Chương 005: Không gian giới chỉ và Bạch Tinh Linh.
Dịch giả: Hoàng Thạch (Lucifer)
Hậu chiến tranh, nhờ chiến tranh thúc đẩy, khoa học công nghệ đã đạt đến một bước tiến to lớn. Con người được mang lên định cư trên mặt trăng do khu vực sống bị nhiễm phóng xạ. Bước tiến sắp tới sẽ là sao hỏa và các hành tinh có thể có sự sống phụ cận.
Trái đất sau khi bị chiến tranh và biến đổi khí hậu tàn phá, năm 2050, Biến đổi khí hậu nhờ nỗ lực của toàn nhân loại, nên đã dần khôi phục lại cảnh quan. Tuy nhiên thì diện tích đất mất đi do nước biển dâng lên đã hoàn toàn không thể lấy lại. Vùng đất phóng xạ bắt đầu được phục hồi.
...
Vô Cực vẫn mải mân mê với chiếc máy tính khá hiện đại của Thiên xì ke. Lúc này Thiên xì ke đang lăn lộn bên ngoài, một tuần nay không về. Nghe nói có việc đại sự phải làm. Vô Cực không hiểu lý do gì lại không cảm thấy buồn ngủ bao giờ. Hiển nhiên với cơ thể của Thần, không cần ngủ là chuyện bình thường. Nhờ thánh Google mà sau một tuần, Vô Cực đã hiểu được 80% thế giới hiện tại. Cũng xem như có hiểu biết về thế giới của một giáo sư đại học, quả là một thành tích đáng nể.
Từ lúc đến đây, trên tay của Vô Cực đã có đeo một chiếc nhẫn Vàng, điêu khắc rồng vàng tuyệt đẹp, mặt nhẫn là một đầu rồng có ngậm viên ngọc nhỏ màu trắng tinh khiết, hoàn toàn không thể tháo ra. Vô Cực cũng bất lực, không hiểu vì sao lại không thể tháo ra, hơn nữa lại cảm thấy tựa hồ chiếc nhẫn này rất quen thuộc. Ngay cả Thiên xì ke cũng chưa từng để ý Vô Cực có chiếc nhẫn này.
...
Cuối tuần, Vô Cực hôm nay làm món canh rau má, vô tình làm đứt da tay lúc thái rau, vị trí bị thương nằm sát bên chiếc nhẫn, máu từ vết thương rỉ ra, Vô Cực sợ hãi nhìn máu của mình không nhưng tuôn ra, tất cả đều bị viên ngọc hút sạch, một lúc sau thì không thấy nữa. Viên ngọc tỏa ra ánh sáng màu trắng, luồng sáng tụ lại tạo thành một luồng sức mạnh nhập thẳng vào Mi tâm của Vô Cực.
Vô Cực nhất thời bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh lại, Vô Cực tựa hồ có lại một phần thông tin về ký ức đã mất. Từ đó Vô Cực biết được, chiếc nhẫn mà Vô Cực đang đeo chính là Không gian giới chỉ loại siêu cấp thần bảo, so với giới chỉ bình thường thì không gian chứa của nó chính bằng diện tích trái đất, quá sức khủng bố.
Còn có một thứ mà những giới chỉ khác không có đó chính là tính năng nhận chủ, tích máu của mình để bảo vật nhận chủ, sau này người khác có nhặt được cũng không tài nào lấy được những thứ trong đó.
Vô Cực vô tình tích máu cho Siêu cấp không gian giới chỉ (Nhẫn không gian) nhận chủ. Vô Cực cũng biết được cách sử dụng ý niệm xâm nhập vào Không gian giới chỉ, cho đồ vào cũng như lấy đồ ra, so sánh với túi thần kỳ của đại ca mèo ú Doraemon thì chỉ có hơn chứ không có kém.
Lúc này, một đốm sáng màu trắng ôn hòa từ trong Viên ngọc bay ra ngoài. Từ trong đốm sáng, một tiểu tinh linh nhỏ bằng bàn tay hiện ra, sau lưng có 4 cánh bướm mỏng manh tỏa ra ánh sáng màu tím lấp lánh. Tiểu tinh linh có khuôn mặt của một cô gái 20 tuổi với mái tóc vàng óng, khoác lên mình một màu trắng tinh khiết, xinh đẹp tuyệt trần.
Tiểu tinh linh bay vòng quanh Vô Cực mấy vòng, ra vẻ thích thú, tựa hồ rất vui mừng. Vô Cực sửng sốt một chút, nhưng chợt hiểu ra một việc, lúc này Vô Cực mới nói:"Nàng là linh hồn của thần khí?"
"Vâng, Nô tì là Bạch Nhi, nô tì đã ở bên chủ nhân 950 năm rồi, nô tì nhớ lần đầu tiên gặp ngài, lúc ấy ngài đang trôi nổi trong khoảng Thời Không bất định. Là nô tì đưa ngài đến đây" Tiểu tinh linh nhẹ nhàng đáp, khuôn mặt có hơi ửng đỏ, ánh mắt lộ ra một tia ngại ngùng. Không cần nói ai cũng biết nàng ngại vì chuyện gì rồi.
Vô Cực nghe Bạch Nhi nói, trong lòng không khỏi mở cờ vui mừng, nói:"Thời Không bất định sao? Là nàng đưa ta tới đây? Vậy nàng có cách đưa ta trở về chứ?".
Bạch Nhi lắc đầu, nhẹ giọng đáp:"Nô tì được sinh ra cùng không gian Thời Không bất định của Nữ thần Thời Gian, mặc dù nhờ Thời không bất định mà biết được nhiều thứ, nhưng không có cách du hành về quá khứ. Du hành về quá khứ hoàn toàn chỉ có thể nhìn lại hình ảnh còn sót lại nhờ thần thức, không thể chạm vào. Ngài muốn trở lại, e rằng không thể. Nhưng du hành đến tương lai thì khác, quá đơn giản, ví như ngài bây giờ. Du hành qua 950 năm rồi".
Vô Cực nghe nói vậy bỗng hụt hẫng. Việc quay trở lại quá khứ hoàn toàn không thể, vậy thì Vô Cực sẽ không bao giờ gặp lại Ngộ Lư, các sư huynh đệ và Sư phụ nữa rồi. Khuôn mặt Vô Cực chợt ỉu xìu, buồn bã.
Thấy Vô Cực thương tâm như vậy, Bạch Nhi đương nhiên là hiểu rõ. Nàng an ủi:"Hẳn là ngài đang nhớ người thân?"
Vô Cực "Ừ" một tiếng.
"Nếu ngài có sức mạnh, ngài có thể nhìn thấy được người thân của ngài bằng cách nhìn về quá khứ, dù không chạm vào được, không nói chuyện được, nhưng dẫu sao được nhìn thấy người thân vẫn hạnh phúc lắm rồi" Bạch Nhi trong Thời không bất định không gian nhìn thấy được cảm xúc của con người và thấu hiểu nó, nên rất thấu hiểu cảm giác của Vô Cực bây giờ.
Vô Cực suy nghĩ một lúc, nếu được nhìn thấy họ thêm một lần nữa, cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Sau đó Vô Cực hỏi Bạch Nhi:"Nàng có phải biết được mọi thứ? Ký ức của ta chỉ còn lại phần ký ức từ lúc có nhận thức đến năm 10 tuổi, ta nhớ ta đã 25 tuổi rồi, nhưng trong vòng 15 năm, ký ức của ta không cách nào nhớ lại được. Nàng giúp ta được không?"
"Cái ngài không nhớ, thì nô tì cũng không biết, nô tì dựa vào một đoạn trí nhớ của Nữ thần Thời gian biết được ngài chính là Vị Thần tối cao đã đánh bại Thần Ma Thượng Cổ. Ngài tuy phong ấn được linh hồn của hắn nhưng cũng bị hắn đánh tan tu vi, được Nữ thần thời gian liều mạng cứu được ngài, đồng thời tạo ra không gian Thời Không bất định đưa ngài vào đó, trí nhớ cũng biến mất theo. Cùng lúc với không gian thời không bất định sinh ra, thì nô tì cũng được sinh ra. Lúc ngài được mang vào ngài liền bất tỉnh nhân sự. Trên người của ngài ngoại trừ Thần thể ra thì ngài chẳng khác gì người bình thường".
"Hiện tại, nô tì chỉ có thể thoải mái ra vào trong Thời Không bất định không gian, nhưng không đủ sức mạnh mang ngài vào, chờ lúc ngài đủ sức mạnh thì có thể tự do tiến vào đó rồi" Bạch Nhi giải thích.
"Vậy sao? Nhưng làm thế nào để có sức mạnh?" Vô Cực hỏi.
"Đợi một chút, nô tì sẽ chuyển một số thông tin cho ngài" Bạch Nhi nói xong, đôi cánh trắng phía sau vỗ nhanh hơn, bụi tiên trên cách như kim tuyến rơi xuống, tạo thành một cơn lốc xoáy, xoáy thẳng vào Mi tâm của Vô Cực, một số lượng lớn thông tin về từ lu luyện sức mạnh và thế giới Tu Luyện Giả hình thành trong đầu Vô Cực.