6
۩ Chương 5 ۩
Người phía sau khẽ đóng cửa gỗ, rồi lại đóng cửa lầu các lại, yên lặng đứng canh giữ bên ngoài, cách hai lớp cửa, chỉ còn lại hai chúng ta.
Tay ta đã lạnh tới mức đông cứng, chàng cũng không khá hơn, nhưng vẫn nắm chặt tay ta, nói: "Đã sợ lạnh rồi sao còn tới đây hóng gió?"
Ta ngước nhìn chàng, mắt đọng ý cười nhưng lại có chút ngượng ngùng, định rút tay về nhưng lại bị nắm chặt hơn, không nén nổi sốt ruột nói: "Quận vương, nếu có người nhìn thấy e rằng không ổn."
Chàng đáp: "Không lo, có Hà Phúc ở ngoài canh chừng."
Trên lầu, mọi người chúc tụng nhau ngày càng nhiều.
Ta ngửi thấy mùi rượu hoa cúc trên người chàng, bèn cười nói: "Không ngờ Quận vương cũng có nhã hứng uống rượu."
Chàng cúi đầu nhìn ta, dịu dàng đáp: "Hoàng tổ mẫu cũng đã uống hai ly, ta sao có thể thoát được, may mà tửu lượng không quá thấp." Hiếm khi ta được nghe giọng điệu nói đùa của chàng, không nén được cười thành tiếng: "Giọng điệu của Quận vương khi nói chuyện chẳng thay đổi gì cả." Khóe miệng chàng hiện lên nụ cười: "Ta rất tỉnh táo." Sau câu đó, chàng không nói gì nữa.
Ta quay đầu nhìn Khúc Giang, vừa rồi có đèn hoa rợp trời, giờ lại thêm hương rượu thơm nhàn nhạt, hương vị của Tết Trùng Cửu cũng dần nồng nàn hơn. Bàn tay được chàng nắm đã dần ấm lên, cảm thấy giống như nó đang đổ chút mồ hôi bèn cúi đầu xuống nhìn, ngón tay của chàng sạch gọn thon dài, đến cả những khớp tay cũng vô cùng đẹp, chỉ nhìn như vậy thôi cũng có thể tưởng tượng ra được hình dáng của chàng khi chấp bút, thổi sáo.
Bờ Khúc Giang truyền tới tiếng reo hò rồi cứ thế lan ra, hình như đã có người tới truyền ý chỉ của Hoàng cô tổ mẫu.
Lúc này trên sông đang trôi bồng bềnh những âm thanh vạn tuế, quỳ lạy Đế vương Thiên tử. Vì những tiếng tung hô ấy mà Tử Vân Lâu bỗng sôi nổi hẳn lên, ta và chàng đứng lặng, tận hưởng sự yên tĩnh giữa những huyên náo ngoài kia.
Đột nhiên thấy bên ngoài có tiếng hỏi: "Có thấy Vĩnh An Quận chúa không?"
Tiểu thái giám giữ cửa Hà Phúc trả lời: "Hồi Chu Quốc Công, tiểu nhân cũng đang tìm Quận vương." Người đó lại nói: "Nếu đã muốn tìm thì nhanh chân một chút, nán lại đây làm gì?"
Không ngờ là thúc phụ của ta, ta ngẩng đầu nhìn Lý Thành Khí, thấy mặc dù thần sắc chàng vẫn dửng dưng, nhưng trong mắt lại đang ngầm dậy sóng. Hà Phúc phía bên ngoài dường như cũng không biết phải trả lời thế nào, ta ôm chặt tim mình, đang nghĩ xem mình có nên ra ngoài trước để giải vây hay không thì lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc khác: "Hà Phúc là do ta gọi tới, Chu Quốc Công nếu muốn phái y đi tìm người thì cứ việc sai bảo."
Lý Thành Khí khẽ chau mày, ta cũng nghe ra người đang nói đó là Lý Thành Nghĩa.
Võ Thừa Tự lại nói: "Người không phong lưu uổng tuổi trẻ, xem ra bổn vương đã làm quấy rầy nhã hứng của tiểu Quận vương rồi." Lý Thành Nghĩa cười lớn: "Không sao không sao, bổn vương sớm đã có ý muốn xin được lấy Vĩnh An Quận chúa, chỉ có điều Quận chúa không chịu gả, cứ muốn gả cung nữ thân cận của mình trước." Võ Thừa Tự lại tùy ý nói thêm vài câu, nghe âm thanh dường như là đã đi xa rồi.
Lúc này ta mới hiểu, Lý Thành Nghĩa và Nghi Bình cũng đang ở một chỗ nào đó trên lầu này, nhưng không biết vì sao đột nhiên cậu ta lại xuất hiện giải vây cho chúng ta. Đợi khi bên ngoài không có tiếng động nữa, Lý Thành Khí mới ra hiệu bảo ta ở lại đây thêm một lát, còn chàng mở cửa, đi xuyên qua phòng các, đem theo Hà Phúc rời khỏi đây trước.
Đến khi trở về yến tiệc, Lý Thành Khí bèn bị mọi người vây quanh, các vị thúc phụ của ta cũng ở trong số đó. Hoàng cô tổ mẫu mỉm cười nhìn, thấp giọng nói điều gì đó cùng Thái Bình Công chúa, Thái Bình nhìn chăm chăm vào Lý Thành Khí rồi cũng cười gật đầu. Ta thấy như vậy, chỉ cảm thấy năm Trường Thọ dường như là một năm cát tường, từ lúc vào cung tới nay, đây là lần đầu tiên ta thấy Hoàng tộc Lý thị vui vẻ như vậy.
Tầm mắt quét qua phía bên cạnh Thái tử, Lý Thành Nghĩa đang tựa vào bàn, ánh mắt đầy thâm ý, nâng ly từ xa với ta.
...
Không ngờ rằng từ sau Tết Trùng Cửu, mưa và tuyết thay nhau rơi trong Đại Minh Cung, đi tới đâu cũng thấy ẩm ướt.
Vì thời tiết thay đổi thất thường nên Uyển Nhi bị nhiễm thương hàn, ta bèn thay nàng mài mực cho Hoàng thượng. Khi Uyển Nhi ở đây, đa số các chiếu thư đều qua tay nàng, còn lúc này, Hoàng cô tổ mẫu đành tự tay nhấc bút, chỉ có lúc mệt mới bảo ta tới đọc tấu chương. Vi Đoàn Nhi luôn vui vẻ hòa nhã với ta, suy cho cùng thì ta và nàng ta trước giờ cũng chưa từng có xích mích, đối với nàng ta, ta chẳng qua cũng chỉ là con gái của một Vương gia không đắc sủng, thường ngày nhận được nhiều sự sủng ái của Hoàng thượng hơn một chút mà thôi.
Thái tử thi thoảng cũng tới Bồng Lai Điện, nhưng đều chỉ nói cùng Hoàng thượng vài câu rồi lại cáo lui, mấy vị Quận vương lại ở lại lâu hơn, Hoàng cô tổ mẫu không biết là vô ý hay cố tình, thường nói vài chuyện chính sự cùng họ, cho dù là người nhỏ tuổi như Lý Long Cơ cũng trả lời một cách vô cùng thỏa đáng.
"Sang năm Thành Khí cũng mười bảy rồi." Hoàng thượng gật đầu nhìn Lý Thành Khí ở bên cạnh, "Thái Tông Hoàng đế mười sáu tuổi đã kết hôn cùng Văn Đức Hoàng hậu, chẳng mấy chốc con cũng tới tuổi lấy vợ, đã nghĩ tới chuyện này chưa?"
Ta đang đón lấy tách trà Vi Đoàn Nhi đưa cho, khẽ giật thót mình, cánh tay cứng lại, đặt tách trà lên thư án. Không ngờ Lý Thành Khí lại yên lặng, không trả lời ngay.
Vi Đoàn Nhi thấy vậy vội cười, nói: "Tuổi còn nhỏ nên da mặt mỏng, Hoàng thượng hỏi thẳng như vậy, bảo Quận vương phải trả lời thế nào?"
Hoàng thượng gật đầu cười ôn hòa: "Đoàn Nhi nói đúng." Hoàng thượng cười rồi đột nhiên nghiêng đầu nhìn ta, "Vốn dĩ còn định hỏi Vĩnh An, xem ra con gái lại càng không dám trả lời rồi. Các con nên học tập Thái Bình, nếu như có ý gì bèn nói riêng với Trẫm."
Ta vội cúi đầu, đáp: "Chẳng phải Hoàng cô tổ mẫu muốn nghe tấu chương sao? Vĩnh An đọc cho Người nghe."
Hoàng thượng cười, không tiếp tục nói về chủ đề này nữa.
Ta lấy một tấu chương từ trên bàn, đọc từng quyển một, Hoàng cô tổ mẫu bưng tách trà chăm chú nghe, thi thoảng có gật đầu nhưng không nói gì, thường đợi tới lúc đọc xong mới cầm bút son lên phê duyệt rồi đặt sang một bên. Chỉ tới khi đọc tới tấu chương truy phong Khổng Tử làm Long Đạo Công, mới tạm dừng lại để nói cùng Lý Thành Khí và Lý Thành Nghĩa đôi câu.
Lò sưởi ở trong điện đang cháy rực, làm tiêu tán hết sự ẩm ướt liên miên trong Đại Minh Cung, cả phòng ấm áp như lúc xuân về.
Ta nghe họ nói về Khổng Tử rồi lại nói về việc truy phong Chu Công, bất giác có chút lơ đãng, nhớ lại những lời vừa nãy của Hoàng cô tổ mẫu, tim lại đập nhanh. Nếu như không phải vì Vi Đoàn Nhi đột nhiên cắt ngang, liệu chàng có khấu thỉnh Hoàng cô tổ mẫu ban hôn không? Từ Tết Trùng Cửu tới nay đã được vài tháng, thúc phụ đã bị bãi chức Tể tướng, số lần các con của Thái tử được gọi tới cũng ngày càng nhiều, trong cung trong triều cũng vì thế mà có những biến đổi nhỏ.
"Vĩnh An, đọc tiếp." Hoàng thượng đột nhiên nhìn ta.
Ta vội cầm bản tấu chương cuối cùng lên, mở ra liếc qua một lượt trước, lập tức toàn thân như bị ai đó rút hết sức lực, Địch Nhân Kiệt, là tấu chương tội mưu phản của Địch Nhân Kiệt! Ta nắm chặt bản tấu chương trong tay, hít sâu vào một hơi định đọc lên, nhưng rồi lại không dám đọc thành tiếng.
"Vĩnh An?" Hoàng thượng thúc giục ta một tiếng.
Trong điện mọi người vốn dĩ đang cười, nhưng thấy ta như vậy đều cảm thấy có chút khác thường, ai nấy đều biến sắc.
"Thần, thần." Trong đầu ta cứ lặp đi lặp lại câu nói trong đêm Tết Nguyên Tiêu và những gì Lý Thành Khí nói với Địch Nhân Kiệt ở trước điện, bỗng nhiên cảm thấy chữ trước mắt mờ đi, không dám đọc tiếp, vội quỳ xuống nói: "Tấu chương này là việc vô cùng hệ trọng, Vĩnh An, Vĩnh An không dám đọc."
Hoàng cô tổ mẫu vẫn cười nhìn ta, "Nội dung của tấu chương này Trẫm biết, con cứ đọc, không sao."
Ta không dám ngẩng đầu, giở qua trang đầu của tấu chương, không dám lên tiếng. Hoàng cô tổ mẫu biết nội dung của tấu chương này, vậy mà còn bảo ta đọc lên trước mặt mọi người, rốt cuộc là có ý gì? Ta không kịp nghĩ kĩ hơn, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm người, cố gắng đè nén cảm xúc xuống mới khiến tay mình thôi run.
Cuối cùng, Hoàng cô tổ mẫu đưa tay ra cầm lấy tấu chương, tùy ý đặt lên bàn, nói: "Đứng dậy đi."
Ta vội đứng dậy, cúi đầu, liền nghe Người nói tiếp: "Hôm nay lấy tấu chương này ra là muốn nghe thử cách nghĩ của các con. Đây là tấu chương Lai Tuấn Thần dâng lên, tố cáo Đồng bình chương sự Nhậm Tri Cổ, Địch Nhân Kiệt, Bùi Hành Bản, Tư lễ khanh Thôi Tuyên Lễ, Tiền văn xương tả thừa Lư Hiến, Ngự sử trung thừa Ngụy Nguyên Trung, Thứ sử Lộ Châu Lý Tự Chân tội mưu phản."
Lý Thành Khí, Lý Thành Nghĩa, Lý Long Cơ vừa nghe thấy vậy, lập tức đứng dậy, yên lặng lắng nghe, trên mặt ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.
Hoàng cô tổ mẫu quét mắt qua ba người, nói với Lý Thành Khí: "Thành Khí, con thấy chuyện này thế nào?"
Lý Thành Khí trầm ngâm trong giây lát rồi nói: "Tôn nhi vẫn chưa xem tấu chương kia, không dám nói bừa."
Hoàng thượng cầm tấu chương lên, nói: "Xem kĩ đi." Lý Thành Khí cúi người đón lấy tấu chương, đọc tỉ mỉ, trong điện im lặng như không có người, không có ai dám động đậy chút nào.
Chỉ là một khoảng thời gian ngắn, vậy mà ta đã thấy lưng ướt đẫm mồ hôi, đến cả hít thở cũng cảm thấy vô cùng mệt nhọc.
Chàng gập tấu chương lại, cúi người đặt trên bàn, cung kính đáp: "Theo lệnh đặc xá trước đây của Hoàng tổ mẫu, phàm là người mưu phản, nếu như vừa hỏi đã nhận tội thì có thể được miễn tội chết. Giờ Địch Nhân Kiệt đã nhận tội, tôn nhi cho rằng có thể nương tay miễn chết. Nhưng tội mưu phản vô cùng hệ trọng, cần phải thẩm vấn kĩ càng hơn, không thể nhân nhượng ai, cũng không thể đổ oan cho ai."
Chẳng trách hôm đó chàng căn dặn Địch Nhân Kiệt nhận tội, ta không ngờ rằng Hoàng thượng đã có lệnh đặc xá này.
Mặc dù cách chàng ăn nói rất có chừng mực, nhưng mục đích là để giữ mạng cho Địch Nhân Kiệt, điều này ai cũng có thể nghe ra. Ta nắm chặt tay, trộm nhìn sắc mặt của Hoàng cô tổ mẫu, không phân biệt được là vui hay là giận, đến cả ánh mắt cũng vô cùng trầm ổn.
"Tấu chương của Lai Tuấn Thần con đã xem hết rồi?"
Lý Thành Khí cung kính đáp: "Tôn nhi đã xem hết."
Hoàng thượng gật đầu: "Ngoài những người Trẫm vừa nói ra, Lai Tuấn Thần còn nhắc đến ai?" Lý Thành Khí thoáng lặng im rồi đều giọng đáp: "Ngoài những người kể trên, Lai Tuấn Thần còn nghi ngờ tôn nhi cũng tham gia vào chuyện này."
Dường như có một tảng đá vô cùng lớn vừa rơi xuống, tiếng động vang rền bên tai, đầu óc ta trống rỗng, rồi đột nhiên chợt ngẩng đầu nhìn chàng. Chàng vẫn thản nhiên đứng đó, ánh mắt bình thản như thường.
Hoàng thượng nhìn chàng, từ từ nói: "Con phải biết rằng trước giờ Trẫm chưa từng nhân nhượng cho những kẻ có liên quan đến tội mưu phản, đến giờ con vẫn còn muốn nói giúp cho Địch Nhân Kiệt sao?'
Lý Thành Khí từ từ quỳ xuống, thẳng lưng đáp lời: "Bất kể là người nào, có liên quan tới tội mưu phản đều bị thẩm vấn điều tra kĩ càng, nếu như Hoàng tổ mẫu cho rằng tôn nhi cần phải chứng minh sự trong sạch của mình bằng cách ấy, tôn nhi xin tự nguyện vào ngục để đợi điều tra. Chỉ có điều tấu chương này đề cập tới rất nhiều người, Hoàng tổ mẫu chỉ hỏi về một mình Địch Nhân Kiệt, mà tôn nhi cũng chỉ nói lời ấy cho một mình Địch Nhân Kiệt mà thôi."
Chàng còn chưa nói hết, Lý Thành Nghĩa và Lý Long Cơ ở bên cạnh đã vội quỳ xuống: "Xin Hoàng tổ mẫu minh xét, đại ca không hề có lòng mưu phản!"
Hai người họ vừa quỳ xuống, tất cả mọi người trong điện cũng đều quỳ hướng về phía Hoàng thượng, cúi đầu không dám lên tiếng.
Đại Minh Cung từng có một Hoàng tử mưu phản, đã bị lưu đày rồi xử tử, huống chi chàng chỉ là một Hoàng tôn. Ta quỳ dưới đất, không dám tưởng tượng rằng chuyện này lại có thể liên lụy tới chàng, càng không dám nghĩ tới hậu quả. Chỉ cảm thấy vị chua chát dâng lên đầu mũi, trước mắt đã có một làn sương mờ.
Hoàng thượng lạnh lùng nhìn mọi người, im lặng rất lâu rồi mới nói: "Con đã muốn tự chứng minh sự trong sạch..." Người nói nửa câu, hơi dừng một chút, dường như đang do dự. Tim ta giống như bị ai dùng dao khoét ra, đau không chịu nổi, rồi đột nhiên không biết vì sao lại sống chết dập đầu xuống đất, cướp lời: "Vĩnh Bình Quận vương là Hoàng tôn, nếu như bị dùng hình thẩm tra xử lý như những tội thần mưu phản kia thì sẽ bôi nhọ uy nghiêm của Hoàng gia, xin Hoàng cô tổ mẫu suy xét lại."
Sau khi nói xong, đầu ta cứ cúi gằm xuống đất như vậy, không dám nói thêm bất kì lời nào.
Ta không biết vì sao mình dám nói ra lời này, cũng không biết sẽ có kết quả như thế nào.
Trong điện lại rơi vào trạng thái tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng nổ lách tách khe khẽ của lò sưởi.
Ta nhắm chặt hai mắt, chờ đợi cơn thịnh nộ của Hoàng cô tổ mẫu, chờ đợi tất cả sự trách phạt có thể và không thể tưởng tượng.
"Con làm Trẫm nhớ đến một người," lời của Hoàng cô tổ mẫu vang lên trên đầu, trong lời nói mang theo vài phần mệt mỏi, "Tám năm trước, người ấy cũng quỳ ở đây cầu xin cho con trai Trẫm, qua bao nhiêu năm như vậy, cứ tháng chạp mỗi năm lại cáo bệnh, nhắc nhở Trẫm nhớ về nỗi đau mất con năm xưa."
Ta chỉ quỳ nghe, không dám ngẩng đầu, cũng không dám đáp lời. Người Hoàng cô tổ mẫu nhắc tới chính là Uyển Nhi.
"Vĩnh An, ngẩng đầu lên nhìn Trẫm." Hoàng cô tổ mẫu ra lệnh.
Ta ngẩng đầu nhìn Người, đôi mắt Người lạnh lẽo, không chút ý cười, cũng không có sự tức giận: "Chuyện ở Phụng Dương Môn nửa năm về trước, con không tiếc mạo hiểm tính mạng cứu Long Cơ, hôm nay con lại quỳ xuống cầu xin cho huynh đệ của nó, chẳng lẽ trong mấy tôn nhi của Trẫm, con lại ngắm trúng một người nhỏ hơn con ba tuổi sao?"
Một câu nói, như sét đánh ngang tai, chấn động tới mức ta không đáp lại nổi. Ta vốn dĩ cho rằng mình đã suy xét rất chu toàn, đến cả Uyển Nhi cũng từng không biết về chuyện ấy, đến giờ mới rõ đầu đuôi, không ngờ ở trong Đại Minh Cung này, không gì có thể qua mắt Hoàng cô tổ mẫu.
Ta lại dập đầu: "Chuyện ở Phụng Dương môn Vĩnh An giả truyền khẩu dụ, xin Hoàng cô tổ mẫu giáng tội."
Hoàng thượng nhìn ta một hồi, nói: "Nếu như Trẫm muốn giáng tội thì sẽ không để con ở bên cạnh cho tới hôm nay." Người nói xong, đứng dậy đi ra phía ngoài điện, Vi Đoàn Nhi vội vàng đi theo, để lại phía sau những người đang quỳ dưới đất.
Mùi huân hương vẫn vấn vít như thế, ta cũng vẫn quỳ ở bên cạnh long ỷ, không dám nhìn vẻ mặt của mấy người kia.
Tới khi Uyển Nhi đến, chuyện đã qua được mấy canh giờ.
Nàng bước vào điện, vẻ mặt vẫn còn rất uể oải, hành lễ với đám người Lý Thành Khí rồi nói: "Lúc này Hoàng thượng đang gặp Địch Nhân Kiệt, mấy vị Quận vương hãy về Đông Cung trước đi." Nàng nói xong vội bước về phía ta, không nói gì, đưa tay ra dìu ta đứng dậy.
Hai chân ta đã quỳ tới mức tê dại, thấy ánh mắt sáng rực của Long Cơ cứ nhìn chằm chằm vào mình, vội quay đầu né tránh. Lời của Hoàng cô tổ mẫu rất rõ ràng, trong mấy vị tôn nhi, Lý Long Cơ là người được Hoàng thượng vô cùng yêu mến, lại không phải là trưởng tử của Thái tử, cách Đế vị rất xa, đương nhiên sẽ rất an phận để giữ gìn tính mạng. Nhưng chẳng lẽ trong mắt Người, ta thật sự có toan tính với một cậu bé mới mười tuổi hay sao?
Uyển Nhi cứ chốc chốc lại lấy khăn tay che miệng rồi ho nhẹ, đến khi trở về tới chỗ của nàng mới ngừng ho.
"Cái quỳ ấy của muội cũng coi như đã dính dáng cả tới ta rồi." Uyển Nhi cười, đập đập lên giường, "Qua đây ngồi, ta nói với muội vài câu." Ta bước tới, ngồi xuống, đầu gối đau tới mức thở ra một hơi lạnh.
"Lúc ta mười bảy tuổi cũng giống như muội, vì người nhà họ Lý mà quỳ ở cùng một nơi như thế." Uyển Nhi nói khẽ, "Hôm nay nhìn thấy muội, mới thực sự cảm thấy lúc đó quá ngốc nghếch, đó là con ruột của Người, Người còn có thể nổi lên sát ý, thêm một người là ta thì đâu vấn đề gì? Vốn dĩ tưởng rằng quỳ xuống như vậy, cho dù khiến Hoàng thượng nghĩ thêm trong giây lát thôi cũng coi như là có cơ hội xoay xở, nhưng không ngờ lại là thêm dầu vào lửa."
Ta yên lặng nhìn nàng, nàng thuận tay rót một tách trà, đưa cho ta, nói: "Hoàng cô tổ mẫu của muội vốn rất đa nghi, nếu để người biết người ở bên cạnh mình bị lôi kéo, thậm chí không tiếc lấy tính mạng ra bảo đảm, há chẳng phải càng khiến Người kiêng dè hay sao?"
Lời nàng nói không phải là giả, cũng vô cùng chính xác, vừa rồi trong lúc cấp bách ta cũng nghĩ rằng chỉ cần khiến cho Hoàng thượng do dự một chút thôi, khiến Người nhớ ra rằng đó là cháu ruột của mình, biết đâu sẽ có chút cơ hội xoay chuyển, nhưng ta lại quên mất mình là người họ Võ.
"Nhưng, ai vào trong đại lao của Lai Tuấn Thần, nhìn thấy những dụng cụ tra tấn cũng đã mất đi một nửa cái mạng, huống hồ là bị thẩm tra?" Uyển Nhi than thở nói, "Nếu chàng vẫn còn sống, có lẽ ta cũng vẫn sẽ giống như muội, người trong lòng mình nếu như bị đóng đinh vào chân tay, đập não lấy tủy, sợ rằng chỉ có nữ nhân như Hoàng thượng mới có thể bình tĩnh như thường."
Ta nghe nàng từng câu từng câu nói về người ấy, trong lòng cũng ngầm đoán được một người. Bảy tám năm trước, ta vẫn còn là một đứa bé được vài tuổi, mà Uyển Nhi cũng mới chỉ mười sáu mười bảy, người được bảo vệ bất luận là Lý Hoằng hay Lý Hiền, kết cục cuối cùng vẫn rất thê lương.
Ta do dự một lát mới hỏi: "Vì sao hôm nay Hoàng cô tổ mẫu không trị tội ngay tại đó?"
Ta không tin rằng dựa vào kí ức về Uyển Nhi năm đó, hay là nhờ vào cái quỳ của ta hôm nay có thể khiến Người thay đổi tâm ý, suy cho cùng thì đây không phải là việc làm vỡ cái bát cái đĩa, mà là âm mưu cướp đoạt Đế vị. Vụ án Địch Nhân Kiệt mưu phản đã đi tới bước đường mà chúng ta không thể đoán định, mà đây mới là lý do chính khiến Hoàng thượng không truy cứu nữa.
Uyển Nhi nghiêng đầu nhìn ta, "Muội muốn hỏi ta chuyện Địch Nhân Kiệt mưu phản rốt cuộc là như thế nào đúng không?" Ta gật đầu, chờ đợi nàng tiết lộ bí mật này. Uyển Nhi chống đầu nhìn ta, "Vụ án này ta cũng không biết rõ nội tình, là thúc phụ Võ Thừa Tự của muội và Lai Tuấn Thần đích thân thẩm vấn điều tra, nhưng vừa rồi Hoàng thượng đã cho truyền Địch Nhân Kiệt vào cung, có tám chín phần mười là muốn ân xá rồi."
Ta thấy thoải mái hơn rất nhiều, Hoàng cô tổ mẫu chẳng qua chỉ muốn thăm dò mấy vị Quận vương một chút thôi, thật ra Người sớm đã có quyết định trong lòng. Người vẫn đang thăm dò xem Vĩnh Bình Quận vương quỳ ở Thái Sơ Cung trong suốt đêm tuyết rơi ấy vẫn không có chuyển biến tốt đẹp gì, từ lúc xảy ra chuyện ở Phụng Dương Môn, hoặc là từ trước khi ta nhập cung, hay căn bản là đã bắt đầu từ lúc Lý Hiền chết, Lý Hiển bị lưu đày, các vị Quận vương của Thái tử đã trở thành những người mà Người không tin tưởng nhất.
Uyển Nhi cười nhìn ta, đợi ta hiểu ra hết tất cả mới nói: "Nhưng cái quỳ ấy của muội cũng tốt, đã hóa giải mối nghi ngờ về chuyện ở Phụng Dương Môn trong lòng Hoàng thượng, nếu không muội không biết những suy nghĩ của Người, ta từ đầu đến cuối cũng cứ mù mờ như vậy, nếu như chỉ có một mình Người mang theo hoài nghi mà quan sát nhất cử nhất động của muội, ta nghĩ đến thôi đã thấy kinh sợ trong lòng."
Ta lúng túng cười: "Cái quỳ này, coi như đã bị mang tiếng là tính toán, người bị tính toán lại là Lâm Tri Quận vương mười tuổi."
Uyển Nhi tự rót một tách trà, ngồi dậy, nghiêm túc nói: "Như vậy mới tốt. Trong cung này có ai mà không tính toán? Có thể để Hoàng thượng nhìn thấy rõ sự tính toán của muội thì Người mới yên tâm, những người nhìn không thấu mới là những kẻ mà Người kiêng dè nhất." Nàng uống một ngụm trà, than thở, "Nếu như Vĩnh Bình Quận vương có đôi chỗ sai sót thì tốt rồi, sẽ không bị trở thành mục tiêu công kích nữa."
Từng câu từng chữ của nàng khiến lòng ta lạnh ngắt, không đáp lời.
Trưởng tử của Thái tử vốn dĩ là mục tiêu công kích, có sai sót thì sẽ phải chết, không sai sót gì cũng là mầm mống của tai họa.
"Xin lỗi." Ta nói, "Chuyện này đã liên lụy tới tỷ rồi."
"Mấy lời oán
trách ta buột miệng nói ra, muội đừng cho là thật." Uyển Nhi thổi lá trà trong tách, cười nói: "Vừa rồi Hoàng thượng quả thật có nổi trận lôi đình, nói ta cứ mỗi lần đến ngày giỗ tháng chạp lại xin cáo bệnh, bao nhiêu năm rồi vẫn không buông nổi oán giận trong lòng. Ta không buông xuống được, nhưng buông xuống rồi thì có gì tốt, Hoàng thượng chắc chắn sẽ lại nghĩ rằng, một chuyện lớn như vậy sao có thể dễ dàng quên đi, nhất định trong lòng vẫn còn đang oán hận."
Ta dựa vào người nàng, bàn tay xoa trên đầu gối, thất thần.
Sự kính sợ trước khi nhập cung năm đó vẫn còn, Hoàng cô tổ mẫu giống như truyền thuyết được nghe lúc nhỏ, thân là nữ tử nhưng có thể đăng cơ Đế vị, đưa Võ gia tiến vào Đại Minh Cung tôn quý vô thượng, kề vai sát cánh cùng Lý gia, đó phải là người như thế nào. Lúc này ở bên cạnh Hoàng cô tổ mẫu mới biết, nó phải dùng thù hận và máu tươi để đánh đổi. Mưu nghịch Đế vị, tội danh ấy đã có bao nhiêu người mắc phải? Đều là những người thân cận nhất.
"Qua tháng chạp là muội tròn mười ba tuổi." Uyển Nhi đậy miệng tách trà, "Tìm cơ hội xuất cung đi, mặc dù ta rất lưu luyến muội, nhưng lại muốn đẩy muội đi xa một chút."
Ta không đáp lời, cùng nàng im lặng.
Chỗ ở của Uyển Nhi ngay sát với Vi Đoàn Nhi, ta vốn định tránh chỗ ấy ra, nhưng không ngờ vừa bước ra cửa đã thấy một người phụ nữ đang nói chuyện cùng Vi Đoàn Nhi, người đó mặc một bộ đồ có ống tay rộng màu bàng bạc, cánh tay khoác một dải lụa màu vàng nhạt, vẻ mặt hòa nhã dễ gần, uyển chuyển giống như người bước ra từ tranh thủy mặc.
Ta nghe thấy hai người họ nói cái gì mà nạp thiếp, đang định rời đi theo hướng khác, không ngờ người kia nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, hóa ra là Thái tử phi. Tháng giêng của năm đầu tiên sau khi ta nhập cung, ta có gặp bà một lần, sau đó bà luôn cáo bệnh không lộ diện, Hoàng cô tổ mẫu rõ ràng là không hề để tâm tới cô con dâu này, chỉ thi thoảng nói chuyện cùng Thái tử thì nhắc tới một hai câu mà thôi.
Lúc này, ta thấy khuôn mặt của bà giống Vĩnh Bình Quận vương tới năm sáu phần, bỗng nhiên thấy có đôi chút hỗn loạn, vội hành lễ nói: "Thái tử phi."
Bà khẽ gật đầu, nhìn Vi Đoàn Nhi, Vi Đoàn Nhi vội cười đáp: "Đây là Vĩnh An Quận chúa."
Thái tử phi dịu dàng nhìn ta, đôi mắt lấp lánh có thêm vài phần ấm áp: "Đứng dậy đi, từ lúc nhập cung có gặp qua, thoắt cái đã gần ba năm rồi, vẻ ngoài có chút khác xưa."
Ta đứng dậy, đáp: "Vừa rồi trời âm u, nhất thời không nhận ra, mong Thái tử phi thứ tội."
Thái tử phi cười nhìn ta, "Không cần đa lễ như vậy." Bà nghiêng đầu nói với Vi Đoàn Nhi, "Thường nghe nói Hoàng thượng rất yêu quý đứa cháu này, đã từng có ý ban hôn chưa?" Vi Đoàn Nhi lắc đầu, đáp lời: "Hôm nay có nhắc tới, nhưng da mặt tiểu Quận chúa mỏng nên chỉ nói cho qua thôi."
Ta nghe hai người họ ta một câu ngươi một câu, giống như là vô cùng thân quen, không đơn giản như Uyển Nhi nói. Nghĩ kĩ lại những lời vừa nãy nghe được lúc vừa ra khỏi cửa, chẳng lẽ là Thái tử phi đã đổi ý, hay là Thái tử phi muốn giúp người khác hoàn thành ước nguyện? Câu nói nạp thiếp đó có lẽ là do Vi Đoàn Nhi nói ra.
Thái tử phi dường như vẫn chưa biết về một màn hoảng hồn ở Bồng Lai Điện vừa nãy, chỉ cười nói: "Một đứa trẻ rất biết nghe lời, bổn cung rất thích."
Vi Đoàn Nhi nhìn ta, cười theo: "Mấy vị Quận vương đều có thể lấy vợ rồi, nếu Thái tử phi thích có thể nói đôi câu với Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất định sẽ thành toàn."
Thái tử phi cười nhìn ta, không tiếp lời.
Ta cứ đứng đó nghe, không biết làm thế nào, mà cũng không dám tùy tiện cáo lui, cuối cùng Thái tử phi gật đầu, cho phép ta rời đi.
Sau hôm đó, Hoàng cô tổ mẫu coi như không có chuyện gì, chỉ thi thoảng nhắc tới chuyện Địch Nhân Kiệt bị giáng làm Bành Trạch Lệnh rồi cùng ta nói về chuyện yến tiệc nhậm chức Tể tướng năm ấy. Ta dè dặt đáp lời, đôi khi cũng nhìn được chút tiếc nuối trong mắt của Hoàng cô tổ mẫu, thúc phụ Võ Thừa Tự nhiều lần tấu lên rằng phải giết, Người cũng không hề do dự mà từ chối, thậm chí còn nói thẳng rằng không được nhắc tới vụ án này.
Khi tâm trạng của Hoàng cô tổ mẫu tốt, còn hỏi ta hoa và quả của hoa quỳnh mà ta hái hai tháng trước, cười bảo ta rằng nếu như sang năm có thể trồng mầm non thì hãy ở lại Ngự Hoa Viên trong cung, trông coi hoa quỳnh cũng tốt.
Mỗi lần ta nghe Người nhắc tới sang năm là lại nhớ tới lời Uyển Nhi nói, muốn xuất cung không hề khó, chỉ cần phụ vương tới cầu xin thì Hoàng cô tổ mẫu cũng sẽ không miễn cưỡng giữ lại, nhưng ta không muốn nghĩ thêm nữa.
...
Mưa và tuyết trong Đại Minh Cung vẫn chưa dừng, đến mùng hai tháng chạp thì rơi một trận tuyết lớn.
Nghi Bình vừa giúp ta thắt dây áo choàng, đội mũ tránh gió, vừa nói: "Thượng Quan cô nương đêm qua sai người tới chuyển lời, nói nàng ấy sẽ tới Gia Dự Điện sớm hơn một chút, bảo Quận chúa tự mình đi." Ta ừ một tiếng, đáp: "Lúc nào tới?" Hôm qua ta ngủ rất muộn, chẳng lẽ tỷ ấy còn tới muộn hơn sao?
"Giờ sửu ba khắc," Nghi Bình nghĩ ngợi một lát, "May mà nô tỳ ngủ không say lắm."
Ta hơi sững người, không hiểu vì sao Uyển Nhi lại sai người tới chuyển lời vào lúc đêm khuya như vậy: "Còn nói gì nữa không?"
Nghi Bình lắc đầu, đáp: "Không ạ, chỉ dặn dò Quận chúa, hôm nay là ngày các cung chúc Tết, nhất định không được tới muộn."
Ta gật đầu, vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhìn một màn trắng xóa bên ngoài cửa sổ, lại không muốn nghĩ kĩ thêm.
Đúng lúc đến trước cửa Gia Dự Điện thì gặp Thái tử phi và Đức phi, ta vội khom người hành lễ. Thái tử phi cười nói với Đức phi: "Đây là Vĩnh An Quận chúa, ta đang xem hôm nào có cơ hội sẽ xin Mẫu hoàng cho về làm con dâu." Đức phi chớp đôi mắt xinh đẹp, cười nói: "Tỷ tỷ thật có phúc, Long Cơ vẫn còn nhỏ, nếu muốn ban hôn thì vẫn còn phải đợi một hai năm nữa."
Ta lúng túng đứng dậy, Thái tử phi mới cười ôn hòa: "Vào trong điện đi, đừng để Mẫu hoàng đợi lâu quá."
Ta đi theo hai người họ vào trong điện, bỗng cảm thấy bốn phía yên tĩnh đến lạ thường. Nói về lí, ta không hề tới muộn, hơn nữa lại chỉ có Thái tử phi và Đức phi ở đây, không hề có người của các cung khác tới chúc Tết. Sau khi hành lễ vấn an, Hoàng cô tổ mẫu vẫy tay ra hiệu bảo ta đi tới trước mặt, ta vội bước lên đứng bên cạnh Uyển Nhi.
Hoàng cô tổ mẫu nhìn ta rồi mới quay đầu sang nhìn Thái tử phi và Đức phi, "Đứng dậy đi."
Thái tử phi và Đức phi đứng dậy nhưng vẫn chưa được ban ngồi.
Hoàng thượng đánh giá hai người họ một hồi rồi mới nói: "Hôm qua Đoàn Nhi đưa cho Trẫm một số thứ, Trẫm thấy rất thú vị." Người vừa nói, Vi Đoàn Nhi cầm một chiếc khay ngọc bước lên mấy bước, đưa cho hai người họ xem kĩ càng.
Trên khay ngọc đặt một hình nộm người bằng gỗ vô cùng tinh xảo, Thái tử phi không dám cầm lên, chỉ nhìn một lần nhưng sắc mặt đã tái nhợt, quay sang nhìn Đức phi, không dám nói gì.
Hoàng thượng nhìn sắc mặt của hai người họ, "Vật này là do một nô tỳ trong Đông Cung phát hiện ra, giao cho Vi Đoàn Nhi. Ngày sinh viết ở bên trên là của Trẫm, chỉ là không biết ở Đông Cung lại có người nào hận Trẫm như vậy, phải dùng đến mấy trò tà thuật này để làm giảm đi oán hận trong lòng?" Giọng nói của Người bình hòa lãnh đạm, nhưng lại lộ ra một tia ám lạnh.
Ta vốn dĩ đang đoán xem đây là vật gì, nghe câu ấy mới đột nhiên hiểu ra, Vi Đoàn Nhi, cuối cùng Vi Đoàn Nhi đã ra tay rồi. Cho dù Thái tử phi có tự mình cầu xin, thì nàng ta cũng đã sắp đặt trước kết cục này rồi!
Thái tử phi và Đức phi quỳ sụp xuống, đầu cúi rạp, run rẩy nói: "Mẫu hoàng minh giám, trong Đông Cung tuyệt đối không hề có người có lòng dạ độc ác như vậy."
Hoàng thượng nhìn hai người họ, sắc mặt không ngờ lại vô cùng bình lặng...
Ta không dám tưởng tượng xem Hoàng cô tổ mẫu sẽ nói gì, làm gì, chỉ nhắm chặt mắt cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn tiếp. Chỉ dựa vào lời của Vi Đoàn Nhi thôi, chẳng lẽ Hoàng cô tổ mẫu thực sự đã tin chuyện này? Không nghi ngờ chút nào sao? Đông Cung không chỉ có mình Thái tử ở, còn có các vị Quận vương và Quận chúa, không chỉ có Thái tử phi và Đức phi, còn có rất nhiều nữ quyến khác nữa.
Nhưng bất luận là ai, đều sẽ liên lụy tới cả Đông Cung!
"Uyển Nhi, chuyện này nên xử lý thế nào?" Hoàng thượng đột nhiên hỏi.
Uyển Nhi vội đáp lời: "Phái người điều tra kĩ lưỡng Đông Cung, tìm ra hung thủ thực sự làm trò tà thuật này, tra khảo nghiêm ngặt." Hoàng thượng gật đầu, "Nếu như nguyền rủa Trẫm, thì sẽ phải dùng hình phạt gì?" Uyển Nhi khẽ dừng một lát, nói: "Theo như tiền lệ trước đây, chủ mưu bị lăng trì, tòng phạm nhẹ nhàng hơn, là ngũ mã phanh thây, chém ngang lưng, tất cả những ai có liên quan tới vụ án đều sẽ bị liên lụy."
Ta bỗng nhiên mở trừng hai mắt, hai tai lúc này đã ù đi. Cái kết mà Vi Đoàn Nhi đã sắp đặt, tuyệt không phải chỉ nhằm vào một hai kẻ hạ nhân, chỉ cần vụ án này được điều tra thì cả Đông Cung sẽ không ai thoát khỏi liên lụy... Lồng ngực ta giống như bị ai đó cầm dao khoét sâu, đau tới mức khó nhịn nhưng vẫn không dám động đậy.
Hoàng thượng lạnh nhạt nói: "Đông Cung là nơi ở của Thái tử nên miễn việc liên lụy, đi tra xét đi." Uyển Nhi vội cúi người đáp: "Vâng." Nàng tiếp chỉ, chỉ nhìn ta một cái rồi chuẩn bị ra khỏi điện.
Lúc này, Thái tử phi vốn đã sợ tới mức mềm nhũn người trên nền đất bỗng ngẩng đầu, run rẩy nói: "Đợi đã." Bà cắn chặt môi, trong mắt ngập tràn tang thương, khô héo, "Mẫu hoàng không cần tra xét nữa, thần tức[1] nhận tội, chuyện này không liên quan tới những người khác, là do một mình thần tức làm." Bà nói xong, đầu liên tục dập mạnh xuống sàn, từng tiếng từng tiếng vang vọng trong điện, chẳng mấy chốc trán đã rớm máu, chảy từ mắt rơi xuống sàn.
[1] Cách con dâu xưng hô khi nói chuyện với Hoàng thượng.
Ta nhìn chăm chăm vào bà, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh nói cười hòa nhã khi nãy, ai ngờ đâu vừa bước vào điện, bà đã bị dồn vào đường chết. Lúc này đây, bà phải nhận tội thì mới có thể đổi lại cho Đông Cung một con đường sống, bà không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhận tội. Bất kể là lăng trì hay là những hình phạt khiến người ta vô cùng khiếp đảm như Địch Nhân Kiệt ở trong ngục, bà cũng đều chỉ còn cách chấp nhận. Vị Thái tử phi trước giờ chưa từng rời khỏi Đông Cung, cùng Thái tử sớm tối bao năm, từ ngôi vị Hoàng hậu thoái nhượng xuống thành Thái tử phi, ngần ấy chẳng đủ đổi lấy một tia thương xót trong lòng Hoàng cô tổ mẫu, cuối cùng vẫn phải chết, chết trong hình phạt tàn khốc nhất.
Ánh mắt Hoàng thượng lạnh lùng nhìn bà, "Ngươi và Đức phi thường ngày hay ở cùng nhau, chuyện này có liên quan tới nàng ta hay không?"
Thái tử phi ngẩng đầu, gò má trắng ngần hằn in lên vệt máu thê lương, giọng nói chua chát như uống phải độc: "Tất cả đều do một mình thần tức làm, không liên quan gì tới Đức phi!" Bà nói xong, lại khấu đầu rất mạnh một cái, lưng thẳng tắp, quỳ ở trong điện. Đức phi quỳ ở bên cạnh, từ đầu tới cuối không ngẩng đầu lên, sống lưng yếu ớt cúi gập hẳn xuống, hai tay úp chặt xuống nền điện, mười đầu ngón tay trắng dã.
Ta nhìn vị Thái tử phi đang một lòng muốn tìm đến cái chết, rất giống với Vĩnh Bình Quận vương năm trước quỳ ngoài Trường Sinh Điện. Cũng ánh mắt hờ hững ấy, giống như nhìn thấu vận mệnh của chính mình, thản nhiên, bình lặng.
Hoàng cô tổ mẫu lạnh nhạt nói: "Ngươi nhận tội là vì không muốn liên lụy tới Thái tử và các Hoàng tôn của Trẫm." Người nhìn Đức phi, "Đức phi, ngẩng đầu lên." Đức phi ngẩng đầu, nhìn Hoàng cô tổ mẫu.
Hoàng cô tổ mẫu nói: "Trẫm không muốn Thái tử biết chuyện hôm nay."
Tay Đức phi lại nắm chặt hơn, đập đầu thật mạnh xuống sàn: "Xin Mẫu hoàng ban chết cho thần tức." Bà nói xong, không hề thản nhiên giống như Thái tử phi mà hướng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm về phía Hoàng cô tổ mẫu, trong mắt có oán có hận, có không cam lòng, cũng có mỉa mai.
Hoàng thượng im lặng một lát rồi nói với Uyển Nhi: "Uyển Nhi, sai người đem Thái tử phi và Đức phi đi, chuyện hôm nay không cho phép bất kì ai nhắc lại, bằng không đều sẽ bị lăng trì." Uyển Nhi vội quỳ xuống lĩnh mệnh.
Hai người lại cùng khấu đầu một cái rồi đứng dậy đi theo Uyển Nhi, những câu nói ấm áp dịu dàng vừa nãy trước cửa Gia Dự Điện vẫn còn, lúc này đã lại là chặng đường cuối cùng của sinh mệnh. Ánh mắt Thái tử phi trầm tĩnh lạ thường, dường như thứ đợi trước mắt không phải là hình phạt lăng trì mà là Thái tử điện hạ đang đợi bà ở Đông Cung đã lâu, còn có người con được thiên hạ ca tụng của bà.
Hoàng thượng nhìn hai người họ rời đi rồi mới than một hơi thật dài: "Đã là con dâu của Trẫm, hà tất phải có ý dồn Trẫm vào chỗ chết như vậy." Lãnh ý trong mắt Người tan dần, thêm vài phần vắng vẻ thê lương, ấn vào huyệt thái dương, đón lấy tách trà nóng từ tay Vi Đoàn Nhi, "Vĩnh An, con có lòng muốn gả cho người họ Lý, Trẫm không hi vọng sau này con cũng có sự oán hận như vậy."
Ta gắng nén đau thương trong lòng, cúi đầu đáp: "Bất luận sau này được gả cho ai, Vĩnh An từ đầu chí cuối vẫn là người họ Võ."
Hoàng cô tổ mẫu lặng yên một lát rồi mới lạnh nhạt nói: "Đúng, con và họ không giống nhau, con là người họ Võ." Người nói xong, đặt tách trà xuống rồi lặng lẽ rời đi, ta quỳ nhìn Người rời khỏi, mới phát hiện ra toàn thân tê liệt, không còn chút sức lực nào.
Trước đêm nay, ta chưa từng tận mắt thấy con người ta đi từ sự sống tới cái chết như vậy. Ta không có cách nào tưởng tượng ra một vị Thái tử phi đẹp như tranh thủy mặc kia sao có thể chịu được nỗi đau khi bị lăng trì, bị người ta trói trên bè trúc rồi xay nát thịt da, đến khi chỉ còn lại xương trắng thì bị đánh cho tới chết. Chỉ nghĩ đến thôi là ta đã không thở nổi, tay chống xuống đất bao lần nhưng vẫn không đứng dậy được.
Đó là mẫu phi của chàng. Là ta tận mắt nhìn thấy bà bị ép nhận tội, vậy mà đến cả một câu cũng không thể nói.
Các cung nữ trong điện thấy ta như vậy, muốn tiến lên dìu ta nhưng bị ta đẩy ra, cuối cùng tự chống được dậy, đứng lên. Đến khi về tới cung, Nghi Bình cười nghênh đón ta, nhìn thấy ta bèn ngay lập tức thay đổi sắc mặt, hỏi: "Quận chúa sao thế? Sao sắc mặt lại phờ phạc thế này?"
Ta nắm chặt tay nàng, tham lam chút hơi ấm của nàng, rất lâu sau mới từ từ buông ra: "Không có gì, lạnh quá thôi."
Nghi Bình không dám nhiều lời, dìu ta tới ngồi lên giường, ta chỉ còn thừa lại một chút ít trấn tĩnh, vẫy tay bảo nàng buông màn, còn mình run rẩy trèo lên giường, ôm đầu gối cuộn người lại. Ở đây không có người ngoài, chỉ có một mình ta, các cung nữ ngoài kia vẫn đang đi lại, nhỏ giọng bàn tán về bữa ăn sáng mai.
Ta cắn chặt môi, trước mắt một màn mơ hồ nhưng không dám phát ra âm thanh nào. Ai cũng không thể biết, kể cả Nghi Bình, biết rồi thì chỉ có một con đường chết. Nhưng hai vị phi tử của Đông Cung mất tích ở Đại Minh Cung, sao có thể giấu được, chẳng lẽ giống như Thái tử phi và Đức phi cam tâm chịu chết, họ cũng phải coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Cứ để mẫu thân thân sinh ra mình mất tích vô căn cứ như vậy?
Ta kéo chăn lên, cuộn chặt vào người, đầu óc cứ trống rỗng, tim đập loạn nhịp, cứ ngồi như vậy cho đến khi trời sáng.
Lúc Nghi Bình khẽ gọi ở bên ngoài, ta mới mở lời: "Rất mệt, để ta ngủ thêm một lát." Giọng khản đến mức nói không nên lời, Nghi Bình chắc chắn đã nghe ra điều gì đó, do dự một lát, "Quận chúa có cần gọi Thái y không, nghe giọng của Quận chúa sợ là tối qua đã bị nhiễm lạnh." Ta cũng cảm thấy họng đau rát, nhưng không muốn gặp bất kì ai, chỉ nói: "Do mệt quá thôi, ngủ một lát là khỏi."
Bóng người bên ngoài trướng rời đi rồi, ta mới dần cảm thấy buồn ngủ, mơ màng ngã nhoài ra giường. Trong bóng tối dày đặc, chỉ có nụ cười ấm áp và ánh mắt bình lặng của Thái tử phi, dần dà, ánh mắt ấy thêm vài phần ấm áp, phía xa Vĩnh Bình Quận vương đứng trên nền tuyết nhìn ta, chỉ lặng lẽ cười, mở miệng nói câu gì đó với ta nhưng ta lại không nghe rõ, chỉ vội vàng chạy về phía trước, hỏi xem chàng nói gì, chàng chỉ lắc đầu không nói tiếp. Chàng càng không nói ta càng cuống lên, cứ như thế từng bước từng bước muốn tới gần chàng, lòng bàn chân lạnh buốt, giống như tuyết đã ngấm vào trong giày, giống như đêm đó trước Trường Sinh Điện, ta hoảng loạn vấp chân một cái, suýt chút nữa té ngã xuống đất.
Ta vội đưa tay ra định vịn vào đâu đó nhưng không nắm được thứ gì cả, hét to lên một tiếng rồi ngã xuống mặt đất.
"Quận chúa," Nghi Bình ở bên cạnh gọi ta, "Quận chúa, Quận chúa."
Cuối cùng ta đã nắm được thứ gì đó, mở mắt, từ một màn mông lung dần tỉnh táo trở lại mới phát hiện ra nàng đang ngồi trước mắt ta, bị ta nắm chặt lấy cổ tay, lộ ra một khoảng tím đỏ lên. Ta thở hổn hển, buông tay rồi vịn vào giường, ngồi dậy nói: "Không có gì, là ác mộng."
Nàng gật đầu, lấy chiếc khăn ướt nóng tới giúp ta lau mặt, thấp giọng nói: "Ba vị Quận vương đang ở bên ngoài."
Tim ta co rút lại, lại thở gấp một hồi mới trấn tĩnh lại: "Tới lúc nào?"
Nàng nói khẽ: "Mới đến được nửa canh giờ, Quận chúa ngủ một ngày rồi, đã qua giờ dùng bữa tối rồi."
Đã một ngày rồi?
Ta lại ngây người rất lâu rồi mới đột nhiên tỉnh táo lại. Họ trước giờ chưa từng tới chỗ này của ta, hôm nay, lúc này, nhất định là vì chuyện hôm qua, đã hơn ba mươi canh giờ rồi, họ nhất định biết tối qua ta cũng ở Gia Dự Điện, đoán được rằng ta đã gặp qua Thái tử phi và Đức phi, cuối cùng, không suy xét đến việc phải né tránh sự hiềm nghi nữa mà chạy tới đây hỏi.
Ta hốt hoảng đứng dậy, vốn dĩ vẫn mặc nguyên y phục đi ngủ, chỉ có điều đầu tóc hơi rối một chút, Nghi Bình giúp ta chỉnh trang lại, kéo màn trướng, ta bước ra ngoài. Biết rõ rằng họ ở bên ngoài, nhưng bước đi không dám phát ra tiếng động nào, cho đến tận khi Nghi Bình thu dọn xong rồi bước ra, thấy ta vẫn đứng ngây ra mới khẽ gọi ta, ta mù mờ nhìn nàng, thảng thốt cười một tiếng rồi đi về phía gian phòng phía ngoài.
Vừa mới bước vào đã có một bóng người xông tới, nắm chặt cánh tay của ta, Lý Long Cơ mắt đỏ hoe nhìn ta, qua một hồi lâu mới nói: "Nói cho ta biết, Thái tử phi và mẫu phi của ta đi đâu rồi!"
Ta bị cậu ta túm tới mức đau tay nhưng lại cười ngẩn ngơ: "Sao nhìn Quận vương lại tiều tụy thế này? Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Cậu ta sững sờ, cắn chặt răng nhìn ta, vô cùng phẫn nộ nhưng không nói được câu gì.
Ta ngẩng đầu nhìn Lý Thành Nghĩa đang sầm mặt ngồi một chỗ, Lý Thành Khí vốn đang đứng ở cửa, quay lưng về phía ta, lúc này cũng quay đầu lại, tay phải áp chặt vào cửa, giống như là khảm chặt vào đó, đôi mắt dày đặc những đau thương đẽo gọt xương tủy, dày tới mức khiến người ta không thở được.