đã cúi đầu xuống, còn Vi Đoàn Nhi vẫn lạnh lùng nhìn Lý Long Cơ, giống như đang muốn xem kịch hay. Ta nhìn cảnh ấy, đột nhiên nhớ ra lời Uyển Nhi từng nói, Vi Đoàn Nhi muốn gả cho Thái tử nhưng bị từ chối một cách khéo léo, nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù. Mà cái thóp này, lẽ nào chính là chuyện hôm nay đi chơi ở Quốc Tử Giám?

Lý Long Cơ cung kính đứng dậy đáp lời: "Hôm nay tôn nhi tới Quốc Tử Giám, vừa khéo gặp được học sĩ của Tông Văn Quán là Đỗ Thẩm Ngôn, sau đó lại cùng ngài ấy đi gặp Thôi Dung, trò chuyện cùng hai người họ hơn một canh giờ, lĩnh hội được nhiều điều vô cùng bổ ích." Hoàng thượng gật đầu nói: "Dân gian có 'Thôi Lý Tô Đỗ' con đã may mắn gặp được hai người, Thôi Dung từng là người hầu hạ đèn sách cho Tam Hoàng thúc Lư Lăng Vương của con, văn chương hoa mỹ, Trẫm vẫn còn nhớ ông ta."

Nghe câu nói này của Hoàng cô tổ mẫu ta mới nhớ lại, năm đó khi Lư Lăng Vương Lý Hiển làm Thái tử đã từng rất dựa dẫm vào người này, những tấu chương của Đông Cung hầu hết đều là do người này viết, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Nhìn sắc mặt của Hoàng thượng vẫn bình thản, chắc sẽ không vì người như vậy mà giận cá chém thớt chứ?

Lý Long Cơ hồi đáp: "Lúc nhỏ tôn nhi đã từng nghe tên tuổi của bốn người này, hôm nay cũng coi như là có duyên."

Hoàng thượng gật đầu, "Người đọc sách tâm khí thường cao ngạo, con đã tiết lộ thân phận để gây sự chú ý của hai người họ sao?"

Lý Long Cơ lắc đầu, cười đáp: "Tôn nhi từ đầu đến cuối không hề nói ra thân phận của mình, chỉ là trong lúc thảo luận cùng các học sĩ đã nói ra vài lời khiến Đỗ Thẩm Ngôn chú ý tới." Hoàng thượng cười nói: "Không hổ là tôn nhi của Trẫm, tám tuổi đã có thể cùng các học tử trong Quốc Tử Giám thảo luận sách vở. Đã nói những gì nào?"

Ta khẽ giật mình, Lý Long Cơ cũng cứng người lại, lúc này mới phát hiện những lời nói ra hôm nay vô cùng không thỏa đáng.

Sau khi Hoàng thượng quyết định chọn Lạc Dương làm Thần đô mỗi việc Người làm đều là để nâng cao vị trí của Lạc Dương. Sau khi đăng cơ liền xây Thất miếu Võ thị ở Lạc Dương, di dời mười vạn hộ dân, lại đem việc khoa cử từ Trường An chuyển tới Lạc Dương, nâng cao vị trí của Quốc Tử Giám Lạc Dương. Giờ đây lại còn khuyến khích rộng rãi các học tử trình bày và phân tích những điểm mạnh của Lạc Dương, đúng lúc này Lý Long Cơ lại nói ra những lời ấy ở Quốc Tử Giám, Hoàng cô tổ mẫu sao có thể không biết?

Các vị thúc phụ dường như sớm đã biết chuyện này, đều nghiêng đầu lắng nghe, Lý Long Cơ mặt dần biến sắc. Ta trộm nhìn về phía Lý Thành Khí, thấy miệng hắn vẫn lộ nét cười nhưng trong mắt không còn độ ấm.

Hoàng thượng lại hỏi thêm một lần nữa, Long Cơ sắc mặt trắng bệch, từ từ quỳ xuống, không đáp lời.

Cái quỳ ấy khiến mọi người cảm thấy rất kì lạ, Thái tử Lý Đán thu lại nụ cười, bi thương dần dâng lên trong mắt.

Hoàng thượng không hỏi cậu ta nữa, chầm chậm nhìn một lượt tất cả mọi người rồi ngưng tầm mắt lại trên người ta: "Vĩnh An, hôm nay Long Cơ đã nói những gì? Con còn nhớ không?"

Ta hoảng sợ đứng dậy, suýt chút nữa làm lật chiếc bàn, bất động trong giây lát rồi mới tiến lên phía trước quỳ xuống. Nếu như ta không nói, có nghĩa là có ý thiên vị bao che, càng chứng minh được rằng hành động ấy của Lý Long Cơ là cố ý, nếu như ta nói ra, cũng có gì tốt đẹp hơn. Ta nắm chặt tay, vô cùng do dự, không nói ra được câu gì.

Trong điện bỗng chốc trở nên im lặng.

Hoàng thượng yên lặng trong giây lát rồi nói: "Vĩnh An, con cứ nói đúng sự thật là được." Ta cúi đầu, cắn chặt môi, trong đầu cứ lặp đi lặp lại từng câu chữ hùng hồn của Lý Long Cơ, giờ nghĩ lại mới thấy câu nào cũng đều sẽ khiến Thánh thượng phẫn nộ, câu nào cũng có thể gây ra họa lớn.

"Hoàng tổ mẫu."

Lý Thành Khí đột nhiên đứng dậy hành lễ, xen ngang: "Vĩnh An Quận chúa tuổi còn nhỏ, e rằng không nhớ rõ, có thể để tôn nhi tấu bẩm được không?" Tim ta đập mạnh nhưng không dám ngẩng đầu, chỉ nghe Hoàng thượng trầm mặc một chút rồi nói: "Cũng được, Thành Khí nói đi."

Một đôi giày đen dừng lại trước mắt, Lý Thành Khí đứng bên ta, cất giọng đều đều: "Long Cơ nói rất nhiều, nhưng có một câu rất đặc sắc, thể hiện được kiến giải riêng. 'Luận về địa thế, Lạc Dương phía bắc thông với U Yến, phía tây tiếp giáp Tần Lũng, phía đông chạy suốt đến Hải Đại, phía nam kéo dài đến Giang Hoài, quả thực có thể trở thành nơi trung tâm để ngự trị cả thiên hạ, luận về chính trị, Lạc Dương có thể khống chế được là nhờ ba con sông, có thể kiên cố được nhờ bốn cửa ải, bởi thế nên Hoàng thượng mới coi trọng Lạc Dương như vậy, nhưng từ thời Tây Chu đến nay Trường An đã được chọn làm kinh đô, trải qua hơn hai mươi triều đại, nó sớm đã trở thành nơi mà lòng dân trong toàn thiên hạ hướng về, nó tuyệt đối không chỉ gói gọn trong cái định nghĩa lãnh thổ đất đai, chỉ có lấy Trường An làm trung tâm mới có thể thực sự trấn an lòng người trong thiên hạ, khiến bốn biển đồng lòng quy phục!'"

Ta nghe đến câu cuối cùng thì lòng bàn tay đã lạnh cứng, ngoại trừ ngữ khí và giọng điệu ra thì một chữ cũng không sai! Nếu đã có người bẩm báo lên từ trước, nếu như hắn có chút sai sót nào cũng sẽ phạm tội khi quân, bởi vậy nên hắn bẩm báo đúng sự thật, ngữ khí mặc dù ôn hòa nhưng từng câu từng chữ vẫn toát lên ngạo khí của Hoàng tộc Lý thị.

Hoàng thượng thoáng trầm mặc rồi mới đáp: "Nói rất hay," Người dừng một lát, hỏi, "Vĩnh An, có đúng như vậy không?"

Ta cắn chặt môi, ngẩng đầu lên đáp lời: "Hồi Hoàng cô tổ mẫu, một chữ không sai."

Sắc mặt Hoàng thượng càng trở nên lạnh lùng, mọi người đều im bặt, phụ vương ngay cả tách trà cũng không dám đặt xuống, chỉ có thể cầm chặt tách trà nhìn ta chằm chằm. Mọi người ai cũng biết câu nói ấy rất nghiêm trọng, nhưng không ai đoán được Hoàng thượng sẽ xử trí ra sao, bao gồm người đang quỳ là ta và Lý Long Cơ, cùng Lý Thành Khí đang đứng thẳng hiên ngang kia.

"Thành Khí." Hoàng thượng nói, "Con cảm thấy câu nói ấy của đệ đệ con thế nào?"

Lý Thành Khí không vội đáp lời, chỉ khẽ nâng tay áo, quỳ xuống nói: "Tôn nhi khấu thỉnh Hoàng tổ mẫu giáng tội."

Hoàng thượng nói: "Lời không phải do con nói, sao có thể giáng tội con?"

Lý Thành Khí đáp: "Long Cơ tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng nghe lời tôn nhi nói năm xưa bèn ghi nhớ trong lòng. Hôm nay vào Quốc Tử Giám nghe các học tử đang bàn luận những điều có phần hơi xa vời nên mới nổi lòng hiếu thắng, nói ra những lời đó, lời là do đệ đệ nói, nhưng tôn nhi mới là người lúc đầu dạy cho đệ đệ."

Hoàng thượng nhìn sâu vào hắn, hỏi: "Câu nói năm đó như thế nào?"

Lý Thành Khí đáp: "Nhiều năm trước tôn nhi đi dạo trong Quốc Tử Giám, từng nói rằng 'Trường An, Trường trị cửu An của thiên hạ', lúc đó chỉ là thuận miệng nói ra nhưng lại được rất nhiều học tử hùa theo, không nén được vui mừng mà quên hết tất thảy. Hôm nay về lại chốn cũ, bèn đem chuyện đó kể lại cho đệ đệ và muội muội nghe, không ngờ lại khiến Long Cơ nổi lòng hiếu thắng, bởi vậy, nguồn gốc của câu nói ấy là từ tôn nhi chứ không phải là Long Cơ."

Hoàng thượng tỉ mỉ quan sát hắn, "Trường An, Trường trị cửu An của thiên hạ, cũng là một câu nói hay."

Ta nghe tới đây, lưng đã ướt đẫm, trong điện hương khói ấm áp ngào ngạt nhưng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo mười phần so với bên ngoài gió rét.

"Mặc dù là lời hay, nhưng lại là coi thường Thánh ý của Hoàng tổ mẫu, thân là người của Hoàng thất đáng ra nên thận trọng từ lời nói tới việc làm, để làm tấm gương cho triều thần noi theo. Hoàng thất yên ổn mới chính là phúc của thiên hạ, vị trí Thần đô này tuyệt đối không dễ gì lay chuyển," Thành Khí chầm chậm khấu đầu: "Xin Hoàng tổ mẫu giáng tội, để làm gương răn đe kẻ khác."

Lý Long Cơ sắc mặt tái xanh, đang muốn đứng dậy thì bị nhị ca Lý Thành Nghĩa ở bên cạnh ấn xuống.

Hoàng thượng im lặng nhìn hắn một hồi rồi mới nói: "Những lời nói thuận miệng từ nhiều năm về trước, Trẫm vốn không nên truy cứu, nhưng những ngày gần đây Trẫm đã hạ chiếu thư, tất cả các học tử trong thiên hạ phải bàn luận về những điểm mạnh của Lạc Dương, các con phận là Hoàng tôn mà hôm nay ở Quốc Tử Giám lại nói ra những lời như vậy, không thể không phạt." Người đưa tách trà trong tay cho Uyển Nhi, thở dài một hơi: "Quỳ mười hai canh giờ ngoài Trường Sinh Điện, tự kiểm điểm lại bản thân."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện