7

۩ Chương 6 ۩

"Long Cơ." Giọng nói của Lý Thành Khí hơi khàn đi, nhìn chằm chằm vào ta, "Buông nàng ra."

Tay Lý Long Cơ bỗng dưng siết chặt lại rồi lại dần dần buông lỏng, quay đầu nhìn Lý Thành Khí. Lý Thành Khí từ cửa đi về phía ta, chỉ nhếch môi chứ không cất lời, cho tới khi bước đến trước mặt ta mới nói: "Các đệ ra ngoài đi." Chàng tuy nói với Lý Long Cơ, nhưng vẫn chỉ nhìn ta, ta vẫn ngây người nhìn chàng, không dám trốn, cũng không thể trốn.

Lý Long Cơ vốn định nói gì đó nhưng đã bị Lý Thành Nghĩa kéo ra ngoài. Nghi Bình sớm đã cho các cung nữ lui xuống hết, trong căn phòng trống trải chỉ còn lại ta và chàng, khoảng cách gần như vậy. Ta thấy sự u buồn trong mắt chàng, những lời nói tối qua không ngừng dội vào tai, cuộn lại thành một mớ bòng bong, chỉ có thể cố gắng kéo khóe miệng ra cười với chàng.

Rất lâu sau, chàng mới nói: "Nói cho ta biết, muội đã biết những chuyện gì."

Ta vẫn cười như cũ: "Quận vương đang ám chỉ điều gì vậy? Vĩnh An không hiểu lắm."

Chàng lại bước lên một bước, như muốn kề sát vào ta, ta vội lùi về phía sau một bước.

"Mẫu phi ta và Đức phi còn sống không?" Chàng ép thấp giọng xuống, âm thanh khản tới mức giống như bị mài mòn.

Ta cứng người, muốn lùi nhưng không thể cất bước nổi, trước mắt là chàng, sau lưng lại giống như bóng tối vô tận, những sợ hãi trong lòng dồn lên từng đợt. Không cần ta nói bất cứ điều gì, chàng sớm đã đoán ra tất cả, sao còn phải tới đây để tìm cách chứng thực? Rõ ràng chàng biết tất cả thì nên hiểu rằng ta không thể nói ra, cho dù là nửa chữ cũng đủ để khiến tất cả mọi người đi vào đường chết.

Chàng từ từ đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay ta: "Vĩnh An." Chỉ nói hai chữ đó rồi không nói thêm bất kì lời nào nữa.

Từ bé tới giờ, hai chữ này đã được không biết bao nhiêu người gọi qua, nhưng lúc này, ta lại không biết phải đáp lại thế nào. Ta hít sâu vào một hơi, giống như bị mê hoặc, đưa tay ra nắm chặt tay chàng, nói khẽ: "Đi rất nhanh, không đau đớn gì."

Tha lỗi cho muội.

Ngón tay lạnh cóng của chàng ngấm vào bàn tay ta, ta nhìn chàng đau đáu, sợ chàng có bất cứ phản ứng gì sẽ kinh động tới những người đang canh cửa bên ngoài. Chàng cũng nhìn ta chằm chằm, thông minh như chàng, chỉ cần một câu ấy thôi có lẽ cũng đủ để hiểu hết đầu đuôi, đôi mắt ôn nhuận kia không còn chút sức sống nào, phút chốc đã tràn ngập tuyệt vọng.

Chúng ta cứ đứng đối diện như vậy, chàng nắm chặt cổ tay ta, ta cũng gắt gao giữ lấy tay chàng, vô cùng ăn khớp.

Không biết đã qua bao lâu, chàng mới buông tay, lạnh lùng nói: "Người Quận chúa rất nóng, lát nữa hãy mời Thái y tới xem bệnh thử đi."

Chàng nhìn sâu vào mắt ta, lại nói: "Chuyện đã tới nước này, ta không thể xin Hoàng tổ mẫu ban hôn được nữa."

Ta cười khổ nhìn chàng, muốn nói vài lời an ủi nhưng lại thôi, chỉ khẽ gật đầu, "Quận vương xin hãy bảo trọng."

Chàng xoay người bước nhanh ra cửa, nói nhỏ với người ở bên ngoài mấy câu rồi đem hai đệ đệ rời đi. Lúc Nghi Bình bước vào, ta vẫn đứng đơ ra như cũ, nhìn cửa cung trống rỗng, không để ý tới lời nói của Nghi Bình, đến khi nàng kêu thất thanh lên một tiếng, ta mới phát hiện ra mình đang ngồi nhũn ra dưới nền đất.

Đến ngày mùng tám, phụ vương sai người đưa quà sinh thần tới, ta mới chợt nhận ra rằng mình đã qua mười ba tuổi rồi.

Sau hôm đó, ta liên tục sốt cao không giảm, cứ như vậy đến hết ngày thứ năm mới có chút khá lên, ngay sau đó lại phải theo Hoàng cô tổ mẫu tới Lạc Dương lễ bái. Vạn Tượng Thần Cung ở Lạc thành đã xây được năm năm, đây là lần đầu tiên Hoàng cô tổ mẫu quyết định tự mình chủ trì đại lễ cúng tế, thiết yến quần thần, lệnh cho thúc phụ Võ Thừa Tự làm Á Hiến, Võ Tam Tư làm Chung hiến, nhưng lại chẳng đoái hoài gì tới Thái tử Lý Đán.

Chẳng ai đoán nổi lòng Đế vương, mỗi ám thị nhỏ của Người cũng đều có thể khiến cả triều đình nổi phong ba. Chỉ chuyện lễ bái này thôi, thúc phụ Võ Thừa Tự đã quét sạch những mịt mờ sau khi bị bãi chức tướng, mặt đầy hân hoan cười nói cùng các quần thần.

Sau khi cúng tế, dường như tâm trạng của Hoàng cô tổ mẫu rất tốt, trong yến tiệc cũng vô cùng thoải mái, đem lễ vật chúc mừng mà sứ giả mang tới ban cho phụ vương và các vị thúc phụ của ta. Ta ngồi bên cạnh Thái Bình Công chúa, nhìn về phía xa thấy sắc mặt Thái tử vẫn lãnh đạm như thường, chỉ khi nào người bên cạnh nói gì mới đáp lại một câu, tựa hồ như tất cả những gì mà Hoàng cô tổ mẫu làm không hề liên quan tới ông.

Vị trí trưởng tử bên cạnh Thái tử không có ai ngồi, chỉ có Lý Thành Nghĩa và Lý Long Cơ.

Rất lâu sau, Hoàng cô tổ mẫu mới nhìn về phía Thái tử, ôn hòa hỏi: "Bệnh của Thành Khí vẫn chưa khỏi sao?" Thái tử vội đứng dậy đáp: "Trận ốm này tuy rất nặng nhưng cũng không đáng lo ngại, nhi thần đã dặn dò nó ngày mai nhất định phải tới Lạc Dương để thỉnh an Mẫu hoàng."

Hoàng cô tổ mẫu lạnh nhạt ừ một tiếng: "Thẩm Thu y thuật cao minh, bảo hắn dành ra nhiều tâm tư một chút."

Thái tử vội vâng một tiếng rồi mới khom lưng ngồi xuống.

Ta nghe mà thấy khổ não trong lòng, bưng tách trà lên, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lý Long Cơ. Trong đôi mắt sáng long lanh của cậu ta không có chút tức giận nào, chỉ nhìn thẳng vào ta, nhìn tới mức khiến ta hốt hoảng, vội tránh đi.

Lúc này, trong đình của Thần Cung đã bắt đầu tấu nhạc, từ trong điện nhìn ra, thấy có hàng trăm người đứng trong đình, múa theo điệu "Thần Cung đại lạc", thế trận hào hùng, khí thế bao quát núi sông.

Người trong điện ai nấy đều xem tới mức say mê, tiếng vui cười hỏi han dần lắng xuống.

"Vĩnh An," Thái Bình Công chúa đột nhiên nghiêng đầu qua, nói với ta trong tiếng trống nhạc đinh tai nhức óc, "Nhìn sắc mặt con vẫn không tốt, Thái y nói thế nào?"

Ta vội đặt tách trà xuống, đáp: "Đã khá hơn nhiều rồi, chỉ nói rằng cần phải tĩnh dưỡng hơn nửa tháng mới có thể loại trừ hết những dư hàn trong người."

Thái Bình gật đầu: "Mấy ngày nay rất nhiều người đổ bệnh, Sùng Giản cũng sốt cao không thuyên giảm, không thể theo ta tới Lạc Dương được."

Ta nghe nói con trai bà bị bệnh thì vội hỏi: "Sính Quốc Công cũng bệnh rồi? Có nghiêm trọng hay không?"

Thái Bình cười một tiếng: "Không nghiêm trọng, nó cũng giống con, mỗi khi tới mùa đông đều phải ốm một trận, ta cũng quen rồi. Nhưng mà Thành Khí, mặc dù hơi gầy yếu nhưng chưa ốm nặng bao giờ, nghe xong thật khiến người ta phải lo lắng."

Ta nghe bà dường như là đang tự nói với mình, nhất thời im lặng, không biết đáp lời ra sao.

Bệnh của chàng là do Nghi Bình thuận miệng nhắc tới, nói là thông tin do Thượng Y Cục bí mật truyền ra, lúc ấy ta đang bệnh tới mức đầu óc quay cuồng, mờ mịt, chỉ láng máng nghe lọt vào tai, đã đau lại càng thêm đau. Sau đó Thẩm Thu tới cũng không hề nhắc tới chuyện này, lúc chẩn mạch kê đơn cũng yên lặng lạ thường, ta nhìn hắn, nhiều lần muốn hỏi nhưng cuối cùng lại chẳng nói một câu nào.

Thái Bình nói thêm vài câu, ta đều thuận miệng đáp lại cho có, đợi đến lúc tiệc tàn liền quay về Thái Sơ Cung.

Từ sau đại lễ cúng tế, Hoàng cô tổ mẫu sẽ ở lại Thái Sơ Cung của Lạc Dương, ta đương nhiên cũng không thể về Trường An. Sự hiếu kì của lần đầu tới Lạc Dương một năm trước sớm đã chẳng còn nữa, chỉ cảm thấy ở Đại Minh Cung đi tới đâu cũng thấy cô hồn, chuyển tới Thái Sơ Cung cũng tốt.

Lúc dùng bữa tối, Uyển Nhi tới, nói Hoàng cô tổ mẫu đột nhiên nổi hứng, bảo chúng ta theo Người đi xem người Hồ ca múa, vô cùng náo nhiệt.

Ta ôm lò sưởi nhìn nàng, do dự một chút rồi đáp: "Muội không muốn đi." Uyển Nhi quan sát ta kĩ càng, "Sắp được hơn nửa tháng rồi, sao muội vẫn chưa khá lên chút nào?" Ta biết thứ nàng nói không phải trận bệnh này mà là chuyện kia, lòng nghẹn lại, khẽ nói: "Không quên được, muội đã kìm lòng không tới hỏi tỷ rồi."

Uyển Nhi cười: "Muội hỏi ta sẽ nói, nhưng nghe xong có khá hơn không?" Nàng vừa nói vừa ngồi xuống cạnh ta: "Quên đi, trí nhớ quá tốt cũng không phải việc gì tốt đẹp." Ta nhìn nàng, không đáp.

Nàng lại im lặng một lát rồi mới nói: "Năm đó, chiếu thư phế Lý Hiền cũng là do tay ta tự viết, chính đạo chiếu chỉ ấy đã đẩy chàng vào đường cùng."

Ta sững sờ, lập tức hiểu ra. Hóa ra người dẫn nàng đi con đường nhỏ trong cung, người mà nàng nói rằng vô cùng yêu thương Vĩnh Bình Quận vương, người khiến nàng không màng sinh tử quỳ trước Bồng Lai Điện để cầu xin, qua bao nhiêu năm vẫn không chịu quên đi, chính là Lý Hiền – một Hoàng tử mang tội danh mưu phản cuối cùng bị ban chết.

Nàng liếc mắt nhìn ta, nụ cười yếu ớt vô lực: "Tới tận bây giờ ta vẫn không quên nổi từng chữ trong chiếu thư, đến cả cảm giác khi cầm bút lên cũng vẫn nhớ rất rõ ràng, vậy mà vẫn phải ngày ngày ở bên cạnh Hoàng cô tổ mẫu của muội, cả ngày cười nói toan tính từng người một." Nàng thoáng ngẩn ngơ, rồi nói tiếp: "Thoáng cái đã mười năm rồi, chẳng phải vẫn sống tốt đó sao? Đi thôi, Vĩnh Bình Quận vương cũng tới rồi, đang ở trong điện."

Ta kinh động tới mức đứng bật dậy, nhưng liền bị nàng ấn vai xuống, cười nói: "Đừng vội, bảo Nghi Bình mang một bộ y phục thật dày lên đây." Nàng nói xong, gọi Nghi Bình vào, đích thân dặn dò nàng cách trang điểm, ta nhìn trong gương thấy Nghi Bình đang cầm từng loại trang sức lên so sánh, đang định bảo nàng cứ chọn qua loa thôi thì Uyển Nhi đã lên tiếng trước: "Ta còn nhớ muội có một chiếc trâm ngọc, sao lâu lắm rồi không thấy muội cài?"

Ta vội đáp: "Chẳng biết đã vứt ở đâu mất rồi." Vừa nói vừa quay sang Nghi Bình, bảo: "Qua loa thôi."

Lúc bước vào, Trường Sinh Điện đã ngồi kín người.

Hoàng cô tổ mẫu lúc này đang thấp giọng nói chuyện cùng Vi Đoàn Nhi, thấy ta bước lên hành lễ mới cười nói: "Mau về chỗ ngồi đi." Ta đứng dậy, bước qua phía trước bàn của Thái tử và những người con của ông, nhưng từ đầu tới cuối không dám ngẩng đầu lên nhìn, vội vàng đi tới phía sau chiếc bàn còn trống rồi ngồi xuống, lúc này mới phát hiện ra cung nữ theo hầu mình lại chính là cô gái ở Phụng Dương Môn hôm đó.

Nàng nở một nụ cười khó hiểu, thêm trà cho ta.

Ta nhìn nàng, khẽ hỏi: "Ngươi tên gì?" Tính ra thì đã quen biết hơn một năm rồi, vậy mà ta vẫn chưa biết tên của nàng. Nàng thoáng ngập nừng rồi mới nói khe khẽ: "Hồi Quận chúa, nô tỳ tên Nguyên Nguyệt." Nàng nói xong, lập tức khom người lui xuống.

Ta bưng tách trà lên, vờ như vô tình nhìn một lượt mọi người. Lúc nhìn tới bên cạnh Thái tử, mới hơi dừng lại một chút, Lý Thành Khí vẫn hơi mỉm cười như trước, vì vừa mới khỏi bệnh nên trông có chút gầy yếu, Hoàng cô tổ mẫu dường như rất quan tâm đến chàng, không ngừng hỏi thăm chuyện thuốc thang và những lời dặn dò của Thái y, chàng cũng rất cung kính đáp lời, không có chút khiếm khuyết hay bất ổn nào.

Cho tới tận lúc bắt đầu ca múa, Hoàng cô tổ mẫu mới không nhìn chàng nữa.

Lý Thành Nghĩa ở bên cạnh chàng, tựa như phát giác ra ta nhìn về phía đó, ngẩng đầu nhìn ta, dùng bả vai huých nhẹ chàng một cái. Lúc này chàng mới quay đầu, hờ hững nhìn qua chỗ ta, không hề dừng tầm mắt lại mà cúi đầu xuống nói gì đó với Lý Thành Nghĩa.

Lòng ta chua xót, cúi đầu, những tiếng cười rộn ràng kia lúc này giống như cách ta một tầng sương khói, không nghe rõ bất cứ thứ gì.

***

Trong Thái Sơ Cung, Đông Cung sớm đã trở thành cấm địa, trừ khi Hoàng cô tổ mẫu triệu gọi, nếu không những người bình thường đều không thể tới gần.

Nhưng mặc dù như vậy, vẫn có trưởng quản Dịch Đình và thái giám trong cung lén gặp Thái tử, chuyện này bị Vi Đoàn Nhi tố cáo với Hoàng cô tổ mẫu, hai người đó lập tức bị lôi ra giữa chợ chém ngang lưng thị chúng. Ở trong điện, Hoàng cô tổ mẫu trực tiếp truyền khẩu dụ, Thái tử và các con không được phép gặp các quan viên từ tam công cửu khanh trở xuống, từ đó ai ai cũng có ý muốn tự bảo vệ mình, không dám có bất kì hành động nào nữa.

Lúc dùng bữa tối, đầu óc Nghi Bình cứ để đâu đâu, lúc thì để rau rơi xuống mặt bàn, lúc lại đụng vào làm nghiêng tách trà, ta đưa tay ra chỉnh lại tách trà, nhìn sự hoảng hốt trong đáy mắt nàng, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Nàng cắn môi rất lâu, lắc đầu, mập mờ né tránh ánh mắt của ta, đáp: "Không có chuyện gì." Ta càng cảm thấy có gì đó không ổn, kéo cổ tay nàng lại, "Chiều nay ngươi tới Nội Giáo Phường, lúc về liền bồn chồn không yên, rốt cuộc là chuyện gì?"

Từ khi tới Thái Sơ Cung, nàng đã cần mẫn hơn rất nhiều, khi ở Trường An thì rất hay trốn học, nhưng giờ lại chăm chỉ hơn ai hết. Hiện nay Thái tử và các con đều bị cấm túc, cũng chỉ có một vài nô tỳ có thể xuất hiện ở Nội Giáo Phường, có lẽ thi thoảng trong những câu chuyện phiếm, có thể nghe được chút ít về giờ ăn giấc ngủ của Lý Thành Nghĩa cũng đã khiến nàng an tâm hơn nhiều rồi.

Nàng do dự một hồi mới khẽ nói: "Người của Đông Cung, đã mấy hôm nay không tới Nội Giáo Phường rồi."

Quả nhiên là có liên quan tới Đông Cung. Ta cố nặn ra một nụ cười: "Chẳng lẽ chỉ một tách trà đó thôi đã khiến trái tim ngươi bay theo người ở Đông Cung rồi?" Mặc dù ta biết tất cả, nhưng đây là lần đầu nhắc tới chuyện này, nàng luống cuống nhìn ta, cúi đầu rất lâu mới nói: "Xin Quận chúa thứ tội." Ta nghiêm túc nhìn nàng, "Có gì đâu mà thứ tội hay không thứ tội, chỉ sợ ngươi không gánh nổi trái tim này của mình thôi."

Từ khi chàng bị cấm túc, cái cảm giác ngày ngày nóng ruột không yên vì không được gặp ấy, ta vẫn ghi tạc trong lòng, vậy nên rất đồng cảm với tâm tư của nàng.

Nàng cúi đầu, lại lặng im một hồi rồi mới nói: "Nô tỳ muốn cầu xin Quận chúa một việc." Ta nhìn thẳng vào nàng: "Ta biết là chuyện gì, ngươi không cần nói, tối nay ta tới phòng của Uyển Nhi uống trà." Nàng vội quỳ xuống khấu tạ, ta đưa tay ra đỡ nàng dậy, "Được rồi, mau đi thu dọn đi."

Nàng vâng lời, gọi người tới thu dọn, ta ngồi phía sau án kỉ, trái tim từng chút từng chút bị bóp nghẹt, ngày càng hoảng sợ. Thật ra cũng phải chuyện gì to tát, khi trong cung có quá nhiều việc, thường xuyên có các cung nữ trốn tiết học của Nội Giáo Phường, nhưng chỉ cần có liên quan tới Đông Cung là ta liền cảm thấy không yên lòng, lần này, cảm giác ấy lại càng mãnh liệt hơn.

Cung nữ ở bên cạnh đang dọn dẹp, ta nghe tiếng ngọc khí va chạm vào nhau, chỉ cảm thấy lòng bàn tay dần lạnh, không thể ngồi thêm được nữa, đứng dậy đón lấy áo choàng Nghi Bình đưa tới rồi khoác lên, lập tức ra ngoài.

Lúc sắp tới chỗ Uyển Nhi, ta đột nhiên dừng lại, nói với Nghi Bình: "Đi xem xem Vi Đoàn Nhi có trong phòng không."

Nghi Bình vâng một tiếng, vội vàng chạy đi trong bóng tối, ta đứng ở bên cạnh bậc thang bằng đá, dựa vào vách tường, cố gắng trấn định lại tâm tư. Còn có thể có chuyện gì nữa chứ? Giờ đã là tình cảnh xấu nhất rồi, cấm túc Đông Cung, thậm chí còn không được chia buồn vì hai người vợ đã mất, hễ cứ hở ra một tí là sẽ bị chém ngang lưng vứt xác đi. Đến giờ này, còn có thứ gì có thể khó chịu đựng hơn nỗi nhục nhã ấy nữa?

Ta đang suy nghĩ thì thấy có bóng áo trắng đi từ trên bậc thềm xuống, đang muốn trốn đi thì phát hiện ra là Uyển Nhi.

"Uyển Nhi." Ta vội gọi khẽ.

Nàng dừng bước, quay đầu nhìn ra, trong đôi mắt lộ ra vẻ sửng sốt hiếm thấy: "Muội tới tìm ta?"

Ta gật đầu, nàng nhìn xung quanh rồi vội đi tới bên cạnh vách tường, trong bóng tối, nàng nhìn ta rất lâu, hỏi: "Tìm ta làm gì? Ta đang vội xuất cung." Tim ta vang lên tiếng lộp bộp, quyết định hỏi: "Có phải là Đông Cung xảy ra chuyện rồi không?"

Nàng lắc đầu, "Muội đừng nghĩ nhiều, mau về cung đi."

Ta nhìn đau đáu vào nàng, nàng càng trấn tĩnh, ta càng bất an.

Đúng lúc này Nghi Bình cũng chạy về, thấy Uyển Nhi vội khom người hành lễ, lui xuống vài bước rồi giúp ta canh chừng xung quanh. Ta thấy Uyển Nhi xoay người thì vội kéo nàng lại, nói: "Tỷ tỷ, nói thật cho ta biết, có phải Đông Cung xảy ra chuyện rồi không."

Uyển Nhi quay đầu lại, nhìn thẳng vào ta: "Đúng. Muội về cung ngay lập tức, đừng nghe ngóng bất cứ chuyện gì liên quan tới Đông Cung."

Nàng nói xong, rút tay ra rồi đi, ta định kéo nàng lại nhưng chậm một bước, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa ran lên, không còn chút sức lực nào.

Ai ngờ, nàng mới đi được vài bước thì đột nhiên quay lại, bước tới trước mặt ta, nhìn ta rất lâu rồi mới thở dài: "Đi cùng ta đi, ta không muốn khiến muội không được gặp hắn lần cuối."

Ta ngây người nhìn nàng, tới khi đột ngột phản ứng trở lại, tim bị co rút mạnh một cái, cơn đau thấu xương thấu tủy lan ra toàn thân.

Nàng thấy ta như vậy cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn Nghi Bình: "Ngươi về đi, bất kì ai hỏi cũng đừng nói Quận chúa đã đi đâu." Nói xong thì kéo tay ta đi về phía cửa cung, đi được một đoạn, ta mới lấy lại được một chút thần hồn, nhìn nàng hỏi: "Chàng ở ngoài cung?"

Uyển Nhi nắm chặt tay ta, "Đúng, ở chỗ Lai Tuấn Thần. Hai ngày trước thúc phụ muội và Vi Đoàn Nhi kẻ tung người hứng, nói Thái tử mặc dù ngoài mặt không nói gì về chuyện hai vị phi tử, nhưng thực chất thì đang ôm hận trong lòng, ngầm an bài việc mưu đoạt Đế vị. Tháng trước Thái tử gặp riêng nội thị trong cung đã khiến Hoàng thượng có lòng hoài nghi, giờ đây hai người họ lại nói như vậy, Người đương nhiên sẽ kiêng dè."

Suốt cả dọc đường ta bị nàng lôi đi, nghe những câu ấy thì tinh thần đại loạn, chuyển sang kéo tay nàng đi về phía ngoài, bước chân mỗi lúc một nhanh: "Sao Hoàng cô tổ mẫu lại tin? Tại sao lần nào cũng tin lời của người ngoài, không tin con ruột của mình!"

Hai ngày, đã hai ngày, ở chỗ của Lai Tuấn Thần hai ngày, không chết thì cũng mất đi nửa mạng.

Uyển Nhi liếc nhìn ta, "Nói thêm cho muội biết, bây giờ tất cả hạ nhân trong cung Thái tử đều đã nhận tội, muội có làm gì cũng tốn công vô ích thôi, ta chỉ muốn để muội gặp hắn lần cuối, nếu như sau này Hoàng thượng có hỏi, muội hãy nói là muội muốn đi thăm Lâm Tri Quận vương, đã nhớ chưa?"

Ta hít sâu vào một hơi, gật đầu, mắt dần nhòa đi.

Nhận rồi, đều đã nhận rồi, lẽ nào đây là lần gặp mặt cuối?...

Sau câu đó, Uyển Nhi không nói thêm gì nữa, cho tới tận khi đưa ta ra khỏi cung mới gật đầu cùng với thị vệ đã đợi sẵn ở cửa, rồi kéo ta lên xe ngựa. Ta ngồi trong xe ngựa, lung lay theo chuyển động của xe, tê dại nhìn con đường tối đen trước mặt, lúc này đã là giờ giới nghiêm ban đêm, ngoài ánh trăng lạnh lẽo, không còn bất kì ai đi lại trên đường.

Hóa ra vẫn còn tình cảnh xấu nhất này, chỉ là ta không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ tới.

Uyển Nhi yên lặng cùng ta rất lâu rồi mới nói khẽ: "Lần này ta ra ngoài, là vì Hoàng thượng sợ Lai Tuấn Thần dùng hình bức cung quá dã man, bảo ta đi xem tình hình thực tế, muội chỉ cần theo ta vào, ta sẽ tìm thời cơ thích hợp để muội gặp Vĩnh Bình Quận vương."

Ta gật đầu, từ đầu chí cuối nàng không hề buông lỏng tay ta, ta cũng lật lại nắm lấy tay nàng, đến lúc xe ngựa dừng lại mới nói nhỏ: "Chuyện này còn cách nào cứu vãn không?" Nàng kiên định nhìn ta, khẽ đáp: "Không, Lai Tuấn Thần đã giao tất cả bản ghi chép khẩu cung cho Hoàng thượng, nếu như còn một chút hi vọng cứu vãn ta đã không mạo hiểm tính mạng đưa muội tới đây."

Ta nắm tay nàng càng chặt hơn, thở một hơi thật sâu rồi mới cùng nàng xuống xe ngựa.

Trong bóng đêm, nhà lao trước mắt đốt một bó đuốc rất lớn, giống như muốn xua tan đi tất cả những âm u giá lạnh, mười mấy thị vệ mang đao đứng trang nghiêm một bên, Lai Tuấn Thần đang đứng khoanh tay, ánh mắt u ám quét qua ta rồi mới nhìn Uyển Nhi, "Sao Thượng Quan cô nương lại tới đây, những nơi như thế này e rằng sẽ khiến cô nương và Quận chúa hoảng sợ."

Uyển Nhi lạnh lùng nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Hoàng thượng phái ta tới đây thăm Điện hạ và các vị Quận vương, đại nhân đã biết hai chúng ta không thích hợp ở lại nơi này quá lâu thì xin hãy mau dẫn đường."

Lai Tuấn Thần cười một tiếng: "Cô nương đừng vội, khoác thêm áo vào, bên dưới đó khá lạnh." Hắn nói xong không đợi Uyển Nhi đáp lời bèn ra hiệu bằng ánh mắt với người bên cạnh, kẻ đó vội vàng ôm hai chiếc áo choàng dày tới đưa cho ta và Uyển Nhi, Uyển Nhi không nói gì, giúp ta mặc lên, tự mình chỉnh trang xong mới nhìn lại hắn.

Sau khi cùng hắn bước vào trong cửa gỗ, mới

biết lời hắn nói không phải là đùa.

Bên trong không những ẩm ướt lạnh lẽo mà bốn phía còn đầy mùi thịt thối rữa. Ta cố kìm lại sự đau đớn và cơn buồn nôn đang dâng lên trong lồng ngực, theo bước chân của Uyển Nhi, bước đi trên con đường đầy đá tối đen như mực. Trong các lao phòng ở xung quanh đều có từng đám bóng đen nhưng lại không hề động đậy, ngồi co quắp trong bóng tối, yên lặng tới mức nghe được cả tiếng xào xạc của rơm rạ dưới nền.

"Cô nương muốn gặp ai trước?" Lai Tuấn Thần khẽ mỉm cười, "Thái tử điện hạ và mấy vị Quận vương đều ở chỗ đó, vẫn chưa hề dùng tới trọng hình, lao phòng phía trước là mấy nhân chứng sống đã nhận tội của Đông Cung."

Mấy nhân chứng sống đã nhận tội, ta kéo chặt áo choàng trên người, cắn chặt môi dưới, tự kiềm chế bản thân không đi xem xung quanh.

Uyển Nhi trầm ngâm một chút, "Kẻ nhận tội ta không tới xem nữa, quá đẫm máu, sợ sẽ gặp ác mộng." Lời nói của nàng mỉa mai một cách trắng trợn, Lai Tuấn Thần vẫn đeo nụ cười: "Cô nương yên tâm, có thể để cô nương gặp, đều là những kẻ đã được chỉn chu sạch sẽ."

Uyển Nhi hừ một tiếng: "Đưa ta tới thăm Thái tử điện hạ, còn cả Vĩnh Bình Quận vương nữa."

Lai Tuấn Thần nghe xong cũng không hề do dự, đưa chúng ta rẽ qua mấy con đường tối tăm, dừng lại trước một gian phòng đá, ra hiệu cho người mở cửa rồi mới khom người nói: "Mời cô nương vào bên trong, nếu có cần gì cứ gọi một tiếng là được." Uyển Nhi gật đầu, "Đã là Hoàng thượng căn dặn ta tới thăm hỏi thì mong đại nhân đừng canh giữ ngoài cửa, để tránh ta và ngài sau này khó làm việc."

Lai Tuấn Thần cười, cúi người: "Điều đó là đương nhiên, xin cô nương yên tâm, người ở đây không kẻ nào có gan nghe lén."

Uyển Nhi gật đầu, đưa ta vào trong.

Ta đột nhiên lại có chút do dự không dám bước đi, nhưng lại bị Uyển Nhi nắm lấy tay, chặt đến mức ngón tay đau nhói. Ta theo nàng, từng bước từng bước tiến vào, cánh cửa đá phía sau lưng lặng lẽ khép lại, chỉ có tiếng khóa cửa khe khẽ.

Trong gian phòng đá có đốt một ngọn đèn, còn có một chiếc bàn gỗ đơn sơ, bày trên đó là cơm rau chưa động đũa.

Góc tối có một tấm gỗ đặt làm giường, Lý Thành Khí đang dựa vào tường, lặng lẽ nhìn chúng ta. Trên người chàng chỉ có một chiếc áo bằng vải bông rất đơn giản, tuy rằng hơi mỏng manh nhưng vẫn coi như là sạch sẽ, chỉ có điều ở đầu ngón tay có thể nhìn ra những miệng vết thương nhỏ, đã được lau sạch máu đi, chỉ lưu lại những vệt đỏ tươi.

Từ sau buổi yến tiệc hôm đó tới nay, ta và chàng đã có mười mấy ngày không gặp, nhưng không ai ngờ được rằng lại gặp nhau trong tình cảnh này. Ta nhìn chàng thật sâu, ánh mắt không hề rời đi. Uyển Nhi buông tay ta, khẽ nói: "Nơi này không có cửa sổ, ta đợi muội ở bên ngoài, qua đó đi."

Ta nghe thấy lời nàng nói, nhưng không lê nổi bước chân, chỉ nhìn chàng đăm đắm, không dám cả hít thở.

Qua một hồi, chàng mới khẽ mỉm cười, nói với ta: "Lại đây đi."

Ý cười của chàng từ đôi môi lan dần lên ánh mắt, cuối cùng khơi dậy nỗi đau đớn trong lòng ta, ta bước lên, ngồi xuống nắm lấy tay chàng, nhìn vết thương nửa tím nửa đỏ, cố gắng rất lâu mới thốt nổi nên lời: "Lai Tuấn Thần dùng hình rồi?"

Chàng trở tay, nắm chặt tay ta: "Ngồi xuống cạnh ta."

Ta cố kìm những giọt long lanh đang dâng lên trong mắt, gật đầu ngồi xuống bên cạnh chàng.

Chàng hơi tựa vào vách tường, yên lặng nhìn ta một chút rồi mới nói: "Hãy quên chuyện ban hôn đi."

Tim ta quặn đau từng hồi nhưng vẫn gượng cười, đáp: "Được."

Chàng cười: "Những người ngoài kia đều đã nhận tội?"

Ta gật đầu, im lặng.

Chàng đưa tay giúp ta thắt lại dây áo choàng, nói nhỏ: "Tìm cơ hội rời xa Hoàng tổ mẫu."

Ta lại gật đầu, cảm giác được bàn tay lạnh lẽo của chàng lướt qua cằm mình, dừng lại một chút rồi mới xoa nhẹ đôi má, tiếp lời: "Đừng có bất kì quan hệ nào với Lý gia nữa."

Ta gật đầu thật mạnh, không thể nén nổi cảm giác cay nồng nơi sống mũi, mắt nhòa đi.

Ta vốn dĩ không biết phải nói gì cùng chàng nữa, giữa hai chúng ta, ngoài lời hứa ban hôn đó ra, cũng chưa phát sinh bất cứ điều gì, biết rõ rằng chẳng còn cơ hội cứu vãn, biết rõ rằng đây là lần gặp mặt cuối cùng, nhưng không biết phải nói sao.

Chàng thở dài, ôm ta vào lòng.

Ta cứng người, rất lâu sau mới từ từ đưa tay ra, vòng tay ôm lấy chàng.

Y phục trên người chàng rất mỏng manh, thậm chí sờ qua lớp vải bông có thể cảm nhận được độ nông sâu của vết thương. Tuyệt đối không được khóc, Lai Tuấn Thần đang ở bên ngoài, thấy mắt ta đỏ lên nhất định sẽ bí mật tấu lên Hoàng thượng, nạn này chưa qua họa khác đã tới... Càng nghĩ như vậy, ta càng không kìm được, chỉ có thể ra sức nắm chặt tay lại, móng tay ghim chặt vào da thịt nhưng vẫn không có chút tác dụng nào.

Một lát sau, chàng mới buông tay, ý bảo ta hãy rời đi. Ta ngồi ngây ra trước mặt chàng, nhìn thật kĩ dung mạo chàng, không động đậy. Uyển Nhi đột nhiên lên tiếng: "Đa tạ Quận vương, Uyển Nhi sẽ đem tất cả những lời vừa rồi tấu bẩm lên Hoàng thượng." Nàng nói xong, dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Quận vương bảo trọng, Uyển Nhi cáo lui."

Ta nghe nàng nói như vậy, biết rằng không thể kéo dài thêm nữa, cúi đầu xuống lau khóe mắt, đứng dậy nói: "Quận vương bảo trọng, Vĩnh An cáo lui." Nói xong cắn chặt răng, dằn lòng đứng dậy đi về phía cửa, không dám quay đầu lại nhìn.

Cho tới tận khi cánh cửa được đóng lại một lần nữa, Lai Tuấn Thần mới tiến lại gần, chắp tay nói: "Vất vả cho cô nương rồi, mời."

Uyển Nhi liếc qua ta, thấy ta đã bình thường trở lại rồi mới khẽ thở phào, đưa ta theo Lai Tuấn Thần tới gặp Thái tử. Ở gian phòng đá của Thái tử, Uyển Nhi nói qua loa vài câu rồi đem theo ta cáo lui. Thật ra nàng hiểu rõ hơn ai hết, Hoàng thượng phái nàng tới thăm hỏi, chẳng qua chỉ để thể hiện chút khí độ của người làm mẹ mà thôi.

Sau khi từ chỗ Thái tử đi ra, Uyển Nhi lại dặn dò Lai Tuấn Thần đưa chúng ta tới gặp Lâm Tri Quận vương. Ta và nàng không tiến vào trong, chỉ khi cửa đá mở ra, mới cùng ta liếc mắt qua một chút. Lâm Tri Quận vương đang nằm trên giường, lưng quay ra với cánh cửa, nghe thấy tiếng mở cửa mới có chút động đậy, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ lạnh lùng quay lưng lại với cánh cửa.

Ta thấy cậu ta như vậy, nhớ lại đôi mắt thường ngày vẫn sáng long lanh, trái tim vốn đã đau tới mức không thể đau hơn lúc này lại giống như bị ai bóp chặt, giống như nhìn thấy ánh mắt của Đức phi trước khi bị ban chết, không chịu được thêm nữa, lùi lại vài bước rồi đi ra cùng Uyển Nhi.

Từ đầu chí cuối ta đều ngơ ngẩn, cho tới tận khi ra khỏi cửa nhà lao mới thấy Nghi Bình đã đợi ngoài cửa, nàng thấy ta lập tức cúi người hành lễ: "Hoàng thượng triệu Quận chúa hồi cung."

Ta hoảng sợ nhìn nàng, rồi lại trao đổi bằng ánh mắt với Uyển Nhi, Uyển Nhi khẽ gật đầu rồi hỏi Nghi Bình: "Trong Trường Sinh Điện còn có những ai?"

Nghi Bình vội đáp: "Hoàng thượng bị nhiễm bệnh nhẹ, chỉ có Vi Đoàn Nhi và Thẩm Thái y ở đó."

Uyển Nhi gật đầu, sau khi đưa ta lên xe ngựa mới nói nhỏ: "Mấy ngày nay các cung đều có người ngầm canh giữ, Hoàng thượng đương nhiên sẽ biết muội xuất cung, nhớ kĩ lời ta nói, ta đưa muội tới gặp Lâm Tri Quận vương, ngoài ra tuyệt đối đừng nói thêm gì nữa."

Ta gật đầu, sớm đã không còn sức để nói chuyện.

Lúc tới Trường Sinh Điện, quả đúng như lời Nghi Bình nói, chỉ có Thẩm Thái y và Vi Đoàn Nhi ở đó, Thẩm Thái y này không phải Thẩm Thu, mà là ca ca của y.

Khi ta và Uyển Nhi hành lễ, Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào ta, nói với Uyển Nhi: "Từ khi nào mà Uyển Nhi cũng dám kháng chỉ, đêm nay Trẫm bảo ngươi đưa Vĩnh An đi lúc nào?"

Ta không đợi Uyển Nhi trả lời, lập tức quỳ xuống nói: "Là Vĩnh An cầu xin Uyển Nhi, xin Hoàng cô tổ mẫu đừng làm khó Uyển Nhi, tất cả sự trừng phạt cứ để mình Vĩnh An gánh chịu."

Trong Trường Sinh Điện ấm áp như tiết trời xuân, nhưng ta vẫn cảm thấy cái lạnh trong lao ngục đang bao trùm quanh mình, lạnh đến thấu xương.

Hoàng thượng im lặng một chút rồi nói: "Đứng dậy đi, Trẫm giờ cũng không còn sức trách phạt ai nữa rồi."

Ta đứng lên, đứng ở giữa điện, không dám ngẩng đầu, chỉ nghe Hoàng thượng nói với Uyển Nhi: "Thái tử nói thế nào?" Uyển Nhi vội trả lời: "Thái tử điện hạ không chịu nhận tội."

Giọng Hoàng thượng trầm xuống: "Trẫm vừa sợ nó nhận, vừa sợ nó không nhận. Nhận rồi, Trẫm tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, không nhận, có nghĩa là không để Trẫm trong mắt, vẫn mê muội không tỉnh."

Người nói xong, Uyển Nhi không tiếp lời, ta nghe xong lại càng thêm tuyệt vọng.

Lời của Hoàng cô tổ mẫu có nghĩa là Người đã nhận định rằng Thái tử có lòng làm phản. Khi Địch Nhân Kiệt bị vu cho tội mưu nghịch, Vĩnh Bình Quận vương còn có thể nói trước cho ông biết để giữ lại tính mạng, để mong ngày sau có thể chứng minh mình trong sạch, nhưng tới phiên Hoàng tử Hoàng tôn Lý gia, nhận tội lại là chết, không nhận cũng là chết. Đường đường là một Hoàng tử, tận hưởng sự tôn quý dưới một người trên vạn người, nhưng trong mắt của mẫu thân mình lại chỉ như cỏ rác, sớm đã chẳng còn đường sống.

Hoàng thượng đột nhiên ho lên vài tiếng, nói với Thẩm Nam Liễu bên cạnh mình: "Mấy ngày nay tâm hỏa của Trẫm lan rộng quá rồi."

Thẩm Nam Liễu vội đáp: "Hoàng thượng không cần quá lo lắng, vi thần đã lệnh cho Thượng Y Cục sắc thuốc, đợi chút nữa sẽ mang tới, chỉ hai ba ngày là sẽ thấy tác dụng thôi."

Hoàng thượng gật đầu, đang định nói gì đó thì Nghi Đô đột nhiên tiến vào, quỳ xuống nói: "Bẩm Hoàng thượng, có người ở thiên lao tới."

Ta bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, Hoàng cô tổ mẫu cũng hơi sững sờ, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Nghi Đô ngẩng đầu nhìn những người ở trong điện, không dám nói thẳng, Hoàng thượng lại nói: "Cứ nói đúng sự thật." Ta căng thẳng nhìn chăm chăm vào nàng ta, trong lòng biết chắc chuyện này có liên quan tới Thái tử, nếu không Nghi Đô tuyệt đối sẽ không tùy tiện vào bẩm báo như vậy.

Nghi Đô đứng dậy, bẩm: "Có người liều chết xông vào thiên lao, lấy đao moi tim để bộc bạch cõi lòng, mong chứng minh được sự trong sạch của Thái tử." Hoàng thượng nghe xong khẽ biến sắc: "Lại có kẻ làm như vậy sao? Kẻ đó giờ sao rồi?" Nghi Đô vội đáp: "Đã bị người mà Hoàng thượng phái tới giám sát Lai Tuấn Thần là Trần đại nhân đưa tới Thượng Y Cục, Trần đại nhân lệnh cho người tới xin chỉ thị, kẻ này nên cứu hay nên giết?"

Ta nhìn Hoàng cô tổ mẫu không rời mắt, Người hơi trầm ngâm một chút rồi nói với Thẩm Nam Liễu: "Nếu như móc tim ra thì còn cứu được không?" Thẩm Nam Liễu vội đáp: "Nếu như được cứu chữa kịp thời thì vẫn có thể nhặt được cái mạng về." Hoàng thượng lại yên lặng suy nghĩ một lát, đứng dậy nói: "Đệ đệ của ngươi là đệ tử của Dược vương thì chắc chắn sẽ có bản lĩnh này," Người nói với Nghi Đô, "Lập tức truyền lệnh, nhất định phải cứu sống hắn."

Nghi Đô vội khom người lui ra, Hoàng thượng cũng đứng dậy, nói với Uyển Nhi: "Uyển Nhi, theo Trẫm và Thẩm Thái y tới Thượng Y Cục." Người nói xong, lại nhìn ta một cái rồi nói: "Vĩnh An, con cũng theo Trẫm đi."

Ta vội cúi đầu vâng lệnh, theo Hoàng cô tổ mẫu ra khỏi Trường Sinh Điện.

Hoàng thượng xua tay không cần tới long xa, lao nhanh đi. Ta giống như vớ được một cọng rơm cứu mạng, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập ngày càng nhanh. Nhìn vẻ mặt của Hoàng cô tổ mẫu lúc này dường như cũng đang rất kinh hãi, Người đã hạ lệnh phải cứu sống kẻ đó, lại đích thân tới Thượng Y Cục, điều này chứng tỏ Người đang do dự, Người đã bắt đầu nghi ngờ quyết định của chính mình.

Nghĩ tới đây, ta hận một nỗi không thể lập tức tới chỗ đó, rồi chợt cảm thấy con đường trước mắt dài tới mức không đi hết nổi, ngày càng sốt ruột, lo lắng nhưng lại không dám có bất cứ biểu hiện nào, chỉ có thể theo sát bước chân của Hoàng cô tổ mẫu, khi tới Thượng Y Cục, cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

Người trong Thượng Y Cục đang tất bật cứu sống kẻ đang nằm trên giường, thấy Hoàng thượng đích thân tới thì đều lập tức quỳ xuống.

Hoàng thượng xua tay: "Đứng dậy cả đi, tận lực cứu chữa, Trẫm muốn đích thân hỏi chuyện hắn." Người nói xong, Uyển Nhi đã mang tới một chiếc ghế hầu hạ Người ngồi xuống, kéo ta tới đứng bên cạnh Hoàng cô tổ mẫu.

Thẩm Thu bên cạnh giường vội đứng dậy tiếp tục, ta nhìn từ phía xa thấy người trên giường toàn thân nhuốm máu tươi, đang được Thái y ở bên cạnh xử lý miệng vết thương lại, Thẩm Thu cầm ngân châm lên đâm vào một số chỗ, đón lấy chỉ mà người phía sau đưa tới, bắt đầu khâu miệng vết thương lại. Y cắn chặt môi, vẻ mặt trước giờ chưa từng nghiêm túc như vậy, bàn tay bị nhuốm máu vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận xuyên qua lớp da thịt, dần dần khâu khín miệng vết thương lại.

Làm xong, người ở bên cạnh vội bưng nước lên cho y rửa sạch tay, y rửa qua loa rồi lau khô, rồi lại tiếp tục cầm ngân châm lên đâm vào một số chỗ, nhỏ giọng dặn dò người phía sau chuẩn bị thuốc trị thương xong rồi mới thở dài một hơi, quay người lại hành lễ: "Ngũ tạng đã về đúng vị trí, tất cả đều phải chờ tới sáng mai xem sao."

Hoàng thượng cau mày nhìn y: "Trẫm muốn hắn sống."

Thẩm Thu cung kính đáp: "Thần đã dốc hết sức, nếu người này thực sự có thể thành tâm chứng giám, đương nhiên có thể sống được."

Hoàng thượng lạnh lùng nhìn y: "Ý ngươi muốn nói, nếu như hắn có thể sống lại có nghĩa là Trẫm đã đổ oan cho Thái tử?"

Thẩm Thu không hèn mọn cũng chẳng kiêu căng thưa: "Thần chỉ là Thái y, chỉ quan tâm tới sức khỏe của những người trong cung, những chuyện khác thần không dám nói bậy."

Hoàng thượng nhìn hắn, than thở: "Giống hệt tính cách của Tôn Tư Mạc, bỏ đi, kẻ có tài ắt sẽ có vài tật xấu." Người liếc qua người nằm trên giường, "Ngươi vừa mới nói tất cả đều phải đợi tới sáng mai xem sao, cũng chính là bảo rằng Trẫm phải đợi một đêm?"

Thẩm Thu gật đầu, đáp: "Giờ Dần ngày mai, nếu có thể tỉnh lại thì tức là sẽ sống."

Hoàng thượng im lặng một chút rồi nói: "Trẫm ở đây đợi hắn tỉnh lại."

Hoàng thượng nói xong, Uyển Nhi lập tức lui ra, dặn dò các cung nữ theo hầu chuẩn bị mọi thứ, đến lúc về mới khẽ liếc qua ta một cái, mỉm cười, ta cũng nhìn nàng, cố nặn ra một nụ cười rồi lại lập tức nhìn người đang nằm trên giường. Khi tất cả đã tới bước đường không thể cứu vãn thì người này lại xuất hiện, đó là ý trời, chỉ cần hắn tỉnh lại, vụ án của Thái tử nhất định sẽ có cơ hội xoay chuyển.

Đêm nay quả thực rất dài, ngoài Thẩm Thu cứ chốc chốc lại thay thuốc và châm cứu cho người kia ra thì không còn ai dám động đậy, đều phải lặng yên chờ đợi cùng Hoàng thượng. Hoàng cô tổ mẫu từ đầu chí cuối cùng không nói tiếng nào, chỉ nhìn người trên giường rồi trầm tư, vẻ mặt không thể đoán định.

Không biết qua bao lâu, Hoàng thượng mới quay đầu gọi trà, Uyển Nhi vội dâng trà lên, Người uống một ngụm rồi lại đưa tách trà cho Uyển Nhi, thở một hơi thật dài: "Uyển Nhi, Đán vẫn ổn chứ?" Uyển Nhi vội trả lời: "Lai Tuấn Thần chưa dùng trọng hình, ăn uống cũng xem như tạm được, nhìn bên ngoài thì có thể coi là ổn."

Hoàng thượng lại nhìn ta, hỏi: "Con đã gặp Long Cơ rồi?"

Ta sững người ra một lát rồi mới đáp: "Hồi Hoàng cô tổ mẫu, Vĩnh An đã gặp Quận vương."

Hoàng thượng gật đầu: "Nó đã nói gì?"

Ta thoáng do dự: "Quận vương không nói chuyện với bất kì ai."

Sau mấy câu hỏi ngắn gọn đó, Hoàng thượng lại rơi vào trầm mặc, sắc mặt dần u ám hơn.

Đột nhiên, Thẩm Thu khẽ nói câu gì đó, không ngờ lại là nói với người đang nằm trên giường.

Tỉnh rồi! Ta nhìn người trên giường, vui mừng quay sang nhìn Uyển Nhi.

Hoàng thượng đứng bật dậy, hỏi: "Đã tỉnh rồi?" Thẩm Thu lại nói với người đó một câu, dường như đang thử dò xét ý thức của hắn, một lát sau mới nói: "Thần vừa bón cho hắn một bát thuốc, hắn tạm thời sẽ tỉnh táo một lát, Hoàng thượng muốn hỏi gì xin hãy nhanh lên." Y nói xong, người bên cạnh đưa lên một chiếc bát ngọc, Thẩm Thu đón lấy rồi bón cho người kia, sau khi xong vội khom người rời khỏi giường.

Hoàng thượng bước nhanh tới, cúi mình, hỏi: "Ngươi có nghe được Trẫm nói không?"

Người đó mơ hồ phản ứng lại, Hoàng thượng gật đầu, lại nói: "Ngươi đã moi tim ra như vậy, Trẫm đích thân tới đây để nghe xem ngươi có thể nói gì." Người đó im lặng rất lâu, dường như đang cố gắng chịu đựng nỗi đau trên cơ thể, một lát sau mới ú ớ nói với Hoàng thượng vài câu, dường như rất nôn nóng, Hoàng thượng chỉ im lặng nghe, vẻ mặt khó đoán.

Ta đứng cách đó khá xa nên không nghe rõ được, chỉ căng thẳng nhìn chăm chăm vào sắc mặt của Hoàng thượng. Chỉ có duy nhất cơ hội này thôi, nếu Hoàng cô tổ mẫu chịu tin người kia, Vĩnh Bình Quận vương sẽ có thể được cứu mạng, nếu Hoàng cô tổ mẫu không tin...

Người kia dường như không nói được nên lời nữa, chỉ rên lên vài câu rồi lại chìm vào hôn mê.

Hoàng thượng đứng lặng ra một lát rồi mới quay người, tự nói: "Con ruột của Trẫm, vậy mà lại cần người khác tới moi tim ra chứng minh sự trong sạch." Người liếc qua một lượt tất cả mọi người có mặt tại đó, tới chỗ ta thì thoáng dừng lại, ta vội cụp mắt.

Hoàng cô tổ mẫu rời tầm mắt, nhìn Uyển Nhi: "Lập tức dừng điều tra vụ án Thái tử mưu phản, thả tất cả gia quyến, các vị Quận vương, Công chúa, nô bộc." Uyển Nhi vội cúi người vâng lệnh, vội vàng rời đi.

Tất cả chuyện này tới quá nhanh, ta chỉ đứng ngây ra như khúc gỗ, không dám tin chuyện này có thể kết thúc như vậy. Đột ngột bị giam, rồi kết quả lại đột nhiên xoay chuyển, tất cả được quyết định bởi một ý niệm của Hoàng cô tổ mẫu. Trong nỗi vui mừng khôn xiết khi vừa được sống sót sau kiếp nạn, lòng bàn tay lại vẫn lạnh cóng, trong đầu tràn ngập nụ cười ấm áp và những lời nói của chàng trong lao ngục.

Thẩm Thu lại bước lên khám qua một chút, khẽ dặn dò người bên cạnh đi chuẩn bị thuốc, lúc đứng dậy, y nửa vô tình, nửa hữu ý liếc nhìn ta, gương mặt cau có suốt đêm cuối cùng cũng đã giãn ra, thoáng mang theo nụ cười.

Ta đón lấy ánh mắt của y, khẽ mỉm cười.

Hoàng thượng dường như vô cùng mệt mỏi, chỉ dặn dò qua loa vài câu rồi đưa chúng ta rời khỏi Thượng Y Cục. Lúc vào Trường Sinh Điện, Vi Đoàn Nhi vẫn tươi cười ra đón, giúp Hoàng thượng thay y phục, sau khi đã nằm lên giường, Hoàng thượng mới liếc nhìn nàng ta: "Ngươi lui xuống đi, để Vĩnh An ở bên cạnh Trẫm." Vi Đoàn Nhi hơi khựng lại rồi vội khom người lui xuống.

Ta vốn tưởng Hoàng cô tổ mẫu muốn nói chuyện gì, không ngờ lại toàn nói về những chuyện hồi còn nhỏ. Ta ngồi nói cùng Người rất nhiều chuyện, đa số đều là chuyện bị Tạ tiên sinh trách mắng như thế nào, chuyện bị bắt chép phạt lại Kinh Thi, Hoàng cô tổ mẫu nghe, thi thoảng lại cười thành tiếng, nhưng phần lớn thời gian đều trầm mặc, qua khoảng nửa canh giờ mới xua tay, bảo ta lui xuống.

Lúc bước ra khỏi Trường Sinh Điện, sự ấm áp đã bao trùm khắp nơi.

Các cung nữ đang vội vã chuẩn bị bữa sáng, thấy ta đều vội hành lễ, ta nhìn trước cửa điện, nhớ lại đêm tuyết rơi năm đó. Mới chỉ có một năm, vậy mà đã trải qua bao phen sinh tử, trong đêm hắn quỳ trước điện ấy, ta còn tưởng rằng đau đớn chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi, giờ xem ra đó quả thực chỉ là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất. Nhưng liệu trải qua chuyện này rồi, Hoàng cô tổ mẫu thực sự sẽ không nghi kị nữa sao?

***

Ngày xuân rất đẹp, Hoàng cô tổ mẫu từ Trường Sinh Điện ra ngoài, ngồi trong một ngôi đình ở Ngự Hoa Viên phê tấu chương. Lúc này mẫu đơn đang nở rộ, khắp Ngự Hoa Viên đều tỏa ngát hương thơm, vẻ đìu hiu của mùa đông đã tiêu tán hoàn toàn.

Lúc ta tới, trong đình đã có Lý Thành Khí và Lý Long Cơ, còn có mấy Công chúa nhỏ tuổi của Lý gia ở cùng. Uyển Nhi đứng một bên đọc tấu chương, Hoàng thượng nhắm mắt nghe, chốc chốc lại thêm vào đôi câu để làm câu trả lời.

"Hoàng cô tổ mẫu." Ta tiến lên hành lễ.

Hoàng thượng gật đầu, ra hiệu bảo ta ngồi xuống, sau khi ta ngồi xuống rồi mới thấy Lý Long Cơ đang cười tít mắt nhìn ta, giống hệt với dáng vẻ trong lần gặp đầu năm đó, cõi lòng chợt cảm thấy nhẹ nhõm, cười với cậu ta. Mặc kệ là cậu ta giả vờ hay thực sự đã buông bỏ, nhưng vẫn là Hoàng tôn, vẫn ngày ngày ở bên cạnh, như vậy mới là tốt

nhất.

Lý Long Cơ khẽ nâng cằm, ta khó hiểu nhìn cậu ta, cậu ta lại chỉ vào tách trà, lúc này ta mới hiểu ra, bê tách trà ở trên bàn lên uống một ngụm, không ngờ lại là Quỳnh hoa trà.

Hoàng thượng dường như để ý tới bộ dạng khác thường của ta, cười nói: "Đây là do Long Cơ đặc biệt làm cho con, nói là mùa xuân trời hanh khô, sợ con lại nóng trong."

Ta hơi sững người, vội cười với Lý Long Cơ: "Đa tạ Lâm Tri Quận vương."

Lý Long Cơ hơi uốn cong đôi mắt xinh đẹp, nói: "Bổn vương sợ nàng lại mọc thứ gì đó lung tung trên mặt, hù dọa Hoàng tổ mẫu thôi."

Ta khó chịu trừng mắt lên với cậu ta.

Lý Long Cơ cúi đầu cười uống trà, lúc này ta mới dám tranh thủ chút cơ hội nhìn Lý Thành Khí, sắc mặt chàng bình thản, trong mắt mang theo chút nét cười, liếc qua ta rồi mới lại cầm cuốn sách lên xem. Ta nhìn chàng rồi bỗng nhớ lại chuyện ở trong thiên lao, hôm đó tình thế nguy nan, chàng bảo ta hãy quên chuyện ban hôn đi, giờ đây mọi chuyện đều đã được giải quyết hết, liệu chàng có còn nhớ lời mình đã nói hay không?

Trong lúc ta đang ngơ ngác thì Uyển Nhi đã đọc tới tấu chương của Địch Nhân Kiệt, đại ý là Bành Trạch nơi Địch Nhân Kiệt sống đang khô hạn không mưa, mùa màng cũng thất thu, bách tính không có gì ăn, bởi vậy nên ông khẩn xin triều đình mở kho cứu tế, miễn thuế để cứu nhân dân khỏi cảnh mất mùa.

Hoàng thượng nghe xong, trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Địch Nhân Kiệt ở đâu thì bách tính ở đó đều sẽ được hưởng phúc trạch, Uyển Nhi, phê chuẩn thỉnh cầu của ông ta, lập tức làm theo." Uyển Nhi vâng lời, nhấc bút đỏ lên phê chuẩn.

Hoàng cô tổ mẫu vui vẻ như vậy, cho Địch Nhân Kiệt một cơ hội lập nên thành tích lớn, ngày Địch Nhân Kiệt về triều chắc chắn không còn xa nữa.

Hoàng thượng nghe thêm vài bản tấu chương nữa thì ra hiệu bảo Uyển Nhi dừng lại. Đột nhiên tràn đầy ý cười nhìn ta, nói: "Vĩnh An, đến bên cạnh Trẫm."

Ta vội đứng dậy đi tới bên cạnh long ỷ, Hoàng thượng đưa tay ra nắm lấy tay ta, nói: "Con vào cung cũng đã bốn năm rồi, Trẫm đang suy nghĩ tới hôn sự của con, muốn chọn cho con một người trong số các Hoàng tôn của mình. Giờ xem ra không cần Trẫm chọn nữa, Trẫm chỉ cần thành toàn cho con là được rồi."

Ta sững người tới bàng hoàng.

Hoàng thượng cười nhìn về phía bên cạnh mình, "Long Cơ, đứng dậy nghe chỉ."

Lý Long Cơ đứng dậy, cung kính quỳ trước mặt Hoàng thượng, Hoàng thượng nhìn cậu ta, nói: "Trẫm giao đứa cháu gái này cho con, đợi tới khi con tròn mười bốn thì lập tức thành thân." Hoàng thượng nói xong lại nhìn ta: "Còn không mau cùng Long Cơ khấu đầu trước Hoàng cô tổ mẫu?"

Lời của Hoàng cô tổ mẫu như mũi khoan đâm sâu vào tận trong xương tủy, mỗi chữ đều chọc thẳng vào tim. Từng bước từng bước đi qua, thứ mà Người nhìn thấy là sự bảo vệ, bênh vực của ta đối với Lý Long Cơ, dự toan tính dành cho Lý Long Cơ, sự lo lắng cho Lý Long Cơ, nhưng không hề biết những điều còn ẩn lại phía sau. Chuyện ban hôn tưởng chừng như vô cùng đường đột này thực ra là điều mà Hoàng cô tổ mẫu đã sớm quyết từ lâu, sự vỗ về đối với Đông Cung và các cựu thần Lý gia sau vụ án mưu phản, lấy đặc ân ban hôn của tam đệ để trấn áp trưởng tử của Thái tử, còn có rất nhiều những nguyên nhân khác mà ta không thể hiểu nổi...

Hoàng thượng lại gọi ta: "Sao thế? Không vừa lòng tôn nhi của Trẫm sao? Con đã dám liều chết vào thiên lao gặp nó có nghĩa là đã thương nhớ trong lòng, sao Trẫm lại không nhìn ra chứ?"

Ta hoảng hốt nhìn Hoàng cô tổ mẫu, hai chữ "Không muốn" bị nghẹn lại trong họng, không nói nên lời. Ta còn có thể nói gì? Nói rằng trong lòng ta chỉ nhung nhớ ca ca của cậu ta, nói ta sớm đã cùng Vĩnh Bình Quận vương ngầm ước hẹn chuyện trăm năm, nói trước khi ta gặp cậu ta, trong tim ta đã có chàng rồi? Cái gì cũng không thể nói ra, nói ra chỉ có con đường chết, từ chối chính là kháng chỉ, mà hậu quả của việc kháng chỉ đó không chỉ là tính mạng của mình ta, còn có phụ vương, còn có cả chàng.

Uyển Nhi cũng lên tiếng gọi ta: "Quận chúa còn không mau tạ ơn? Đại Quận vương còn chưa được ban hôn, Hoàng thượng đã ban hôn cho Tam Quận vương trước, đây là một ân sủng vô cùng lớn đó."

Ta cứng người, cuối cùng lùi về bên cạnh Lý Long Cơ, quỳ xuống, dùng hết sức của mình run rẩy khấu đầu xuống: "Tạ Hoàng cô tổ mẫu." Lời vừa nói ra, toàn thân đã không còn chút sức lực nào, chỉ đứng thẳng dậy, nhìn Hoàng cô tổ mẫu.

Uyển Nhi vội khom lưng hành lễ, cười nói: "Uyển Nhi chúc mừng Vĩnh An Quận chúa và Lâm Tri Quận vương." Cùng với nàng, tất cả những cung nữ thái giám đang hầu trong điện cũng khom người hành lễ, tiếng chúc mừng không ngớt vang lên.

Ban hôn, lời hứa hẹn của chàng trên núi tuyết, trong thiên lao bảo ta hãy quên đi, không ngờ nó lại rơi xuống đầu ta bằng cách này. Đâu đâu cũng là tiếng chúc mừng, Hoàng cô tổ mẫu cười nhìn chúng ta: "Đứng dậy cả đi." Lý Long Cơ đứng dậy rồi đỡ ta đứng lên, đôi mắt sáng long lanh ngập ý cười, ta chỉ nhìn thẳng vào cậu ta, không có bất cứ phản ứng gì.

"Quận vương đừng nhìn chăm chăm vào Quận chúa như vậy nữa." Uyển Nhi đột nhiên cười rồi nói, "Con gái thường hay ngượng ngùng, ngài xem giờ Quận chúa vẫn chưa hoàn hồn kìa." Nàng nói xong, tiến lên mấy bước đỡ ta, nắm chặt lấy cánh tay ta rồi đưa ta về phía sau chiếc bàn.

Cung nữ phía sau tiến lên đổi cho ta tách trà nóng, ta bưng tách trà lên, giữ chặt trong tay, trái tim giống như bị ai lấy đi mất, tất cả những tiếng cười nói, tất cả ánh mặt trời ấm áp của ngày xuân đều dần xa vời. Trà rất nóng, uống vào miệng thấy đầu lưỡi bỏng rát, lúc ấy mới coi như là có lại chút cảm giác, còn lại cũng không quan tâm nhiều hơn, chỉ đột ngột ngẩng đầu nhìn chàng.

Vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng trong mắt không có nửa phần tiếu ý, xen lẫn trong đó là vài gợn đau thương cùng sự kiên định, chỉ một ánh mắt ấy thôi đã khiến ta không sao dịch chuyển được ánh nhìn, mắt cay xè tới mức đau nhức, nhưng không chảy ra giọt nước mắt nào.

Vì chàng là trưởng tử, chàng là Thái tử đã bị phế cho nên đương nhiên sẽ phải chịu sự tỵ hiềm. Văn thao võ lược là sai, nhận được sự ủng hộ và yêu mến của mọi người là sai, nghĩa khí của tuổi trẻ là sai, giấu kín tài năng cũng là sai, hay việc được sinh ra vốn dĩ đã là một sai lầm? Ta lặng lẽ nhìn chàng, rất lâu sau mới tránh né ánh mắt ấy, cúi đầu.

Về đến cung, mấy lần Nghi Bình định hỏi ta điều gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ta lại lặng yên.

Ta sao lại không biết nàng đang nghĩ gì, im lặng rất lâu mới cố nặn ra một nụ cười, nói với nàng: "Hoành Dương Quận vương hôm nay không theo hầu thánh giá," ta nhìn sắc mặt ảm đạm của nàng, ngừng một lát rồi mới nói, "Đợi qua năm nay, ta sẽ đưa ngươi tới Đông Cung. Ngày ngày đều ở trong cung nhưng lại không được gặp, ta không nhẫn tâm nhìn ngươi như vậy."

Nghi Bình "a" một tiếng, mặt ửng hồng, ngây ra một chút rồi mới đáp: "Quận chúa vẫn chưa được gả đi, nô tỳ sao dám vượt mặt người."

Ta bị câu nói của nàng khơi lên, sự tê dại bớt dần, đau tới mức không nói nên lời, một lúc lâu sau mới nói: "Đã ban hôn rồi, chỉ có điều phải đợi đến bốn năm sau mới thành thân." Nghi Bình đứng đờ hẳn người ra, ngây ngốc nhìn ta rất lâu mới khẽ hỏi: "Hoàng thượng ban hôn cho ai?"

Ta không nói gì.

Không cần ta phải nói với nàng, chỉ đến ngày mai thôi, tất cả mọi người trong Thái Sơ Cung này đều sẽ biết. Sự sủng ái mà Hoàng cô tổ mẫu dành cho con trai thứ ba của Thái tử vừa không khiến các vị thúc phụ phải quá lo âu, vừa bình định lại được các cựu thần Lý gia trong triều, sợ rằng không chỉ ở trong cung, mà sẽ còn lan tới cả trong triều, trở thành đề tài bàn luận nóng hổi.

Ta lại ngồi ngây ra một lúc, đến khi Nghi Bình khẽ hỏi đã phải chuẩn bị bữa tối chưa mới hoàn hồn, gật gật đầu. Nghi Bình dường như lại nhớ ra chuyện gì, vội nói: "Trường Sinh Điện có ban thưởng đồ ăn, Quận chúa có muốn gặp người mang đồ ăn tới để thưởng cho họ chút gì không?" Ta nghiêng đầu nhìn nàng, thấy trong mắt nàng có điều gì mập mờ bất định, bèn gật đầu: "Bảo nàng ta vào đi."

Rất nhanh sau đó, Nghi Bình đưa một cung nữ tiến vào, thì ra lại chính là cung nữ Nguyên Nguyệt đó. Nghi Bình để nàng ta ở lại trong phòng, mượn cớ đi dọn dẹp để gọi tất cả các cung nữ ra phía ngoài.

Nguyên Nguyệt hành lễ với ta xong, cười nói: "Lúc Hoàng thượng dùng bữa tối thấy thức ăn rất ngon miệng, bèn chỉ vào một đĩa bảo mang tới cho Quận chúa."

Ta gật đầu: "Vất vả rồi." Nói xong thì ra hiệu cho Nghi Bình đưa cho nàng ta một đôi bông tai bằng phỉ thúy.

Nàng ta vội cúi người hành lễ, sau khi đứng lên lại cứ nhìn ta chằm chằm, dường như vẫn còn điều gì muốn nói. Ta nhìn nàng ta, cười nói: "Chiếc trâm ngươi đang cài rất tinh xảo, là do Hoàng thượng ban cho ư?"

Nàng ta vội đáp: "Là Thượng Quan cô nương thưởng cho." Ta nói: "Nào, lại gần đây, để ta xem hình dáng của nó." Nàng ta tiến lên vài bước, lặng lẽ lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra đưa cho ta.

Ta đón lấy tờ giấy, đút vào trong tay áo, cười nói: "Con mắt của Uyển Nhi trước giờ vẫn luôn rất độc đáo, là một món đồ tốt," ta liếc nàng ta, nói tiếp, "Đi đi, Hoàng thượng đang chờ một câu tạ ơn đấy."

Nguyên Nguyệt cúi người lui xuống, ta ngồi ngây ra rất lâu, không hề động đậy.

Sau khi dùng xong bữa tối, ta mới lấy tờ giấy đó ra, châm ngọn nến đối diện tấm màn trướng lên, tỉ mỉ đọc. Nét chữ vốn đã khắc vào tận trong tim, lực của cánh tay khi dụng bút cũng rất nặng, chỉ có mười sáu chữ ngắn gọn:

"Bất phạ niệm khởi

Duy phạ giác trì

Kí dĩ chấp thủ

Thử sinh bất phụ."[1]

[1] "Không sợ tình yêu chớm nở

Chỉ sợ giác ngộ muộn màng

Khi đôi tay đã nắm chặt

Trọn đời trọn kiếp chẳng buông."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện