5

۩ Chương 4 ۩

Trong Trường Sinh Điện tiệc tới cao trào, ngoài Trường Sinh Điện một màn tuyết trắng.

Ta không nhìn thấy nổi phía bên dưới cầu thang ngọc thạch, chỉ thấy tuyết rơi ngày càng lớn, gió mạnh cứ không ngừng thổi, mặc dù ở bên trong điện nhưng tay cũng đã lạnh cóng. Lúc hắn ra khỏi điện không khoác áo choàng vào, gió to tuyết lớn như vậy, quỳ trước Trường Sinh Điện, sao có thể chịu nổi?

Tiếng cười nói trong yến tiệc vẫn cứ náo nhiệt như trước đây, có lẽ mọi người đều giấu đi tâm sự của mình. Mấy vị thúc phụ vô cùng hả hê, liên tục bắt chuyện với Thái tử, cứ như là anh em ruột thịt. Vĩnh Thái bị Hoàng thượng gọi lên ngồi bên cạnh Người, thần sắc cũng vô cùng uể oải mệt mỏi, nhưng may là cô bé vẫn biết rằng mình cần phải lấy lòng Hoàng tổ mẫu. Lúc này bên cạnh ta không có ai, chỉ có một cung nữ cứ chốc chốc lại tiến lên đổi cho ta tách trà nóng hơn.

"Tuyết ở Lạc Dương rơi dày thật." Uyển Nhi bưng ly rượu tới ngồi bên cạnh ta, "Ngày mai Hoàng thượng muốn tới Phụng Tiên Tự dâng hương, đêm nay sợ rằng có người cả đêm không ngủ, quét sạch tuyết đọng trên am thờ Phật rồi."

Ta đáp lại một tiếng, không tiếp 1ời.

Nàng đưa tay ra giúp ta chỉnh lại đầu tóc, "Hình phạt này đã là nhẹ nhất rồi." Ta ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng đáp: "Nếu như là phạt nặng thì sẽ như thế nào?" Uyển Nhi nghĩ ngợi một hồi rồi nói khẽ: "Đánh chết bằng trượng." Tay ta khẽ run, nắm chặt lấy tay nàng, không nói nên lời, đích tôn của Hoàng thất sao lại rơi vào bước đường này?

Uyển Nhi khẽ nhếch mép: "Ta không dọa muội đâu, ta quả thực đã chuẩn bị xong đâu đấy cho việc đó."

Ta yên lặng nhìn nàng, đợi nàng nói tiếp.

Nàng thoáng trầm mặc, nói rất khẽ: "Còn nhớ hôm đó ta kể cho muội nghe chuyện Lý Long Cơ đại náo trước cửa Phụng Dương Môn, Hoàng thượng vô cùng vui vẻ, lúc đó ta còn chưa rõ dụng ý của Hoàng thượng, hôm nay nghĩ kĩ lại cuối cùng cũng đã hiểu ra."

Ta nghe nàng nói, cũng tự mình nghĩ lại, nhưng càng nghĩ càng thấy mờ mịt. Nhìn thái độ của Hoàng cô tổ mẫu với mấy người con ruột của mình, Lâm Tri Quận vương dám ngang nhiên khiêu khích cung quy, lại còn nói ra câu "Triều đình Lý gia ta", Hoàng thượng chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho, nhưng Người lại bỏ qua chuyện đó, quả thực rất kì lạ. Ta còn tưởng rằng Người đã có ý quyết định để cho con cháu Lý gia kế thừa ngai vàng, lẽ nào ta đã suy nghĩ quá đơn giản?

Uyển Nhi nhấp một ngụm rượu, nhìn vẻ mặt của ta, than thở: "Một đứa trẻ tám tuổi có thể nói ra những lời như thế chứng tỏ điều gì? Đương nhiên là vì lấy phụ thân làm tấm gương noi theo, hay nói đúng hơn là phụ thân của cậu ta vẫn còn đang cố chấp nghĩ về Vương triều Lý gia."

Ta nắm chặt tay, nghe nàng nói xong liền hiểu ra tất cả.

Bởi vậy nên chuyện hôm đó, nhìn thì tưởng là ân sủng nhưng thực ra sớm đã là tội chết. Giờ là triều đình Đại Chu, còn ai dám nhắc tới Vương triều Lý thị? Đặc biệt là vị Thái tử hữu danh vô thực kia, nghĩ tới điều đó đồng nghĩa với việc trong lòng có toan tính cướp đoạt lại thiên hạ, mưu đồ đổi triều thay họ.

Hôm đó không phải là không phạt, chỉ là người phải chịu phạt là phụ thân của cậu ta chứ không phải là Lâm Tri Quận vương.

"Bởi vậy Hoàng cô tổ mẫu muốn mượn hôm nay..." Ta bất giác buột miệng, bị ánh mắt của nàng ngăn lại. Nàng khẽ lắc đầu, "Không phải là không có khả năng, hơn nữa Thái Bình Công chúa không có ở đây, không có ai thật sự nói đỡ cho họ."

Bởi vậy nên Lý Thành Khí mới đứng ra gánh vác hết, bởi vậy nên hắn mới nói đệ đệ còn nhỏ chỉ biết nghe theo lời dạy bảo của mình, ôm tất cả hình phạt về mình. Bởi vậy trong khoảnh khắc đó, hắn dường như đã nghĩ ra hết những điều này, hoặc là ngay từ lúc chuyện hôm ấy xảy ra hắn đã hiểu hết, sẽ có một ngày phải đứng ra nhận tội danh xúi giục đệ đệ về mình, chịu tội thay cha?

Ta mới chỉ nghĩ tới đây, bàn tay lại run rẩy, Uyển Nhi rót một chén rượu đưa cho ta, ý bảo ta uống.

"Muội nói xem trận tuyết này sẽ rơi đến bao giờ?" Uyển Nhi cất giọng thở dài, "Xem muội bị lạnh kìa, mau uống một ngụm đi." Ta đáp lại một tiếng, cũng cảm thấy lạnh, trong lúc ngẩn ngơ bèn uống liền cả chén, dòng rượu nóng hổi cay xè chảy qua cổ họng, rát tới mức khiến mắt ta hoa lên, vuốt một cái rồi mới nhìn thấy Uyển Nhi đang lắc đầu cười.

Uyển Nhi cốc nhẹ vào trán ta, "Thích người của Lý gia thì sao có thể đa sầu đa cảm thế này được chứ."

Ta rầu rĩ đáp: "Là tại rượu cay quá."

Nàng không nói chuyện này nữa, chuyển sang nói với ta vài chuyện về Phụng Tiên Tự. Ta bị chén rượu đó làm cho cay xè, nhưng cũng thấy lòng ấm áp hơn. Quả đúng như Uyển Nhi nói, đây là hình phạt nhẹ nhàng nhất, chỉ là... Hoàng cô tổ mẫu thực sự bỏ qua như vậy hay là còn đang tiếp tục thăm dò Thái tử Lý Đán?

Sắc mặt Thái tử vẫn rất bình thường, đang luận bàn về thơ từ cùng mấy vị thúc phụ của ta. Lý Long Cơ sa sầm mặt mũi, không ăn không uống, Vĩnh Thái tới nói chuyện với cậu ta, cậu ta cũng chẳng đoái hoài.

Ta lo âu nhìn cậu ta, thấp giọng nói: "Vẫn còn là một đứa trẻ, không giấu nổi tâm sự trong lòng." Uyển Nhi lắc đầu: "Như vậy cũng tốt, nếu thần sắc vẫn như thường mới thật là có vấn đề."

Ta nhìn chăm chăm vào tách trà trong tay mình, đầu đau lên từng hồi, nhíu mày nhìn một lượt trận tuyết đang rơi ngày càng lớn, nói với Uyển Nhi: "Muội về trước đây." Uyển Nhi gật đầu đáp: "Đi đi." Ta lại nhìn Lý Long Cơ một lần nữa, đứng dậy đi tới trước mặt Hoàng thượng, nói buổi sáng đi gặp gió rồi lại uống rượu, thấy hơi đau đầu. Hoàng cô tổ mẫu hỏi han quan tâm vài câu rồi cho ta lui xuống.

Ta đi tới trước cửa điện, cung nữ giúp ta khoác áo choàng, sau khi buộc xong dây đai, khom người tiễn ta ra khỏi Trường Sinh Điện.

Thái Sơ Cung rộng lớn sớm đã trở nên nhạt nhòa, khuất sau một màn trắng xoá, xa gần đều là tuyết, tuyết trải dài vô tận. Ta từng đọc qua vô số câu thơ vịnh tuyết, nhưng lúc này đây không nhớ ra nổi một câu nào. Giữa đất trời, chỉ còn duy nhất một bóng lưng thẳng tắp quỳ trước Trường Sinh Điện, đôi mắt thanh tú xuyên qua tuyết trắng mịt mờ, nhìn ta, tĩnh lặng.

Trong Trường Sinh Điện ồn ào náo nhiệt, những cung nữ đang trực cũng đứng sau cánh cửa để tránh tuyết. Ta bước xuống thềm đá, chỉ có vài bước chân mà giày đã ướt đẫm. Từ thềm đá xuống chỗ chàng quỳ chỉ có mười mấy bước, ta quyết ý bước đi thêm hai bước, chàng đã nhẹ lắc đầu ý bảo ta dừng lại, lúc này, tim ta mới giật thót một cái, dừng chân.

Nếu ta bước tới, tuyệt nhiên sẽ không có ai phát hiện ra, huống hồ ban ngày chúng ta cùng tới Quốc Tử Giám, giờ chàng bị phạt quỳ, cho dù ta có qua đó thì cũng là hợp tình hợp lí. Ta nghĩ nhanh trong đầu rồi lại tiến thêm hai bước về phía trước, chợt thấy chàng đưa tay gạt nhẹ những bông tuyết rơi trên mặt, dịu dàng nhìn ta rồi lại lắc đầu.

Trong đôi mắt đen láy của chàng có ba phần kiên định, cũng có ba phần khuyên răn.

Ta yên lặng nhìn chàng, chàng cũng bất động nhìn ta. Trong phút chốc, những suy nghĩ bồng bột vụt tan, chỉ thấy chua chát từ tận đáy lòng, quyện hòa với sự buốt nhói nơi cổ họng do hơi cay nồng của rượu. Ta hít vào thật sâu, kéo chặt áo choàng, xoay người bước nhanh xa khỏi Trường Sinh Điện, đi được vài chục bước thì loạng choạng suýt ngã vì đất trơn, nhưng tuyệt nhiên không dám quay đầu nhìn lại.

Khi về đến cung, Nghi Bình đã đợi rất lâu rồi, nàng bỏ áo choàng của ta xuống, rũ ra không biết bao nhiêu tuyết. Nàng không ngừng hỏi ta hôm nay đi chơi có vui không, có chuyện gì thú vị kể cho nàng nghe không, ta chỉ một mực im lặng không đáp lời, để mặc nàng sửa soạn thay y phục cho mình rồi ra hiệu cho nàng buông màn, nằm xuống giường im lặng, ngẩn ngơ.

Bên ngoài Nghi Bình dặn dò người thêm than, dặn dò giờ thức giấc ngày mai và đồ ăn buổi sáng, câu nào cũng đều rất khẽ, nhưng ta lại nghe rất rõ ràng. Vốn tưởng lúc này tâm tưởng sẽ vô cùng hỗn loạn nhưng không ngờ vẫn có thể phân tâm nghe cung nữ nói.

Sau khi tắt đèn, ta trằn trọc cả đêm cũng không sao yên giấc. Mấy lần định gọi Nghi Bình đi nghe ngóng nhưng cuối cùng lại thôi.

Vì ngày có tuyết rơi nên tới giờ thức dậy mà trời vẫn tối đen như mực, Nghi Bình bước từ ngoài vào bên trong màn, thắp đèn lên, quay đầu lại đang muốn nói gì đó nhưng chợt kêu lên một tiếng hốt hoảng: "Quận chúa lại bị lên mụn rồi?" Ta ngây nguời ra một lát, sờ lên mặt rồi mới chợt nhớ ra ly rượu tối qua, cười khổ nói: "Lần này không phải là mụn, là dị ứng với rượu."

Nàng bước tới quan sát kĩ một hồi, "Có cần mời Thái y tới khám không?"

Ta nghĩ một lát, nói: "Đi đi, phải nhanh lên một chút." Hôm nay phải đi Phụng Tiên Tự dâng hương, nên khám kĩ trước vẫn hơn, nếu như trên đường nó lan ra ngày càng nhiều thì không tốt chút nào.

Nàng đáp lại một tiếng, vội vàng rời đi, đến lúc nàng quay lại, sau lưng nàng lại là Thẩm Thu.

Chân mày y vẫn còn vương tuyết nhưng trên mặt lại đậm ý cười ấm áp, hành lễ: "Quận chúa quả là nhiều bệnh hoạn nhiều tai nạn." Ta bất lực nhìn y, "Lần này là do uống rượu nên mới thành ra thế này, sao dám phiền Thẩm Thái y tự mình tới khám." Y đứng dậy lắc đầu, đôi mắt sáng long lanh: "Quận chúa sai rồi, dị ứng với rượu nguy hiểm hơn bị mụn rất nhiều, nếu nặng có thể mất mạng, tiểu nhân sao dám không tới."

Nghi Bình dâng hai tách trà nóng lên, y không uống mà chỉ nhìn ta cười: "Bệnh này tiểu nhân cần phải xem bệnh trong không gian yên lặng, người ngoài không thể ở đây." Trong lòng ta cảm thấy kẻ này thật lắm tật xấu, ra hiệu bảo Nghi Bình lui ra, "Đây là bệnh của ta từ nhỏ, Thẩm Thái y không cần căng thẳng như vậy."

Y tự mình ngồi xuống, đợi Nghi Bình buông rèm xong mới nhẹ giọng bảo: "Đây là thay người khác tới xem bệnh nên cần phải kĩ càng một chút."

Ta khó hiểu nhìn y, nhưng chỉ thấy y cười tươi rói, không giải đáp, dường như có chuyện muốn che giấu. Nhưng nói chuyện với y mấy lần, biết rõ kẻ này hành sự không theo khuôn phép nên quyết định không hỏi tiếp nữa, bưng tách trà lên uống cho nhuận họng.

Sau một hồi y mới hắng giọng: "Xem ra Quận chúa không để tâm nhiều tới người ấy, tiểu nhân cũng không tự làm mất mặt nữa, mau mau xem bệnh rồi chóng chóng cáo lui." Y vừa nói, vừa ra hiệu bảo ta đưa tay phải cho y.

Ta vừa đưa tay ra thì chợt nghĩ ra một chuyện, nhìn y, hỏi: "Người mà Thẩm Thái y nói là ai?"

Thẩm Thu khẽ nheo mắt, chăm chú chẩn mạch, không hề để ý đến ta. Ta thấy vậy càng cảm thấy người y nói đến có thể chính là Lý Thành Khí, trong lòng nóng như lửa đốt, đang muốn rút cổ tay thì y đột nhiên buông ra: "Không sao không sao, bệnh cũ lâu năm mà thôi. Tuy nhiên, mặc dù đây là bệnh mắc phải từ nhỏ nhưng Quận chúa không thể xem nhẹ, sau này bớt đụng vào rượu sẽ tốt hơn."

Ta không để ý đến lời y nói, nhìn y chằm chằm.

Y lại hắng giọng rồi mới nói: "Lúc này người Quận chúa nhớ đến là ai?"

Y nói như vậy, ta càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình, nghiêm túc nhìn y, "Vĩnh Bình Quận vương vẫn đang quỳ sao?" Y đã có thể thản nhiên nói như vậy, chắc chắn phải có giao tình sâu đậm với Lý Thành Khí, ta cũng không lo nghĩ được nhiều hơn, chỉ có thể trực tiếp hỏi điều mà mình đang quan tâm nhất.

"Đương nhiên là không." Y lắc đầu, "Nếu như đang bị phạt quỳ trước Trường Sinh Điện, ai dám đi gặp ngài ấy? Hoàng thượng thấy ngài ấy quỳ cả đêm nên mềm lòng, sai người dìu ngài ấy tới Thượng Y Cục, vừa rồi ta đã chẩn mạch cho ngài ấy." Nghe y nói chữ "dìu" kia, lòng ta đau nhói, vội hỏi: "Có đáng ngại không?"

Y cười tít mắt, "Tuổi còn trẻ, chỉ là quỳ một đêm dưới tuyết thôi, tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ khỏi. Nhưng vừa rồi ta đang định kê đơn thuốc, cung nữ của cô đã vội vàng tới, còn chưa kịp khám kĩ." Ta vội nói: "Vậy ngươi còn không mau quay về?"

Y than thở: "Không dám quay về, Vĩnh Bình Quận vương dặn dò ta tới chẩn bệnh cho Quận chúa, ta không kê xong đơn thuốc sao dám quay về?"

Ta bị y làm cho nghẹn lời, không nói được gì nữa.

Đến tận lúc y nhấc bút lên, tim ta vẫn còn đập loạn nhịp, trăn trở suy nghĩ rất lâu mới hỏi: "Lúc này ở Thượng Y Cục có ai không?" Y quả quyết đặt bút, từng chữ trong đơn thuốc tuôn ra như mây bay nước chảy, "Nghĩ kĩ lại, dường như cũng không tiện cho lắm." Y nói xong, đặt bút xuống, cầm tờ giấy lên thổi thổi, lấy nghiên mực chẹn nó lên bàn.

Ta yên lặng một hồi, cũng cảm thấy bản thân đường đột, bèn đưa tay lấy một tờ giấy trắng, định viết gì đó nhưng đầu óc lại trống không.

Y thấy ta như vậy, không cáo từ mà cứ thế xoay người rời đi. Ta mở miệng gọi y lại: "Thẩm Thái y có thể giúp ta chuyển lời hay không?" Y quay đầu nhìn ta, cười đáp: "Vừa rồi quên mất không nói, Hoàng thượng có chỉ, hôm nay Vĩnh Bình Quận vương phải cùng thánh giá tới Phụng Tiên Tự. Quận chúa nếu có lời gì thì cứ tự mình nói cho thoải mái."

Ta kinh ngạc nhìn y: "Hôm nay?"

Quỳ suốt cả một đêm dài trên nền tuyết, hôm nay còn phải đi theo thánh giá tới Phụng Tiên Tự? Đây là lần đầu ta tới Lạc Dương lễ Phật dâng hương nhưng cũng biết Phụng Tiên Tự được xây dựng ở lưng chừng núi Long Môn, đường lên núi gồ ghề khúc khuỷu, tuy họ biết Hoàng thượng tới dâng hương nên đều đã có sự thu xếp, nhưng gặp những chỗ dốc dựng đứng thì cũng vẫn phải đi bộ, khó có thể dùng được kiệu mềm.

Y gật đầu, "Quận chúa nếu có lời gì thì đợi hơn một canh giờ nữa gặp rồi nói, tiểu nhân phải đi châm cứu cho Quận vương để bảo đảm cho ngày hôm nay được chu toàn, nếu không lần này bị giày vò như vậy, khó có thể chắc chắn sau này không để lại di chứng gì." Ta vội gật đầu, không ngăn y lại nữa, y cũng không khách khí, vén rèm châu ra rồi rảo bước rất nhanh.

...

Đường trên núi đang có người giội nước nóng cho tan tuyết, cả đoàn người đều chờ ở chân núi đợi tuyết tan mới lên.

Võ Thừa Tự ở bên cạnh Hoàng cô tổ mẫu, khẽ cười rồi ca tụng rằng Long uy khiến ông trời cũng phải khiếp sợ, hôm nay Hoàng thượng lễ Phật, từ sáng sớm tuyết đã rơi ít hơn, giờ đến chân núi thì ngừng rơi hẳn. Thái tử cùng các con cũng đứng ở bên cạnh, ta nhìn Lý Thành Khí ở phía xa sau lưng Thái tử, sắc mặt vẫn bình thường như trước, thi thoảng lúc Hoàng cô tổ mẫu quay đầu lại hỏi chuyện cũng gật đầu đáp lời, bà cháu hòa thuận vui vẻ như cũ, chuyện tối qua sớm đã tan thành khói mây.

Một lát sau, mọi người đều lên núi. Phía trước có một cung nữ dẹp đường, vì đường lên núi quá hẹp nên ngoại trừ Hoàng thượng, tất cả những người còn lại đều không mang theo cung nữ và thái giám, toàn bộ hạ nhân đều ở lại dưới chân núi.

Ta kéo Vĩnh Thái đi xuống cuối đoàn để ngắm cảnh, nhường cho cô bé đi phía trong: "Cẩn thận một chút." Cô bé nháy mắt, nhìn ta nói: "Hôm nay tỷ tỷ làm tỳ nữ của muội sao?" Ta véo mũi cô bé, cười đáp: "Muội là Hoàng tôn, ta sao dám không bảo vệ cho muội?" Cô bé nghe thấy câu nói ấy thì chợt tắt nụ cười, than dài một hơi: "Hoàng tôn cái gì chứ, làm sai một chuyện thì còn chẳng bằng một hạ nhân."

Ta thoáng lặng yên rồi nghiêm túc nói: "Sau này không được nhắc lại câu ấy nữa." Đứa bé này chắc chắn là do chứng kiến việc tối qua nên mới nghĩ như vậy, nhưng đạo lí "Họa là từ miệng mà ra", cô bé vẫn chưa hiểu rõ chút nào.

Vĩnh Thái đáp lại một tiếng: "Hôm qua muội còn nghĩ, nếu như muội và tỷ tỷ đều họ Võ thì có thể sống tự tại hơn một chút. Lại còn có thể tận hưởng sự tôn quý và vinh quang ngút trời, cha mẹ cũng có thể sống khỏe mạnh, bình yên vui vẻ." Ta nghe cô bé nói vậy, trong lòng không phân định nổi là cảm xúc gì, cũng không biết phải nói sao, chỉ có thể cười đáp: "Cái đó chẳng phải đơn giản quá sao, sau này ta giúp muội gả cho một tiểu Quận vương họ Võ là được rồi."

Vĩnh Thái nhặt một nắm tuyết còn vương trên vách núi, cười tít mắt: "Không cần tỷ tỷ tìm đâu, ca ca muội nói rồi, con gái của Lý gia có đến tám chín phần là phải gả cho Võ gia, con gái của Võ gia cũng vậy." Cô bé vê tròn nắm tuyết, nhẹ ném lên người ta, cười nói, "Hoàng thượng yêu mến tỷ tỷ như vậy, nói không chừng sau này tỷ tỷ còn có thể được lựa chọn."

Ta bị ném tới mức hơn nửa người dính tuyết, dở khóc dở cười nhìn cô bé, "Ca ca nào của muội nói như vậy?"

Vĩnh Thái đáp: "Ca ca ruột của muội."

Ta phủi sạch tuyết trên người, thuận miệng nói: "Hiếm khi thấy muội nhắc tới cậu ấy, ta còn tưởng muội coi Vĩnh Bình Quận vương là ca ca ruột của mình, trong mắt không còn ai khác nữa chứ." Hiếm thấy cô bé nói tới ca ca ruột của mình, nghĩ kĩ lại mới nhớ ra hôm đó ở trong điện, chàng thiếu niên cứ luôn miệng kêu la mình mới là ca ca ruột của Vĩnh Thái. Sau đó mới biết người đó là Lý Trọng Nhuận, là trưởng tử của Lư Lăng Vương, là Thái tử từng được lập, và cũng từng bị phế.

"Tối qua huynh ấy nói trong lúc uống say." Vĩnh Thái thần bí nói, "Huynh ấy còn nói, chưa biết chừng Hoàng tổ mẫu sinh hạ thêm vài người khác họ nữa, sau này Hoàng thất sẽ có tới ba bốn họ, chắc chắn sẽ là chuyện kì lạ xưa nay chưa có bao giờ."

Ta thoáng ngây người, nghĩ một hồi rồi chợt giật mình, ngay lập tức kéo cô bé lại, thấp giọng hỏi: "Lúc cậu ấy nói, ở bên cạnh ngoài muội ra còn có ai nữa?" Lời cậu ấy nói rõ ràng là chỉ nam sủng của Hoàng cô tổ mẫu, đây là điều đại kị trong cung mà lại có thể tùy tiện nói ra với một đứa bé bảy tám tuổi như vậy, nếu như bị người ngoài nghe thấy... Ta nghĩ đến đây, toàn thân lạnh run, không dám nghĩ sâu xa hơn nữa.

Vĩnh Thái giật thót người, vội đáp: "Không có."

Ta im lặng một hồi, nắm chặt tay của cô bé, dặn: "Nhớ kĩ, phải quên triệt để câu nói ấy đi, không được nói với bất kì ai, cậu ấy có nhắc lại muội cũng giả vờ như không nghe thấy! Sau này muội không được lén nói bất gì điều gì liên quan đến hai họ Võ Lý, còn cả chuyện của Hoàng tộc nữa, tất cả những điều liên quan đều không được phép nói nữa." Vĩnh Thái tâm tư vốn rất đơn thuần, lại có một Hoàng huynh không biết giữ mồm giữ miệng, nếu như hôm nay không bắt cô bé ghi nhớ trong lòng sau này ắt sẽ là đại họa.

Vĩnh Thái ngây người nhìn ta, ta chăm chú nhìn cô bé rồi nhắc lại một lượt, cô bé mới gật đầu, mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa.

Ta bị mấy câu nói của Vĩnh Thái làm cho rối tung lên, không còn tâm trạng ngắm cảnh, cô bé cũng bị ta giáo huấn đến sợ hãi, chỉ lặng lẽ đi theo ta, không nói thêm câu nào.

Một lúc lâu sau, tuyết lại bắt đầu rơi, gió cũng dần mạnh hơn. Những người phía trước đều bước chậm lại, ta đang nghĩ không biết có phải đợi tuyết ngừng rơi rồi mới đi tiếp hay không, trước mặt đã thấy có hai người bước tới, là Lý Thành Khí và Lý Thành Nghĩa. Ta đang cảm thấy khó hiểu thì Lý Thành Nghĩa đã mở lời: "Hoàng thượng phái người tới giúp hai muội đi, nhưng đại ca sợ hạ nhân chân tay vụng về nên chúng ta đích thân tới làm sứ giả hộ hoa."

Huynh ấy vừa nói vừa bước tới phía trước ta, kéo Vĩnh Thái: "Người nọ nối tiếp người kia đi nhé."

Ta gật đầu, nhường đường cho Lý Thành Khí, lúc chàng đi qua, ta vô ý liếc nhìn chàng. Chàng không nhìn lại, chỉ bước nhanh về phía sau ta.

Đi được một lát, Vĩnh Thái dường như vẫn nhớ tới lời răn dạy và quở mắng lúc nãy nên có ý muốn trốn tránh ta, nói với Lý Thành Nghĩa: "Thành Nghĩa ca ca, phía trước có một cái đình đúng không? Muội mệt rồi, đi mau thôi." Cô bé vừa nói vừa bước nhanh đi, Lý Thành Nghĩa thấy cô bé như vậy chỉ bất lực cười rồi vội theo sát lên phía trước.

Hai người họ đi xa rồi, bước chân phía sau nghe càng rõ ràng hơn, ta nhìn chăm chăm vào lớp tuyết trên bậc thang, cố ý bước chậm lại. Mặc dù Thẩm Thu y thuật cao minh, nhưng cũng không thể nhờ vào mấy cây ngân châm mà loại bỏ hết được âm hàn di chứng của việc quỳ suốt đêm, đi chậm một chút, có lẽ chàng cũng sẽ bớt đau hơn.

Dây xích bên đường lên núi vẫn còn vương lại tuyết, nháy mắt đã lại phủ thêm một tầng dày, tuyết này đúng là đi nhanh, đến cũng vội.

Đột nhiên lưng chừng núi truyền tới âm thanh ồn ào huyên náo, có lẽ do tuyết quá lớn nên để các Quận vương và Công chúa nghỉ một lát, các cung nữ đem nước nóng tới làm tan tuyết, đợi tuyết tan, đường sạch sẽ rồi lại đi.

Ta thấy Vĩnh Thái và Lý Thành Nghĩa đã vào trong đình, đoán rằng đi thêm một lát nữa cũng có thể vào đình ngồi. Đang trong lúc do dự thì cổ tay bị ai đó nắm chặt, còn chưa kịp phản ứng đã bị người phía sau kéo vào vách đá. Tiếng huyên náo ở lưng chừng núi vẫn vọng lại nhưng ta không còn nghe rõ nữa, lưng dán chặt vào vách đá, chìm đắm trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của chàng.

Ở đây vách đá lõm vào, không nhìn thấy bên dưới, cũng không thấy người ở lưng chừng núi.

Chàng lặng yên nhìn ta một hồi, khẽ hỏi: "Lạnh không?" Một lát sau ta mới phản ứng kịp, gật đầu. Chàng cười dịu dàng: "Nghe nói sinh nhật của muội là ngày mồng tám tháng giêng?" Ta thấy chàng hỏi như vậy, đầu óc lại trống rỗng, ngây ra, một lúc sau mới "vâng"

một tiếng. Nụ cười của chàng càng sâu hơn, tiếp tục hỏi: "Đến sang năm là mười hai tuổi rồi?" Ta lại gật đầu, ngày càng hoang mang, nhìn chàng.

Chàng khẽ than một tiếng: "Hơi nhỏ một chút, nhưng Văn Đức Hoàng hậu lúc xuất giá cũng mới chỉ mười hai tuổi." Ta nghe câu ấy mới dần đoán được ý tứ, bỗng chốc tim đập loạn nhịp, bên tai như có tiếng động rền vang. "Đợi đến sang năm, ta tìm cơ hội xin Hoàng tổ mẫu ban hôn." Chàng buông lỏng tay, không nói thêm gì nữa.

Tầm mắt ta mê dại đi, nhìn chàng, hoảng loạn và ngọt ngào hòa quyện vào nhau, miệng muốn nói nhưng lời đến cổ họng liền nghẹn lại, không phát ra được tiếng nào. Lý Thành Khí lùi lại một bước, nói: "Đi thôi."

Chàng nói câu ấy, ta mới phát hiện ra phía xa đã có người chạy tới, vội chỉnh lại áo choàng, theo chàng tiếp tục lên núi. Mới đi được mười mấy bước có hai thái giám mang hũ đồng tới, trong đó có một người lớn tuổi hơn nhìn thấy chúng ta bèn vội vàng hành lễ: "Tiểu nhân cứ tưởng phía sau không còn ai nữa, may mà đã cẩn thận tìm kiếm lại, xin mời Quận vương, con đường phía trước đã sạch sẽ cả rồi."

Lý Thành Khí gật đầu đáp: "Xem phía sau xem sao, tránh để sót."

Hai thái giám "Dạ" một câu, vội lướt qua rồi men theo con đường chạy xuống phía dưới. Ta biết phía sau không còn ai, hiểu là chàng cố ý làm như vậy nên cũng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu theo chàng đi vào trong đình. Đa số mọi người đều đã tới lưng chừng núi, chỉ có mấy người chúng ta tụt lại phía sau, lúc này vì có Vĩnh Thái và Thành Nghĩa ở đây nên trong đình đã có sẵn bốn lò than để sưởi ấm.

"Tỷ tỷ." Vĩnh Thái thấy ta đến liền lập tức chạy bổ nhào tới, "Muội còn tưởng hai người bị lăn xuống dưới núi rồi." Cô bé nắm chặt tay ta, quả thật rất lo lắng. Quả đúng là tính khí trẻ con, lúc trước bị mắng nên không thèm để ý tới ta, mới có một lát mà đã quên mất.

"Tỷ tỷ." Vĩnh Thái kéo tay ta, khẽ nói, "Muội vẫn không nhịn được, đã nói một số điều." Ta thất kinh nhìn cô bé, nhưng lại thấy nàng tít mắt nhìn ta cười: "Muội và Thành Nghĩa ca ca nói, nếu Quận chúa Võ gia đã được định sẵn là được gả cho ca ca của muội, vậy để huynh ấy lấy tỷ đi, dù sao cũng tốt hơn là gả cho người khác." Ta ngạc nhiên nhìn nàng rồi lại nhìn Lý Thành Nghĩa, Lý Thành Nghĩa lập tức vội vàng nói: "Quận chúa đừng cho là thật, Vĩnh Thái chỉ nói đùa thôi."

Ta thấy huynh ấy cuống tới mức giậm chân xuống đất, tự nhiên hiểu được huynh ấy đã bị Vĩnh Thái trêu chọc, cười đáp: "Ta đương nhiên sẽ không coi là thật."

Lý Thành Nghĩa thở dài một hơi: "Coi như ta sợ muội ấy rồi, lần trước ép ta thổi sáo, lần này lại ép ta lấy vợ, lần sau chắc không phải là bắt ta đi treo cổ chứ?" Huynh ấy nói xong, cũng bất lực nhìn Lý Thành Khí, "Sớm biết thế thì vừa nãy đã giao muội ấy cho đại ca rồi."

Vĩnh Thái khẽ hừ một tiếng: "Huynh muốn lấy, muội cũng chẳng đồng ý đâu, có thể sánh được với tỷ tỷ của muội, đương nhiên phải là Thành Khí ca ca – vị Hoàng tử phong lưu hào sảng, vịnh phú ngâm thơ, bắn tên thổi sáo không gì là không giỏi mới được."

Câu nói ấy khiến sự bối rối vừa nãy được ta nén xuống giờ lại dậy lên, ta quay sang nhìn Lý Thành Khí, lại thấy chàng lắc đầu cười khẽ, cũng nhìn ta.

...

Năm Thiên Thụ thứ ba, các con của Thái tử quay trở lại Đại Minh Cung, bầu bạn bên cạnh Hoàng thượng.

Điều này thoạt nhìn tưởng là ân sủng, nhưng thực ra là nguy cơ ẩn tàng tứ phía. Thật ra lời nói đùa của Lý Trọng Nhuận cũng không phải là không đúng, mặc dù thời xưa có chuyện lạm quyền, có thế chân vạc Tam Quốc, Tiền Đường khai quốc cũng chia năm xẻ bảy, nhưng trước giờ chưa từng xuất hiện tình huống như hiện nay: Hoàng thất hai họ. Lật lại một lượt cổ kim, có vương triều nào có thể có tình trạng như thế này, đương nhiên, cũng chỉ có một người phụ nữ là Hoàng cô tổ mẫu có thể ngồi lên long ỷ mà thôi.

Sau sinh thần, phụ vương mắc trọng bệnh, ta bèn mang theo Nghi Bình tạm thời quay về Vương phủ để ở bên cạnh ông.

"Vĩnh An," phụ vương khoác áo choàng, ngồi sau án thư cất tiếng gọi ta. Ta đang cầm cuốn sách đứng ngây ra, bị tiếng gọi ấy làm giật thót mình, đang định đáp lời liền thấy phụ vương đứng dậy, cúi đầu nhìn cuốn sách của ta, cười nói: "Từ lúc con về đến giờ chỉ lật xem mỗi cuốn Thích Tư Luận này, có thấy điều gì đặc biệt không?" Ta lè lưỡi ngượng ngùng đáp: "Đọc thuộc thì được, nhưng những thâm ý trong cuốn sách này con vẫn chưa hiểu hết."

Phụ vương xoa đầu ta, "Đỗ Khang chi đạo, cốt ở tu thân dưỡng tính, lớn hơn một chút tự nhiên sẽ hiểu được." Ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ta, mân mê tách trà, "Hơi nguội rồi, bảo hạ nhân đổi tách mới đi."

Ông còn chưa dứt lời, đã có người bưng chiếc khay bước qua bậc cửa: "Một tiểu cô nương đừng suốt ngày chỉ biết đến trà, uống chút canh Vân hương ý mễ đi." Dương thị bước vào, trực tiếp đặt bát canh vào tay ta, dịu dàng nói: "Tuy rằng không bằng trong cung, nhưng là do dì tự tay hầm đấy."

Ta gật gật, bưng lên uống một ngụm, ngay tức khắc thấy sự ấm áp lan ra tứ chi. Người thiếp phụ vương mới lấy về này tốt hơn nhiều so với những người thiếp khác của ông, từ ngày ta về cũng mới chỉ gặp qua vài lần, nhưng lần nào cũng đều nói năng dịu dàng, chăm sóc chu đáo.

Dương thị chăm chú nhìn ta uống xong, mới thuận miệng nói: "Chờ thêm vài tháng nữa là con sẽ cùng Hoàng thượng tới Lạc Dương, tiếc là chúng ta đều ở Trường An, không có cách nào chăm lo cho con được." Ta cười cười, đáp: "Nếu như dì muốn thì có thể bảo phụ vương dời đi, thành Lạc Dương cũng rất náo nhiệt, dì đến đó nhất định sẽ thấy thích."

Dương thị cười nhìn phụ vương ta: "Vốn dĩ chẳng có ý gì, nhưng mấy ngày trước nghe nói Hoàng thượng hạ chỉ trồng rất nhiều hoa mẫu đơn ở Lạc Dương, quả thực khiến ta cảm thấy bồn chồn trong lòng, ta và Hoàng thượng là đồng hương, từ nhỏ đã quen nhìn hoa mẫu đơn, từ khi đến Trường An này lại rất ít được trông thấy." Ta đáp lại một tiếng, bỗng có chút hiếu kì, nửa tháng nay ta không ở trong cung, sao đột nhiên Hoàng cô tổ mẫu lại có nhã hứng như vậy.

Bà nói thêm vài câu nữa rồi bưng khay rời đi, phụ vương thấy ta đăm chiêu suy nghĩ bèn giải thích: "Mấy hôm trước Chu Quốc Công đã bố trí rất nhiều loại hoa cỏ nổi danh, đều được vận chuyển từ phương Nam xa xôi ngàn dặm tới, đại đa số đều phải tới đầu hạ cuối thu mới nở hoa, cũng có thể coi như là tốn không ít tâm tư. Nhưng duy chỉ có mẫu đơn Tây Hà bị khô úa, Hoàng thượng lúc đó nổi trận lôi đình, cũng là một kiếp nạn trong cung."

Tây Hà là quê hương thuở nhỏ của Hoàng cô tổ mẫu, hoa từ mọi nơi chỉ có mỗi hoa của vùng này bị khô úa, trong mắt mọi người chắc chắn là điềm chẳng lành, cũng khó trách Hoàng thượng nổi giận như vậy. Nhưng vừa rồi dì nói là Lạc Dương chỉ trồng mẫu đơn? Ta nhìn phụ vương, hỏi: "Vậy Hoàng cô tổ mẫu há chẳng phải sẽ giận lây sang thúc phụ sao?"

Phụ vương lắc đầu: "Người bị trút giận sang là Thái tử chứ không phải Chu Quốc Công." Ta giật mình, "Sao lại giận lây sang Thái tử?". Phụ vương than thở: "Thúc phụ con đưa hoa vào đến trong cung, có người kiểm tra xong bèn giao cho Thái tử trông coi, nhưng lúc Hoàng thượng thưởng hoa thì mẫu đơn đã khô héo rồi, đương nhiên sẽ trút giận sang người phụ trách trông hoa."

"Sau đó thì sao?" Ta bất giác trở nên căng thẳng, tiếp tục hỏi, "Thái tử nói thế nào?"

Phụ vương dừng lại một lát, mang theo chút thâm ý nhìn ta rồi cười nói: "Thái tử không nói gì nhưng Vĩnh Bình Quận vương lại nói vài câu khiến Hoàng thượng chuyển giận thành vui, ngay lúc đó hạ chỉ vận chuyển hoa mẫu đơn từ Tây Hà tới Thần đô Lạc Dương, thiết kế vườn mẫu đơn để sau này Hoàng thất thưởng ngoạn."

Ta nghe thấy tên của chàng, càng căng thẳng hơn: "Vĩnh Bình Quận vương đã nói gì?"

"Mẫu đơn xuất thân từ quê hương của Đế vương, đương nhiên thông hiểu Thánh ý, đến Đại Minh Cung của Trường An mới khô héo là vì không cam tâm sinh trưởng ở kinh đô phụ, Hoàng tổ mẫu tốt nhất hãy hạ một đạo Thánh chỉ, mời mẫu đơn hoa tiên di dời tới Thần đô, chắc chắn hoa sẽ nở tràn Lạc Dương, trở thành giai thoại." Phụ vương kể xong câu nói của hắn, cười than rằng, "Lời ấy vừa nói xong, vừa đúng hợp với tâm tư Hoàng thượng dành cho Lạc Dương, đương nhiên sẽ chuyển giận thành vui."

Lúc này ta mới yên tâm, nghĩ kĩ câu nói đó của chàng, bỗng dưng thêm vài phần tự hào.

Phụ vương thoáng trầm ngâm: "Vĩnh Bình Quận vương từ nhỏ văn chương đã hơn người, lại biết cách giấu đi cái tài ấy của mình, nhưng bây giờ bị ép tới mức muốn giấu cũng không giấu được nữa rồi." Ông đột nhiên chăm chú nhìn ta, "Lương Vương nói đệ ấy đã từng thăm dò, hình như con có ý với Vĩnh Bình Quận vương?"

Ta im lặng trong giây lát, đáy lòng nhen nhóm chút ngọt ngào, khẽ gật đầu: "Chuyện thúc phụ nói là có thật." Không ngờ phụ vương lại hỏi thẳng như vậy, việc thăm dò của Lương Vương có lẽ chính là chuyện ở Phụng Dương Môn, nếu như ta không suy nghĩ kĩ càng mà đi trước sợ rằng sẽ ứng với phỏng đoán của ông ta. Nhưng... Nếu hôm đó chàng đã nhắc tới chuyện ban hôn thì còn gì phải giấu giếm phụ vương nữa chứ?

Phụ vương lại hỏi: "Cậu ta định như thế nào?"

Ta cúi đầu, ngón tay vẽ trên mặt bàn, khẽ đáp: "Quận vương nói, đợi khi con tròn mười hai tuổi sẽ tìm thời điểm thích hợp để xin Hoàng thượng ban hôn." Giờ đã qua sinh thần, mỗi ngày nhớ tới câu nói ấy ta đều cảm thấy có chút hồi hộp, không biết thời cơ thích hợp mà chàng nói là lúc nào, rồi Hoàng cô tổ mẫu sẽ nói ra sao, Người liệu có bằng lòng hay không?

Phụ vương nói: "Hôn sự của con, người làm cha như ta đây cũng không có quyền định đoạt, còn phải xem Hoàng thượng nói thế nào. Có điều con phải nhớ kĩ, ngày nào cậu ta còn chưa khấu thỉnh ban hôn, ngày đó con không được phép để lộ ra quan hệ giữa con và cậu ta, tình thế trong cung luôn có nhiều biến động, không ai có thể nhìn thấu được tâm tư của Hoàng thượng." Ông khẽ ngừng lại, rồi lại nói, "Lương Vương suy cho cùng vẫn là thúc phụ của con, ông ta cũng sẽ nghĩ cho con vài phần."

Ta đáp lại một tiếng. Việc thăm dò của thúc phụ có phải là vì ta hay không ta không biết, nhưng mấy người con của Thái tử, có người nào mà họ không để mắt tới từng ngày đâu? Ta hiểu điều phụ vương nói, giấu chuyện này là vì ta, cũng là để bảo vệ cho chàng, đặc biệt là trong lúc ngôi vị Thái tử vẫn đang hết sức nguy ngập như lúc này, càng không nên có thêm bất kì chuyện gì khiến chàng bị đẩy ra đầu ngọn gió nữa.

Ta lật bừa cuốn sách trên tay. Từng chữ từng chữ đều cứng cáp nghiêm cẩn nhưng thâm tàng bất lộ, giống như chàng ở trước Trường Sinh Điện hôm nào.

Lại qua thêm mấy ngày, hôm nay đã là Tết Nguyên Tiêu.

Nghi Bình bưng trà và điểm tâm ra ngoài, vừa đi vừa ngoái đầu lại, nhũn nhặn nói: "Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Quận chúa đừng ở lì trong phòng đọc sách nữa..." Nàng còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng loảng xoảng, trà và bánh điểm tâm đều đổ hết lên y phục của người mới đến.

Ta nghe thấy âm thanh ấy vội quay lại nhìn, thấy Lý Thành Nghĩa đang vô cùng hậm hực nhìn áo choàng của mình lúc này đã bị nước trà làm ướt mất một nửa, lại còn dính thêm rất nhiều mẩu bột, vô cùng thảm hại. Mà người ở bên cạnh huynh ấy thì đứng hòa trong ánh mặt trời, ánh mắt mang theo nét cười rạng rỡ nhìn ta.

Ta bỗng dưng rối như tơ vò, ngẩn người ra một lát rồi mới tiến lên hai bước hành lễ: "Vĩnh Bình Quận vương, Hoành Dương Quận vương."

Lý Thành Khí gật đầu nói: "Đứng dậy đi."

Khi ta đứng dậy, Lý Thành Nghĩa cũng mở lời: "Ngươi cũng đứng dậy đi." Tính cách Nghi Bình vốn rất mềm yếu, lúc này mặt đã đỏ bừng, đứng dậy xong thì ngây ra một chỗ, không biết phải làm gì, thậm chí quên cả nhận lỗi. Ta vội nói: "Mau đi tìm một chiếc khăn ướt sạch sẽ tới đây để Hoành Dương Quận vương lau, bưng thêm chút trà nóng lên đây." Nghi Bình nghe xong lập tức quay chạy đi, nhưng được bảy tám bước lại chạy ngược lại, bái Lý Thành Nghĩa một vái, nhặt chiếc khay lên rồi chạy mất.

Ta vội mời hai người họ vào phòng, đợi ngồi xuống rồi mới hỏi: "Hai vị Quận vương sao lại tới đây?"

Lý Thành Nghĩa cúi đầu phủi phủi y phục, "Hoàng thượng thấy Hằng An Vương bệnh đã hơn nửa tháng nay nên lệnh cho hai chúng ta tới đây thăm hỏi." Ta gật đầu, huynh ấy lại nói tiếp: "Hiếm có dịp Tết Nguyên Tiêu được xuất cung, dọc đường cũng được thưởng ngoạn không ít." Ta lại gật đầu, cười đáp: "Có lẽ về sau mới chính là nguyên nhân chính khiến Quận vương muốn ra ngoài đúng không?"

Lý Thành Nghĩa nhăn mày: "Quận chúa đoán sai rồi, nguyên nhân thứ ba đó là ta muốn trốn Vĩnh Thái."

Câu nói ấy có ba phần thật bảy phần giả, nhưng ta lại không nén được mà cười thành tiếng, hơn một tháng nay, không biết Vĩnh Thái giày vò huynh ấy như thế nào mà lại khiến huynh ấy phải mượn cớ trốn ra ngoài cung. Lý Thành Khí từ đầu tới cuối không nói câu nào, sau khi ta cười mới lắc đầu nói: "Long Cơ nhiễm phong hàn nên không trốn được, lúc này đang ở trong cung cùng Vĩnh Thái." Ta nhìn chàng nhưng rồi lại vội tránh đi, đáp: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, với tính cách của Lâm Tri Quận vương, chưa biết chừng có thể hàng phục được cô bé."

Lúc này, Nghi Bình đã dâng trà trên, dùng khăn ướt giúp Lý Thành Nghĩa lau áo choàng.

Ta đứng dậy, lấy trà đưa cho Lý Thành Khí, nói: "Quận vương đã gặp phụ vương ta rồi sao?" Lý Thành Khí đón lấy tách trà, "Đã gặp rồi, Hằng An Vương nghe nói hai chúng ta muốn đi ngắm hoa đăng liền bảo đưa muội đi cùng."

Ta thưa một tiếng: "Ta không có huynh đệ tỷ muội ruột gần kề, đang buồn vì không có ai đi cùng."

Lý Thành Nghĩa ngẩng đầu, "Câu này nói sai rồi, ta và đại ca chẳng phải chính là ca ca của muội sao, sau này trong cung còn phải thường xuyên gặp nhau nữa mà." Ta nghe huynh ấy nói vậy, vội bưng tách trà ra đưa cho huynh ấy: "Cũng phải, mọi người về cung rồi, sau này càng náo nhiệt hơn."

Chúng ta ngồi đối diện nói chuyện bâng quơ, đợi đến khi trời gần tối mới đứng dậy đi ra ngoài.

Vì ngày thường có lệnh cấm đi lại ban đêm nên Tết Nguyên Tiêu càng náo nhiệt hơn muôn phần. Trên phố đông đúc nhộn nhịp, xiêm áo ngào ngạt hương thơm, phía xa xa, hàng ngàn chiếc đèn lồng treo cao đầu cành, đúng là "Hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên, lạc mai như tuyết giai nhân tiếu."[1]

[1] "Cây lửa hoa bạc, trời không tối

Hoa rơi tựa tuyết, giai nhân cười."

Ta và Nghi Bình trước nay chưa được ngắm hoa đăng ở bên ngoài cung, sớm đã vui quên đường về, Lý Thành Khí và Lý Thành Nghĩa lại vô cùng cẩn thận, một người không ngừng bảo hộ cho chúng ta đi dạo, một người cố ý đi chậm lại để tránh cho chúng ta bị lạc nhau giữa dòng người. Mặc dù như vậy nhưng một lát sau chỉ còn lại ta và Lý Thành Khí, hai người kia không biết đã bị xô đẩy tới chỗ nào rồi.

Ta đang có chút sốt ruột, Lý Thành Khí đã đưa ta tới trước một sạp hàng. Sạp hàng này nằm ở đầu phố, vì bày bán toàn sách nên trong Tết Nguyên Tiêu này chẳng có ai chú ý tới, chàng ngồi xuống, vừa lật sách ra xem vừa nói chuyện với chủ sạp hàng, chủ sạp chọn một quyển đưa cho chàng, chàng bình thản đón lấy, giở ra chăm chú đọc.

Ta khó hiểu, nhìn kĩ cuốn "Kim Cương Kinh" trên tay chàng, không thấy gì đặc biệt, đang định thu hồi tầm mắt về để tìm người thì thấy chàng lật tới một trang kẹp một mẩu giấy, không phải là chữ trong sách mà là một chữ Khải rất nhỏ được viết tay vô cùng tỉ mỉ.

Chàng yên lặng nhìn mảnh giấy đó, lông mày dần nhíu lại, nhưng lại ngay lập tức lại giãn ra.

Ta đứng bên cạnh, nỗi lo lắng dâng lên ngày càng nhiều, bèn đi ra chỗ khác, vờ như đang chọn sách để che giấu. Chàng dường như phát hiện ra sự thay đổi của ta, hơi ngẩng đầu lên nhìn ta rồi lại cúi xuống, nhìn thêm một lát mới thu mẩu giấu ấy vào trong tay.

Chàng đứng dậy, dù khóe miệng có nhếch lên nhưng trong mắt không chút ý cười? "Tặng đèn cho nàng, được không?" Ta gật đầu, theo chàng đi tới mấy gian hàng, cứ hễ đi qua sạp sách trên đường, chàng nhất định sẽ ngồi xuống xem một lát.

Đi được hơn nửa con phố mới chọn một chiếc đèn hoa sen cho ta, chàng trả tiền, xách đèn lên đưa ta ra khỏi biển người, tiện tay đem mẩu giấy đốt thành tro, ngọn lửa tươi hồng trong tay chàng tàn lụi chỉ trong chớp mắt, ta bất giác giật thót mình một cái, buột miệng nói: "Chàng như vậy không sợ bị ai nhìn thấy sao?"

Chàng đặt đèn vào trong tay ta, "Không có vật chứng, cho dù có nhìn thấy cũng không có gì đáng ngại."

Ta cầm đèn, trầm mặc đi theo chàng, lòng thấp thỏm lo âu. Chàng đã không nghi kị ta thì ta hỏi cũng đâu có sao? Nghĩ đến đây, ta dừng bước, khẽ hỏi: "Chuyện này, có liên quan đến an nguy của chàng?" Mẩu giấy đó viết gì ta không hề quan tâm, nhưng có thể khiến chàng mạo hiểm tới lấy, sợ rằng là chuyện rất cấp bách.

Chàng yên lặng nhìn ta không đáp, một lát sau ánh mắt mới có vài tia ấm áp, khẽ lắc đầu: "Chuyện này không liên quan đến ta, là Lai Tuấn Thần muốn vu cho Địch Nhân Kiệt tội mưu phản."

Ta cả kinh, suýt chút nữa đánh rơi đèn xuống đất, may mà chàng đã nắm được bàn tay đang cầm đèn: "Cẩn thận một chút." Ta đang định hỏi tiếp, chàng đã buông tay.

"Đại ca."

Lý Thành Nghĩa cuối cùng cũng tìm tới, theo bên cạnh là Nghi Bình đang hoang mang lo sợ. Huynh ấy chen chúc giữa dòng người, đi tới chỗ chúng ta, cúi đầu nhìn cái đèn, tít mắt cười: "Từ lúc nào mà đại ca đã có lòng muốn khiến người khác vui vẻ như vậy?"

Ta bị huynh ấy nói như vậy, lúng túng đến mức không biết phải làm sao, chỉ có thể trừng mắt lườm huynh ấy một cái.

Lý Thành Khí lắc đầu, nhìn huynh ấy, cười nói: "Lúc xuất cung Long Cơ đặc biệt dặn dò rằng phải tặng Vĩnh An Quận chúa một cái đèn." Lý Thành Nghĩa "a" một tiếng, cười rạng rỡ: "Huynh không nói đệ cũng quên mất là Long Cơ có dặn."

...

Triều đình, trong cung, mọi thứ dường như đều rất thuận lợi suôn sẻ.

Câu nói hôm Tết Nguyên Tiêu cứ luẩn quẩn trong đầu ta, Địch Nhân Kiệt quyền cao chức trọng, Lai Tuấn Thần cho dù có bao nhiêu thủ đoạn cũng khó lòng lật đổ, huống hồ còn là dựa vào tội danh mưu phản? Nhưng, ta biết rõ những điều này không hề liên quan đến mình, mặc dù ta có kính phục sự thanh liêm trong sạch của Địch Nhân Kiệt đến thế nào thì cũng không thể làm gì được, tự bảo vệ cho mình còn khó, ta nào có thể làm được gì hơn?

Vài hôm trước có nguyệt thực, mấy vị thúc phụ của ta có ý định đẩy tai vạ ấy sang cho Thái tử, nhưng lại bị mấy câu nói của Địch Nhân Kiệt làm cho tiêu tan, Hoàng thượng đại xá thiên hạ. Đổi Thiên Thụ thành Như Ý. Như Ý, Như Ý, nếu thực sự có thể như ý thì thật quá tốt.

Ta thấy nắng ở ngoài cửa đang rất to nên lười đi lại, chỉ ngồi ở cạnh bàn sách chơi chiếc đèn hoa sen đã tắt ngấm. Chơi chán lại nhấc bút luyện chữ, cứ thế cũng hết nửa ngày, cho đến tận khi Uyển Nhi lặng lẽ bước tới phía sau, mới đặt bút xuống quay lại nhìn nàng.

Nàng cười nhìn ta, đưa tay nhấc chén trà gần nguội ở trên bàn, nói: "Chúc mừng muội, đã lớn thêm một tuổi."

Ta đáp: "Ngày tháng trôi qua nhanh thật, chớp mắt tỷ đã từ Lạc Dương trở về rồi."

Sau khi dâng hương ở núi Long Môn, Uyển Nhi liền ở lại Lạc Dương, đợi bức tượng Đại Lư Xá ở đó hoàn thành xong mới quay về Trường An. Hôm qua ta nghe nói nàng đã vào cung, nghĩ nàng nhất định phải bàn vài chuyện chính sự cùng Hoàng thượng, không ngờ hôm nay đã tới đây uống trà rồi.

Nàng cầm tờ giấy viết đầy chữ ở trên bàn lên, tỉ mỉ xem rồi nói: "Chữ này giống chữ của hắn tới bảy tám phần, hay là đổi bản dập khác để luyện đi." Nàng nói không rõ ràng nhưng ta lại nghe ra sự cảnh cáo trong đó, im lặng gật đầu, đáp: "Được." Thật ra chỉ thuận tay luyện mấy chữ, bất tri bất giác dùng cuốn sách ấy làm mẫu.

Nàng đặt tách trà xuống, "Ban đầu còn tưởng muội rất thận trọng, giờ xem ra, những gì mà hai năm qua học được trong cung đã mất đi bảy tám phần." Ta vo viên tờ giấy kia, vứt sang một bên, lúng túng đáp: "Muội biết rồi, ngày mai muội sẽ đi tìm một bản dập khác luyện lại từ đầu." Nàng gập ngón tay gõ gõ lên bàn, đột nhiên nói: "Bốn tháng nay mặc dù hắn ở trong cung nhưng không hề tùy ý đi lại, muội đã gặp hắn chưa?"

Ta gật đầu: "Hai tháng sống ngoài cung có gặp qua một lần, sau khi về cung thì chưa gặp."

Từ mùa đông lạnh lẽo cho tới mùa xuân ấm áp, mặc dù cùng ở trong Đại Minh Cung nhưng chưa từng gặp qua một lần. Ngoại trừ thi thoảng có nghe hạ nhân nhắc tới, quả giống như hai người chẳng liên quan gì tới nhau. Ta vốn muốn luyện chữ để tĩnh tâm, nhưng bị câu hỏi đó của Uyển Nhi làm cho lòng gợn sóng, nhấc chén trà nàng vừa uống thừa lên, tim đập loạn nhịp nhưng không biết mình đang nghĩ cái gì.

Uyển Nhi khua khua tay trước mắt ta, khẽ nói: "Muội không hiểu Hoàng cô tổ mẫu của muội, Người để những Hoàng tôn này lưu lại trong cung chẳng qua là vì muốn cấm túc cấm ngôn mà thôi, chỉ có

như vậy mới khiến người ta dần dần lãng quên Hoàng tộc Lý thị, chỉ nhớ đến Thiên tử họ Võ." Nàng khẽ than một tiếng, trong mắt nhàn nhạt thê lương: "Nếu người họ Lý quá ưu tú thì sẽ chỉ khiến những cựu thần nhìn thấy hi vọng, dễ dẫn đến họa sát thân." Nàng nói xong cũng thất thần.

Ta nghĩ kĩ lời nàng nói, bỗng toàn thân lạnh toát, dần hiểu ra vài điều, cũng cảm thấy sợ hãi.

Một lát sau, Uyển Nhi mới lấy lại tinh thần, "Nhưng xem tình hình trong cung bốn tháng nay có thể thấy hắn là một người thông minh. Vào trong Đại Minh Cung nhưng lại biết ẩn mình ở trong cung, né tránh người khác thì đương nhiên cũng sẽ không bị người ta bắt được lỗi lầm.

Ta gật đầu, cất giọng gọi Nghi Bình thêm trà, rồi lại cùng Uyển Nhi nói về mấy chuyện ở Phụng Tiên Tự.

Đợi Uyển Nhi đi rồi, ta mới nghĩ lại một lượt những gì nàng vừa nói, không tài nào yên lòng nổi, quyết định bảo Nghi Bình cùng ta đi dạo Ngự Hoa Viên.

Hôm nay sắc trời rất tốt, bầu trời xanh thẳm, trong veo, dọc đường đi hoa quỳnh nở rộ, cây lá tốt tươi. Hoa quỳnh này cũng là do Võ Thừa Tự chuyển từ Quảng Lăng về đây, nghe nói Tùy Dạng Đế của tiền triều cũng đã từng đem hoa quỳnh này đi trồng ở nơi khác, nhưng kết quả là cây lụi hoa tàn, giờ đây loại hoa quỳnh này sinh trưởng rất tốt trong Đại Minh Cung, Hoàng thượng cũng vì vậy mà vô cùng vui thích, không chỉ tán tụng một lần mà còn mời các vị danh thần tới cùng thưởng thức.

Ta cúi người, hương thơm nồng nàn ngay lập tức ùa vào mũi, đang định quay đầu lại dặn Nghi Bình ngắt mấy cánh hoa mang về chợt nghe thấy phía sau có tiếng nói: "Sao Quận chúa thưởng hoa mà cứ như đi ăn trộm vậy?" Ta quay lại nhìn, hóa ra là mấy vị Quận vương vài tháng rồi chưa gặp, người vừa nói chuyện với ta chính là Lý Long Cơ.

Lý Long Cơ nhìn ta, tiếp tục nói: "Nếu nàng thích thì cứ hái đi, Chu Quốc Công chuyển về cả một vườn thế này chắc sẽ không tính toán một hai bông đâu." Mới nửa năm không gặp, cậu ta đã cao lên rất nhiều, ta đứng dậy mới thấy cậu ta đã cao bằng mình rồi.

Ta hành một lễ, đáp: "Mấy vị Quận vương cũng có nhã hứng tới đây thưởng hoa." Nói xong mới ngẩng đầu nhìn người phía sau Lý Long Cơ, Lý Thành Khí chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu, Lý Thành Nghĩa thì cười tít mắt nhìn ta, nói tiếp: "May nhờ Chu Quốc Công chuyển tới chỗ hoa quỳnh này, Hoàng tổ mẫu ban thưởng cho chúng ta tới đây thưởng ngoạn."

Huynh ấy nói rất thoải mái, nhưng mùi vị bên trong, sao ta có thể không nghe ra?

Ta gượng cười: "Quỳnh hoa và thược dược đều là tuyệt phẩm nhân gian, mấy vị Quận vương nếu đã có thời gian rảnh rỗi thì hãy đi ngắm nghía cho thỏa thích." Lý Long Cơ nhìn ta một cái, bước lên ngắt khóm hoa ở phía trước ta, "Chúng ta có rất nhiều thời gian rảnh."

Lời nói của cậu ta còn lộ liễu hơn cả nhị ca của mình, ta thấy phía sau họ có rất nhiều thái giám, sợ lọt vào tai kẻ có dã tâm sẽ phiền phức bèn vội cười đáp: "Quận vương nếu có thời gian rảnh thì cùng ta đi chọn hoa, ta đang muốn mang về cung ngâm vào nước trà uống." Lý Long Cơ khó hiểu nhìn ta, hỏi: "Thứ này cũng có thể ngâm trà?"

Ta gật đầu, cười nhẹ: "Đương nhiên có thể, hoa quả cành lá của hoa quỳnh đều có thể đem đi làm thuốc, mát phổi giải độc, vừa đúng thích hợp uống trong mùa xuân." Vì hai tháng nay Hoàng cô tổ mẫu luôn khen loại hoa này nên ta bèn đọc qua một ít sách, để tránh trong lúc nói chuyện với Người không biết nói như thế nào, không ngờ lúc này lại dùng tới.

Lý Long Cơ nghe xong, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại nhìn ta, "Hôm nay khuôn mặt đã mịn màng rồi, không có mụn nữa, sao vẫn còn muốn thanh nhiệt giải độc?" Ta ngạc nhiên nhìn cậu ta, hỏi: "Sao tiểu Quận vương lại biết về mụn?" Cách xa đã hơn nửa năm, vậy mà cậu ta vẫn nhớ được chuyện xảy ra trong lần đầu gặp mặt ấy.

Lý Long Cơ thuận miệng đáp: "Ta thấy mặt nàng lúc mịn màng, lúc lại có vài nốt đỏ bèn buột miệng hỏi Thẩm Thu." Ta nghe cậu ta nói vậy, nhất thời dở khóc dở cười, bị mụn là chuyện của con gái, cậu ta hỏi kĩ như vậy làm gì. Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu ta, ta cũng chỉ có thể thuận theo mà nói bừa vài câu: "Mụn đã khỏi rồi. Nhưng mùa xuân thời tiết hanh khô nên có chút nóng trong người, đương nhiên cần phải uống trà hoa quỳnh."

Cậu ta ừ một tiếng, không hỏi thêm gì nữa rồi cùng ta đi chọn hoa quỳnh thật. Lý Thành Nghĩa không có việc gì làm, thấy Nghi Bình đang khoanh tay đứng một bên thì cười với nàng, Nghi Bình ngay lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng chạy tới bên cạnh Lý Long Cơ để chọn hoa, ta thấy thế bèn cười thầm, trộm nhìn Lý Thành Khí một cái, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của chàng.

Đi được một hồi, Lý Long Cơ rất thích thú chọn hoa, còn cao hứng làm thơ cùng Lý Thành Nghĩa. Ta đang hứng thú xem thì nghe Lý Thành Khí ở bên cạnh nói: "Xem vui vẻ như vậy, sao không đi cùng?" Ta bị chàng đoán trúng tâm sự, im lặng một hồi mới khẽ đáp: "Quận vương sao lại không đi?" Chàng cúi đầu nhìn ta, cười nhàn nhạt rồi nói: "Khó khăn lắm mới được gặp nhau, muốn nói chuyện với muội nhiều một chút." Lòng ta chợt ấm áp, cười với chàng.

Hai người cứ đứng yên lặng như vậy một lúc, chàng mới thản nhiên nói: "Trong triều lại có người dâng tấu xin lập Võ Thừa Tự làm Thái tử, Hoàng tổ mẫu mặc dù đã gạt đi nhưng sớm đã có phần dao động." Lòng ta se lại, khẽ ừ một tiếng. Chàng nói tiếp: "Ta vẫn luôn luôn tìm cơ hội, nhưng dường như tình hình đang ngày càng xấu đi." Trong lòng ta hiểu rõ chàng đang nói tới chuyện ban hôn, thoáng im lặng rồi mới cất tiếng trả lời: "Muội hiểu."

Những nữ tử tầm thường khác thì dễ nói, nhưng ta lại mang họ Võ, nếu chàng lấy ta đồng nghĩa với việc lôi kéo phụ vương của ta, hoặc là có ý biểu lộ sự thân cận với Hoàng cô tổ mẫu. Lúc này ngôi vị Thái tử đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, hành động ấy đối với Võ gia hay Hoàng thượng cũng đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó sớm đã không còn là một hôn ước đơn giản nữa.

Chàng lại cúi đầu nhìn ta, sự dịu dàng trong ánh mắt dâng lên, một lát sau mới thở dài: "Nếu muội hiểu được ta cũng bớt lo lắng đi nhiều." Ta nhìn chàng, cười nói: "Lo lắng gì chứ, sang năm cũng mới mười ba, Hoàng cô tổ mẫu cũng là mười ba tuổi mới nhập cung, vẫn còn sớm mà." Ta nói xong câu ấy bỗng có chút ngượng ngùng, cúi đầu ngắm hoa, không dám nhìn chàng nữa.

Ai ngờ lại thấy chàng cười một tiếng: "Muội không hối hận vì gả đi là được rồi."

Ta chưa bao giờ nghe thấy tiếng chàng cười, bất giác ngây người ra một lát, tim chợt đập nhanh, không dám đứng ở đó nữa, vội chạy vào vườn chọn hoa cùng Lý Long Cơ, đến khi chạy xa rồi mới quay đầu lại nhìn, chàng vẫn đứng cạnh biển hoa quỳnh như vậy, cười nhìn ta, ấm áp như nắng xuân ngọt ngào.

Buổi tối Nghi Bình dẫn theo mấy tiểu cung nữ chọn cánh hoa, cười nói rôm rả, dường như tâm tình rất tốt. Ta ngồi ở bên cạnh nhìn họ, trong đầu không ngừng vang lên những câu nói chiều nay, tới lúc có người chạy vào bẩm báo Thẩm Thái y tới mới sực tỉnh.

Nghi Bình sớm đã quen với tính của Thẩm Thái y, sau khi bưng trà cho y liền dẫn mấy cung nữ ra khỏi phòng.

Thẩm Thu nhìn ta một hồi rồi mới nói: "Sắc mặt Quận chúa tốt như vậy, tiểu nhân không biết phải chẩn bệnh như thế nào."

Ta khó hiểu nhìn y: "Ta bệnh lúc nào?"

Y gõ gõ mặt bàn, bất lực nói: "Một câu nói của Quận vương, tiểu nhân chỉ còn cách tới đây. Nghe nói vì thời tiết khô hanh nên Quận chúa có chút nóng trong người."

Lúc này ta mới hiểu, trong lòng chợt ngổn ngang trăm mối, có chua chát có ngọt ngào, "Chỉ là thuận miệng nói thôi, nếu Thẩm Thái y có lòng thì giúp ta kê một đơn thuốc, để đỡ mất công đi chuyến này."

Y dở khóc dở cười nhìn ta, "Vậy kê một đơn thuốc dưỡng dung nhan đi, để tránh sau này lúc gả cho người ta lại trở thành thiếu phụ luống tuổi."

Ta sớm đã quen với kiểu nói châm chọc của y nên chỉ trừng mắt nhìn y một cái, nâng cằm tỏ ý bảo y tự đi lấy bút mài mực, rồi tiện tay với lấy cuốn sách ở bên cạnh lên đọc thật kĩ. Y cũng không hề để ý, nhấc tay lên mài mực rồi viết ra một đơn thuốc, viết xong, đặt bút xuống mới liếc qua cuốn sách của ta, "'Căng thượng bất tồn hồ tâm, cổ năng việt danh giáo nhi nhâm tự nhiên; Tình bất hệ vu sở dục, cố năng thẩm quý tiện nhi thông vật tình'[2], sách Quận vương tặng rất hay, chỉ tiếc là không phù hợp lắm với lứa tuổi của Quận chúa."

[2] Một đoạn trích trong Kê Khang chi đạo.

Ta khó hiểu nhìn y, hỏi: "Sao ngươi biết nguồn gốc của cuốn sách này?"

Thẩm Thu gật đầu, cười than: "Chữ của Quận vương, tiểu nhân sao có thể không nhận ra?"

Ta bị câu nói ấy của y làm cho lúng túng, y biết vậy nên chẹn nghiên mực lên đơn thuốc rồi cáo lui.

Y đi rồi, Nghi Bình vào phòng, đặt trà hoa quỳnh lên bàn, nhẹ nhàng nói: "Hoa quỳnh chọn xong rồi, Quận chúa có muốn tặng một ít cho các vị Quận vương không?"

Ta ngước mắt nhìn nàng, cười đáp: "Có phải Nghi Bình nhà ta muốn đích thân mang tới tặng cho Hoành Dương Quận vương không?" Nàng nghe ta nói vậy đứng ngây ra, một lúc sau mới lí nhí: "Quận chúa..." Ta thấy nàng như vậy thì ôm sách cười một hồi rồi mới nói: "Đi đi, nói là hoa lúc chiều hái, ta đành thuận nước giong thuyền vậy."

Nghi Bình đỏ bừng mặt, đang định ra ngoài ta lại nói thêm một câu: "Tặng thêm một ít cho Uyển Nhi, cả Vi Đoàn Nhi nữa." Nàng vâng lời, hỏi: "Dùng lý do gì để tặng ạ?" Ta cúi đầu nghĩ một lát, thuận miệng nói: "Hoàng cô tổ mẫu đổi niên hiệu từ Thiên Thụ thành Như Ý, lại đại xá thiên hạ, cứ chúc hai người họ cát tường như ý đi."

Hi vọng niên hiệu ấy có thể khiến Đại Minh Cung thực sự cát tường như ý.

***

"Vĩnh An." Hoàng thượng nâng tách trà, tinh tế cảm nhận hương hoa quỳnh, "Thúc phụ con vận chuyển hoa quỳnh từ ngàn dặm xa xôi về, con lại nghĩ ra loại trà hoa quỳnh tao nhã này, hai việc ấy bổ sung cho nhau rất hoàn hảo," Người vừa nói vừa gật đầu tỏ ý bảo ta ngồi, "Sao các cung khác con đều tặng, sao chỉ bỏ quên một mình Bồng Lai Điện?"

Ta đứng dậy, cười đáp: "Vốn dĩ chỉ định hái về cắm vào bình để ngắm, đúng lúc ấy lại gặp các vị Quận vương." Ta liếc qua chỗ Lý Long Cơ, "Đây là đề nghị của Lâm Tri Quận vương, hái hoa quỳnh đem tặng cho các cung để ngâm trà, cũng coi như chút lễ nhỏ cho năm Như Ý. Chỉ có nơi này là rất khắt khe chuyện trà ấm, Vĩnh An sợ mang tới sẽ bị Hoàng cô tổ mẫu chê cười rồi bỏ đi."

Hoàng cô tổ mẫu cười, uống một ngụm trà, nói: "Thượng Y Cục cũng nói hoa quỳnh có tác dụng mát phổi giải độc, rất thích hợp uống vào mùa xuân." Người nói xong, nhìn Lý Long Cơ tỏ ý khen ngợi, Lý Long Cơ vội đứng dậy nói: "Hoàng tổ mẫu thích là tốt rồi."

Hoàng thượng gật đầu, tiếp tục nói chuyện phiếm cùng Địch Nhân Kiệt và Võ Thừa Tự ở bên cạnh.

Ta ngồi xuống, đón lấy ánh mắt của Lý Long Cơ, nháy mắt với cậu ta, lần này coi như là có lợi cho cậu ta rồi. Lý Long Cơ nhếch môi cười cúi đầu ngửi hương trà, uống một ngụm to, lập tức bị nóng tới mức cười nhe răng. Lý Thành Khí yên lặng ngồi một bên, nhìn thấy cảnh ấy cũng không kìm được phải lắc đầu cười, đúng lúc ấy bị Hoàng thượng gọi một tiếng.

Hoàng thượng ân cần nhìn chàng, tùy ý nói: "Thành Khí, từ nhỏ con đã thích ăn cá, hôm nay yến tiệc không có tôm cá gì, có quen không?"

Lý Thành Khí lắc đầu, sắc mặt không đổi: "Hoàng tổ mẫu đã có lệnh cấm giết hại súc vật và đánh bắt cá tôm. Con cháu Hoàng thất đương nhiên phải làm gương trước, từ tháng trước Thành Khí đã không ăn thịt cá nữa rồi."

Hoàng thượng gật đầu, "Trẫm đã ăn chay nhiều năm, thường cảm thấy tinh thần của mình thông minh, trấn tĩnh như hồi hai ba mươi tuổi, các con vẫn còn nhỏ, sau này rồi sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của Hoàng tổ mẫu." Lý Thành Khí vội đứng dậy vâng lời.

"Hoàng thượng," Địch Nhân Kiệt đột nhiên cất lời, "Vì lệnh cấm này, thần có một chuyện không thể không bẩm."

Hoàng thượng nghiêng đầu nhìn ông, cười đáp: "Nói đi."

"Giang Hoài hạn hán mất mùa, trăm họ bên sông không thể bắt tôm cá để ăn cho no, người chết đói rất nhiều," Địch Nhân Kiệt nét mặt nghiêm nghị, "Thần bạo gan tấu xin Hoàng thượng nới lỏng lệnh cấm với vùng này, cho bách tính dựa vào việc đánh bắt để sống qua mùa đông." Ông nói rất điềm tĩnh, nhưng sắc mặt Hoàng thượng lại tối dần đi, không đáp lời.

Hôm nay Hoàng thượng vốn dĩ chỉ tùy hứng vì hoa quỳnh mà thiết yến, hoàn toàn không nói tới việc chính sự. Ta bưng tách trà lên, chỉ thấy nóng tay, không dám ngước nhìn sắc mặt của người phía trên. Hoàng thượng tín Phật lễ Phật nên mới đưa ra lệnh cấm này, mới tiến hành được hơn một tháng đã có nhiều điều tai hại như vậy nhưng cũng không ai dám nói không ai dám bẩm, có lẽ Địch Nhân Kiệt cũng đã nhẫn nhịn bao ngày mới tìm được cơ hội này.

Nếu bình thường thì không sao, nhưng cứ nghĩ tới câu nói trong Tết Nguyên Tiêu hôm đó, lòng ta lại khẽ lạnh.

"Trẫm biết chuyện này." Hoàng thượng đặt tách trà xuống, nói: "Trẫm đã lệnh cho các nơi vận chuyển lương thực tới, ít ngày nữa sẽ giải quyết được thiên tai ở Giang Hoài." Uyển Nhi muốn tiến lên rót thêm trà nhưng bị Hoàng thượng khua tay ngăn lại.

Địch Nhân Kiệt trầm ngâm trong giây lát rồi nói tiếp: "Giang Hoài vốn dĩ là vùng đất rộng lớn trồng ra lương thực, nhưng nay gặp hạn hán, các vùng cũng vì thế mà lũ lượt dâng biểu báo rằng lương thực tồn trữ cho mùa đông không đủ. Lúc này việc kia tuy có thể dần giải quyết nạn đói, nhưng đến mùa đông thì không còn lương thực dư thừa để cung cấp nữa, bách tính sẽ khó sống qua mùa đông."

Hoàng thượng lạnh nhạt nhìn ông, nói: "Lệnh cấm mới ban bố được hơn một tháng, sao có thể dễ dàng bãi bỏ?"

Địch Nhân Kiệt tái mặt, muốn nói tiếp, Võ Thừa Tự đã nhẹ ho một tiếng, cười nói: "Địch tướng, hôm nay là Quỳnh hoa trà yến, đừng để chuyện ở Giang Hoài làm mất vui, chuyện này để buổi thượng triều ngày mai lại nói tiếp đi." Ở bên cạnh Võ Tam Tư cũng nháy mắt, phụ họa: "Đúng thế đúng thế, Hoàng thượng ngày nào cũng phải xử lý trăm công nghìn việc, khó khăn lắm mới có thể ngồi uống trà cùng đám chất nhi và tôn nhi chúng ta, đừng làm Người mất hứng."

Địch Nhân Kiệt thấy thế cũng không nói gì nữa, chỉ thở dài một hơi, từ từ uống một ngụm trà.

Hoàng cô tổ mẫu tín Phật, vì thế mới hạ chỉ cấm sát sinh, nhưng lại hại lê dân đôi bờ Giang Hoài chết đói, cũng là sát sinh. Địch Nhân Kiệt nói không sai, tấm lòng vì dân ấy cũng chân thành thấy rõ, chỉ tiếc rằng... Ta nhìn chăm chăm vào cánh hoa quỳnh trắng muốt trong chén, nghe mọi người phụ họa theo Hoàng thượng nói về Phật giáo, những câu nói tranh nghị vừa nãy dần bị làm nhạt đi nhưng vẫn cứ quanh quẩn ở trong điện, không tiêu tán.

Hoàng thượng vốn dĩ tràn đầy nhã hứng, nhưng cũng vì chuyện ấy mà sớm giải tán tiệc trà.

Ta nói với Uyển Nhi vài câu rồi cùng rời Bồng Lai Điện, đi xuống dưới bậc thang thì thấy Lý Thành Khí đang đứng một mình, vừa định cúi đầu tránh đi liền nghe chàng cất tiếng gọi: "Vĩnh An Quận chúa."

Ta thoáng lặng người, nơi này có biết bao người trong cung qua lại, không hiểu chàng vì sao lại gọi ta. Ánh mắt chàng bình thản nhưng lại mang theo vài phần xác nhận, ta do dự một chút rồi bước tới hành lễ: "Quận vương."

Chàng cười nhạt, đáp: "Đa tạ trà hoa quỳnh của Quận chúa."

Ta vội trả lời: "Quận vương khách khí rồi, là do Lâm Tri Quận vương hái, Vĩnh An chẳng qua chỉ chọn lựa lại một chút rồi đem tặng cho mọi người thôi."

Ngữ khí của chàng hời hợt xa cách, ta cũng đáp lại rất khách khí nhưng trong lòng cứ cuồng quay, không hiểu mục đích chàng làm chuyện này là gì. Chàng lại nói: "Quận chúa vô cùng hiểu biết về hoa quỳnh, liệu có thể giảng giải đôi điều cho bổn vương hay không?"

Ta ổn định lại tinh thần, bắt đầu nói từ phần dược lí, vừa mới nói được vài câu thì thấy Địch Nhân Kiệt từ trong điện bước ra, thấy hai người chúng ta thì nhấc tay áo nói: "Quận vương, Quận chúa."

Lý Thành Khí gật đầu: "Địch tướng."

Địch Nhân Kiệt bước lên hai bước, đứng bên cạnh hai người chúng ta, cười nói: "Hai vị sao vẫn chưa hồi cung?" Lý Thành Khí cười đáp: "Bổn vương thấy Quận chúa vô cùng am hiểu về hoa quỳnh, nhất thời hiếu kì nên giữ Quận chúa lại hỏi đôi câu."

Địch Nhân Kiệt gật đầu nhìn ta, "Nhắc tới đây, bổn tướng cũng nhờ phúc của Quận chúa mới có được uống loại trà hoa quỳnh này."

Ta vội cười nói không dám, Lý Thành Khí cũng cười dịu dàng rồi đột nhiên nói rất nhỏ: "Địch tướng đã phát giác ra hành động bất thường của Lai Tuấn Thần?"

Nụ cười của Địch Nhân Kiệt cứng lại, liếc nhìn ta, lúc này Lý Thành Khí lại nhẹ giọng nói: "Quận chúa chỉ giảng giải cho bổn vương về hoa quỳnh, Địch tướng có thể hoàn toàn yên tâm." Địch Nhân Kiệt vô cùng ngạc nhiên, liếc nhìn ta, khẽ nói ngắn gọn: "Cho dù có ngày bị dùng khốc hình ép cung, bổn tướng cũng không sợ." Lý Thành Khí gật đầu đáp: "Nếu như bị dùng hình, lập tức nhận tội để tránh cái chết, giữ được mạng mới có thể chứng minh mình trong sạch." Địch Nhân Kiệt cười đáp: "Đa tạ Quận vương."

Nụ cười của hai người vẫn như cũ, ai cũng không thể ngờ được cuộc đối thoại vừa rồi lại nói tới đại sự sống chết.

Ta nghe mấy câu ấy, lập tức hiểu được dụng ý của việc Lý Thành Khí gọi mình lại. Chàng bị cấm túc trong cung, đương nhiên lúc nào cũng có người ngầm theo dõi, cho dù là có gặp Địch Nhân Kiệt cũng không có cơ hội nói chuyện. Nếu không phải là chuyện này vô cùng cấp bách, chàng cũng sẽ không lấy ta ra làm bình phong, vờ như chỉ nói vài câu chuyện phiếm với Địch tướng... Ta trộm nhìn mấy thái giám và cung nữ ở cách đó không xa, lòng thấp thỏm không yên, sau lưng bất giác đã đổ đầy mồ hôi.

Lý Thành Khí cười nhìn ta: "Mời Quận chúa tiếp tục nói."

Ta khẽ gật đầu, lại nói thêm một tràng, cố ý làm ra vẻ mặt mày hớn hở, thi thoảng Lý Thành Khí và Địch Nhân Kiệt trao đổi với nhau vài câu, ta cũng cố gắng khiến bản thân tự nhiên nhưng vẫn không kìm nén được nỗi hoang mang rối bời trong lòng, cuối cùng khi nói xong, còn bổ sung một câu: "Thật ra những dược lí này đều lấy từ Thượng Y Cục, Quận vương nếu thấy hứng thú có thể mời Thái y tới giảng giải kĩ càng hơn."

Lý Thành Khí gật đầu đáp: "Đa tạ Quận chúa." Chàng nghiêng đầu nói với Địch Nhân Kiệt: "Địch tướng, bổn vương cáo từ." Địch Nhân Kiệt gật đầu đáp: "Quận vương bảo trọng."

Lý Thành Khí gật đầu với hai người chúng ta, xoay người rời đi, mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên, giống y như thật.

Ta đi cùng Địch Nhân Kiệt thêm một đoạn nữa, Địch Nhân Kiệt tràn đầy ý cười nhìn ta, nói: "Ánh mắt của Quận chúa thật tinh tường." Ta ngây ra một lúc mới hiểu ý của ông, bỗng dưng nhớ tới câu nói đùa của ông trong yến tiệc nhậm chức Tể tướng, mặt chợt nóng lên: "Vĩnh An chỉ tiễn đến đây thôi, cáo từ." Ta nói xong, không đợi ông đáp lời đã vội chuyển sang đường khác rời đi.

Một mình dạo bước đến hồ Thái Dịch, lúc này ta mới bắt đầu thấy có chút sợ hãi. Chàng mặc dù chỉ tùy ý gọi ta lại nhưng cũng khó bảo đảm rằng sẽ không bị kẻ có dã tâm nhìn thấy rồi suy đoán lung tung, huống hồ lại còn tâm sự với Địch Nhân Kiệt một hồi. Nhưng cân nhắc kĩ thì cũng chỉ có lúc này là cơ hội tốt nhất, mượn Quỳnh hoa trà yến để thỉnh giáo ta, cho dù ai đó nói tới tai Hoàng cô tổ mẫu thì cũng sẽ không bị xuyên tạc đi nhiều.

...

Cho đến tận lúc lá phong chuyển sang màu đỏ, Địch Nhân Kiệt vẫn có chỗ đứng vững chắc trong triều đình như trước, ngược lại, thúc phụ Võ Thừa Tự bị bãi chức Tể tướng.

Ta đã bất an lo sợ mấy tháng trời, nhờ có tin ấy mà nảy sinh một tia hi vọng. Khi thúc phụ đang trong thời kì đỉnh cao quyền lực thì bị bãi chức Tể tướng, có lẽ Hoàng thượng thật sự đã đặt tâm tư vào Lý gia, chỉ là một cái "có lẽ" ấy thôi mà đã khiến mùa thu của Đại Minh Cung được tô thêm biết bao sắc màu.

Ngày mùng chín tháng chín, trong Đại Minh Cung nơi nơi rộn rã tiếng cười, mọi người đều chuẩn bị cho Khúc Giang yến ẩm.

Vì mùng chín tháng chín của ba năm sau khi ta nhập cung, Hoàng cô tổ mẫu đều ở Thái Sơ Cung tại Lạc Dương, chỉ có năm nay ở lại Trường An, chiếu theo lệ cũ, đưa con cháu Hoàng thất và quần thần trong triều tới bên bờ Khúc Giang, lên Tử Vân Lâu bày tiệc uống rượu.

Trên đường đi, ta và Uyển Nhi ghép thành một đôi, ngồi trong xe ngựa cũng cười tươi rói: "Trước đây mỗi dịp tam tiết[3] đều có Khúc Giang yến ẩm, đặc biệt có Tết Trùng Cửu[4] là náo nhiệt nhất. Trong thành Trường An mọi người đều đổ xô ra đường, bên này bờ Khúc Giang là vườn thượng uyển, có Hoàng thượng cùng Hoàng thất và các đại thần, bên kia bờ là lê dân trăm họ, hai bờ nhìn nhau, vô số văn nhân và bách tính cùng nhau trải qua ngày lễ ấy, đó mới thực sự là thịnh thế phồn hoa."

[3] Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán.

[4] Ngày mùng 9 tháng 9.

Ta nghe nàng kể như vậy, trong lòng vô cùng xao động: "Cuối cùng cũng có cơ hội được tới Khúc Giang."

Uyển Nhi "a" một

tiếng rồi lắc đầu nói: "Ta quên mất, đây là lần đầu tiên muội tới Phù Dung Viên, lần này phải chơi cho thật đã. Tết Trùng Cửu không trói buộc lễ nghi quân thần, mặc dù không được chơi vui vẻ suốt đêm như Tết Nguyên Tiêu nhưng vẫn cứ là không say không về."

Ta nháy mắt, âu sầu đáp: "Rượu hoa cúc muội không được uống nữa rồi, chỉ có thể ăn bánh ngọt Cửu Trùng để tự an ủi thôi."

Đang nói chuyện vui vẻ, xe ngựa đã dừng lại.

Ta xuống xe ngựa đã thấy các vị Quận vương đứng ở một bên nói chuyện, trên khuôn mặt ai nấy đều mang vẻ thanh thản dễ chịu hiếm hoi. Các xe ngựa phía xa, các vị đại thần cũng bước xuống không ngớt, anh tuấn trẻ tuổi cũng có, lão luyện thành thục cũng có, họ không ngừng chắp tay vái rồi chúc nhau như ý cát tường.

Trong lúc ngẩn ngơ, đôi mắt trong suốt, sáng rực ấy xuyên qua dòng người hỗn loạn, tĩnh lặng nhìn ta.

Ta cũng nhìn chàng, bỗng nhớ lại một năm trước, ta và chàng cũng chính vào lúc hoa cúc nở, đã quen nhau trong yến tiệc của Địch Nhân Kiệt. Đang trong lúc tim đập loạn nhịp thì ngự giá đã tới nơi, ta thu lại tầm mắt, cùng mọi người quỳ xuống nghênh giá, Hoàng cô tổ mẫu toàn thân vận long bào chói sáng, từ long xa[5] bước xuống, trên khuôn mặt có nét vui vẻ khác thường, cười nói: "Bình thân, cùng Trẫm lên lầu."

[5] Xe dành riêng cho Vua.

Mọi người đứng dậy tạ ơn, Uyển Nhi vội vàng đi trước một bước.

Lúc yến tiệc bắt đầu, Hoàng thượng đột nhiên cao giọng nói: "Sáng nay Trẫm dậy bỗng cảm thấy như mình đang mọc răng mới, trùng hợp đúng vào dịp mùng chín tháng chín Tết Cửu Trùng, vậy nên hôm nay sẽ sửa niên hiệu thành Trường Thọ đi." Mọi người vội chúc mừng, cùng quỳ xuống tung hô vạn tuế.

Chuyện ấy càng tăng thêm không khí vui mừng cho ngày hôm nay, rượu quá tam tuần, đã tới lúc quân thần ngâm thơ đối đáp, hòa thuận vui vẻ.

Ta nhìn Uyển Nhi say cười nói chuyện với mấy vị thúc phụ, liền theo lầu gác đi ra ngoài, men theo cầu thang đi xuống, tìm một nơi yên lặng, tựa vào lan can ngóng về đôi bờ Khúc Giang. Quả đúng như lời Uyển Nhi nói, nơi này người chen người, vô cùng náo nhiệt, nhìn xa chỉ thấy những đèn hoa rợp trời, rất nhiều người ngồi bên bờ sông nâng ly đối ẩm.

"Năm đầu Trường Thọ rồi." Người đứng phía sau thầm thì, "Năm Như Ý đã qua rồi." Ta không quay đầu lại, vẫn nhìn đôi bờ sông như trước, lúc này mọi người đang ca hát nhảy múa rất hăng say, ai ai cũng đều vui cười, sự phòng bị trong lòng cũng vơi đi không ít.

Người kia tiến thêm hai bước, tay đặt lên lan can, khẽ nắm lấy tay ta.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện